Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi Donghyuck hạ cánh cũng là lúc tuyết rơi. Khi ở trên cao nhìn xuống những những tầng mây, mọi thứ trông thật sáng sủa và rõ ràng, nhưng chỉ ngay khi máy bay hạ thấp xuống, xuyên vào làn mây bồng bềnh thì bên trong lại chỉ là một vùng xám nhợt nhạt loang lổ, u tối và mờ mịt với những làn mây bám chặt che kín những ô cửa sổ.

Lúc Donghyuck xuống máy bay, một luồng không khí lạnh phả vào ngay khi cậu bước xuồng đường hầm khiến bản thân chợt rùng mình, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng được bao bọc bởi sự ấm áp ở bên trong sân bay Incheon. Khi đi qua khu vực hải quan, không gian vẫn yên lặng tới mức Donghyuck có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình, nhưng cậu biết rằng nó sẽ không được như vậy quá lâu đâu.

Chắc chắn sẽ có cả một đám đông. Cậu thề đấy.

-----

Đúng như những gì Donghyuck nghĩ, có một đám đông lớn. Máy ảnh chĩa vào hướng cậu, ánh flash nháy liên tiếp và tiếng chụp ảnh kêu lên liên tục. Lũ người đó thì đang chen lấn xô đẩy, cố tràn vào và chống lại cả những người bảo an. Cậu lại có thêm một lý do nữa để ghét sân bay, nó không chỉ là về việc di chuyển mà còn là những tiếng ồn dai dẳng.

Trong đám đông, Donghyuck nhận ra một số người là fansite của mình, và rồi cậu nhận ra thêm một vài người nữa, nhưng không phải fansite của cậu.

" Donghyuck! Ya!!! "

Là Chenle.

Thằng bé mặc một chiếc áo phao Adidas và một chiếc quần thể thao cùng hãng, đội một chiếc mũ bucket mà Donghyuck chắc chắn rằng nó đã sở hữu nó ít nhất là 5 năm. Tóc của Chenle được cắt tỉa gọn gàng nhưng cái màu nó nhuộm thật sự rất rực rỡ và nổi bật tới nỗi trông nó như một cái chuông báo cháy vậy, trái ngược hẳn với bộ đồ toàn màu đen của nó. Bên cạnh nó là Renjun, cậu ta đeo một cặp kính gọng tròn và mặc một chiếc áo hoodie BỰ theo nghĩa đen luôn.

Đám đông la hét càng lớn và lại càng cố gắng thu hẹp khoảng cách khiến anh quản lý của cả đám phải quan sát cẩn thận hơn.

" Hôm nay anh lại có một đoàn tùy tùng tới rước nữa sao? " – Donghyuck hỏi, bỏ qua việc Chenle đã không gọi mình bằng kính ngữ.

" Anh mới là người hộ tống tụi em! " – Chenle cười toe toét – " Chúng em đã chờ ngày để chào mừng anh trở về, nó cứ như kéo dài cả thế kỷ vậy. "

" Anh vừa mới về Seoul tháng trước mà. " – Donghyuck vẫn nói dù cậu biết rằng đó chỉ là một lời bào chữa không thuyết phục. Cậu đã ở Seoul khoảng một tuần để thăm bố mẹ trước khi bị lôi về Nhật Bản và tiếp tục chuỗi ngày quảng bá không bao giờ kết thúc, điều mà ngay cả việc anh Jaehyun hay Doyoung nhập ngũ cũng không thể dừng nó lại.

" Nếu em không thấy thì nó không tính. " – Chenle bĩu môi.

Tiếng chớp máy ảnh xung quanh bọn họ cứ như tiếng của hàng ngàn con chim đang đập cánh cùng một lúc vậy.

" Thôi nào! " – Haechan quay qua Renjun và khoác tay cả 2 người rồi kéo đi – " Hãy ra khỏi đây thôi trước khi anh lại có thêm một cơn đau đầu nữa. "

-----

Thật ra thì, Donghyuck đang lo lắng. Cậu lo lắng vì những gì đang chuẩn bị diễn ra, lo lắng cho lần gặp này. Đã rất lâu rồi kể từ khi cả 7 người bọn họ dành cho nhau một chút thời gian để tụ họp đầy đủ. Donghyuck lo sợ rằng sợi dây kết nối mà cả bọn từng thể rằng sẽ không thể bị cắt đứt nhưng mà... ừ thì... sợ là nó đứt rồi đấy.

Donghyuck chỉ không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Cả bọn vẫn luôn nhắn tin vào nhóm chat mỗi ngày. Bọn họ chia sẻ những tấm hình và những kỷ niệm cũ. Cậu và Renjun cũng đã gọi facetime rất nhiều lần khi mà Chenle đang ở căn hộ của Renjun. Chenle luôn xuất hiện vài phút một lần trên màn hình chỉ để đút cho Renjun ăn những món mà nó nấu. Có một lần khiến Donghyuck nhớ nhất là Chenle đã đút cho Renjun 1 cái tiểu long bao, khi Renjun cắn miếng bánh thì nước súp nóng đã trào ra cả khoang miệng và khiến cậu ta phải phun ra một tràng những lời chửi thề đứt quãng.

Có một vài lần, Donghyuck thậm chí còn lôi được Jeno và Jaemin thoát khỏi những buổi quảng bá của họ chỉ để cùng nhau đi ăn tối nhân chuyến lưu diễn Đông Nam Á .

À phải rồi, tất nhiên có cả Mark nữa. Anh ấy đã luôn ở đây và vẫn cứ luôn ở đây mà.

Donghyuck cảm thấy một chút cay đắng trước nỗi sợ rằng Mark thật sự đã bỏ xa cậu (Thật ra là luôn luôn vì Mark luôn khẳng định rằng cậu và anh là bạn thân và có lẽ đấy là sự thật nhưng điều đó không ngăn được nỗi sợ hãi sự cô đơn cứ ập tới mỗi đêm Donghyuck ở một mình).

Còn Jisung?

" Hyung!!! "

Đứa trẻ cao 1m83 nhào vào lòng của Donghyuck nhanh tới mức suýt chút nữa đã khiến cậu ngã nhào với sức mạnh từ cái ôm của mình.

" Jisung... " – Donghyuck dịu dàng nói, cậu nhìn qua vai Jisung để quan sát thấy Jeno cười tủm tỉm ở phía sau còn Jaemin lại đang tập trung ăn mấy món kèm ở trên bàn.

" Em nhớ anh! "

" Chenle và anh Renjun không nói với em rằng họ sẽ đi đón anh. " – Em nói với giọng điệu hờn dỗi.

Jisung vẫn đang ôm chặt Donghyuck. Trông Jisung thật ấm áp, em mặc một chiếc áo khoác dày còn bên trong là một chiếc hoodie màu đen, một chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân một cách vừa vặn cùng với đôi sneaker mà Donghyuck nhớ rằng nó đã xuất hiện ở trong cái video tập nhảy lần cuối cùng của cả bọn.

Khi cả hai tách ra, Donghyuck đưa tay xoa đầu em và Jisung chỉ nhìn anh cười ngây ngốc với đôi mắt long lanh.

" Dù sao cũng chẳng có gì đâu, thời tiết bên ngoài kinh khủng lắm. "

" Bây giờ vẫn vậy mà. " – Jisung nói – " Em chỉ muốn được thấy anh thôi. "

" Awwwww. " – Donghyuck rít nhẹ, cậu kiễng chân lên để véo má em – " Em nhớ anh tới vậy sao? "

" Thôi mà hyung~ " – Jisung nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo ra một bên.

Donghyuck cũng tốn mất vài giây để nhận ra hai đứa đều đang ở khu vực bán công cộng. Cũng có những người trong phòng ngoài cậu và Jisung. Zhong Chenle – Đứa trẻ đã quá mệt mỏi về việc hai tên ngốc đứng chắn đường đi từ nãy tới giờ, nó huých vai Donghyuck khi đi qua bằng cách chen giữa hai người trong khi Renjun lại ý tứ hơn khi xin lỗi trước khi cố gắng lách qua khe hẹp giữa một trong hai người họ và bức tường.

" Thật tốt khi biết hai người nhớ nhau tới vậy nhưng hai người có thể ngồi xuống được chưa? Tui đói và muốn gọi đồ ăn lắm rồi! " – Jaemin vừa nói vừa bỏ một miếng củ cải muối vào miệng.

" Bọn này đều biết mày đói mà, từ nãy giờ mày đã xơi hết chỗ đồ ăn kèm này rồi. "

Jaemin liếc xéo hắn và tiếp tục thỏa mãn cơn đói của mình bằng mấy món ăn kèm mặc kệ dù Jeno có nói gì.

Mark từ khi nào đã tiến tới từ phía sau Donghyuck và vỗ vai cậu khi anh đi vào trong phòng. Hai người bay hai chuyến bay khác nhau. Mark đã ở Hàn Quốc trước cho buổi quay quảng cáo của anh và Donghyuck đã suýt tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết Mark cũng tới.

Cậu chỉ không rõ tại sao. Mark luôn là người cảm thấy có lỗi nhất khi bỏ lỡ những cuộc đoàn tụ của cả bọn. Anh ấy là người mà dường như tin tưởng nhất vào việc Dream sẽ là bất diệt, thậm chí còn hơn cả Renjun và điều đó thực sự là cả một kỳ tích.

Sau khi Mark bước vào, cả phòng rộn rã với những âm thanh chào đón, Chenle và Jaemin khi nhìn thấy anh liền reo lên "Mark Lee" và rồi tiếp đến là những lời hỏi thăm từ tất cả thành viên khác.

Donghyuck quay sang nhìn Jisung, cậu mỉm cười và xoa má em một lần nữa.

" Thật tốt khi được nhìn thấy em một lần nữa. "

Nghe Donghyuck nói xong, gò má Jisung có cảm giác nóng lên nhưng em vẫn giữ ánh mắt mình đối diện với anh và trả lời.

" Em cũng vậy. "

-----

" Anh đúng là cái đồ tửu lượng kém. " – Jaemin lảo đảo bước đi, vừa nói xong thì suýt vấp ngã khi cả 7 người đi bộ trên vỉa hè, xung quanh đó được trang trí với những cái đèn lập lòe mang đầy không khí Giáng Sinh.

" Anh mày không hề nhé. " – Mark phản bác – " Xem ai đang nói kìa, mới được nửa chai mà mày đã như vậy rồi, nhìn lại bản thân mình đi nhóc. "

" Là do nền đất trơn thôi! " – Jaemin lèm bèm, nó xô Mark làm anh suýt chút nữa ngã xuống chỗ tuyết bên vệ đường.

Mark hét lên khi suýt ngã, anh lại đi ra đâu đó rồi trở lại bên cạnh Jaemin với một quả cầu tuyết to đùng trên tay và vừa cười như dở hơi, vừa cố gắng túm lấy Na Jaemin để cho nó ăn hết chỗ tuyết đấy.

Donghyuck nhìn cả bọn cùng nhau nô đùa mà bất giác mỉm cười. Cậu nhớ điều này lắm. Cậu nhớ cách mà cả bọn luôn hòa hợp với nhau mặc dù tất cả đều có những điểm khác biệt nhưng ai mà quan tâm chứ, họ vẫn là bạn thân mà. Mối kết nối giữa bọn họ được rèn giũa trong lửa và địa ngục, nó đã gắn kết mọi người với nhau khi tất cả chỉ còn là những đứa trẻ. Khi ở với nhau, mỗi người đều là một mảnh ghép để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, chúng sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu mất 1 người, luôn luôn và mãi mãi sẽ là như vậy.

" Anh định về nhà không? " – Jisung hỏi Donghyuck.

Em và Donghyuck thì đi đằng sau, đằng trước là Jeno đang làm một chú kỳ đà khi chen vào bên giữa cặp đôi Chenle và Renjun, vừa đi vừa tám nhảm. Quá nhiều tiếng ồn xen lẫn khiến cho Donghyuck không chắc chắn lắm Jisung đã nói gì, vì vậy cậu ghé sát lại rồi bảo em nói lại cho mình nghe.

" Em hỏi anh có định về nhà không? "

" Chắc là vậy rồi? " – Donghyuck trả lời với một cái nhún vai.

Cậu đã rời khỏi ký túc xá của 127 vào năm ngoái và dọn vào một căn hộ nhỏ mà mình hiếm khi được sử dụng.

Jaemin và Jeno là những người cuối cùng còn lại ở ký túc xá của Dream, Jisung cũng đã dọn ra ngoài khoảng 6 tháng trước còn Renjun thì cũng đã được gần 2 năm.

" Anh có muốn tới nhà em không? "

- to be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro