Afterword
Chenle đang ngồi bên cạnh Jaemin trên khán đài, chứng kiến cảnh đội bóng chạy khắp sân, giằng co trái bóng với nhau.
"Em có biết chuyện gì đang diễn ra không?" Jaemin lầm bầm, quay lại nhìn Chenle.
"Không một chút nào luôn," Chenle trả lời, đối diện ánh nhìn của Jaemin. "Em nghĩ là mình sẽ thắng thôi? Tỷ số là 5-8 nghiêng về mình, vì vậy... chúng ta sẽ thắng thôi. Jisung nói đây là trận cuối cùng cho đến khi giải vô địch bang tới, vì vậy nếu họ thắng, em nghĩ điều đó tốt mà? Dù sao thì, trận đấu cũng sắp kết thúc rồi... anh có muốn vào phòng thay đồ để gặp họ trước khi mọi người vào nghỉ không?"
"Ừ," Jaemin nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hai chàng trai bước xuống khán đài và băng qua làn sóng người đang đứng và cổ vũ. Họ đi xuống cửa phòng thay đồ nằm bên dưới sân vận động, và đứng đó khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc.
Trong vòng vài phút sau, các cầu thủ bóng đá đi xuống đường hầm, tất cả đều la lên và hét lên đầy phấn khích.
"Anh đoán là họ đã thắng," Jaemin nói với Chenle. Cả hai đều cười một tiếng, tìm kiếm bạn trai của mình trong đám đông chỉ toàn các cầu thủ kia.
"Chủ tịch!" Một trong hai cậu bé hét lên. Một vài người trong số họ dừng lại, quay đầu lại cúi đầu và cổ vũ Chenle.
"C-Chào mọi người," Chenle nói, cúi chào họ.
"Trông cậu vẫn đẹp như mọi khi," Một giọng nói khác vang lên từ đám đông. Chenle nhìn lên và bắt gặp ánh mắt với Jisung, người đang nhếch mép cười với cậu, mái tóc đen lòa xòa trên trán đầy mồ hôi.
"Cảm ơn," Chenle trả lời. Jaemin ngán ngẩm thở dài bỏ đi tìm Jeno.
"Cậu có muốn đi đâu không?" Jisung nhướng mày hỏi.
"Đi đâu?" Chenle hỏi. "Đi đâu cơ?"
"Đây là bất ngờ..." Jisung bĩu môi nói. "Được chứ?" "Được rồi, được rồi," Chenle nói, gật đầu. "Đi tắm và mặc quần áo bình thường vào đi."
"Được rồi," Jisung càu nhàu. Anh cúi xuống một lúc, hôn nhanh lên trán Chenle. "Đợi tớ chút nhớ."
~
Chenle và Jisung vẫy tay tạm biệt Jaemin và Jeno, rồi lên đường vào thành phố. Chenle ấn cửa kính xuống khi Jisung lái xe, để không khí ấm áp của tháng sáu lướt qua da mình.
Jisung cứ vài phút lại liếc qua cậu, rất vui khi nhìn cậu bé nhỏ hơn đang trong trạng thái thoải mái như vậy.
Chenle biết chính xác họ đang ở đâu, đến nơi cậu nhìn Jisung một cách thận trọng trong lúc người yêu đang đậu xe.
"Cậu có chắc không?" Anh ấy hỏi. "Không nhất thiết phải đến ngay bây giờ nếu cậu không muốn-" "Tớ cần may mắn," Jisung nói đơn giản. Cậu nhìn chằm chằm vào kính chắn gió. "Cậu luôn nói rằng ba của mình là một người may mắn, và tớ cần sự may mắn của ông ấy cho trận đấu tranh chức vô địch vào tuần tới. Cậu có nghĩ rằng ba sẽ cho tớ một ít không? "
"Có chứ," Chenle trả lời, mắt cậu trở nên mơ hồ vì nước mắt.
Jisung nắm tay Chenle khi họ đi qua cổng nghĩa trang, và Chenle dẫn đường đến mộ ba mẹ cậu ấy.
"Mẹ, ba," Chenle chào và cúi đầu trước họ. "Đây là Jisung. Cậu ấy là bạn trai của con. Hãy đối xử tốt với cậu ấy nha! Cậu ấy đang lo lắng," Cậu thì thầm phần cuối vừa đủ yên tĩnh để gió nghe thấy, rồi bước sang một bên khi Jisung tiến về phía trước, cúi đầu thật sâu trước hai tấm bia.
"Ba,Mẹ" cậu nói, mỉm cười. "Con là Jisung Park. Rất vui vì được gặp ba mẹ."
________
tadaaaa vậy là phải kết thúc ở đây rùi 🥲 hic mình cũng kh muốn đâu nhưng câu chiện nào rồi cũng đến hồi kết thoiii và chúng ta sẽ lại gặp nhau ở những câu chiện mới nhé.
rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, mỗi thông báo nhận về khi các bạn sao hay thêm vào danh sách đọc mình thật sự rất biết ơn luôn. Cảm ơn mọi người rất nhìu nhaaaaa
Operation: Chenji đến đây là kết thúc
chúc mọi người đầu tháng zui zẻ, thậc nhiệt huyết để cùng đón lần comeback tiếp theo của nct dream cũng như là các unit khác nha 🥳🥳🥳
iu cả nhà 🙆♀️❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro