Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để em lo




14.

Valentine trắng năm đó, Jeong Jihoon sau khi bị bóc trần đang có mối quan hệ mờ ám với nữ diễn viên nào đó lại bị chụp được ảnh cả hai cùng nhau trượt tuyết trên dãy Alps ở Thụy Sĩ.

Ảnh chụp không quá rõ nét nhưng vẫn tràn ngập không khí ngọt ngào hường phấn. Dưới sự chệnh lệch chiều cao hơn 20cm, chàng trai trẻ khẽ nâng cánh tay đội chiếc mũ len ấm áp lên đầu cô gái. Nụ cười mang theo sự ngại ngùng e ấp nhưng không kém phần dịu dàng của cô gái hiện rõ lên khuôn mặt.

Sau một ngày để tin đồn lan rộng, công ty mới chậm rãi lên tiếng phủ nhận. Họ nói rằng cả hai đang quay một chương trình thực tế, nữ diễn viên là bạn tốt của cậu nên việc quan tâm nhau là chuyện bình thường. Tin đồn này và việc Jeong Jihoon ôm ấp người bạn nào đó vào Valentine trắng dần dần chìm vào quên lãng. Rất nhanh sau đó công ty đã xóa sạch mọi dấu vết trên internet về khoảng thời gian đó. Trong cùng thời điểm, công ty cũng hào phóng chi tiền thuê đội ngũ dư luận để tích cực quảng bá tác phẩm mới của cậu.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhận được tin nhắn chia tay mà Lee Sanghyeok gửi đến.

Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi nhớ về lần đầu tiên chia tay. Khi ấy Lee Sanghyeok níu cậu ở lại. Nhưng đến khi anh đề nghị chia tay, cậu lại không thể lặp lại kịch bản như lúc trước, không thể cầu xin hay nổi điên giận dữ. Cậu chỉ có thể đáp một câu "Được."

Sau đó cậu ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo rồi bật khóc. Tâm trí trắng xóa trống rỗng như một đứa trẻ lạc lối trong đêm đen tĩnh mịch.

Jeong Jihoon nhớ lại lúc người quản lý giúp cậu mua lại những tấm ảnh chụp được mặt Lee Sanghyeok từ tay phóng viên, người đó dường như bị sự thuyết phục chân thành từ anh làm cảm động mà khuyến mãi thêm một đoạn video. Trong video, những người hâm mộ quá khích đã hung hăng tạt sơn đỏ vào trụ sở công ty của Lee Sanghyeok.

Dù sau đó công ty đã đưa ra thông báo rằng hành vi vi phạm pháp luật này là do sự bất mãn của người hâm mộ vì thành tích yếu kém của đội tuyển. Nhưng trong đoạn video, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy rõ ràng Lee Sanghyeok đang đứng ở cầu thang bộ, bị người hâm mộ thẳng tay chỉ trỏ mắng nhiếc thậm tệ, bảo anh cút khỏi cậu xa một chút.

Lúc đó, Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị dội một gáo nước lạnh, tay chân run bần bật cả lên. Cậu không dám xem đoạn video đó lần thứ hai, chỉ đành cắn răng nhắm mắt mà nhấn vào nút xóa.

Ngày hôm ấy mọi chuyện đã diễn ra như thế. Nhưng đối với Lee Sanghyeok, điều đó không đủ để trở thành lý do chia tay. Sau này quản lý của Jeong Jihoon tìm đến tận cửa, dùng giọng điệu nghiêm túc trưởng thành của một người lớn tuổi có kinh nghiệm nói với anh: "Cậu có thể cho Jihoon cái gì đây? Bây giờ thằng nhóc đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, mối quan hệ với cậu chỉ đem lại ảnh hưởng tiêu cực cho nó. Một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới tiền đồ rực rỡ của nó."

Lee Sanghyeok đã nhìn thấy Jeong Jihoon và cô gái với nụ cười ngây thơ trong sáng đó trên tin tức. Tin tức đó vô cùng hot, liên tục xuất hiện trên màn hình, không muốn thấy cũng rất khó. Tin nhắn của Jeong Jihoon nằm trên đầu danh sách chat, không ấn vào cũng có thể thấy một tin nhắn duy nhất: "Em xin lỗi, Sanghyeok hyung."

Giây phút ấy, cả hai đều sáng tỏ và ngầm chấp nhận một vài kết cục đã được định sẵn, vì thế mới dẫn đến cục diện im ắng như ngày hôm nay.

Đến cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyeok lựa chọn nhận lấy đau thương: "Chia tay đi, Jihoon."

Jeong Jihoon nghĩ, nếu như bản thân không chấp nhận, vẫn bám chặt không buông, dây dưa đến cùng vậy thì Lee Sanghyeok cũng sẽ nhẹ dạ mềm lòng. Nhưng như thế thì có ích gì chứ? Mối tình này đã mang lại cho Lee Sanghyeok những tổn thương không thể nào phai nhạt. Đặc biệt là trong giai đoạn sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, nó như một gánh nặng luôn quấy nhiễu đeo bám anh. Dù cậu có đơn phương rút khỏi showbiz cũng chỉ đem lại cho anh nhiều lời mạt sát chỉ trích hơn mà thôi. Huống hồ gì cậu còn chưa kiếm được nhiều tiền, kết cục của việc buông bỏ tất là vài năm sau cậu sẽ trở thành gánh nặng cho Lee Sanghyeok.

Em khổ quá à, Sanghyeok hyung ơi.

15.

Từ sau ngày hôm ấy, Jeong Jihoon có một khoảng thời gian dài không thấy mặt Lee Sanghyeok. Cả hai tồn tại song song trong một không gian và thời gian nhưng lại không có bất kỳ giao điểm nào. Dù được đông đảo người săn đón ưa chuộng nhưng họ cũng chỉ có thể theo dõi tình hình hiện tại của nhau qua các phương tiện truyền thông, chỉ có thể thấy những hình ảnh được cắt ghép tinh chỉnh và trạng thái hoàn hảo nhất của đối phương.

Sau khi chia tay, Jeong Jihoon bắt đầu chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình cho con đường phát triển sự nghiệp. Nơi đáy lòng cậu vẫn nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, chính là vì không cam tâm từ bỏ. Vì thế trong giấc mộng hằng đêm, cậu vẫn tự hỏi chính mình với một tia hy vọng mong manh: Biết đâu, ngộ nhỡ tương lai vẫn còn một cơ hội quay lại bên nhau.

Đội của Lee Sanghyeok cứ "thay máu" liên tục, từng bước từng bước tiến xa hơn. Từ một thành viên được đánh giá thấp nhất, Lee Sanghyeok giờ đây đã trở thành trụ cột không thể thay thế của đội. Họ cuối cùng cũng giành được chiếc cup vô địch thế giới danh giá. Năm đó, Jeong Jihoon cũng đến sân khấu như mọi khi. Cậu ngồi ở một góc khuất trên khán đài cổ vũ Lee Sanghyeok giống như hàng triệu khán giả khác, cậu cũng là một nhân chứng đầy kích động nhưng cũng hết sức bình dị mà thôi.

Và, Lee Sanghyeok cùng đồng đội thân thiết của mình nâng cao chiếc cúp vô địch rồi trao nhau những cái ôm ấm áp. Kể từ giây phút đó, họ đã khắc tên mình vào những khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc đời của nhau, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn bọn họ, cậu bừng tỉnh và nhận ra rằng, mình và Lee Sanghyeok đã sang một trang mới. Ở chương mới này cả hai đều là khách qua đường cũ, ngoài việc tô thêm những đoạn đường gập ghềnh cho nhau thì họ chẳng còn nhiệm vụ gì khác. Ngòi bút tương lai sẽ không còn vẽ nên câu chuyện thuộc về họ nữa, hoặc nhiều nhất chỉ là một công cụ để ca ngợi cho những khó khăn họ phải đối mặt mà thôi. Có thể xem đó như đoạn kết nhỏ nhặt không đang để nhắc đến của sự tiếc nuối day dứt trong thời tuổi trẻ.

Jeong Jihoon đã rất lâu chưa gặp Lee Sanghyeok. Cậu đứng trong tiếng rít gào la hét của đám đông chăm chú ngắm nhìn anh trên sân khấu, mọi hành động nhỏ của anh cậu đều thấy rõ. Trong thoáng chốc, cậu không nhớ ra được cử chỉ quen thuộc của anh. Jeong Jihoon đờ đẫn cứng người, nỗi thất vọng dần dần bao vây lấy cậu. Đã quá lâu, lâu đến mức từ người lạ từng quen biến thành hoàn toàn xa lạ. Cậu nghĩ, có lẽ Lee Sanghyeok đã hoàn toàn giác ngộ khỏi tình yêu, hoặc có lẽ, những người đồng đội mà anh đang nhìn với ánh mắt dịu dàng ngay lúc này đã trở thành lựa chọn tình cảm trong sự nghiệp lâu dài của anh.

Còn Jeong Jihoon này thì không hay biết gì về anh cả.

Cũng giống như anh, Jeong Jihoon cũng đã thay đổi rất nhiều. Chiếc răng khểnh đáng yêu khi cười từng là nét đặc trưng của cậu giờ đây không còn nữa. Cậu đã nhiều lần đau đớn vì chỉnh nha đến nỗi bực bội ghét bỏ những món ăn mà mình yêu thích, cuối cùng khẩu vị cũng thay đổi theo.

(xinh yêu🥺)

Cậu cầm điện thoại rồi gửi một câu 'chúc mừng' đến số điện thoại đã lâu không liên lạc. Tin nhắn vừa gửi đi, cậu cảm giác như như trái tim mình vừa bị vạn tiễn xuyên qua.

Không lâu sau cậu cũng nhận được một lời cảm ơn chân thành.

Con người khi vừa sinh ra đã bắt đầu cuộc hành trình lang bạt phiêu lãng. Trước khi tìm được bến đỗ cuối cùng cho tâm hồn thì những người ta gặp và những việc ta thấy đều chỉ là những trạm dừng chân thoáng qua trong chuỗi hành trình vô tận ấy.

Từ trước đến giờ đều không tồn tại khái niệm nếu như. Biết đâu, ngộ nhỡ cũng chỉ là một phần trong vạn phần.

___

Lần tiếp theo gặp Lee Sanghyeok là trong một chương trình truyền hình. Son Siwoo sau khi tốt nghiệp đại học đã đến đài truyền hình làm việc, phụ trách viết kịch bản cho chương trình. Anh hào phóng mời Jeong Jihoon và Park Dohyeon – những người đang có sự nghiệp phát triển rực rỡ đến, đồng thời cũng sắp xếp ổn thỏa mọi vấn đề về chi phí. Đội của Lee Sanghyeok về nước với cúp vô địch cũng là tâm điểm chú ý của công chúng. Việc xuất hiện cùng với những ngôi sao lớn trong một trận đấu mang tính giải trí cũng là thứ mà khán giả muốn xem.

Lúc đến trường quay ghi hình, so với cún con Park Dohyeon đang háo hức cùng thần tượng đánh game thì Jeong Jihoon lại lộ rõ vẻ thất vọng chán nản. Cậu cũng đi đường giữa, để cân bằng đội hình, cậu phải đổi với Lee Sanghyeok và ba vị khách mời khác, bao gồm cả Park Dohyeon.

Trước đó, khi Jeong Jihoon biết được toàn bộ kịch bản của Son Siwoo, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn "bỏ của chạy lấy người". Son Siwoo biết quá khứ của cậu và Lee Sanghyeok nên đã đưa ra một câu hỏi đầy thách thức: "Vậy là Jihoon thật sự không muốn gặp Sanghyeok hyung sao?"

Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn nhiều so với dự kiến. Có lẽ Lee Sanghyeok cố ý nhường đối thủ, hoặc là anh cũng đang sống lại kỷ niệm đẹp của ngày trước khi cùng cậu luyện tập.

"Không ngờ Jihoon chơi game cũng giỏi như vậy đấy. Có vẻ như lần nào cũng đoán ra được đường đi nước bước của tuyển thủ Lee Sanghyeok." - MC trêu chọc cậu.

Jeong Jihoon không nói gì, Park Dohyeon lại giành quyền trả lời: "Lúc trước bọn em là người hâm mộ trung thành của Sanghyeok hyung. Trước khi chính thức ra mắt, lúc còn đóng mấy vai phụ nho nhỏ, bọn em thường qua đêm ở phòng chung. Em với thằng nhóc Jihoon vẫn thường xem Sanghyeok hyung thi đấu đó." – Park Dohyeon cố ý bưng bít chuyện Jeong Jihoon đặt cược thua vào ngày hôm đó: "Lúc thấy Sanghyeok hyung thắng, Jihoon xúc động đến bật khóc luôn ấy chứ."

Khán giả dưới sân khấu đều cười rộ cả lên. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, anh chỉ ngạc nhiên mỉm cười một chút rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, vờ như không có gì xảy ra.

Bỗng, Jeong Jihoon nhớ lại lời thoại của một bộ phim mình xem ngày trước: "Tình yêu ấy à. Thời gian chính là yếu tố then chốt, quen biết nhau quá sớm hay quá muộn thì đều không được."

Sao lại như thế nhỉ?

Rõ ràng đã từng có một trái tim đầy chân thành nhiệt huyết nhưng lại từng bước tàn nhẫn mà buông tay. Rõ ràng hai người họ chẳng làm gì sai nhưng ông trời lại không chịu tác hợp. Họ - những người trẻ tuổi yêu nhau lại phải đối mặt với những khó khăn nhất trong cuộc đời. Rồi thời gian như một kẻ tàn nhẫn vô tình, dần dần tước đoạt đi tình yêu, thói quen và cả những lời ước hẹn thuở ban đầu của họ. Rõ ràng đã từng yêu thương nhau nhiều đến thế nhưng cuối cũng vẫn là càng bước càng xa.

Họ yêu nhau sai thời điểm, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại đã vuột mất tình yêu.

16.

Khi Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ấn những phím đàn đầu tiên, Jeong Jihoon cũng bừng tỉnh khỏi những hồi ức xưa cũ. Nhiều năm trôi qua, Lee Sanghyeok cũng đã học được đàn piano. Anh chơi rất thành thạo, như thể đã tập luyện vô số lần rồi. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ một nửa phím đàn. Cánh tay Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vòng qua bàn tay cậu. Những ngón tay cách cậu chỉ vài phím đàn vẫn linh hoạt và đẹp đẽ như trong ký ức.

Jeong Jihoon không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại mời mình đến đây. Phải chăng anh đã chấp nhận buông bỏ quá khứ và muốn nhận được lời chúc phúc từ mình ư?

Jeong Jihoon nhớ về mùa hè của nhiều năm về trước. Cậu và Lee Sanghyeok đi xem phim. Đến cảnh BE cuối phim, lúc nam chính chúc phúc tân hôn nữ chính, cậu đã tức giận thốt lên rằng: "Nếu sau này anh chạy theo thằng khác, em tuyệt đối sẽ không chúc phúc anh đâu. Em sẽ hận, em sẽ tha hóa, trở thành kẻ phản diện. Em sẽ cho thế giới này biết thế nào là đau khổ tuyệt vọng. Hủy diệt mọi thứ đi."

Người trẻ tuổi khi yêu luôn có những hành động bướng bỉnh thái quá, luôn đặt ra cho đối phương những câu hỏi khó trả lời và cũng rất khó để dỗ dành. Câu trả lời của Lee Sanghyeok so với việc không trả lời càng khiến Jeong Jihoon buồn bực hơn, "Nếu là anh, anh sẽ thật lòng chúc Jihoon hạnh phúc."

Giờ đây, lòng Jeong Jihoon đã tỏ. Thứ mà cậu thật lòng mong muốn chính là Lee Sanghyeok có thể hạnh phúc.

Dù cậu trăm ngàn lần không cam tâm.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên sau lưng hai người khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống. Lee Sanghyeok đứng dậy rời khỏi Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lấy hết can đảm hỏi anh: "Sanghyeok hyung, bây giờ anh có đang hạnh phúc không?"

Cậu nghĩ, nếu câu trả lời của Lee Sanghyeok là 'rất hạnh phúc' thì cậu sẽ nở nụ cười cam tâm tình nguyện và chúc phúc anh. Nhưng một khi Lee Sanghyeok lộ ra vẻ do dự bối rối, cậu cũng sẽ bất chấp tất cả mà cướp anh đi.

Lee Sanghyeok quả nhiên không lường trước được câu hỏi của cậu. Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Ngoại trừ hạnh phúc nơi Jihoon, những hạnh phúc khác anh đều có hết cả rồi."

Jeong Jihoon đoán rằng câu trả lời của Lee Sanghyeok chỉ nằm trong phạm vi 'có' hoặc 'không' nhưng khi nghe được đáp án của anh, cậu như đứa trẻ gặp khó khăn trong việc nghe hiểu lời người lớn nói. Đến khi hiểu ra vấn đề, trái tim cậu thắt lại như thể đang rơi tự do trước khi bung dù, mọi suy nghĩ trong đầu như bị chặn đứng.

"Vậy, em... còn có thể mang lại hạnh phúc cho anh không?"

"Nếu em bằng lòng thì đương nhiên là được."

Đây chính là một kết thúc hạnh phúc mà cậu không hề lường trước được. Thậm chỉ nó còn vô lý hơn những bộ phim truyền hình mà cậu đã từng diễn. Tại sao Lee Sanghyeok còn úp mở thổ lộ tình cảm với cậu trước khi tiến vào lễ đường cùng người khác? Đầu óc cậu lúc này không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, cậu quay sang Lee Sanghyeok rồi trao cho anh một lời hứa chắc nịch: "Để em lo."

Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người Jeong Jihoon đã giật lấy micro của Son Siwoo rồi lao thẳng lên sân khấu.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay, tôi tới để cướp hôn."

Khách mời bên dưới ồ lên kinh ngạc.

Đến cả Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu.

"Xin lỗi lần nữa nhé. Tôi đã bỏ lỡ người mình thích một lần rồi, dù phải chịu chỉ trích về đạo đức và dư luận chửi bới thì tôi cũng không muốn buông tay anh ấy một lần nào nữa."

Nhìn Lee Sanghyeok bước lên sân khấu cậu có chút xúc động muốn tiếp tục thổ lộ nhưng lại bị anh dứt khoát giật lấy micro, ngắt lời cậu giữa chừng.

"... Jihoon." – Lee Sanghyeok trầm giọng hỏi, "Em có phải đang hiểu lầm gì đó không?... Hôm nay là hôn lễ của Minseok, không phải của anh."

?

??

???

Chỉ mấy câu đơn giản đã khiến bộ não của Jeong Jihoon lập tức đình công. Cậu tròn mắt nhìn biểu cảm bất lực và nụ cười hả hê khi chứng kiến một thằng nhóc gặp điều xui xẻo trên gương mặt Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon lúc này muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay lập tức. Lee Sanghyeok nắm chặt tay cậu, lôi thằng nhóc vừa nói mấy lời ngu ngốc ngờ nghệch xuống sân khấu. Sau khi dần lấy lại được tinh thần, Jeong Jihoon hậm hực quay sang nhìn chằm chằm Son Siwoo – người đang né tránh ánh mắt của mình.

"Siwoo hyung, anh!!!!!"

"Anh chỉ là được người khác nhờ đưa thiệp cho em thôi, Sanghyeok hyung rất muốn mời em đến đó. Nhưng em vừa mở miệng là đã kết luận là Sanghyeok hyung kết hôn, vậy thì có thể trách ai được hả Jihoon?"

"... ..."

___

17.

Sau khi thành khẩn xin lỗi, người nổi tiếng Jeong Jihoon đã thể hiện ba bài hát đám cưới sến súa đến rợn người tặng cho cặp đôi mới cưới Kim Hyuk-kyu và Ryu Minseok. Sau đó cậu cũng tận tình ký tên cho bạn bè người thân đến dự hôn lễ.

May mắn thay, khách mời đều là anh em xã đoàn thân thiết nên hành động điên rồ ngu ngốc của ngôi sao lớn Jeong Jihoon không bị lộ ra ngoài.

"Vậy nên Sanghyeok hyung thật sự muốn gặp em nên mới nhờ Siwoo hyung đưa thiệp mời cho em sao?" – Mèo cam cố chấp chất vấn anh lần nữa.

"Ừ."

"Ảnh không có nói rõ, em đã tưởng là Sanghyeok hyung muốn kết hôn cùng người khác."

Son Siwoo cười khẩy, nếu mày có gan mở tấm thiệp đó ra thì đã không đến nỗi không biết ai là nhân vật chính trong hôn lễ này rồi.

Lee Sanghyeok thích thú vuốt ve an ủi mèo cam đang tức giận như mọi khi, giúp cậu cân bằng lại cảm xúc: "Anh nên nhờ cậu ấy nói rõ ràng một chút mới phải."

"Sanghyeok hyung biết lúc đó em nghĩ gì không? Em nghĩ – Ha, người đàn ông này còn cả gan mời em đến tham gia hôn lễ cơ đấy. Em sợ chết đi được. Em còn định là sẽ quậy đục nước, quậy long trời lở đất cái đám cưới này, sau đó cướp anh đi."

"Ừ, ừ. Đáng sợ thật đó." – Em quả là một con mèo hư hỏng, hở tí là đòi dỡ nhà đó Jihoon.

"Buổi tối anh Sanghyeok muốn đi đâu?" – Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok, "Giờ em có cả núi tiền rồi nè. Có thể đưa anh đến những nơi trước kia không dám đến rồi đó ^^."

- end 3-

😺trẩu ở mọi vũ trụ luôn tr ạ. 🍓thì cứ chiều hư nhỏ miết thoai =))

rồi he, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. hẹn gặp mọi người ở các fic sau nhen. 🫶🥰

(bỏ ảnh vô delulu thôi chứ không có gì.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro