Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những người vừa kết thúc một mối quan hệ dài hạn thường nhanh chóng kết hôn với người mới, đó là chuyện khá phổ biến. Vì thế, Seokjong không hiểu tại sao Jimin lại tức giận đến mức này.

Bạn trai cũ của người khác kết hôn thì có liên quan gì đến em ấy mà phải nổi giận như vậy? Mình thấy bình thường mà. Lại nữa rồi, Yu Jimin lại xen vào chuyện không đâu.

Anh nghĩ vậy, cho đến khi nhìn thấy nước mắt Jimin bắt đầu rơi lã chã.

"Cho nên... cô ta bất ngờ nói muốn chia tay, rồi thú nhận đã ngủ với một người khác. Và em nghĩ người đó là sếp của tụi em. Có chắc chắn không? Đã hỏi rõ chưa?"

Jimin lắc đầu, rồi uống thêm một ly rượu nữa.

Seokjong định bảo cô ngừng uống, nhưng khi nghe Jimin lẩm bẩm "Em muốn chết quá", anh quyết định để cô uống tiếp. Những lúc như thế này, có lẽ say khướt đến mức ngất đi lại là cách tốt nhất.

Nhìn Jimin cứ uống hết ly này đến ly khác, Seokjong cảm thấy những gì tưởng như đã ổn lại bắt đầu không ổn chút nào. Thực ra, khi nghe tin Jihoon kết hôn, anh cũng không hoàn toàn vô cảm. Nhưng mà, chia tay rồi thì biết làm sao được? Khi đã lớn tuổi hơn, anh dần nhận ra hầu hết mọi chuyện đều như thế.

Những người bạn đồng tính xung quanh anh ngày xưa, phần lớn giờ đã kết hôn cả. Không kết hôn thì bị coi là kẻ thất bại. Không muốn bị xã hội đào thải, hoặc cũng có thể vì cô đơn, nên họ cưới. Dù lý do là gì, những người còn ở lại ngày càng ít đi.

Những người còn sót lại này là gì nhỉ? Những người sống sót? Hay là gì khác?

Seokjong cảm thấy ngày càng khó tìm ra từ ngữ để miêu tả những người như họ. Có lẽ phía bên kia là những người sống sót. Còn họ ở đây... là mầm bệnh chăng?

Jimin, với đôi mắt đỏ ngầu, ngẩng lên nhìn Seokjong. Ánh mắt quá đỗi tha thiết ấy khiến anh muốn tránh đi.

"Anh kết hôn giúp em được không?"

"Hả?"

"Với Junghyun ấy..."

"Em nói năng cho tử tế chút đi."

"Sao lại không được? Nhà anh cũng bảo anh cưới mà. Hai người cứ làm đám cưới giả đi. Giúp em đi mà. Làm ơn..."

"Giả sử anh đồng ý đi. Em nghĩ Junghyun sẽ chấp nhận à? Chính em nói cô ta đang qua lại với sếp của tụi em còn gì."

Tất cả đã kết thúc rồi.

Seokjong không nỡ nói ra rằng mọi thứ đã kết thúc từ lâu, rằng cả hai chẳng khác gì một xác chết, chỉ là chờ xem ai bóp cò trước mà thôi. Anh thở dài, còn Jimin thì cứ tiếp tục khóc nức nở.

Một lúc sau, Jimin ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

"Nếu em là đàn ông, chuyện này có xảy ra không nhỉ?"

"Hai người cũng yêu nhau lâu rồi, chắc đến lúc chia tay thôi."

"Nhưng nếu em là đàn ông, chị ấy đã kết hôn với em đúng không..."

"Rồi sau đó cũng ly hôn thôi..."

Câu đó có khác gì bảo rằng Jimin chỉ đang níu kéo những thứ chẳng còn gì ngoài cái vỏ bọc đâu. Seokjong đã quen biết Jimin từ thời đại học và cũng biết kha khá về những người mà cô từng hẹn hò. Nhưng anh không chắc Jimin thực sự muốn một mối quan hệ như thế nào.

Jimin luôn hẹn hò với người dị tính. Không biết cô cố tình chọn như vậy hay mọi chuyện chỉ tự nhiên mà đến, nhưng yêu người dị tính thì kết thúc kiểu này cũng không phải quá bất ngờ. Chẳng khác gì chuyện gã người yêu cũ của anh đòi chia tay để kết hôn.

Tình yêu đồng giới kiểu gì cũng thành bi kịch.

Seokjong uống thêm một ngụm rượu, cảm giác lòng mình cũng trống rỗng. Anh nhớ đến một bài nghiên cứu mà mình đọc gần đây, nói rằng nam giới đồng tính có nguy cơ tự sát cao hơn 43% so với người bình thường.

"Thứ này có cần phải nghiên cứu mới biết không?"

Seokjong chỉ mong Jimin, người bạn khác giới duy nhất của mình, sẽ không nằm trong 43% đó. Thay vì trốn chạy hay chối bỏ những định kiến như dị thường, lặn ngầm, tâm thần, khuyết tật, anh cần một người đồng hành để anh có thể sống bình thường và ổn định, chứng minh rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể mình không phải là thứ 'khiếm khuyết' đáng bị đào thải.

Tôi vẫn có thể sống tốt như người khác. Không phải mọi mối quan hệ đều tệ hại cả.

Seokjong nghĩ Jimin sẽ là ngọn đèn dẫn lối ấy, vậy mà giờ đây cô đang nấc lên, mắt lờ đờ vì rượu.

"Em đi đây."

"Ừ, em uống nhiều quá rồi"

"Không, em sẽ đi dự đám cưới của Kim Jihoon."

"Gì cơ? Sao em lại đến đó? Đến rồi làm gì chứ?"

"Để anh ta cảm thấy cắn rứt. Để bảo, đồ gay khốn kiếp, kết hôn giả thì vui lắm à?"

"Yah Yu Jimin... anh thực sự không sao mà."

"Em thì không. Em chỉ muốn chết thôi. Làm sao đây? Có thuốc nào ngăn em tự tử không? Sao đối xử với em như vậy? Tại sao chứ?"

"......"

"Tại sao... tại sao lại như vậy...rốt cuộc là tại sao chứ..."

10 năm bên nhau, cho dù là đồng tính hay dị tính, cũng sẽ đến lúc phải dừng lại. Quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ trước, chỉ còn chờ xem ai là người bóp cò trước mà thôi. Nhìn Jimin gục đầu trên bàn, Seokjong thở dài.

Nếu là trước đây, khi còn trẻ, có lẽ anh đã giữ chặt Jimin, cùng cô khóc òa, hoặc lao đến tìm người kia để xử lý. Nhưng khi lớn hơn, anh nhận ra điều đáng ghét nhất chính là sự bao dung vô nghĩa của bản thân. Chắc là do đã trải qua đủ chuyện trên đời, anh nghĩ.

Chắc cậu ta cũng có lý do riêng của mình.

Ngay cả khi người ta cư xử như rác rưởi, Seokjong cũng tự nhủ rằng họ có lý do chính đáng.

Nhưng nói ra chuyện ngoại tình đó để làm gì chứ?

Thứ khiến Seokjong bất mãn nhất trong tình huống tồi tệ này là Jimin, người đã phải nghe những lời ấy, lại khóc lóc nhờ anh kết hôn giả.

Có lẽ người phụ nữ kia đã ngoại tình để ép Jimin buông tay, bởi Jimin thuộc kiểu người sẽ không bao giờ bóp cò, ngay cả khi thế giới sụp đổ.

Seokjong nghĩ rằng anh sẽ không ngăn được Jimin đến dự đám cưới của bạn trai cũ mình. Biết đâu đó sẽ là một cách để cô hả hê một chút. Nhưng nếu Jimin xuất hiện, tên khốn Kim Jihoon ấy chắc hẳn sẽ phải căng thẳng lắm.





...




Hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Minjeong cố rời ánh mắt khỏi người phụ nữ đang ngồi thẳng lưng ở hàng ghế khách mời đầu tiên đang nhìn chằm chằm vào chú rể . Sau khi hát chúc mừng và quay lại chỗ ngồi, em vẫn không nhớ nổi mình đã từng gặp người phụ nữ đó ở đâu.

Rõ ràng không phải người nổi tiếng, vì những ngôi sao đang lấp đầy khán phòng hôm nay dường như chẳng ai quen biết cô ta cả. Hay người này từng là thực tập sinh khi còn trẻ?

Người phụ nữ dường như có mối quan hệ cá nhân với giám đốc center 1. Trong phòng chat nhóm, mọi người xì xào bàn tán rằng giám đốc center 1 đã tái mặt và kéo tay người phụ nữ ấy trước sảnh cưới.

Jiwoong, người hát chúc mừng ngay sau Minjeong, nhìn về phía em, nhưng Minjeong cố tránh ánh mắt cậu ta. Sau chuyện xảy ra ở bờ sông Hàn, Jiwoong đã xin lỗi nhiều lần, nhưng Minjeong chẳng muốn tha thứ. Không chỉ vì em vẫn còn giận, mà còn vì em nghĩ mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Đáng lẽ em không nên dây dưa với đồng nghiệp ngay từ đầu.

Việc trao đổi số điện thoại là hành động bốc đồng mà em đang hối hận. Chỉ cần chịu đựng đến tuần sau, khi Jiwoong ra nước ngoài lưu diễn, thì mọi thứ sẽ ổn. Minjeong cố gạt Jiwoong khỏi đầu và tập trung vào đám cưới, mặc dù người phụ nữ ngồi thẳng lưng kia khiến em khó mà tập trung được.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, Minjeong vào nhà vệ sinh và bất ngờ chạm mặt người phụ nữ ấy. Biểu cảm của cô ấy khi rửa tay không giống một vị khách dự đám cưới chút nào, trông vừa tức giận lại vừa buồn bã. Chuyện này khiến Minjeong nghĩ rằng có khi nào cô thực sự có mối quan hệ nào đó với giám đốc center 1, như lời đồn đại.

Nghĩ đến đó, thay vì thấy thương hại, Minjeong lại cảm thấy người phụ nữ này thật đáng khinh.

Chuyện đã kết thúc rồi, vậy mà đến tận lễ cưới để nhìn chằm chằm như thế thì có thay đổi được gì? Mặt mũi xinh đẹp như vậy, lẽ ra nên tìm người khác thì hơn.

Em thấy tiếc cho nhan sắc có thể nhầm lẫn là người nổi tiếng ấy.

Rửa tay xong, Minjeong hơi khựng lại một chút. Em nghĩ người phụ nữ đã ra ngoài trước, nhưng không ngờ cô lại giữ cửa cho mình. Minjeong bỗng tự hỏi liệu người này có nhận ra mình không. Nhưng người phụ nữ chỉ giữ cửa, không nói một lời, rồi bỏ đi thẳng.

"Công ty thật là hỗn loạn..."

Một tiền bối ngồi gần Minjeong lầm bầm, và em chỉ gật đầu đồng tình. Điều mà tiền bối ấy nhắc đến không phải là chuyện người phụ nữ được cho là bạn gái cũ của giám đốc center 1 xuất hiện tại đám cưới. Mà là việc Kwangya Entertainment vừa bị tập đoàn K mua lại vào tuần trước, dẫn đến hàng loạt lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả CEO, giám đốc center 2, rời khỏi công ty. Với việc giám đốc center biến mất, toàn bộ kế hoạch comeback bị đình chỉ. Phó chủ tịch hứa sẽ sớm thông báo tình hình cụ thể, nhưng chẳng ai tin điều đó.

Dù tình huống này có thể khiến mọi công sức luyện tập bất chấp cơ thể đau yếu của Minjeong tan thành mây khói, nhưng em không cảm thấy bất cứ điều gì, không phải là nhẹ nhõm, cũng chẳng phải hoảng sợ. Điều em để ý hơn cả là người phụ nữ đang ngồi một mình ở bàn ăn phía đối diện.

Cô ấy có thể ngồi ăn một mình tại đám cưới của bạn trai cũ với khuôn mặt đó sao?

Minjeong tự hỏi thứ can đảm để làm điều này đến từ đâu. Liệu có phải là tình yêu mãnh liệt đến mức không còn quan tâm đến sự xấu hổ hay bất cứ thứ gì, và chỉ hành động như thể không nhìn thấy gì không?

Người phụ nữ này trông như một nhân vật chính trong phim truyền hình bước ra đời thực. Suốt bữa ăn, Minjeong không ngừng quan sát cô, em tò mò không biết tình cảm nào có thể khiến một người với ngoại hình như không có gì để tiếc nuối kia trông thảm hại đến thế.




...





Jimin cảm giác như mình đang chìm trong bùn lầy. Bị ném vào một cái hố đầy rác rưởi, toàn thân đều lấm lem bẩn thỉu, đã đủ khó chịu lắm rồi, nhưng càng vùng vẫy để thoát ra, cô lại càng lún sâu hơn, đến mức chẳng còn chỗ nào chưa bị làm bẩn.

Bạn gái quen 10 năm đã ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình lại chính là sếp của cô. Suốt 10 năm qua làm việc như một nô lệ, không những không được thăng chức mà còn bị hất cẳng trong chớp mắt. Dù rằng sếp nói đây là một 'cuộc thăng chức', nhưng nếu không nhận ra đây thực chất là bị đày đi thì đúng là đồ đần.

Gì mà chơi trong ban nhạc? Thích nghe nhạc?

Thay vì cho bạn gái cũ một cái tát và xả cả một tràng chửi bới cho hả dạ vì đã tùy tiện kể chuyện của mình cho giám đốc và góp phần vào việc bị giáng chức, Jimin lại đi cầu xin cô ta, rằng mình không quan tâm cô ta ngủ với ai, rằng mình sẵn sàng làm người dự phòng.

Thật nực cười biết bao.

Cái dáng vẻ níu kéo mù quáng ấy của cô.

Phủ nhận, phẫn nộ, thỏa hiệp, trầm cảm và chấp nhận. Jimin đang từ từ trải qua năm giai đoạn mà con người ta thường phải đối mặt để chấp nhận cái chết.

Ban đầu, cô phủ nhận thực tại, rằng Junghyun không thể nào làm chuyện đó, rằng đó chỉ là giai đoạn chán nản nhất thời, rằng đúng là cô đã lơ là, nhưng nếu cô thay đổi thái độ thì mọi chuyện sẽ quay lại như cũ, rằng mối quan hệ đã tan vỡ này vẫn có thể hàn gắn được. Nhưng giờ đây, cơn giận dữ đang cuộn trào trong cô.

Mỗi lời Seokjong nói ra đều không sai.

"Dù sao thì mọi thứ cũng đã kết thúc".

10 năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng chính vì vậy, 10 năm mà vẫn có thể như thế, làm sao họ có thể làm vậy với cô? Những gì Junghyun đã làm không chỉ là một cú đánh vào gáy mà là một nhát dao đâm thẳng vào lưng, sau đó đẩy cô xuống vực thẳm, để cô mãi mãi không thể trồi lên được.

Hơn ai hết, Junghyun là người rõ nhất Jimin đã từng khao khát thăng chức đến mức nào, đã hy sinh thân mình cho công ty ra sao. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này, có lẽ cô đã không bám víu lấy nó một cách thảm hại như vậy.

Muốn giết tất cả. Muốn giết sạch bọn họ.

Jimin từng nghĩ thật đáng thương hại khi thấy những tin tức kiểu như một người đi đâm chém người yêu cũ sau khi chia tay. Nhưng vào giây phút này, cô lại ghen tị với những kẻ đó. Cơn giận này cuộn trào đến thế, nếu không lao tới đâm cả hai kẻ đó, thì vẫn là chưa đủ. Nhưng, Jimin không thể làm gì được. Chẳng có cách nào để xả cơn giận ấy.

Ngay cả việc than thở với bạn bè cũng là bất khả thi, vì trên thế giới này, số người biết về mối quan hệ giữa Jimin và Junghyun chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người bạn bình thường đều đã lập gia đình, hoặc đang phát cuồng muốn kết hôn, vậy nên kể cho họ cũng chỉ nhận lại sự đồng cảm nửa vời, trống rỗng. Những người biết về giới tính của cô thì lại thỉnh thoảng buông mấy câu kiểu như: "Cậu cũng đến tuổi lấy chồng rồi đấy!" khiến cô tức điên. Những người bạn thân thiết duy nhất có thể đồng cảm, giống như Seokjong, lại chỉ có thể bất lực nói vài lời an ủi hời hợt.

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có lẽ Jimin cũng sẽ phản ứng như thế.

"Thôi thì kết thúc rồi còn gì. Game over. Nhìn thẳng vào hiện thực."

Jimin nhét mấy muỗng cơm nhạt nhẽo ở tiệc cưới vào miệng rồi uống bia. Cô còn chụp vài tấm hình tự sướng gửi cho Seokjong và ngồi đợi đến khi Kim Jihoon xuất hiện. Anh ta mặc hanbok, vừa thay xong đồ và đang cùng cô dâu chào hỏi từng bàn tiệc.

Cuối cùng Jihoon cũng đến bàn cô, trên khuôn mặt cứng nhắc của cô dâu xuất hiện nụ cười thoáng qua. Jimin nghĩ sẽ kể về chuyện này một cách tự hào với Seokjong.

"A, đàn em trong câu lạc bộ đại học thôi mà. Ngày trước tụi anh từng chơi cùng ban nhạc một thời gian."

Nghe lời nói dối không chút liêm sỉ của Jihoon để trấn an cô dâu, Jimin cảm giác như nuốt phải côn trùng, dạ dày nôn nao đến khó chịu.

"Đã lâu không gặp, Yu Jimin. Em đi một mình à?"

"Em định đi cùng anh Seokjong, nhưng anh ấy bị ốm nên không đến được."

"...Vậy à."

"Không hỏi anh ấy bị gì à? Đúng là anh thay đổi thật rồi."

"Jimin, em vẫn còn làm ở K-Group đúng không? Anh có chuyện muốn hỏi, tối nay anh sẽ liên lạc."

Nói xong, Jihoon vội kéo cô dâu đi.

Còn lại một mình, Jimin chỉ lặng lẽ uống bia. Cô cảm nhận được ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh, nhưng cô không quan tâm. Càng nhiều ánh mắt nhìn vào, Jimin càng cảm thấy hài lòng khi nghĩ rằng mình đang đóng vai một kẻ điên hoàn hảo, khiến tên khốn Kim Jihoon gặp thêm chút phiền phức.

Jimin uống cạn hai chai bia, nhưng chỉ thấy bụng đầy và chẳng có tí men nào ngấm vào người. Sau đó, cô rời khỏi tiệc cưới. Khi đi ngang Jihoon, người vẫn đang đi khắp các bàn với khuôn mặt tươi cười, cô dùng tay làm hiệu gọi điện thoại rồi áp lên tai

"Nhớ liên lạc nhé, oppa!"

Rời khỏi nơi đó, nụ cười trên mặt Jimin tắt ngấm. Không biết đi đâu, cô cứ thế bước đi vô định. Điện thoại liên tục đổ chuông vì cuộc gọi từ Seokjong, nhưng cô không bắt máy. Trong bộ váy chỉnh tề, Jimin bước qua cầu sông Hàn, người qua đường đều ngoái nhìn cô đầy tò mò.

Lan can cao thế này, muốn trèo qua để nhảy xuống chắc cũng mất sức lắm đây.

Phủ nhận, phẫn nộ. Tiếp theo là thỏa hiệp, đúng không nhỉ?

Nhưng phải thỏa hiệp thế nào đây?

Rằng Junghyun ngay từ đầu đã là người dị tính, muốn kết hôn với đàn ông nên chuyện này là không thể tránh khỏi? Rằng 10 năm qua mình vốn đã ném đời vào công việc, nên hãy cứ coi như chỉ là tận hưởng một chút?

Vậy còn sự nghiệp của mình? Mình sẽ phải rời đi theo ý họ, chui vào một công ty nhỏ xíu và tận hưởng "kỳ nghỉ" thôi sao?

Tại sao mình lại phải thỏa hiệp cơ chứ?

Jimin xuống bãi bồi bên sông, nhìn dòng nước chảy. Nước đen ngòm gợn sóng, khiến dạ dày cô lại quặn lên.

Sống để làm gì? Lý do để sống là gì?

Nhưng mà, cô cũng không có lý do để chết.

Chết rồi thì ai sẽ quan tâm? Han Junghyun có thèm chớp mắt không? Chị ta sẽ chỉ thấy nhẹ nhõm thôi, vì chướng ngại vật đã biến mất, chị ta có thể an toàn mà dính lấy gã giám đốc đó.

Những suy nghĩ tồi tệ cứ liên tục bủa vây, khiến đầu Jimin như muốn nổ tung. Cô áp lon bia lạnh lên khóe mắt, cố hạ nhiệt.

Điện thoại lại reo, lần này là Jihoon.

— Gặp nhau chút đi.

"Cưới xong rồi mà đêm tân hôn cũng không dành cho vợ à? Hay đây là hôn nhân giả?"

— Gặp tôi một lát.

"Có gì thì nói qua điện thoại. Tôi không muốn nhìn mặt anh."

— Là chuyện công ty.

"Công ty cái quái gì chứ?"

— Yu Jimin, nghe bảo cô sắp chuyển về công ty chúng tôi.

"Gì cơ?"

— Gặp nhau ở văn phòng tôi đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ.

"Ya!"

Cuộc gọi kết thúc, một tin nhắn với địa chỉ cụ thể được gửi đến.

Jimin nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu, cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc bắt taxi đi. Kwangya Entertainment, logo lớn in rõ trên tòa nhà, hiện ra trước mắt. Sau một hồi do dự, Jimin bước vào. Cô nói tên Kim Jihoon tại quầy lễ tân, và nhanh chóng nhận được thẻ khách. Theo chỉ dẫn, Jimin đi thang máy lên trên, nơi Jihoon đã đứng đợi.

Phía sau Jihoon, Jimin lén lút liếc nhìn xung quanh văn phòng. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ.

Hóa ra công ty giải trí cũng chẳng khác gì mấy so với các công ty thông thường.

Đang lúc cô mải suy nghĩ, Jihoon mở cửa phòng.

Loại này mà cũng bày đặt có phòng riêng. Thật đúng là làm màu quá mức. Chỉ toàn lũ rẻ tiền, chẳng khá khẩm hơn.

Jimin thầm mắng rồi thả người ngồi phịch xuống sofa, còn Jihoon thì trừng mắt nhìn cô.

"Yu Jimin, cô đang làm cái trò gì đấy? Là hyung bảo cô đến à?"

"Sao? Đàn em câu lạc bộ chứ gì. Sợ à? Sợ tôi đi kể với vợ anh? Hay là cô ta đã làm ầm lên rồi? Không phải lúc này anh nên ở khách sạn hả?"

"Cô say đấy à?"

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nên nói nhanh lý do anh gọi tôi đến đây đi. Cái quái gì mà chuyện công việc?"

Jihoon ném mạnh điện thoại lên bàn. Màn hình hiển thị một tài liệu với tiêu đề: "Kế hoạch tái cơ cấu tổ chức và nhân sự sau khi Kwangya Entertainment được sáp nhập." Ba chữ Yu Jimin nổi bật giữa văn bản khiến cô không thể không chú ý.

Jimin nhíu mày, một cơn đau đầu chợt ập đến khi đọc xong. Cô đặt điện thoại lại lên bàn.

"Thật à? Cái tên Yu Jimin này là cô đúng không?"

"Nó viết như vậy, chẳng lẽ không đúng?"

"Cô thực sự muốn làm đến mức này? Phải làm thế này mới được sao?"

"Ý anh là gì?"

"Jang Seokjong là anh trai ruột của cô à? Ừ thì đúng rồi, cô gọi anh ta là 'hyung' mà. Nếu cô thấy anh ta đáng thương thế thì sao không tự đi mà cưới luôn đi? Ở lễ cưới còn chưa đủ ầm ĩ à? Giờ còn đến tận công ty tôi định phá luôn cuộc đời tôi nữa. Lý do là gì chứ?"

"Tôi phá gì mà phá? Chẳng phải anh đã giới thiệu tôi là 'đàn em câu lạc bộ' với vợ đấy à? Tôi mà phá thì đã nói thẳng vào mặt cô ta 'Chồng cô là đồ rác rưởi, nếu sinh con thì nhớ đi xét nghiệm HIV đấy!'"

Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt Jimin. Cô im lặng trong giây lát.

"Thử nói thêm lần nữa xem?"

"Muốn nghe cái gì? Chuyện anh là gay? Hay cô vợ quý hóa của anh? Hay về đứa con chưa ra đời của anh? Anh theo chủ nghĩa gia đình từ bao giờ thế? Khi còn qua lại với Jang Seokjong cũng vậy à?"

"Yah Yu Jimin, tôi đã làm gì sai chứ? Cô là cái thá gì mà đến đây gây sự với tôi? Ngay cả hyung cũng không nói gì, sao cô lại làm loạn lên như thế?"

Jimin biết rõ. Tất cả cơn giận dữ này đáng lẽ nên dành cho Han Junghyun, nhưng cô lại không nói nổi dù chỉ một lời mắng chửi người ấy. Vậy nên cô đến đây, trút hết lên Jihoon. Nhưng khi cơn giận đã bùng lên, không có cách nào kìm lại được.

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên bắt đầu mối quan hệ đó."

"......"

"Trong khi anh định trốn chạy thế này. Anh nghĩ Seokjong im lặng vì quý anh à? Anh có phải con người không? Gửi thiệp mời cho mọi người trong band? Sao không lặng lẽ làm lễ cưới ở một nơi không ai thấy đi? Anh không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này à? Tưởng rằng mọi người sẽ đến chúc phúc hả?"

"...Vậy tôi phải làm gì? Cô muốn tôi làm gì đây? Cứ tiếp tục sống như vậy à?"

"Cứ tiếp tục sống như vậy? Ý anh là sao?"

Hẳn là Han Junghyun cũng từng nghĩ như thế.

"Mình phải tiếp tục sống thế này sao?"

Cảm giác ấy khiến Jimin không thể kiềm chế thêm nữa, cô hét lên.

"Tôi hỏi 'cứ tiếp tục sống như vậy' là sao!!!"

"...Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sai, tất cả là lỗi của tôi. Đáng lẽ từ đầu tôi không nên bắt đầu. Là tôi sai hết, thế đã được chưa? Bây giờ cô muốn tôi làm gì nữa đây?"

Jimin bật cười cay đắng trước phản ứng của Jihoon. Hình ảnh khuôn mặt mệt mỏi của Seokjong hiện lên trong đầu cô.

"Jimin à, tụi nó là loại người như vậy đấy. Em cũng đừng gắng sức quá. Cố làm gì rồi cũng chỉ em là người mệt mỏi thôi."

Những lời đó đúng, nhưng đúng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận được.

Tại sao chỉ chúng ta phải chịu khổ chứ? Đã cùng bắt đầu cơ mà.

Câu nói "Đã biết trước sẽ thành thế này thì ngay từ đầu đừng bắt đầu" như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Nghĩ đến người đã từng ở bên mình, giờ lại hối hận và phủ nhận tất cả, khiến mắt Jimin cay xè.

Mình nên quan tâm nhiều hơn, nên chăm sóc tốt hơn, không nên làm như vậy...

Trong khi cô đắm chìm trong những tiếc nuối, thì người kia lại nghĩ rằng đáng lẽ không nên gặp cô ngay từ đầu.

Jimin cắn môi đến mức cảm nhận được vị máu đọng nơi đầu lưỡi.

"Anh hỏi tôi phải làm gì à? Bỏ ngay mấy trò gay đó đi, rồi sống hạnh phúc với vợ anh, tên khốn chết tiệt"

"Yah Yu Jimin... Cô thực sự định đến công ty đấy à?"

Jimin không trả lời, bước ra khỏi phòng Jihoon. Cô nhấn nút thang máy và thầm mong sẽ không gặp bất kỳ ai. Nhưng dường như ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà cô mong muốn cũng không thành hiện thực. Những ánh mắt kinh ngạc nhìn Jimin, nhưng cô vờ như không để ý, cúi đầu bước vào thang máy.

Buổi chiều ở lễ cưới, ánh mắt của mọi người nhìn Jimin có phần thú vị và buồn cười. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn biến mất, đi đến một nơi không có ai. Một nơi hoàn toàn trống rỗng, nơi mà cô không thể bắt đầu bất cứ điều gì với bất kỳ ai.

Trên đường đi taxi về nhà, Jimin khóc suốt. Cô để cả cuối tuần trôi qua trong mơ hồ và lặng lẽ đến công ty vào sáng sớm thứ hai. Lúc 2 giờ sáng, văn phòng không một bóng người, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Jimin không phân loại gì cả, chỉ gom hết mọi thứ trên bàn, cả rác lẫn đồ dùng, quét sạch vào một chiếc túi rác khổng lồ. Cô chần chừ đôi chút, cảm giác như mình đang diễn tả một cách sống động hình ảnh của một kẻ bị đuổi việc. Nhưng đúng là cô đang bị đuổi, nên có lý do gì để do dự?

Bị thương hại, bị tò mò, hay bị phớt lờ. Dù thế nào, Jimin cũng không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của mọi người.

10 năm cuộc đời, cuối cùng thậm chí còn không lấp đầy nổi một chiếc túi rác lớn. Jimin định vứt nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cô mang túi rác đó về nhà, lo sợ trong đó có thứ gì đó quan trọng mà mình không nên vứt đi. Dù biết rõ rằng chẳng có gì đáng giá trong đó cả.

Nếu đốt hết mọi thứ ngay lúc này cũng chẳng sao. Nhưng chiếc túi rác nằm vất vưởng trước cửa, lộn xộn, nhếch nhác, khiến Jimin thấy nó giống hệt như bản thân mình. Vì vậy, cô không thể nỡ bỏ nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro