Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zhang Hao's Best Friend

Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao.

Giọng nói trầm bổng nhưng lại quen thuộc, một tông giọng mà anh sẽ luôn nhận ra, chính là Kuan Jui. Nhịp tim của Zhang Hao bình tĩnh lại khi nhận ra đó chỉ là một trong những đồng đội của mình. Anh lau mắt, cố gắng che giấu sự thật rằng mình đã khóc.

"Đợi một chút"

Zhang Hao khẽ nói, cho đến khi nghe thấy tiếng Kuan Jui xoay gót rời khỏi cửa, anh khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu và chỉnh đốn lại tác phong trước khi bước ra ngoài. Để tránh sự bắt gặp với ai trong một tình huống như thế này, Zhang Hao đi thật nhanh đến bồn rửa, sốc thật nhiều nước lên mặt, mà anh không ngờ rằng Kuan Jui vẫn đứng nép mình quan sát hết tất thảy hành động của anh, từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh.

"Cậu làm sao thế?"

Cậu từ tốn hỏi, biết người bạn thân này đang có chuyện không vui, cậu đặt tay lên vai Zhang Hao để trấn an anh nhưng kỳ thực anh vẫn không giấu được sự run rẩy. Ngay bây giờ anh không muốn đối diện với ai hay muốn ai thấy bộ dạng này của anh.

"Không tớ ổn"

Anh thều thào rồi nhanh chóng lướt qua Kuan Jui đi ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn không ngước mặt lên, để lại người bạn thân trầm ngâm một mình.

Zhang Hao xuôi dọc hành lang với những cảm xúc ngổn ngang chưa thể ngưng bình tĩnh, mỗi bước chân đều nặng nề như thể có ai đó đang vô hình đặt áp lực lên người anh. Anh luôn cúi mặt xuống mà đi, vì anh không muốn ai thấy được sắc mặt của mình hiện tại đang tệ như thế nào.

Cùng lúc ấy anh để ý thấy có ai đó vừa lướt qua, không cần nhìn cũng có thể đoán chừng chiều cao của thực tập sinh đó ngang bằng với anh. Ma xui quỷ khiến mà anh đã quên mất khuôn mặt của mình còn đang đỏ và đôi mắt còn sưng húp, trong vô thức anh ngước lên để rồi sau đó anh nhanh chóng cảm thấy hết sức hối hận.

Anh đã chạm mắt với không ai khác ngoài Sung Hanbin-người mà anh không muốn gặp ngay lúc này nhất. Dù vậy anh không thể nào bỏ ngoài mắt được điệu bộ thư thả của Hanbin trong bộ đồ tập luyện rũ rượi mồ hôi và mái tóc bù xù ấy, tất cả đều toát lên một hơi thở của sức trẻ, mạnh mẽ và không thể rời mắt.

Hanbin nở nụ cười ngọt ngào với anh, như cái cách mà cậu ấy luôn làm với tất cả mọi người. Zhang Hao đảo mắt trong lòng, cố gắng né tránh ánh mắt của Hanbin, đặc biệt biểu cảm này của anh không thể bị bắt gặp bởi cậu ấy. Zhang Hao chỉ muốn cắm mặt quay trở lại phòng tập thật nhanh.

Mặc dù anh ghét Hanbin thế nhưng anh không có lý do để biểu lộ sự hằn học của mình với cậu ấy, chí ít thì bọn họ vẫn đang là thực tập sinh trong show sống còn và con đường phía trước ai biết sẽ như thế nào.

"Thả lỏng đi Hao-huyng"

Hanbin thì thầm rồi vươn tay xoa lên mái tóc của anh rồi sau đó thong thả bước đi, để lại anh trong bối rối. Sao cậu ấy có thể cư xử như thể bọn họ là bạn bè? Để rồi cuối cùng anh nhận ra một điều rằng Hanbin luôn xem tất cả mọi người như người thân của cậu ấy, chỉ có mỗi anh luôn chướng mắt Hanbin, điều này làm anh cảm thấy có chút tội lỗi.

Zhang Hao không thể không thấy được những ánh mắt lo lắng từ đồng đội lập tức dán lên người anh khi anh bước vào. Anh biết có lẽ mắt mình vẫn còn sưng húp, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng giống như không đơn giản là anh chỉ vừa mới khóc, nhưng anh không mấy quan tâm. Zhang Hao biết rõ những người khác sẽ không nói gì với anh dù cho rất muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ đây anh chỉ cảm thấy thêm tức giận với cái dáng vẻ 'không biết gì' của Hanbin.

Sau khi quay trở lại, anh tiếp tục tập nhảy như bình thường, thậm chí anh còn không nhận ra rằng Kuan Jui đã rời đi. Khi người kia trở về, Zhang Hao và những thành viên còn lại của team Kill This Love đang ngồi nghỉ ngơi một lát trên sàn. Zhang Hao vẫn không nói gì, nhưng khác với lần trước, không phải vì anh luôn thích sự im lặng, mà là anh vẫn cảm thấy bực bội. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên đã kéo tâm trí của anh về hiện tại và thu hút sự chú ý của mọi người, Kuan Jui bước vào với một người nữa đi theo sau. Đó là Ollie.

Cậu nhóc chạy thẳng đến chỗ Zhang Hao, ngồi bên cạnh và ôm lấy anh. Có một điều mà Zhang Hao không thể nói dối, đó là anh vẫn luôn nhớ đứa em Ollie và tất cả người bạn Yuehua của anh trong suốt nhiệm vụ.

Anh chưa bao giờ thực sự rời xa họ lâu đến như vậy, anh nhớ tất cả mọi người, nhớ khoảng thời gian tập luyện cùng nhau để tham gia chương trình. Càng mừng hơn khi anh thấy được sự tiến bộ của tất cả mọi người trong quãng thời gian này. Zhang Hao xoay người ôm chặt lấy Ollie, nở nụ cười hiền hoà.

"Em nghe anh Kuan Jui nói anh đang buồn?"

Ollie vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt anh, cái chau mày biểu hiện sự lo lắng của đứa em càng làm Zhang Hao thêm áy náy.

"Anh không sao hết...đừng lo lắng cho anh...được không?"

Ollie lắc đầu, cậu thừa biết người anh này đang phiền muộn chuyện gì đó, cậu tách người ra khỏi cái ôm, nhìn chăm chăm Zhang Hao. Anh thở dài một cái, cảm thấy thật tệ nếu cứ tiếp tục giấu diếm đứa em nhỏ Ollie. Anh liền đứng lên, đưa tay ra để đỡ Ollie dậy. Xét về mặt tinh thần, có những chuyện không đáng để ôm khư khư trong lòng, lựa chọn tốt nhất vẫn là tìm ai đó để có thể nói hết ra, mà Zhang Hao biết Ollie sẽ chịu nghe anh nói.

"Chúng tôi ra ngoài nói chuyện một chút"

Zhang Hao nói với các thành viên của mình trước khi những người đó gật đầu lia lịa như thể mong đợi Zhang Hao nên tìm ai đó nói chuyện để bớt căng thẳng hơn.

"Không cần bận tâm đâu, hôm nay anh đã làm tốt rồi, tụi em còn thua xa anh nhiều lắm, sẵn tiện nghỉ ngơi tốt nhé"

Keita mỉm cười đáp, Zhang Hao đại khái có thể đoán ra được Kuan Jui đã nói với bọn họ điều gì đó.

Zhang Hao và Ollie ngồi ngoài trời, may mắn là tiết trời hôm nay không lạnh như mọi hôm nên họ có thể tìm đại một cái cây trụi lá để dựa lưng, có lẽ cái lạnh ở Hàn khắc nghiệt đến nỗi sắc xanh của lá là rất khó để thấy được vào mùa đông, chúng đều trơ trụi trước khi kìa cành, cuốn theo chiều gió tạo nên những thanh âm xào xạc, tĩnh mịch.

Hơi thở của Zhang Hao trút ra những lớp sương nặng nề, anh nhìn sang Ollie, thở dài

"Thật xin lỗi Ollie, anh không muốn tụi em phải vì anh mà phiền lòng, chỉ là...có những chuyện đối với anh hơi quá sức"

Ollie lại trưng cái vẻ mặt mày chau cùng với đôi mắt to tròn ngập tràn thắc mắc trong ấy

"Có chuyện gì quá sức với anh sao?"

Mủi lòng trước biểu cảm quan tâm dành cho anh, Zhang Hao không do dự nữa mà nói cho Ollie biết những cảm xúc dồn nén trong lòng.

"Ừm...là Sung Hanbin. Anh vẫn không nghĩ ra được, làm sao cậu ấy có thể xuất sắc đến như thế? Từ ngoại hình, giọng hát, thần thái cho đến tất cả mọi thứ? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ xếp sau cậu ấy?

Một đống câu hỏi trong lòng dường như một lần nữa không tự chủ đã bộc phát ra ngoài, chỉ khác giờ đây người nghe là Ollie. Để rồi không một ai có thể đưa ra câu trả lời, chỉ có tông giọng của anh dần nhỏ lại và lý trí dường như không còn tỉnh táo. Anh tựa đầu lên vai Ollie, nhắm mắt lại và cố gắng xoa dịu cảm xúc của bản thân, thế nhưng anh lại chỉ nghe Ollie đang cười khúc khích.

"Hyung, anh vừa khen Hanbin rất xuất sắc sao?"

"..."

Bao nhiêu buồn tủi đều đều bị tên nhóc này quét sạch chỉ bằng một câu nói, thay vào đó càng làm anh thêm giận dữ. Cho dù anh đang tuyệt vọng như thế nào thì Ollie cũng không nên an ủi anh bằng câu nói như thế, nó thật sự chạm tới nỗi đau của anh. Zhang Hao đẩy đứa em ra, chọc vào vai Ollie mấy cái mà không đế ý đến trên má anh từ bao giờ đã xuất hiện hai vệt đỏ.

"Ollie! Em có thể để anh buồn cho hết có được không!

Zhang Hao than van.

Editor: mình quyết địnhgiữ nguyên chữ 'Hyung' vì nó hay và tác giả cũng thích như thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro