Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Thế rốt cuộc chúng em sẽ thế nào? Cứ ngồi im chờ thế này sao ạ?"

"Không phải cứ ngồi im chờ. Đang tổ chức lại cơ cấu, sẽ có giám đốc center mới sớm thôi."

"Vấn đề là bao giờ ạ?"

Quản lý không trả lời được, chỉ biết im lặng nhìn trưởng nhóm đang bực bội hẳn lên. Minjeong lấy điện thoại ra, cố phớt lờ loạt tin nhắn liên tục hiện lên từ Jiwoong.

[Nuna, em xin lỗi. Em điên thật rồi]

Minjeong mở một tin nhắn khác, từ trưởng phòng của S Entertainment – đối thủ cạnh tranh, với nội dung dài dòng và thận trọng. Nội dung bề ngoài có vẻ lịch sự, nhưng ý đồ ẩn sau nó lại quá rõ ràng. Đây không phải lần đầu em nhận được loại tin nhắn này.

Ánh mắt Minjeong lướt qua các thành viên đang thảo luận nghiêm túc với quản lý. Em tự hỏi liệu đã có ai trong nhóm nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng chưa. Với chưa đầy một năm còn lại, đáng lẽ đây là lúc để nói chuyện xem mọi người định thế nào, nhưng cứ mỗi lần định mở lời, em lại tự kiềm mình lại, sợ rằng chỉ có bản thân đang suy nghĩ 'xa xôi'.

Nhóm của Minjeong đang hoạt động khá ổn định. Dù không phải hoàn toàn hài lòng với công ty, họ đều hiểu rằng chẳng có công ty giải trí nào hoàn hảo. Tình hình nhìn chung vẫn vận hành tốt, cho đến khi bất ngờ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Center 2, nơi Minjeong trực thuộc, trở thành tâm điểm của mọi sự xáo trộn.

Đã mấy tuần trôi qua từ khi giám đốc center biến mất. Một vài nhân vật cấp cao từ tập đoàn K – đơn vị vừa thâu tóm công ty, xuất hiện và đưa ra thông báo sẽ nhanh chóng ổn định lại cơ cấu tổ chức. Nhưng hiện tại, center 2 vẫn như con thuyền không phương hướng.

Hệ thống center vốn tạo ra một sự cạnh tranh ngầm giữa các center, và mối quan hệ giữa center 1 – nơi quản lý các nhóm nhạc thần tượng, với center 2 chưa bao giờ dễ chịu. Đôi khi, những cuộc 'đấu sức' này còn dẫn đến các lịch trình bất hợp lý, hay trục trặc trong việc thuê biên đạo hoặc đội sản xuất bên ngoài. Có lần, một nhân viên thở dài.

"Chúng ta cùng một công ty mà sao phải làm khổ nhau như vậy chứ?"

Nhưng tất nhiên, chẳng gì thay đổi.

Thậm chí còn có tin đồn center 1 sẽ 'nuốt chửng' center 2, khiến nhân viên không khỏi lo lắng, mà sự bất an này nhanh chóng lan sang cả các nghệ sĩ.

"Hay là thử nói chuyện với giám đốc center 1 xem sao ạ?"

"...Đã nói rồi, nhưng họ cũng chỉ bảo chờ thôi."

"Ha... Vậy thì ít nhất cũng phải cho nghỉ phép chứ. Thế này là sao đây?"

"Ngày mai có cuộc họp hội đồng, chị sẽ cố gắng nói thêm."

Trưởng nhóm thở dài ngao ngán rồi rời khỏi phòng tập, trong khi Minjeong cũng đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Quản lý hỏi có cần đưa về ký túc xá không, nhưng em lắc đầu từ chối.

Minjeong không về ký túc xá mà đi thẳng đến phòng làm việc cá nhân của mình. Trong căn phòng nhỏ hẹp, em ngồi xuống, lôi những bản nhạc đang dang dở ra chỉnh sửa, mở cuốn sổ ghi lời bài hát, và thử nghịch qua vài đoạn. Tay em chạm vào cây guitar đặt gần đó.

Bật tuner vẫn gắn trên đầu đàn, em lên dây từng dây một. Do không khí khô trong phòng, dây đàn đều bị chùng xuống. Sau khi chỉnh dây xong, Minjeong thử chơi một đoạn riff mà mình từng tập luyện rất kỹ, nhưng đôi tay giờ đã không còn linh hoạt như trước. Nhìn xuống bộ móng tay được cắt gọn gàng, Minjeong thở dài rồi lại cầm cây guitar lên.

Khi tay đã quen dần, em chơi thử vài đoạn nhạc khác, nhưng rồi lại dừng lại. Âm thanh có gì đó không ổn. Nâng cây đàn lên, nhắm một mắt và kiểm tra độ thẳng của cần đàn, phát hiện nó đã bị cong khá nhiều.

Có lẽ phải mang đi sửa thôi.

Cây guitar điện này là món đồ Minjeong rất trân trọng, mua bằng khoản tiền đầu tiên sau khi debut. Mặc dù đã có hàng chục cây guitar khác rải rác khắp nơi trong phòng làm việc, ký túc xá, và nhà riêng, nhưng không cây nào khiến em có cảm xúc như cây này.

Cho cây đàn vào bao, Minjeong thở dài và quyết định ngày mai sẽ mang nó đi sửa. Sau đó, em kiểm tra trạng thái của những cây guitar khác, gom thêm vài cây cần sửa để tiện mang đi. Đeo một cây trên mỗi vai, tay xách thêm một cây, Minjeong bước ra thang máy. Khi cửa thang máy mở, em khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ đứng bên trong.

Đó là người phụ nữ mà em đã thấy tại lễ cưới của giám đốc center 1 – người ngồi ăn một mình. Người bị chính anh ta tát rách môi. Và giờ đây, người phụ nữ ấy lại là giám đốc bộ phận mới được tập đoàn K cử đến, sau khi thâu tóm công ty.

Mùi rượu nồng nặc trong thang máy khiến Minjeong nhíu mày. Giám đốc bộ phận, người đang nhấn nút bỗng bắt chuyện.

"Em không vào à?"

"....."

Minjeong không còn lựa chọn nào khác, đành bước vào.

"Em có vẻ thích guitar nhỉ."

"Không ạ."

"Ồ... Không thích mà lại mang theo tận ba cây?"

"......"

"Chắc là giàu lắm nhỉ? Nhìn đắt tiền quá, mà em lại không thích."

"Chị biết em sao ạ?"

Giọng Minjeong có chút sắc bén hơn dự định, khiến chính em cũng giật mình, nhưng Minjeong vẫn giữ vẻ bình thản nhìn thẳng vào Jimin. Gương mặt kia thoáng bối rối, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"TNL Winter. Tên thật là Kim Minjeong. 010101. Quê ở Yangsan, tỉnh Gyeongsang Nam. Biệt danh là Mindoongie, Gamja."

"......"

"Còn việc không thích guitar thì hôm nay tôi mới biết. Nhưng em chơi guitar điện giỏi đấy. Công ty bắt chơi à?"

"...Là em tự chọn chơi"

"Nhưng em không thích guitar mà. Sao vậy? Fan yêu cầu à?"

Minjeong nhíu mày. Cỡ như ngày sinh chỉ cần search là ra, nhưng em hơi ngạc nhiên khi người mà em vốn không có chút kỳ vọng nào lại đọc thuộc lòng profile của mình. Nghĩ rằng có lẽ người này cũng có chút năng lực, nhưng câu nói tiếp theo lại làm em khó chịu.

Bảo mình chơi guitar điện giỏi? Vậy mà còn hỏi rằng không thích guitar sao?

Thang máy dừng ở tầng hầm B2. Minjeong chỉnh lại những cây đàn đang trễ xuống vai, khẽ cúi đầu.

"Tạm biệt ạ."

"Em biết tôi là ai không?"

"...Giám đốc bộ phận Yu Jimin ạ."

Không hiểu sao, vị giám đốc này lại bước theo em, thậm chí còn tiện tay gỡ một cây guitar trên vai. Minjeong dừng bước, ngẩng đầu nhìn Jimin. Tầm mắt giữa em và giám đốc bộ phận đi giày cao gót chênh lệch khá nhiều.

"Không có quản lý đi cùng à? Nhiều đồ thế này mà."

Giám đốc đưa tay lấy luôn cả cây guitar mà Minjeong đang cầm, khiến em bối rối.

"Em tự lái xe đến đây à? Người lớn thật đấy."

"Đưa đây cho em."

"Để tôi xách cả ra xe cho. Cái hộp cứng này nặng mà. Lúc nãy trông Minjeong-nim như sắp bị 'quái vật guitar' nuốt chửng vậy. À,  liệu em  có không thích bị gọi bằng tên thật không? Tôi gọi là Winter-nim nhé?"

"Gọi sao cũng được ạ."

Nhìn giám đốc bộ phận đang mỉm cười thích thú, Minjeong thầm nghĩ rằng thật kỳ lạ, rồi buột miệng nói ra. Em đã nghĩ như vậy từ lần đầu tiên gặp, thực sự, thực sự là một người kỳ lạ.

Khi thông báo bổ nhiệm mới được công bố, tin đồn rằng giám đốc bộ phận mới là người phụ nữ kỳ lạ đã đến dự đám cưới của giám đốc center 1 nhanh chóng lan ra toàn công ty, và Minjeong cảm thấy giám đốc mới thật đáng thất vọng.

Đã từng thoáng nghĩ rằng Jimin rất xinh đẹp, nhưng đến giờ, cảm giác đó chỉ khiến Minjeong bực mình thêm. Một người đàn ông thì có là gì chứ?  Đẹp như vậy mà lại phải lụy vì đàn ông.  Tính cách của chị cũng rõ là kỳ quặc. Ngay cả bây giờ, cách chị nói như đang trêu chọc em, mùi rượu phảng phất quanh người.

Ai lại uống rượu rồi đến công ty chứ? Một người thật kỳ lạ và đáng thất vọng.

Minjeong nhấn nút mở khóa xe. Tiếng 'bíp bíp' từ xa vang lên, chiếc xe của em nháy đèn báo hiệu.

"Wow... Xe đẹp đấy."

Minjeong không đáp, chỉ bước thẳng về phía xe. Trong bãi đỗ yên tĩnh, tiếng giày Converse của em và tiếng giày cao gót của giám đốc xen kẽ nhau vang vọng. Một tiếng 'tưng' vang lên từ guitar khi hộp đựng va vào chân. Minjeong liếc mắt nhìn Jimin, thấy chị ấy khẽ nghiêng đầu khi chỉnh lại cây guitar.

"Ô... guitar acoustic à? Nhưng... là Fender sao?"

"Thì sao ạ?"

"Thường thì guitar acoustic không dùng Fender mà?"

"Chỉ những người không chơi được mới nói vậy thôi."

Minjeong lại nói một cách hơi châm chọc. Jimin không biết phải làm sao, chỉ thấy buồn cười.

* Fender chủ yếu sản xuất guitar điện. Dòng guitar acoustic của họ thường bị đánh giá là kém hơn so với các nhà sản xuất guitar khác.

Minjeong mở cửa ghế sau, cẩn thận đặt cây guitar đang cầm xuống. Giám đốc cũng làm y hệt, đặt cây guitar đeo trên vai một cách cẩn trọng vào ghế sau, đóng cửa xe và quay lại chào Minjeong.

"Lái xe cẩn thận nhé."

Jimin khẽ vẫy tay, ý bảo em mau đi, rồi quay lưng rời đi.

Minjeong ngồi vào ghế lái, nhìn theo bóng Jimin một lúc. Em khởi động xe, chờ máy ấm lên trong khi vẫn quan sát chị ấy. Jimin mở cửa chiếc sedan màu xanh dương đỗ ở phía đối diện rồi leo lên ghế lái.

Đang nhập địa chỉ ký túc vào GPS, Minjeong hơi híp mắt lại, định bỏ qua nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không yên tâm. Cuối cùng, em tắt máy, bước xuống xe.

Tiếng động cơ của chiếc sedan màu xanh dương vừa khởi động vang lên, khiến Minjeong không thể không để ý. Em tiến tới, gõ nhẹ lên cửa sổ xe. Cửa kính hạ xuống, gương mặt của giám đốc hiện ra. Chị ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không mang chút vui vẻ nào.

Minjeong ngập ngừng trước khi lên tiếng.

"Chị uống rượu phải không?"

"Đúng vậy."

"Em có thể báo cảnh sát không?"

"Nhưng tôi có lái đâu."

"Chị vừa nổ máy còn gì."

"Mở máy sưởi thôi."

"Chị định ngủ trong xe à?"

"Không, phải về nhà chứ."

"Vậy thì tắt máy, ra ngoài bắt taxi mà về."

"Tôi không đi taxi được."

"Tại sao?"

"Uống rượu mà đi taxi là tôi say xe."

"....."

Minjeong bật ra một tiếng thở ngắn. Em nghĩ lẽ ra mình không nên bắt chuyện, đáng ra cứ bỏ đi là được. Nhưng rồi Jimin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

Cười cái gì chứ?

"Minjeong-nim, em đang nghĩ tôi thật đáng thất vọng, đúng không?"

"Vâng."

"Ồ... thật hả? Tôi đùa thôi mà..."

Đôi lông mày của Jimin hơi cụp xuống. Minjeong bắt đầu cảm thấy thực sự khó chịu.

Sao lại làm vẻ đáng yêu như thế chứ?

Em cố gắng kìm nén không bật lại.

"Nếu chị lái xe thật, em sẽ gọi cảnh sát ngay."

"Em muốn theo dõi tôi cả đêm để xem tôi có lái không à?"

"Không ạ? Tại sao em phải làm thế? Mai xem lại CCTV là được."

"Wow..."

"Chào chị."

"Minjeong-nim."

"Gì ạ?"

"Đợi chút đã."

Cửa kính xe được kéo lên, âm thanh động cơ đang ồn ào cũng ngưng bặt. Một lát sau, Jimin mở cửa bước ra. Minjeong nhìn xuống đôi giày bệt mà Jimin đang đi. Dù vậy, chị ấy vẫn cao hơn em khoảng nửa gang tay.

"Tôi sẽ gọi taxi. Em mau về đi."

Jimin vẫy tay như thể đang xua đuổi một con thỏ, ra hiệu bảo Minjeong quay lại xe của mình. Minjeong nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước về phía xe.

Tuy vậy, Jimin lại mở cửa xe em và ép Minjeong phải ngồi vào ghế lái.

"Đi đường cẩn thận nhé. Nếu nghi ngờ, mai cứ kiểm tra CCTV."

"....."

"Minjeong-nim."

"Dạ?"

"Xin lỗi em."

"Chuyện gì ạ?"

"Lịch comeback bị hoãn mà."

"....."

"Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho em sau. Thật sự xin lỗi."

Minjeong không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin. Chị ấy lại mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa xe cho em. Minjeong nhìn qua lớp kính xe đã dán chống nắng, thấy Jimin vẫy tay chào, một nụ cười nhỏ vẫn hiện trên môi, em khởi động xe.

Jimin đứng lùi lại vài bước. Minjeong nhấn nhẹ chân ga, tiếng lốp xe trượt qua sàn bãi đỗ vang lên chói tai. Qua gương chiếu hậu, em thoáng thấy Jimin quay người bước đi trước khi phóng xe rời khỏi bãi đỗ.

Về đến ký túc xá, Minjeong lướt qua những cánh cửa phòng đóng chặt của các thành viên khác để vào phòng mình. Trước đây, họ chia phòng với nhau nên dù không muốn, em vẫn biết mọi người đang làm gì. Giờ thì ai ở đâu, làm gì Minjeong không rõ. Nhưng điều này cũng không tệ. Khi mỗi người đều có lịch trình riêng, nhịp sống cũng thay đổi, thời gian dành cho bản thân và sự riêng tư lại càng trở nên quan trọng hơn.

Sau khi tắm rửa và thay đồ thoải mái, Minjeong nằm trên giường, lướt điện thoại. Em tìm kiếm tin tức về việc K-Group thâu tóm công ty quản lý của mình, nhưng chỉ thấy những cụm từ khó hiểu như 'quyền quản lý', 'chia tách tài sản'.

Chán nản, Minjeong từ bỏ việc tìm kiếm và mở ứng dụng nhắn tin. Hàng nghìn tin nhắn chưa đọc đã bị đánh dấu từ lâu.

[Nuna, làm ơn trả lời em đi mà]

Dù em đã chỉ seen không rep suốt mấy ngày, cứ nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ, nhưng Jiwoong vẫn không ngừng nhắn tin xin lỗi, kiên trì hơn em tưởng.

Minjeong tìm thử tin tức về cậu ta. Vì cậu đang trong tour diễn nên có vài bài báo liên quan. Gương mặt đẹp trai luôn tươi cười dường như không rạng rỡ như thường lệ.

Em tự hỏi liệu mình có quá nhẫn tâm không? Minjeong biết rõ khi đi tour sẽ mệt mỏi, kiệt sức, và cô đơn sau hậu trường như thế nào. Lẽ ra nên bảo cậu ta cứ hoàn thành tour diễn đi, rồi nói chuyện sau.

Quan hệ giữa em và Jiwoong rốt cuộc nên định nghĩa thế nào đây?

Họ chưa từng chính thức ngỏ lời yêu, nhưng những cái nắm tay, nụ hôn đều diễn ra rất tự nhiên. Nếu thế thì việc tiến xa hơn nữa là điều tất yếu.

Vậy, liệu em có thể rộng lượng bỏ qua một lần sai lầm vì say rượu không?

Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, khuôn mặt của Yu Jimin lại hiện lên trong đầu. Giám đốc rõ ràng đã uống rất nhiều, như Jiwoong hôm đó, người toàn mùi rượu. Nhưng khác với Jiwoong, Jimin hành động như thể chẳng hề say. Dù vậy, cách chị ấy nói chuyện, cứ như đang cố trêu chọc em, thật khó ưa.

Minjeong đột nhiên tò mò về tâm trạng của giám đốc. Một người dám đến cả lễ cưới của bạn trai cũ, chịu tát và làm môi bật máu.

Liệu làm việc chung một công ty với bạn trai cũ như vậy có ổn không? Phải chăng vì lý do đó mà chị ấy đã uống nhiều đến vậy?

Những ý nghĩ kỳ lạ và khó chịu rằng nếu là Yu Jimin, chắc chị ấy sẽ mỉm cười và nắm tay bạn trai say xỉn khi được yêu cầu khiến em cảm thấy chán ghét.

Thật sự... chị ấy quá tệ.

Minjeong cố xóa Jimin khỏi tâm trí, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách trong thư viện điện tử để đọc. Nhưng trên màn hình dày đặc những con chữ, em chỉ toàn thấy hình ảnh Jimin hiện lên với đôi mắt ngân ngấn nước, hôn giám đốc center 1.


...




Jimin xoa xoa đôi mắt căng thẳng của mình. Dù đã tự nhủ sẽ không bận tâm, sẽ chỉ sống qua ngày mà không làm gì cả, nhưng những yêu cầu từ trụ sở chính, tức là K-Group, và hàng đống công việc chất cao như núi ở Kwangya Entertainment khiến mọi thứ chẳng khác gì so với trước đây.

Gắn bó với công việc đến mức 'nghiện' trong hơn mười năm qua, Jimin không thể ngó lơ những nhiệm vụ trước mắt. Thậm chí, đôi khi cô cảm giác mình quay lại thời kỳ làm việc điên cuồng nhất ở K-Group. Trong năm vừa qua, Jimin dành nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ hơn là thực hiện các công việc thực tế, trừ khi cần lập kế hoạch chiến lược.

Giảm chi phí, củng cố tình hình tài chính, đa dạng hóa cấu trúc doanh thu, và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tranh chấp quyền quản lý còn sót lại. Nhiệm vụ được giao cho Jimin không hề đơn giản, như thể là một hình phạt dành cho người bị 'đày' đến vùng quê.

"Tôi tin tưởng cô, trưởng nhóm Yu. Việc  này là cần thiết cho công ty chúng ta."

Kể từ ngày cô thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, vị tổng giám đốc không ngừng thuyết phục, thậm chí cả nhóm chiến lược của tập đoàn cũng bày tỏ thái độ tha thiết khiến Jimin không có lý do gì để từ chối.

Dù sao, bị người yêu mười năm phản bội không có nghĩa là cô cần biến mình thành một kẻ thất nghiệp. Thêm vào đó, suy nghĩ rằng nếu không làm gì, cô sẽ thật sự trở thành một kẻ vô dụng, cũng thúc đẩy Jimin nhận lời.

Cô tự hỏi liệu còn có nơi nào bi thảm hơn không, nhưng thực sự không muốn tiếp tục lún sâu vào tình trạng thảm hại này nữa. Vả lại, vị trí cấp trên của Kim Jihoon cũng khiến cô cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, với nhiều lý do khác nhau, Jimin đã bắt đầu đi làm tại Kwangya Entertainment.

Ban đầu, cô từng coi thường Kwangya là công ty nhỏ, nhưng sau khi làm việc tại đây, Jimin nhận ra mình có phần tự phụ. Dù không thể so với quy mô của K-Group, Kwangya vẫn là một công ty niêm yết trên sàn giao dịch, và ở vài khía cạnh, họ thậm chí làm tốt hơn.

Thay vì làm việc trong không gian chật chội đầy tiếng ồn tại K-Group, Jimin giờ có một văn phòng thoải mái hơn rất nhiều. Nhân viên tại đây, chủ yếu là những người trẻ, mang lại một năng lượng tươi mới và tích cực. Mặc dù cảm thấy hơi ngại khi được những cô gái trẻ có thể trở thành thực tập sinh chào hỏi, nhưng ít nhất điều đó cũng dễ chịu hơn việc đối mặt với  mấy ông chú già nua ở nơi cũ.

Jimin quyết định không nhận lời đề nghị thiết kế lại văn phòng cho phù hợp với chức danh giám đốc bộ phận mà thay vào đó, sử dụng căn phòng trống của giám đốc center 2. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jimin có được một văn phòng riêng, và cảm giác ngồi đó khiến cô không khỏi bồi hồi. Đã từng có thời, việc sở hữu một phòng riêng là mục tiêu cả đời.

Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian để chìm đắm trong cảm xúc. Công việc tại Kwangya đang rất hỗn loạn, với nhiều đề xuất chưa được phê duyệt chất đống. Hơn nữa, ngành giải trí hóa ra khắc nghiệt hơn Jimin nghĩ. Ngày và đêm không còn phân biệt, và giá cổ phiếu dao động mỗi ngày.

Jimin, người đã quen với việc chỉ nhìn thấy những biểu đồ ổn định, cảm thấy hoang mang khi chứng kiến những cổ phiếu biến động mạnh như thế này. Những dự án mở rộng không định hướng, những khoản đầu tư thiếu cơ sở đã khiến công ty như một con bạch tuộc với các chi bị rối tung.

Mặc dù những 'con gà đẻ trứng vàng' đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng chi phí cao đến mức khiến Jimin cảm thấy như đang đổ nước vào một cái thùng rỗng. Và những 'con gà đẻ trứng vàng' đó đôi khi còn tìm cách thoát khỏi chuồng và gây rắc rối.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng khi Jimin còn chưa kịp đáp lời, cánh cửa đã mở ra. Cô liếc nhìn gương mặt không mong muốn vừa xâm nhập vào phòng mình.

"Xem mail chưa?"

"Mail gì?"

Jihoon nhăn mặt, và Jimin quay lại nhìn màn hình. Ngay khi nhấp vào email vừa được gửi đến từ Kim Jihoon chỉ vài phút trước, cô không thể nhịn được cười.

Nội dung mail đề cập đến việc một thành viên nhóm nhạc nam chủ lực của Kwangya Entertainment đã kéo một fan nữ địa phương vào khách sạn khi đang đi tour và quan hệ với cô ấy. Trong quá trình đó, vì xảy ra xô xát nên cậu ta sẽ phải chịu sự điều tra của cảnh sát.

Thảo nào giá cổ phiếu cứ lên xuống loạn xạ như mấy đứa điên vậy.

Jimin nghĩ.

"Cạn lời thật"

"Giờ xử lý thế nào đây? Luật sư bên chi nhánh đã được cử tới rồi."

"Xử lý thế nào? Làm đúng quy trình thôi. Có cách gì khác sao?"

"Nhưng bọn họ là nhóm nhạc chủ lực của công ty."

"Thế thì sao? Anh muốn tôi phải làm gì đây?"

"Ha... Cô như này ý rằng đây là việc của center 1 à?"

"Center 1 hay center nào cũng thế thôi. Anh muốn tôi làm gì? Bay đến đó rồi kéo cậu ta ra sao? Chuyện đã xảy ra rồi, cứ xử lý theo cách cũ. Công ty không phải có sẵn quy trình để đối phó mấy vụ này hay sao?"

"Yah Yu Jimin."

"Đừng gọi tên tôi ở công ty. Chúng ta đâu phải bạn bè, giám đốc center Kim Jihoon. Ra ngoài giải quyết rồi báo cáo lại cho tôi."

"...Còn tour thì sao? Dừng lại luôn à?"

Jimin cắn môi. Cô không có kinh nghiệm đối phó với tình huống như thế này, nhưng những gì Jihoon nói không phải không có lý. Thành viên gây rắc rối kia đúng là một phần quan trọng trong nhóm nhạc chủ lực, và nếu cô nhớ không nhầm, doanh thu từ tour diễn của họ chiếm hơn 30% lợi nhuận quý 3 năm ngoái.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Khoảng 12 tiếng."

"Loại bỏ thằng điên đó khỏi tour, còn lại thì cứ tiếp tục. Soạn thảo thông báo, gửi cho bộ phận pháp lý duyệt rồi gửi tôi xem. Để tôi liên hệ ở Mexico xem sao."

Jihoon gật đầu rồi bước ra ngoài, còn Jimin bắt đầu huy động các mối quan hệ trong tập đoàn để yêu cầu hỗ trợ.

Dù rất ghét việc phải nhờ vả đến tập đoàn, nhưng trong tình cảnh trưởng phòng pháp lý đã bỏ trốn cùng cựu CEO, cô chẳng còn cách nào khác. Nhân viên đối ngoại cùng với đội pháp lý của Kwangya Entertainment được cử ngay đến hiện trường. Cuộc họp của center 2 dự kiến diễn ra vào buổi sáng cũng bị hoãn lại.

Jimin cùng đội pháp lý tỉ mỉ kiểm tra từng chữ trong thông báo suốt hai tiếng trước khi phát hành. Văn phòng vốn yên tĩnh giờ trở nên náo loạn bởi nhân viên phòng PR chạy qua chạy lại khắp nơi. Sau một ngày bị vây quanh bởi hàng tá công việc, Jimin gửi một email báo cáo ngắn gọn cho nhóm quản lý cấp cao, tạm thời ổn định được tình hình. Cô xoa bóp cổ đang cứng đờ của mình và chợt nhớ ra cả ngày nay mình chưa ăn trưa.

Jimin ghé qua cửa hàng tiện lợi trước công ty mua một hộp mì ly, sau đó đến quầy cà phê trong công ty để mua một cốc cà phê. Khi cô đứng trước quầy, một nhóm nữ nhân viên trẻ tuổi bước tới và cúi đầu chào.

"Chào giám đốc ạ!"

Jimin cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại, ánh mắt lướt qua gương mặt của họ. Đó là TNL, một trong những nhóm nhạc chủ lực khác của Kwangya Entertainment. Suy nghĩ về cuộc họp center 2 bị hủy vì sự cố lại hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy có lỗi. Jimin chạm thẻ lên máy quẹt của quầy cà phê với vẻ mặt áy náy.

"Xin lỗi nhé, lẽ ra chúng ta đã có cuộc họp hôm nay. Các em ra đây vì chuyện đó à? Đã ăn trưa chưa? Cà phê hôm nay để tôi mời."

"Giờ đã 5 giờ chiều rồi giám đốc ạ. Đương nhiên bọn em ăn rồi chứ."

"Thế hả? Các em ăn gì thế?"

Trong lúc nghe họ bàn tán về lẩu cay hay gì đó, ánh mắt Jimin dừng lại ở Minjeong, người đứng phía sau cùng.

"Minjeong-nim thì sao? Em muốn uống gì?"

"Không cần đâu ạ."

"Vậy à, được rồi."

Jimin gọi bốn phần đồ uống, bao gồm cả phần của cô, ngoại trừ Minjeong. Trong lúc đợi đồ uống, điện thoại của cô rung liên tục, nhưng Jimin quyết định phớt lờ để trò chuyện với các thành viên. Cô cũng giả vờ không thấy vẻ mặt không hài lòng của Minjeong khi em ấy đang bấm điện thoại phía sau.

"Chúng ta tổ chức một buổi liên hoan thì sao nhỉ?"

"Oa, thích quá!!!"

"Thật chứ? Các em thích liên hoan à! Bình thường các em tổ chức thế nào? Có làm liên hoan cho cả center không?"

"Thường thì bọn em tự tổ chức, mỗi lần mỗi khác. Chắc chưa từng làm liên hoan cho cả center bao giờ..."

"Cuối năm rồi, hay là center 2 chúng ta làm một bữa đi?"

"Ồ...nghe hay đấy ạ. Nhưng tháng 12 này chắc bọn em ít ngày rảnh lắm..."

"À, đúng rồi. Lịch lễ trao giải. Tôi quên mất. Xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa quen lắm, cứ như thói quen cũ ở công ty trước ấy."

"Ở công ty trước đây, giám đốc hay làm liên hoan cuối năm lắm ạ?"

"Ừ, thường là vậy. Trước tiên tôi  sẽ chọn ngày tổ chức. Dù là liên hoan lớn hay nhỏ cũng phải có một buổi."

Cầm những ly đồ uống đã làm xong, mọi người cùng bước vào thang máy. Giữa những câu chuyện không ngừng nghỉ của các thành viên, Jimin cảm thấy như mình là một người già tham dự ngày hội ngộ trường cũ, chỉ biết âm thầm cười trong lòng.

Hình như nhóm này đã hoạt động được 7 năm rồi thì phải?

Thành viên nhỏ tuổi nhất cũng đã 21, ít nhất không còn ai là vị thành niên, điều đó khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tham gia liên hoan với mấy đứa đáng tuổi cháu mình thì quá lố bịch, dù 21 tuổi thì cũng hơi trẻ thôi.

Jimin cố ý giữ giọng nói tươi vui hơn. Dù làm vậy không khiến cô trẻ ra, nhưng ít ra cô nghĩ rằng nên làm thế.

"Các em uống rượu giỏi không? Biết uống chứ?"

"Dạ, dạo này bọn em mê whisky lắm, nhưng chỉ uống một chút thôi."

"Ồ, whisky à? Tôi có vài quán ruột đấy."

"Thật ạ? Chị chỉ cho bọn em đi!"

"Nếu các em hứa dẫn tôi đi thì tôi sẽ chỉ."

"A..."

"Sao thế? Không muốn đi cùng tôi à?"

"Không phải đâu ạ. Đi cùng chứ."

"Đùa thôi mà. Tôi sẽ chỉ. Có thể cho tôi số điện thoại hay KakaoTalk không? Cái đó không được sao?"

"Không, không sao đâu ạ."

Các thành viên lần lượt nhập số vào điện thoại của Jimin. Cô đưa điện thoại cho Minjeong - người còn lại. Nhìn Minjeong do dự một chút khi nhập số, Jimin đã gọi ngay đến số mà em vừa nhập.

Minjeong cau mày như đang ngậm thứ gì đó đắng ngắt, lấy điện thoại từ túi sau ra.

"Chị đang kiểm tra xem số có đúng không à?"

"Không, nhưng chỉ mỗi tôi lấy số của các em thì không công bằng. Tôi đã đưa số của mình cho Minjeong, nên các em chia sẻ với nhau nhé. Nếu cần gì, hoặc có gì muốn nói, hãy liên lạc bất cứ lúc nào. Liên hoan tôi sẽ sớm sắp xếp. Cả cuộc họp nữa..."

"Vâng, chị đi nhé!"

Jimin cúi đầu chào tạm biệt các thành viên khi bước ra khỏi thang máy. Khuôn mặt không mấy hài lòng của Minjeong đứng ở góc khiến cô bật cười nhẹ.

Trên sân khấu thì cười tươi dễ thương thế, ngoài đời lại khác hẳn nhỉ.

Trở về phòng làm việc, Jimin pha mì ly với nước sôi và chờ mì chín, đồng thời mở video của TNL lên xem. Cả buổi sáng bận rộn xử lý sự cố, nhưng thực tế, mối lo lớn nhất trong bộ phận giải trí vẫn là center 2. Từ khi giám đốc center bỏ đi, các nhân sự chủ chốt dưới quyền cũng rời đi theo, khiến gần như mọi công việc bị đình trệ.

Dù Kim Jihoon ngỏ ý muốn hỗ trợ, Jimin đã gạt đi, bảo anh tập trung vào việc của mình. Nhưng trong hoàn cảnh không có kinh nghiệm gì về mảng giải trí, cô thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Vì nghĩ rằng cần tìm hiểu thêm về các nghệ sĩ, Jimin tạm thời ưu tiên gặp riêng các nhân viên trực tiếp trước. Tuy nhiên, ai cũng lo lắng về việc liệu họ có bị sát nhập vào center 1 hay không.

Trong số nhân sự còn lại, người có thâm niên nhất cũng chỉ làm được 4 năm. Để tìm được người phù hợp để thăng chức là điều không dễ dàng. Nếu nhờ đến sự giúp đỡ của Jihoon, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng cân nhắc đến tinh thần của đội ngũ còn lại và tình hình chung, Jimin không muốn làm vậy.

Jihoon từng là một cánh tay đắc lực của cựu CEO. Dù không rõ lý do anh ta không đi theo vị giám đốc đó, anh ta vẫn là một nhân vật cần lưu ý. Jimin không thể giao toàn quyền cho Jihoon.

Một phần cũng do cảm xúc cá nhân... nhưng quan trọng hơn là Jimin hiểu rằng, những người chìa tay ra khi mình không biết gì thường là những người nguy hiểm nhất. Đây là bài học mà cô đã rút ra từ những năm tháng làm việc trước đây.

Trong khi ăn mì và xem video, Jimin kiểm tra điện thoại.

[Giám đốc, em có thể đăng ký buổi gặp mặt với chị được không?]

Đó là tin nhắn từ Chaehyun, trưởng nhóm TNL, người vừa trò chuyện rất sôi nổi trước đó. Lời đề nghị gặp mặt đột ngột như vậy khiến Jimin nghĩ rằng hôm nay sẽ không phải là một ngày yên bình. Dù muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn, cô cũng hiểu rằng không thể trì hoãn thêm.

Jimin nhanh chóng nhắn tin trả lời.

[Được chứ. Khi nào em rảnh?]
[Càng sớm càng tốt ạ]
[Vậy hôm nay được không? Khoảng một tiếng nữa nhé?]
[Vâng]
[Gặp ở phòng tôi nhé? Hay ở ngoài?]
[Em sẽ đến phòng chị ạ]
[Được rồi. Tầng 14, cuối hành lang. Gặp em sau nhé]

Jimin nhanh chóng dọn dẹp hộp mì ăn liền và mở cửa sổ cho thoáng khí trong phòng. Cô tạm dừng video đang xem và ngồi xuống bàn làm việc, kiểm tra lại tài liệu đã chuẩn bị. Jimin đã nắm được các thông tin cơ bản về Chaehyun nhưng chưa thật sự quen thuộc với các bài hát hay hoạt động của nhóm. Dù sao thì cô cũng không muốn xử lý vấn đề một cách quá máy móc. Khi nói chuyện, chắc chắn người ta sẽ nhận ra nếu cô không hiểu rõ.

Là người mới bước chân vào lĩnh vực này, Jimin hiểu rằng phải thận trọng trong cách mình được nhìn nhận. Những nghệ sĩ trẻ tuổi chỉ tầm sinh viên năm hai, năm ba có thể sẽ không dễ dàng đồng cảm với cô. Nếu là người lớn tuổi hơn, mọi chuyện có lẽ đã đơn giản hơn nhiều.

Trong một tiếng chuẩn bị gấp rút, Jimin cố gắng nắm thêm thông tin. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mỉm cười đứng lên mở cửa.

"Vào đi em."

Nhìn Chaehyun đang đảo mắt quan sát căn phòng, Jimin bật cười ngại ngùng.

"Phòng còn đơn giản lắm. Lần sau tôi sẽ để sẵn đồ ăn vặt."

"Giám đốc vừa ăn mì ạ?"

"A... vẫn còn mùi à?"

"Một chút ạ."

"Xin lỗi em nhé. Tôi ăn trưa muộn. Đã cố gắng để bay mùi rồi mà không được."

"Không sao đâu ạ."

Chaehyun nhẹ nhàng mân mê tay áo, còn Jimin im lặng chờ đợi. Cô biết đối phương là cộng sự và cũng là khách hàng quan trọng, nên cố giữ thái độ chuyên nghiệp.

Chaehyun ngập ngừng một chút trước khi mở lời về vấn đề mà Jimin đã phần nào đoán được, lo lắng về hoạt động sắp tới của nhóm.

Khi nào nhóm có thể trở lại hoạt động? Tình hình của center 2 sẽ ra sao?

Nghe những câu hỏi đó, Jimin bắt đầu bằng một lời xin lỗi.

"Thực sự xin lỗi vì đã khiến các em bất an."

Chaehyun gật đầu, dù vẻ mặt cho thấy em ấy chưa hoàn toàn yên tâm.

"Tôi phải nói thật là việc tìm giám đốc center mới sẽ không dễ dàng. Nhưng đang là ưu tiên hàng đầu, và cả việc tuyển dụng bên ngoài lẫn nâng cấp nhân sự nội bộ đều đang được cân nhắc. Ý kiến của em, của các thành viên khác, và cả các nghệ sĩ khác trong center sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định. Trong lúc này, chúng ta sẽ nhờ sự hỗ trợ từ nhân sự center khác để các hoạt động có thể tiếp tục. Những lịch trình cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng, và tôi cũng sẽ chuẩn bị sớm cho kế hoạch comeback. Nếu em lo lắng về hoạt động cá nhân, thì chuyện đó cũng đang được xem xét."

"Giám đốc center 1 không thể hỗ trợ à chị?"

"Ồ... Em có lý do nào đặc biệt muốn như vậy không?"

"Dạ, vì họ đã làm việc ở công ty lâu rồi, nên sẽ quen thuộc hơn so với người hoàn toàn mới. Em nghĩ thế sẽ nhanh hơn."

"Đúng là tôi cũng đang cân nhắc đến việc đó. Nhưng tôi nghĩ center 1 phù hợp hơn với mảng idol nam. Tôi không chắc họ sẽ hợp với center mình. Em nghĩ sao?"

Thấy Chaehyun ấp úng, Jimin mỉm cười.

"Khó nhỉ? Chúng ta cùng suy nghĩ thêm nhé."

Chaehyun gật đầu, và Jimin lại mỉm cười. Dù đây có thể là đánh giá hơi vội vàng, Jimin cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi làm việc với các nghệ sĩ trẻ, so với những 'cáo già' dày dạn kinh nghiệm trong ngành.

"Còn gì khác khiến em lo lắng không?"

"Ờm... hiện tại thì chưa ạ."

"Hiện tại? Có vẻ sẽ sớm có chuyện đúng không?"

"Thật ra là năm sau tụi em sẽ đến kỳ tái ký hợp đồng ạ."

"À... tái ký... còn khoảng một năm nữa phải không?"

"Vâng."

"Vậy muộn nhất là đầu năm sau tôi sẽ nói chuyện với các em. Hay như vậy vẫn là muộn? Tôi có nên hỏi thêm về cách làm thường thấy không?"

"À... không đâu chị. Năm sau mới bắt đầu cũng được ạ."

"Tôi sẽ nhớ chuyện này. Em có ý định muốn chuyển sang công ty khác không?"

"Dạ?"

"A... có phải không nên hỏi chuyện này không? Tôi không rành lắm. Đây là buổi gặp đầu tiên của tôi với một nghệ sĩ đấy. Em là người đầu tiên."

"À..."

"Chắc là chuyện này không nên hỏi thật nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi lỡ miệng rồi."

"Không sao đâu ạ."

"Nhân tiện, em có phàn nàn gì về công ty không? Có lo lắng hay bất tiện nào không? Hay là cảm thấy giám đốc bộ phận mới tới không biết gì hết nên không hài lòng?"

Câu đùa của Jimin khiến Chaehyun bật cười, bầu không khí bớt căng thẳng. Sau đó, em ấy bắt đầu chia sẻ nhiều vấn đề hơn, và Jimin lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi chú lại những điểm quan trọng.

"Ôi, tôi cần nhanh chóng gặp các thành viên khác mới được. Lười quá rồi."

"Nếu vậy, em nghĩ họ sẽ rất vui đó. Dạo này mọi người ai cũng lo lắng cả..."

"Vậy à? Tôi sẽ làm ngay. Gặp em rồi... Người ta thường bảo 'Maknae on top' mà, nên là bắt đầu từ maknae được không? Leader-nim, em có gợi ý gì không? Ví dụ có thành viên nào không nên nói chuyện kiểu này... À không. Chuyện đó tôi sẽ tự tìm hiểu. Làm phiền em rồi nhỉ?"

"Không sao đâu ạ. Nếu chị cần hỏi gì cứ nói với em."

"Được rồi. Chaehyun-nim có thể giúp tôi báo trước với các thành viên không? Có thể hơi chậm trễ một chút, nhưng trong tuần này tôi sẽ gặp hết."

Chaehyun rời đi sau khi đồng ý, để lại Jimin một mình thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắn bộ phận pháp lý yêu cầu bản gốc hợp đồng của các nghệ sĩ thuộc Center 2 và đặt những ghi chú từ buổi gặp mặt với Chaehyun xuống.

Ba thành viên còn lại của The Next Level, nên gặp ai trước đây?

Jimin mở lại video từng dừng xem giữa chừng vì chưa nhớ hết mặt từng người.

Em út có vẻ không khó tiếp cận, còn người thứ ba... có lẽ cũng ổn thôi.

Khi thấy Winter — Kim Minjeong, bước ra giữa sân khấu, giọng hát vút cao, Jimin bất giác đưa tay lên trán.

Kim Minjeong... vừa nhảy giỏi, hát hay, lại là người có fandom lớn nhất. Cứ tưởng thành viên thứ 3 - người từng là người mẫu nhí, hiện giờ còn tham gia diễn xuất, sẽ là thành viên nổi tiếng nhất nhóm. Nhưng hóa ra, độ nhận diện và nổi tiếng không phải lúc nào cũng tương đồng.

Có quá nhiều thứ cần tìm hiểu!

Jimin bật một fancam của Winter và gửi tin nhắn cho em.

[Winter-nim, tôi là Yu Jimin đây. Muốn mời em một ly trà, em có rảnh không?]

Dấu 'đã xem' hiện lên, và Jimin tiếp tục chờ trong khi vẫn chăm chú xem fancam của Winter. Thật đáng kinh ngạc. Giọng em ấy quá xuất sắc, không thể tin được một người nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy lại sở hữu giọng hát đầy nội lực đến thế. Về khoản nhảy múa, tuy cô không rành lắm để đánh giá, nhưng rõ ràng từng động tác của em rất mượt mà, không hề thừa thãi. Mắt Jimin như bị hút vào từng chuyển động.

Cô cũng không quên đọc kỹ những bình luận bên dưới video: "Kiểu tóc của cô ấy thay đổi liên tục nhỉ. Da đầu chắc mệt lắm!" hoặc "Dù màu tóc kỳ lạ thế nào cũng hợp với cô ấy cả!". Jimin hoàn toàn chìm đắm vào đó, đến khi kiểm tra điện thoại, dù đã xem liền tù tì 7 video mà không hề nhận được hồi âm.

Sao seen mà không rep nhỉ? Có khi nào mình gửi nhầm không?

Jimn bối rối kiểm tra lại số điện thoại mà Minjeong đã cung cấp. Ảnh đại diện là một bông hoa mình không rõ tên, càng khiến cô băn khoăn.

Rõ là mình đã nhìn em ấy lưu số điện thoại này mà...

[Đây là KakaoTalk của Kim Minjeong đúng không ạ?]

Dấu đã xem lại hiện lên.

[Không ạ]

"Hả?"

Jimin nhíu mày.

'Không' là sao?

Chờ mãi không thấy thêm tin nhắn, cô mất kiên nhẫn và quyết định gọi thẳng. Sau vài hồi chuông, giọng nói mà Jimin cho là của Winter cất lên.

– Alo.

"Tôi là Yu Jimin đây."

– Vâng.

"Em là Kim Minjeong đúng không?"

– Vâng, đúng rồi ạ.

Jimin nhìn màn hình điện thoại, khó hiểu. Tiếng động ồn ào vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em thấy tin nhắn của tôi chưa?"

– Dạ.

"Sao chỗ em ồn vậy?"

– Em đang tập luyện, nên giờ không đi uống trà được đâu ạ.

"À... ra vậy à?"

Sau một hồi cân nhắc, Jimin quyết định tạm rút lui. Cô nói đã hiểu và cúp máy, sau đó nhắn thêm tin cho Minjeong.

[Khi nào tập xong thì qua phòng tôi một lát nhé]
[Chắc em tập muộn lắm đấy]
[Tôi cũng làm muộn mà, xong thì báo nhé]

Muộn lắm thì cũng không thể nào muộn quá được.

Có chút bực bội, Jimin gửi tin nhắn xong lại ngồi suy nghĩ.

Sao càng nghĩ càng thấy lạ nhỉ? Chẳng lẽ  Kim Minjeong có tính cách kỳ quặc? Nếu bảo em ấy hướng nội, thì sao chỉ lạnh lùng với mình mình? Không lẽ... em ấy có gì bất mãn với mình? Nhưng mình đâu làm gì đến mức để em ấy ghét được? Hay là em ấy có vấn đề gì với công ty?

Jimin mở trang thông tin về Winter trên Wiki và bắt đầu đọc. Càng đọc, cô càng thấy bối rối.

Nếu chỉ nhìn vào đây, rõ ràng là một người dễ thương và tốt tính mà. Thế sao lại tỏ thái độ thế nhỉ?

Tắt trang Wiki, Jimin quay lại làm việc, tự nhủ dù gì thì buổi tập cũng sẽ kết thúc trước 9 giờ thôi. Vừa làm vừa đợi chắc không sao. Nhưng thực tế không như vậy. Đến hơn 11 giờ tối, vẫn không có hồi âm nào từ Winter.

Gì chứ, tập đến giờ này luôn à? Idol cực vậy sao?

Không biết chính xác phòng tập ở đâu, Jimin phải loay hoay hỏi han mãi mới tìm được đến nơi, nhờ một nhân viên cô gặp trên hành lang. Khi đến nơi, cửa phòng tập đã đóng kín.

Là sao đây?

Đứng trước cửa phòng tập, Jimin nhắn tin cho Minjeong.

[Minjeong-nim tập xong chưa?]
[Rồi ạ]
[Tôi bảo xong thì báo mà...]
[Xin lỗi, em quên mất]

"...?"

Jimin nhíu mày.

Đến mức này thì chắc chắn em ấy ghét mình rồi. Nhưng tại sao?

Cô cố gắng nhớ lại.

Hay là vì hôm trước em ấy thấy mình say rượu? Hôm đó đúng là uống hơi quá. Về nhà thì gặp Han Junghyun, chị ta lải nhải xin lỗi này nọ làm mình phát điên, rồi uống tới say khướt. Lúc không biết đi đâu, mình mò về công ty và vô tình gặp Minjeong. Nhưng hình như mình không làm gì quá đáng mà?

Nghĩ về lý do của Minjeong, Jimin chỉ biết thở dài.

Dù sao thì cũng không quan trọng lắm. Có ghét mình hay không cũng vậy thôi. 10 năm quen nhau, người ta còn bỏ mình mà đi được, huống hồ gì em ấy.

Jimin bật cười chua xót, rồi quay trở lại văn phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro