
下
Cứ lơ đễnh rồi lại cố gắng tỉnh táo, buổi học lẽ ra nên kết thúc trong 1 tiếng rưỡi lại kéo dài đến 2 tiếng. Vì bắt đầu muộn và thỉnh thoảng bị lạc đề, thời gian đã trôi qua nhanh chóng đến gần 7 giờ tối.
Jimin thu dọn túi xách đứng dậy. Juah, người thường bám lấy chị ngay khi buổi học kết thúc, giờ lại nằm trong vòng tay Kim Minjeong, chớp mắt chậm rãi. Cô bé có vẻ buồn ngủ. Jimin uống nốt phần cà phê còn lại rồi bước đến bàn ăn để đặt chiếc cốc xuống. Kim Minjeong bế Juah trên tay theo sau. Định đặt cốc lên bàn, chị bất chợt nhìn thấy những vỏ gói hotdog.
Em ấy thích hotdog ư?
Jimin hỏi mà không suy nghĩ nhiều.
"Cô Juah, em thích hotdog à?"
"Vâng, hotdog ngon mà, lại tiện nữa. Đó là bữa ăn của em."
"Gì cơ? Hotdog sao lại tính là bữa ăn được?"
"Với em thì là thế. Nhưng em vẫn chăm cho Juah ăn uống đầy đủ mà. Dù sao thì Juah cũng là người..."
"Không phải tôi lo cho Juah đâu. Lần trước em chẳng ăn uống gì mà chỉ uống thuốc tiêu hóa, cuối tuần cũng xảy ra chuyện lớn như thế, nên phải ăn uống cho tử tế chứ. À, còn cảnh sát thì sao? Họ đã liên lạc chưa? Cả quán cà phê nữa? Tuần sau mở lại đúng không? Và cả... thằng khốn đó... ý tôi là, bạn trai cũ của em, hắn có liên lạc lại không? Em đã nói với anh trai chưa? Nếu chưa thì nhất định hôm nay phải nói đi. Đây không phải chuyện em có thể tự giải quyết một mình đâu, có biết chưa?"
Sau khi nói ra hết suy nghĩ trong lòng, Jimin mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Chị khép miệng lại một cách chậm rãi. Kim Minjeong chớp mắt lười biếng. Juah, vốn đang buồn ngủ, cũng mở to mắt nhìn Jimin.
"Wow! Cô giáo nói nhanh quá trời luôn!"
Jimin cầm chiếc cốc trên tay, đặt xuống bàn rồi lại cầm lên. Nếu Kim Minjeong có phản ứng gì đó, ít nhất chị còn có thể biện minh, nhưng em chỉ im lặng nhìn.
"Ý tôi là... nếu em ốm hay có chuyện gì thì... Juah sẽ lo lắng đấy"
Như mọi khi, Jimin lại đổ lỗi cho Juah. Con bé nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Cô ốm ạ? Vậy thì đi bệnh viện đi!"
Nếu làm bài kiểm tra MBTI, chắc chắn con bé sẽ có 100% T (hướng lý trí). Kim Minjeong im lặng một lúc rồi cười nhẹ đầy mệt mỏi.
"Em biết rồi ạ. Em biết cô nói vậy là vì lo cho Juah, nên không cần giải thích thêm đâu"
"......"
"Cảnh sát sẽ liên lạc lại trong tuần này. Quán cà phê sẽ mở lại vào thứ bảy. Bạn trai cũ em cũng không liên lạc. Còn anh trai em, vốn định giấu nhưng quên mất là có mấy người bạn của anh ấy cũng kinh doanh gần quán của em, thế nên anh ấy đã biết rồi. Cũng bị mắng một trận vì không nói ngay lúc đó nữa."
"...À"
"Trả lời như vậy đã được chưa ạ?"
Jimin cứng họng, chỉ có thể gật đầu.
"Wow! Cô cũng nói nhanh ghê!"
Kim Juah ôm chặt cổ Kim Minjeong. Hôm nay, con bé không đòi Jimin bế hay cõng như mọi khi. Nó chỉ muốn dính lấy Minjeong.
"Juah à, nếu muốn qua chỗ cô giáo thì cứ đi đi"
Minjeong thì thầm, nhưng Juah lắc đầu.
"Cô bế thích hơn"
"Chẳng phải con nói là thích cô giáo nhất, còn cô chỉ đứng thứ hai thôi sao?"
"Nhưng vì Juah mà cô bị đau mặt mà. Còn bị ông chú xấu xí đó bắt nạt nữa"
Minjeong bật cười, vẻ không biết nên nói gì.
"Con chỉ nói vậy để làm cô vui lên thôi, đúng không?"
Juah không phủ nhận, chỉ cười và áp má mình vào má Minjeong. Nhìn Minjeong hạnh phúc trước sự đáng yêu của Juah, lòng Jimin có chút xao động.
Yu Jimin thầm thở dài trong lòng. Có lẽ do mấy ngày cuối tuần bị 'Hwanjjeong' hành hạ, nên đầu óc chị mới rối bời thế này. Tự nhủ rằng khi về nhà nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Người đã vạch ra ranh giới, bảo em đừng gọi mình là "unnie" là Jimin, vậy mà giờ đây chính chị lại đang phá vỡ ranh giới ấy. Jimin không được phép đi xa hơn nữa.
Jimin hy vọng Kim Minjeong sẽ giữ ranh giới, và bản thân chị cũng phải giữ ranh giới đó. Jimin thậm chí không hề nghĩ đến việc trở thành chị em thân thiết với Minjeong. Nếu không, có thể thực sự vượt qua ranh giới ấy. Không có chủ ngữ. Nói cách khác, nếu coi nhau như chị em, thì không biết ai sẽ là người vượt qua ranh giới trước. Giáo viên của Kim Juah và cô của Kim Juah. Đó mới là mối quan hệ đúng đắn.
...
Chưa đầy một tiếng sau khi nghĩ rằng đó là mối quan hệ đúng đắn, tại sao mình lại quay lại bãi đỗ xe của chung cư Seongsu Central Metro Park View City? Thậm chí còn mang theo súp xương bò đóng hộp đặt trên ghế phụ.
Jimin đập trán vào vô lăng.
Đồ ngốc này, đồ đần này, mày định làm gì với món súp xương bò mà lại quay lại đây hả? Hả?
Yu Jimin lắc đầu, vẫn gục trên vô lăng. Rõ ràng đã chào tạm biệt Juah, bảo con bé hẹn gặp vào buổi học sau, cũng đã nói với Minjeong rằng nếu có dịp thì gặp ở nhà Juah, nếu không thì thôi. Ấy thế mà khi rời khỏi, chị lại như bị thôi miên, bước vào quán súp xương bò gần đó, gọi hai phần mang đi. Không những thế còn mua thêm một phần thịt chiên xù trẻ em, vì nghĩ rằng biết đâu Minjeong cũng thích ăn. Jimin thậm chí không nghĩ đến Juah, đứa trẻ thực sự.
Không được, Yu Jimin, cái này là vượt giới hạn rồi. Chính mày bảo người ta đừng vượt qua ranh giới mà giờ lại làm vậy à?
Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra là được. Kim Minjeong cũng không biết Yu Jimin đã mua súp xương bò hay quay lại đây để đưa nó cho em nên chỉ cần về nhà là ổn rồi. Jimin lần nữa thắt dây an toàn lại, nhưng hình ảnh những vỏ gói hotdog trên bàn cứ quanh quẩn trong đầu.
Đây không phải là 'Hwanjjeong' nữa mà là 'Hwanhot' à? Sao em ấy không ăn cơm mà lại ăn hotdog vậy chứ... Cứ làm người ta phải lo lắng.
Jimin bất lực buông tay, dây an toàn lập tức bật trở lại chỗ cũ. Chị nhìn túi giấy đựng súp đặt ở ghế phụ rồi rút điện thoại ra. Trong danh bạ của điện thoại cá nhân, số của Kim Minjeong được lưu bằng ba chữ cái tên đầy đủ. Jimin tự nhủ.
Chỉ cần nói là tiện thể mua đồ ăn tối thì nhớ đến Juah nên mua thêm thôi, như vậy tự nhiên mà.
Chị lẩm bẩm cái tên Kim Minjeong xuất hiện trên màn hình. Nhưng ngay trước khi nhấn nút gọi, Jimin khựng lại. Chợt nhớ ra trong điện thoại của Kim Minjeong, số cá nhân được lưu là Jimin unnie, Jimin đặt điện thoại cá nhân xuống đùi rồi lấy điện thoại công việc ra. Chị mở danh bạ và tìm đến tên 'Cô của Kim Juah – Khu số 2 Seongsu-dong'. Nếu gọi bằng điện thoại công việc, trên màn hình của em sẽ chỉ hiện lên cái tên Yu Jimin. Thế vẫn tốt hơn là Jimin unnie.
Sau một lúc chần chừ, cuối cùng chị cũng nhấn nút gọi và áp điện thoại lên tai. Tín hiệu chờ đổ chuông khá lâu.
Phải rồi, đừng bắt máy, đừng nghe.
Khi Jimin định cúp máy vì cuộc gọi vì sắp chuyển sang hộp thư thoại, bỗng màn hình hiển thị thời gian bắt đầu đếm giây. Kim Minjeong đã nghe máy.
00:00, 00:01, 00:02, 00:03.
Jimin nuốt khan, rồi lại đưa điện thoại lên tai.
"...Alo?"
ㅡ...Cô giáo?... Chị gọi nhầm số à?
"À... Không, gọi đúng mà..."
ㅡ...Sao thế? Sao lại gọi cho em?
"À... Em có thể xuống bãi đỗ xe một lát không?... Tôi có cái này muốn đưa"
ㅡ Gì cơ? Cho em á?
"À... Cho Juah ấy."
ㅡ À... cho Juah... Bây giờ con bé ngủ sâu rồi, em có thể xuống một lát. Chị đỗ xe tầng mấy?
"...Tầng hầm 2."
ㅡ Em xuống ngay đây.
"Cứ từ từ xuống cũng...! "
Nhưng điện thoại đã ngắt. Màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Đầu óc Yu Jimin trở nên trống rỗng.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây...!
Chị ôm đầu, chân run lên, cố tưởng tượng tình huống sẽ diễn ra khi đưa súp xương bò cho Kim Minjeong.
Chỉ cần nói là tiện thể mua đồ ăn tối nên nhớ đến Juah, và mua thêm phần cho con bé. Hai suất lận, nên em ấy cũng có thể ăn chung. À, với lại mình nghĩ có thể Juah thích ăn thịt chiên xù, nên mua kèm luôn. Súp xương bò thì chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Nhờ Minjeong chuyển lời cho Juah ăn ngon miệng, rồi sau đó mình cũng chúc em ấy ngon miệng luôn. Được rồi, quá là tự nhiên luôn!
Jimin hài lòng với tình huống đã diễn tập trong đầu. Chị cầm túi giấy lên, mở cửa xe bước xuống. Chiếc túi khá nặng, chị đứng ở gần đó, đi vòng vòng một chút, vừa đi vừa lẩm nhẩm câu thoại của mình.
"...Tiện thể mua đồ ăn tối... nhưng nhớ đến em... A... À không, nhớ đến Juah... nên đã mua hai suất lận..."
Jimin nhẩm đi nhẩm lại đoạn hội thoại đó không biết bao nhiêu lần.
Đúng lúc đó, cửa ra vào của bãi đỗ xe mở ra, Kim Minjeong xuất hiện. Em nhìn quanh quất hai bên, rồi khi thấy Yu Jimin, liền vẫy tay. Chị cũng giơ tay lên chào nhưng ngay sau đó cứng đờ lại, rồi nhanh chóng đặt tay xuống.
Kim Minjeong chạy đến, hai má ửng hồng vì trời lạnh. Trên má em dán một miếng băng hình Hachuping, không phải loại băng cá nhân thông thường. Em đưa tay chạm lên miếng băng rồi giải thích, dù Yu Jimin chưa hỏi.
"Juah bảo em đổi sang cái này."
Jimin chỉ gật đầu rồi đưa túi giấy cho em. Minjeong tròn mắt.
"...Lại cháo nữa ạ?"
Ngay khi Yu Jimin chuẩn bị nói theo những gì đã chuẩn bị, câu hỏi bất ngờ ấy làm chị lúng túng.
"À... Không phải cháo, là súp xương bò..."
Kim Minjeong tỏ vẻ không hiểu.
"Cho Juah... súp xương bò ạ? Nhưng tại sao cơ?"
Đây chính là lúc chị cần nói theo kịch bản đã chuẩn bị. Yu Jimin hít sâu rồi mở miệng.
"Tôi định mua cô của Juah cho bữa tối nhưng chợt nhớ đến súp xương bò... Tôi đã mua hai suất lận, nên Juah cũng có thể ăn cùng... À, với lại tôi nghĩ có thể thịt chiên xù sẽ thích em, nên mua kèm luôn... À không... Ý tôi là..."
"...Chị định mua em về làm bữa tối... nhưng nhớ đến súp xương bò... Juah cũng có thể ăn cùng?... Rồi thịt chiên xù có lẽ sẽ thích em nên chị mua kèm luôn...? Chị đang nói cái gì thế?"
Tiêu rồi.
Tất cả các câu thoại rối tung cả lên. Yu Jimin cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt chị không ngừng dao động.
"Ý tôi là... À ... Tôi định ăn em cho bữa tối... À không, mình đang nói cái gì thế này..."
Kim Minjeong trông như bị đơ mất vài giây, rồi đột nhiên ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười vang vọng khắp bãi đỗ xe.
Hóa ra khi thật sự buồn cười, người ta sẽ phát ra tiếng cười như thế .
Jimin nghĩ.
Chị đưa tay ôm trán, chờ Minjeong cười xong.
Kim Minjeong cười đến chảy nước mắt. Khi tiếng cười bắt đầu lắng xuống, em đón lấy túi giấy từ tay Yu Jimin.
"Ồ— Ra là cô giáo muốn ăn em à—"
"...Không phải như thế... Em biết mà"
"Có phải chị mua cái này cho em? Chứ không phải cho Juah?"
"Tôi mua cho Juah, không phải cho em đâu."
"Ơ hay— Em nghĩ là chị mua cho em đấy."
"Tôi bảo là mua vì Juah mà"
Tình huống trước đó đã đủ ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến việc mọi thứ đã bị nhìn thấu hết khiến lời nói của Jimin cứng nhắc hơn. Nét mặt chị cũng trở nên cứng đờ.
Minjeong dần dần xóa đi nụ cười nhỏ trên môi, rồi khẽ thở dài. Em mím môi lại, ngước nhìn Jimin.
Chỉ cần bảo em ăn cùng là xong, nhưng Jimin lại cứ khăng khăng rằng mình mua vì Juah, không muốn bị hiểu lầm. Ngay khi vừa nói ra, Jimin đã cảm thấy không đúng, nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại được.
"Thật sự không phải mua cho em đâu, đừng hiểu lầm. Tôi mua để Juah ăn đấy"
"Em biết rồi mà..."
"Tôi chỉ sợ em hiểu lầm thôi. Tôi lo rằng em sẽ nghĩ rằng tôi mua vì em—"
"Em bảo là em biết rồi."
Giọng nói trầm xuống phát ra từ Minjeong khiến Jimin phải nuốt nước bọt. Chị hơi hé miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy khuôn mặt em dần mất đi sức sống, Jimin lại ngậm miệng. Chị quay đi, cố tình nhìn vào một nơi khác, tay siết chặt rồi lại buông lỏng vài lần để lựa chọn lời nói thích hợp.
Những lời chị đang nghĩ chỉ toàn là sự thật: "Chị mua là vì em". Nhưng Jimin không thể nói ra điều đó, mà chỉ cắn môi. Khi từ chối lời tỏ tình của những người khác, Jimin luôn rất rõ ràng, không để lại một chút hy vọng nào. Nhưng lần này thì khác. Chị tự tay bày ra mọi thứ, rồi lại muốn phủ nhận tất cả. Nhưng dù thế nào, chị cũng không muốn làm tổn thương Minjeong.
Jimin lại quay đầu nhìn Minjjeong, chính xác hơn là nhìn vào miếng băng dán hình Hatchuping trên má em. Chị không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia.
Chị lầm bầm một lời xin lỗi.
"Nếu khiến em khó chịu thì tôi xin lỗi. Vì em đã từng tỏ tình với tôi... nên tôi không muốn tạo ra tình huống dễ hiểu lầm."
Minjeong khẽ cắn vào má trong. Và bàn tay chết tiệt của Jimin lại tự động đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve má em.
"Đừng cắn trong miệng"
Minjeong cau mày, hất tay Jimin ra. Bàn tay chị lơ lửng trong không trung một lúc, rồi từ từ hạ xuống. Jimin chỉ muốn bẻ gãy nó đi cho rồi. Cơ thể chị dường như không còn nghe theo mệnh lệnh từ bộ não nữa.
Minjeong đột nhiên nhét lại túi giấy đựng súp xương bò vào lòng Jimin. Chị giật mình vì sức nặng bất ngờ của nó, rồi nhìn luân phiên giữa súp và em.
"Tại sao chị lại—"
"Nếu không muốn tôi hiểu lầm thì đừng lấy Juah làm cái cớ để mua đồ như thế này nữa, cũng đừng có hành động kiểu đó với tôi."
"Không, đây không phải cái cớ —"
"Chính chị hành động khiến người ta hiểu lầm trước, rồi lại bảo tôi đừng hiểu lầm? Tại sao lại cấm tôi gọi chị là 'unnie'? Chính cô giáo là người đã gọi tôi là 'Minjeong-ssi' trước, chính chị là người chăm sóc vết thương cho tôi, an ủi tôi khi tôi khóc, ở bên cạnh tôi, ôm tôi, xoa đầu tôi... Chính chị là người làm tất cả những điều đó trước còn gì"
"........."
"Tôi có từng bảo chị hẹn hò với tôi chưa? Tôi chỉ muốn chị biết rằng tôi thích chị, chỉ cần chị biết điều đó là đủ rồi. Tôi đâu có mong đợi gì hơn. Là chị hiểu lầm trước, nhưng tại sao lại cứ trách tôi"
Jimin cứng họng, chỉ có thể mấp máy môi. Minjeong vừa dốc hết ruột gan ra, giờ đang thở dốc. Và em không hề nói sai.
Jimin đã lo lắng khi thấy Minjeong bị thương, đã gọi em là Minjeong-ssi, đã dỗ dành em, đã ở bên em, đã ôm và vỗ về em. Tất cả những điều đó đều là sự thật.
Chị siết chặt mép túi giấy, rồi bỗng dưng cảm thấy ấm ức.
Tôi thì có gì mà em thích? Em biết gì về tôi? Chúng ta gặp nhau bao lâu rồi? Em chia tay bạn trai cũ được bao lâu? Tất nhiên em chia tay tên khốn đó là đúng, nhưng tôi và em mới chỉ biết nhau hơn một tháng. Thực ra, người khiến em hiểu lầm không phải là tôi.
Jimin siết mạnh vào mép túi giấy, bước một bước về phía Kim Minjeong, người vẫn đang phừng phừng tức giận.
"Vậy còn em? Em mới là người đang nhầm lẫn rằng bản thân thích tôi không phải sao? Em biết gì về tôi? Chúng ta gặp nhau bao lâu rồi? Chúng ta đã bao giờ cùng ăn một bữa cơm chưa, đã bao giờ nói chuyện lâu với nhau chưa? Suy nghĩ kỹ đi. Việc em thích tôi.... chẳng qua chỉ là lầm tưởng thôi."
"Đối với chị, việc tôi đã gặp chị bao lâu, đã cùng nhau làm được gì.... Cái đó quan trọng đến thế sao?"
"Ít nhất là đối với tôi"
"........"
"Và, đúng là em đã chia tay với bạn trai cũ.... nhưng vừa mới chia tay mà đã thích tôi? Em là người đã đặt bàn ăn ở quán anh ta cho tôi đấy. Vậy mà đột nhiên em chia tay, rồi đột nhiên gọi tôi là 'unnie', đột nhiên xin số của tôi, rồi đột nhiên bảo là thích tôi? Em nghĩ tôi nên cảm thấy thế nào?"
"........"
"Xin lỗi nếu đã khiến em hiểu lầm, nhưng tôi không có chút tình cảm nào với em cả. Và tôi tin rằng em cũng vậy. Đừng để sau này phải hối hận, hãy suy nghĩ kỹ ngay từ bây giờ. Tôi chắc chắn rằng thứ cảm xúc mà em đang có chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi."
"Ừ, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tôi sẽ vắt óc ra để xem mình có thật sự thích chị hay không, hay tất cả chỉ là ảo tưởng. Như vậy được chưa?"
Kim Minjeong hổn hển lấy lại hơi thở. Em giật mạnh miếng băng hình HatchuPing dán trên má, như thể nó làm em khó chịu. Rồi ném nó vào túi giấy đựng súp xương bò mà Jimin đang ôm trong lòng.
"Sao em lại bóc ra? Phải dán lại thì vết thương mới mau..."
Nhưng Kim Minjeong không nghe nốt lời của Yu Jimin mà quay lưng đi. Bước chân em thể hiện rõ sự tức giận, không hề che giấu. Jimin nhìn theo bóng lưng đang dần xa. Chỉ khi thấy em bấm mật mã cửa chung cư rồi bước vào trong, chị mới thở hắt ra một hơi dài. Nhìn xuống túi giấy đựng súp xương bò trong lòng, chị quay người đi về phía xe của mình.
Jimin mở cửa ghế phụ, đặt hộp súp mà mình đã mua cho Kim Minjeong vào trong, rồi đóng cửa xe thật mạnh. Một tay chị chống vào eo, tay kia xoa lên trán. Jimin nhắm mắt, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập nhanh và mạnh. Dù đã cố hít thở sâu nhiều lần, cơn giận dữ vẫn không chịu lắng xuống.
Cố mong trái tim trở lại nhịp đập bình thường, Yu Jimin đấm mạnh hai lần lên nóc xe. Nhưng rồi hình ảnh Kim Minjeong lại hiện lên trong đầu.
"Ah, thật sự phiền chết đi được..."
Chị lẩm bẩm, rồi lại mở cửa ghế phụ. Cầm túi giấy đựng súp xương bò lên, đóng cửa xe qua loa rồi chạy về phía cửa chung cư. Vì thời gian chưa trôi qua lâu, nếu thang máy vẫn chưa đến nơi, chắc chắn Minjeong vẫn còn ở đó.
Khi Yu Jimin đến trước cửa chung cư, chị nhìn qua cánh cửa kính trong suốt và thấy em đang cúi gằm mặt, tựa vào tường. Jimin nghiêng đầu nhìn bảng điều khiển thang máy – nó đang đi xuống từ tầng 10. Vì đây là tầng hầm thứ hai, nên vẫn còn đủ thời gian để đưa túi súp cho em.
Chị gõ nhẹ lên cửa kính. Minjeong ngẩng đầu lên. Jimin định ra hiệu bảo em mở cửa, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung bỗng khựng lại. Khóe môi Kim Minjeong sụp xuống, và nước mắt em bắt đầu rơi lã chã. Khi nhận ra đó là Yu Jimin, em vội quay đầu đi.
Lần này, Jimin không thể tiếp tục gõ cửa được nữa. Miệng cũng chẳng thể mở ra. Kim Minjeong cứ thế quay mặt đi, rồi vội vã bước vào thang máy vừa đến.
Bóng dáng em biến mất khi cánh cửa khép lại. Jimin chỉ còn thấy bảng điều khiển hiển thị con số đang tăng dần.
Chị tựa trán vào cửa kính. Một hơi thở run rẩy bật ra. Túi giấy trên tay bỗng trở nên nặng nề, như thể chứa đầy đá tảng.
"Tại sao... tại sao em lại khóc chứ... Làm người ta bận tâm chết đi được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro