7 (END)
" Nhà tắm của em lớn thật đấy. "
Donghyuck lẩm bẩm trong khi nằm trên giường, chiếc áo phông mà Jisung đưa cho cậu cảm giác giống cái váy hơn vì nó thậm chí dài quá cả đầu gối của Donghyuck. Jisung nằm bên cạnh Donghyuck trong bộ pajamas thoải mái của em, em nằm quay mặt đối diện với Donghyuck, cơ thể hai người giờ giống như hai dấu đóng mở ngoặc vậy.
" Anh chỉ muốn nói vậy thôi hả? "
" Em muốn anh phải nói gì nữa sao? "
" Anh nghĩ là anh đã nói hết những gì cần nói ban nãy rồi. "
" Em không biết... "
Jisung nói trong khi siết chặt bàn tay của Donghyuck giữa hai lòng bàn tay em.
" Em chỉ là... Em cũng không biết nữa... "
" Đã có rất nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc nhưng e-em biết anh chắc chắn nghe thấy em nói gì... "
" Nghe thấy em ư? "
" Anh biết mà... " – Jisung trở nên xấu hổ.
Ồ! Donghyuck đã hiểu em muốn nói về điều gì rồi, cậu nuốt nước bọt.
" Em yêu anh? "
Jisung gật đầu, em cúi đầu xuống, ánh mắt cũng theo đó mà chuyển dời.
" Em xin lỗi... chỉ là... nó cứ tự tuôn ra... "
" Không sao đâu mà. "
Donghyuck cảm thấy có một thứ gì đó đang lan tỏa khắp lồng ngực mình, nó ấm áp, nhẹ nhàng và tươi sáng, tựa như ánh nắng ban mai rọi xuống sưởi ấm cả trái tim.
" Em không cần phải lo lắng đâu Jisung. "
Donghyuck dịu dàng hôn lên trán em rồi đưa tay luồn vào xoa rối mái tóc.
" Anh... "
Donghyuck ra hiệu cho em im lặng. Cậu không biết rằng mình có thể đáp trả lại tình cảm này không bởi vì cậu sẽ phải rời đi sớm, chắc chắn rồi. Những thứ này có lẽ chỉ là tạm bợ và Donghyuck không muốn Jisung phải chờ đợi vào một điều không thể chắc chắn. Nhưng chắc hẳn có một thứ gì đó đã hình thành bên trong Donghyuck, giống như những đóa hoa nở rộ vào đầu mùa xuân, chồi non vươn lên khỏi lớp tuyết bao phủ. Một thứ gì đó đầy hy vọng.
" Jisung à... Nó sẽ ổn thôi. "
" Nó sẽ ổn ư? " – Em lặp lại lời nói.
Jisung chầm chậm ngẩng đầu lên để một lần nữa mặt đối mặt với người ở bên cạnh. Donghyuck chẳng thể ngăn mình nhìn vào đôi môi em và cảm giác muốn được hôn Jisung trong cậu lại dâng trào.
" Anh sẽ không bỏ em lại, phải không? "
" Anh sẽ không làm như vậy đâu. "
" Anh- à chúng ta đã làm bạn tới hơn nửa cuộc đời rồi, phải chứ? Anh sẽ không đi đâu đâu. Nhưng mà không phải kiểu không rời đi đâu vì hẳn là công ty sẽ sớm đưa anh ra nước ngoài để quảng bá tiếp thôi nhưng mà... "
Donghyuck hôn lên chóp mũi em.
" Anh sẽ ở bên em miễn là em cho phép anh làm vậy. Bởi vì... "
Đôi mắt Jisung mở to, long lanh như sắp khóc, sâu bên trong nó là cả một niềm hy vọng to lớn đang dâng trào. Trước mắt em là người anh mà em đã yêu thương từ rất lâu, người anh mà đã cùng em trưởng thành, người anh tuyệt vời khiến cho tình yêu trong em nở rộ.
" Anh cũng yêu em. " – Donghyuck kết thúc câu nói của mình, giọng của cậu cứ như vỡ ra khi nói 4 từ này.
Đột nhiên, xuất hiện trong vòng tay Donghyuck lại là một cậu bé to lớn. Dù em thế nào, vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ của Donghyuck. Kể cả khi cả hai đang ở giữa ngưỡng cửa 20 nhưng cũng không thể ngăn bản thân trở lại cảm giác năm 16 ấy, những đứa trẻ từng ôm ấp với chân tay quấn chặt lấy nhau trên giường trong ký túc xá.
Ở tuổi 21, khi họ quay NCT Life, Jisung đã trèo lên giường của Donghyuck, rúc vào ngực của anh rồi kéo tay anh bắt anh ôm lấy mình. Khi ấy Donghyuck rất muốn hôn em, mọi thứ trôi đi quá nhanh khiến cậu cảm giác cứ như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Nhưng bây giờ, Donghyuck đã thật sự có thể hôn em rồi.
Donghyuck ôm lấy khuôn mặt em trong khi Jisung áp môi mình lên môi của cậu. Ban đầu chỉ là những cái hôn phớt, rồi em lại làm nó nồng cháy hơn, khi cả hai tách ra thì mọi hình ảnh của em đều xuất hiện trong tâm trí của Donghyuck.
Donghyuck đã cảm thấy hoảng sợ trong thoáng chốc, nhưng khi cậu nhìn Jisung, ánh mắt dịu dàng âu yếm của em, nụ cười trẻ con đáng yêu trên gương mặt ấy lại đánh bay tất cả.
Donghyuck đã nghĩ rằng kể cả trong tình cảnh hỗn loạn như thế này thì cậu vẫn sẽ có cơ hội để thoát khỏi chúng.
Và rồi tất cả mọi thứ chắc chắn sẽ ổn mà thôi.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro