Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bạn tỉnh giấc và nhìn thấy Jimin đang nằm ngủ say cạnh bạn. Bạn nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 45. Có một tin nhắn được gửi đến máy bạn lúc 12 giờ 30 và người gửi là JungKook. Bạn quá lười biếng để đọc nó. Bạn ném chiếc điện thoại lên chiếc bàn cạnh giường và quay người lại chỗ Jimin. Khuôn mặt lúc anh đang ngủ là thứ dễ thương nhất từ trước đến giờ. Bạn nhớ lại lúc em gái bạn ôm anh. Nụ cười của bạn biến mất. Bạn cầm tay Jimin và nhẹ nhàng hôn lên nó.

Bạn :

- Anh đã hứa gì vậy Jimin.....

Bạn nghe thấy tiếng điện thoại rung. Bạn ngồi dậy và nhìn điện thoại, là JungKook. Thế quái nào giờ này anh lại gọi cho bạn.

Bạn :

- Alo?

JungKook :

- Oh chào em! Em vẫn ổn chứ?

Bạn :

- Em ổn.... Tại sao anh lại hỏi vậy?

JungKook :

- Ah... Anh lo quá... Thật ra anh vừa gặp Jimin, anh đã nói với anh ấy chuyện anh ra ngoài cùng em và trông anh ấy có vẻ rất tức giận với anh...

- Anh ấy có làm gì em không?

Bạn :

- O-oh không.... Anh ấy không làm gì hết.... Anh ổn chứ? Jimin có làm gì anh không?

JungKook :

- Không sao đâu anh ổn.... Xin lỗi nếu anh làm em thức giấc.... Giữ sức khỏe nha..

Bạn :

- Uh.... Không sao đâu... Anh cũng nhớ giữ sức khỏe....

Bạn đặt lại chiếc điện thoại lên bàn. Vậy là không phải do em gái mình nói với anh... Người nói là JungKook... 

Bạn nằm cạnh anh và nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau không để anh thức giấc. Bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Bạn tiếp tục ngủ và thức dậy lúc 7 giờ 30 để làm bữa sáng. Bạn lười biếng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp.

Bạn đang bận rộn nấu ăn thì bạn nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến về phía bếp, bạn quay lại và đó là em gái bạn.

Em gái :

- Chào buổi sáng.....

Bạn :

- C-chào buổi sáng....

Bạn khá sốc vì tự nhiên nhỏ lại chào hỏi bạn. Hai mắt nhỏ sưng phồng lên. Liệu có phải ngày hôm qua nhỏ khóc? Mặt nhỏ rất xanh xao. Bạn lại gần nhỏ và đặt tay lên trán nhỏ. Trán nhỏ nóng bỏng, nhỏ bắt đầu ho khan rồi nhỏ bất ngờ nôn ra máu. Bạn vô cùng hoảng loạn, bạn hét lớn tên Jimin lên để giúp bạn. Jimin gọi cấp cứu, vài phút sau xe cấp cứu đã đưa nhỏ đến bệnh viện. Mẹ bạn khóc rất nhiều và bạn chỉ biết cố gắng an ủi bà.

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật bác sĩ cũng bước ra ngoài. Bác sĩ giải thích mọi thứ và em gái bạn bị ung thư. Bác sĩ nói rằng nhỏ đã bị ung thư cả tháng trời rồi nhưng nhỏ không hề nói với mọi người. Nhỏ đang trong giai đoạn cuối. Nhỏ bắt buộc phải phẫu thuật. Cơ hội sống sót là còn tùy thuộc vào may mắn.  

Mọi người đều không nói nên lời, mẹ bạn khóc rất lớn khi Jimin đang ôm bà thật chặt. Hiện tại không có thứ gì có thể ngăn cản bạn không khóc. Kể cả khi nhỏ có đối xử không ra gì với bạn, nhỏ vẫn là em gái bạn.

Mọi người cùng đi vào phòng bệnh, nhỏ đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao. Mẹ bạn ôm lấy nhỏ đang hôn mê trên giường và khóc. Bạn bắt đầu khóc và Jimin nhanh chóng ôm lấy bạn. Bạn ôm anh rồi anh vuốt đầu bạn. Anh đưa bạn ra khỏi phòng bệnh. 

Jimin :

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi....

Bạn :

- Em chưa từng nghĩ đến những chuyện như bây giờ....

Jimin :

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều.... Em ấy sẽ ổn thôi...

Bạn :

- Tại sao.... Nhỏ không nói với mọi người..

Jimin :

- Có lẽ em ấy không muốn mọi người lo lắng...

Anh ôm bạn chặt hơn rồi bạn đi vào phòng bệnh để xem tình hình em gái bạn. 

Bạn đi đến bên cạnh nhỏ và nhỏ nhìn đi hướng khác. Jimin và mẹ bạn thì đi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng 1. Bạn cố gắng nói chuyện với nhỏ.

Bạn :

- Tại sao em không nói với mọi người....?

Em gái :

- Tôi không muốn mọi người đối xử khác với tôi chỉ vì biết tôi sắp chết....

Bạn :

- ..... Nếu em nói với mọi người sớm hơn... có thể em đã sống...

Em gái :

- Cũng chẳng cứu vãn được gì.... Chị hãy để tôi ở một mình... Tôi cần nghỉ ngơi..

Nhỏ quay đi và bạn bước ra khỏi phòng bệnh trùng hợp bạn nhìn thấy bác sĩ người chăm sóc cho em gái bạn. 

Bạn :

- Bác sĩ, tôi có thể hỏi một điều được không...? Có cách nào có thể làm giảm bớt bệnh tình của em gái tôi không? 

Bác sĩ :

- Tôi không chắc nhưng có một cách khá phổ biến để giúp những người bị ung thư cảm thấy tốt hơn đó là làm họ cảm thấy hạnh phúc.

Bạn :

- Hạnh phúc.... Ví dụ như là...?

Bác sĩ :

- Làm cô ấy cười và cảm thấy yêu thương mỗi ngày.

Bạn gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi ông ấy bước đi. Đúng thời điểm mẹ bạn và Jimin trở lại. Mẹ bạn ôm bạn. 

Mẹ :

- Con và Jimin nên về nhà.... Mẹ sẽ ở lại đây với em gái con... được chứ? Ngủ ngon nha con yêu.

Bà ôm bạn và hôn lên trán bạn rồi bước vào phòng bệnh. Bạn cảm thấy bàn tay Jimin đang nắm lấy bạn. Bạn mỉm cười và đi theo anh lên ô tô.

Trên ô tô bạn vẫn đang suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói. Hạnh phúc.... Hạnh phúc duy nhất của nhỏ chính là Jimin... Mình có nên.... trao.... Jimin lại cho nhỏ...

Bạn :

- Jimin.... Em có thể hỏi anh một điều được không...?

Jimin :

- Điều gì..?

Bạn :

- Anh có thể.... anh có thể....

Jimin :

- Anh có thể?

Bạn :

- Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không? Em cần đi vệ sinh... 

Jimin cười lớn và gật đầu. Anh lái xe nhanh hơn một chút. Bạn không muốn nói về chuyện đó bây giờ.

Khi hai người về đến nhà bạn nhanh chóng chạy và phòng vệ sinh rửa mặt và thay quần áo. Bạn đi đến giường nơi Jimin đang nằm đó.

Bạn đến bên cạnh và ôm anh. Bạn vùi mặt mình vào hõm cổ anh. Bạn thì thầm gì đó.

Bạn :

- Không bao giờ được tháo chiếc nhẫn này ra kể cả khi em biến mất... được chứ...?

Jimin :

- Em đang nói gì vậy...?

Bạn :

- Hahaha em xin lỗi... Em chỉ cảm thấy bỗng nhiên muốn nói như vậy...

Jimin :

- Em đừng nói mấy thứ ngốc nghếch đó... Anh không thích chúng... Không ai có thể phá vỡ anh và em. Không ai cả...

Anh ôm và hôn lên trán bạn. Những giọt lệ nóng ấm bắt đầu lăn xuống má bạn. Bạn tự nói với trái tim mình.  

Bạn : "Không ai có thể phá vỡ.... Nhưng em có thể..."

Bạn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay thật chặt và ấm áp quanh eo bạn. Bạn sẽ nhớ những giây phút này rất nhiều.

Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy, không còn ai bên cạnh bạn nữa. Bạn nhìn đồng hồ bây giờ đã 10 giờ 30 sáng. Bạn tỉnh dậy và đi tắm. Bạn chuẩn bị đi gặp em gái bạn.

Cuối cùng bạn cũng đến bệnh viện cùng đồ ăn và hoa quả cho mẹ và em gái bạn. Bạn bước vào phòng bệnh và trông thấy mẹ bạn đang ngủ bên cạnh em gái bạn.

Bạn :

- Mẹ... dậy đi.. Mẹ nên về nhà, bây giờ con sẽ trông em ấy.

Mẹ :

- Không sao đâu... Mẹ sẽ ở đây...

Bạn :

- Mẹ... mẹ cần ăn uống và nghỉ ngơi nữa...

Bà gật đầu chầm chậm và bạn ôm bà thật chặt. Bà đi ra ngoài, bạn tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Bạn đặt hoa quả lên bàn. 

Mắt nhỏ từ từ mở ra bạn mỉm cười nhẹ với nhỏ. Nhỏ nhìn bạn rồi lại nhìn xuống. Môi nhỏ trắng bệch y chang mặt nhỏ hiện tại. Bạn cầm tay nhỏ.

Bạn :

- Em cảm thấy sao rồi....?

Em gái :

- Vẫn như mọi lúc...

Nhỏ giật tay nhỏ ra khỏi tay bạn. Bạn giật tay nhỏ lại và nắm nó thật chặt. Bạn nhìn nhỏ với đôi mắt đầy nước mắt.

Bạn :

- Em.... Em có... muốn ở bên Jimin không...?

Nhỏ nhìn bạn với đôi mắt mở to. Bạn nở nụ cười buồn với nhỏ. Nhỏ rất sốc trước những gì bạn vừa nói. 

Bạn :

- Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt được không.....?

Bạn vừa nói khi những dòng lệ tuôn ra không ngừng từ mắt bạn. Bạn hoàn toàn có thể thấy được vẻ sốc trên khuôn mặt của nhỏ. Bạn cố gắng mỉm cười nhưng bạn không thể.

Bạn chạy ra khỏi phòng bệnh và khi bạn mở cửa phòng bệnh bạn nhìn thấy Jimin đang đứng bên ngoài với khuôn mặt sốc nặng. Bạn quá bất ngờ và bạn cố gắng chạy đi. Hai cánh tay khỏe mạnh kéo bạn và đẩy bạn vào bức tường phía sau. Bạn cố gắng thoát khỏi nó nhưng nó quá mạnh. Điều bạn có thể làm duy nhất chính là nhìn xuống.

Jimin :

- Tại sao.....? Tại sao Juhee......?

Nhìn anh vô cùng nghiêm túc và tức giận. Anh như nhìn thấu tâm hồn bạn. Bạn không thể chịu đựng nổi. Nó thực quá đau đớn khi trông thấy khuôn mặt anh.

Jimin :

- Trả lời anh Juhee.....

Bạn :

- Em xin lỗi.... Em phải-

Jimin :

- Em phải làm điều đó? Đó không phải là một lí do đối với anh. Tại sao em lại làm vậy?

Bạn :

- J-Jimin.... Đó là cách duy nhất để giúp-

Jimin :

- Cách duy nhất để làm em ấy khá hơn là hạnh phúc và hạnh phúc đó chính là anh sao? Em nghĩ đó là hạnh phúc sao?

Bạn :

- Nhưng em ấy chỉ cười khi có anh ở bên cạnh.....

Jimin :

- Hãy hỏi em gái em lần nữa... Tại sao em ấy lại đối xử với em như vậy. Anh nghĩ em sẽ tìm được câu trả lời ở đó. 

Bạn :

- Câu trả lời đã ở ngay đây rồi Jimin.... Em ấy cần anh...

Jimin :

- Em ấy không yêu anh. Em ấy cần em-

Bạn :

- NẾU ANH YÊU EM THÌ BUÔNG EM RA!

Bạn cắt lời nói của anh. Bạn khóc và nhanh chóng đẩy anh ra, cùng lúc bạn nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa xe của anh một cách im lặng để anh không để ý tới. Bạn nhanh chóng chạy đi.

Jimin :

- JUHEE!!!

Bạn nghe thấy tiếng hét của anh nhưng bạn vẫn chạy đi với đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt của mình. Bạn ngồi vào xe của Jimin và khởi động xe. Bạn không có bất kỳ bằng lái nào nhưng bạn đã từng học lái xe.

Bạn chẳng thể suy nghĩ gì hết. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra như mưa. Tầm nhìn của bạn bắt đầu mờ đi, bạn lấy tay lau đi nước mắt. 

Giây phút bạn mở mắt ra. Một điều không ngờ tới ập đến trước mắt bạn.

Nếu bạn có thể ngưng lại thời gian..... 

Nếu bạn có thể quay lại.....

Nếu tôi có thể nói lời cuối của mình với Jimin.....

Nhưng sẽ không còn có thể quay lại nữa rồi.....

Mẹ.....

Em gái tôi.....

Jimin.

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 4 ----------

Hãy khóc đi...... 

Tui tin là chưa có hết đâu ;^;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro