Chương 7
Một buổi đêm muộn, bạn đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ Jimin về nhà vì bạn quá mệt. Jimin về đến nhà nhìn thấy bạn trên giường nằm ngủ yên bình khiến anh nở nụ cười nhẹ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé kia, tay anh dịu dàng vén những sợi tóc rủ xuống trên mặt bạn qua sau tai. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp nhớ về những ký ức bạn và anh đã từng trải qua.
Jimin :
- Anh đã nghĩ cái quái gì vậy... anh thật ngu ngốc vì đã không tin tưởng em, anh xin lỗi Juhee...
- Anh yêu em Juhee à....
Anh đặt một nụ hôn lên trán bạn trước khi ôm bạn vào lòng cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Anh không thể huỷ bỏ kế hoạch, JungKook sẽ rất tổn thương; anh thầm cầu nguyện rằng bạn sẽ không chọn JungKook thay vì anh.
Sáng hôm sau bạn thức dậy với một Jimin đang ngủ say trước mắt. Bạn cười nhẹ nhưng rồi bạn chợt nhớ ra hôm nay bạn có hẹn với JungKook, bạn thở dài rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường.
Bạn vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau bạn mang một khay với một vài đồ ăn sáng đơn giản lên phòng. Bạn đặt chiếc khay xuống rồi lay Jimin dậy.
Jimin :
- Wow... chúng ta có gì đây nhỉ?
Bạn :
- Eh... không phải đùa chứ? Đồ ăn đó, chẳng lẽ anh không biết đồ ăn là gì sao?
Bạn trêu anh với ý nghĩ rằng anh sẽ véo má bạn một cái nhưng thay vào đó anh lại kéo bạn vào lòng và ôm bạn thật chặt. Có một chút bất ngờ, bạn mỉm cười.
Bạn :
- Này, anh không sao chứ... Sao anh hành động lạ vậy?
Jimin :
- Không có gì, anh chỉ muốn ôm em thôi.
Bạn nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, anh bật cười rồi ngay lập tức ăn bữa sáng bạn chuẩn bị rồi nhanh chóng đi làm.
Bạn :
- Jimin à... Em thật sự phải đi hẹn với JungKook sao?
Anh im lặng khiến bạn phải hỏi anh thêm lần nữa. Nhưng anh vẫn không trả lời, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào với bạn. Tại sao anh chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của bạn. Bạn thật sự thắc mắc.
Bạn :
- Mấy ngày nay anh cư xử lạ lắm... Anh đang giấu em thứ gì sao?
Jimin cầm đồ đạc của anh lên, anh hôn lên má bạn một cái, vẫn tiếp tục không trả lời câu hỏi của bạn. Bạn đảo mắt và nhanh chóng nắm lấy tay anh.
Bạn :
- Lái xe cẩn thận nha... Em yêu anh, đồ ngốc.
Bạn ôm anh rồi anh rời đi. Bạn thở dài trong những suy nghĩ tiêu cực. Bạn biết anh đang giấu bạn điều gì đó nhưng bạn tin rằng anh hoàn toàn không lăng nhăng với ai sau lưng bạn.
Bạn :
- Mình nên chuẩn bị thôi... Hmmm mình nên mặc gì nhỉ?
Bạn muốn mặc một chiếc váy nhưng bạn lại lo sợ nếu có chuyện gì không hay xảy ra nên bạn quyết định mặc một chiếc áo len dài oversize cùng quần jeans đen. Thêm một chút makeup tự nhiên nhẹ nhàng.
Bạn :
- Okay! hoàn hảo, sẵn sàng đi thôi~
Bạn đợi khoảng chừng 15 phút và bạn nghe thấy tiếng chuông cửa. Bạn chạy xuống nhà mở cửa, trước mắt bạn là một JungKook điển trai cùng nụ cười tươi rói.
JungKook :
- Ch-Chào! Em nhìn thật xinh đ- tuyệt!
Bạn :
- Hahaha anh cũng vậy mà. Ta đi thôi chứ?
JungKook :
- Y-yeah!
Hai người cùng vào xe, trong xe ngập tràn không khí ngượng ngùng. Bạn có thể nhìn ra JungKook đang cố gắng mở lời nhưng có vẻ anh đang rất lúng túng. Bạn thật sự không có hứng thú nói chuyện nhưng trong lòng bạn cảm thấy thật tệ.
Bạn :
- Anh đổi màu tóc rồi sao?
Bạn nói vu vơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, JungKook ngập ngừng. Bạn nhìn anh và chợt cảm thấy chạnh lòng, anh trông có vẻ buồn... Bạn đã làm gì lạnh nhạt quá sao?
Sau chuyến xe ngượng ngập, cuối cùng hai người cũng đã đến trung tâm mua sắm. Bạn chưa từng đến đây bao giờ nhưng bạn biết chắc rằng nơi này thật sự rất lớn.
JungKook :
- Uhmm... Bây giờ chúng ta nên đi mua những thứ anh Jimin dặn hay em có muốn một chút cafe hay đồ ăn gì không?
Anh thực sự nhìn rất bối rối, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Bạn nở nụ cười trước những cử chỉ ngại ngùng của anh. Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều... Xem ra anh không còn là JungKook đáng sợ như trước kia nữa rồi.
Bạn :
- Em nghĩ chúng ta nên làm việc cần thiết trước sau đó chúng ta có thể tận hưởng thời gian còn lại của anh và em chứ?
Bạn cười với anh và bạn có thể thấy gương mặt của anh bừng sáng lên trong chốc lát. Anh cười khiến cho đôi mắt to tròn khép lại như mặt trăng khuyết vậy. Anh gật đầu rồi dẫn bạn tới cửa hàng.
Bạn bước vào bên trong cửa hàng chứa đầy những bộ suits dành cho nam. JungKook dặn bạn đợi ở ngoài còn anh nhanh chóng vào bên trong mua những thứ Jimin dặn.
Bạn đang nhìn ngó xung quanh thì cửa hàng đối diện bạn thu hút ánh nhìn của bạn. Một cửa hàng trang sức, những viên đá quý lấp lánh từ phía xa.
JungKook :
- Em thích sao? Anh có quen một người làm ở đó, có thể chúng ta sẽ được giảm giá đó.
Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay bạn kéo bạn đi về phía cửa hàng. Bạn thì vẫn cố nài nỉ anh rằng bạn chỉ nhìn thôi. Không đời nào bạn sẽ nhận thứ trang sức đắt tiền như vậy đâu.
JungKook kéo bạn vào bên trong cửa hàng. Một nữ nhân viên cúi đầu lịch thiệp chào hai người, JungKook cười rồi bạn nghe thấy anh nói tên ai đó và đưa cho nữ nhân viên xem một chiếc thẻ, nữ nhân viên cúi đầu rồi đi đâu đó.
Bạn :
- Anh là chủ hay quản lí gì ở đây sao? Tấm thẻ kia là gì thế?
JungKook :
- Hahahah không đâu, chủ cửa hàng là một người bạn thân từ Đại Học của anh. Em tò mò sao?
Cô nhân viên chốc lát quay lại và báo rằng ông chủ đang bận, sau đó dẫn hai người đến phòng chờ VIP.
JungKook :
- Em ngắm đi, chỉ có những người đặc biệt mới có thể thấy những thứ này thôi.
Bạn :
- Không đâu JungKook à, đừng nói với em rằng anh sẽ thực sự mua những thứ này cho em...
JungKook :
- Thôi nào, anh đâu có mua cho em mỗi ngày đâu chứ. Anh cũng đâu phải đi cướp ngân hàng vì một món trang sức đúng không? Em mau chọn đi, nếu em không chọn anh sẽ chọn cho em đó.
Bạn :
- Hmmm, vậy anh chọn cho em đi. Nhưng đừng mua cái mắc tiền nhất ở đây nhé. Em sẽ giết anh đó!
JungKook :
- Hahahaha! Hmm anh không dám chắc đâu nha~
Anh nháy mắt còn bạn thì phụng phịu. Arrgg, sau những điều tồi tệ sáng nay bạn vô tình làm với anh khiến bạn cảm thấy áy náy. Bạn nhìn từ phía sau lưng anh, anh đang nói chuyện với cô nhân viên, nhìn vẻ mặt anh hoàn toàn chắc chắn sẽ mua cho bạn một thứ gì đó rồi.
Sau một hồi lựa chọn. Anh đi lại chỗ bạn và trời ơi tên ngốc này không thể ngừng cười tươi roi rói nữa kìa. Bạn bật cười trước cử chỉ đáng yêu của anh.
JungKook :
- Đây là một bất ngờ, lát nữa anh sẽ cho em xem~
Bạn :
- Hmmm, nhưng ít nhất hãy cho em biết giá của nó đi..
JungKook :
- Không có gì nhiều đâu, anh sẽ không cho em biết.
Bạn :
- JungKook à! Em đã nói anh không được mua cái đắt tiền rồi mà!
JungKook :
- Cũng đâu có khác gì đâu chứ! Kể cả khi anh có chọn cái rẻ nhất ở đây thì nó cũng có giá khoảng $30,000 rồi mà Juhee~
Bạn :
- Không... đâu... Anh trả lại đi, JungKook ah...
JungKook :
- Ở đây không có cho hoàn trả đâu... Thôi anh đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi~
Anh bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười tươi, bạn vẫn cảm thấy không tốt chút nào khi anh mua món trang sức đó cho bạn, thứ đó bằng giá có thể mua được cả một căn nhà lớn...
Anh đưa bạn đến một nhà hàng trên cao và bạn bị choáng ngợp bởi khung cảnh trên đây. Đây là nhà hàng có view đẹp nhất mà bạn từng đến.
JungKook :
- Em thấy đẹp chứ...?
Bạn gật đầu, bồi bàn đưa cho bạn tấm menu và nhà hàng này thực sự rất đắt đỏ. Bạn hoàn toàn có thể dự đoán được một món ăn có giá $60 nhưng chỉ bé bằng bàn tay của bạn mà thôi...
Bạn quyết định gọi món rẻ nhất trong menu còn JungKook chọn thịt bít tết cùng một chút rượu vang. Ngay sau khi bồi bàn rời đi, JungKook nhìn thẳng vào mắt bạn.
Bạn :
- S-sao vậy?
JungKook :
- Em lại gọi món rẻ nhất đúng không?
Bạn :
- Woah... Anh có khả năng đọc suy nghĩ của em sao?
JungKook :
- Thật giống những bộ phim tình cảm, con gái luôn thật dễ đoán ~
Bạn :
- Này, này, đừng có so sánh em với những nữ chính đó chứ~ Em khác mà~
JungKook :
- Anh biết... Và đó cũng là lí do tại sao anh thích em.
Mắt bạn mở to trước câu nói của anh, bạn chỉ đang đùa giỡn nhưng có vẻ đã đi hơi xa. JungKook ho một tiếng gạt bỏ câu nói gây hiểu lầm của anh.
JungKook :
- À k-không! Anh thích em như một người bạn tốt vậy, có thể chia sẻ thời gian vui vẻ cùng nhau là điều mà bạn bè tốt hay làm mà.. nhỉ?
- Em khác biệt bởi vì em không lợi dụng lòng tốt của người khác... Và em cũng không che giấu cảm xúc của chính em.. Không như những người con gái khác, tất cả những gì họ muốn chỉ là tiền bạc.
Bạn :
- O-h... cảm ơn anh.
Mọi thứ lại trở nên ngượng ngập... Tệ thật đáng ra bạn không nên gợi ra chủ đề đó, Juhee ngu ngốc àaa... Bạn đang định nói gì đó thì anh đưa cho bạn một chiếc hộp, chính xác là chiếc hộp anh vừa mua ban nãy.
JungKook :
- Anh đã mua cho em một chiếc vòng tay có hình hoa Lai-ơn, nó có ý nghĩa là ký ức.
- Juhee... Anh không đòi hỏi nhiều gì từ em, nhưng anh chỉ muốn em thực hiện một điều, hãy nhớ về anh và những kỷ niệm của anh và em... đó là tất cả những gì anh muốn.
Bạn nhắm mắt lại, thực tệ. Bạn không biết anh là một người ngọt ngào và tình cảm như vậy. Thật ngây ngô, anh đã thay đổi rất nhiều.... Kỷ niệm của anh và em ư? Đó là ước nguyện lớn nhất của anh sao..?
Bạn :
- Kỷ niệm của anh và em... Kể cả ký ức về cái ngày mà anh đã cố gắng cưỡng b-...
JungKook :
- D-ỪNG LA-ẠI!! KHÔNG PHẢI NÓ!!
Anh đột nhiên lớn tiếng và đứt bật dậy, mọi người đều nhìn anh. Mặt anh nhanh chóng trở nên đỏ rực, anh ngồi xuống che đi gương mặt đang đỏ lên của mình.
Bạn cười lớn trước phản ứng của anh. Tệ quá, tệ thật... Anh thật sự quá đáng yêu trời ơi... bạn không thể kìm nổi sự dễ thương này mất...
~ Sẽ ra sao nếu mình phải lòng JungKook đây... Điều này thật sự tệ.... ~
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 8 ----------
Lâu quá rồiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro