Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Yu Jimin đưa tay nắm lấy con chuột, ánh mắt chăm chú dừng lại ở một ô trống trên file Excel – một khoảng trống đơn độc giữa những ô vuông được sắp xếp gọn gàng thành từng hàng, từng cột. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Ở cột ngoài cùng bên trái, danh sách 14 sinh viên đăng ký học phần Thực hành Hóa đại cương - lớp mà Jimin đang đảm nhận vai trò trợ giảng trong kỳ này hiện lên ngay ngắn. Bên cạnh đó là số báo danh của từng người, còn từ cột kế tiếp trở đi, bảng điểm báo cáo hàng tuần được ghi lại bằng các mức từ A+ đến D-. Điểm từ tuần 1 đến tuần 5 đã được điền đầy đủ, nhưng cột điểm tuần 6 - vừa mới nhập xong - lại xuất hiện một ô trống duy nhất.

Jimin di chuột, nhấp vào ô trống ấy rồi kéo sang trái. Những ô trắng lần lượt bị phủ đen, làm nổi bật lên một cái tên.

"Kim Minjeong."

Sau khi xác nhận chủ nhân của khoảng trống ấy, Jimin liếc nhanh xuống góc phải màn hình máy tính. 7 giờ 52 phút. Chỉ còn 8 phút nữa là hết hạn nộp báo cáo. Cô thở hắt ra một hơi. Lại thế nữa. Lần nào cũng như vậy. Trong vô thức, Jimin liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, kiểm tra thêm một lần nữa như để chắc chắn.

Lớp Thực hành Hóa đại cương mà Jimin phụ trách là một học phần thực hành, tiếp nối nội dung của lớp lý thuyết Hóa đại cương, chủ yếu dành cho sinh viên năm nhất. Mỗi tuần, sinh viên sẽ thực hiện thí nghiệm và phải nộp hai loại báo cáo: "Báo cáo dự bị" – chứng minh họ đã chuẩn bị trước giờ thực hành, và "Báo cáo kết quả" – phân tích kết quả thí nghiệm tuần trước.
(chương trình học ở trường H cũng y hệt 😷)

Quy định khá nghiêm ngặt: nếu báo cáo không được nộp trước khi lớp bắt đầu, sinh viên sẽ bị tính là nộp trễ và điểm báo cáo sẽ bị trừ một nửa. Có nghĩa là dù bài làm có đạt điểm tuyệt đối 50 điểm đi chăng nữa, chỉ cần chậm 5 phút, điểm số lập tức rơi xuống còn 25. Nếu quá 8 giờ tối cùng ngày mà vẫn chưa nộp, bài báo cáo đó sẽ bị chấm 0 điểm. Hiện tại, báo cáo của Minjeong đang đứng trước nguy cơ ấy.

Trong căn phòng nghiên cứu tĩnh lặng, chỉ có tiếng chạy êm êm của CPU và tủ lạnh mini. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Ngay lúc đó, Jimin vừa mới nhập vào ô trống con số 0 điểm thì tiếng gõ cửa vang lên, rồi có ai đó bước vào.

Jimin giật mình, vội vàng nhấn Ctrl+Z, xóa đi số điểm vừa nhập, rồi ngồi ngay ngắn lại.

"Chị trợ giảng ơi."

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Một cô gái ló đầu ra từ sau kệ sách, nụ cười vẫn sáng rỡ.

Phòng nghiên cứu được chia thành từng khu vực nhỏ, các bàn làm việc bị ngăn cách bởi những vách lửng, hướng mặt vào trong. Dãy kệ sách cao xếp ngang nhau, để lại một khoảng trống giống như hành lang hẹp dẫn vào phòng. Ai mới đến lần đầu thường sẽ bối rối vì không thấy rõ bên trong, nhưng người đứng trước mặt Jimin thì đã quá quen thuộc với nơi này.

Minjeong nhanh nhẹn tiến về phía bàn làm việc của Jimin, đưa ra một tập báo cáo mỏng. Trên bìa ghi rõ tiêu đề thí nghiệm, họ tên và số báo danh. Jimin nhận lấy, liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ 59 phút. Thời gian vừa khít đến mức cô thậm chí không kịp mở miệng trách móc.

"Em xin lỗi vì nộp muộn nha."

Minjeong cười, nói lời xin lỗi nhưng chẳng có chút gì gọi là áy náy. Rồi cô nàng kéo chiếc ghế cũ bên cạnh lại, ngồi xuống, hoàn toàn tự nhiên như thể đã là thói quen.

Jimin cố không để mắt đến mái tóc của Minjeong. Mới tuần trước tóc cô ấy còn dài và đen nhánh, vậy mà giờ đây lại là màu nâu. Vì làn da trắng hay vì đôi mắt tròn xoe kia, hay có lẽ vì bờ môi hơi bầu bĩnh, mà màu tóc nâu này trông lại hợp đến lạ với Minjeong.

Jimin mở tập báo cáo ra. Đó là Báo cáo kết quả của bài thí nghiệm tuần trước, lẽ ra phải nộp vào buổi sáng nay. Những trang giấy chi chít chữ, bảng biểu và đồ thị, gọn gàng và chi tiết - đủ để thấy đây là một bài báo cáo xuất sắc, xứng đáng điểm A. Chỉ tiếc là nó đã bị nộp trễ.

Từ buổi học thứ hai đến giờ, Minjeong đã nhiều lần nộp trễ, tuần nào cũng vậy, khiến điểm số cứ liên tục bị cắt nửa. Dù đây chỉ là một môn học một tín chỉ, nhưng ngoài báo cáo, mỗi tuần đều có bài kiểm tra ngắn, hai tiếng thực hành, và còn phải viết tay toàn bộ báo cáo. Ít sinh viên chịu đầu tư nhiều công sức như Minjeong. Nhưng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết rồi lại để mất điểm oan vì nộp muộn... thật uổng phí.

"Trợ giảng ơi, em có thắc mắc ạ."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Minjeong lên tiếng. Lần nào nộp trễ, cô ấy cũng có một câu hỏi gì đó để hỏi. Nhưng nhìn mức độ chi tiết trong báo cáo và trình độ thí nghiệm của Minjeong, Jimin biết thừa... cô nàng hoàn toàn có thể tự tìm ra câu trả lời. Chẳng lẽ... Minjeong cố tình hỏi để có cớ ngồi lại lâu hơn?

Có khi nào... cô ấy cố tình nộp trễ?

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Jimin. Cô không hiểu Minjeong đang nghĩ gì.

"Nhưng mà..."

Jimin vừa giải thích xong câu hỏi thì Minjeong - lúc này đang nghiêng người, chăm chú lắng nghe bỗng đảo mắt nhìn lên. Ánh mắt hai người giao nhau.

"Em không thấy bỏ phí điểm sao?"

"Dạ?"

Minjeong chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ như thể không hiểu gì. Nhưng Jimin không bị đánh lừa.

"Nếu định nộp sau giờ thì em có thể nộp ngay trong lớp, đúng không?"

"Em chưa làm xong, sao mà nộp được ạ~"

"Thà chưa hoàn chỉnh nhưng đúng hạn, vẫn tốt hơn bị trừ nửa điểm."

"Vậy ạ?"

"Ừ."

Jimin nghiêm túc đáp nhưng Minjeong vẫn nở nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô nàng sắp nói gì đó. Và bằng một linh cảm kỳ lạ, Jimin cảm thấy... như thể tai họa sắp ập đến.

"Nếu em nộp đúng hạn thì chị thưởng gì cho em?"

Jimin khựng lại, bất ngờ đến mức bật cười. Minjeong cũng cười theo, càng tươi hơn.

"Sao em lại hỏi thế?"

Minjeong nghiêng đầu, giọng lém lỉnh:

"Nếu em nộp đúng hạn thì đâu cần tìm chị nữa. Như vậy chị sẽ đỡ phiền hơn mà, đúng không?"

Jimin sững sờ. Trên đời này có sinh viên nào ngang ngược đến thế chứ?

"Mua cho em cà phê đi."

Jimin lặng người nhìn Minjeong, cô bé nhún vai một cách vô tư.

"Mua cho em cà phê đi."

"Hả?"

"Nếu từ tuần sau em không nộp trễ nữa."

"Nếu chị không mua, em lại nộp trễ?"

Minjeong gật đầu thật mạnh. Trong chớp mắt, Jimin lại thấy em như một chú cún nghịch ngợm. Dù cún đâu biết gật đầu kiểu ấy nhưng cảm giác giống nhau đến lạ.

Jimin đắn đo một lúc, rồi cũng đồng ý. Cô đứng dậy, Minjeong cũng đứng lên theo. Mái tóc nâu mới của Minjeong lại đung đưa, khiến Jimin thoáng hiếu kỳ muốn hỏi lý do nhuộm tóc, nhưng cô không tiện mở lời.

"Nhưng tuần sau phải giữ lời đấy nhé, nộp trễ rất phí điểm."

"Dạaa..."

Jimin càm ràm, Minjeong bèn giả bộ rụt cổ như sợ sệt, dù nét mặt vẫn còn nguyên vẻ tinh nghịch. Jimin cầm ví, nhét điện thoại vào túi quần jeans rồi rời khỏi phòng nghiên cứu. Ra tới ngoài, đột nhiên cô nghĩ Chẳng lẽ chỉ mời mỗi Minjeong cà phê như thế là không sao chứ? Liệu có ai bảo mình thiên vị sinh viên không?

"Ra quán cà phê ở thư viện trung tâm đi ạ."

Minjeong cho tay vào túi áo khoác bò, gợi ý. Từ đây tới thư viện trung tâm phải đi bộ cả 10 phút.

"Tận thư viện trung tâm cơ à?"

"Vâng. Ở đây lỡ gặp người quen, lại có nhiều chuyện linh tinh."

Cách nói này của Minjeong khiến Jimin hơi khựng lại. Quả thật cô cũng lo bị dị nghị nên không phản bác thêm. "Rõ ràng cô bé này không vô tư đâu, chắc chắn có toan tính gì đó," Jimin thầm nghĩ. Tuy vậy, cô vẫn lẳng lặng đi theo bước chân của Minjeong.




-



"Chị trợ giảng ơi!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jimin quay đầu lại. Cô còn nhận ra Minjeong từ trước khi nhìn thấy gương mặt cô bé. Minjeong bước nhanh tới, nhoẻn miệng cười, hỏi:

"Chị đi đâu đó ạ?"

Jimin đang mải để ý mái tóc của Minjeong. Hai ngày trước, tóc cô ấy còn là màu nâu, giờ đã cắt ngắn thành tóc bob. Jimin vẫn giả vờ không biết, chỉ đáp qua loa rằng cô đang đi ăn tối. Minjeong đi cùng một cậu bạn tên Hyunsoo. Hyunsoo chào Jimin bằng cái cúi đầu. Có vẻ hai người vừa từ thư viện ra. Cậu ấy cũng học cùng lớp thí nghiệm với Minjeong, hơn nữa lại là bạn cùng làm thí nghiệm chung. Qua cách Hyunsoo gọi Minjeong là chị, chắc cậu ấy kém tuổi. Dù Jimin có thể xem danh sách lớp để đoán tuổi qua số báo danh, nhưng cô chưa bao giờ quan tâm kỹ.

"Vậy chị mời em ăn với nha."

Minjeong mở lời có vẻ như khiến vẻ mặt Hyunsoo xám lại. Jimin đưa mắt khỏi Hyunsoo, trở về nhìn Minjeong. Mái tóc ngắn làm cô bé trông càng nhẹ nhàng, trẻ trung hơn.

"Không phải hai đứa đang đi đâu à?"

"Bọn em sắp về. Còn cậu ấy thì có tiết tiếp..."

Hyunsoo lí nhí chào thêm lần nữa rồi vội vã rời đi. Lúc này cũng gần tối, chắc cậu ấy có tiết muộn. Jimin nghĩ thầm cũng hơi bất tiện cho cậu ta.

"Em thì không có việc gì, nên mời em đi ăn nhé?"

Minjeong mặt dày nói, khiến Jimin gãi má bối rối. Tuần trước cô vừa mua cà phê cho Minjeong, giờ lại muốn mời cơm nữa... chẳng phải là quá...? Nhưng Jimin không đủ cứng rắn để nói "không" dứt khoát.

"Chị có thể mời, nhưng..."

"Chị định ăn ở đâu thế? Lúc nãy chị tính đi đâu à?"

"Chị chỉ tính ăn ở canteen trường."

"Vậy qua khu Quản trị Kinh doanh ăn cho ngon đi?"

Jimin chưa kịp quyết, Minjeong đã lên kế hoạch chọn địa điểm. Jimin bật cười khẽ, làm Minjeong nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

"Sao chị cười?"

"À, tại em cứ tự nhiên quá..."

"Em có nói gì sai đâu. Hay chị không muốn mời?"

"Chị sợ người ta nói này nọ..."

Minjeong chớp mắt vài cái, rồi nhìn Jimin chằm chằm hỏi lại:

"Nói rằng chúng ta hẹn hò ạ?"

Câu hỏi "từ trên trời rơi xuống" làm Jimin phì cười, nhưng Minjeong vẫn nghiêm túc nhìn cô, lại hỏi sao cười. Jimin phải che miệng, cố nín cười. Thật không biết trong đầu cô bé chứa những gì. Jimin lo người ta nghĩ cô "thiên vị" sinh viên cơ, ai ngờ Minjeong nghĩ ngay đến chuyện yêu đương.

"Làm gì có ai nghĩ thế chứ..."

"Sao không ạ, vẫn có thể mà."

"Ừ thì... cũng có thể. Nhưng chị lo người ta bảo chị thiên vị em hơn."

"À... Em tưởng..."

Minjeong trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Jimin thấy cô bé như vậy thì thấy đáng yêu vô cùng. Cười xong, Jimin cũng thấy việc ăn chung chẳng có gì to tát, chỉ cần cẩn thận chút. Dù gì cũng chẳng phải đãi tiệc linh đình, chỉ là bữa cơm ở trường thì chắc chẳng ai để ý đến mức bảo là "thiên vị" đâu.

"Bên khu Quản trị Kinh doanh có món gì ngon à?"

"Em cũng chẳng biết."

"Vậy sao đòi qua đó?"

"Thì... thử thôi."

Minjeong trả lời xong lại cười một tràng nhưng sau đó im bặt, không nói thêm. Đến lúc cùng đi, bầu không khí trở nên gượng gạo, chắc vì lần này họ sẽ ăn cùng nhau lâu hơn hẳn so với việc uống cà phê chớp nhoáng.

"Em ở trường muộn thế?"

Cuối cùng Jimin cũng phải bắt chuyện để xua tan sự ngượng ngập. Minjeong nhìn sang và đáp:

"Em làm bài tập, rồi viết báo cáo."

"Tuần sau nhớ nộp đúng hạn đó nha?"

Giọng Jimin pha nửa đùa nửa thật. Minjeong liếc xéo cô, tay mân mê môi:

"Ai biết được..."

"Em viết sẵn báo cáo rồi, còn..."

"Chị có đi hội thảo khoa không?"

Minjeong đột ngột đổi đề tài, làm Jimin quên mất mình đang nói gì. Nghe Minjeong nhắc, cô mới sực nhớ hai tuần nữa khoa Hóa có chuyến đi hội thảo. Nhưng Jimin không có ý định tham gia. Mấy buổi này đông vui toàn sinh viên, giáo sư, mục đích chính cũng chỉ uống rượu, tám chuyện, mà cô thì chẳng hứng thú. Năm ngoái, giáo sư hướng dẫn cô có đi nên cả nhóm nghiên cứu cũng phải đi theo, nhưng lúc đó Jimin lại bị ngộ độc, phải nằm nhà. Năm nay giáo sư bận hội thảo nước ngoài, nên chắc cũng vắng mặt, Jimin cũng thế.

"Không, chị không đi."

Nghe vậy, Minjeong thoáng liếc Jimin, rồi xụ mặt. Thấy thái độ của Minjeong, Jimin lại cảm thấy buồn cười vì quá dễ đoán.

"Em đi à?"

"Vâng, em sẽ đi."

"Mà sao chị không đi? Em nghe nói cả nhóm của Giáo sư Lee Kyujin đều đi mà..."

Minjeong gần như hờn trách. Buồn bã như thể bị đối xử bất công.

"Chị thì... giáo sư bận công tác nước ngoài nên chị cũng không muốn đi."

"Giáo sư không đi, thì chị đi với tụi sinh viên chứ!"

Minjeong nhấn mạnh, tựa như nói hộ bao uất ức. Jimin đâm ra hoang mang.

"Sao chị phải đi?"

"Xì... Thế thì em cũng chả muốn đi nữa..."

Minjeong lộ rõ vẻ chán nản, bước chậm lại rồi dừng luôn. Jimin đi được vài bước, quay đầu nhìn. Minjeong dùng ánh mắt như muốn trách móc, rụt cổ vào trong áo khoác, giống y chang học sinh cấp hai bị bố mẹ cấm đi chơi với bạn.

"Sao thế? Cứ đi đi, chắc vui mà."

"Em tưởng chị chắc chắn đi chứ..."

"Bạn cùng khóa em không đi à?"

"Họ có đi, nhưng... Trời ơi, chị thực sự không đi hả?"

Minjeong rền rĩ, rồi trông cô bé... lại như cún con phụng phịu. Thấy vậy, Jimin bỗng vô thức đưa tay lên, muốn xoa đầu Minjeong. Nhưng cô sực tỉnh, khựng lại giữa chừng, tay lơ lửng. Mặt cô đỏ bừng. Cuối cùng, Jimin giả vờ như có sợi bụi dính trên tóc Minjeong, khều khều mấy cái, mong che giấu hành động vừa rồi. Còn Minjeong thì đang bận quay sang nài nỉ:

"Chị đừng ở nhà mà, đi cùng em đi. Hay ít nhất thì lên đó chơi với em."

"Chơi với bạn cùng khóa chứ, sao lại là chị?"

Cứ thế, hai người bước đến trước tòa nhà khoa Quản trị Kinh doanh. Minjeong dừng chân, thở dài đánh thượt, rồi tuyên bố:

"Thôi, em về đây."

"Hả?"

"Chúc chị ăn ngon miệng."

Minjeong chẳng buồn liếc nhìn Jimin, cúi gập người một góc 90 độ chào, rồi quay lưng đi thẳng. Jimin sững sờ nhìn theo đến khi Minjeong khuất hẳn, bất giác bật cười. "Con bé này lại làm sao vậy chứ?" Nhưng lòng cô lại không hề khó chịu, thậm chí có chút nhẹ nhõm, buồn cười mà thôi.

-


Jimin chăm chú nhìn những hàng chữ cái chằng chịt trong bài báo khoa học trên màn hình, cố nhồi nhét vào đầu. Sáng mai cô phải thuyết trình trong buổi seminar nội bộ của nhóm nghiên cứu, luân phiên hằng tuần và lần này đến lượt cô. Mỗi lần thuyết trình, cần đọc một bài báo, rồi trình bày chi tiết nội dung trong khoảng một tiếng. Thế nhưng đọc mãi vẫn mơ hồ, mới nắm được phần tóm tắt, mở đầu và phương pháp, nhưng sang phần kết quả mục hai thì bắt đầu khó hiểu. Nếu hiểu được mục hai và mục ba thì sẽ tới phần kết luận, coi như xong, vậy mà đọc đi đọc lại vẫn bí. Nhờ ChatGPT giải thích thì Jimin cũng không dám chắc nó đúng, còn nhờ đàn anh đàn chị thì họ bảo tự học là chính. Mỗi lần chuẩn bị seminar, Jimin chỉ muốn tóm cổ tác giả bài báo ngồi xuống giải thích như giảng cho trẻ tiểu học. Thêm nữa, bài báo trích dẫn nhiều tài liệu khác, mà đọc những tài liệu đó lại dẫn đến những trích dẫn khác, kiểu vòng lặp vô tận. Mà Jimin thì không có đủ thời gian lẫn quyết tâm đào sâu đến tận cùng. Giờ đã hơn 8 giờ tối, cô chỉ mong hoàn thành trong 3 tiếng nữa. Lần nào cũng tự nhủ phải chuẩn bị sớm, nhưng đúng là con người ngu ngốc luôn lặp lại sai lầm.

Jimin đành đứng dậy, định ra mua đồ uống để thư giãn một chút, rồi quay lại hoàn tất nốt PPT. Bài báo này khá ngắn, cô cứ tưởng sẽ dễ, ai ngờ càng ngắn càng phải suy luận nhiều. Nghĩ đến việc mai lại bị dập tơi tả vì không hiểu sâu bài, cô càng thêm ngao ngán.

Jimin bấm thang máy xuống tầng 1, đi ra khu vực có máy bán hàng tự động. Trời đã tạnh mưa sau một buổi chiều đổ mưa rả rích. Không khí trộn lẫn mùi đất ẩm, cỏ ướt. Mùi này khiến Jimin thấy khoan khoái, cô hít một hơi thật sâu. Đảo mắt nhìn xa xa, dưới ánh đèn đường leo lét, xung quanh tối om nên cũng chẳng thấy gì rõ. Sau vài cái chớp mắt cho mắt đỡ mỏi, Jimin tiến lại chỗ máy bán nước. Cô không xác định rõ muốn uống gì nên lướt từ trên xuống dưới. Nước ngọt có ga thì không thích, cà phê lon thì uống vào miệng cứ dính dính, nước điện giải nửa ngọt nửa nhạt khiến cô hơi xót ruột. Phân vân mãi, cô chọn nút mua chai nước suối. Dù nước suối trong phòng thí nghiệm cũng có sẵn nhưng thôi mua luôn một chai cũng được.

Trong lúc chờ chai nước rơi xuống khay, cô vô tình nhìn ra khoảng sáng dưới đèn đường. Có một đôi nam nữ đang ôm nhau rồi buông ra. Jimin thầm nghĩ "thì cũng đẹp đôi đấy," nhưng liền sững người. Cô nhận ra gương mặt quen thuộc trước cả khi thực sự nhìn rõ. Dù ánh sáng khá yếu, cô vẫn thấy rõ nét mặt người con gái kia đổi khác thế nào. Tim Jimin như thắt lại, bàn tay nắm chai nước nghe sột soạt. Cô lập tức xoay người, đi nhanh vào trong. Tim đập thình thịch.

Jimin vội bấm thang máy, liên tục nhấn nút. Nếu Minjeong chạy theo, cô cũng không biết phải làm sao. Thật may là thang máy đến nhanh, cô bước vào, rụt người nép vào cạnh cửa. Nhấn nút đóng, cửa từ từ khép lại. Hình ảnh Minjeong và Hyunsoo ôm nhau dưới đèn đường cứ tua đi tua lại trong đầu Jimin. "Họ đang hẹn hò à? Đúng là cậu ta thường hay ở bên Minjeong... Thì ra là thật." Chỉ trong một chớp mắt, suy đoán mơ hồ của cô biến thành sự thật hiển nhiên. Jimin nhẹ cắn đầu ngón tay cái. Cánh cửa thang máy dần khép kín, nhưng trong khe hẹp đó, cô lại bắt gặp ánh mắt của Minjeong. Một ánh mắt như thể oán trách, tổn thương. May mắn là cánh cửa đóng hẳn, thang máy đưa cô lên tầng, còn trái tim cô thì tuột dốc xuống một nơi vô cùng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro