talking is hard (i'll just lurk by the mailbox)
Jimin rất thích hoa. Điều này chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết. Sân trước của anh được điểm đầy các bông hồng, hướng dương, cẩm tú cầu, hoa tử linh lan và diên vĩ. Cổng vào chứa đủ những cây hoa cẩm chướng, vạn thọ, hoa dạ lan hương, cúc zinnia cùng hàng tá những thứ khác mà Jungkook không hề biết tên.
Nó chỉ biết tên vài loài hoa trên vì đã mua cả một cuốn sách chuyên về các giống hoa và cẩn thận tra từng loại.
Nó không có đủ thời gian để tìm tên tất cả các loài mà mình muốn biết. Nó tất nhiên có thể hỏi Jimin, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải nói chuyện cùng một người lạ (mặc dù người này đã là hàng xóm của nó được bốn năm) cũng đáng sợ tương tự với việc nhảy khỏi vách đá khi không mang dù vậy. Jungkook thì thà mang theo dù, nhưng nó lại càng thích ở yên trên mặt đất hơn.
Nên nó không hỏi Jimin về mấy bông hoa. Nó cũng chẳng thực sự nói chuyện với Jimin gì cả. Mỗi buổi sáng khi Jimin ra ngoài để nhận báo và Jungkook cũng ra lấy báo của mình (nó chẳng bao giờ làm vậy, cho tới khi Jimin đến), anh chàng hàng xóm này sẽ hét một câu "buổi sáng tốt lành!" với nó, mặc kệ cho buổi sáng đó có ra sao. Tất cả những gì Jungkook có thể trả lời là một câu "chào buổi sáng" lẩm nhẩm trong miệng, nhỏ đến mức một con mèo dù có ghé tai ngay sát miệng nó cũng chẳng thể nghe được gì.
Được rồi, Jungkook chỉ là hơi rụt rè thôi. Đó là lí do nó chọn học cao đẳng trực tuyến, và nó không có người bạn nào cả. Thật ra thì, nó có Taehyung, nhưng Taehyung giống như là một hyung lớn phiền hà hơn, người lúc nào cũng quan tâm thái quá đến các khía cạnh tương lai của nó, và thường dùng đến các phương thức hối lộ hay tống tiền để cố lôi nó ra khỏi nhà. Taehyung cũng đang thất bại trong việc thuyết phục Jungkook đi bắt chuyện với anh hàng xóm thân thiện tuyệt vời ấy của nó.
"Jungkookie, trời đất ơi! Việc nói một câu 'hoa của anh đẹp lắm!' khó tới mức nào hả?" Taehyung chống tay lên hông, trong khi Jungkook thì đang ngồi chéo chân ngay lối đi trước nhà, tay ôm đầu vì nó sẽ KHÔNG nói điều đó với Jimin đâu. "Nhìn kìa, đó là xe của cậu ấy. Nhanh nào." Và Taehyung lôi Jungkook đến chỗ Jimin, người đang chật vật cố ôm hết đống đồ chỉ với hai tay. "Lại đề nghị giúp đỡ đi, không thì anh sẽ lấy hết mấy cái áo thun yêu thích của mày đi đấy." Taehyung vỗ một cái lên vai thằng nhóc rồi đẩy nó lên trước.
Hết lắp bắp, cà lăm rồi lại tự vấp vào chân chính mình, Jungkook khó khăn lắm mới truyền đạt được sự (không) sẵn sàng giúp đỡ bưng đồ phụ với hàng xóm của nó, và bằng cách nào đó đã thành công đi thẳng một mạch vào nhà, để đồ xuống, rồi phóng nhanh ra khỏi đó trước khi Jimin có cơ hội mời nó một ly nước.
Taehyung đã bỏ cuộc kể từ giây phút ấy. Jungkook biết ơn về điều này. Nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng muốn chết. Không như Seokjin nghĩ, nó không có thích thầm Jimin, và cũng chẳng phải vì cái cảm giác bối rối tình yêu mang lại mà khiến nó nhút nhát thế này. Nó chẳng qua là quá ngại ngùng mà thôi, và Jimin, ừ thì, Jimin lại tươi sáng như tia nắng mặt trời, mà còn ấm áp gấp bội, làm cho tính cách của hai người đối lập như ngày và đêm, và như vậy thì khá là đáng sợ. Những người tươi sáng, vui vẻ, tốt bụng thường làm loại người hay ngại ngùng, sợ sệt, thích sống khép kín sợ muốn chết. Đó là cách mà mọi thứ hoạt động.
"Anh sẽ không đổ lỗi cho chú mày vì có crush đâu, Kookie!"
"Trời ạ, hyung, không. Em KHÔNG có."
"Ai mà biết được."
"Em biết đấy. Biết rất, rất rõ là đằng khác. Em biết cảm giác thích thầm là như thế nào mà. Đây không phải là thích thầm đâu. Chỉ là hoảng sợ quá mức mà thôi."
"Thi thoảng chúng cũng giống nhau mà."
"Hyung, LÀM ƠN đi chỗ khác đi. Em còn phải học bài và em không quan tâm Taehyung đã đe doạ anh với cái gì đâu, ra khỏi nhà em dùm cái!"
"Cái thằng nhóc."
Nhờ công hai anh em họ Kim lắm chuyện, Jungkook biết rằng nó trước sau gì cũng phải đi nói chuyện với Jimin. Nhưng 'trước sau gì' đâu nhất thiết phải là sớm, đúng không?
Jungkook từng hay ngắm Jimin đi làm về. Anh ấy sẽ trò chuyện với những bông hoa của mình như với một con cún hay với mấy đứa con nhỏ của ảnh. Quá là dễ thương luôn. Nhưng rồi Jimin bắt đầu về nhà trễ hơn, trễ hơn nữa, và đi sớm đến mức Jungkook đôi lúc còn không bắt gặp anh rời nhà vào buổi sáng. Khi Jimin về đến nhà vào khoảng nửa đêm hoặc muộn hơn, anh ấy trông mệt đến mức Jungkook sợ rằng anh sẽ ngất xỉu ở ngay trước sân nhà.
Đã một tuần kể từ khi Jimin bắt đầu về nhà trễ, Jungkook để ý thấy các bông hoa không còn khoẻ mạnh như trước nữa. Thường thì Jimin sẽ chăm sóc bọn nó rất kĩ càng, nhưng dạo này anh ấy dường như chẳng còn thời gian cho việc đó nữa. Thật đáng tiếc biết bao khi phải thấy những bông hoa tuyệt đẹp này héo rũ và chết đi, nên Jungkook đã quyết định rằng nó sẽ làm gì đó, trong thầm lặng thôi. Nó sẽ tưới nước cho hoa của Jimin và biết đâu điều đó sẽ khiến anh ấy cười trở lại.
Nên nó đã làm vậy. Nó siêng năng tưới hoa trong vòng hai tuần liền, càng ngày càng lo lắng về Jimin hơn. Và rồi vào ngày đầu tiên của tuần thứ ba, khi Jungkook vừa mới xong việc với cái đám diên vĩ, có tiếng cửa xe ở phía sau làm nó giật hết cả mình. Nó xoay người lại và thấy Jimin đang đứng bên cạnh cái hòm thư, trông vừa ngạc nhiên vừa thảm muốn chết.
"Em, uh, em đang tưới nước cho hoa của anh."
Jungkook lại muốn phi ra khỏi nơi đó, nhưng Jimin nhìn có vẻ như sắp xỉu đến nơi và nó thì lại không thể bỏ anh một mình như vậy được. Vậy nên, mặc kệ đôi tay run cầm cập và trái tim đang sắp ngừng hoạt động của nó, nó đặt cái bình tưới xuống và tiến vài bước về phía Jimin. "À, vâng."
Jimin cười yếu ớt, rồi cũng bước về phía nó, anh có hơi loạng choạng, cánh tay với đến hòm thư nhưng trượt mất và ngay lập tức ngã dúi vào vòng tay Jungkook.
Thời gian như dừng lại.
Jimin ngước lên nhìn Jungkook, người đang giữ chặt anh trong cánh tay vững vàng đến khó tin.
"Uh, xin lỗi." Jimin vụng về cố đứng dậy nhưng lại thất bại thảm hại. "Anh chỉ là mệt quá mà thôi, dạo này anh không được ngủ nhiều cho lắm, người ta muốn anh làm nhiều việc quá, nhưng anh đâu thể làm hết tất cả mọi thứ, em biết đấy, trời ơi thật là xấu hổ quá đi, anh không nghĩ mình có thể đứng dậy được."
Jungkook đang run muốn chết được nhưng Jimin lại quá dễ thương và đang không thể đứng dậy, nên cậu lo lắng bật cười. "Uh, em có thể cõng anh?"
Jimin nhìn như sắp chết đến nơi, có thể là sự kết hợp giữa mệt mỏi và ngượng ngùng, anh thở dài một cái. "Cái đó, uh, được như vậy thì tốt quá."
Jungkook nhấc bổng Jimin lên lưng mình và đưa vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế rồi quỳ xuống bên cạnh. "Anh muốn uống chút nước chứ? Hay trà? Anh thấy ổn không?"
"Tất nhiên rồi, được, không, không ổn." Jimin đưa tay vuốt mặt. "Em có tin được rằng anh thực sự phải ngất xỉu trước khi họ nhận ra đống công việc của anh là quá nhiều không?"
"Anh đã ngất xỉu?" Jungkook vẫn còn đang run muốn chết nhưng tiếng còi báo động trong đầu cậu đã đánh tan tất cả. "Hyung, anh cần phải ngủ. Anh đã ăn gì chưa? Em có thể làm chút đồ ăn cho anh. Nhưng bây giờ thì anh nên ngủ xíu đi."
Jimin trìu mến nhìn Jungkook và nó phát hiện rằng nó đã không còn lắp bắp hay run rẩy nữa. "Ôi Jungkook à, tại sao anh lại không có một người như em ở bên cơ chứ? Em còn tưới hoa cho anh nữa kia mà."
BÂY GIỜ Jungkook lại cà lăm một chút, đỏ mặt và quay đầu hét một câu "Để em lấy cho anh chút nước" trong khi bỏ chạy mất dép. Tất nhiên khi nó quay lại, Jimin đã thiếp đi trên ghế. Jungkook nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ. Nó tìm thấy một tấm chăn trong một cái sọt và dùng nó để đắp cho Jimin, cởi giày anh ra, rồi để lại trên bàn một ly nước kèm tờ giấy note. "Qua nhà em ăn tối nhé!"
Có lẽ những người như Jimin chẳng đáng sợ chút nào, biết vậy thì nó đã tưới hoa cho anh từ đời nào rồi.
-the end.
——————
Vote, comment cho tớ nếu các cậu thích truyện nhaaaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro