Chapter 13
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
Jisoo thức dậy sớm hơn mọi ngày để tránh ăn sáng cùng Jennie. Sau đó họ cùng nhau đến trường nhưng không khí trong xe khá yên lặng. Bình thường sẽ là Lisa và Rosé ngồi trước và Jisoo ngồi cùng Jennie ở băng sau nhưng Jisoo ra xe sớm hơn và ngồi ở ghế phó lái trước. Họ chú ý thấy Jennie nhíu mày một tí nhưng nàng chẳng nói gì.
"Chị sẽ ở lại trường sau giờ học vào mấy ngày này, mấy đứa không cần phải đợi chị sau giờ học đâu" Jisoo nói sau một lúc
"Tại sao?" Rosé hỏi
"Chị phải tập luyện"
"Tập luyện cái gì chứ?" Lisa hỏi
"Chị sẽ tham gia cuộc thi tài năng"
Họ đều ngạc nhiên.
"Thật sao? Tại sao?" Lisa hỏi
"Ừ thì Jinyoung mời chị hợp tác cùng cậu ấy nên chị đã đồng ý"
"Oh" Rosé nói
Họ không biết ai là Jinyoung nhưng cả Lisa và Rosé đều cảm thấy đó là một cái tên nhạy cảm nên hai người đều tránh hỏi tiếp. Lisa liếc nhìn Jennie từ gương chiếu hậu và thấy nàng nhìn đi chỗ khác, rõ ràng khuôn mặt nàng không mấy vui vẻ.
"Cuộc thi diễn ra khi nào?" Lisa hỏi
"Ba tuần sau, đó là lý do chị phải ở lại mỗi ngày, không còn nhiều thời gian"
"Chị sẽ biểu diễn cái gì?" Rosé hỏi
"Bọn chị chưa bàn bạc nhưng chắc là kiểu vừa nhảy kết hợp diễn xuất, như là diễn xuất thông qua các bước nhảy ấy"
"Nghe tuyệt đấy" Lisa nói
Cuộc trò chuyện kết thúc khi họ đã đến trường. Lisa đỗ xe và họ đến những lớp học khác nhau. Rõ ràng, Jisoo và Jennie có cùng thời khóa biểu vào hôm đó. Cả hai đều không biết đó là tốt hay xấu nữa.
Dù sao thì, Jisoo đến lớp và Jennie chậm rãi theo sau. Jisoo ngồi xuống và Jennie ngồi xuống cạnh cô. Jennie nằm lên bàn và nhìn Jisoo lấy sách ra và sắp xếp chúng lên bàn. Nàng nghĩ về những điều đã xảy ra tối hôm qua và muốn nói chuyện cùng Jisoo. Jennie lấy dũng khí và chuẩn bị hỏi Jisoo khi đột nhiên một người bạn cắt ngang hành động của nàng:
"Jisoo, Jinyoung tìm cậu kìa!" người bạn học hét lên
Jennie nhìn ra cửa và thấy một chàng trai đang mỉm cười với Jisoo. Jennie nhíu mày và hỏi Jungkook, người đang đứng cạnh mình:
"Đó là ai vậy?"
Jungkook ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa, suy nghĩ một lúc và nói:
"Tớ nghĩ đó là Jinyoung, cậu biết không? Một tiền bối, khá nổi tiếng dạo gần đây"
"Vì cái gì?" Jennie hỏi
"Ừ thì tớ nghe nói nhiều cô gái thích anh ta lắm, anh ta là một vũ công giỏi, đối xử với mọi người tốt và trông anh ta đẹp trai" Jungkook nói
"Cậu gọi đó là đẹp trai hả?" Jennie hỏi một cách không thể tin được
Jungkook gật đầu ngay lập tức,
"Tất nhiên!" cậu kêu lên
Ừ thì công bằng mà nói, Jinyoung thật sự rất ưa nhìn, nhưng người duy nhất ưa nhìn trong tim Jennie là chính bản thân nàng hoặc có lẽ là Jisoo, và bây giờ nàng bắt đầu ghét Jinyoung vì đã chiếm mất thời gian của Jisoo nên nàng thấy anh ta thật xấu xí.
Ngay lúc đó, chuông reo và Jisoo và Jinyoung trông có vẻ như họ đã nói chuyện xong. Jisoo vẫy tay với Jinyoung và anh rời đi. Jisoo quay lại với một nụ cười trên mặt. Jennie đã dõi theo cô suốt và đột nhiên ánh mắt họ chạm nhau. Jisoo trông khá shock nhưng Jennie nhìn lại cô một cách bình tĩnh. Jisoo nhẹ nhàng gật đầu và ngồi lại chỗ của cô mà không nói gì.
Jennie bắt đầu cảm thấy bực bội. Sau khi giáo viên vào lớp và bảo cả lớp lấy sách ra, Jennie xé một mảnh giấy từ tập và viết:
'Chị đang giận em sao?"
Nàng gấp tờ giấy lại và đưa cho Jisoo. Cô có hơi ngạc nhiên vì Jennie chạm vào vai mình nhưng cô vẫn nhận mảnh giấy. Jennie thấy Jisoo đọc nó và viết gì đó lên, cô đưa mảnh giấy lại cho nàng. Jennie mở ra và thấy:
'Không, và làm ơn tập trung nghe giảng'
Jennie lờ đi câu cuối và viết tiếp:
'Vậy tại sao chị lại cư xử kì lạ vậy?'
Jisoo lấy mảnh giấy và đọc nó. Jennie đã mong Jisoo giải thích nhưng sau khi cô đọc nó, cô gấp nó lại và giữ nó trong hộc bàn. Jennie đã cảm thấy bực bội và tổn thương. Nàng đột ngột đứng dậy và nói với giáo viên, gần như là hét lên một cách giận dữ:
"Em và Jisoo có thể đến nhà vệ sinh không?"
Jisoo quay lại và liếc Jennie nhưng nàng lờ đi, người giáo viên nhíu mày và nói:
"Lớp học mới bắt đầu được 5 phút thôi cô gái trẻ à"
"Yeah sao cũng được" Jennie nói
Nàng rời khỏi chỗ ngồi và nắm lấy cổ tay Jisoo để kéo cô dậy.
"Em đang làm gì thế?" Jisoo mắng
Jennie không đáp và kéo cô mạnh hơn nữa, dường như nó làm Jisoo cảm thấy đau. Mặc dù Jisoo không muốn theo Jennie, nhưng cô không muốn tạo ra một cảnh tượng cho mọi người xem nên cô đứng dậy một cách bực dọc và rời lớp cùng nàng.
Jennie kéo cô đi dọc hành lang để đến nhà vệ sinh. Nàng nắm khá chặt và Jisoo hét lên vài lần:
"Buông chị ra!"
Nhưng Jennie lờ đi. Cuối cùng họ cũng đến được nhà vệ sinh và Jennie kéo cô vào một căn phòng và khóa cả hai trong đó. Jisoo thở hỗn hễn và hỏi với tông giọng giận dữ:
"Em bị cái gì vậy?"
Jennie im lặng một lúc và nói:
"Chúng ta cần nói chuyện"
"Chị không có gì đẻ nói với em hết" Jisoo nói
"Chị đang giận à?"
"Chị nói là không có"
"Sao chị lại cư xử khá kì lạ như vậy?"
"Chị không có"
"Có chị có đó, chị đã tránh mặt em, không nói chuyện với em, dọn ra khỏi phòng em và bây giờ em cảm thấy chị đang ngượng ngùng khi đối diện em" Jennie nói
"Chỉ là do em cảm thấy vậy thôi" Jisoo nói, cô đã hoàn toàn bực bội
"Chị biết đúng là vậy mà, chỉ cần nói với em thôi, làm ơn, tại sao chị lại cư xử như vậy?" Jennie nài nỉ
"Này, chị không phải ở cùng em hay nói với em hay hoàn tập trung vào em, okay?" Jisoo bật lại với một tông giọng cay nghiệt
Jennie bị shock. Jisoo tiếp tục nói:
"Em nghĩ mình là ai? Chị phải nói cho em biết mọi thứ à?"
Jennie đã sợ hãi bởi sự bùng nổ đột ngột của Jisoo, nàng đã câm nín một lúc sau đó nói:
"Em xin lỗi"
Jisoo cười và nói:
"Em còn không biết mình đang xin lỗi vì cái gì"
Giọng của Jisoo cay nghiệt đến nỗi thật sự làm Jennie tổn thương. Nàng đã bực mình vì thái độ của Jisoo và hét lên:
"Này em chỉ muốn sửa chữa mọi thứ okay? Em chả làm gì để phải nhận cái thái độ này cả!"
Jisoo cười một cách mỉa mai và nói:
"Không phải em vừa nói xin lỗi sao?"
Jennie nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, nàng ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Sau một lúc, Jennie mở mắt ra và nhìn Jisoo, nàng chỉ vào tim mình và nói:
"Những gì chị vừa nói, đau lắm đó"
"Em mới là người bắt đầu cuộc nói chuyện này" Jisoo nói
Jennie bị shock bởi những gì cô nói, đây không phải là những gì Jisoo mà nàng biết sẽ nói,
"Em nghĩ chị nói là chị thích em mà?" Jennie yếu ớt hỏi
"Đó chỉ là một tí cảm nắng ngu ngốc" Jisoo lạnh lẽo nói
Và điều đó hoàn toàn làm Jennie tan vỡ. Mắt nàng mở to và nàng câm nín. Sau một lúc, Jennie yếu ớt cười và nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền"
Jennie mở cửa và bước đi. Nàng không quay lại lớp học mà thay vào đó rời khỏi trường. Không biết phải đi đâu, nàng chỉ đi mà không có phương hướng.
Jisoo bị bỏ lại một mình trong buồng vệ sinh. Cô khóa cửa và đưa ra một quyết định. Cô lấy điện thoại ra và nhắn cho Jennie:
'Cám ơn em vì đã cho chị ơ nhà em, giờ chân em ổn rồi, tối nay chị sẽ dọn về nhà'
Dường như ngay lập tức, Jennie trả lời:
'Okay'
Lưng Jisoo trượt dọc xuống tường. Cô ngồi trên sàn và chôn mặt vào đầu gối. Trước khi cô nhận ra, nước mắt đã chảy dày từ khóe mắt cô. Tâm trí cô cứ lóe lên khuôn mặt của Jennie. Sự shock, sự thất vọng, nụ cười yếu ớt của nàng, đang dần giết cô
'Ôi Chúa, mình đã làm gì' cô tự hỏi
Nhưng chẳng có ai trả lời cô. Cô nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc này nhưng trái tim cô rất đau.
Jisoo ở lại nhà vệ sinh một vài giờ sau đó. Cô không thể ngăn dòng nước mắt, nên cô cứ để vậy. Sau khi chuông báo giờ ăn trưa reo, cô quay lại lớp học và nằm lên bàn. Sau một lúc, điện thoại Jisoo reo lên, đó là Lisa:
"Này chị đang ở đâu vậy? Bọn em đang đợi chị nè!" Lisa nói
"Oh hôm nay chị không ăn đâu" Jisoo lầm bầm
"Tại sao?"
"Không muốn ăn"
"Đợi đã tại sao nghe giọng chị yếu ớt vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Chỉ là chị hơi mệt"
"Chị Jennie đâu?"
"Chị không biết"
"Hmm thật lạ"
Jisoo định cúp máy ngay khi đó Lisa nói:
"Có chuyện gì sao?"
"Jennie và chị đã cãi nhau"
"Khoan nào cái gì chứ?"
"Họ đã cãi nhau" Lisa nói với Rosé đang ở cạnh
"Mọi thứ ổn chứ?" Rosé giật lấy điện thoại và hỏi Jisoo
"Chị không biết, em ấy bỏ đi rồi"
"Bọn em đến ngay, chị đang ở đâu?"
"Khoan đã đừng đến! Đừng đến đây, chị muốn ở một mình lúc này"
"Cái gì? Không chúng em sẽ đến tìm chị!" Rosé phản đối
"Chaeng làm ơn để chị một mình" Jisoo nài nỉ
Rosé im lặng, sau một lúc, em nói:
"Được rồi nhưng chị phải hứa là gọi cho em khi có chuyện gì đó xảy ra được chứ" Rosé nối
"Okay" Jisoo đáp và cúp máy.
Cô tựa vào bằng và nhắm mắt, ép buộc trí óc mình trở nên lơ đãng.
Sau một lúc, Jisoo nghe tiếng bước chân đến gần và ai đó vỗ vào vai cô. Cô nhíu mày và ngẩng đầu, cô nghĩ đó là Lisa và Rosé. Và cô đã tính mắng hai đứa thì cô thấy Jinyoung đang trước mặt.
"Cậu ổn chứ? Tớ chỉ đi ngang và thấy cậu một mình ở đây" Jinyoung hỏi.
"Yeah tớ ổn" Jisoo nói với một nụ cười nhợt nhạt
"Tại sao mắt cậu lại sưng và đỏ vậy, khoan đã, cậu đã khóc sao?" Jinyoung nhíu mày và hỏi
"Uh không?"
"Okay tớ chắc là cậu vừa mới khóc, mọi thứ đều ổn cả chứ?" Jinyoung hỏi, Jisoo có thể thấy được lo lắng trong mắt anh.
Mọi người đều hỏi răng liệu cô có sao không, cô nói với mọi người tất cả đều ổn. Nhưng bây giờ, nhìn sự chân thành trong mắt của Jinyoung, Jisoo nói một cách không chắc chắn:
"Không không có gì ổn cả"
Jisoo hơi ngạc nhiên rằng Jinyoung không hỏi chuyện đã xảy ra nhưng thật sự cô rất cảm kích. Jisoo lầm bầm:
"Cám ơn"
Jinyoung tặng cô một nụ cười và nói:
"Đừng lo lắng"
Anh nhớ điều gì đó và hỏi:
"Cậu đã ăn trưa chưa?"
Jisoo lắc đầu, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Đợi tớ ở đây"
Không đợi Jisoo trả lời, anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học. Jisoo có hơi bối rối nhưng cô vẫn đợi một cách lặng lẽ. Chưa đầy 5 phút, Jinyoung trở lại phòng học và thở hỗn hễn. Anh cười với Jisoo và đi đến chỗ cô và đặt bánh mì lên bàn.
"Ăn cái này đi" Jinyoung nói
Jisoo có hơi shock và cảm động. Cô chẳng muốn ăn nhưng không muốn làm Jinyoung thất vọng. Cô cầm lấy bánh mì và nói:
"Cám ơn cậu"
"Này cậu không cần lần nào cũng nói cám ơn tớ đâu" Jinyoung cười và nói
Họ giữ im lặng một lúc lâu. Không ai nói chuyện nhưng vẫn không có gì ngượng ngùng, thực tế, Jisoo rất tận hưởng khoảnh khắc này. Ngay khi cô vừa ăn xong, chuông reo và học sinh bắt đầu trở vào lớp. Jinyoung đứng dậy và nói:
"Vậy gặp cậu sau giờ học nha?"
Jisoo gật đầu, cô lầm bầm lần nữa:
"Cám ơn"
Jinyoung giả vờ thở dài và nói:
"Lần cuối cùng, đừng cám ơn tớ nữa"
Jisoo cười với Jinyoung. Anh cười lại và lấy ra từ trong túi một cái kẹo, anh đưa cho Jisoo và nói:
"Đây, tớ để dành cho tiết sau trong trường hợp tớ ngủ quên nhưng tớ đoán rằng bây giờ cậu rất cần nó"
Jisoo cầm lấy và chuẩn bị cám ơn lần nữa thì Jinyoung ngăn cô lại và nói:
"Này nếu cậu định cám ơn lần nữa, thì tớ sẽ lấy kẹo lại đó"
Jisoo cười khúc khích và nói:
"Được rồi"
Jinyoung cười và rời khỏi đó, để Jisoo lại với một tâm trạng nhẹ nhõm và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro