1
Minjeong khó khăn lắm mới gạt được tấm chăn nặng nề trên người. Trên chiếc tủ đầu giường lạ lẫm, chiếc đồng hồ điện tử trơ trọi hiển thị con số 04:30 lạnh lẽo. Cơ thể mệt mỏi thế này mà vẫn không ngủ được, em thở dài. Có lẽ chẳng có người nổi tiếng nào ngủ ngon được, nhưng dạo này, mọi thứ dường như tệ hơn nhiều. Lịch trình sự kiện dày đặc cuối năm nối tiếp ngay sau đó là các buổi concert. Với lịch trình khắc nghiệt như vậy, ngày trước Minjeong chắc hẳn sẽ trách công ty, nhưng giờ đây em lại thấy biết ơn. Vì nghĩ rằng, hành hạ cơ thể như vậy có lẽ sẽ khiến mình ngủ được. Nhưng đúng là mơ tưởng viển vông. Dù mệt mỏi đến thế, Minjeong vẫn không thể chợp mắt đến giờ này. Những ngày mất ngủ kéo dài khiến em chẳng còn thấy sợ hãi nữa. Nếu thế này mà kiệt sức ngã gục, thì cứ thế ngủ thôi.
Minjeong mở lịch để xem ngày đã đánh dấu. Hợp đồng sắp hết hạn, còn chưa đến một năm nữa. Tính đến nay đã là năm thứ bảy kể từ khi debut. Doanh số album mỗi năm đều phá kỷ lục, lịch trình tour diễn ngày càng kéo dài. Nhưng thời gian không ngủ được cũng tỷ lệ thuận. Minjeong nhớ lại từ 'burnout' mà em thường nghe từ các tiền bối trong những buổi nhậu. Đã từng thoáng nghĩ đến lời họ rằng uống rượu giúp họ vượt qua, nhưng dù là loại rượu nào, nó cũng không thể mang giấc ngủ đến với em. Tối nay, Minjeong thử uống vài ly soju pha bia trong buổi liên hoan, hy vọng nó sẽ giúp ích. Nhưng kết quả là chỉ khiến đầu óc quay cuồng, chẳng có tác dụng gì.
Minjeong bật chiếc điện thoại đã giấu dưới gối để cố ép mình ngủ. Đôi mắt quen với bóng tối giờ nhíu lại vì ánh sáng từ màn hình. Nhưng ngay cả trên màn hình ấy cũng không có gì hấp dẫn. Phim ảnh, chương trình truyền hình, nhạc, sách, internet – tất cả những thứ ấy giờ đây không còn gợi được chút hứng thú nào trong em. Những con số đỏ của hàng trăm tin nhắn chưa đọc trên KakaoTalk hay tin nhắn SMS cũng vậy.
Có người từng khuyên Minjeong thử yêu xem sao. Không phải em chưa thử. Nhưng sau vài nỗ lực vụng về, những gì còn lại chỉ là cảm giác trống rỗng, khó chịu, cùng chút xấu hổ không mong muốn. Rượu, sở thích, tình yêu. Giá mà những điều khiến người khác vui vẻ ấy cũng có thể mang lại giấc ngủ cho Minjeong thì tốt biết mấy. Dù không mấy thích thú, Minjeong vẫn sẵn lòng thử tất cả vì giấc ngủ, nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, chẳng điều gì giúp em cả.
Có lẽ tính cách Minjeong không phù hợp để làm idol hay người nổi tiếng. Dù đây là ước mơ từ bé và em cũng thường được khen làm tốt, nhưng sâu trong lòng, luôn có một lỗ hổng kỳ lạ. Cảm giác như mọi động lực bên trong mình cứ trôi tuột qua lỗ hổng ấy. Những lời ca tụng như 'cún con thiên tài', 'idol ngàn năm có một' từng là động lực khi em mười tám tuổi, giờ đây đã hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng giờ bỏ nghề thì em biết làm gì khác? Minjeong chưa từng nghĩ đến một cuộc sống không phải là idol.
Ngay cả khi gặp lại bạn bè thời thơ ấu, họ nói về đại học, xin việc – những chủ đề xa lạ mà em không thể hiểu. Thế giới của Kim Minjeong cứ thế ngày càng khép lại, tự đào sâu vào trong, đến mức không thể đoán được độ sâu. Đôi lúc, em tự hỏi nếu mình lỡ ngã xuống, liệu còn có thể trèo lên lại không.
Minjeong lại chạm vào màn hình điện thoại. Em nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho fan, nhưng làm thế vào giờ này thì chắc chắn sẽ bị nhắc nhở. Từ công ty, từ fan. Đây là khoảng thời gian chẳng thể làm được gì. Một khoảng thời gian mà em phải chịu đựng một mình.
Hai mươi ba tuổi. Cái tuổi mà em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến, nhưng giờ đây, em còn thấy rối ren hơn cả năm mười bảy, khi còn là thực tập sinh. Minjeong không biết mình đang đi về đâu.
Hộp thuốc mà một tiền bối đưa cho, nói rằng có thể giúp em khi mất ngủ, đã bị cầm nắm đến mức các góc mép đều sờn hết cả. Minjeong cuộn mình lại như một loài vật nhỏ cần ngủ đông, nhắm mắt lại. Em không muốn dựa dẫm vào bất kỳ điều gì, vì em sợ cảm giác thất vọng nếu những gì mình kỳ vọng sụp đổ.
...
[Phó phòng Han bảo hôm nay đi công tác bên ngoài về muộn, chắc khó tham gia họp được, làm sao đây ạ?]
Jimin rời mắt khỏi màn hình tin nhắn. Những ngón tay đặt trên bàn phím từ lâu đã chẳng biết đặt vào đâu, giống như ánh nhìn của cô bây giờ. Khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, cảm nhận nó nhẹ nhàng lỏng lẻo đến mức bất giác cắn chặt môi. Cách đây không lâu, chiếc nhẫn ấy còn vừa khít như thể gắn chặt vào tay Jimin.
Sai lầm bắt đầu từ đâu? Hay từ khi nào?
Jimin cố lục lọi ký ức, như một thám tử vụng về tìm kiếm manh mối mà mình đã bỏ lỡ. Nhưng tận sâu bên trong, cô mơ hồ nhận ra, dù có tìm thấy được cũng không thể níu kéo người đã rời đi. Dẫu vậy, Jimin vẫn không cam lòng.
Kết thúc thế này ư? Không thể nào.
Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ lúc ấy.
Từ chuyến du lịch nước ngoài thường niên mà họ lần đầu tiên bỏ lỡ, chuyến đi thứ tám. Đêm cuối cùng, khi bàn tay cố gắng tiếp xúc một cách miễn cưỡng thì lần đầu tiên, bàn tay ấy đã bị gạt đi.
"Mệt mỏi quá..."
Giọng nói ấy nghe xa lạ, nhưng Jimin như mọi lần, lại phản ứng theo quán tính bằng cơn bực dọc.
"Chỉ mình chị mệt sao? Ngày mai em còn phải đi làm! Em còn phải chuẩn bị báo cáo kế hoạch kinh doanh, chị có biết em tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cái này không?"
Jimin xoay mạnh người đang nằm nghiêng lại. Hôn lên gương mặt mang chút vẻ mệt mỏi, nhưng cơn bực tức vừa dâng trào vẫn không nguôi ngoai. Cô cảm thấy mình như mất khả năng kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là sự khó chịu.
Công việc chất chồng, tại sao lại là lúc này? Chuyến du lịch, năm nào chẳng có, lần nào chẳng đi.
Sự chán chường lẫn áp lực vô nghĩa cứ thế kéo theo cơn bực bội tất yếu.
Jimin cố nhớ xem lần cuối cùng họ thực sự gần gũi là khi nào, nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị thay thế bởi câu chữ phải đặt vào slide cuối của bài thuyết trình. Cô nhìn gương mặt thân thuộc đang nằm ngay trước mắt, nhưng đầu óc lại chỉ nghĩ về những ánh mắt sắc lạnh của ban điều hành khi xem kế hoạch kinh doanh của mình. Âm thanh quen thuộc phát ra yếu ớt khiến Jimin phải cử động cánh tay mạnh hơn, và chỉ khi ấy âm thanh mới rõ ràng hơn một chút. Một hành động ngắn ngủi, chẳng mang cảm giác gì, thậm chí không đủ để gọi là sự giải tỏa. Sau đó, Jimin mở laptop và tiếp tục chỉnh sửa bản kế hoạch.
Buổi thuyết trình mà cô dành ba ngày ba đêm hoàn thiện sau khi trở về từ chuyến đi, như mọi lần, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng cảm giác hài lòng chưa kéo dài nổi đến lúc bước ra khỏi phòng họp. Để thực hiện kế hoạch táo bạo nhưng đầy mạo hiểm mà mình đã vạch ra, Jimin phải thúc ép đội ngũ, cắt xén giấc ngủ, học đánh golf từ sáng sớm, uống rượu với các 'ông chú' và giả vờ vui vẻ khi nghe lời hứa "vị trí trưởng phòng tiếp theo sẽ là của em". Những điều khác, cô đều không kịp để tâm.
Jimin không nhận ra người trước đây nói rằng mặc váy ở công ty có vẻ không ổn, một ngày nào đó lại mặc đầm đi làm. Không nhận ra bức ảnh ai đó chụp được đăng làm hình đại diện KakaoTalk. Không nhận ra hai người đã ba ngày không liên lạc sau khi người ấy nói phải về quê vì cha nhập viện. Không nhận ra chiếc nhẫn không còn trên tay người ấy khi nhận ly rượu từ giám đốc bộ phận trong buổi tiệc liên hoan.
"Chấm dứt đi."
Ngay cả khi nghe câu nói ấy, Jimin vẫn không thể hiểu được. Là vì sao? Sai lầm từ đâu? Hay là từ khi nào? Ban đầu, cô nghĩ có lẽ đây chỉ là sự nhàm chán của một mối quan hệ lâu năm. Dù sao thì họ cũng đã ở bên nhau 10 năm rồi. Từ khi Jimin còn là một nhân viên mới, kiên quyết không rơi nước mắt trước những lời quát tháo và mắng chửi của cấp trên, dù môi cắn đến bật máu.
Gương mặt dịu dàng bước vào phòng họp trống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Nụ cười ngượng ngùng khi đi bộ cùng nhau đến tận năm trạm dừng chỉ vì câu nói: "Mình cùng đi đến ga thôi nhé". Ánh mắt đỏ hoe khi khóc lóc sau khi chia tay bạn trai cũ hồi còn đại học. Giọng nói nghẹn ngào "Làm sao đây. Nhưng chị cứ nghĩ mãi đến em, Jimin à". Câu "Chị yêu em," thì thầm bên tai, làm đỏ cả đôi má.
Và rồi...
"Chị đã ngủ với người khác. Vì vậy, chị không thể ở bên em được nữa."
Từ ngày nhận nhiệm vụ ở nhóm mới sau buổi định hướng nhân viên mới cho đến bây giờ, Jimin đã nhìn thấy khuôn mặt đó hàng vạn lần. Nhưng lần đầu tiên, cô bắt gặp một biểu cảm xa lạ trên khuôn mặt quen thuộc và nhận ra có những điều cô không hề biết. Ngoài biểu cảm lạ lẫm đó, Jimin mơ hồ nghĩ rằng có lẽ còn nhiều thứ mình chưa hiểu hết, nhưng rồi lại cố gắng xóa đi suy nghĩ ấy.
Còn gì nữa? Đó là gì chứ?
Hai người quen nhau chính xác 9 năm 8 tháng, yêu nhau 8 năm 6 tháng. Từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào cũng ăn hai bữa cùng nhau, tan làm cùng một giờ, và cuối tuần chắc chắn sẽ dành trọn một ngày bên nhau. Sau khi được thăng chức lên vị trí trưởng nhóm, Jimin chuyển ra sống riêng, và mỗi tuần ba lần, cả hai cùng xuất phát từ căn hộ của cô để đi làm. Không thể kết hôn hay có con, nhưng chẳng có lý do gì khiến họ không thể nói đến hai chữ 'mãi mãi' mà người khác hay dễ dàng thốt lên.
Khi còn học cấp ba, ngay từ mối tình đầu, Jimin đã hẹn hò những người mà mình muốn, và trừ việc họ là phụ nữ, các mối quan hệ của cô chẳng khác gì những người bình thường khác. Dù việc yêu phụ nữ không phải là điều mà xã hội xem như dòng chảy chính, nhưng cô chưa từng nghĩ đó là vấn đề.
Cuộc sống của Jimin không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng cô luôn cố gắng hết sức trong mọi việc và nhận được kết quả xứng đáng. Jimin sống lý trí, khách quan, không tự mãn, nhưng cũng không hẳn là khiêm tốn. Mọi thứ không dễ dàng, nhưng cũng chẳng quá khó khăn. Vì thế, cô luôn tin rằng mình hiểu hết về người đối diện.
Đó có phải là sai lầm không? Vì quá quen thuộc chăng? Hay vì quá bận rộn mà chẳng để tâm đủ?
Ngay từ đầu, Jimin không phải kiểu người ám ảnh với công việc, thăng tiến, hay danh vọng. Chỉ đơn giản thích được cấp trên khen ngợi và ghét phải nhìn thấy gương mặt khó xử của người yêu. Kết quả tự nhiên đến, cảm giác được công nhận không tệ chút nào. Cô thích trọng lượng của những huy chương gắn lên người mình — nhân viên xuất sắc, thăng tiến sớm, hết danh hiệu này đến danh hiệu khác.
Số dư trong tài khoản lương nhỏ bé dần thay đổi, đủ để Jimin lớn tiếng nói: "Em nuôi chị!" Đó là niềm vui của cô. Trong một bộ phận đầy rẫy văn hóa quân đội, Jimin là nữ trưởng nhóm duy nhất ở độ tuổi 20. Cô trẻ trung, tài giỏi, là 'át chủ bài' của bộ phận, là nhân viên cấp S đầu tiên sau 8 năm. Những danh hiệu ấy vang lên rõ ràng bên tai, nhưng những gì xảy ra phía sau đó lại khó mà nhận ra. Mà dù có nhận ra, có lẽ Jimin cũng chẳng thể làm gì khác.
Jimin phải trả giá cho mức lương cao hơn người khác. Dù đó là thời gian, sức lực, hay cả tâm hồn, cô đều phải đánh đổi. Jimin không còn thời gian, không còn năng lượng để nắm tay ai đó đi bộ qua vài trạm xe buýt như trước. Cô mua xe hơi, những buổi hẹn hò dần chuyển ra ngoại ô, nhưng số lần gặp nhau lại thưa dần. Biểu đồ đi làm thì ngày càng đi lên, và những thứ Jimin chán ghét cũng tăng lên theo.
Jimin ghét những kẻ bất tài không chịu nỗ lực, suốt ngày chỉ biết ra ngoài hút thuốc, nói xấu vợ, và chính trị hóa nơi làm việc, vậy mà vẫn được thăng chức chỉ vì lớn tuổi hơn mình. Ghét những lão già mỗi khi uống rượu là bảo cô gọi họ là 'oppa', còn làm ra vẻ: "Phải nâng đỡ Jimin của chúng ta lên chứ," rồi sau đó lén lút bàn chuyện quan trọng với nhau ở những quán có phụ nữ phục vụ.
Jimin ghét những kẻ chẳng biết gì, chỉ mở miệng nói suông, hành xử như những kẻ hèn nhát trong cuộc họp, nhưng hễ có cơ hội là đùn đẩy công việc và bòn rút công sức của người khác. Ghét cái suy nghĩ rằng mùa thưởng năm nay, tên trưởng nhóm bên cạnh — kẻ chẳng làm được gì nhưng lại đánh golf 300 yard, chắc chắn nhận được nhiều hơn cô một xu, và Jimin không muốn cuộc sống của mình bị bào mòn bởi những suy nghĩ chó chết như thế.
Jimin, người luôn sống một cuộc đời vừa đủ, không quá lười biếng, thảnh thơi và bình thường, giờ đây phải cố gắng hơn bao giờ hết để không bị khuất phục trước những điều mình ghét. Đích đến đã cận kề, bởi vào đợt thăng chức định kỳ cuối năm nay, cô gần như chắc chắn sẽ trở thành trưởng phòng. Không thể khẳng định 100%, nhưng khả năng đó rất cao.
Jimin đã nói câu: "Khi lên được trưởng phòng thì..." không biết bao nhiêu lần.
Nếu trở thành trưởng phòng, mình sẽ làm gì nhỉ? Rủ người ấy đi du lịch, ăn món ngon, nghỉ ngơi... Chẳng phải cũng chỉ là mấy chuyện tầm thường thế thôi sao? Những việc đó đâu phải mục tiêu lớn lao gì trong cuộc đời.
Thế thì mình nên nói gì?
Cô bật cười khinh bỉ. Không lẽ phải nói như mấy thằng khốn kia: "Tụi mình kết hôn đi, có con đi", trong khi những điều đó là không thể.
Màn hình tin nhắn được ghim lên đầu nhấp nháy.
[Trưởng nhóm Yu, nếu không bận thì tôi gặp cô một chút được không?]
[Tôi sẽ đến ngay.]
Jimin trả lời tin nhắn của giám đốc bộ phận và siết chặt nắm đấm, như thể làm vậy sẽ giúp chiếc nhẫn lỏng lẻo trên ngón tay không rơi ra. Cô dùng lực đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, rồi đứng lên khỏi ghế. Biết có những ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau những vách ngăn, nên Jimin cố gắng giữ thẳng lưng. Thật ra, cô cũng không biết mình nên bước đi thế nào. Đường đến phòng giám đốc hôm nay bỗng dưng dài vô tận.
Thông thường, khi nhận được tin nhắn, Jimin sẽ lập tức lao đi không chút chần chừ. Nhưng hôm nay, bước chân như bị đè nặng bởi những bao cát vô hình. Sau lời tuyên bố gây sốc của người yêu — người cô đã yêu suốt 10 năm, là một tin đồn khốn kiếp.
"Vị trí trưởng phòng sẽ được giao cho người khác. Trưởng nhóm 2 tối qua đã ăn với giám đốc".
Jimin liếm môi và gõ cửa.
Không thể có chuyện mình bị loại khỏi danh sách thăng chức.
Nếu điều đó xảy ra, chẳng khác nào họ muốn cô rời khỏi công ty. Nhưng họ sẽ không làm vậy. Không ai trong bộ phận này có số giờ làm việc nhiều hơn Yu Jimin.
Thành tích?
Từ khi vào công ty, cô chưa bao giờ nhận điểm nào khác ngoài A.
Thái độ?
Có thể hơi cộc cằn đôi chút, nhưng nếu vì thế mà không được thăng chức thì ít nhất đã có cả xe tải người khác cũng phải chịu chung số phận. Chí ít, Jimin chưa từng buông lời chửi bậy.
Chính trị?
Cô cũng đã làm đủ, vừa đủ.
Jimin và một đồng nghiệp nữ duy nhất còn lại trong lứa cùng vào công ty thường gọi nhau là 'gái tiếp khách cao cấp'. Họ cười nhạo rằng việc nịnh nọt mấy ông già bẩn thỉu chẳng khác gì công việc của gái làng chơi. Nếu nói về chính trị và nịnh bợ, cô đã làm đến phát chán.
Vậy thì còn thiếu cái gì?
Với Yu Jimin, trưởng nhóm 1 và là ứng viên sáng giá cho vị trí trưởng phòng, chỉ còn thiếu hai thứ.
Một là tuổi tác.
"Họ đều là cấp trưởng phòng cả rồi. Hơn nữa, ai cũng có thâm niên cao hơn trưởng nhóm Yu rất nhiều. Đẩy cô lên thì hơi khó."
"......."
Nhưng đó là thứ có thể thay đổi được sao? Tuổi thì ai cũng già đi mà.
Dù Jimin bao nhiêu tuổi đi nữa, so với đám lão già xung quanh, cô vẫn mãi trẻ hơn họ. Vậy thì phải chờ đến bao giờ đây? Người giám đốc đang ngồi trước mặt Jimin đã là trưởng phòng hai năm khi ở tuổi của cô bây giờ. Vậy thì bao giờ đến lượt cô?
Bên trong, Jimin như muốn hét lên, cảm giác như ruột gan bị cào xé. Cô hít vào một hơi ngắn. Thứ Yu Jimin thiếu, ngoài tuổi tác, là...
"Và, phải nói thật là... Cô cũng biết mà, đúng không? Ở trên, họ không thích bổ nhiệm phụ nữ vào vị trí lãnh đạo. Tôi thì hiểu phong cách làm việc của trưởng nhóm Yu, cũng biết cô không có ý định kết hôn. Nhưng vẫn còn nhiều người không thoải mái khi làm việc với phụ nữ."
"Trưởng nhóm Yu cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi. Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng nếu cứ mãi như vậy, sau này muốn cũng không lấy được ai đâu. Tôi biết vài người tốt, có cần tôi giới thiệu không?"
Những lời vô nghĩa mà Jimin đã nuốt vào trong bao lâu nay bất ngờ trào ngược lên.
Nếu thế này thì mình còn lý do gì để nhịn nữa?
Cô đã chịu đựng những lời lẽ như vậy từ những kẻ luôn viện cớ rằng không muốn nhìn trẻ con nên phải đi làm cả cuối tuần. Nhưng bây giờ không còn lý do gì để kiên nhẫn nữa. Jimin nuốt xuống thứ đắng nghét đang trào lên cổ họng.
Giám đốc, có vẻ như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng cũng mở lời.
"Phòng kinh doanh hiện có bao nhiêu người?"
"Khoảng 200 người ạ."
"Phải rồi. Trưởng nhóm Yu còn trẻ quá. Quản lý chừng đó người không phải chuyện dễ. Ngay cả tôi cũng vậy. Làm việc với người lớn tuổi hơn đôi khi cũng rất khó khăn. Tất nhiên, tôi biết đây không phải câu trả lời mà cô muốn nghe. Tôi rất tiếc vì không thể đáp ứng được kỳ vọng. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ xem có thể giúp gì cho trưởng nhóm Yu hay không. Có điều gì mà cô mong muốn không? Tôi có thể làm gì cho cô?"
"...Tôi cũng không biết nữa."
Điều tôi muốn sao? Chỉ muốn tất cả chết hết đi, và tôi cũng chết theo thôi. Đến cả một vị trí trưởng phòng mà cũng không thể sắp xếp cho tôi, vậy ông có thể làm được cái gì?
Cơn giận dữ không thể bộc phát, mà nhanh chóng chìm xuống đáy sâu. Như một kẻ bại trận chờ ngày bị xử trảm, Jimin không có quyền nổi giận. Lựa chọn duy nhất là nhanh chóng tính toán cách sống sót, hoặc nhìn lưỡi dao đang rơi xuống và cầu mong được chết không đau đớn.
Tại sao những chuyện tồi tệ luôn xảy ra cùng một lúc?
Kết luận vẫn là, cô sẽ không được thăng chức, phải ở nguyên chỗ này thêm vài năm nữa. Tình cảnh thật phi lý và kinh khủng đến mức họ mới phải gọi cô lên đây để xoa dịu. Nhưng những lời sáo rỗng này thì thay đổi được gì?
Jimin nhớ đến buổi gặp mặt với quản lý cấp cao của một công ty đối thủ hồi tháng trước.
"Trưởng nhóm Yu, cô thực sự không có ý định sao? Chúng tôi luôn sẵn sàng đợi. Mức lương hiện tại chắc chắn sẽ được đảm bảo, còn về phần thưởng thì tôi biết cô nhận nhiều, nên chúng tôi có thể sẽ khó theo kịp. Nhưng nếu cô gia nhập, mọi điều kiện cô mong muốn đều sẽ được đáp ứng."
"Nghe nói trưởng nhóm Yu thích nghe nhạc lắm. Hồi đại học còn chơi trong ban nhạc đúng không?"
Jimin bất giác cười nhạt. Giám đốc hơi nhíu mày, nhưng giờ cô cũng chẳng bận tâm. Nhìn ra cửa sổ từ văn phòng của giám đốc, nơi dày đặc những tòa nhà cao tầng, cô tự hỏi liệu có chỗ nào dành cho mình trong số đó không. Nghĩ đến điều đó lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Trước đây, mỗi lần đến phòng này, Jimin đều phải chú ý đến từng lời nói, giọng điệu, biểu cảm, từng cơ mặt của giám đốc. Nhưng giờ đây, cô lại thấy thú vị khi tưởng tượng việc mở toang cánh cửa kính lớn kia và nhảy xuống.
Không biết gương mặt của những đồng nghiệp đến dự đám tang sẽ thế nào. Liệu Han Junghyun có khóc không? Có cảm thấy tội lỗi không? Nếu làm ma, liệu mình có biết được tên khốn đã ngủ với Han Junghyun là ai không?
Ý nghĩ đó khiến Jimin bật cười.
Giám đốc hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Sao vậy, không đúng à?"
"Không ạ. Đúng rồi."
"Vậy thì..."
Giám đốc đứng dậy, lấy một tập giấy và đặt lên bàn.
Jimin chăm chú nhìn bàn tay của giám đốc đặt trên tập giấy, để ý thấy một chiếc nhẫn lạ. Một chiếc nhẫn có vẻ không phù hợp với người đàn ông đã ly hôn. Cô sờ nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
"Ai mà không biết trưởng nhóm Yu bắt đầu từ kỳ tuyển dụng chính thức của công ty chúng ta và đã đi trên con đường đầy vinh quang? Thật sự đáng tiếc. Ngay cả tôi cũng thấy không công bằng. Ai cũng biết cô làm việc giỏi, thông minh, trung thành với công ty. Nhưng có vẻ cô cần một danh hiệu gì đó. Tôi không biết cô sẽ nghĩ sao về chuyện này."
"......"
"Thư giãn một chút, tạm nghỉ khoảng 2 năm? Thay vì cứ tiếp tục làm trưởng nhóm ở đây, thì đi gặp gỡ người này người kia, mở mang tầm mắt, rồi quay lại sau."
"Giám đốc à, tôi xin lỗi, nhưng ông biết tôi đã nhận được những lời mời chào khác rồi mà."
"Tôi biết. Chính vì thế tôi mới muốn giữ cô lại. Đây là điều tôi có thể làm cho cô lúc này. Tôi biết tính trưởng nhóm Yu, nên tôi hiểu cô có thể tức giận. Nhưng nếu nhìn khách quan, đây không phải là một điều tồi. Làm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của một công ty. Đây là cơ hội lớn. Cô phải thử chứ. Không lẽ cứ mãi đeo cái mác trưởng nhóm và làm cùng một công việc? Lãng phí thời gian lắm."
Jimin đưa mắt nhìn tờ giấy mà giám đốc đang chìa ra.
Kwangya Entertainment?
Đây chẳng phải... chỉ là một công ty quản lý idol bình thường thôi sao.
Mình phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ để làm gì cơ chứ?
".......Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Chuyện này đột ngột quá."
"Trưởng nhóm Yu, đây là cơ hội thăng chức đấy."
"Giám đốc, tôi đã theo ông suốt 10 năm qua... mà chưa bao giờ hỏi ông câu này. Nhưng tôi thật sự tò mò. Nếu là ông, ông có đi không?"
"Thật lòng mà nói, chắc tôi sẽ đi."
Phải rồi. Vì ông sẽ không bị lỡ thăng chức như tôi. Chính ông là người vừa bảo tôi thư giãn một chút, nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái hơn. Giờ thì, với tư cách là phó chủ tịch tương lai, lại đang 'rộng lòng' lo lắng cho một trưởng nhóm bị lỡ cơ hội thăng chức như tôi. Thật là ân huệ lớn quá nhỉ.
Jimin im lặng nhìn chằm chằm tờ giấy.
Kwangya Entertainment? Doanh thu của công ty này liệu có bằng 1/100 nơi đây không? Từ giám đốc chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất cả nước, xuống làm chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ lẻ thì có khác gì nhau?
Vậy mà dám nói đây không phải là giáng chức à? Hai năm sau quay lại, liệu lúc đó vị trí trưởng phòng có được giữ lại không? Nhóm của tôi thì sao? Các thành viên trong nhóm? Các kế hoạch tôi đã vạch ra thì thế nào?
"Thật không thể tưởng tượng được trưởng nhóm Yu từng chơi trong ban nhạc. Là guitarist à?"
"Không phải."
Hồi đại học có tham gia ban nhạc, nhưng chuyện ấy đã là từ rất lâu rồi. Và cái việc đó thì liên quan gì đến chuyện bị điều đến công ty giải trí idol chứ?
Đúng là nực cười.
Nhưng khoan, mình đã từng kể với ông ta chuyện ban nhạc sao?
Jimin bỗng cảm thấy tất cả những cuộc trò chuyện này trở nên mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Cô kéo tờ giấy trên bàn, gấp đôi nó lại, như muốn kết thúc tất cả.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."
"Cần nhiều thời gian không?"
"...Tôi sẽ trả lời vào cuối tuần này."
"Được thôi. Nếu cần, cứ xin nghỉ phép, đi đâu đó như Gangneung để thư giãn. Suy nghĩ tích cực lên. Cũng nghĩ đến tôi nữa. Tôi rất trân trọng cô, trưởng nhóm Yu. Đây là việc tôi đã phải cố gắng lắm mới đạt được. Cô biết có bao nhiêu người muốn đi vị trí này không? Chúng ta vừa mới thâu tóm cả một studio phim, cô biết mà, đúng không? Content văn hóa giờ là lĩnh vực mũi nhọn của tập đoàn chúng ta."
"...Tôi hiểu rồi. À, chúc mừng ông nhé, giám đốc."
"Gì cơ? A, à..."
Giám đốc nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, nhưng phản ứng của ông ta không giống như những gì Jimin mong đợi. Cô khẽ nhíu mày.
"Cũng hơi ngại nhỉ. Phó phòng Han có vẻ khá thân với trưởng nhóm Yu đấy nhỉ? Tôi bảo đừng nói gì mà."
"Dạ?"
"Phó phòng Han nói cô là cấp dưới khi cô ấy mới vào công ty. Tôi hỏi trưởng nhóm Yu thích gì, cô ấy bảo cô rất thích âm nhạc."
Jimin ngây người nhìn giám đốc.
Ông ta và vợ từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng trong công ty, ai mà chẳng biết về cuộc hôn nhân của họ. Mấy năm trước, họ đã ly hôn, và vợ cũ của ông ta cũng rời công ty. Vị phó giám đốc phụ trách đối ngoại ngày trước là một người rất giỏi và được lòng mọi người.
Dù không phải trong cùng bộ phận, nhưng Jimin cũng từng vài lần họp cùng và cảm thấy rất ấn tượng. Đây là một trong số ít những lãnh đạo nữ ở công ty, nên đôi lúc cô cũng muốn kết thân, nhưng vì giám đốc không thích nên cô luôn giữ khoảng cách.
"Vợ tôi khen trưởng nhóm Yu xinh lắm, nên nếu thân thiết, chắc suốt ngày nói xấu tôi mất."
Ông ta nói như đùa, nhưng cảm giác thật lòng không muốn hai người thân thiết.
Sau khi ly hôn, phó giám đốc đã trải qua giai đoạn khó khăn, và Jimin thường có mặt trong các buổi uống rượu để an ủi.
"Lúc nào uống rượu với cô ấy cũng vậy, xin em đấy, đừng uống cùng cô ấy nữa được không?"
Những lúc say mèm, không tự lo được, chính Han Junghyun là người giúp Jimin cởi quần áo và đắp chăn cho cô.
Nhưng tại sao cái tên Han Junghyun lại được nhắc đến ở đây? Han Junghyun đã nói gì, và ông ta đã nói với chị ta chuyện gì mà không được tiết lộ?
Giám đốc nhận một cuộc gọi và ra hiệu bằng tay.
"Xin lỗi nhé, có cuộc gọi gấp. Lúc nào rảnh, ba chúng ta cùng đi ăn nhé."
Jimin nhìn giám đốc đang nghe điện thoại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô đứng trước cửa một lúc, sau đó băng qua hành lang. Không có mục tiêu rõ ràng, cô dừng chân trước tòa nhà A, nơi có văn phòng của nhóm marketing. Các nhân viên ra vào nhận ra Jimin đứng trước cửa kính, liền nhấn nút mở cửa giúp, nhưng cô lại không bước vào.
Jimin nghĩ, thà đập nát cánh cửa kính và làm rối tung mọi thứ còn hơn.
Lúc nghe chuyện chị ta ngủ với người khác, mình tỏ ra chẳng có gì, nhưng bây giờ thì sao? Nếu biết người đó là ai, liệu có gì thay đổi không? Vì đó là giám đốc à? Vì chị ta đã phản bội mình, rồi tự ý đem chuyện của mình ra nói? Hay vì chị ta góp phần khiến mình bị điều đến cái công ty quản lý idol rẻ tiền đó?
Bàn tay Jimin siết chặt thành nắm đấm, run lên vì tức giận.
...
"Cái này khó nhỉ? Minjeong, cậu đã tập thử chưa?"
Minjeong lắc đầu. Các thành viên trong nhóm đang ngồi, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, cố gắng giữ thăng bằng khi chiếc xe rung lắc. Hôm nay, họ có buổi quay quảng cáo cho một tựa game vừa ký hợp đồng.
"Công ty chắc khó khăn lắm rồi."
Minjeong nhớ lại khuôn mặt của giám đốc center, người từng mạnh miệng tuyên bố.
"Dù có chết tôi cũng không để mấy người quảng cáo game rẻ tiền như thế."
Nhưng giờ đây, ngay cả center 2, nơi từng bị fan chỉ trích dữ dội, cũng chịu ảnh hưởng từ đợt cải tổ của bộ phận giải trí.
Minjeong không hiểu tại sao một công ty kiếm được nhiều tiền như vậy lại gặp khó khăn. Ngày em còn là thực tập sinh, công ty này là số một trong ngành, nhưng giờ đây lại chao đảo đến mức có tin đồn bị thâu tóm bởi một tập đoàn lớn. Những tin tức kiểu như 'CEO sẽ thế nào đây?' hay 'Công ty sắp bị mua lại' liên tục lan truyền trong các phòng chat nhóm.
"Chiết tiệt, cổ phiếu của mình thì sao đây?" — Thậm chí cả Jiwoong cũng buột miệng nói những lời thô lỗ.
Minjeong mở điện thoại, thay vì chơi trò bắn súng, em lướt qua danh sách tin nhắn KakaoTalk chưa đọc. Giữa hàng trăm tin nhắn, em nhìn thấy một đoạn hội thoại không hiển thị tên, chỉ có duy nhất biểu tượng '♡'.
[Nếu thấy cái này thì liên lạc lại cho em nhé]
Minjeong cau mày.
Lại đổi tên lúc nào vậy?
Jiwoong luôn tự tiện lấy điện thoại của em nghịch ngợm. Một người có vẻ hơi tùy tiện, nhưng có thể do còn trẻ, hoặc đó là tính cách của Jiwoong. Minjeong vẫn chưa hiểu rõ cậu ấy là người như thế nào.
Jiwoong trông khá đẹp trai, nhảy cũng ổn, nhưng hát thì... cũng bình thường thôi. Ngoài mấy thứ đó ra, Minjeong chẳng biết gì về Jiwoong cả. Cậu ấy thích thời tiết thế nào, nghe nhạc gì, thường làm gì lúc rảnh rỗi.
Nhóm của Jiwoong debut năm ngoái, nhưng doanh số album đã nhanh chóng bắt kịp nhóm của Minjeong. Hồi còn là thực tập sinh, cậu ấy chỉ cúi chào 90 độ khi gặp em. Nhưng từ khi debut, cậu bắt đầu ấp úng đưa điện thoại ra
"Sunbaenim, em muốn hỏi cái này..."
Minjeong không nghĩ ngợi gì, cho số liên lạc.
Ban đầu, những tin nhắn của Jiwoong chỉ là những lời xã giao vô nghĩa kiểu:
[Sunbaenim, bài hát mới của chị hay lắm! Cố lên nhé!]
Em cũng chỉ đáp lại qua loa.
[Cảm ơn, cậu cũng cố lên nhé]
Nhưng chẳng biết từ khi nào, cậu ấy đã đổi danh xưng thành 'nuna'
[Nuna, chị mời em một bữa được không?]
[Hôm nay em vừa bị giám đốc mắng te tua ㅠㅠ]
Có lẽ vì quá chán nản, hoặc vì nghĩ rằng Jiwoong chẳng ảnh hưởng gì đến mình, Minjeong trả lời tin nhắn và đồng ý mời cậu ăn. Lý do em làm vậy chẳng quan trọng.
Minjeong chỉ muốn giết thời gian, bù đắp cho những mất mát trong cuộc sống. Năm nay 23 tuổi, nhưng Minjeong chưa từng trải qua một mối tình đúng nghĩa. Từ các mảnh vỡ của những trải nghiệm ngắn ngủi trong quá khứ, em chỉ rút ra được một điều: nếu muốn có một mối tình thực sự, hãy chọn một người vô hại.
Jiwoong giống như một ly rượu có nồng độ thấp. Một tân binh mới debut, trẻ hơn Minjeong một chút, và có vẻ tính cách khá ổn. Nhưng ngay cả lần này, trước khi thực sự mở lòng, em lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì về cậu ấy.
Một đêm không ngủ, Minjeong nhận được tin nhắn của Jiwoong, dù cảm thấy phiền, em vẫn lái xe ra bờ sông Hàn. Minjeong phải mất một thời gian để học lái xe, mua xe, rồi tự mình lái đi khắp nơi, còn Jiwoong đã sắm xe ngay sau khi nhận khoản thanh toán đầu tiên.
Trong khi chờ Jiwoong, Minjeong hạ cửa kính xe. Không khí lạnh buổi đêm làm dịu cơn đau đầu, khiến em nghĩ rằng có lẽ đêm nay mình sẽ ngủ được. Nhưng khi hy vọng bắt đầu nhen nhóm, Minjeong lại nghe thấy tiếng cãi nhau.
Minjeong ngẩng đầu. Là âm thanh từ chiếc xe đỗ phía đối diện. Em thầm nghĩ người nọ đang gọi điện thoại, nhưng tiếng cãi vã ngày càng lớn. Minjeong nhíu mày, kéo kính lên, cố ngăn cách mình khỏi tiếng ồn. Trong khi âm thanh u u vọng vào xe, em nhắn tin cho Jiwoong hỏi khi nào đến.
Tin nhắn đáp lại của Jiwoong mơ hồ, như thể đang ấp úng.
[Ở cổng... sắp tới rồi]
Từ chiếc xe đỗ đối diện, một người phụ nữ bước ra, Minjeong vội vàng dùng lòng bàn tay che ánh sáng phát ra từ điện thoại. Cánh cửa ghế lái mở ra, ngay sau đó, một người khác bước xuống, giữ chặt tay người phụ nữ đang đi phía trước. Mặc dù cửa kính đã đóng, giọng nói lớn vẫn lọt qua đủ để nghe rõ.
"Tôi không quan tâm chị ngủ với ai!"
Minjeong nuốt nước bọt mà không hề nhận ra. Trước giờ em không mấy hứng thú với mấy chuyện yêu đương hay kịch tính trong phim ảnh, nhưng tình huống này lại khiến Minjeong không thể rời mắt. Nhất là khi cả hai nhân vật chính đều là phụ nữ, điều hiếm thấy.
Trong lúc em còn đang dán mắt vào hai người phụ nữ cãi nhau, một tiếng gõ nhẹ vang lên trên cửa sổ xe. Jiwoong, với nụ cười trên môi, đang đứng ngoài. Cậu ấy leo lên ghế phụ, còn Minjeong thì tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
"Chị nhìn gì thế? Có chuyện gì à?"
Jiwoong nhìn theo ánh mắt Minjeong, bóng của hai nhân vật chính ngày càng gần hơn.
"A... ssibal, cái quái gì thế?"
"Chết tiệt, bẩn cả mắt"
Jiwoong buông một tiếng chửi thề, đúng lúc hai người phụ nữ bỗng tách nhau ra. Minjeong tự hỏi liệu cậu có nghe được gì không, nhưng rồi em tự trấn an cửa kính đã đóng, chắc không nghe được đâu. Ngoài câu nói lớn khi nãy, những lời khác đều không rõ.
Cái bóng nhỏ hơn quay lưng bước đi, chỉ còn cái bóng đứng cúi đầu một mình.
Trước khi Minjeong kịp nhìn tiếp, Jiwoong đã quay đầu em lại, kéo gương mặt em về phía cậu.
"Chị không nhớ em à?"
Câu hỏi vừa dứt, Jiwoong đã áp môi mình vào môi Minjeong. Mùi cồn nồng nặc ập đến, khiến em nhăn mặt vì khó chịu.
Cậu ta đã uống cái gì vậy?
Minjeong chưa kịp nghĩ xong thì lưỡi Jiwoong đã xông vào, mang theo vị rượu cay xè. Em dùng hết sức đẩy vai cậu ta ra, nhưng Jiwoong không nhúc nhích. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào bên trong áo, khiến Minjeong rùng mình. Em lập tức tóm chặt lấy tay cậu ta kéo ra, nhưng Jiwoong lại chuyển sang nắm tay Minjeong, đặt lên cạp quần.
Không chịu nổi nữa, Minjeong làm theo bản năng, vung cùi chỏ thẳng vào ngực Jiwoong, đúng như những gì em từng học ở lớp diễn xuất hành động. Jiwoong ôm ngực kêu lên một tiếng, mặt nhăn nhó đau đớn.
"Xuống xe."
Minjeong nói, giọng lạnh lùng. Nhưng Jiwoong, với đôi mắt lờ đờ vì rượu, dường như không nghe thấy. Không muốn đôi co thêm, em mở cửa bước ra, rút điện thoại gọi cho quản lý của Jiwoong.
Nếu cậu ta đi theo thì sao?
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng nhận thức rằng mình không hoàn toàn đơn độc trong bãi đỗ xe tối om này khiến Minjeong lấy lại chút bình tĩnh.
Không lâu sau, quản lý của Jiwoong xuất hiện, đưa cậu ta rời đi. Trước khi đi, quản lý nhìn em như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Minjeong không buồn giải thích. Chắc ngày mai mọi chuyện sẽ đến tai giám đốc center, nhưng lúc này, đó là điều em ít quan tâm nhất.
Sau khi Jiwoong rời đi, Minjeong thở dài nặng nề, rồi quay lại xe. Dù đã thoát khỏi cậu ta, trái tim em vẫn đập thình thịch, bàn tay run rẩy đặt lên vô lăng.
Thật buồn cười khi người mà bản thân tưởng là an toàn hóa ra lại như thế này. Chẳng lẽ mình đã quá ngây thơ? Nhưng ngay từ đầu, thế nào là một mối quan hệ an toàn? Mình đã mong chờ điều gì?
Minjeong tựa trán lên vô lăng, cố gắng bình tâm, nhưng tiếng khởi động xe vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Em ngẩng đầu, nhìn theo ánh đèn từ chiếc sedan màu xanh đối diện. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
Hy vọng rằng hôm nay có thể ngủ một chút đã hoàn toàn sụp đổ, Minjeong khởi động xe với một gương mặt vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro