Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Họ đã hôn nhau khá nhiều lần cho tới khi bàn tay của Jisung vuốt ve phần đùi của Donghyuck. Donghyuck là người chủ động tách ra trước bởi vì cậu cần được biết, cậu cần phải nhìn vào đôi mắt của em để tìm câu trả lời.

Ánh mắt của em đã thay đổi, nó tối hơn như bị bao phủ bởi dục vọng. Bờ môi em đỏ mọng khiến Donghyuck muốn đè em xuống dây dưa môi lưỡi thêm một lần nữa. Cảm xúc của Donghyuck bây giờ cứ lâng lâng như có pháo hoa bắn trong đầu vậy, nhưng cậu cần phải nhìn vào mắt Jisung bây giờ và đặt ra câu hỏi của mình.

" Đó là gì vậy? "

Thanh âm trong trẻo của Donghyuck vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến mọi thứ xung quanh như lắng xuống. Jisung vẫn ngồi yên nhưng bàn tay không yên vị mà di chuyển lên cao hơn trên đùi Donghyuck. Em đảo mắt sang một bên rồi hắng giọng.

" Em hiểu nếu anh k- "

" Không phải. " – Donghyuck cắt ngang lời em.

Cậu đưa ngón cái đặt lên đôi môi sưng tấy của Jisung để ngăn không cho em nói, không ngờ Jisung lại ngậm lấy ngón tay của Donghyuck. Môi em mím chặt lại để ngón tay của cậu không thể thoát ra, đầu ngón tay cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt của Jisung và nó thành công khiến cho phần bụng dưới của Donghyuck trở nên nhộn nhạo, đồng thời cũng khiến cậu phải nuốt những tiếng rên rỉ vào cổ họng.

" Jisung " – Donghyuck nói, giọng của cậu có chút run rẩy – " Em đã uống hơi nhiều rồi. "

" Nó chỉ vừa đủ thôi. " – Em thủ thỉ - " Em hoàn toàn tỉnh táo đấy. Em hôn anh không phải vì em say, nếu như đó là điều anh muốn hỏi. "

Jisung hắng giọng, em nhả ngón tay của Donghyuck ra, hôn lên phần đầu của nó và rồi đẩy nó sang một bên.

" Em hôn anh là vì em muốn vậy. "

Lại là một lần tấn công nữa, có lẽ tuyến phòng thủ cuối cùng của Donghyuck dành cho Jisung đã sập rồi.

Ngày này qua tháng khác, tất cả chỉ vì điều này. Đoạn ký ức Jisung bị kẹt giữa Renjun và Chenle chợt xuất hiện trong đầu của Donghyuck và đưa cậu ấy trở về đêm ngày hôm ấy một lần nữa. Làm cách nào mà cậu có thể trở về ký túc xá và "giải quyết" vấn đề của mình một cách nhanh gọn tới vậy. Donghyuck đã nghĩ về đôi môi mà cậu muốn hôn, nghĩ về việc "đứa nhỏ" của mình ở trong khoang miệng ẩm ướt của ai đó, nghĩ về cái chạm nóng bỏng của người kia lên cơ thể cậu. Và khi Donghyuck xuất ra, có một cái tên vô thức thoát ra khỏi môi cậu.

" Jisung. "

Donghyuck không phải ở đây để lập luận. Ai biết rằng họ có thể ở đây trong bao lâu. Có lẽ Donghyuck ước rằng cậu nên say xỉn một chút, vậy có thể khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng mà Donghyuck lại thích những lựa chọn tồi tệ.

Mặc dù trong tương lai sẽ chẳng chắc chắn được điều gì nhưng Donghyuck biết rằng cậu đã nghĩ về em nhiều hơn một lần, cậu từng cuộn tròn bên cạnh em và ước rằng một ngày nào đấy đôi môi của hai ta có thể chạm vào nhau.

Donghyuck biết rõ rằng khi cậu nhìn thấy Renjun và Chenle, cậu chưa từng ước rằng mình sẽ là người ở giữa họ, đó chỉ là cách cậu lừa dối bản thân mình. Cậu đã ước cậu chính là họ, ước rằng mình mới là người được dùng ngón tay để vuốt ve xương hàm xinh đẹp của Jisung.

" Dạ? "

" Hôn anh đi. "

Chỉ vậy thôi, không cần thêm lời thừa thãi nào nữa.

Vẫn là dịu dàng và ngọt ngào lúc đầu và rồi mạnh bạo dần khi cả 2 bắt đầu đắm chìm vào nó, họ đổi tư thế trên chiếc ghế dài và lần này Jisung là người chiếm thế chủ động. Em cắn vào môi dưới của Donghyuck, nhân cơ hội anh mở miệng mà đưa lưỡi vào càn quét cả khoang miệng của người kia.

Bàn tay em vuốt ve từ đùi giờ đã di chuyển lên đũng quần của Donghyuck khiến cậu run rẩy, cậu càng chìm đắm vào nụ hôn hơn trong khi đôi môi vẫn hé mở và hổn hển ngay giữa nụ hôn với Jisung.

Giới hạn cuối cùng cũng đã bị phá vỡ và đã quá đủ để Donghyuck buông bỏ mọi thứ. Mọi thứ cứ quay cuồng, diễn ra một cách vội vàng và lộn xộn.

Donghyuck hôn em một cách nhiệt tình, cậu dồn hết từng ấy cảm xúc giấu kín và khát vọng của mình suốt bao nhiêu năm vào những cái hôn ấy. Mỗi lần nhìn Jisung, Donghyuck tự hỏi liệu đôi môi của em có hương vị như thế nào và em sẽ thấy như thế nào khi hôn cậu. Nhưng cuối cùng Donghyuck vẫn phải ngăn mình lại bởi vì cậu không nên có những cảm xúc như vậy đối với một thành viên cùng nhóm của mình.

( Tại sao cậu không thể? Người bạn thân của cậu cũng đã yêu một thành viên trong nhóm mà. Nhưng có vẻ như Donghyuck lại đặt ra một thứ luật lệ này cho riêng mình. )

Nhưng giờ đây, Donghyuck không ngăn cảm xúc của mình lại nữa. Cậu đắm chìm vào nó, phô diễn nó, để Jisung có thể thiêu đốt cậu.

Donghyuck trượt bàn tay xuống phần ngực đầy đặn của Jisung, cậu có thể cảm nhận được thiên đường trong từng thớ cơ săn chắc, đường vân rõ ràng ở sau lớp áo ôm sát kia.

Jisung một lần nữa lại ấn bàn tay em vào đũng quần của của Donghyuck khiến cậu ưỡn hông mình lên rên rỉ và nụ hôn cũng kết thúc ở đó.

Donghyuck chật vật để cởi chiếc áo cao cổ của Jisung từ chỗ thắt lưng trong khi em thì đang gặm nhấm phần cổ của cậu. Mọi ham muốn cứ thế dâng trào khắp cả cơ thể Donghyuck, những giọng nói trong đầu của cậu đang phát điên lên khi cảm nhận làn da nóng bỏng của Jisung đang cọ xát và như muốn thiêu đốt làn da của cậu.

Cuối cùng cậu cũng thành công kéo được nó ra khỏi quần của Jisung, cậu nhanh chóng cởi áo của em và ném nó xuống sàn. Donghyuck lại ngắm nhìn Jisung, nó không hề giống cái nhìn mà họ có thể nhìn nhau hồi còn sống chung trong ký túc xá.

Làn da em mang hơi ấm dịu dàng, em đã có một hình xăm nhỏ ở trên vai. Là hình mà anh Ten đã thiết kế riêng để tặng em vào sinh nhật lần thứ 21 của mình.

Jisung quan sát từng hành động khi Donghyuck dùng ngón tay chạm vào phần ngực trần của em, vẽ theo những đường vân cơ bắp rõ ràng trên da thịt với một hơi thở ngắt quãng.

Khi cả hai nhìn nhau, Donghyuck cảm nhận được ánh mắt của Jisung rực lửa tới mức có thể đốt cháy cả cơ thể mình, em chỉ chạm vào vạt áo của Donghyuck và cậu hiểu rằng em muốn gì. Donghyuck cởi chiếc hoodie của mình ra, rồi lần lượt tới một chiếc áo dài tay bên trong và cuối cùng là cả chiếc áo lót ở bên trong, để lại một phần thân trên trần trụi.

Donghyuck chạm vào thắt lưng của mình, cậu lại nhìn Jisung rồi hỏi.

" Em thật sự muốn thứ này sao? "

Mắt em như sáng lên như một đứa trẻ, em trả lời một cách thẳng thắn và chẳng có lấy một chút do dự trong giọng nói của mình.

" Em muốn nó. "

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro