Oneshot
Jungkook p.o.v
Các anh đều nói dạo này tôi hay bị sao nhãng.
Thật sự là tôi không có.
Chính anh ấy đã khiến tôi trở nên như vậy.
Jimin p.o.v
Tôi rất lo cho Jungkook. Mấy ngày nay em ấy luôn luôn mất tập trung trong những buổi phỏng vấn, concert hay bất kể thứ gì. Đương nhiên vì thế nên mọi người đều rất lo lắng cho em ấy.
***
" Jimin, em có thể hỏi Jungkook vì sao em ấy cứ đờ đẫn suốt như thế không? " - Jin hỏi.
Tôi liền đáp: "Ok hyung!"
Sau đó rảo bước lên phòng Jungkook.
Cộc cộc!
Tôi gõ cửa, nói vọng vào trong: "Jungkookie, anh vào được không ~"
Không có tiếng trả lời nhưng ngay lúc đó tôi nghe có tiếng thổn thức. Tôi vội vàng mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang khóc.
Tôi liền hỏi em ấy một cách lo lắng: " Kookie, sao em lại khóc?"
Nhưng Jungkook lại nói :"Anh ra ngoài đi..."
"Sao vậy?"
Em ấy đột nhiên lớn tiếng: "Là em không muốn thấy mặt anh nữa, vì thế anh ra ngoài đi! "
"Nhưng tại sao?" - Tại sao em ấy không muốn nhìn thấy tôi?
"Em nói đi ra ngoài!"
Vừa nói Jungkook vừa đẩy tôi ra.
"A- anh chỉ muốn giúp e-" Nhưng Jungkook ngắt lời tôi và hét lên :"Em không cần sự giúp đỡ của anh, tránh xa em ra"
"Nhưng- nhưng anh muốn giúp em, sao dạo này em lại hay đờ đẫn như vậy?" Tôi hỏi em.
"Là bởi vì anh, em ước rằng anh đừng xuất hiện trên thế giới này!" Jungkook lạnh lùng nói với tôi.
Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh nhỏ khi nghe Jungkook nói câu ấy...
***
Jungkook p.o.v
Tôi đang khóc, tự hỏi vì sao tôi lại phải lòng Jimin. Đương nhiên anh ấy sẽ không yêu tôi như cái tình cảm của tôi đối với anh. Jimin thương tôi chỉ như đứa em trai của anh ấy.
Lúc tôi đang nằm trên giường và khóc thì nghe tiếng gõ cửa.
Người đó là Jimin. Tôi không trả lời vì không muốn anh thấy tôi khóc. Không muốn anh ấy lo lắng cho tôi. Nhưng anh lại đẩy cửa vào và chạy lại chỗ tôi.
Anh hỏi tôi vì sao lại khóc nhưng tôi chỉ mãi đuổi anh đi. Cho đến khi tôi nhận ra mình đã nói những lời khó nghe, những thứ kinh khủng với anh. Tôi thật sự không có ý đó. Tôi chỉ muốn anh đừng lo lắng về tôi nữa. Tôi thật ngu ngốc.
***
"Được thôi, anh chỉ là muốn giúp em nhưng nếu em muốn anh biến mất và nó khiến em cảm thấy tốt hơn thì anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa." - Jimin nói một cách giận dữ.
"Nhưng...khoan đã, nó không phải như..."
Nhưng anh ấy đã đóng sầm cánh cửa trước khi tôi kịp kết thúc câu nói.
Tôi khóc lớn hơn. Tôi ghét cuộc sống này, tôi ghét bản thân mình.
.
.
.
"Jungkookie dậy thôi em"
Tôi đã nghĩ đó là Jimin nhưng không phải. Là Jin hyung đã đánh thức tôi.
"Dậy nào Jungkook" - Anh ấy lại gọi.
Tôi gật đầu và bước vào phòng tắm, lau rửa qua loa. Sau khi đã chỉnh tề, tôi xuống bếp và ngồi vào bàn ăn. Tôi thấy Jimin và nhìn anh ấy. Nhưng thậm chí nhìn anh ấy cũng không nhìn tôi.
"Buổi sáng tốt lành, Jinie hyung"
Jimin ôm Jin hyung và điều đó làm tôi thấy ghen tị. Tôi vẫn nhìn anh.
"Em cũng vậy, Jimin" - Jin hyung đáp lại cùng với một nụ cười.
Sau đó Jimin ngồi xuống giữa Taehyung và J-hope.
"Chào buổi sáng, Taetae, Hobi hyung"
"Chào buổi sáng, Chim chim" - Taehyung cũng ôm Jimin một cái.
"Chào buổi sáng, Jiminie" - J-hope hyung bẹo má Jimin.
Jimin cười với J-hope hyung. Tôi lại ghen tị.
Anh ấy chào hỏi tất cả mọi người, trừ tôi. Tôi cố gắng hoàn thành bữa ăn của mình và trở về phòng.
Cộc cộc!
"Ai đó?" - Tôi hỏi.
"Là anh Jin đây" - Jin đáp.
"Anh vào đi"
Anh ấy mở cửa rồi bước vào ngồi cạnh tôi trên giường.
"Jungkook, hãy cứ thổ lộ với Jimin đi" - Jin thình lình nói với tôi.
Tôi tròn mắt :" Làm cách nào anh biết được hyung?"
"Bằng ánh mắt của em khi nhìn Jimin ở các chương trình và ở mọi nơi" - Anh chậm rãi nói.
"Em không biết nữa hyung. Em vừa mới nói những điều khó nghe với anh ấy..."
"Anh biết điều đó. Anh đã nghe thấy" - Jin nói.
"Em không biết làm thế nào để anh ấy tha thứ cho em nữa"
"Hãy cứ thú nhận với em ấy thôi"
"Nhưng như thế nào chứ?"
"Câu hỏi đó anh không thể trả lời được bởi vì nó là thứ mà em phải tự mình nghĩ Jungkookie"
Tôi thở dài, "Em không nghĩ anh ấy thích em như cách mà em thích anh ấy. Anh ấy chỉ xem em là em trai mà thôi"
"Thôi nào, em còn chưa biết Jimin sẽ trả lời như thế nào mà phải không"
"Em sẽ cố" - Tôi vừa chấp nhận vừa thở dài.
"Tốt!" - Jin cười.
"Cảm ơn hyung" - Tôi nhìn Jin.
"Không có gì mà" - Jin lại cười.
Sau khi Jin đi khỏi thì tôi nằm vật ra giường. Tôi hi vọng anh ấy sẽ chấp nhận tôi...
Tôi xuống phòng khách nhưng lại bắt gặp Jimin đang chơi chung với Taehyung trong khi hai người họ ôm chầm lấy nhau.
Anh ấy chỉ liếc sang tôi một cái rồi tiếp tục chơi với Taehyung. Trái tim tôi dường như vỡ vụn khi thấy họ như vậy.
Tôi đảo vào bếp và lấy nước uống. Lúc trở ra thì thấy chỉ còn một mình Jimin ở phòng khách.
"Jimin, em thật sự xin-" - Tôi cất tiếng.
Nhưng anh ấy không thèm nghe mà đứng dậy và quay về phòng.
Tôi thở dài và cũng về phòng mình. Làm sao để tôi có thời gian ở một mình với anh ấy đây? Suy nghĩ một lát tôi liền ngủ quên.
Khi thức dậy, tôi thấy một mảnh giấy nhớ ở cạnh chỗ nằm. Tôi cầm lên và đọc nó.
Jungkook, tụi anh đã ra ngoài đi dạo mà không có em, ok?Nhưng đừng lo, vẫn còn Jimin ở nhà với em đó. Anh đã làm bữa sáng cho cả hai đứa rồi.
Cố lên Jungkookie~
Chúc may mắn~
From : Anh Jin của cưng.
Là từ Jin hyung. Tôi mỉm cười khi đọc nó. Cảm ơn hyung nhiều~
Và đây là thời cơ tuyệt vời để thú nhận với Jimin.
Vì thế tôi nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Tôi không thấy Jimin ở đâu cả nên tôi nghĩ anh ấy vẫn đang ngủ.
Tôi vào phòng Jimin sau đó hướng về phía anh ấy. Anh ấy trông thật đẹp kể cả khi đang ngủ. Tôi chọt vào hai bên má Jimin. Da anh ấy cũng rất mịn nữa.
Đột nhiên Jimin mở mắt ra làm tôi cũng trợn mắt theo.
"Sao lại chọt anh?" - anh ấy hỏi tôi.
Tôi chỉ im lặng ngồi đó. Cứ cho rằng tôi đã trả lời rồi đi.
"Hyung, em có vài chuyện muốn nói với anh."
"Anh không muốn nói gì hết" - Anh từ chối.
"Nhưng mà..."
"Đừng có lại gần anh!" - Jimin nói.
"Em không có ý gì khi nói như vậy với anh đâu."
"Thế thì sao?" - Anh chỉ hỏi.
"Em chỉ không muốn anh lo lắng cho em"
"Ồ, đúng rồi, anh biết vì sao đó. Bởi em không muốn anh giúp em, bởi vì anh rất phiền đúng chứ?" - Jimin nói một cách lạnh lùng.
"Không phải như vậy" - Tôi nói.
"Vậy thì vì cái gì?" - Anh hỏi tôi.
"Là bởi vì em yêu anh" - Tôi đã nói ra...
"Cái ... Em yêu anh?" - Anh hỏi một cách ngạc nhiên.
"Em biết là anh không thích em trên mức tình bạn đúng chứ?"
"Nhưng khi em thấy gương mặt anh, nụ cười của anh, trái tim em tự nhiên đập nhanh hơn bình thường. Không phải em sao nhãng mà là lúc đó em đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng anh lại không nhận ra nó."
"Vậy đó là lí do mà em nói ước rằng anh đừng bao giờ xuất hiện hả?" - Anh ấy hỏi tôi.
"Em không cố ý nói như vậy. Em sợ rằng lúc đó mình đã mất kiểm soát"
Ngay lúc đó Jimin mỉm cười nhìn tôi: "Em biết đó Kookie, rằng anh vẫn luôn yêu em."
Khi nghe xong điều đó tôi liền nhào đến ôm anh. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.
Lúc buông anh ra tôi lại hôn anh. Tựa trán lên anh, tôi nói : Em yêu anh, hyung"
Anh mỉm cười :"Anh cũng yêu em, Kookie"
"Mà Jungkook yêu anh nhiều như thế nào cơ?" - Đột nhiên anh hỏi.
"Yêu anh đến tận hơi thở cuối cùng" - Tôi trả lời anh.
"Em thực sự là nhìn anh mọi lúc sao?" - Anh hỏi vấn đề đã nói ở trên.
"Đương nhiên là như vậy. Em sẽ không bao giờ rời mắt khỏi bạn trai của mình" - Tôi mỉm cười.
"Anh cũng sẽ như vậy!" - Jimin khẳng định.
Sau đó chúng tôi hôn nhau một lần nữa.
-Hoàn-
Sau khi đọc xong mọi người hãy giúp mình nhé...
Phân biệt dùm mị đây là Jikook hay Kookmin vậyㅠㅠㅠ
Thật sự là mị muốn đơ não rồi í >< chưa thể đề tên couple vì chưa biết nó thuộc bên nào 😂... khóc khôngg ra nước mắt luôn TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro