
are you kitty me? (3/4)
8.
Không khí trở nên ngượng ngùng. Đó là từ mô tả chính xác mối quan hệ giữa Minjeong và Jimin kể từ hôm đó. Minjeong bỗng thấy không thoải mái với Jimin một cách kỳ lạ. Dù là việc chuẩn bị bữa sáng, làm sẵn bữa trưa, hay khéo léo tránh mặt khi Minjeong ra phòng khách nghỉ ngơi.
Thực tế, Jimin vẫn như trước đây. Ngay cả trước ngày hôm đó, Jimin cũng đã thường xuyên nhớ và mua những món đồ ăn vặt hay trà mà Minjeong thích.
"Hẹn hò mà không có tình cảm. Thật là bất lịch sự."
Câu nói của Jimin khiến Minjeong cảm thấy nhói lòng.
Chị ấy cũng có thể nói được những lời như vậy sao?
Trước giờ lúc nào cũng dịu dàng, chỉ biết cười, hay quấn quýt lấy Minjeong, nên em đã không nhận ra. Minjeong nằm trên giường, nghĩ ngợi mãi. Câu "bất lịch sự" cứ như nhắm vào em vậy, ban đầu làm Minjeong tức giận, nhưng sau đó, em nhận ra rằng nó không sai, nên càng thấy khó chịu hơn. Rồi em tự hỏi, chẳng lẽ không có tình cảm lại là tội lỗi sao? Điều đó làm Minjeong cảm thấy oan ức.
Cuối cùng, Minjeong quyết định ngừng đến quán cà phê học tập. Em viện cớ rằng kỳ thi chỉ còn một tháng nữa nên cần tập trung cao độ, nhưng thực ra là vì mỗi khi ở cùng Jimin, em cứ nghĩ mãi về những lời đó mà không thể nào tập trung được.
Thường thì Minjeong sẽ về nhà từ 8 giờ tối, nhưng hôm nay, mãi đến 11 giờ đêm em mới dọn dẹp đồ đạc. Lý do là tin nhắn bất ngờ từ bạn trai cũ. Một tin nhắn hỏi thăm đơn giản, nhưng lại khiến lời nói của Jimin ùa về trong đầu em.
"Sao lại còn nhắn tin làm phiền?"
Cơn giận của Minjeong không hướng vào Jimin mà đổ sang bạn trai cũ. Thế nên, em đã lãng phí mất vài giờ đồng hồ. Để hoàn thành mục tiêu học tập trong ngày, em buộc phải ở lại lâu hơn.
Ra khỏi quán, Minjeong bật điện thoại vốn đã tắt trước đó, và một loạt thông báo hiện lên cùng tiếng rung.
Cái gì đây?
"Giờ em mới xong à?"
Tin nhắn hỏi liệu em có về muộn không từ 2 tiếng 40 phút trước, chính là của người đang đứng trước mặt Minjeong - Jimin. Trước khi Minjeong kịp hỏi có chuyện gì, Jimin đã đọc được nét mặt em và trả lời trước.
"Muộn rồi, chị lo em sẽ sợ."
Minjeong im lặng nhìn Jimin. Tháng 11 vừa đến, thời tiết lập tức trở nên lạnh buốt. Đặc biệt vào buổi tối như lúc này, nhiệt độ giảm mạnh. Không cần hỏi cũng biết Jimin đã đứng đợi bao lâu. Đôi tai đỏ ửng của Jimin, cùng bàn tay đang nắm chặt điện thoại, đã nói lên tất cả.
"Unnie."
Jimin vụng về biện minh rằng mình vừa đi cho mèo ăn gần đây. Chị chưa từng nói dối kiểu này bao giờ, vì Jimin là kiểu người chỉ đi ngang qua nếu có việc cần, nên lời nói dối lộ rõ quá.
"Chị thích em sao?"
Tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ con hẻm gần đó. Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt điềm tĩnh. Đôi mắt của Jimin, vốn đang lảng tránh, giờ đã khóa chặt vào Minjeong.
"Ừ."
Jimin không giỏi che giấu cảm xúc. Chị biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. So với khi tìm cớ biện minh, giọng nói của chị lúc này lại bình thản hơn rất nhiều.
"Chuyện này làm em thấy áp lực quá à?"
Người bị bất ngờ hóa ra lại là Minjeong. Dù đã hỏi, nhưng em không thực sự tin rằng Jimin có thể thích mình. Em chỉ đoán mò mà thôi. Minjeong vốn không phải người thiếu tinh ý. Chỉ là Jimin đã giấu kỹ cảm xúc của mình sau vẻ dịu dàng thường ngày. Bây giờ, khi nhìn lại, những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Jimin bỗng chốc hiện lên rõ ràng. Nhưng Minjeong không thể định nghĩa được tình cảm đó.
"Vâng, áp lực lắm ạ."
Đây là lần đầu tiên Minjeong từ chối một lời tỏ tình. Jimin nhìn Minjeong không chút dao động, như thể đã quen với việc bị từ chối. Sau đó, chị chỉ nói.
"Chuyện đó cũng bình thường mà"
Và đứng bên cạnh Minjeong.
Thông thường, ai bị từ chối cũng sẽ buồn bã hoặc bật khóc. Nhưng Jimin, với thái độ thản nhiên tiếp tục đi về nhà, khiến Minjeong không khỏi hoang mang. Em tự hỏi, liệu sự từ chối của mình có chưa đủ rõ ràng, hay có phải trong thế giới loài mèo, "không" lại mang nghĩa "có"?
"Chị hỏi cái này được không?"
Mới chỉ khoảng một phút trôi qua, nhưng cảm giác như một giờ đồng hồ. Không khí ngượng ngập bị phá tan bởi câu hỏi của Jimin. Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng mình sẽ không phải đi về trong im lặng.
"Không phải chị định hỏi 'em từ chối vì chị là mèo à' đấy chứ??"
Nghe Minjeong nói vậy, Jimin bật cười. Minjeong không hiểu chỗ nào đáng cười, chỉ biết ngượng ngùng đợi chị ngừng cười.
"Này, sao chị cười? Em xem phim thấy bảo đến đó sẽ thành mèo đấy. Biết đâu em từ chối vì lo chuyện đó thì sao? Có gì buồn cười lắm hả?"
"Chính vì em nghĩ vậy nên mới buồn cười. Chị tất nhiên vẫn ở lại thế giới con người rồi."
"Sao lại tất nhiên?"
Minjeong phản ứng ngay với vẻ mặt nghiêm túc. Trên đời làm gì có chuyện gì là "tất nhiên". Em luôn tin rằng mọi thứ đều cần có qua có lại.
Jimin nén cười bằng những động tác kỳ lạ.
"Em sẽ làm cô giáo mà. Học sinh thích cô Minjeong chắc sẽ xếp hàng dài như mấy anh chị sinh viên quay lại trường. Làm sao mà chị dám dẫn em về vương quốc được."
Jimin bước ra phía sau Minjeong, định giúp em xách túi. Minjeong tự nhiên tháo túi ra. Khi cầm chiếc túi nhẹ đến mức có thể xách bằng một ngón tay, Jimin ngạc nhiên.
"Hả? Tưởng là nặng lắm chứ."
"Ai lại mang sách đi khắp nơi chứ. Bỏ hết ở nhà thôi."
"Vậy trong túi này là cái gì?"
"Ừm... concept?"
"Ôi trời... đúng là đáng nể."
Jimin vừa nhìn Minjeong với ánh mắt đầy thán phục vừa xách túi giúp em. Minjeong cũng thôi lườm Jimin, quay sang hỏi.
"Hồi nãy chị thắc mắc gì vậy?"
"À, có hơi buồn cười đó."
"Buồn cười thì sao?"
"Trong The Cat Returns, em thích Hoàng tử Lune hay Nam tước Baron hơn?"
Câu hỏi của Jimin rõ ràng là mang tính dò xét. Minjeong suy nghĩ. Với tính cách rõ ràng yêu ghét của mình, em dễ dàng biết câu trả lời ngay, nhưng lại không chắc có nên trả lời không. Minjeong hơi do dự. Con mèo mà em thích là...
"...Hoàng tử Lune."
Vì nó giống Jimin.
"Vậy là được rồi."
Jimin cười, bước đi trước Minjeong một chút.
9.
Minjeong nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng kín của Jimin. Nếu như mấy ngày trước, em tìm mọi cách để tránh mặt Jimin, thì giờ đây, em lại cố gắng tìm cơ hội để gặp chị. Nhưng giờ muốn nhìn mặt Jimin một lần trong ngày thôi cũng khó.
Thay vì gõ cửa nhẹ nhàng và mang đồ ăn sáng đến, Jimin để bữa sáng trên bàn và để lại một mẩu giấy nhớ. Không biết chị kiếm ở đâu ra, nhưng trên đó ghi rõ lý do tại sao bữa sáng lại cực kỳ quan trọng đối với những sĩ tử hay người ôn thi.
Jimin cố ý tránh mặt Minjeong là vì nghĩ cho em. Vì Minjeong từng nói rằng mình cảm thấy áp lực, nên Jimin đã cố không đến gần nữa. Sự quan tâm không cảm xúc của Jimin lúc đầu khiến Minjeong cảm thấy hụt hẫng, nhưng em không định truy cứu. Em không thích Jimin, cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Kỳ thi ngày càng đến gần khiến em chẳng còn đầu óc mà lo chuyện khác.
Những ngày Minjeong ở lại quán cà phê học tập đến tận giờ đóng cửa ngày càng nhiều. Em không nói chuyện với ai, nhưng cũng bắt đầu quen mặt vài người.
"Bên ngoài trời mưa rồi."
"Ôi, tôi không mang ô."
Nghe cuộc trò chuyện của mấy người đứng trước cửa, Minjeong lấy điện thoại ra kiểm tra. Không có tin nhắn nào. Ứng dụng thời tiết trên màn hình hiển thị biểu tượng chiếc ô. Khi thang máy xuống tầng, tiếng mưa rơi rào rào vang lên. Sáng nay em rõ ràng đã xem tin tức nói rằng nhiệt độ sẽ giảm mạnh sau cơn mưa, nhưng lại quên mang ô.
Hỏng rồi. Khoảng cách đến nhà hơi xa để đi bộ, nhưng lại quá gần để gọi taxi.
Nhìn những người chia sẻ chung ô rời đi, Minjeong bước tới gần lối ra của tòa nhà. Nếu để mắc mưa, bị cảm lạnh thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, nên không thể cứ thế mà chạy được. Em lại lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện số liên lạc lưu với tên "Bạn cùng nhà".
Gọi không đây?
"Meow!" ㅡ một tiếng mèo kêu vang lên. Minjeong nhìn quanh, mong là Jimin, nhưng chẳng có ai.
Chắc chỉ là mèo thật.
Khi em chuẩn bị bước đi, chân đụng phải thứ gì đó.
"Gì đây, ai lại vứt ô ở đây thế này?"
Xin chân thành cảm ơn!
Minjeong nhanh chóng nhặt chiếc ô lên. Ngón tay vốn đang định nhấn nút gọi giờ chuyển sang cạnh màn hình. Một tiếng "cạch" vang lên, màn hình tối đen. Tâm trạng nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là ngày may mắn. Em xoay cặp ra phía trước để khỏi ướt, vừa đi vừa ngân nga trở về nhà.
Về đến nơi, Minjeong không thấy giày của Jimin.
Trời mưa thế này mà chị ấy ra ngoài sao?
Minjeong mở cây ô ướt sũng, để nó ngay cửa ra vào. Phòng của Jimin vẫn đóng kín. Dù sao cũng là bạn cùng nhà, chắc phải kiểm tra xem chị ấy đã về chưa. Minjeong định gõ cửa, nhưng chợt nghe thấy tiếng hắt hơi từ bên trong. "Hắt xì!"
Chị ấy về nhà rồi. Bị dính mưa à?
Minjeong định nói rằng thuốc cảm để ở ngăn tủ dưới TV trong phòng khách, nhưng rồi lại thôi. Em không muốn tự dưng làm phiền. Minjeong đi qua phòng khách, trở về phòng của mình mà không để ý rằng từ đôi giày Converse đen treo ở ban công phòng khách, nước vẫn đang nhỏ từng giọt xuống sàn.
10.
"Chị định dọn ra ngoài."
Một tuần sau khi kết thúc kỳ thi tuyển dụng vòng một, Minjeong vẫn dành cả ngày chỉ để ngủ và xem những bộ phim yêu thích trên Netflix. Đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, em bất ngờ nghe Jimin thông báo.
"Sao lại đột ngột vậy?"
Minjeong vô thức bật dậy. Giọng Jimin nhẹ tênh, như thể chị chỉ định đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Jimin nhìn em với vẻ mặt bình thản.
Từ bao giờ chị ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như vậy?
Minjeong không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. Việc chị rời đi khiến em cảm thấy như tất cả đều là lỗi của mình, vì đã từ chối lời tỏ tình.
"Cảm ơn em đã cho chị ở nhờ khi chị đến đây đột ngột."
"Chị định đi đâu?"
"Chị sẽ trở về thôi."
"Thế, có phải để kết hôn không?"
"Sao em lại hỏi với vẻ mặt đó? Trông như đang ghen vậy."
Jimin bật cười, nụ cười hiếm hoi sau một thời gian dài. Giọng điệu trêu chọc của chị chạm vào lòng Minjeong. Không biết bao nhiêu phần thật lòng trong câu đùa này nhỉ? Dường như Jimin đang cố gắng để Minjeong không cảm thấy ngượng ngùng.
"Có nhiều lý do khiến chị phải về. Biến mất lâu quá cũng không hay, cảm thấy có lỗi với vị hôn thê. Như vậy cũng không phải là phép lịch sự nữa. Chị về để nói chuyện rõ ràng."
Jimin đang cố nhấn mạnh rằng quyết định rời đi không phải vì Minjeong đã từ chối chị.
Lại cái lý do "lịch sự" đó. Vương quốc mèo còn là đất nước của lễ nghi hơn cả Hàn Quốc à?
Minjeong muốn phản bác nhưng kìm lại. Dù Jimin nói không phải vì em, nhưng chắc chắn Minjeong cũng đóng vai trò không nhỏ trong lý do khiến chị muốn về.
"Cái này là quà cho em."
"Quà gì cơ? Cái này á?"
"Cảm động quá cũng đừng khóc đấy nhé."
"Người đã xé cả trăm gói churu rồi dùng cái này để đền không nên nói vậy đâu."
Jimin khẽ hắng giọng. Minjeong nhìn kỹ món đồ Jimin đưa, rồi đưa nó lại gần má chị. Cũng có vẻ hợp đấy chứ.
Món quà Jimin tặng là một sợi râu mèo. Trong suốt nhưng vẫn hơi trắng và dài. Minjeong nhấc ngón tay lên, ấn nhẹ vào đầu sợi râu. Cảm giác có chút cứng.
Minjeong nhớ mình từng nghe đâu đó rằng râu mèo rất hiếm khi rụng, lại khó nhìn thấy nên nếu tìm được sẽ mang lại may mắn.
"Chị tặng em để thi tốt những phần còn lại."
"Người đi nhà thờ như chị mà cũng tin mấy điều mê tín này à?"
"Những lúc tuyệt vọng thì phải tìm đủ mọi cách thôi. Biết đâu có một ai đó lắng nghe."
"Chị nên tháo nhẫn mân côi ra trước đã. Chúa ở trên trời chắc nghe hết rồi."
"Thì đi xưng tội, hòa giải với chính ngài là được chứ gì."
"Chị đi nhé."
Jimin vừa nói vừa khoác quai túi lên vai trái.
"Em không tiễn chị đâu. Cảm ơn chị vì món quà may mắn."
Minjeong chỉ bước ra đến cửa. Jimin vẫy tay rồi biến mất, không ngoảnh lại, như thể người rời đi đã làm tròn trách nhiệm, không còn gì lưu luyến.
Khi Jimin đi rồi, căn nhà bỗng yên tĩnh lạ thường, như thể để Minjeong nhận ra mình đang ở một mình. Em bước đến phòng Jimin. Cửa mở. Bên cạnh cửa, quần áo em cho Jimin mượn được gấp gọn gàng. Nhớ đến lần Jimin trêu "Quần áo gì mà ngắn thế này?" Minjeong dường như còn nghe văng vẳng giọng chị.
Lẽ ra mình nên bảo chị đừng đi. Có phải hối hận rồi không?
Minjeong lắc đầu. Nếu giữ chị lại, có khi lại không đúng phép tắc. Em lấy một túi nilon trong bếp, cẩn thận bỏ sợi râu mèo mà Jimin đã tặng vào đó.
11.
Mùa đông thực sự đã đến. Minjeong tự hào vượt qua kỳ thi tuyển dụng vòng một. Một ngày trước kỳ thi vòng hai, em nhận được cuộc gọi động viên từ bố mẹ. Sáng hôm sau, Minjeong dậy sớm. Dù mặc áo khoác dày vẫn thấy lạnh. Hơi thở của em tỏa ra trắng xóa, che khuất cả tầm nhìn.
Minjeong không nhớ mình đã làm bài thế nào, nhưng khi tỉnh táo lại, em đã hoàn thành và bước ra khỏi phòng thi.
Giờ đây, em đã quen với việc Jimin không còn ở cùng. Con người vốn là sinh vật dễ thích nghi, đây cũng là điều hiển nhiên thôi.
Trên chuyến xe buýt về nhà, Minjeong tìm kiếm thông tin về giống mèo Russian Blue. Em thấy rất nhiều bài viết.
Tính cách Russian Blue? Tuổi thọ thế nào?
— Nhật ký mèo của NyangLove
Minjeong nhấn vào một blog. Ảnh mèo Russian Blue ngập tràn màn hình. Xen lẫn là hình ảnh của chú mèo mà chủ blog nuôi.
Giống bị lợi dụng ghê.
Minjeong nghĩ, rồi tiếp tục cuộn xuống. Phần giới thiệu đặc điểm của giống mèo này hiện ra. Đây là một giống mèo bắt nguồn từ Nga, từng được nuôi trong hoàng gia Nga và hậu duệ của Nữ hoàng Victoria. Quý tộc hạng nhất, không phải "thìa vàng" nữa mà là "churu vàng" luôn.
Minjeong bật cười, bị cuốn vào bài viết lúc nào không hay.
Cơ thể thon dài, vừa mảnh mai vừa săn chắc. Minjeong bất giác nghĩ đến Jimin. Ngay từ lần đầu gặp, em đã bất ngờ trước chiều cao của chị. Khi đến đón Minjeong, dáng người Jimin luôn khiến em chú ý. Tỷ lệ cơ thể của chị rất cân đối, lại có khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiếp tục đọc, Minjeong gật gù đồng tình với đoạn tiếp theo.
Với ngoại hình mảnh mai và thanh lịch,
chúng có thể bị hiểu lầm là lạnh lùng!
Nhưng thực tế, chúng lại rất dễ gần, hay làm nũng, và cực kỳ trung thành với chủ!
Wow, cái này chẳng khác gì bói tướng số luôn nhỉ? Hay làm nũng và cực kỳ trung thành với chủ. Chẳng phải đây là phiên bản bói triết học của mèo sao? Y chang Yu Jimin mà.
Minjeong chợt nhớ đến dáng vẻ Jimin ngay lần đầu gặp đã bám dính lấy mình, lúc xem TV thì nhất định phải ngồi sát đến mức đùi chạm vào nhau, hay lúc say cỏ mèo mà cười ngây ngô.
Blog này viết hay ghê.
Minjeong đã đọc hết nhật ký về giống mèo Russian Blue mà chủ blog khoe. Mỗi bài viết đều khiến em nhớ đến Jimin, chỉ khác bộ lông màu bạc ánh xanh và đôi mắt xanh lục mà thôi. Nghĩ lại thì, em chưa từng thấy hình dạng thật sự của Jimin khi là mèo.
Nghe thấy tiếng thông báo trạm dừng, Minjeong vội ấn nút xuống xe. Suýt nữa thì lỡ mất. Minjeong sửa soạn, bỏ điện thoại vào túi áo, nhưng lại nghe tiếng sột soạt. Đó là túi nilon đựng sợi râu mèo mà Jimin tặng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro