Chap 7 🍦
Ánh trăng chiếu xuống qua ô cửa sổ, chẳng biết lúc này là mấy giờ rồi, nhưng Jisung không ngủ được.
Cậu nhìn lên trên giường nơi Chenle đang say giấc nồng. Cậu cứ vậy mà ngắm Chenle xoay mình khi ngủ, cả gương mặt và môi Chenle cứ bĩu ra.
Bỗng Jisung đứng dậy khỏi cái đệm của mình. Có gì đó đã thôi thúc Jisung leo lên giường của Chenle.
Jisung chui vào chăn, dịch cánh tay của Chenle ra rồi rúc gần vào cậu bé để cả hai cùng ấm. Jisung nhắm mắt mỉm cười đầy mãn nguyện.
Đó là thứ mà cậu bé cần khi ngủ, để có thể giữ lấy thứ mà cậu bé yêu thích.
Dần dần Jisung chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi Chenle thức dậy, cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng. Nhưng có một cảm giác thứ gì đó thật thoải mái khiến cậu rúc vào sâu hơn.
Cậu bé mở mắt ra.
Khi đã nhận ra 'thứ gì đó' chính là ngực của Jisung. Mắt Chenle mở to hết cỡ. Cậu bé thấy mình đang ôm chặt lấy Jisung, còn tay Jisung thi đặt sau lưng cậu.
Ban đầu thì cái tình huống này còn sốc, nhưng sau đó cái ấm tỏa ra từ người kia khiến Chenle như bị hút vào.
Chenle mỉm cười nhìn Jisung ngủ rồi ôm lấy cậu bé.
"Mình sẽ quen với việc này thôi mà"
Chenle thì thầm rồi ngủ tiếp trong vòng tay của Jisung.
Vài tiếng sau thì đến lượt Jisung tỉnh giấc. Nhìn thấy Chenle trong vòng tay mình khiến Jisung bất giác mỉm cười. Trông Chenle khi ngủ đáng yêu quá.
Jisung rất muốn véo nhẹ lên mũi của Chenle và thơm lên má cậu ấy nhưng Chenle không cho phép dù cho cậu muốn thử bao nhiêu lần.
Chenle bắt đầu ngáp và duỗi cơ thể và rúc sâu hơn vào ngực Jisung thì thầm.
"Có lẽ cậu ấy cũng đáng yêu phết"
"Ai đáng yêu cơ?"
Chenle giật mình hoảng loạn khi nghe thấy Jisung nói.
Cậu bé muốn đẩy Jisung ra những Jisung thì quá khỏe khiến Chenle tự đẩy mình lăn xuống giường.
Jisung lộm cộm bò ra mép giường.
"Cậu ổn chứ?"
Jisung nhìn thấy Chenle đang xoa cái mông dập của mình.
"Ừ mình không sao."
"Này sao tự nhiên cậu lại ở trên giường tớ?"
"Cậu vừa bảo ai đáng yêu cơ?" Jisung hỏi lại.
Chenle đỏ mặt nói: "Trả lời câu hỏi của mình trước đi."
Jisung khẽ cười trước khi tiếp tục tranh cãi.
"Mình hỏi cậu ai đáng yêu trước nên cậu mới là người phải trả lời câu hỏi của mình trước."
"N-nhưng câu hỏi của mình quan trọng hơn." Chenle bối rối nói.
Jisung định đến gần Chenle hơn thì mẹ Chenle đi vào phòng.
Bà thấy cảnh tượng Jisung ngồi ở mép giường còn con mình mặt đỏ bừng ngồi dưới thảm.
Khẽ lắc đầu, bà nói.
"Hôm nay là giáng sinh đó, hai đứa dậy ăn đi"
Chenle thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng hết sức có thể chạy xuống dưới tầng. Đương nhiên cậu bé không thể nào quên hôn chào mẹ buổi sáng rồi.
Jisung đi theo Chenle xuống dưới tầng.
Hai cậu bé vừa ăn bánh kếp vừa chơi đùa với nhau.
Tiếng cười khúc khích vang khắp căn phòng khiến mẹ Chenle mỉm cười khi nhìn thấy Jisung và con trai mình cười đùa với nhau như những người bạn thân vậy.
Giáng sinh này hai cậu nhóc lười biếng sẽ dành cả ngày chơi game của Chenle.
Cái tay cầm game khiến Jisung thích thú.
Cả hai chơi Mario Kart cả tiếng đồng hồ. Kết quả là Jisung thắng hầu hết tất cả các vòng mà cậu bé thậm chí còn chưa chơi trò này bao giờ.
Đấy là chưa kể đến việc Jisung tán tỉnh Chenle qua các vòng bằng cách nói: "Nếu mình thắng thì mình sẽ được nhận một nụ hôn nhé?"
Chenle tất nhiên sẽ đỏ mặt từ chối lời đề nghị này.
Cả hai lại tiếp tục chơi game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro