The Massage
Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_
Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao
Zhang Hao cuối cùng cũng tắm xong, có lẽ anh đã dùng nhiều thời gian hơn mức cần thiết, vì anh đã đứng dưới vòi nước chảy để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Anh lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ sau đó rút bàn chải đánh răng ra, bóp một ít kem đánh răng lên trước khi làm ướt nó và bắt đầu đánh răng.
Zhang Hao bước ra khỏi phòng tắm trong tư thế bàn chải đánh răng vẫn còn trong miệng, anh ngay lập tức nhìn sang Hanbin, người đang ngồi trên chiếc giường mà vừa nãy Zhang Hao đã để cậu lại, ở phía bên kia của căn phòng. Hanbin nhìn vào mắt anh và ra hiệu cho anh lại gần, Zhang Hao nhanh chóng làm theo. Khi đã đến giường của người kia, Hanbin đưa tay ra nắm lấy tay Zhang Hao, như một cậu bé mới sáng ngủ dậy đã đòi làm nũng, anh cũng bắt chước theo, đưa tay cho cậu trai người Hàn nắm lấy. Hanbin đùa nghịch bàn tay còn ướt của anh, đung đưa qua lại, rất nhanh liền ngừng lại, nhưng không nới lỏng.
"Cảm ơn"
Hanbin cười nói trong khi Zhang Hao ngạc nhiên nhìn cậu, anh thực sự không hiểu mình đã làm gì để Hanbin phải cảm ơn anh. Tuy nhiên, lời cảm ơn đó đã khiến anh thả lỏng tâm tình, chí ít anh hiểu rằng, suy cho cùng thì Hanbin cũng chỉ là một chàng trai như anh và không có lý do gì để lắng lo nghĩ suy quá nhiều. Cảm giác dễ chịu hơn giữa cả hai khiến anh quyết định vượt tường và trêu chọc người kia.
"Cảm ơn ấy hả? Vậy em xoa bóp cho anh đi"
Anh vừa đùa vừa rút tay về, không giấu diếm nhìn đối phương mà thản nhiên tiếp tục đánh răng. Anh đã nghe nói cậu rất giỏi mát xa và mặc dù phần lớn đó chỉ là một trò đùa, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình rất tò mò. Anh nhìn Hanbin cong môi cười cười, cậu ngượng ngùng lấy tay che mặt vì xấu hổ và Zhang Hao không khỏi cảm thấy thú vị vì anh đã khiến người kia bối rối như thế. Lúc này trông Hanbin thật đáng yêu.
"Sao thế? Em không thích à?"
Anh trêu chọc thêm, ngưỡng mộ nụ cười rạng rỡ của người kia và tia sáng lấp lánh nhỏ bé quen thuộc trong mắt cậu, cuối cùng cậu cũng nhìn lên, gò má hơi ửng hồng.
"Được rồi, em sẽ làm mà."
Hanbin lí nha lí nhí chịu thua, bây giờ đến lượt Zhang Hao có chút bối rối, dù vậy anh vẫn gật đầu nhanh chóng và chạy trở lại bồn rửa để làm sạch miệng và bàn chải đánh răng của mình, đặt nó trở lại giá đỡ. Sau đó, anh hất một ít nước lên mặt, nhìn vào đôi mắt của chính mình qua gương.
Mình sẽ ổn mà.
Anh thì thào với bản thân trước khi lấy hết can đảm để quay ra với Hanbin và để cậu mát xa cho anh. Trước đây anh cũng đã từng gần gũi với mọi người như vậy, nhưng đối với Hanbin thì anh không thể giải thích được, và ý nghĩ đó khiến tim anh như muốn nổ tung.
Anh đưa tay vuốt tóc và lau khô bàn tay vẫn còn ẩm ướt rồi quay lại chỗ Hanbin. Người kia ngồi thẳng nhìn cửa phòng tắm như đang chờ Zhang Hao trở về, anh nhận ra, lập tức tránh ánh mắt của cậu.
"Hyung. Anh mau nằm sấp xuống giường em đi"
Hanbin nói, vỗ vỗ giường rồi đứng dậy, Zhang Hao nhanh chóng gật đầu, bước đến nằm xuống giường, mặt vùi vào trong gối của Hanbin, mùi hương gỗ vani mà anh đã ngửi thấy khi ôm đối phương trong hôm tuyết rơi, lấp đầy mọi giác quan của anh. Zhang Hao vòng tay ôm trọn chiếc gối, anh đặt tay dưới đầu, nghiêng mặt sang một bên để anh có thể nhìn thấy Hanbin qua khóe mắt.
Zhang Hao nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng giường kêu cọt kẹt trước sức nặng của Hanbin, người kia quỳ gối phía bên ngoài chân Zhang Hao. Anh hít một hơi nặng trĩu khi cảm thấy bàn tay lạnh buốt của Hanbin nhẹ nhàng đặt lên bả vai mình.
"Nói cho em biết nếu em làm đau anh nhé"
Zhang Hao ậm ừ và rồi anh cảm thấy bàn tay của người kia bắt đầu xoa nắn từng chỗ trên lưng, khi bàn tay cậu lướt đến nơi những bó cơ căng cứng, nhức mỏi, thuần thục mà nhấn xuống, xoa bóp đều quanh như một mát xa viên chuyên nghiệp, không khỏi khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Zhang Hao đã không nhận ra cơ thể mình đã bị bào mòn như thế nào sau tất cả những buổi tập luyện tăng cường.
"Anh biết đấy, đôi khi em cảm thấy như anh là người duy nhất hiểu em. Áp lực khiến chúng ta bắt buộc phải làm tốt và việc phải duy trì thứ hạng của mình đôi khi khiến em không thở nổi.
Hanbin thành thật khi đưa tay lên cổ Zhang Hao, xoa tròn và bóp nhẹ da vùng cổ để cơ bắp thả lỏng.
"Mọi người đều kì vọng em sẽ luôn đứng đầu huyng à, và điều đó thật khó vì em không thể khiến mọi người đều bình chọn cho mình. Em cảm thấy như em đang mất đi sự thu hút của mình vậy"
Zhang Hao khẽ nhíu mày khi người kia ấn mạnh hơn một chút nhưng vẫn ậm ừ đồng ý.
"Và sau đó em quan sát những thực tập sinh khác... đặc biệt là anh... người luôn trở nên tốt hơn sau mỗi buổi công diễn. Đó chính là lúc mọi người nhận ra rằng họ tốt hơn là nên bỏ phiếu cho những người khác"
Giọng Hanbin nghe có chút buồn tủi và khi cậu rút tay ra khỏi cổ Zhang Hao, anh nhanh chóng quay mặt lại để có thể nhìn thấy Hanbin, nhận thấy đôi mắt cậu đã hơi ngấn nước nhưng cậu vẫn cười toe toét.
"Hanbinie, tất cả mọi người đều biết em xứng đáng với thứ hạng của mình. Lúc đầu anh thật sự không thích điều đó nhưng cũng không thể không thừa nhận ra rằng em thực sự rất lôi cuốn người xem đấy"
Zhang Hao vừa vùi đầu vào gối của người kia để che giấu khuôn mặt đang đỏ của mình, vừa cảm thấy xấu hổ với tư thế hiện tại của họ. Anh nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cậu một lần nữa và không thể không vùi mặt vào gối cười như một kẻ ngốc, nụ cười mà anh ước gì Hanbin cũng sẽ yêu quý hơn là nụ cười đẫm lệ tối hôm đó.
"Hao hyung, anh thật đúng là khiêm tốn mà. Đôi khi anh không nhận ra mình rất hấp dẫn sao?"
Bàn tay của Hanbin lướt dọc theo sống lưng Zhang Hao, ngón trỏ của Hanbin trượt dọc theo hai bên xương sườn, miết thành một vòng tròn nhỏ, khiến Zhang Hao run lên. Tay còn lại của cậu đặt ở lưng dưới của anh, dưới một nửa áo sơ mi, dùng lòng bàn tay xoa thành những vòng tròn nhỏ trên da.
"Anh thực sự rất hoàn hảo, nhưng chẳng bao giờ anh nhận ra điều đó cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro