Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 1.

01.


Q. Bạn đã gặp X như thế nào?

A. Hình như là vào khoảng thời gian này. Lúc đó X rất nổi tiếng trong trường. Được gọi là 'Gong Yoo của khoa Quản trị kinh doanh'. (Cười) Có nhiều tin đồn rằng X cao ráo và đẹp trai lắm. Khi tôi vào học một môn đại cương, X đã ngồi sẵn ở đó. Nếu nói thế này thì hơi buồn cười, nhưng tôi cũng không phải là người không có chút danh tiếng nào, nên lúc đó tôi chỉ nghĩ "Ồ, trông cũng được đấy, đúng như lời đồn. Nhưng mà, vậy thì sao?" (Cười)

Q. Lúc đó bạn khá kiêu?

A. Đúng thế. Cực kỳ kiêu luôn. Hồi đó là thế mà. Chúng tôi chỉ đi học với nhóm bạn riêng của mình thôi, cho đến một ngày sau khi tan học, X đứng chặn ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ, "Cái gì đây?" rồi nhìn lên thì X hỏi tôi tan học xong có làm gì không. X nói muốn đi ăn với tôi. Giờ nghĩ lại thì có lẽ X tự tin quá đỗi vì mình đẹp trai. Đáng lẽ phải nghĩ rằng "Cái tên tự tin thái quá này!", nhưng lúc đó lại cảm thấy điều đó thật nam tính. Tôi đã kiểu, "Người này là sao vậy?". Và thế là chúng tôi đi ăn cùng nhau ngày hôm đó. Ừm... Vâng... chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy. (Cười)


02.


Đó là một lời nói dối.

Tất nhiên, không phải là một lời nói dối hoàn toàn trắng trợn, mà là một câu chuyện tình yêu được dệt nên khéo léo với khoảng 60% sự thật và 40% hư cấu, đủ để nhà đài và khán giả cảm thấy yên tâm.

Câu chuyện này do X của Jimin mang đến.

"Anh muốn cùng em tham gia Transit Love."

Dù giờ đây họ thậm chí không còn số điện thoại của nhau và chỉ liên lạc qua DM Instagram, X đã bất ngờ đề cập đến điều đó sau vài lời hỏi thăm qua loa.

"Transit Love"?

Jimin không trả lời ngay.

Cô đã nghe qua tên chương trình nổi tiếng này và biết sơ qua về nội dung. Đó là nơi các cặp đôi cũ gặp lại nhau, tìm kiếm người mới hoặc tái hợp.

"Có lẽ một ngày nào đó Jimin cũng sẽ tham gia chương trình đó. Cậu xinh đẹp thế, chắc chắn sẽ được mời thôi."

Những lời đùa kiểu đó từ bạn bè, cô đã nghe vài lần. Lúc đó, cô chỉ cười và nghĩ thầm.

Tuyệt đối không bao giờ tham gia. Tại sao phải bán mặt trên truyền hình chứ? Điên rồ.

Nhưng khi lời mời thực sự xuất hiện, việc đưa ra quyết định không hề dễ dàng.

X tiếp tục thuyết phục Jimin.

"Em cũng sẽ nhận được nhiều thứ mà. Em đang làm người mẫu còn gì. Tham gia chương trình này, lượng follower trên Instagram của em sẽ tăng vọt. Công việc cũng sẽ ùn ùn kéo đến."

Công việc hiện tại của Jimin đã ổn định và đủ sống, nên cô tỏ ra hờ hững.

Thấy vậy, X nói thêm.

"Em thích những thứ thú vị mà. Tham gia chương trình này sẽ vui lắm. Uống rượu, gặp gỡ người mới. Trên đời có mấy ai có cơ hội trải nghiệm như vậy chứ."

Hmm. Điều đó khiến Jimin hơi dao động. Dù đã chia tay lâu, X vẫn rất tinh ý. X luôn biết cách đạt được điều mình muốn. Có lẽ X không hoàn toàn hiểu rõ Jimin, nhưng câu nói đó đúng trúng tim đen. "Sự thú vị" chính là thứ Jimin đang cần lúc này.

Đã ba năm kể từ khi Jimin bắt đầu sự nghiệp. Công việc diễn ra suôn sẻ, nhưng cuộc sống lại thiếu đi những khoảnh khắc kịch tính. Tuổi tác khiến vòng tròn xã giao thu hẹp lại, và mối tình cuối cùng của cô đã kết thúc từ sáu tháng trước. Mỗi ngày trôi qua khá nhàm chán.

Hiện tại cô cũng không có ai, tham gia chương trình ba tuần, nhận cát-xê mỗi tập mười triệu won, nhận được sự chú ý, công việc cũng tăng theo. Ừm. Sao cũng được. Thử một lần cũng không tệ. Sự hứng thú khiến rào cản trong lòng cô nhanh chóng tan biến.

Cuối cùng, Jimin đồng ý tham gia "Transit Love" cùng X.

Quay lại hiện tại.

Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai và mỉm cười. Cô nhìn về phía biên kịch đang ngồi sau máy quay thay vì nhìn thẳng vào ống kính. Có vẻ như câu chuyện tình yêu mà Jimin vừa kể đã làm hài lòng biên kịch. Đôi mắt cô ấy sáng lên, như thể vừa "bắt được vàng".

Đúng vậy, ngay cả Jimin cũng thấy câu chuyện khá hợp lý. Như một cảnh phim thanh xuân hoàn hảo. Một đôi trai tài gái sắc sánh bước dưới tán hoa anh đào, nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai đều là những nhân vật đình đám trong trường đại học.

X nói rằng việc họ thực sự gặp nhau, yêu nhau và chia tay như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là kể một câu chuyện khiến người ta muốn nghe. Nghe đồn sau khi tốt nghiệp, X đã trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp thành công, đúng là dày dạn kinh nghiệm.

Khi đó, Jimin chỉ cảm thấy X vẫn là kẻ không biết thành thật. Nếu thấy xấu hổ vì quá khứ theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt, thì cứ thẳng thắn nhờ cô giúp giữ thể diện là được. Nhưng Jimin chỉ đơn giản đáp lại: "Được thôi." Dù sao thì chương trình này cũng tên là "Transit Love", nên ít nhất cũng cần có một câu chuyện như vậy. Cô bình thản chấp nhận quá khứ được chỉnh sửa đó.

Đúng vậy. "Bản chất" thực sự của chúng ta là gì? Điều đó còn quan trọng nữa không?

Thật. Giả. Trái tim. Tình yêu.

Những từ ngữ đó đã bốc hơi và biến mất từ lâu kể từ khoảnh khắc chia tay.

Trước khi nhận lời mời tham gia chương trình, Jimin từng nghĩ rằng những cặp đôi xuất hiện ở đây hẳn đã từng yêu nhau sâu đậm. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ tham gia vì không có ai từng yêu cô đủ nhiều để làm vậy. Nhưng khi đối mặt với thực tế, cô nhận ra rằng nơi này chỉ dành cho những ai đáp ứng hai điều kiện: Một, không xấu hổ khi giới thiệu người kia là người yêu cũ trước cả nước. Hai, cả hai đều có thứ để đạt được từ chương trình. Chỉ đơn giản là một thỏa thuận kinh doanh mà thôi.


03.


"Anh tên là gì vậy?"

Đây đã là câu hỏi thứ sáu. Dù bắt đầu thấy chán rồi, nhưng Jimin vẫn phải hỏi một cách nghiêm túc như lần đầu tiên. Cô biết rằng ở bất cứ đâu, camera đều đang quay lại khuôn mặt và biểu cảm của mình.

"Tôi là Kang Seunghyun."

Kang. Seung. Hyun. Một cái tên khó mà nhớ ngay lập tức, nhưng theo thói quen, Jimin lặp lại và nhấn mạnh tên mình một lần nữa.

"Tôi là Yu Jimin. Yu Ji Min."

Người đàn ông vừa giới thiệu mình là Kang Seunghyun mỉm cười nhẹ và lặp lại tên Jimin. Dần dần, trên chiếc ghế sofa đã có bảy người ngồi vòng quanh. Cô tự hỏi liệu còn ai đến nữa không. Đàn ông thì đã có bốn. Phụ nữ, tính cả Jimin, là ba.

Chắc sẽ có thêm một cô gái nữa.

Phòng khách rộng lớn vào buổi chiều muộn tràn ngập không khí gượng gạo và nhàm chán. Mặc cho ai cũng cố gắng cười lớn, cố gắng nói những câu bâng quơ, không có ý nghĩa, bầu không khí vẫn chẳng thay đổi. Trần nhà cao một cách vô ích chỉ khiến không gian càng thêm trống trải. Jimin mong rằng mấy màn giới thiệu lặp đi lặp lại này sớm kết thúc. Muốn nhanh chóng được di chuyển đi đâu đó. Muốn xem nhà. Muốn tìm bạn cùng phòng. Muốn phân chia lịch nấu ăn. Muốn chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Phù... Người còn lại rốt cuộc khi nào mới tới đây?

"Ồ? Xin chào? Cô đến từ khi nào vậy?"

Giọng nói của một cô gái tự giới thiệu mình là Jung Yeoul vang lên. Jimin ngẩng đầu lên theo phản xạ và nhìn thấy một cô gái đang nấp một nửa sau cửa vòm nối giữa lối vào và phòng khách.

"À... Mọi người đang nói chuyện nên tôi không biết khi nào nên vào."

Má cô gái hơi ửng đỏ khi rụt rè tiến vào. Chắc là vì đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Thật ra chỉ cần cứ thế mà vào thôi, có vẻ là kiểu người nhút nhát nhỉ?

Jimin thầm suy đoán một cách hời hợt.

Chỗ ngồi của cô gái là chiếc ghế sofa đơn duy nhất còn trống, ngay đối diện Jimin. Vừa mới ngồi xuống mép ghế, cô ấy đã khẽ thở ra một hơi. Giống như đang điều chỉnh nhịp thở.

Không phải nhút nhát mà là cẩn trọng chăng? Một tay đưa lên xoa nhẹ cổ, chắc là đang căng thẳng. Nếu có thể làm thế ngay trước mặt mọi người, vậy thì chắc cũng không quá để ý đến ánh mắt xung quanh.

Vì ở ngay trước mặt nên Jimin cứ vô thức quan sát cô gái. Mọi người đều đang chờ cô ấy chuẩn bị xong, nhưng cô ấy lại không có vẻ gì là định mở lời trước.

Cuối cùng, Jimin phải là người lên tiếng trước.

"Chúng tôi đang giới thiệu bản thân. Tên cô là gì vậy?"

Chính khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Jimin chạm mắt với cô gái. Đôi mắt trông có vẻ sắc sảo.

Không lẽ đang lườm mình vì hỏi khi cô ấy chưa chuẩn bị xong?

Jimin giật mình một chút, nhưng ngay sau đó, đôi môi cô gái hơi mấp máy.

"À, tên"

Cứ như vậy, khẽ động đậy mà không phát ra tiếng.

"Tôi là Kim Minjeong."

Kim Min Jeong. Là Kim Minjeong nhỉ. Trong số tất cả các cái tên nãy giờ, đây là cái tên bình thường nhất. Ít nhất trong một trường học cũng phải có đến năm người trùng tên này.

Cô gái với cái tên bình thường đến mức tầm thường đó, mỗi lần nghe ai đó giới thiệu tên đều khẽ liếm môi. Điều đó cứ liên tục lọt vào tầm mắt của Jimin một cách kỳ lạ. Không phải cố tình nhìn đâu, mà nếu có người ngồi ngay trước mặt cứ liên tục liếm môi thì việc để ý đến cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà.

Vì vậy nên cuối cùng.

"À, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi là chưa giới thiệu nhỉ? Tên tôi là... Ồ, mà tên chúng ta khá giống nhau đấy. Tôi là Jimin. Yu Jimin."

Khuôn mặt còn đầy vẻ căng thẳng ngay lập tức trở nên mơ hồ trước câu nói của Jimin. Biểu cảm như thể đang cần lời giải thích.

"Jimin. Minjeong. Jiminjeong. Đúng không?"

Jimin giơ tay, một lần chỉ vào mình, một lần chỉ vào Minjeong, rồi cuối cùng là qua lại giữa hai người, vừa làm vừa cười.

"À... Đúng là vậy thật."

"Chắc cô đang rất căng thẳng vì là người đến cuối cùng nhỉ"

"Chúng tôi cũng vừa mới làm quen với nhau thôi, đừng lo lắng quá nhé"

Trước câu nói đùa của Jimin, Minjeong khẽ cười, nhưng nét mặt vẫn còn đôi chút lửng lơ.

Đúng là nói linh tinh quá rồi. Cũng không giống nhau đến mức đó. Hay là... chẳng lẽ mình đã tỏ ra căng thẳng rõ ràng đến vậy? Ngại quá đi mất.

Jimin chắc chắn rằng Minjeong đang nghĩ như vậy. Cô ấy thuộc tuýp người dễ bị đọc thấu suy nghĩ. Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, âm thầm ghi nhớ thêm một đặc điểm của Kim Minjeong.

Thật tiếc khi mình trở thành kẻ kỳ quặc trong mắt cô ấy, nhưng ít nhất Kim Minjeong đã ngừng liếm môi, vậy là tốt rồi.


04.


Trong thời gian chung sống, mọi người quyết định phân chia phòng và chọn bạn cùng phòng. Có hai phòng, một ở cuối hành lang tầng một và một ở cuối hành lang tầng hai. Mỗi phòng sẽ có hai người cùng giới tính, tức là hai nam và hai nữ, chia nhau sử dụng.

Nhà bếp nằm giữa hai phòng ở tầng một. Không gian sinh hoạt chung có một khu ở tầng một và một khu ở tầng hai. Mỗi phòng đều có ban công riêng, còn tầng một có một khu vườn rộng. Cuối vườn còn có một cái đình được bao quanh bởi cây cối um tùm. Có vẻ như đội ngũ sản xuất cố tình để nó hoang sơ một chút để tạo không khí.

"À, ừm... Xin lỗi, cô tên là gì nhỉ?"

"Tôi là Jimin. Yu Jimin."

"À vâng vâng. Jimin-nim, không biết..."

Yeoul tiến sát lại gần Jimin và hạ giọng hỏi nhỏ.

"Cô có hút thuốc không?"

Khi Jimin lắc đầu, mặt Yeoul sáng lên.

"Vậy, xin lỗi nhưng tôi và Haneul có thể ở tầng một được không? Khu vực hút thuốc nằm ở góc bên ngoài tầng một. Bọn tôi có hút thuốc nên ở đó sẽ tiện hơn."

"À, vâng, tôi thì không sao cả. Nhưng mà... người còn lại... cô ấy tên là gì ấy nhỉ?"

"Minjeong! Cô ấy cũng đồng ý rồi."

"Vậy thì được thôi, tôi không có ý kiến. Tôi đi chuyển vali lên phòng đây."

Thật ra, Jimin không hoàn toàn thấy ổn với chuyện này. Nếu là người khác thì không nói, nhưng Jimin không muốn ở chung phòng với Minjeong. Dù mới gặp chưa đầy một tiếng, nhưng có những người ngay từ lần đầu gặp đã có cảm giác là sẽ không hợp nhau.

Với Jimin, Kim Minjeong chính là một người như vậy. Trầm lặng, ít nói, lại còn tham gia một chương trình thế này mà vẫn giữ thái độ rụt rè – điều đó khiến Jimin không thích.

Nhưng mà đã quyết định rồi thì còn làm sao được nữa. Jimin vốn là kiểu người dễ dàng chấp nhận những việc không thể thay đổi. Sau khi giới thiệu xong, Jimin quyết định mang vali từ cửa vào phòng. Khệ nệ kéo vali lên cầu thang, đến trước cửa phòng thì thấy Minjeong đang đứng trước hai chiếc giường.

Jimin đẩy vali vào phòng rồi gọi Minjeong.

"Minjeong-ssi."

"À, vâng?"

"Cô biết là chúng ta sẽ ở chung phòng rồi đúng không?"

"...À, vâng, vâng."

"Rất mong được giúp đỡ nhé."

Thế quái nào mà một người có thể kém giao tiếp đến mức này chứ? Dù có bắt chuyện thế nào thì Minjeong cũng chỉ trả lời ngắn gọn, chẳng khi nào vượt quá hai câu. Để có thể thân thiết với người này, có lẽ sẽ là một con đường rất gian nan. Nhưng người như thế thì tại sao lại tham gia chương trình này nhỉ? Jimin tò mò, nhưng đây chưa phải lúc để hỏi.

"Cô muốn ngủ giường nào?"

"Tôi có thói quen đi vệ sinh vào ban đêm, nên tôi có thể lấy giường gần nhà vệ sinh được không?"

Oa. Khi cần thì nói cũng lưu loát đấy chứ. Là kiểu người chỉ nghĩ đến bản thân?

Nhưng Jimin cũng chẳng phải kiểu người kén chọn hay hay để tâm mấy chuyện này, nên chỉ đơn giản đồng ý. Nghe vậy, Minjeong nhỏ giọng cảm ơn, nhưng Jimin giả vờ không nghe thấy, chỉ tiếp tục kéo vali đến chỗ giường của mình và bắt đầu dọn đồ.

Khi Jimin im lặng, căn phòng lập tức chìm vào yên ắng. Hai người cứ thế dọn đồ mà chẳng ai nói với ai câu nào. Không một lời.

Đây là chương trình truyền hình mà. Nếu im lặng thế này, đội ngũ sản xuất chắc sẽ khó xử lắm. Nhưng dù cố thế nào, Jimin cũng không nghĩ ra nổi một câu gì để bắt chuyện với Minjeong.

Việc quay lưng về phía Minjeong khiến Jimin có cảm giác khó chịu đến mức ngột ngạt. Cô nhanh chóng tăng tốc dọn đồ, chỉ mong dọn xong thật nhanh để ra ngoài gặp những người khác.

05.

Hừm.

Jimin chống cằm, quan sát những người đang ngồi quanh bàn ăn. Đây là bữa tối đầu tiên. Ban đầu chỉ là vài ly rượu nhẹ, nhưng dần dần, rượu lại trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Lúc đầu ai cũng còn dè dặt, nhưng khi rượu vào, khoảng cách dần thu hẹp.

Bức màn ngăn cách đang dần được vén lên, để lộ bản chất thật của mọi người. Jimin mở to mắt, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Dĩ nhiên, đến lúc này, cô bắt đầu thấy tò mò. Cô muốn kiểm chứng trực giác của mình.

Ai đã từng hẹn hò với ai nhỉ?

Lời của X là đúng. Trên đời này, có bao nhiêu cơ hội để gặp lại người yêu cũ, sống chung một nhà, và còn có đến ba cặp đôi như vậy? Một trải nghiệm chưa từng có, khiến Jimin cảm thấy vô cùng phấn khích.

Có vẻ như Choi Haneul và Han Jiwon từng hẹn hò.

Jimin đã kịp bắt gặp ánh mắt hai người trao đổi với nhau khi chuẩn bị bữa ăn.

Yeoul thì với ai cũng hợp, nên tạm thời để đó đã.

Quả nhiên Kim Minjeong là không thể đoán được.

Minjeong ngồi ở góc bàn, phần thức ăn trong bát hầu như không vơi đi chút nào. Thật không thể tin được. Đến ăn cơm cũng chỉ gẩy gẩy từng chút một. Minjeong bảo rằng cô ấy không đói lắm. Nói rằng hôm nay cô ấy không được khỏe. Vì thế, Jimin không thể đoán ra X của Minjeong là ai.

Họ đã chia tay từ lâu ư? Hay là chia tay trong không mấy tốt đẹp?

Nếu là Jimin, chắc chắn cô sẽ quan tâm đến người yêu cũ một chút. Nhưng dù quan sát kỹ, Jimin cũng không thấy ai để tâm đến Minjeong cả. Tất cả chỉ mải uống rượu và thể hiện bản thân.

Rốt cuộc, Kim Minjeong tham gia chương trình này để làm gì?

Cô ấy không có vẻ gì là muốn gặp gỡ người mới. Nhưng cũng không giống kiểu người vẫn còn vương vấn tình cũ. Cả buổi tối, Minjeong chỉ tập trung vào nấu ăn. Toàn bộ món ăn trên bàn – từ món mì Ý ngon đến mức Jimin phải ăn ba lần, đến món bít tết chín hoàn hảo, đều do Minjeong làm.

Ít nhất, nghề nghiệp của Minjeong thì đã rõ. Một đầu bếp, chắc là vậy. Nhưng có lẽ ai cũng đoán được điều đó.

Còn Jimin, cô muốn đi trước một bước, muốn hiểu rõ Minjeong hơn những gì mọi người thấy. Cô ấy quá ít nói. Không bao giờ chia sẻ gì về bản thân. Trong một chương trình như thế này, đó là một sai lầm lớn.

Hay là ngồi gần cô ấy và trực tiếp hỏi chuyện?

Đột nhiên, chuông cửa reo lên.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cửa chính.

06.


Phong bì thư được Han Jiwon mang đến. Nó khá dày. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết bên trong có gì. Đó là thông lệ. Series 'Transit Love' luôn có một hoạt động vào buổi tối đầu tiên.

[Đây là bản giới thiệu X của tôi do người yêu cũ viết. Hãy lần lượt đọc bản giới thiệu này lên]


07.


Bên trong phong bì lớn là những phong bì nhỏ hơn, mỗi cái ghi tên của một người. Han Jiwon làm đại diện, lần lượt trao thư cho từng người.

Trong lúc mọi người chuyền tay nhau nhận thư, Jimin vô tình chạm mắt với X. Đồng thời, cô cũng thấy yết hầu của đối phương khẽ di chuyển.

Đồ điên. Bớt lại đi chứ.

Vẻ mặt lo lắng, như thể sợ hãi không biết X đã viết gì về mình, trông thật đáng ghét.

Có nên nhân dịp này 'tiễn' anh ta luôn trong cuộc bỏ phiếu tin nhắn tối nay không nhỉ? Bớt lại đi chứ?

Nhưng lần này, cô chỉ cười nhạt trong lòng. X không phải là điều quan trọng lúc này.

Khi quay lại nhìn Han Jiwon, Jimin chợt thấy ánh mắt của Minjeong hướng về phía mình. Cô ấy không có vẻ là kiểu người nhanh nhạy. Không thể nào trong thời gian ngắn thế mà đã nhận ra mối quan hệ giữa cô và X được.

Jimin thờ ơ lờ đi. Cô cất giọng trước, phá tan bầu không khí im lặng.

"Ai sẽ đọc trước đây? Hay là Minjeong-ssi, người ngồi xa nhất?"

Minjeong mở to mắt, có vẻ bất ngờ. Không ngờ mình lại là người mở đầu, cô đỏ mặt. Nhưng chẳng có lý do gì để từ chối, nên Minjeong đành là người đầu tiên đọc thư. Cô cẩn thận mở phong bì, lướt nhanh nội dung. Ở một đoạn nào đó, ánh mắt Minjeong hơi dao động.

Câu chuyện giữa cô ấy và X bắt đầu khiến Jimin tò mò. Không, thực ra là Jimin muốn biết rõ hơn về Kim Minjeong. Jimin đan tay đặt lên bàn, chống cằm, vô thức nheo mắt quan sát.

Minjeong chậm rãi mở miệng.

"Minjeong là người..."

Mới nghe đến đó, Jimin bỗng nghĩ rằng giọng của Minjeong rất dễ nghe. Nếu cô ấy hát, chắc cũng sẽ hay lắm.

Có nên yêu cầu cô ấy hát thử một lần không nhỉ?

Một ý nghĩ lạ lẫm, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí lúc này.

*

Quy định trong nhà chung

1. Không được tiết lộ hoặc nhắc trực tiếp về danh tính của X.
2. Mọi hành động thể hiện tình cảm, trừ tỏ tình, đều được phép.
3. Không được tiết lộ thông tin cá nhân, trừ tên.
4. Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
5. Không chia sẻ SNS hay thông tin liên lạc cá nhân.
6. Việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn do hai người (1 nam, 1 nữ) luân phiên phụ trách.
7. Mỗi tối, tất cả phải cùng ăn tối với nhau.

*

Yu Jimin (???)
Nghề nghiệp: Người mẫu
Tên X: ???
Thời gian yêu nhau: ???
Thời gian chia tay: ???

Kim Minjeong (???)
Nghề nghiệp: ???
Tên X: ???
Thời gian yêu nhau: ???
Thời gian chia tay: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro