Chương 8
Bạn từ từ mở mắt trước những tia nắng xuyên qua cửa kính. Bạn quay lại và thấy Jimin đang ngủ một cách dễ thương bên cạnh bạn. Bạn mỉm cười rồi đỏ mặt nhớ lại những gì bạn và Jimin đã làm tối hôm qua. Nó thật tuyệt. Tim bạn chệch đi một chút khi nhớ lại tiếng rên của anh. Bạn ngồi dậy và tìm chiếc váy của mình nhưng nó đã bị xé rách một mảng. Bạn không có lựa chọn bạn đành mặc vào chiếc áo sơ mi trắng của Jimin vào. Nó đủ to và đủ dài trùm đến đùi bạn. Bạn đứng lên và mở cửa sổ. Bờ biển bên ngoài xanh ngắt và thật yên bình. Bạn nghe thấy tiếng Jimin rên trên giường như một đứa trẻ. Bạn đến bên và nằm xuống cạnh anh. Bạn bắt đầu nghịch tóc anh, nó rất mượt.
Jimin :
- Juhee..... Sao em dậy sớm vậy.....?
Bạn :
- Hahah anh ngủ tiếp đi ~
Bạn hôn lên trán anh rồi đi ra bếp.
Bạn ra ngoài nhà bếp, trong bếp không có ai. Bạn nấu một bữa ăn sáng đơn giản cho tất cả mọi người.
JungKook :
- Em dậy sớm vậy sao?
Bạn :
- OMG! A-anh làm em sợ!
JungKook :
- Oh! Anh xin lỗi!
Mắt anh khá sưng vì hôm qua anh khóc quá nhiều. Anh nhìn bạn từ trên xuống rồi anh từ từ nhìn về hướng khác. Mặt anh hơi đỏ.
Bạn nhận ra rằng mình chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng của Jimin và nó chỉ che đến đầu gối bạn. Thế nên nó khá là khó để JungKook kiềm chế bản thân anh.
Bạn :
- Oh! Em không còn chiếc áo nào khác! Váy em bị rách rồi!
JungKook :
- Rách sao.....?
Bạn :
- Ờ-ờm không ý em là.... Anh biết mà! Ý em l-
JungKook :
- Vậy là hai người đã....
Bạn :
- KHÔNG! A-ANH ĐỪNG HIỂU S-
JungKook :
- Em không cần phải nói dối anh.... Anh không có tư cách gì để ghen tị hay ngăn cản hai người cả..... Em càng nói dối anh càng đau đớn.... vì vậy không sao đâu Juhee...
Anh mỉm cười với bạn. Bạn biết anh phải cố gắng gượng cười. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn và muốn khóc.
JungKook :
- Em hãy tiếp tục nấu ăn đi, anh sẽ đi gọi Taehyung...
Anh mỉm cười rồi bước đi. Bạn cảm thấy thật tệ. Bạn không muốn làm tổn thương anh một lần nào nữa.
Như thường lệ, bạn làm bánh kẹp, trứng ốp, xúc xích. Trong bếp của Taehyung không có quá nhiều nguyên liệu.
Jimin :
- Vẫn luôn luôn như vậy, vợ của anh vẫn luôn nấu ăn ~
Bạn quay lại và nhìn thấy Jimin đang đi đến chỗ bạn, anh ôm bạn từ đằng sau. Bạn cười lớn trước câu nói của anh.
Bạn :
- Vợ? Em trở thành vợ của anh từ bao giờ vậy?
Jimin :
- Từ lúc anh gặp em.
Bạn cười lớn hơn. Anh ôm và hôn lên má bạn khi bạn nấu ăn.
Bạn để thức ăn lên bàn cho mọi người. Cùng lúc JungKook và Taehyung trở lại.
Taehyung :
- Uwahhh... Đã lâu rồi mình không ở nhà ~ Đói quá đi ~~~
JungKook :
- Lúc nào mà anh chả đói Taehyung....
Jimin :
- Đến lúc nào vậy JungKook......?
Jimin vẫn tức giận với những gì JungKook đã làm với bạn.
JungKook biết Jimin vẫn còn giận nên anh chỉ im lặng và nhìn xuống.
Jimin :
- Có ai mời em đến đây sao?
Bạn nhìn thấy mặt JungKook sắp khóc đến nơi. JungKook đã đau đớn lắm rồi.... Jimin còn làm quá.
Trước khi Jimin nói thêm gì đó bạn đã nhanh chóng nhẹ nhàng vỗ vào tay anh một cái. Bạn nhìn anh bằng khuôn mặt đáng yêu và có cả tức giận.
Bạn :
- Jimin anh thôi đi.... anh ấy thay đổi rồi... Đừng nói lại chuyện quá khứ nữa...
Jimin :
- Nhưng vẫ-
Bạn :
- Anh ấy đã xin lỗi em và anh ấy chỉ muốn làm bạn, anh ấy sẽ không làm em tổn thương nữa. Anh sẽ không nhận lại được gì khi mãi mãi ghét ai đó đâu.
Taehyung :
- Juhee nói đúng Jimin... Cậu sẽ không nói với mình là cậu sẽ ghét JungKook mãi mãi và quên hết những kỷ niệm của chúng ta đó chứ?
Jimin nhìn xuống, bạn cầm tay anh và mỉm cười.
Bạn :
- Đừng phá hỏng tình anh em tốt của anh chỉ vì em. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Jimin gật đầu, bạn cầm tay Jimin và JungKook đưa lại với nhau. ( JiKook shipper be like : "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!" =)))))))))))))))) )
Bạn :
- Hai người phải hứa với em rằng hai người sẽ không đấu đá nữa và tiếp tục tình anh em như bình thường.
JungKook & Jimin :
- Anh hứa.
Cả hai người họ nhìn nhau và mỉm cười. Bạn và Taehyung cũng vậy.
Bạn :
- Được rồi ăn thôi ~ Em đói quá ~
Tất cả cùng cười nói và ăn uống vui vẻ.
Taehyung :
- Ngày mai chúng ta sẽ đi Kota Kinabalu, tất cả đã sẵn sàng, mọi người chỉ cần đem hộ chiếu đi thôi.
Bạn suýt nghẹn thức ăn. Bạn nhìn Taehyung.
Bạn :
- ANH CHUẨN BỊ MỌI THỨ NHANH VẬY SAO?!
Taehyung :
- Hahah anh làm thứ này là cho tất cả mọi người và Juhee. Mọi thứ đều đã được cung cấp đầy đủ mọi người không cần phài chi trả hay mang theo thứ gì hết, chỉ cần mang người theo thôi.
Bạn vẫn đang choáng vì khả năng lo liệu mọi thứ quá nhanh của Taehyung. Jimin cười lớn trước phản ứng sốc nặng và khuôn mặt đang ngơ ra của bạn.
Jimin :
- Đây chính là lí do tại sao bọn anh nhờ Taehyung giúp. Cậu ấy rất giỏi lo liệu những việc này và luôn tài trợ cho bọn anh. Bọn anh không cần phải chi trả gì hết.
JungKook :
- Đó là lí do duy nhất bọn anh thích anh ấy.... còn lại thì chẳng có gì hết.
Taehyung :
- YAH! Ý MẤY NGƯỜI LÀ MẤY NGƯỜI CHỈ CẦN TÔI TRONG TÌNH HUỐNG NÀY THÔI ĐÚNG KHÔNG?!
JungKook và Jimin gật đầu như không, bạn cười sặc sụa.
Taehyung :
- Được thôi, đây sẽ là lần cuối tôi giúp mấy người. Từ sau sẽ không có chuyện miễn phí nữa!
Bạn :
- Hahah anh không cần phải căng quá vậy đâu, anh biết bọn họ chỉ đùa thôi mà.
JungKook vỗ lưng Taehyung cho anh hạ hỏa. Chúng tôi bắt đầu nói mấy thứ không đâu và ăn xong bữa sáng. Bạn rửa bát đĩa xong rồi quay về phòng.
Taehyung đưa cho bạn một chiếc quần jeans đen bó, nó khá vừa với bạn.
Bạn muốn khám phá nhà của Taehyung nên bạn đi xuống một nơi gần phòng bạn. Bạn tìm được một căn phòng có một chiếc đàn piano lớn, bạn ngồi xuống và chạm vào những phím đàn. Bạn không biết đánh đàn nên bạn cứ ấn lung tung rồi tự cười bản thân.
Jimin :
- Em đang chơi gì vậy?
Bạn quay lại nhìn Jimin, anh lại gần ngồi cạnh bạn. Bạn mỉm cười với anh.
Bạn :
- Anh là một idol phải không.... Anh biết chơi piano chứ?
Jimin :
- Em biết rồi sao... Anh chỉ biết chơi một chút thôi.
Bạn :
- Phải, Taehyung nói cho em biết rồi. Chơi cho em xem đi ~~~~
Jimin :
- Không thực sự tốt lắm nhưng anh sẽ cố.
https://youtu.be/Pml_m07yfFQ
Bạn :
- Anh bảo như vậy là không tốt sao? Nó hoàn hảo! Anh hát nữa đi!
Jimin :
- Hát sao? 1 điều kiện.... Em phải ngồi lên đùi anh~
Bạn đảo mắt một cái rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.
Bạn :
- Bây giờ anh hát đi! Em muốn nghe giọng anh ~~~
Anh cười rồi đặt đầu mình lên vai bạn, miệng anh ngay trên tai bạn. Khi anh chuẩn bị đánh piano thì JungKook và Taehyung đi vào.
Taehyung :
- Anh cũng muốn tham gia~~ Bọn anh sẽ cùng nhau hát!
JungKook ngồi bên phải bạn còn Taehyung ngồi bên trái bạn. Jimin thì đằng sau bạn vì bạn đang ngồi trên đùi anh.
JungKook :
- Jimin hyung, đánh Butterfly đi.
Jimin gật đầu và bắt đầu đánh.
https://youtu.be/81chDvFO--4
( Nghe 3D luôn cho phê :v )
Tiếng piano êm đềm... Làm bạn trấn tĩnh lại.... Giọng hát của anh cứ lướt qua tai bạn.... Nhắm mắt mình lại... Nó rất êm đềm..... Giọng hát của các anh.... thật sự quá êm đềm..... Nó nhẹ nhàng như những cơn sóng biển.... Nó làm tôi gợi lại những ký ức cũ...... Nó làm tôi muốn bật khóc....
Bạn :
- Các anh! Nó thật sự quá tuyệt.....!!!
Tất cả mỉm cười và nhìn bạn.
JungKook :
- Em nên đến concert của bọn anh một ngày nào đó.
Bạn :
- EM SẼ ĐẾN!! Em sẽ dẫn cả gia đình của em tới nữa!
Jimin :
- Cảm ơn em vì đã ủng hộ, cũng đã một khoảng thời gian em chưa về thăm gia đình rồi.... Em nên về gặp họ trong hôm nay trước khi chúng ta đi.
Bạn :
- Em có thể đi.....?
Jimin :
- Tại sao không? Đó là gia đình của em mà.
Bạn :
- THẬT SAO? Cảm ơn anh! Em nhớ họ rất nhiều!
Jimin mỉm cười và nhìn xuống.
Taehyung :
- Cậu nên nhân cơ hội này gặp mặt gia đình của Juhee... Có thể cậu sẽ một lần nữa cảm nhận được tình yêu của mẹ.
Jimin chỉ nhìn xuống. Bạn nhìn Taehyung với vẻ mặt khó hiểu.
JungKook :
- Bố mẹ Jimin mất từ khi anh ấy mới sinh ra. Anh ấy sống ở trại trẻ mồ côi và đến năm anh ấy 10 tuổi anh ấy được mẹ Taehyung nhận nuôi.
Bạn nhìn JungKook với gương mặt vô cùng sốc. Bạn bất giác quay sang Jimin.
Taehyung :
- Đừng bỏ lỡ cơ hội này.... Được rồi mình và JungKook đi lấy một số thứ đây. Hẹn gặp lại!
Họ đi ra ngoài và bạn nắm lấy tay Jimin.
Bạn :
- Anh không nói cho em biết rằng anh không có bố mẹ... Không sao đâu mẹ và em gái em đều rất thân thiện. Nhất là mẹ em. Bà ấy sẽ rất vui khi được gặp anh.
Jimin nhìn bạn và mỉm cười. Bạn ôm anh nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi rồi anh đứng lên.
Jimin :
- Đi thôi..... Trước khi chúng ta bị muộn... Em cần đi lấy đồ đạc nữa..
Bạn đứng dậy và vui vẻ gật đầu. Bạn theo anh ra ô tô. Bạn chào tạm biệt Taehyung và JungKook rồi hai người cùng đến nhà bạn.
Khi hai người đến nhà bạn trời đã chập tối.
Bạn :
- Urmm.. Bên trong nhà em khá là nhỏ. K-không có gì nhiều đâu! Bên ngoài nhìn rất đẹp nhưng bên trong thì chẳng ra gì cả! Nó-
Jimin :
- Juhee... Anh không quan tâm..
Bạn cười với anh rồi gõ cửa. Mẹ bạn ra mở cửa. Bà ấy rất sốc và vui khi nhìn thấy bạn.
Mẹ :
- JUHEE!! CON QUAY LẠI RỒI!!
Hai người ôm nhau thật chặt. Bỗng nhiên mẹ bạn nhìn ra phía sau và trông thấy Jimin.
Mẹ :
- Ôi trời! Cậu bạn đẹp trai kia là ai vậy?
Jimin :
- Chào mẹ Juhee, cháu là Park Jimin. Juhee làm việc cho cháu ạ.
Mẹ :
- Ồ bác hiểu rồi! Vào đi!
Mẹ bạn gọi em gái bạn xuống, nhỏ nhanh chóng chạy xuống và ôm bạn. Nhỏ quá phấn khích và không để ý đến Jimin.
Em gái :
- Công việc của chị thế nào?! Ông chủ có đáng sợ không? Ông chủ đó có khó tính không? Ông ấy có làm chị đau không? Ông ấy có đối xử với chị như vật nuôi không?
Bạn nhìn em gái với đôi mắt mở to. Bạn dùng mắt ra hiệu cho em gái rằng người đằng sau chính là ông chủ.
Nhỏ quay lại nhìn Jimin. Jimin nhìn nhỏ rồi mỉm cười. Nhỏ nhanh chóng quay đi với gương mặt đỏ bừng.
Em gái :
- K-kia là a-ai vậy?
Nhỏ thì thầm vào tai bạn.
Bạn :
- Đó là cậu chủ của chị.
Mẹ :
- Mau đi lấy đồ uống cho chị và cậu chủ của chị con.
Em gái :
- DẠ MẸ!
Nhỏ nhanh chóng chạy đi. Bạn ngồi xuống ghế sofa còn Jimin còn cạnh bạn.
Mẹ :
- Điều gì khiến cả hai người đều đến đây vậy, cậu chủ?
Jimin :
- K-không sao đâu ạ bác cứ gọi cháu là Jimin. Bác là người lớn tuổi bác hãy gọi cháu là Jimin.
Mẹ :
- Cháu thật tử tế và lịch sự.
Bạn mỉm cười với Jimin và mẹ bạn bắt đầu nhìn chăm chú vào hai người.
Bạn :
- Mẹ, thật ra bọn con đến đây là vì bọn con sắp có một kỳ nghỉ tại nước ngoài. Jimin bảo con hãy gặp mẹ trước khi bọn con đi.
Mẹ :
- Hai con cứ đi đi! Con chắc chắn đã căng thẳng và mệt mỏi với công việc rồi. Con cần thư giãn. Không cần phải xin phép, miễn là Jimin đi cùng con.
Jimin và bạn đều sốc trước lời nói của bà. Tại sao mẹ bạn lại tin tưởng Jimin đến vậy trong khi bà mới gặp anh vài phút.
Em gái bạn đi lên cùng đồ uống và khuôn mặt vẫn ngượng ngùng. Tay nhỏ hơi run rẩy. Nhỏ đặt đồ uống xuống và cứ nhìn vào Jimin.
Mẹ :
- Con có thể cho chị con xem thứ chúng ta đã mua cho chị con được không?
Nhỏ gật đầu rồi kéo bạn vào bếp.
Em gái :
- Đây nè....
Bạn đang bận nhìn thứ đồ thì em gái bạn vỗ vai bạn.
Em gái :
- Đ-đó là cậu chủ của chị sao? Anh ấy thật nóng bỏng chúa ơi, anh ấy vừa cười với em nữa! Anh ấy chưa có bạn gái đúng không? Làm sao chị có thể sống được khi hằng ngày nhìn khuôn mặt đó chứ?
Bạn im lặng bắt đầu cảm thấy hơi bực mình.
Em gái :
- Này, chị hãy tưởng tượng cảnh bọn em cưới nhau. Sẽ dễ thương lắm!
Bạn làm rơi thứ đồ đó xuống, vì đó là đồ thủy tinh nên nó vỡ tan tành. Những mảnh vỡ bắn tung tóe và đâm vào chân bạn.
Em gái :
- OMG! Chị không sao chứ?! Chân chị chảy máu rồi, cả tay nữa!
Bạn nhìn thấy Jimin đang chạy vội đến bạn. Anh nhìn thấy bạn bị thương, anh cầm lấy vết thương.
Jimin :
- Em không sao chứ? Làm sao vậy, nhìn vết thương của em kìa. Ngồi xuống đi.
- Có đồ sơ cứu không? Làm ơn mang nó đến đây. Cảm ơn.
Jimin nói và cười tươi với em gái bạn. Em gái bạn ngượng ngùng chạy đi lấy hộp sơ cứu. Nhỏ quá thấp để lấy được hộp sơ cứu.
Nhỏ lấy ghế và đứng lên để lấy hộp sơ cứu. Nhỏ mất thăng bằng và ngã xuống ghế. Jimin chạy đến đỡ nhỏ nhưng anh cũng mất thăng bằng nên nhỏ ngã lên người Jimin. ( thực sự chửi bậy rồi nha -.- đang khó ở đây )
Bạn cảm thấy thứ gì đó đang cào rách tim bạn. Bạn nhìn đi cực kỳ ghen tị và cáu giận.
Em gái :
- OMG! E-EM X-X-XIN LỖI!!
Họ nhanh chóng đứng lên và Jimin băng bó cho bạn. Vết thương làm bạn đau đớn nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra bạn chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Jimin :
- Anh sẽ đưa em lên phòng.
Bạn :
- Không sao tôi có thể tự đi.
Jimin :
- Không. Anh sẽ đưa em lên.
Jimin nhanh chóng bế ngang bạn lên và đưa bạn lên phòng.
Anh mở cửa và đặt nhẹ bạn xuống giường. Bạn không muốn nhìn mặt anh, bạn vẫn đang ghen tị và tức giận. Anh khóa cửa rồi ngồi cạnh bạn. Bạn vẫn không nhìn anh. Anh trườn lên để bạn nhìn anh nhưng bạn vẫn cố gắng nhìn đi.
Jimin :
- Ai đó đang ghen~
Bạn nhìn đi, bạn không có hứng trêu đùa.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên để bạn nhìn anh.
Jimin :
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa và anh yêu em hơn bất kỳ thứ gì trong cuộc sống của anh.
Tim bạn dịu đi đôi chút khi nghe lời xin lỗi của anh. Anh ngả xuống đặt lên môi bạn một nụ hôn dễ thương. Bạn mỉm cười rồi anh nằm xuống cạnh bạn và ôm bạn. Bạn đặt khuôn mặt mình vào ngực anh, anh ôm bạn chặt hơn. Anh tắt điện, cả hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Bạn :
- Em yêu anh rất nhiều Jimin.....
Anh hôn vào trán bạn, cứ thế hai người thiếp đi....
Tại sao mình lại ghen tị với những điều nhỏ nhặt..... Đúng là một việc làm ngu ngốc khi đi ghen tị với chính em gái của mình..... Không.... Tôi phải ghen tị..... Tôi sẽ không để ai cướp Jimin đi..... Jimin là của tôi.....
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 9 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro