s e v e n
"Fuck," Jungkook nói, liếc nhìn sau lưng. Họ không ở quá cao trên thang, nhưng vẫn khá cao. Nó mất đi hoàn toàn cảm giác ở bụng, ở hai chân hay từng ngón tay, bằng cách nào đó trèo thang xuống tận bên dưới và nhảy khỏi ba thanh cuối để quỳ cạnh Jimin. Jimin vẫn còn cử động, còn thở, còn rên rỉ - ơn trời.
"Shit, anh nghĩ mình bị thương ở lưng hay eo hay đâu đó rồi. Đau bỏ m-ôi," Jimin rên siết lên khi vừa cố cử động, mặt vặn vẹo vì cơn đau.
"Mẹ kiếp con mẹ nó, holy shit, được rồi, ta cần đưa anh đến nơi nào đó an toàn chút-" Jungkook hoảng loạn nhìn quanh - thứ gì đó sau lưng nó kẽo kẹt.
"Jungkook, phần trên của cột buồm sắp gãy rồi," Jimin nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, mắt dán lên một điểm phía sau Jungkook.
Cơ thể Jungkook phản ứng trước khi tâm trí nó kịp nghĩ ngợi gì - nó xốc Jimin vào lòng và phóng thẳng đến nơi duy nhất mà nó nghĩ là đủ an toàn ở toàn bộ khoang trên - Buồng Thuyền Trưởng. Jungkook lờ đi tiếng rên la của Jimin khi nó bế cậu lên và đến khi cả hai đã vào đến phòng Namjoon, Jimin đang thút thít, tay nắm chặt trước áo Jungkook, mắt nhắm nghiền.
"Em xin lỗi, em xin lỗi," Jungkook nói, chạy sang đặt anh xuống giường Namjoon. Bên ngoài, một tiếng đổ sầm như đang báo hiệu phần trên cột buồm đã gãy xuống.
Có một hồi yên lặng trước khi tràng lựu đạn cầm tay cuối cùng phát nổ.
Và rồi, mọi thứ im lìm.
"Em...Em nghĩ là xong rồi," Jungkook nói, nó đến cạnh cửa sổ, nhòm ra ngoài qua khung cửa trước khi hoàn toàn đứng thẳng dậy để nhìn thật kĩ càng, nhăn mặt trước mớ thiệt hại.
"Ừm, chúng đang rời đi-"
Jimin bật cười ra hơi, "Chắc chúng thấy chả đáng nữa khi cái cột buồm trên cũng đã gãy mẹ rồi."
"Thời buổi này ai con mẹ nó còn hành nghề hải tặc chứ?" Jungkook dậm chân về lại bên giường và ngồi bịch xuống cạnh Jimin, đặt một tay lên bụng cậu. Cả mớ rắc rối này chỉ kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút - nhiều nhất thì hai mươi. Nhưng thật khó để móc nối cái hiện tại gai người đầy đột ngột này với mấy lề thói xưa cũ giữa một sáng mù mờ của ban nãy.
"Em sẽ bất ngờ đấy," Jimin nói, bằng tông giọng nhẹ nhàng, tự nhiên nhất mà cậu giả vờ được. Nhưng hơi thở cậu thì nặng nề và Jungkook đang định trả lời trước khi ai đó gõ nhẹ lên cửa. Cả hai căng người - có lẽ vẫn chưa kết thúc, có lẽ bọn cướp biển đã lên được tàu, có lẽ-
"Mở cánh cửa chết tiệt này ra xem nào," Yoongi la lối từ phía ngoài.
Seokjin đập nhẹ lên mặt kính bên trái cánh cửa, anh trông vô cùng lo lắng.
Jungkook để họ vào - để cả đoàn vào và mọi người bắt đầu vây quanh một Jimin đang nằm trên giường Namjoon. Namjoon đứng tít cuối trông phờ phạc và kiệt không ít sức.
"Chúng nó làm nổ tung hết một bên chân vịt rồi," anh nói, bực dọc vò đầu bứt tóc, "còn cột buồm trên cũng con mẹ nó banh luôn-ta buộc phải cập cảng khi vào đất liền và cho tu sửa lại đống này thôi."
"Em không sửa nổi cột buồm, nhưng em có thể xem qua động cơ khi ta đến bờ," Jimin đề nghị, nhăn nhó suốt cả câu nói. Namjoon dịu lại ánh nhìn, anh ngồi xuống giường cạnh Jimin.
"Anh thấy em ngã-lúc ấy cao quá-" giọng anh hạ xuống, trơn mượt và trầm đục, đung đưa như biển thấp cùng trời cao và Jungkook thì vẽ những nét tròn lên bàn tay cậu.
"Em cứ lo nghỉ ngơi đi đã. Em ngồi dậy được chứ?"
Jimin nhăn mặt trước câu hỏi. "Em...Em không nghĩ mình có thể. Em không...Em mất hết cảm giác từ phần eo trở xuống rồi."
Namjoon căng cứng. Seokjin khẽ động. Đôi mày Yoongi nhếch thật cao trong khi Taehyung và Hoseok thì đan chặt tay nhau. Còn tim gan Jungkook thì như đã lặn sâu xuống nơi nào đó cận sát cái lõi trái đất chết tiệt này rồi thiêu rụi đi mất vậy.
"Để anh đi lấy vài viên giảm đau cho em," Seokjin nói, chạm nhẹ cánh tay Jimin, "và thêm thuốc trợ ngủ nữa-em chỉ cần bất tỉnh một lúc thôi là ổn."
"Hơi ngạc nhiên cú ngã không khiến em bị vậy ha," Yoongi nói, bật cười lúc anh vỗ nhẹ lên bàn chân Jimin trước khi thấy cậu cau mày nhìn xuống như thể chúng là một vật thể xa lạ đang bám vào người mình vậy, như thể cậu không biết chúng đang làm gì ở đó.
"Được rồi, thuốc giảm đau và trợ ngủ," Seokjin nói, ra hiệu mọi người rời phòng. Hoseok kéo tay Taehyung nhưng cậu vẫn bất động. Mày thì cau lại, mắt sáng ngời.
"Đi nào, mình phải để em ấy nghỉ ngơi nữa," Hoseok nói, môi lướt nhẹ qua gò má Taehyung. Taehyung chỉ lắc đầu.
"Em không đi đâu hết."
Tim Jungkook va lập cập vào lồng ngực phía sau-sao lại thế được, người nói ra câu đó đáng lẽ phải là nó chứ. Đáng lẽ nên là nó-
Jimin bật cười, "Tae à, tớ thực sự chẳng đi đâu được đâu. Và tớ mệt lắm. Ra ngoài cho tớ ngủ tí nào." Giọng Jimin đầy ấm áp, chân thành, và hạnh phúc. Jungkook nuốt nghẹn. Nhưng cũng đầy đau đớn nữa.
Taehyung lại lắc đầu. "Tớ không để cậu lại đây đâu."
Bạn thân, Jungkook nhớ lại-
Nó cũng nhớ cái cảm giác bức bối, khó chịu của mình lúc Jimin lần đầu kể về chuyện đó, nằm dài trên boong tàu khi trời hè vẫn còn ngân ca cùng tiếng nhạc hoàng hôn, nhảy qua từng con sóng khi đốm lửa dần tàn để thế giới được hít thở cái mát dịu đầu tiên trong ngày.
Thế còn em thì sao? Jungkook đã hỏi, và cái cách Jimin quay sang nhìn nó lúc ấy, như thể nó không còn cần phải ngẩng đầu tìm sao nữa, đã dập tắt mọi ngờ vực mà Jungkook vừa thốt ra.
"Ít ra thì để tớ có chút riêng tư với bạn trai mình nào," Jimin đảo mắt nói.
Nghe vậy, Taehyung cuối cùng cũng chịu thua. Đến trước mặt Jungkook, siết chặt cánh tay nó với ánh mắt nài nỉ, "Đừng để cậu ấy một mình nhé."
Đâu đó sâu trong tâm trí Jungkook, giọng nói của Jimin vang vọng-Anh sẽ không buông tay đâu, Jungkook à!
Nó nuốt nghẹn rồi gật đầu và cuối cùng, cánh cửa đóng lại. Sự tĩnh lặng lan rộng trong không khí, dính chặt lên da thịt Jungkook khi nó quay về cạnh giường Jimin. Jimin cố nhích sang để Jungkook có thể nằm xuống nhưng lại rên siết lên khi hông cậu cử động, tiếp nối bởi một tràng chửi rủa. Họng Jungkook ứ nghẹn và nó quơ tay, hoảng loạn.
"Đừng, đừng mà-holy shit, đừng cố di chuyển. Làm ơn mà."
Jimin đảo mắt. "Bình tĩnh nào-anh cũng đâu phải sắp chết."
Jungkook lườm. "Đừng."
"Được rồi, được rồi," Jimin nói, giơ một tay lên và chôn mình lại vào chăn cùng tiếng thở dài. Nghe cứ như có thứ bí mật nào đó đang sôi sục trong lồng ngực Jimin, cố gắng thoát ra, những bí mật mà Taehyung đã biết từ lâu và Jungkook cảm nhận được chúng lướt ngang làn da mình, nhưng nó không muốn động vào. Nó không muốn phải cảm nhận chúng, phải nghe, phải thấy và phải biết. Nó chỉ muốn nhắm chặt đôi mắt, che kín hai tai, và gào thét đến khi tất thảy bọn chúng đều biến mất mà thôi.
Seokjin trở lại với một tay đầy thuốc cùng một ca lớn nước ấm. Với sự giúp đỡ của Jungkook, họ bằng cách nào đó đã khiến Jimin nuốt được hết đống thuốc. Nằm lại xuống gối, Jimin bật cười nhẹ.
"Thời thế thay đổi rồi ha," cậu nói, ngái ngủ mỉm cười với Jungkook, "anh đã ngồi ngay chỗ em đang ngồi lúc họ mới xốc em lên thuyền và để em trên giường anh. Lúc đó cũng phải ép em uống thuốc nữa."
"Ngưng nói và ngủ đi anh," Jungkook nói, ngồi xuống chiếc ghế nó đã lấy từ chỗ bàn Namjoon. Jimin siết nhẹ tay nó và Jungkook nặn ra một nụ cười.
"Đừng buông tay nhé," Jimin nói, giọng phai dần khi cậu nhắm mắt.
"Không bao giờ," Jungkook cười toe toét, cảm thấy hơi sến súa, nhưng sức nặng trong ngực vẫn không nhẹ đi, rồi đến tận khi Seokjin gõ cửa lần nữa, Jungkook mới nhìn ra ngoài và nhận ra trời đã sập tối và đã đến giờ mọi người dùng bữa.
"Em phải ăn chút gì đi," Seokjin nhắc nhở, lôi kéo một Jungkook đang vô cùng miễn cưỡng đến bàn ăn nơi cả đoàn đang ngồi, ai trông cũng im lìm và nghiêm nghị.
"Em có thể mang chút gì đó về cho em ấy khi đã ăn xong," Hoseok nói. Taehyung đang cau mày nhìn xuống thức ăn còn Yoongi thậm chí còn không đụng vào món của mình. Và Namjoon thì đang nhỏ nhẻ một cây xúc xích.
"Ta phải tìm cách liên lạc với ai đó trên đất liền thôi," Namjoon nói sau một hồi yên tĩnh dày đặc.
Jungkook tán thành, "Vâng và ta cần một bác sĩ nữa."
Namjoon gật đầu, rồi lại cau mày chặt hơn, "Nhưng nửa số dây nhợ của ta đã nổ tung rồi," anh hất đầu hướng phòng điều khiển. Jungkook xoay sang nhìn và lần đầu tiên, những hư hại mà con tàu đã phải chịu cũng hiện rõ trước mắt nó - các ván gỗ vỡ thành từng mảnh khắp nơi, một khúc dài lan can đã bay đi mất, từng lỗ to khoét xuyên khoang tàu, cùng một vết cắt lớn nơi cột buồm trên đã gãy, thứ mà bây giờ chắc hẳn đang trôi nổi đâu đó trên biển. Cứ như một phép màu nho nhỏ đang diễn ra vậy, rằng con thuyền đến giờ vẫn chưa chìm, và rằng động cơ thứ hai của họ vẫn đang kêu rền bên dưới.
Jungkook quét mắt qua toàn bộ thuỷ thủ đoàn - ai cũng mang trên người các kiểu chấn thương, các vết bầm cùng vết cắt, và tay Yoongi thì được kẹp trong một thanh nẹp sơ sài.
"Chỉ với một động cơ mà không có cột buồm trên, thì phần đất liền gần nhất ta có thể vào vẫn cách đến tận hai tuần-hay thậm chí là lâu hơn."
"Ta không thể...gọi ai đó à?" Jungkook chỉ ra bên ngoài. "Mọi người có điện thoại mà?"
"Đúng vậy, nhưng làm gì có sóng? Ta cũng chẳng có mạng LTE hay gói cước hay gì đó đâu-ta chỉ dùng điện thoại mỗi khi lên bờ theo kiểu trả trước thôi," Yoongi nói, nhăn mặt chọc chọc phần xúc xích của mình.
"Hoặc gửi tín hiệu SOS hay gì đó?" Jungkook nắm một tay đầy tóc.
"Đã gửi rồi," Hoseok lắc đầu trả lời, "chưa nghe hồi âm gì hết, nhưng ta cứ tiếp tục cố xem sao."
"Jimin không trụ được lâu thế đâu," Taehyung nói và cả bàn lặng im. Đầu Jungkook xoay nhanh đến mức nó gần như trẹo cả cổ.
"Anh có ý gì?"
Mắt Taehyung chạm cùng Jungkook - chúng đầy tối tăm và sâu lắng và cứng rắn.
"Cột sống cậu ấy chấn thương rồi, rất nặng. Cậu ấy cần phải được phẫu thuật sớm nhất có thể, và ý anh là trong vòng một hay hai ngày nữa."
Jungkook đang định phản đối thì Yoongi gật đầu.
"Namjoon cũng nói thế-và bố mẹ Tae từng là bác sĩ phẫu thuật có tiếng trước khi bệnh viện của họ bị-"
Hoseok bắn cho anh một ánh nhìn và Yoongi hít sâu, "Dù gì thì, anh vẫn tin tưởng ý kiến của Tae hơn bất kì ai khác."
"Thì...thì sao chứ?" Jungkook hỏi, nhìn quanh bàn, cảm giác huyết áp tăng vọt, còn nhịp tim thì lên cao vút. "Không lẽ bọn mình định chỉ lì mông ngồi đây và chứng kiến Jimin-Em tưởng bọn mình là một gia đình-đó là thứ anh ấy đã gọi mọi người-"
"Bọn mình là một gia đình," Seokjin nói, giọng anh kiên định và ngay trên bờ vực gục ngã, "ta đang cố hết sức có thể để cập bờ một cách nhanh nhất. Nhưng ta phải-" anh hít vào một hơi sâu, đầy run rẩy, "Ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."
"Em nên quay lại xem em ấy," Namjoon nói, đẩy một dĩa thức ăn về phía Jungkook, nó gật đầu, một sức nóng châm chích bò lên trong cuống họng, không biết phải nói gì, nó quay về buồng của Namjoon nơi Jimin đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro