Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại với một tiếng "beep" nhỏ, Jisung bật điện lên rồi chỉnh ánh sáng dịu xuống một chút để tránh ảnh hưởng tới mắt của Donghyuck. Donghyuck có hơi say một chút, ừ thì thế giới có hơi lộn xộn một chút qua tầm nhìn của cậu nhưng cũng không say tới mức cần ánh sáng yếu mặc dù cậu đánh giá cao sự quan tâm của Jisung.

Căn hộ của Jisung cũng không tồi. Nó là một căn hộ khá khó tìm, không hề kém cạnh chỗ ở của một vài thành viên khác mà Donghyuck từng thấy. Bên trong rõ ràng là quá rộng rãi đối với một người bận rộn với công việc như Jisung nhưng có lẽ em cũng chẳng quan tâm lắm. Có một chút mảnh vụn nhỏ nằm rải rác ở trong góc, một chiếc gương được đặt dựa vào tường thay vì treo lên, những bức hình chụp nghệ thuật vẫn còn nguyên lớp đóng gói ở bên ngoài, rất nhiều dụng cụ trong nhà bếp cũng chưa được mở ra nằm ở trên băng ghế và một đống hộp đồ ăn mang đi yên vị trong bồn rửa.

Nhìn mớ đồ trang trí thật sự rất phù hợp cho những người có gu giống của đứa trẻ dưới 16 tuổi. Lộn xộn.

" Xin lỗi anh, nhà em có hơi bừa bộn. " – Em vừa nói, vừa nhặt chiếc quần tập gym lên và đặt chúng lại gần chỗ mấy quả tạ.

" Ờm... Em không hay về nhà lắm... "

" Xem em đang nói chuyện với ai này. "

" Không sao đâu. "

" Thôi được rồi, nhưng mà em vẫn thật sự không nghĩ mình sẽ có người ghé thăm. "

Dù sao nó cũng nằm ngoài kế hoạch.

" Nó ổn mà Jwi. "

" Anh có muốn một chút đồ uống không? "

" Được thôi. "

Cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa, Jisung thì mải mê nghịch chai bia trong tay của mình, không khí trong căn phòng chỉ có thể nói là ngột ngạt tới lạ kỳ. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ thật vô nghĩa và chẳng có mục đích rõ ràng khiến Donghyuck cảm thấy xuất hiện một khoảng cách lớn giữa 2 người. Kiểu như bằng cách nào đó mà họ chẳng phải là hai đứa trẻ từng ngồi trên giường, nắm chặt lấy tay nhau và cầu nguyện cho một màn ra mắt mà chẳng ai chắc chắn về việc nó sẽ xảy ra.

Giống như cả hai đều chưa từng trải qua mọi chuyện cùng với nhau vậy.

" Thật mừng khi anh trở về. "

Lời nói của em nhẹ nhàng và chân thành tới nỗi khiến Donghyuck sững sờ. Jisung nhìn Donghyuck, chai bia ở giữa đôi bàn tay em nhìn nhỏ đi biết bao, vai em hơi khom về phía trước, giống y hệt lúc em còn nhỏ. Khi em bắt đầu trưởng thành, vóc dáng em là thứ thay đổi đầu tiên và khi ấy đứa nhỏ này lại không biết cách để xử lý lượng không gian mà em chiếm dụng. Giống như việc em vẫn chưa biết tại sao mình phải chỉnh giá đỡ micro cao lên, hay vai của em va phải vào cánh cửa mà trước đây lại chưa từng bị hoặc khi em phải cúi xuống mỗi lần nói chuyện với anh Renjun.

" Ừm... " – Cậu chỉ ậm ừ.

" Anh chưa bao giờ gọi cho em. Chenle bảo rằng lúc nào anh cũng gọi cho anh Renjun, nhưng anh chẳng bao giờ gọi cho em cả. "

Donghyuck cảm thấy cổ họng mình cứng ngắc.

" Chúng ta vẫn nhắn tin, phải chứ? "

" Nhưng mà em nhớ giọng nói của anh. " – Jisung nói với giọng nghẹn ngào.

Em chẳng nhìn thẳng vào Donghyuck nữa, sự tập trung của em đổ dồn vào cái nhãn dán trên chai bia còn ngón tay thì cố gắng cậy nó ra.

" Em nhớ anh rất nhiều. "

Donghyuck phát ra một tiếng "Ồ" ngẫu nhiên, cậu chỉ là không biết phải giải thích như thế nào. Donghyuck không nghĩ nhiều về Dream khi cậu đang hoạt động ở nước ngoài.

Nó thật sự rất tồi tệ khi nghĩ rằng họ vẫn sẽ làm tốt mặc dù không có cậu.

Nó thật sự rất tồi tệ khi nghĩ rằng họ đã tách ra lâu tới nỗi mối liên kết mà họ dày công xây dựng suốt bao lâu đã bắt đầu xoắn lại

Nó thật sự rất tồi tệ khi nghĩ rằng tất cả bọn họ đều cảm thấy ổn khi không có cậu.

Và trên hết, Donghyuck luôn không muốn nghĩ quá nhiều về Jisung. Mỗi lần cậu nhớ về em, một cảm giác xao xuyến, lâng lâng kỳ lạ lại kéo đến. Một cảm xúc mà cậu luôn muốn chôn giấu, nhưng càng giấu kín nó lại càng cố thoát ra.

Trái tim cậu đau nhói.

Cổ họng thì nghẹn lại.

Đột nhiên, ngón tay của Jisung nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Donghyuck, cảm giác giống như có 1 luồng điện chạy qua trong cơ thể vậy.

" Em xin lỗi nếu em nói nhiều quá, em chỉ- " – Jisung căng thẳng, em nuốt nước bọt rồi nói tiếp. – " Em cũng không biết nói sao nữa. Chỉ là cảm giác mọi thứ thật lạ khi không có anh. Em nhớ những ngày được dành thời gian ở bên cạnh anh. "

" Thật ra em không rõ là mình đang mong đợi điều gì. "

" Em chỉ biết là em nhớ anh. "

Em đặt bàn tay lên lồng ngực trái của mình.

" Giống như nơi này vậy. "

Và rồi một lần nữa Donghyuck lại không biết phải đối diện với tình huống hiện tại ra sao.

" Vậy sao? " – Donghyuck lẩm bẩm.

" Anh xin lỗi Jisung à. Anh đã nghĩ tất cả đều ổn. "

" Thật ra mọi người đều ổn. Nhưng nó không giống khi không có anh ở bên cạnh. "

" Thêm nữa, anh có biết rằng nó gớm tới mức nào khi phải nhìn Chenle và anh Renjun kết hợp với nhau một cách thô thiển không? Em nhớ những lần có anh ở đây để ngăn hai người bọn họ lại. "

" Hai đứa đó là một mớ hỗn độn mà, phải không? "

Jisung chun mũi cười rồi gật đầu, nụ cười của em có hình dáng giống như hình trái tim vậy, trông thật đáng yêu.

" Hai người đó thật phiền phức mà. Làm em thấy cô đơn muốn chết. "

Donghyuck biết Jisung đã từng hẹn hò vài năm trước. Và vào một ngày nào đấy thì đột nhiên em lại trở về cuộc sống độc thân và Donghyuck cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, bọn họ cũng không bao giờ nói thêm về việc đó thêm một lần nào nữa.

Cậu cũng biết rằng giữa Jisung và Chenle từng có gì đó, chỉ có một thứ duy nhất mà bạn có thể có với người-bạn-thân-kiêm-soulmate của mình vào tuổi 16. Nhưng điều đó cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hậu quả để lại thật sự rất kinh hoàng.

Donghyuck cũng biết về điều này. May mắn làm sao Chenle và Jisung có vẻ nhanh chóng hơn trong việc hàn gắn lại mối quan hệ của chính mình, hơn hẳn cậu và Mark. Mọi thứ nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu và trở thành một ký ức xa xăm.

Nhưng ký ức đấy lại trở lại khi mọi người say mèm và rồi Jisung nhận ra em đang bị kẹp giữa hai chàng trai, bên kia Renjun nhìn em như thể em là một món ăn ngon mà cậu ta muốn thưởng thức, còn Chenle thì dùng ngón tay mình vuốt ve phần xương hàm em.

Phải chứng kiến cảnh tượng bọn họ đổ dồn hết sự chú ý về phía Jisung, như thể em là người duy nhất còn lại trên thế giới này khiến Donghyuck cảm thấy bức bối, một cảm xúc đáng ghét bắt đầu cuộn trào trong bụng của cậu.

Donghyuck chưa từng cảm thấy ghen tuông, cậu còn cảm thấy vui vì hai người bạn thân của mình cuối cùng cũng đã thuộc về nhau. Nhưng thật ra đôi lúc Donghyuck đã ước rằng mình mới là người ở giữa hai người họ, cậu chỉ muốn thử cảm nhận cái chạm của họ trên cơ thể cậu.

" Họ đúng là cặp đôi phiền phức nhỉ? " – Donghyuck nuốt suy nghĩ của mình và nhấn chìm chúng vào quên lãng.

" Thật khó chịu mà. Họ cần phải tách nhau ra mỗi khi làm Vlive thôi. " – Em vẫn chăm chú vào chiếc nhãn dán vừa mới bóc ra rồi từ từ xé nó thành những mảnh vụn.

" Fan đã nhận ra rằng Chenle lúc nào cũng ở trong căn hộ của anh Renjun hết, thậm chí lọt cả vào trong khung hình, rồi réo cả tên anh ấy. "

" Đút cho Renjun ăn nữa. " – Donghyuck cười – " Anh đã nghe về nó rồi. "

" Nó hông có vui gì hết "

" Mọi người cứ như thám tử vậy á. Em đã nhìn thấy 1 bài viết nói rằng 'Chenle đã lọt vào khung hình của Renjun 17 lần trên tổng 18 lần live Vlive với Instagram của Renjun'. "

" Ừ phải rồi nhỉ? " - Donghyuck khúc khích.

Renjun có một giọng điệu quen thuộc dành cho Chenle, đủ để họ chỉ trông giống như bạn thân thôi chứ không có gì hơn. Nó không gần gũi như kiểu Renjun đối với Donghyuck hay Jaemin, cũng chẳng gần gũi như kiểu Chenle đối với Jisung hay Jeno nữa. Nó được tính toán rất kỹ lưỡng và khéo léo. Việc nuôi thêm một chú cún có vẻ là một bước ngoặt không ai tính đến nhưng Renjun cũng sớm có thể thích nghi. Tất cả đều có một chiếc mặt nạ cho riêng mình và họ đều diễn vai diễn rất tốt.

Cái mặt nạ của Donghyuck lại đóng góp một phần khá lớn trong việc giúp cậu che giấu việc bản thân mình đang vướng vào những nỗi cô đơn sâu thẳm.

" Nhưng anh ơi, lần này nhất định chúng ta phải đi cùng với nhau nhiều hơn nhé? Em sẽ không để anh trốn mất đâu. "

" Anh không muốn bỏ trốn đâu. "

" Kể cả nếu anh có muốn như vậy nữa. "

" Em biết là anh không có ý đó. "

" Chỉ là... ừm... mọi người là những người bạn quý giá duy nhất của em. Em muốn được gặp mọi người nhiều hơn. "

Nghe thật đau lòng nhỉ?

Donghyuck hơi nhăn mặt khi nghe em nói như vậy, bởi vì cậu hiểu Jisung. Em là một người ít nói, lại có những mối tình chẳng đi tới đâu, em luôn ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao xa xôi mà lại bỏ quên những thứ đang ở ngay bên cạnh mình. Ai cũng biết rằng em khó kết bạn ra sao.

Nhưng đối với Donghyuck, em vẫn luôn vui vẻ giống như hồi trước. Em vẫn luôn trân trọng những người em biết từ trước, những người bạn mà em có năm em 14 tuổi.

Nó vẫn luôn là Dream. Và luôn luôn là NCT.

" Anh hiểu mà. "

Donghyuck đặt một bàn tay lên đầu gối của Jisung và em nhanh chóng áp bàn tay mình lên tay cậu. Kích thước bàn tay của họ thật hài hước khi một bàn tay em cũng có thể bao trọn bàn tay bé nhỏ của Donghyuck. Nó vừa khiến cậu cảm thấy mình bé nhỏ hơn đứa trẻ này nhưng đồng thời cũng cảm thấy an toàn như được bao bọc bởi em vậy.

Jisung đã luôn ở đây. Đứa trẻ này ngày trước bé xíu tới mức mà cả lũ có thể cõng em đi vòng quanh ký túc xá như một chú gấu bông, thế mà bây giờ em lại còn cao to hơn cả Donghyuck, khỏe hơn rất nhiều nữa. Mấy cái tạ bên ngoài phòng không phải để trưng mà.

Donghyuck đã thấy những chiếc video tập gym mà Jisung gửi trên Bubble. Em và Chenle tập luyện trong chiếc áo ba lỗ thể thao để lộ cơ bắp căng phồng, làn da đồ mồ hôi bóng nhẫy ánh lên dưới ánh đèn khi một trong hai đứa cắn răng nâng tạ trong khi đứa còn lại thì thoải mái nói vớ vẩn phía sau máy quay.

" Thật mừng khi anh hiểu. "

" Hãy đi chơi nhiều hơn trong thời gian anh còn ở đây nhé. Anh nhớ mấy đứa rất nhiều đó. "

Sau đó không hiểu tại sao Donghyuck lại nhỏ giọng nói thêm 1 câu.

" Anh thật sự rất nhớ em. "

Jisung cười híp mắt khi nghe được lời nói của Donghyuck.

Hơi nóng bắt đầu lan tỏa khắp không gian được một lúc và Jisung buông tay mình khỏi bàn tay của Donghyuck để cởi chiếc áo hoodie của mình ra rồi vắt nó lên phần tay vịn của cái sofa. Em mặc một chiếc áo cao cổ ở bên trong, chiếc áo ôm sát cả phần thân trên để lộ những đường nét cơ bắp rõ ràng đến mức khiến cổ họng Donghyuck trở nên hơi khô ngay khi vừa chạm mắt với nó.

" Có chuyện gì sao anh? " – Jisung hỏi khi nhận ra biểu hiện khác biệt trên gương mặt cậu.

" Em đã rất chăm chỉ tập tành nhỉ? "

Nghe Donghyuck nói xong, đôi mắt Jisung mở to ra và em nhìn xuống người của mình rồi lại quay lại nhìn cậu với gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng. Em lại khom vai dùng tay che đi phần thân của mình.

" Vâng. " – Em lí nhí – " Tập luyện khiến em giữ mình khỏi những thứ khác. Anh Jeno từng giúp đỡ em nhưng giờ em thích tự tập hơn. "

Nếu Donghyuck cảm thấy toàn bộ tình huống này không quá bấp bênh thì cậu sẽ trêu chọc em một chút đấy, nó vẫn luôn thật thú vị khi được chứng kiến sự nhút nhát trẻ con bên trong em được bộc lộ.

Jisung đã có rất nhiều thay đổi về cơ thể của em, em còn học tập từ Jeno cái việc cởi áo trên sân khấu biểu diễn, nhưng cũng giống hệt Jeno ở điểm sẽ trở về bản tính nhút nhát của mình ngay khi đèn tắt.

Em rất dễ thương, Donghyuck nghĩ vậy.

" Em trông tuyệt lắm. " - Donghyuck không nói dối, em đã cao rồi, giờ lại còn được đắp lên một chút cơ bắp nữa trông thật hoàn hảo.

" Cảm ơn anh. "

Mặc dù Jisung đáp lại, nhưng em vẫn nhìn sang hướng khác cứ như thể trên tường có thứ gì đấy, Nhưng khi em quay lại và giao nhau với ánh mắt của Donghyuck, nó chẳng thể tách rời.

Nó đầy lưu luyến và mời gọi.

Không ai nói với ai một lời, chỉ là có một điều gì khác trong cách họ nhìn nhau. Đó là một ngôn ngữ mà chỉ có hai người họ hiểu, cái cách mà họ có thể hiểu được người kia muốn gì chỉ qua cử chỉ cơ thể của họ sau bao nhiêu năm ở bên nhau.

Một câu hỏi và một câu trả lời.

Có lẽ là cả những thứ khác, nhưng chẳng thể nói hết bằng lời.

Donghyuck chớp mắt khi Jisung tiến lại gần hơn, em dùng tay mình nâng cằm của Donghyuck lên. Em vẫn do dự, em nhìn Donghyuck và cảm nhận hơi thở của người đối diện thật ngắn và ngắt quãng. Trái tim Jisung đập nhanh hơn khi em dời tầm nhìn của mình xuống đôi môi của Donghyuck. Cuối cùng em cũng chẳng thể ngăn mình được mà đem môi mình áp lên môi anh.

Donghyuck sững người, một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi đôi môi cậu.

Nụ hôn này thật ngắn ngủi, Jisung chỉ giữ môi của hai người chạm nhau trong vài giây trước khi tự tách ra. Đôi mắt em mở to như thể đã làm một điều gì đó sai trái, em đã định nói xin lỗi nhưng Donghyuck đã đặt một ngón tay lên môi em để chặn lại những lời nói kia.

" Nó ổn cả mà. "

" Nó ổn cả mà, Jisung à. " – Donghyuck nói lại lần nữa như để trấn an em.

Cậu bỏ tay mình khỏi môi của em, cánh tay còn lại ôm lấy phía sau đầu của Jisung, Donghyuck hít  một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt em, nó lấp lánh tựa như những vì sao trên nền trời sâu thẳm vậy.

Việc làm này giống như nhảy xuống vực sâu, sẽ chẳng thể thoát ra và rồi cả hai sẽ bị nhấn chìm bởi làn nước trong vắt của biển cả.

Donghyuck hôn em.

Lần này Jisung lại là người tạo ra tiếng động, một tiếng thở nhẹ và rồi em cảm thấy mình đang tan chảy trong nụ hôn với Donghyuck. Một tay em đặt trên đầu gối Donghyuck, tay còn lại đưa lên gương mặt, ôm lấy má của anh.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó chứa đựng sự dịu dàng, cả sự thấu hiểu trong tình bạn kéo dài tới cả thập kỷ này. Bọn họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc đời này, cùng nhau lớn lên, từ khi còn là những cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời giờ đã trở thành những người đàn ông trưởng thành, cùng nhau bao lần vấp ngã biết bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng hề bỏ cuộc mà đứng lên, cùng bước tiếp trên đoạn đường này.

Không có tiếng động nào trong không gian ngoài tiếng thở của hai người. Những đầu ngón tay của Jisung thật ấm áp và khi đôi môi họ rời khỏi nhau để lại một sợi chỉ bạc giữa không trung. Donghyuck vẫn nhắm mắt nhưng cậu biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Mặc kệ những gì đã diễn ra giữa bọn họ, nhưng cảm giác trong lồng ngực Donghyuck lại không biết nói dối. Thứ cảm giác ấy lại bắt đầu sục sôi ở trong cậu khi Jisung nhanh chóng lại gần hơn, vẫn chẳng ai nói với ai một lời, em lại nhẹ nhàng tách đôi môi Donghyuck rồi tiếp tục trao cho anh những nụ hôn nồng cháy, mê muội.

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro