Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

constant [1]

"Từ lâu trong tâm khảm, Joshua đã coi Jeonghan là của anh. Nó trong mắt anh giống một điều bất biến hơn là người tình. Joshua luôn tin đối phương sẽ mãi bên cạnh mình. Anh đã gầy dựng một niềm tin vững chắc, khó lòng suy chuyển rằng dù Jeonghan có đi đâu, nó cũng sẽ tìm đường về vòng tay anh.

Cho tới khi mối đe doạ ập tới mang hình dáng của một người con trai sở hữu nụ cười hở lợi cùng tiếng cười giòn giã."

/

Mọi cuộc tình Jeonghan từng đi qua đều chóng vánh và theo một trình tự nhất định;

Giai đoạn đầu là "tuần trăng mật", Jeonghan sẽ cười rúc rích, khoé mắt cong cong lấp lánh ánh sao, mừng rỡ nhận định rằng nó đã tìm thấy 'nửa kia'. Khoảng thời gian đó, nó bơi trong hạnh phúc không giả dối, ánh mắt chan chứa tình yêu.

Sau đó là tới giai đoạn "mối quan hệ bình thường", khi nó và đối phương bắt đầu phô bày khía cạnh thật của nhau. Không còn giữ kẽ khi ở bên nhau. Nụ cười và ánh sáng vụt tắt, nhưng sự ngập tình trong đáy mắt còn hiện hữu.

Chạm đáy nỗi đau là giai đoạn cuối; tận thế. Các thằng bồ của Jeonghan luôn có lí do chia tay nó.

Một vài người tình cũ nói tính Jeonghan khó chiều. Joshua không phản đối. Jeonghan luôn yêu bằng cả tấm lòng, nó hay quấn quýt và dạn dĩ thân mật với người nó thích.

"Ổng chê tao bám người quá", mắt Jeonghan đỏ hoe, tay bấu vào vai Joshua, hàng lệ trong suốt nóng hổi chảy dài trên má.

Nguyên do thứ hai họ đưa ra là trò chơi khăm của Jeonghan thật phiền toái. Cách thức bày tỏ tình cảm của Jeonghan đôi khi là các trò chơi khăm hoàn toàn vô hại. Cũng khó trách bọn họ, có điều chúng đều xuất phát từ trái tim của Jeonghan cả, nên anh chỉ không hiểu sao họ tức tối. Phiền toái? Tất nhiên, vẫn có hôm sức chịu đựng của Joshua có giới hạn, nhưng chỉ cần lừ mắt một cái, Jeonghan sẽ tuyệt đối ngưng để xin lỗi ngay, đôi mắt trân châu mở to và môi giãn ra thành nụ cười mỉm ngượng ngùng.

"Tao phiền lắm hả?"

Các chứng cứ nêu trên xác nhận một điều rằng Joshua thật sự đã quá quen với các đoạn tình lãng xẹt của Jeonghan, kỉ lục kéo dài cùng lắm được ba tháng. Thường sẽ chẳng vượt qua nổi giai đoạn "tuần trăng mật", cảnh tượng quen thuộc sẽ lặp lại: Jeonghan bị bồ đá và chạy tới chỗ Joshua mà khóc nức nở trong vòng tay anh.

Quan hệ giữa Jeonghan và Joshua là một bí ẩn, trên tình bạn dưới tình yêu. Thoả thuận hợp lí, thoả mãn giường chiếu và thoả lòng bạn bè. Vừa canh trước hai đứa làm tình, nửa canh sau đã có thể ôm nhau xem phim ngay được.

Cứ như vậy, đơn giản và tình thú làm sao.

Những lần hẹn hò của Jeonghan với người đàn ông khác đóng vai trò như các khoảng nghỉ tự phát. Thi thoảng, Joshua cũng thả nó ra để dành thời gian cho bản thân, đi du lịch đâu đó, an tâm rằng đứa bạn tri kỉ đang hạnh phúc và tươi hớn trong đoạn tình (ngắn ngủi) của nó.

Hai người duy trì trạng thái này hàng năm trời. Suốt thời đại học và cả khi đã ra trường cống mình cho tư bản, vẹn nguyên.

Cho tới khi Jeonghan gặp Choi Seungcheol.

Ban đầu, mối quan hệ này diễn ra theo đúng trình tự, giai đoạn tuần trăng mật bùng nổ hạnh phúc và tiếng cười nói kéo dài khoảng hai tháng, rồi dần xiu xiu xuống cấp độ bình thường, chỉ âm ỉ ở giai đoạn thứ hai.

Kỳ lạ thay, ba tháng trôi qua, trông Jeonghan vẫn hạnh phúc.

Tháng thứ tư kết thúc.

Rồi thứ năm.

Tới tháng thứ sáu, Joshua nhận ra gã người yêu mới của nó hẳn là một ngoại lệ.

Dường như Jeonghan yên lòng. An tâm. Cảm thấy an toàn và thoải mái với Choi Seungcheol. Thậm chí, nó tự tin lên nhiều. Có dịp hắn đi chơi cùng hai người họ, coi Joshua như bạn thân của người yêu. Bẽ bàng làm sao, mất quá lâu để anh chú ý tới một điều.

Cơn thức tỉnh đánh vào đại não anh vào đêm ba người hẹn nhau xem phim ở căn hộ của Jeonghan và Joshua. Jeonghan nhân cơ hội đòi chơi mấy trò cá cược vô bổ, rồi cuối ván Seungcheol thua và bị tát vào mặt bằng miếng pizza nguội ngắt.

Rõ ràng Seungcheol có quyền bất mãn, nhưng hắn vẫn nhìn nó yêu chiều một cách lố bịch, thở dài kéo người kia lại gần vừa đủ để hôn lên chóp mũi đối phương. "Em quấy quá, Han à."

Jeonghan chỉ cười rộ, khoé mắt cong cong lấp lánh ánh sao.

Ôi trời.

Đã xuất hiện một kẻ chịu được cái nết Jeonghan, người đó là Choi Seungcheol.

Phần còn lại của đêm đó trôi qua như một ác mộng. Cơn nhức ở ngực anh xuất hiện liên hồi.

Từ lâu trong tâm khảm, Joshua đã coi Jeonghan là của anh. Nó trong mắt anh giống một điều bất biến hơn là người tình. Joshua luôn tin đối phương sẽ mãi bên cạnh mình. Anh đã gầy dựng một niềm tin vững chắc, khó lòng suy chuyển rằng dù Jeonghan có đi đâu, nó cũng sẽ tìm đường về vòng tay anh.

Cho tới khi mối đe doạ ập tới mang hình dáng của một người con trai sở hữu nụ cười hở lợi cùng tiếng cười giòn giã.

Joshua ghét điều này. Anh ghét Seungcheol vì đã phá vỡ điều bất biến tuyệt đẹp giữa Jeonghan và Joshua.

Dù có quá quắt, anh đếm ngược ngày họ chia tay. Đợi Seungcheol lột bỏ vỏ bọc bạn trai hoàn hảo. Vậy mà sau một tháng nữa, Jeonghan còn san sẻ thời gian bên cạnh hắn nhiều hơn.

Tình yêu trong đáy mắt Jeonghan ngày càng được lấp đầy, nụ cười ngày càng dịu dàng túc trực trên khoé môi.

Nỗi đau nơi ngực trái Joshua nổ tung.

Vào tháng thứ tám, lần đầu Jeonghan đeo biểu cảm chán ngấy trên gương mặt. Nó tức giận.

Với Joshua.

Tưởng chừng chỉ nói bóng nói gió, hoá ra anh đã lộ liễu hơn bản thân nghĩ.

"Thật sự, mày bị sao đấy? Mày cáu bẳn hơn và cứ coi Cheol như không khí suốt thôi?"

Joshua nhướn mày; anh đối xử với Seungcheol vô cùng bình thường, nhưng có lẽ ngọn lửa phừng phừng trong tim anh đã tố cáo chủ nhân. "Có gì đâu."

"Có gì cái đầu mày ấy, khai ra nhanh," Jeonghan bước tới gần Joshua. Cả hai đều ở trong bếp, Jeonghan có thể ba mặt một lời với anh ngay khi người bạn trọ về nhà.

"Chỉ là tao đách ưa thằng Seungcheol."

Jeonghan đứng như trời trồng, gương mặt hiện rõ sự tổn thương. "Sao vậy? Tao biết không ai hoàn hảo nhưng bạn đó tử tế, biết quan tâm, đối xử rất tốt với tao và thật lòng thích tao kia mà."

"Tao biết," Joshua ngoảnh mặt đi, hai vai cứng đờ. "Chắc là tao nhớ mày. Tao nhớ chúng mình."

"Chúng mình?" Jeonghan cười mỉm mai. "Mối quan hệ này không có "chúng mình". Hồi đó mày nói với tao là hai đứa có thân thiết hơn bạn thân bình thường, có lên giường với nhau hay đăng kí kết hôn đi nữa, thì cũng sẽ không bao giờ chạm tới mức tình yêu."

Joshua quay lại chạm mắt với người bạn thân, thoáng ngạc nhiên vì câu từ chua chát cay đắng ấy. Anh không nghĩ nó đã phiền lòng đến vậy.

Khoé mắt anh đã đỏ lên. "Hannie, đợi đã-"

"Mày đừng có giả ngu! Tao đã có tình cảm với mày từ khi mình quen nhau rồi, nhưng mày vạch ra ranh giới tình bạn khiến tao phải từ bỏ suy nghĩ ấy và chấp nhận vui vẻ làm bạn." Thân hình nhỏ gầy của Jeonghan run rẩy như sắp đổ xuống, gương mặt xinh đẹp giờ chỉ còn giận dữ. "Nên mày không được nói mày nhớ chúng mình, từ đầu mày đã không muốn nó xảy ra rồi! Đừng có chọn bày tỏ lúc này, khi tao đang hạnh phúc với một người bạn trai mà chục năm chỉ có một!"

"Jeonghan-"

Jeonghan đóng sầm cửa rời đi, để lại một Joshua với trái tim càng đau nhói gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro