Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

   Ông của Jungkook gật đầu.  "Tại sao cháu không kiểm tra xem có ghi chú nào bên trong không? Cháu có đủ khả năng mở phần bên trong của đồng hồ mà." 

   Tay anh run lên khi anh mở mặt dây chuyền, quan sát cách đôi tay chạm vào nó từng giây.  Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay lên cái đồng hồ, trước đó còn nhìn ông mình.
   "Nếu không có ghi chú bên trong thì sao?" Jungkook hỏi, tim anh đập nhanh.

   "Vậy thì, hai người sẽ không có cơ hội gặp nhau." Ông nói.
   
    Jungkook cắn môi dưới và hít sâu.  "Cháu không thể làm được." 

   Anh cảm thấy một bàn tay đang đặt trên đùi của mình, và anh nhìn thấy bà đang mỉm cười với mình một cách dịu dàng. "Bà chắc rằng Jimin cũng muốn gặp cháu." Bà cam đoan là thế.

    "Nhưng Jimin đã chết ở trên mặt trăng..." Jungkook nói, đóng mặt dây chuyền lại và đeo nó lên cổ. "Làm sao lại có thể được?"

    "Định mệnh."  Ông anh nói "Nó có lẽ sẽ kỳ lạ và khó tin với cháu, Jungkook. Nhưng tổ tiên của chúng ta đã tặng chúng ta món quà đó." 

   "Nhưng làm thế nào cậu ấy có thể sống lại sau khi đã chết chứ? Cháu không chắc rằng sẽ có ghi chú nào bên trong nó."  Jungkook nói.  "Một tiểu hành tinh khổng lồ đã đâm vào mặt trăng...."

   Ông nội anh thở dài. "Có những điều huyền diệu khác nhau trong vũ trụ này, Jungkook. Ông biết ông già nhưng điều đó không có nghĩa là ông biết tất cả mọi thứ." Điều đó khiến Jungkook lại nhìn cái đồng hồ lần nữa. 
   
   "Ít nhất thì cháu có thể thử mà, Jungkook." Bà anh khẽ nói. "Sẽ chẳng có gì tệ khi thử làm nó cả."
 
   Jungkook do dự một thời gian trước khi mở mặt dây chuyền, để làm lộ  ra cái đồng hồ. Anh hít một hơi thật sâu trước khi nhấc lên phía bên kia đồng hồ, từ từ mở nó ra. Anh nhìn thấy một tia lửa nhỏ loé ra từ mặt dây chuyền và anh ta đã hoàn toàn mở nó ra, anh đã há hốc mồm vì sốc. 
  
   "Chuyện gì vậy, Jungkook?" Ông anh lo lắng hỏi.
 
   Jungkook bắt đầu khóc ngay khi hiện thực ập đến. Anh từ từ lấy mảnh giấy bên trong mặt dây chuyền và đóng lại. Anh lật xung quanh nó, và nhìn thấy những dấu chấm và gạch ngang quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro