Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người nổi tiếng x tuyển thủ chuyên nghiệp


note: tổng cộng 17 phần (1 phần là kịch nhỏ), từ 2 đến 15 là hồi tưởng lại quá khứ. vì khá là dài nên toai chia ra 3 chương nhen.

__

Cảm ơn người đã đặc biệt mời tôi

Đến chứng kiến hạnh phúc của người.

1.

Hàng loạt các loại nến thơm pha lê được bày ra. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa hồng trắng, trang trí theo chủ đề vườn hoa Tuileries, cùng với đó là những khách mời là MC nổi tiếng và cả những ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng.

Cưới hỏi của người có tiền ấy mà. Xa hoa, chịu chơi không tưởng.

Ngôi sao lớn Jeong Jihoon suýt chút nữa đã bất lịch sự mà đến muộn. Nguyên nhân có lẽ là vì trên đường đi cậu chăm chú nhìn gương chiếu hậu trên xe rồi bị chính đôi mắt được vẽ quá mức bi lụy đau buồn của mình dọa cho một trận. Đến cả đuôi mắt cũng được tô đỏ như thể đang uất ức buồn bã.

Jeong Jihoon âm thầm hỏi thăm phụ huynh người thợ trang điểm lúc nãy một lúc rồi lấy khăn ướt lau đi vết đỏ trên đuôi mắt. Trong lúc quản lý đang thở dài ngao ngán, Jeong Jihoon lại cất lời: "Anh, vẫn còn thời gian mà, hẹn cho em thợ trang điểm khác đi."

"Jihoon à, anh thật sự là không thể hiểu nổi em luôn đấy."

"Anh cũng hiểu mà, đi đám cưới người yêu cũ thì không thể cho người ta thấy mình đang ở thế hèn đúng không?"

"Vậy trang điểm theo kiểu sa đọa tha hóa được không? Nhưng tí nữa em còn phải hát mấy bài ngọt ngào sến sẩm nữa đó."

"Sa đọa tha hóa thì không cần đâu. Cứ theo kiểu tuyệt vọng khốn khổ vì thế giới này đi." Cậu cười nói.

___

Sau khi xử lý hết mọi việc, cậu sờ vào tấm thiệp trong túi áo vest rồi lại nhìn Son Siwoo đang nồng nhiệt đón tiếp khách mời ngoài cổng. Jeong Jihoon thầm nghĩ anh ấy quả thật là một người tốt.

"Anh còn tưởng là em không dám tới đó, Jihoon."

"Sao lại thế được."

Họ cùng nhau tiến vào hội trường, Jeong Jihoon ngay lập tức nhìn thấy Lee Sanghyeok đang khoác trên người bộ vest trắng tinh.

May thay lễ cưới vẫn chưa bắt đầu, tốp khách mời đến trước đã ngồi chật kín ghế vẫn liên tục chuyện trò rôm rả. Jeong Jihoon không có kinh nghiệm tham gia các hoạt động thế này, nếu đơn thuần là giao dịch làm ăn, cậu của trước đây sẽ kiên quyết từ chối, nhưng lần này đích thân Lee Sanghyeok nhờ Son Siwoo gửi thiệp mời cho cậu.

Nhân vật chính Lee Sanghyeok không hề trách móc khi Jeong Jihoon đến muộn. Anh mỉm cười mời cậu phối hợp đàn một bản [Canon], nhằm chúc mừng anh và người yêu mới cưới.

2.

Mùa hè của nhiều năm về trước, Jeong Jihoon nghỉ hè rồi đến tiệm net của cậu họ mở để phụ giúp.

Jeong Jihoon ngồi trước bàn lễ tân vừa làm bài tập vừa đăng nhập cho khách, thỉnh thoảng lại giúp họ pha mì. Jeong Jihoon thấy chẳng có gì to tát cả, cứ xem mấy việc này như hoạt động trải nghiệm xã hội của học sinh cấp hai đi.

Người đến tiệm thường là các nhóm thanh niên. Chúng cùng nhau cày game, gần đến giờ cơm trưa cơm tối lại cùng nhau chạy về nhà.

Nhưng có một người vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, lúc đến một mình lúc về cũng lẻ loi.

Jeong Jihoon nhanh chóng chú ý tới anh chàng nghiện chơi net này. Khác với những người còn lại, anh là người vô cùng an tĩnh nhưng cũng là người người rất tập trung vào công việc của mình. Nếu không phải lúc mang mì gói cho khách tình cờ liếc ngang màn hình và phát hiện anh đang chơi game thì có lẽ Jeong Jihoon vẫn nghĩ là có người đến tiệm net học online cả ngày đấy.

Lần đầu tiên trò chuyện với anh là lúc ngoài mở cửa, trời cũng đã vào khuya. Cậu nhìn chằm chằm kim đồng hồ chuyển sang 10 giờ rồi bước tới bên cạnh anh và đưa ra lời nhắc nhở thân thiện "Đã thành niên chưa vậy, bạn ơi?"

"Sắp rồi."

Sắp thành niên hay là sắp về vậy trời. - Jeong Jihoon thầm nghĩ, ánh mắt lướt ngang màn hình máy tính, thao tác của anh rất mượt, dễ dàng giành được pentakill trong trận đấu thường. Sau đó đồng đội của anh cũng nhanh chóng phá trụ của đối phương để kết thúc trận đấu.

Jeong Jihoon lướt ngang bảng thành tích của anh, "Đánh cũng được quá đấy."

Đối phương cũng rất nghiêm túc trả lời cậu: "Cảm ơn cậu. Tôi phải về rồi."

"Ừm." - Jeong Jihoon cũng đứng dậy - "Vậy là vị thành niên."

"Lúc nãy trả lời rồi mà, sắp thành niên."

Chán thế. Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng khuất dần ở cửa tiệm net, cậu hơi buồn ngủ nhưng cũng may là hôm nay cậu họ sẽ đến trực đêm nên cậu có thể lên lầu đánh một giấc.

"Jihoonie, nay em cháu sốt, cậu với mợ phải chăm nó, không đến tiệm được. Vì thế phải phiền cháu...."

Jeong Jihoon cúp máy, ngay lập tức quăng hết bài tập sang một bên rồi đùng đùng chạy xuống lầu ngồi nghỉ.

Đêm khuya cô đơn quá à.

Nhưng giây tiếp theo cậu lại thấy bóng dáng của người bị mình đuổi khéo cách đây không lâu trở lại quầy lễ tân.

Jeong Jihoon và đối phương bốn mắt nhìn nhau. Thật khó có thể diễn tả làm sao mà cậu trai cấp ba đeo kính này có thể giữ được vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa hoang mang như thế kia. Thế là Jeong Jihoon vui mừng đắc ý liếm nhẹ chiếc răng khểnh của mình như vừa bắt được trộm.

"Bạn học vị thành niên này nói là sẽ về nhà mà nhỉ?"

Rõ ràng bản thân Jeong Jihoon đang ở tuổi nhỏ nhất trong độ tuổi vị thành niên nhưng lại ra vẻ nghiêm khắc, muốn dạy bảo cậu học sinh cấp ba này. Nghe cứ như đang kể chuyện hài ấy nhỉ.

"Cậu... không tan làm à?"

"Vậy là lúc trước cậu của tôi không có tóm anh, đúng không?

"... Ừm."

"Anh tên gì thế?"

"Lee Sanghyeok."

Nhận thấy cậu trai trước mặt không hề có ác ý, Lee Sanghyeok cũng thành thật nói tên mình cho đối phương.

3.

Ánh chiều tà thường khiến người ta buồn ngủ, Jeong Jihoon vừa xem phim Hàn vừa mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp.

Đến khi đôi mắt gần như không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ thì một âm thanh kì lạ đột nhiên vang lên. Cậu vô thức nhìn về hướng âm thanh phát ra rồi lại nhìn về camera giám sát, sau đó cậu rời khỏi quầy lễ tân và tiến đến tủ lạnh lấy một lon coca.

Dường như những người cô đơn lạc lõng sẽ là đối tượng để người khác giở thói ăn hiếp bắt nạt. Có người nhìn trúng vị trí mà Lee Sanghyeok thường ngồi chơi game rồi.

"Đi năm người phải ngồi một hàng, nhường chút được không anh bạn?"

Cậu học sinh cấp hai hành động thô bạo lại ngang ngược muốn xô ghế của anh, nhưng lần này vẫn chưa thành công.

Jeong Jihoon chặn bàn tay đang quấy rầy Lee Sanghyeok lại sau đó đặt lon coca trên bàn của anh rồi dùng một tay nhẹ nhàng bật tung nắp lon. Lon coca bắt đầu sủi bọt, tạo ra tiếng xì xào trong giây lát nhưng may thay vẫn không có giọt nào bắn ra. Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn chằm chằm đám học sinh cấp hai, ánh mắt quét liên tục lên người bọn nhóc nhưng vẫn không hé nữa lời.

Sau đó Jeong Jihoon lại quay sang nói với Lee Sanghyeok: "Anh khát chưa? Uống cái này đi."

Đúng như Jeong Jihoon nghĩ, bọn nhóc kia không gây phiền phức cho Lee Sanghyeok nữa. Đến khi anh tắt máy và tiến tới quầy lễ tân tính tiền thì tiền coca cũng được bọn nhóc trả cho anh rồi.

"Nay em bảo kê anh đó, không cảm ơn em sao?" – Trong ánh sáng mờ ảo của tiệm net, đôi mắt mèo của Jeong Jihoon lại sáng long lanh.

"Cậu làm vậy với lon coca thì hơi thô lỗ đó."

Lúc đó, bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Jeong Jihoon đang xem đã đến cao trào, nam chính trực tiếp bế nữ chính với đôi cao gót bị gãy lên như một nàng công chúa. Jeong Jihoon thật sự đã cảm nhận được đôi chút trái tim thiếu nữ đang cháy bỏng và cũng muốn áp dụng nó vào đời sống hiện thực.

"Không như thế thì sao mà ra dáng "xã hội" được chứ?" – Jeong Jihoon chậc lưỡi: "Tiếc là không tìm thấy thuốc lá ông cậu cất trong ngăn kéo, nếu có thì lúc ngậm một điếu chắc cũng ngầu ngầu."

Lee Sanghyeok nở nụ cười - "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon phất tay, phong thái như một vị thiếu hiệp xông pha vì đạo nghĩa giang hồ, cho rằng những chuyện nhỏ như thế thì không đáng nhắc đến: "Không cần khách sáo. Nay về sớm thế ạ?"

"Hết tiền rồi." - Lee Sanghyeok thành thật trả lời - "Tiền chơi net cuối cùng trong tháng bù vào lon coca mất tiêu."

Jeong Jihoon không cười nổi nữa.

Cậu bắt đầu quan sát đánh giá Lee Sanghyeok. Anh trông có vẻ hướng nội trầm tính nhưng cũng lịch sự nhã nhặn, trạng thái tinh thần cũng rất tích cực, hoàn toàn không giống mấy cậu trai mặc kệ ngày đêm mà cắm đầu vào net. Lúc đến gần còn nghe được mùi bột giặt thoang thoảng trên quần áo của anh, cả móng tay cũng được cắt ngắn gọn gàng.

Tóm là lại là khác biệt hoàn toàn với những định kiến của mọi người về những con nghiện net.

Jeong Jihoon tò mò về đối phương, đột nhiên muốn giữ người ta lại. Cậu suy nghĩ một lát rồi cất lời, "Nếu anh gánh game cho em thì coi như lon coca đó em mời."

Lee Sanghyeok đương nhiên là vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên có chút rắc rối khi chia lane, nhưng cuối cùng Jeong Jihoon vẫn kiên quyết nói: "Em có thể đi top."

4.

Mấy đứa nhỏ thường thích giao lưu và chơi đùa với người lớn tuổi hơn, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Trong mắt cậu, anh trai lầm lì ít nói này là kiểu người thần bí nhưng cũng rất giỏi giang mạnh mẽ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cả người luôn toát ra vẻ từng trải.

Lee Sanghyeok giống như đi làm vậy. Trong hai tháng hè này, mỗi ngày anh đều "chấm công" đúng giờ.

Sau khi thân thiết hơn với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cũng hiểu rõ ước mơ của anh là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và giành được chức vô địch.

"Không thấy hoang đường sao?" – Lee Sanghyeok hỏi cậu.

Thời điểm đó bọn họ vẫn chỉ là những chàng thiếu niên bình thường, gia đình không mấy khá khẩm, đầu óc cũng chẳng nổi bật hơn ai.

"Uh... vậy Sanghyeok hyung có khi cũng thấy em xằng bậy hoang đường hơn ấy chứ." – Jeong Jihoon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh rồi vươn vai.

"Em chuẩn bị nghỉ học rồi. Mùa thu này sẽ tới công ty giải trí thực tập, thử làm người nổi tiếng xem sao."

Nói tóm lại, cả hai đều là chuyện ngoài tầm với.

Lee Sanghyeok đẩy kính lên, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo đang nheo nheo lại và chiếc răng khểnh đáng yêu của chàng trai trẻ, lời nói của anh khiến Jeong Jihoon có chút động lòng.

"Vậy thì anh sẽ làm người hâm mộ đầu tiên của Jihoon nha."

"Vậy thì, em sẽ solo 1v1 với Sanghyeok nha."

Cậu rất ngưỡng mộ tính tự giác cần mẫn của Lee Sanghyeok. Ngày nào anh cũng đến đây luyện tập cày rank.

Lúc khách không nhiều, cậu sẽ ngồi bên cạnh xem anh đánh hoặc đấu 1v1 với anh. Đợi anh đánh xong, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi anh: "Sanghyeok hyung có muốn uống nước không?" – Dùng lời của Son Siwoo thuật lại thì giống như cô bạn gái bé bỏng tới chăm bạn trai chơi net vậy.

Jeong Jihoon vốn nghĩ rằng lời Son Siwoo nói là vớ va vớ vẩn, bạn trai bạn gái gì chứ. Thế nhưng vào một buổi đêm nọ, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok xem phim Hàn rồi thiếp đi trong vô thức, đầu của cậu cũng tự nhiên mà tựa lên vai anh. Đến khi tỉnh lại cậu mới phát hiện màn hình hiện lên chữ deafeat tĩnh lặng và Lee Sanghyeok bên cạnh cũng đóng băng theo.

Trong phút chốc Jeong Jihoon cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bên tai vẫn vang vọng nhạc nền của bộ phim, cậu luống cuống ngồi thẳng dậy rồi ấn nút tạm dừng. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng xoa vai trái, ánh mắt khi nhìn cậu vô cùng dịu dàng. Jeong Jihoon muốn nói gì đó nhưng tiếng tim đập thình thịch như nghẹn lại nơi cổ họng, cậu hoàn toàn không thốt ra được một lời nào.

Lee Sanghyeok uống hớp nước từ chiếc cốc mà Jeong Jihoon đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh. Nghe nói đó là một trong những giải thưởng mà Jeong Jihoon đạt được trong một cuộc thi giải trí dành cho giới trẻ, tay cầm hình đuôi mèo của cốc khá dễ thương. Jeong Jihoon thích nhìn đôi bàn tay thon dài trắng nõn của Lee Sanghyeok khi cầm lấy quai cốc sau đó đưa mép cốc lên sát bờ môi đang hé nụ cười anh.

Cảm giác trong khoảnh khắc ấy đến tận hôm nay cậu vẫn nhớ rõ như in. Dường như thứ mà Lee Sanghyeok đang nắm lấy không phải quai cốc hình đuôi mèo, mà chính là cậu – Jeong Jihoon.

Giống như một chú mèo xù lông khi đột ngột bị nắm lấy đuôi. Lỗ chân lông trên da thịt dãn nở hết cỡ, cả người nóng ran như lửa đốt. Cảnh giác, hoảng loạn, căng thẳng đến mức không thể khống chế nổi bản thân. Cậu âm thầm trấn tĩnh bản thân trước bàn máy tính rồi nhìn Lee Sanghyeok bắt đầu ván mới.

5.

Những cảm xúc thời niên thiếu phát triển nhanh chóng nhưng cũng dễ vượt khỏi tầm tay. Dù không thể gọi tên chính xác cho nó, nhưng sự chiếm hữu nhanh chóng được thể hiện rõ rệt nhất là ở những thiếu niên chưa trưởng thành.

Jeong Jihoon mở lon soda nho, bọt khí dần dần cuộn tròn trên đầu lưỡi. Là sự mập mờ trong tình yêu cũng được, vừa gặp đã thân như tình bạn cũng tốt. Jeong Jihoon biết bản thân mình đang rất tận hưởng cảm giác khó tả này.

Về việc Lee Sanghyeok nghĩ thế nào, cậu cũng không biết. Nhưng việc bọn họ ở cạnh nhau 15 tiếng mỗi ngày, chiếm phần lớn thời gian của nhau đã tạo nên một cảm giác vô cùng chân thật cho mối quan hệ này. Đến giai đoạn "ngả bài" trong đời, bọn họ chính là nhân vật chính đặc biệt xuất hiện trong câu chuyện của đối phương.

Nhà của Lee Sanghyeok khá gần với tiệm net này, Jeong Jihoon nếu không trực đêm thì khi dậy sớm vẫn có thể cùng anh ăn sáng ở những tiệm gần đó. Sau khi ăn xong, đôi lúc Lee Sanghyeok sẽ nổi hứng kéo Jeong Jihoon đến công viên gần đó tản bộ, bảo là rèn luyện sức khỏe. Khu tập thể dục luôn có những người lớn tuổi và Lee Sanghyeok có thể trò chuyện với họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, điều này khiến Jeong Jiihoon không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

"Phong thái ngày thường của anh giống thầy giáo cấp ba nào đó của em ghê á, nghiêm túc đứng đắn nhưng không quá là nghiêm khắc."

"Jihoon cũng có ấn tượng như vậy về anh sao?

"Vậy thì không phải đâu" – Jeong Jihoon nghĩ ngợi, cậu nhíu mày đầy tinh nghịch rồi nói: "Sanghyeok hyung trong suy nghĩ của em ấy à, chắc chắn sẽ u mê mà nói rằng anh là người hâm mộ cuồng nhiệt của em đây."

Lee Sanghyeok cười bất lực nhìn cậu. Chính điều này khiến cậu có được sự vui vẻ đắc thắng. Jeong Jihoon được anh ngầm cho phép làm trò nhảy nhót, không ngừng nghịch ngợm làm loạn trong mối quan hệ của bọn họ. Cậu giống như một đứa trẻ luôn luôn nhận được sự bao dung nuông chiều từ anh.

Tuy Jeong Jihoon vô tư tận hưởng mối quan hệ không tên này nhưng đôi khi cũng sẽ kích động nông nổi mà suy nghĩ về tình cảm của Lee Sanghyeok dành cho cậu.

Thậm chí Jeong Jihoon đã mô phỏng trong đầu rằng...

"Tốt nhất là anh ấy thích mình đi. Mình sẽ nhờ anh làm cố vấn tình yêu. Có sự giúp đỡ của anh ấy thì mình sẽ từng bước xác định rõ tình cảm của bản thân."

"Nếu anh ấy cũng không rõ tình cảm của bản thân giống mình thì cứ thử hẹn hò thôi. Cùng nhau khám phá, phát triển mối quan hệ cũng được."

"Nếu anh ấy chỉ xem mình như em trai không hơn không kém thì mình sẽ cho ảnh một bất ngờ lớn, sau đó 'hủy diệt' ảnh luôn!"

Tuy nhiên, đến thời khắc then chốt thì những gì Jeong Jihoon đã luyện tập đều tan thành mây khói, mỗi bước chân tiến về phía trước đều mang theo sự lo lắng căng thẳng như sắp rơi xuống vực thẳm.

Hôm đó là một ngày mưa.

 6.

Đã 10 giờ đêm nhưng mưa vẫn chưa tạnh, đã vậy còn ngày càng nặng hạt hơn. Jeong Jihoon nhìn về phía của kính, điện thoại vừa mới gửi tin nhắn cho ông cậu "Bên ngoài mưa to lắm, cậu không cần đến đâu."  Và dĩ nhiên là ông cậu cũng hài lòng đồng ý.

Lúc Lee Sanghyeok đến tính tiền thì thấy mèo cam Jeong Jihoon đang duỗi tay nằm dài trên bàn rồi vùi đầu vào cánh tay không biết đang làm gì. Lee Sanghyeok chọc chọc vào người cậu vài cái sau đó lại bị cậu bắt lấy cánh tay.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, miệng lầu bầu vài câu: "Mưa to quá, gió cũng lớn nữa."

"Ừm."

"Anh không mang dù đúng không? Tuy là nhà rất gần, nhưng mà vẫn là không dính mưa thì tốt hơn đó...." – Ánh mắt cậu né tránh rồi cầm lấy tay của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, vẻ mặt hiện lên rõ sự thẹn thùng nũng nịu và cả sự thăm dò. Cậu nói với anh: "Sanghyeok hyung hôm nay đừng đi nhé."

"Anh có thể lên lầu, ngủ giường của em."

Được Lee Sanghyeok ngầm đồng ý, Jeong Jihoon kéo tay anh băng qua hành lang chật chội rồi rồi dắt anh lên cầu thang nhỏ. Bệ cửa sổ ở tầng hai rất lớn, có thể nhìn thấy mặt đất gồ ghề với những vũng nước đọng thành hình tròn rồi lan dần ra dưới ánh đèn đường mờ ảo. Jeong Jihoon mở một nửa rèm cửa sổ, khi quay lại nhìn Lee Sanghyeok, ánh sáng đã mờ ảo hơn, rất thích hợp để trao đi một nụ hôn vội vã.

Nhưng, những bài tập tinh thần trước đây mà cậu đã thực hiện dường như đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cậu như một con robot bị lỗi tham số, khi đứng trước một mệnh lệnh thông minh thì đột nhiên mắc chứng viêm khớp, đến cả việc nhích chân tiến lên một bước cũng đã tiêu tốn hết năng lượng của cậu.

Jeong Jihoon đột nhiên ý thức được rằng 'có được' và 'đánh mất' chỉ cách nhau một bước, vậy thì lúc này cậu sẽ không chấp nhận rủi ro mất mát.

Kết quả là cậu thiếu niên với nội tâm chưa vững, tư tưởng chưa chín chắn đã tiến vào trạng thái tự ti và nghi hoặc, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy đỡ đau lòng hơn chính là đến bây giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa buông tay cậu. Jeong Jihoon kéo anh ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình sau đó quay người sang tủ đồ bên cạnh tìm đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần cho anh.

Phía trên lavabo trong phòng có một cái gương nhỏ, Jeong Jihoon men theo ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua tấm gương mà nhìn lén Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nhớ lại bộ phim Hàn mình xem cách đây không lâu, nữ chính được nam chính ôm eo, hôn lên tóc và cổ khi đang đánh răng vào buổi sáng. Tình tiết chim chuột đó ngay lúc này đã trở thành hình mẫu "chất liệu bạn trai" của cậu.

Jeong Jihoon tưởng tượng đến việc Lee Sanghyeok bị con mèo cam ngang ngược bá đạo làm phiền nhưng anh không làm gì được nó mà chỉ có thể chiều theo ý nó. Những biểu cảm hoảng hốt và ngại ngùng e thẹn của anh rất mới lạ, Jeong Jihoon muốn nhìn thấy nó nhiều hơn.

Trong ánh đèn mờ ảo ấy, Jeong Jihoon không chú ý đến một điều là Lee Sanghyeok đã rất bồn chồn lo lắng khi bị đôi mắt mèo sáng long lanh, tràn đầy phấn khởi của cậu nhìn chằm chằm. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản đó, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, cánh tay áp sát mép giường giống như chú mèo lang thang đang tha thiết xin miếng ăn.

Jihoon ơi, rốt cuộc là em muốn cái gì vậy?

Trên cương vị là người anh lớn, Lee Sanghyeok ý thức được rằng mình mang một sứ mệnh quan trọng, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cộng thêm mong muốn bảo vệ em trai nhỏ tuổi nên nếu phải có một người thất bại thì anh sẽ chấp nhận hy sinh. Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế.

Jeong Jihoon vẫn đang lạc lối trong mê cung rối ren của mình, ánh mắt và hơi thở giống như que kem tayaki nhân mật ong kéo sợi, hận không thể dính chặt vào mặt Lee Sanghyeok. Cậu giống như một con mèo được người khác cho ăn riết thành quen, luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Còn người cho mèo ăn tốt bụng kia thì sao? Tất nhiên không những không để cậu thất vọng mà còn chủ động dang rộng vòng tay chào đón cậu.

"Jihoon ơi."

Lee Sanghyeok gọi tên cậu sau đó kéo cậu cùng nằm xuống. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là hình bóng của đối phương. Mọi suy nghĩ hỗn loạn phức tạp trong thời gian và không gian đều tan biến hết, họ cứ thế yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Jeong Jihoon cảm thấy như thế đã đủ lắm rồi, nhưng Lee Sanghyeok muốn cho cậu nhiều hơn, thế là anh ngồi dậy ôm cậu một lúc.

Jeong Jihoon hóa đá nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok vẫn như thế, dịu dàng đằm thắm, thật tâm chân thành. Bỗng nhiên Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình cũng nên dũng cảm, cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm, không thể để Lee Sanghyeok thất vọng được.

"Em hình như, hơi thích anh rồi." – Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok không ngờ đến cậu sẽ trực tiếp nói ra lời này, anh mỉm cười trả lời cậu: "Vậy chúng ta thử hẹn hò nha?"

"Dạ được."

Mèo cam Jeong Jihoon kích động đứng phắt dậy, vui mừng đến mức ngoe nguẩy cái đuôi.

"Em còn muốn thơm thơm hyung nữa." – Jeong Jihoon nói.

Jeong Jihoon hồi tưởng lại tình tiết trong bộ phim Hàn kia, cậu nhẹ nhàng vén tóc mái của Lee Sanghyeok rồi cúi đầu xuống hôn anh một cái.

"Đây là hôn chúc ngủ ngon đó."

Vừa nói xong cậu liền xoay người co giò bỏ chạy xuống lầu. Tiếng bước chân 'bụp, bụp, bụp' mang theo sự vui vẻ hài lòng của mèo cam liên tục vang lên.

- end 1 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro