đợi anh vô địch, em sẽ cầu hôn anh
7.
Và thế là Jeong Jihoon đã trải qua mùa hè vui vẻ nhất, cũng là mùa hè cuối cùng trong đời cậu.
Cậu và Lee Sanghyeok sẽ nắm tay nhau cùng đi ăn sáng rồi cùng tản bộ, khi về cùng nhau cày game, đêm đến khi vắng người sẽ hộ tống anh về nhà hoặc là lén ôm ấp nhau ở tầng hai. Cậu sẽ dựa theo những tình tiết lãng mạn trong phim truyền hình Hàn mà đưa anh đi xem phim, đi công viên giải trí hoặc là cung thiên văn vào các ngày lễ. Còn những nơi cao cấp sang trọng vẫn chưa đến được Jeong Jihoon đã quyết tâm rằng: "Đợi sau này em có tiền rồi, em sẽ đưa anh đến những mấy chỗ xa hoa đắt đỏ hơn."
Họ ngồi bên khung cửa sổ nhìn bầu trời trở nên tươi sáng sau cơn mưa, họ mơ mộng ngóng chờ cuộc sống tươi đẹp ở tương lai. Jeong Jihoon không kìm được lòng mình mà bắt đầu tưởng tượng rằng nếu sau này mình có thể đến xem Lee Sanghyeok thi đấu thì sau khi anh giành được thắng lợi sẽ dắt anh đi ăn gì đó thật ngon. Nếu như anh muốn, cậu cũng sẽ mời đồng đội của anh đi luôn. Còn Lee Sanghyeok cũng sẽ đến xem buổi hòa nhạc của cậu, chấp thuận yêu cầu trẻ con bướng bỉnh của cậu mà mang tới một bó hồng trắng xinh đẹp.
Thời điểm đó cả hai đều cho rằng có thể cùng người mình thích sống chung một thành phố, cùng nhau theo đuổi những ước mơ là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Mùa đông dần dến, sau khi hoàn thành việc đánh xếp hạng ở mùa giải trước, Lee Sanghyeok đã nhận được lời mời tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử và chuẩn bị hành lý để đến đó báo danh.
Lúc tạm biệt nhau, Jeong Jihoon dùng số tiền làm thêm lúc hè mua tặng Lee Sanghyeok một bộ thiết bị điện tử rồi tiễn anh ra bến xe đến câu lạc bộ. Hai người đều không nỡ xa nhau nhưng cũng không quá buồn bã. Bởi họ biết rằng đây chính là cơ hội để tình cảm của cả hai phát triển theo hướng trưởng thành thành hơn và họ cũng sẽ trở nên chín chắn hơn.
Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, "Tạm biệt Sanghyeok hyung. Cố lên nhé."
Lee Sanghyeok bỗng nhiên nhận ra Jeong Jihoon lại cao thêm nữa rồi, dường như phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được cậu. Cảm giác kỳ diệu len lỏi trong trái tim anh, khiến anh nhớ về kỷ niệm thời tiểu học cùng những người bạn trong lớp trồng mấy hộp cây cảnh mini. Cái cây được được mọi người chăm sóc ngày một lớn lên. Ban đầu mọi người không cảm thấy hộp cây lớn lên quá nhanh nhưng bỗng một chúng nó đã cao lên giống như hình minh họa trong sách hướng dẫn sử dụng vậy.
(hộp cây này nhe)
"Anh rất mong chờ lần gặp tiếp theo."
Nhờ có câu nói của anh, Jeong Jihoon đã bắt đầu tập trung nộp đơn ứng tuyển và tham gia phỏng vấn vào các công ty giải trí, thế nhưng những bước đầu tiên không hề dễ dàng như những gì cậu nghĩ. Có khi không được hồi âm, có khi nhận được là những bản hợp đồng bóc lột trắng trợn. Họ thấy Jeong Jihoon còn nhỏ tuổi non nớt, lại không có ai nâng đỡ, có người đã ra ám hiệu bảo cậu xuống biển* đi, Jeong Jihoon nghe thế đã trực tiếp chặn số luôn.
*xuống biển: dựa vào việc đóng phim đam, bán hủ để nổi tiếng.
Sau nhiều lần ra về tay trắng, Jeong Jihoon vẫn cố gắng gửi ảnh và hồ sơ của mình đến bộ phận minh họa bìa tạp chí với hy vọng trở thành mẫu ảnh. Sau khi thất bại trong cuộc đua ở Tạp chí Thời trang, tạp chí Thiếu nữ đã mời cậu đến casting.
Trong studio, Jeong Jihoon căng thẳng đến nỗi tay chân lóng ngóng. Dáng pose chữ V của cậu phèn đến mức thợ chụp ảnh liên tục than ngắn thở dài. Đẹp trai như thế sao mà đơ dữ vậy trời.
"Xin lỗi ạ, đây là lần đầu tiên em chụp cái này."
Cũng có bắt cậu rời đi ngay đâu nhóc con, có nhất thiết phải làm ra biểu cảm như trời sắp sập xuống không hả? Đối với một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, việc hướng dẫn và khai thác khả năng biểu cảm của người mẫu là điều quan trọng nhất, huống hồ người mới này có điều kiện tốt mà giá cả lại phải chăng.
"Có cần cầm thêm đạo cụ không?" - Chị thợ trang điểm bên cạnh nở nụ cười rồi ném nhẹ quả cầu lông vào người Jeong Jihoon, cậu cũng nhanh chóng bắt chặt lấy nó.
"Thằng nhóc này giống mèo ghê ta, không ấy cầm con hamster bông rồi chụp chung đi."
... ...
"Hôm nay tập luyện có thuận lợi không anh?"
"Cũng bình thường."
"Hôm nay em lại trắng tay ra về nữa rồi. Em còn gặp một con hamster giống anh nữa đó."
"... ... "
"Nhưng mà hôm nay có công ty mô giới nhận hồ sơ của em rồi, bảo em hôm sau đến phỏng vấn."
"Cố lên."
"Dạ, em sẽ cố gắng."
Jeong Jihoon không nói với anh rằng đây chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập, nói trắng ra là vô danh tiểu tốt. Nhưng nếu không tìm được việc nữa thì số tiền tiết kiệm cũng sẽ tiêu tan, vì thế dù có ra sao cậu cũng quyết tâm đến thử xem sao.
Người tính không bằng trời tính, hôm sau Jeong Jihoon đứng trước cổng công ty vẫn do dự chần chừ. Tầng một và tầng hai là khu ăn uống ồn ào, men theo cầu thang ngoằn ngoèo xiêu vẹo là tầng giữa của tòa nhà đang xây dở, liếc mắt qua chính là một căn phòng tối tăm mù mịt. Jeong Jihoon không đủ dũng cảm mở cánh cửa đó, cậu xoay người rời đi.
Jeong Jihoon lấy số tiền ngồi xe về nhà mua một cây kem, vị ngọt của nó làm cậu thấy ngấy đến tận não. Cậu đi bộ rất lâu, đi đến tận buổi trưa mới nhận ra rằng mình đã đứng trước trụ sở công ty của Lee Sanghyeok lúc nào không hay.
Jeong Jihoon nhìn ngắm tòa nhà cao tầng đó, cảm giác tự ti và lo lắng như sắp nuốt chửng lấy cậu. Ngày trước cậu đã tưởng tượng rằng sau khi có việc làm sẽ đến tìm Lee Sanghyeok, chạy một chiếc mô tô phông bạt cực ngầu để mang bánh ngọt nổi tiếng ở trung tâm thành phố đến cho anh, trở thành một người nổi tiếng và chỉ giao đồ ăn cho duy nhất một mình anh. Nhưng lúc này, đến cả sự can đảm để gửi tin nhắn cho anh cũng không còn nữa.
Nhá nhem tối, đúng như dự đoán Lee Sanghyeok đã khéo léo hỏi cậu kết quả phỏng vấn hôm nay. Jeong Jihoon không biết nên nói thế nào, chỉ đành gửi một icon cười khổ. Lee Sanghyeok im lặng một lát rồi gửi ba triệu won vào tài khoản của cậu.
(3 triệu won ~ 52 củ tiền Việt)
Jeong Jihoon biết đó là toàn bộ tiền lương tháng này còn lại sau khi trừ đi các khoản sinh hoạt của Lee Sanghyeok. Cậu lập tức gọi điện cho anh.
"Anh không cần đưa tiền cho em."
"Coi như là quỹ bảo trợ ước mơ đi." - Lee Sanghyeok dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ như lúc mua đồ ăn cho mèo rồi dỗ ngọt nó vài tiếng.
"Jihoonie, em ngoan xíu đi. Nhiêu đây chẳng đáng bao nhiêu cả."
8.
Ba tháng trôi qua người nhà đã bắt đầu sốt ruột, họ không muốn Jeong Jihoon tiếp tục náo loạn ầm ĩ nữa. Họ hối thúc cậu mau chóng quay lại trường học, đến cả tiệm net của người cậu họ cũng không cho ở nữa, cậu chỉ đành ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ.
"Cho con thử chút nữa đi mà." – Jeong Jihoon trả lời người nhà, bố mẹ cậu cũng đã nghĩ rằng cứ để cậu tiêu hết tiền tiết kiệm sẽ thật thà ngoan ngoãn trở về nhà, đến lúc đó chẳng ai thèm quan tâm cậu nữa.
Khoản tiền mà Lee Sanghyeok gửi cho cậu chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng. Sau khi trả tiền thuê phòng, cậu mua một bộ vest với một bộ mặc thường ngày sau đó còn đi cắt tóc. Cậu không muốn tiếp tục nộp đơn vào các công ty giải trí kiêu ngạo, trịch thượng đó nữa. Người thân của Son Siwoo đã giới thiệu cho cậu người anh em có quan hệ sâu rộng, chuyên tuyển diễn viên quần chúng và hỗ trợ công việc hậu cần. Dù tương lai còn mờ mịt nhưng ít nhất vẫn có được chút đỉnh, lo được bữa cơm.
Jeong Jihoon đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi, cậu không muốn mắc nợ Lee Sanghyeok vì thế kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Khoảng thời gian đó, cậu chạy theo đoàn làm phim không kể ngày ngày đêm, đến cả tin nhắn của Lee Sanghyeok cũng không kịp trả lời. Thời gian tập luyện của anh và cậu lệch nhau hoàn toàn, dường như đã xuất hiện sự "lệch múi giờ" lạnh giá trong mối quan hệ của cả hai.
Tiền lương của diễn viên quần chúng rất thấp. Có lúc ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để đến kịp buổi diễn đêm, sau đó lại lạc lõng ở một thành phố xa lạ, không có chỗ qua đêm cũng không còn xe để về, vì thế chỉ có thể nhờ những anh em trong đoàn chia phòng để ở tạm qua đêm.
Trong khoảng thời gian này cậu quen được Park Dohyeon - một người có lối sống lạc quan vui vẻ. Ban đêm, anh cắm sạc điện thoại rồi xem lại trận đấu gì đó lúc sáng bỏ dỡ, ánh sáng màn hình nhấp nháy liên tục khiến người khác khó mà vào giấc. Jeong Jihoon vốn dĩ muốn ngăn anh ta lại, thế nhưng ngay lúc cậu nhìn vào màn hình, đầu óc lại trở nên trống rỗng trắng xóa một mảng.
Cậu quên hôm nay là ngày thi đấu của Lee Sanghyeok. Hơn nữa, đây cũng chính là ngày ra mắt của anh.
Thắng chưa vậy?
"Thắng rồi đó." - Park Dohyeon lắc điện thoại, "Không thì anh mày coi lại làm gì cho mệt."
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn khung chat trên điện thoại mới nhận ra rằng Lee Sanghyeok không gửi tin nhắn cho cậu. Cảm giác hổ thẹn áy náy bỗng hóa thành sự lo lắng cực độ sau khi cậu gửi tin "mừng anh chiến thắng" nhưng lại không nhận được hồi âm. Những nghi ngờ và tự ti cứ thể lan dần trong lòng cậu.
Nhìn thấy dáng vẻ Jeong Jihoon suy sụp nghiêm trọng như thế, Park Dohyeon đã lầm tưởng rằng cậu cược sai đội.
"Eiii, thế này đi, nhóc thêm số anh, sau này anh dạy nhóc cược thế nào cho đúng. Đường giữa mới của đội này cũng lợi hại cũng ra gì đấy, tuy là tân binh nhưng mọi thứ đều biết cả."
Jeong Jihoon làm sao mà không biết anh lợi hại như thế nào được chứ. Anh ấy đã giỏi đến mức bỏ xa cả cậu mất rồi.
Ngày hôm sau cậu cùng Park Dohyeon ngồi chung xe về lại Seoul, vừa xuống xe thì tiền trong tài khoản của cậu lại tăng lên 2 triệu won. Đầu tiên là tin nhắn của ngân hàng gửi đến, sau đó là cuộc gọi của Lee Sanghyeok. Cậu nhấn phím trả lời, ngơ ngác chờ đợi Lee Sanghyeok mở miệng.
(2 triệu won ~ 35 củ tiền Việt)
"Xin lỗi Jihoon, hôm qua điện thoại anh hư. Thắng xong có hơi kích động, không cẩn thận làm rơi ở sân đấu, hôm nay mới sửa xong. Lời nhắn của em anh cũng thấy rồi, cảm ơn em."
"Anh sao lại chuyển tiền cho em nữa vậy? Em nói là không cần mà."
Lòng tự trọng của người trẻ hoàn toàn không chịu nổi khi bị giày vò dưới danh nghĩa tình yêu. Cậu biết mình đang cố ý gây sự, tạo ra mẫu thuẫn nhưng lại không cách nào giải quyết chúng một cách trưởng thành. Cậu nên sớm biết rằng Lee Sanghyeok không phải là kiểu người sẽ dùng chiêu chiến tranh lạnh, dù tình cảm có phai nhạt đi thì anh cũng sẽ không chơi trò biến mất. Nếu không trả lời tin nhắn thì chắc chắn anh đã gặp phải tình huống đặc biệt nào đó. Jeong Jihoon đã dằn vặt đau khổ cả đêm, trong đầu chỉ toàn là kết quả của những tình huống xấu nhất.
Jeong Jihoon giận chính bản thân mình.
Ban đầu người quên mất trận đấu của Lee Sanghyeok chính là cậu, không nói lời chúc mừng ngay khi anh chiến thắng cũng là cậu. Vì để an ủi cậu mà số tiền anh gửi đến được bảo là quỹ bảo trợ ước mơ, nhưng nếu bản thân cậu là một kẻ vô dụng thì phải làm thế nào đây?
Cứ như thế, cậu và Lee Sanghyeok sẽ ngày càng rời xa nhau.
"Sanghyeok hyung." – Cậu biết bản thân mình chắc chắn sẽ hối hận, nhưng lúc này cậu vẫn kích động mở miệng, "Thật ra, em thấy chúng ta không hợp nhau... Đương nhiên, vấn đề là ở chỗ em."
Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó Lee Sanghyeok nói: "Jihoon, anh đợi em ở phòng trọ của em."
9.
Sau khi xuống xe buýt, Jeong Jihoon đứng từ xa đã nhìn thấy Lee Sanghyeok. Giờ là thời gian làm việc, không khó để đoán ra là anh đã xin nghỉ phép. Chỉ là Jeong Jihoon không biết tại sao Lee Sanghyeok biết cậu đang sống ở đây.
Lee Sanghyeok bê một bao đồ ăn vặt đứng bên cạnh biển số nhà mỉm cười nhìn cậu. Sóng mũi cậu cay cay, những lời cay nghiệt nặng nề đã chuẩn bị sẵn cũng không thốt ra được một chữ nào. Cậu chỉ đành im lặng mở cửa dẫn anh vào trong.
Dường như không ai dám mở lời, họ sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình lúc này. Jeong Jihoon rót cho Lee Sanghyeok ly nước còn bản thân thì ôm đầu gối ngồi lên sofa rồi nhìn những khe nứt xiêu vẹo loằng ngoằn trên trần nhà.
Cậu nghĩ rằng trong mắt của Lee Sanghyeok mình là một kẻ vô dụng bất tài, dễ bị đánh giá là một kẻ yếu đuối nhu nhược vì luôn nao núng, chùn bước. Chính vì thế cậu mới lựa chọn đơn phương giày vò phá hủy mối quan hệ này một cách qua loa như việc vo tròn một tờ giấy rồi ném vào sọt rác.
"Mẹ bảo em tiêu hết tiền rồi thì cút về nhà." – Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vì thế Sanghyeok hyung không cần chuyển tiền cho em nữa."
Jeong Jihoon nói một cách khó khăn. Cậu vừa tuyên bố ước mơ đã phá sản vừa ngang ngược bướng bỉnh bảo vệ chút tôn nghiêm của chính mình. Cậu xây dựng một bức tường ngăn cách người mình yêu thương, thể hiện sự kháng cự giao tiếp với anh.
Cậu nhìn Lee Sanghyeok trầm mặc không nói lời nào. Anh so với ngày trước đã gầy đi rất nhiều, quần áo đang mặc là một trong những bộ anh mang theo lúc ban đầu, tổng cộng chỉ có ba bốn bộ để thay đổi. Cậu không phải con nít, ít nhiều gì cũng đã hỏi Park Dohyeon tiền lương của tân binh trong câu lạc bộ. Lee Sanghyeok nhờ tính tiết kiệm lại hay thắt lưng buộc bụng đã tích góp được số tiền lớn hơn cậu nghĩ sau đó lại vô cùng hào phóng chịu chi mà chuyển tiền cho cậu.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự là một gánh nặng to lớn đối với Lee Sanghyeok.
Lời từ chối cũng đã nói, ý định lâm trận bỏ chạy cũng đã thể hiện ra rồi, cậu không chừa đường lui nào cho Lee Sanghyeok, thật khiến người khác bực mình mà.
"Cứ thế này mà buông bỏ sao?"
"... Dạ."
"Đến cả anh cũng muốn buông sao?"
Jeong Jihoon chấn động. Không ai có thể chịu đựng được khi nghe Lee Sanghyeok nói ra câu nói đó với một nụ cười trên môi.
Trong mười năm cuộc đời, khi đứng trước những chướng ngại chông gai, cậu đều toát lên vẻ khù khờ mờ mịt như chưa hề cảm nhận được vết thương đang bị rạch thật sâu. Dù là một câu hỏi nhưng Jeong Jihoon vẫn nghe ra được bên trong lời nói của anh là sự khẩn cầu tha thiết. Sự tự ti hèn mọn mà bản thân chưa từng nghĩ tới này khiến trái tim cậu vô cùng đau nhói.
Cậu lắc đầu, sao em nỡ buông bỏ Sanghyeok hyung được chứ. Cậu sát lại gần, vùi đầu vào cổ Lee Sanghyeok rồi ôm chặt lấy anh. Lee Sanghyeok vuốt lưng cậu, cậu lắng tai tiếp tục nghe những lời nói bình thản của anh.
"Anh đến tiệm net của cậu em tìm em, ông ấy nói em chuyển ra ngoài rồi. Sau đó anh lại gặp bạn em – Son Siwoo ở tiệm net, cậu ấy kể anh nghe những việc gần đây em làm."
"Nếu Jihoon thích diễn xuất thì cứ đi học đi. Nâng cao giá trị bản thân là một lựa chọn không tồi."
Lee Sanghyeok ứng trước ba bốn tháng tiền lương để mua cho cậu khóa học diễn xuất.
Jeong Jihoon nhận lấy sấp tài liệu mà Lee Sanghyeok lấy ra từ balo, đôi mắt cậu đỏ hoe, "Em có đáng để anh làm như thế không?"
"Đáng."
10.
Jeong Jihoon không còn làm diễn viên quần chúng nữa mà bắt đầu chuyên tâm học diễn xuất. Hai tháng tiếp theo là khoảng thời gian sóng yên biển lặng, cậu sẽ đúng giờ xem trận đấu của Lee Sanghyeok sau đó không ngớt lời khen ngợi anh. Park Dohyeon gửi tin nhắn cho cậu nói rằng có một tạp chí thời trang nam nhìn trúng outfit đầu xuân của anh và vừa nhận được tiền, vì thế muốn mời mấy đồng nghiệp cũ ăn bữa cơm.
"Gần đây đang học diễn xuất." – Jeong Jihoon thẳng thắn kể rõ tình hình gần đây của mình, "Nếu như lấy được giấy chứng nhận, người trong ngành chắc sẽ sẵn sàng giới thiệu em vào mấy buổi thử vai."
Nói chung là tốt hơn nhiều so với những vai phụ trước đây, đều là những vai diễn nghiêm túc, có tên tuổi rõ ràng.
Park Dohyeon cũng có nghe thoáng qua gần đây cậu đang bồi dưỡng diễn xuất, "Không phải là rất đắt à?" – Mới tháng trước vẫn là người làm thuê ăn uống khổ sổ, phải đi chung xe rồi ở ghép với nhau nữa cơ mà.
"Anh trai mua cho em đấy."
"Ờ, thế thì ảnh đối xử với nhóc cũng ra gì đấy chứ. Trước đây không phải nói là ba mẹ không đồng ý để nhóc tiếp tục ở lại Seoul sao?"
Là anh trai nhưng cũng không hẳn là anh trai, Jeong Jihoon cũng không có ý định giải thích rõ. Cả hai cứ tiếp tục trò truyện, bỗng nhiên có một nhóm những bạn nữ trẻ vây tới chụp ảnh. Ban đầu cậu còn tưởng họ đến để chụp Park Dohyeon, cho đến khi có vài cô gái bước tới trước mặt cậu hỏi:
"Xin hỏi có thể chụp chung một tấm được không? Quý ngài hamster."
Jeong Jihoon nhìn họ lấy ra từ balo cuốn tạp chí, đó chính là cuốn tạp chí cậu đã lãng quên từ lâu – tạp chí Thiếu nữ cậu đã chụp khi xưa. Trong tấm ảnh, cậu cầm chú hamster nhồi bông áp sát vào mũi mình, lộ ra một nự cười tinh ranh lém lỉnh như mèo con.
Có lẽ vận may và cơ hội sẽ luôn xuất hiện khi trước khi con người ta đến bờ vực cùng đường bí lối. Tạp chí phát hành vào buổi sáng thứ sáu thì buổi chiều đã bán hết sạch sẽ. Mỗi khi đi ngang qua sạp báo, những cô gái trẻ đã bị thu hút bởi gương mặt đáng yêu tươi sáng của cậu trên bìa tạp chí. Tuy họ hay trêu đùa nhưng vẫn dành sự yêu thích đặc biệt cho "ánh mắt nặng tình của quý ngài hamster".
Jeong Jihoon ngay tối hôm đó đã nhận được cuộc gọi của vài công ty quản lí. Có vài công ty sau khi biết cậu đang học diễn xuất đã hứa rằng khi cậu lấy được giấy chứng nhận sẽ sắp xếp cho cậu những vai diễn tốt mà không cần đến thử vai.
Vận mệnh thay đổi đột ngột khiến cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Người đầu tiên mà cậu muốn chia sẻ điều này không ai khác chính là Lee Sanghyeok.
Thế là Jeong Jihoon đã gấp rút bắt xe đến trụ sở công ty của Lee Sanghyeok ngay trong đêm. Nhìn tòa cao ốc 11 giờ đêm vẫn sáng đèn, Jeong Jihoon đứng dưới lầu quay số gọi điện cho Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung, kể cho anh nghe một tin tốt nè."
Dường như đã rất lâu rồi cậu chưa được vui vẻ như vậy, cho đến bây giờ cậu vẫn có thể nhớ lại những khoảnh khắc của ngày hôm đó. Tiết trời đầu xuân dù hơi se lạnh nhưng cậu lại thấy trong lòng tràn đầy sự yên tâm và ấm áp. Dưới ánh đèn đường, cậu ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, hi vọng có thể cùng anh đi đến cuối cùng.
Những lận đận thăng trầm của ngày trước giờ đây đã không còn đeo bám nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi gặp được Lee Sanghyeok – người đã thay cậu soi sáng con đường phía trước.
Số lượng tiêu thụ bìa tạp chí so với cậu dự đoán cao hơn rất nhiều. Không lâu sau cậu đã ký hợp đồng với một công ty, cũng liên tiếp nhận được đề nghị hợp tác kinh doanh và lời mời làm mẫu ảnh bìa sách. Cùng lúc đó cậu cũng đã lấy được giấy chứng nhận của khóa học diễn xuất, thuận lợi tiến vào đoàn làm phim diễn một vai phụ có tên rõ ràng.
Cuối tháng, cậu chuyển toàn bộ số tiền lương mà mình kiếm được cho Lee Sanghyeok, sau đó còn tận tay tặng anh socola nhân ngày Valentine trắng.
11.
Cũng giống như Lee Sanghyeok, cậu bắt cậu có những bảng thông báo cố định. Sự nghiệp và cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo. Sau vài lần đóng vai phụ, cậu được mời đóng vai chính cho một bộ phim có kinh phí thấp. Cậu trai ngây ngô đơn thuần vào mùa đông năm ngoái với những tấm ảnh tay chân lóng ngóng cứng đờ giờ đây đã trở thành dĩ vãng.
Trước ống kính giờ đây là một người thân hình cao lớn, diện bộ suit chỉnh tề đi giày da lịch lãm. Cậu đứng ngược lại trước ánh sáng vàng nhạt khiến cho đường nét trên khuôn mặt hiện lên một cách rõ ràng, cậu cũng đã học được cách kiểm soát ánh mắt dưới điều kiện ánh sáng không ổn định.
Sau khi đóng máy là khoảng thời gian chờ đợi khá dài, trời cũng đã bắt đầu vào hạ. Thành tích giải xuân của đội Lee Sanghyeok không như mong đợi, khi giải hè bắt đầu ngày nào anh cũng chăm chỉ luyện tập. Jeong Jihoon đã trải qua thời kỳ bế tắc đó nên cậu rất hiểu cho tình cảnh của anh. Khoảng thời gian đó cậu rất cẩn thận không làm phiền đến anh, chỉ liên lạc với anh qua mạng xã hội. Cậu tin tưởng Lee Sanghyeok còn hơn là tin tưởng bản thân mình.
Nhưng cậu vẫn giống như ngày trước, vẫn mong đợi lần gặp mặt tiếp theo để Lee Sanghyeok nhìn thấy một Jeong Jihoon đã trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy hơn xưa. Thật ra lần nào cậu cũng nghĩ như thế, trong đầu cũng đã tập luyện rất nhiều lần. Nhưng khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok là lại hiện nguyên hình, so với mấy đứa nhỏ thì còn trẻ con ngang ngược hơn rất nhiều.
Mùa thu năm đó, Lee Sanghyeok chính thức gia nhập đường đua quốc tế, Jeong Jihoon cũng đón nhận bước ngoặt chính thức trong sự nghiệp của chính mình.
Trong thời đại motif tổng tài bá đạo và nàng Lọ Lem phát triển rực rỡ, khán giả đã chán ngấy với những tình tiết cũ rích nên đã lục tung các đĩa DVD và bắt đầu dành sự yêu thích cho cậu trai với chiếc răng khểnh đáng yêu luôn nở nụ cười trên môi. Thế là bìa tạp chí xinh đẹp mà cậu đã chụp từ lâu về trước được mọi người săn lùng ráo riết trên các trang web bán hàng cũ, ít lâu sau đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đối với cậu, điều này hơi khó tin nhưng công ty chủ quản đã nhanh chóng hành động. Họ lăng xê, tuyên truyền rầm rộ rồi tiến hành xây dựng cho cậu một hình tượng với quá khứ toàn diện bao gồm cả mối tình trong sáng của cậu.
Đội của Lee Sanghyeok trở về từ nước ngoài với sự thất bại, trên mạng ngay lập tức tràn ngập những lời mắng chửi chỉ trích ác ý. Cùng lúc đó đường lớn hẻm nhỏ của thủ đô Seoul đều tràn ngập những tấm poster của Jeong Jihoon, tháp truyền hình cũng có màn hình quảng cáo điện tử của cậu phát liên tục 12 tiếng, dù là vô tình hay cố ý đều có thể nhìn thấy.
Sau khi nổi tiếng không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu. Nhanh chóng nổi tiếng thường không trụ được quá lâu, chưa kể đến việc trong thời gian đó còn phải phối hợp cùng công ty để khai thác và chuyển hóa sự nổi tiếng thành lợi nhuận. Sau khi "cơn sốt" qua đi nếu không tìm được định hướng và vai trò phù hợp đều sẽ gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp, những tiền bối cũng đã gặp phải tình trạng tương tự.
Jeong Jihoon đã không còn có thể "quang minh chính đại" đi gặp Lee Sanghyeok nữa rồi. Hàng trăm hàng ngàn cặp mắt luôn theo dõi cậu - một tân binh mới nổi không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào. Tất cả mọi lịch trình của cậu đều bị giới truyền thông theo dõi sát sao, chỉ cần có chút động tĩnh cậu sẽ bị đưa lên trang nhất của các tờ báo giải trí.
Cậu chỉ có thể gõ những dòng chữ khô khan gượng gạo vào khung chat: "Em thấy anh đã rất cố gắng rồi, đừng buồn nhé. Em sẽ luôn ủng hộ anh đó."
Có lẽ trong khoảng thời gian này Lee Sanghyeok cũng đã nhận được rất nhiều lời an ủi cổ vũ như thế, và tin nhắn của cậu cũng chỉ là một trong số đó. Cậu trằn trọc không ngủ được, thế là đêm đó cậu thay một bộ thường phục rồi lén trốn khỏi công ty bằng cửa sau để tránh bị quản lý phát hiện.
12.
"Em rất rất rất rất là nhớ anh luôn đó."
Jeong Jihoon đeo kính râm và khẩu trang đến gần trụ sở công ty của Lee Sanghyeok. Cậu nhận ra bản thân mình đã hơi kích kích động nhưng không hề cảm thấy hối hận vì hành động lần này.
Cậu không thông minh nhạy bén giống Lee Sanghyeok để có thể dành cho anh sự khích lệ và quan tâm đúng mực khi anh gặp phải khó khăn. Ngay cả việc đến gặp Lee Sanghyeok hôm nay, trong đầu cậu cũng chẳng có một câu nói hoàn chỉnh nào để có thể an ủi anh. Dù đã quay không ít phim truyền hình, có những lúc cậu có thể thốt ra những lời khiến người khác đỏ mặt tim đập nhanh nhưng nếu nói với Lee Sanghyeok những câu như thế, cậu cảm thấy đó là một điều sến súa không chân thật.
Cậu và Lee Sanghyeok đã không gặp mặt suốt một mùa hè dài đằng đẵng. Họ cũng đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm một năm yêu nhau. Trong mắt của cả hai dường như đã xuất hiện vài phần xa lạ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi trôi qua nhưng ai trong số họ cũng đều thay đổi quá nhiều.
Trước khi Jeong Jihoon bối rối cất lời, Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu nói một câu chúc mừng. Cậu biết rõ Lee Sanghyeok vẫn giống như ngày trước, anh không cần sự cảm thông an ủi, nhất là khi điều đó đến từ người anh yêu. Cậu không đáp lời, chỉ ngang ngược ôm chặt lấy Lee Sanghyeok rồi cúi đầu dụi dụi cọ cọ vào vào người anh.
"Làm gì thế? Trông có khác chó con không?"
"Đang chia chút vận may của em cho anh đó."
Lee Sanghyeok nở nụ cười rồi xoa đầu cậu: "Nào phải đâu, đó là kết quả cho sự cố gắng của em."
Vậy anh cũng phải đạt được một kết quả thật tốt đó – Jeong Jihoon đã nghĩ như thế. Cậu ôm chặt anh hơn, "Đợi anh vô địch, em sẽ cầu hôn anh. Anh đừng để em đợi lâu quá đó, phải có trách nhiệm với em."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, dường như nhóc con mà mình yêu thương đã thật sự trưởng thành rồi. Trong một năm ngắn ngủi, họ đều phải đối mặt với những khó khăn ngoài sức tưởng tượng, nhưng thật may mắn họ đã không buông tay đối phương.
13.
Lịch trình cuối năm dày đặc, cả hai đón giao thừa một cách vội vã gấp rút. Jeong Jihoon liên tục bận rộn với các hoạt động tuyên truyền, Lee Sanghyeok về nhà chưa được mấy hôm đã phải quay lại trụ sở bắt đầu luyện tập. Lễ tình nhân của năm thứ hai họ ở bên nhau, tủ kính bày hàng trên các con đường ở trung tâm thành phố đều treo đầy poster của Jeong Jihoon. Trên poster, Jeong Jihoon đeo đôi tai mèo lông xù mềm mại, đeo găng tay hình móng mèo và cầm chiếc bánh donut socola. Lúc Lee Sanghyeok đi ngang qua không khỏi nán lại nhìn thêm vài lần. Sau đó anh dựa theo địa chỉ mà Jeong Jihoon gửi để đến thăm nhà cậu mới chuyển đến.
Jeong Jihoon bị quản lý tìm đến tận cửa là vào ba ngày sau. Lúc đó cậu đang chuẩn bị trang điểm để tham gia tiệc tối, quản lý đến tận nơi thẳng thừng ném một phong bì chứa ảnh vào người cậu.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn những tấm ảnh rơi đầy trên đất. Dưới ánh đèn đường mờ ảo ban đêm, hình bóng hai người ôm ấp nhau lại hiện lên rõ rệt, thậm chí còn có vài tấm bắt trọn góc chính diện của cậu. Sau khi xem xét kỹ càng, Jeong Jihoon khẳng định không có tấm nào chụp được mặt của Lee Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu anh không bỏ tiền ra ngăn lại, xung quanh công ty sẽ bị phóng viên bao vây mất thôi."
"Xin lỗi."
"Rồi em quyết định như nào?"
"Em sẽ đi gặp anh ấy. Nhưng nhất định sẽ không chia tay."
Người quản lý cười lớn như thể vừa nghe được một câu chuyện hài, anh cười nhạo sự ngây thơ của cậu: "Chẳng có ai bắt em chia tay cả. Em chia tay hay không thì chẳng có gì quan trọng. Nhưng xét đến những gì em phải làm trong thời gian tới, anh khuyên em vẫn nên chia tay đi."
Jeong Jihoon sau này mới hiểu rõ ẩn ý của người quản lý.
Phóng viên theo dõi cậu không phải là ngày một ngày hai. Thậm chí họ còn có những tấm ảnh cậu đi gặp Lee Sanghyeok vào Valentine trắng năm ngoái. Những tấm ảnh được gửi đến vào mấy hôm trước chỉ mới là món khai vị nhằm thử phản ứng của người hâm mộ thôi.
Trước sự đe dọa của phóng viên rằng một tuần sau họ sẽ công khai những tấm ảnh còn lại, công ty đã quyết định không chi số tiền lớn để mua những tấm ảnh đó. Công ty còn cảnh cáo Jeong Jihoon không được tiếp xúc với phóng viên, đồng thời chuẩn bị tung tin đồn tình cảm của cậu với nữ diễn viên trẻ của công ty bên cạnh để chuyển hướng sự chú ý của dư luận.
"Chỉ cần em chứng minh đang mập mờ với sao nữ kia thì những tin vịt đó sẽ không còn giá trị nữa. Dù là lễ tình nhân nhưng suy cho cùng người ta là đàn ông. Cứ nói là bạn bè thì dư luận vẫn sẽ tin thôi."
"Em tưởng giờ em kiếm được nhiều tiền lắm à? Tiền của em thì mua được nhiêu tấm? Hôm đó phóng viên đem đến một xấp ảnh dày đến mức phong bì như muốn nổ tung đó."
Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn khung chat của mình với Lee Sanghyeok, cậu không biết nên kể với anh như nào. Trên livestream trận đấu, bóng lưng của Lee Sanghyeok khi thua trận tràn đầy sự hiu quạnh buồn bã. Những bình luận mắng nhiếc khó coi ùn ùn kéo đến, những lời lẽ bỉ ổi dơ bẩn ám chỉ đến xu hướng tính dục của anh không ngừng hiện lên.
"Có thể giúp em liên lạc với phóng viên đó được không?" – Cậu khẩn cầu nài nỉ người quản lí.
"Lần trước người ta chụp trúng mặt bạn của em, em muốn tự bỏ tiền ra để xóa tấm ảnh đó. Những chuyện còn lại... tùy ý anh sắp xếp."
- end 2 -
vibe người nổi tiếng đồ đó =))
các chị cứ bình tĩnh, fic này he ~
( đẹp trai vô cùng vô tận nên để ảnh dô ngắm chung🫰 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro