Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Chenle và Jaemin đã đến trường học, cậu đỗ xe phía sau sân bóng nơi đội bóng đang thi đấu

"Anh có chắc không?" Chenle quay về phía Jaemin lo lắng hỏi.

"Anh đã bảo Hyuck là bọn mình ở đây rồi," Jaemin nhún vai nói. "Nên chúng ta phải đi bây giờ thôi"

Trước khi Chenle có thể phản đối gì thêm, Jaemin bước ra khỏi xe, chạy nhanh về phía sân cỏ như một kẻ điên.

"Jaemin!" Chenle hét theo người anh của mình, đảo mắt khóa xe và bắt đầu chạy ra phía khán đài, nơi cậu có thể thấy Hyuck cũng đang ngồi đó.

~

"Êeeeee" Chenle chào khi vừa leo lên khán đài.

"Lele!" Hyuck mừng rỡ, nhảy dựng lên ôm lấy cậu. "Anh nhớ mày lắm đó!"

"Em cũng nhớ anh lắm, Hyuck" Chenle cười với những người bạn nhất của mình.

Jaemin đang ngồi trên khán đài khẽ đưa tay qua mắt, quét một lượt qua đám nam sinh đang đứng trên sân bóng theo 1 vòng tròn, chuyền bóng qua lại một cách ngẫu nhiên.

"Cậu ấy kia kìa!" Jaemin gần như hét lên, chỉ tay vào một chàng trai cao lớn với một mái tóc đen nhánh. 

Chenle thận trọng bước lên phía trước khán đài, đến khi dựa vào lan can, tìm trong đám đông hình bóng quen thuộc của người con trai kia.

Cậu ấy kia kìa, Chenle thầm nghĩ khi Jisung đang trò chuyện với cậu bé bên cạnh. Cậu ấy cười thật rạng rỡ khi đang chỉnh lại mái tóc của mình, và Chenle biết rằng cậu ấy đang yêu. Cậu ngả đầu lên tay âu yếm nhìn người ấy, trong ánh mắt hình thành những hình trái tim be bé xinh xinh.

"Nhìn đủ rồi chứ?" Một giọng nói phát ra từ bên dưới khán đài nơi Chenle đang đứng.

Cậu nhìn thẳng xuống theo hướng lối đi của khán đài, chạm mắt với huấn luyện viên của đội bóng đá, huấn luyện viên Nakamoto.

"Buổi chiều tốt lành, thầy Nakamoto," Chenle cúi chào qua lan can. Mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng bừng thoáng qua một vệt ửng hồng khi nhận ra mình đã bị bắt quả tang.

"Sao em không xuống đây nhỉ, Chenle" huấn luyện viên Nakamoto đề nghị.

Chenle gật đầu quay lại nhìn những người bạn thân nhất của mình, lắc đầu ngượng ngùng đi xuống.

"Buổi chiều tốt lành, thầy Nakamoto" Chenle chào một lần nữa, cúi chào người đàn ông một cách đàng hoàng.

"Đó là huấn luyện viên Nakamoto," Người đàn ông lớn tuổi hơn nói, cầm chiếc còi đang treo trên cổ. "Tôi sẽ là thầy Nakamoto vào buổi sang ngày mai trong giờ thể dục của em."

"À vâng, đúng rồi ạ." Chenle mỉm cười nói.

"Sao em không lại đến nói vài câu với các bạn nhỉ? Tôi cá là các em ấy sẽ rất vui khi được nghe điều gì đó từ chủ tịch hội học sinh của họ đấy.Em thấy thế nào?" "Em không chắc nữa," Chenle lắc dầu trả lời. "Em nghĩ là chắc chắn bây giờ họ đang bận. Em không muốn làm phiền-"

"Ồ không" huấn luyện viên Nakamoto xua tay nói với Chenle. "Em có khá nhiều fans trong đội bóng này đó. Tôi cá là họ sẽ phấn khởi khi gặp em. Hơn nữa," huấn luyện viên nhìn xuống đồng hồ một lúc trước khi gật đầu. "Cũng đã đến lúc họ nghỉ giải lao rồi."

"Thầy-"

Chenle biết mình không thể phản đối thêm được nữa, vì huấn luyện viên đã quàng tay qua vai và kéo cậu về phía giữa sân bóng.

Khi cả hai thầy trò đến nơi, huấn luyện viên Nakamoto thổi chiếc còi trên cổ, khiến các chàng trai dừng lại.

"Nghỉ giải lao, đi lấy nước sau đó xếp hành đội hình vòng cung. Các em có 10 giây!"

Tất cả các chàng trai gật đầu chạy ra băng ghế để lấy chai nước của họ, sau khi trở lại chính giữa sân bóng, họ đã ngồi xuống thành hình vòng cung xung quanh Chenle và huấn luyện viên Nakamoto.

"Tôi biết là một trong số các em có một chút say nắng đối với chủ tịch hội học sinh quý giá của chúng ta" Người đàn ông lớn tuổi hơn nói. "Nhưng bây giờ các em sẽ phải để mắt đến trái tim của mình cho đến khi bạn ấy nói xong. Bạn ấy có vài điều muốn nói với các em nên hãy lắng nghe! Cả các em và điểm số của các em cần điều đó đấy."

Đám con trai cười phá lên, họ bắt đầu huýt sáo và la lớn khi Chenle bị bỏ lại một mình trước mặt họ.

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng khi cảm thấy có một vệt ửng hổng đang lan trên má mình. Cậu lễ phép cúi chào, trước khi thoải mái đặt ánh mắt của mình lên thiếu niên tóc đen đang ngồi trước mặt cậu.

"Tôi chưa chuẩn bị gì cả, vì vậy xin lỗi nếu đây không phải một bài phát biểu tuyệt vời," Chenle bắt đầu, một giọng cười khúc khích nhẹ phát ra từ cổ họng.

Một mớ bòng bong với "không sao đâu" và "bạn nói gì cũng đúng" đến từ đám đông. Khiến Chenle mỉm cười.

"Chà, như mọi người biết đó, chúng ta sẽ trở lại trường vào ngày mai," đám đông ở dưới càu nhàu. "Nhưng học kì này sẽ dựa trên năng lực của mọi người! Nên hãy cố gắng hết mình và tôi hứa rằng mọi thứ sẽ trở nên rất tuyệt. Trường học có thể hơi khó khăn với một số bạn, nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng gia sư, nếu các bạn cần. Đừng ngại hỏi nếu bạn cần giúp đỡ. Uhm và tôi biết đội bóng của chúng ta là một đội bóng xuất sắc! Tôi tin là chúng ta có thể dựa vào các bạn để có thể mang chiến thắng về cho đội nhà, phải không?" Nhóm nam sinh hò hét, cổ vũ "đúng rồi" "tất cả là dành cho cậu" "Tôi sẽ không giữ các bạn lâu hơn đâu. Cảm ơn vì đã là một đội bóng tuyệt vời! Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai!"

Huấn luyện viên Nakamoto gật gù với Chenle sau khi cậu cúi chào và bước ra khỏi sân bóng, cả đội bóng reo hò phía sau cậu.

"Họ thật sự rất quý em," Jaemin nói khi Chenle cuối cùng cũng quay lại ngồi bên cạnh. "Em đã có thể có bất kì ai trong đội đó theo đúng nghĩa đen. Anh chỉ không hiểu tại sao mày cứ khăng khăng phải thích Jisung vậy."

"Này, vậy theo anh em phải làm gì đây?" Chenle hỏi. "Em không thể thay đổi cảm xúc của mình! Em... chỉ là... thích cậu ấy"

"Ừ ừ" Jaemin đảo mắt nói.

Ba chàng trai tiếp tục theo dõi đến khi kết thúc buổi tập luyện, mắt của Chenle không hề rời khỏi Jisung cả quãng thời gian đó.

Khi buổi tập đã kết thúc, Chenle, Jaemin, và Donghyuck bước xuống khán đài và đi đến chỗ bạn trai của Hyuck, Mark, đang đứng ở băng ghế. Anh ấy vui vẻ vẫy tay chào bộ ba.

"Chào, anh Mark." Chenle cúi đầu chào người lớn tuổi hơn.

"Chào, chủ tịch," Mark đáp lại cùng nụ cười rạng rỡ. "Hyuck và anh đang định đi chơi sau đó, các em muốn đi cùng không?"

"Ồ không-" Chenle đột nhiên dừng lại khi nghe thấy ai đó gọi mình

"Chào chủ tịch!"

Cậu và đám bạn quay ra hướng phát ra giọng nói, và Chenle chắc chắn hàm của cậu đã suýt rơi xuống sàn khi cậu nhìn thấy đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro