Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happiness

Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao

Khi Zhang Hao tỉnh dậy, anh nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, ánh nắng luồn qua khe rèm hắt lên những góc phòng, con ngươi anh khẽ run rẩy dưới mi mắt nặng trĩu, cố gắng nhìn nhìn xung quanh, chợt nhận ra rằng anh đang không ở trên giường của mình mà thay vào đó là chiếc giường trống giữa phòng. Tâm trí anh nhanh chóng quay trở lại đêm hôm trước, đôi mắt anh mở to vì xấu hổ. Zhang Hao vùi mặt vào gối, má và tai nóng lên, anh không thể tin được mình đã để Hanbin áp vào người anh khi ngủ và cậu ấy đã hôn vào cổ anh? Nếu Zhang Hao ở một mình, anh sẽ hét lên ngay bây giờ.

Ngay khi Zhang Hao nghe thấy tiếng vòi hoa sen ngừng chảy, anh liền xoay người ngồi dậy, vờ như lơ đãng đi tới tủ quần áo lấy đồ, cửa phòng tắm mở ra, có tiếng bước chân đi tới.

"Hyung, chào buổi sáng!"

Hanbin thản nhiên nói khi Zhang Hao đang quay lưng lại với cậu, anh phớt lờ những lời nói của Hanbin như thể chúng được nói với người khác. Lấy đồ xong, Zhang Hao rũ mắt nhìn xuống đất, đi vào phòng tắm thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đã mặc đồ xong, Zhang Hao đi tới trước gương, bộ dạng xốc xếch, đầu tóc rối bù vì tối hôm qua chưa sấy khô cũng như chưa chải đầu, đôi mắt còn hơi sưng lên vì khóc. Anh cau mày nhưng vẫn trang điểm, cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp của mình để người khác không nhìn thấy anh như vậy mà nghi vấn.

Zhang Hao biết tối qua hẳn Hanbin đã rất chật vật để ổn định cảm xúc của anh, dung túng cho những hành động nhõng nhẽo, mít ướt. Thanh niên hai mấy tuổi đầu còn bật khóc nức nở và để cho cậu chàng kém một tuổi dỗ dành, nhưng anh không thể phủ nhận một điều rằng Hanbin là một người đáng để dựa dẫm. Có lẽ anh nên ngồi lại và nói chuyện với Hanbin hơn là né tránh cậu chỉ vì cảm giác ngượng ngùng khó xử.

-

Zhang Hao đã giữ khoảng cách với mọi người bằng cách cố gắng luyện tập một mình, những người khác cũng nhận thức được tình trạng đó của anh nên đã tạo cho anh không gian riêng. Đến khi tham gia tập luyện cùng họ, anh dành phần lớn thời gian để quan sát và thực sự ngưỡng mộ cái cách mà các thành viên trong nhóm thực hiện những động tác phức tạp và thần thái vẫn được duy trì, cả giọng hát đầy nội lực đã tạo nên sức hút độc đáo của họ, những điều mà anh cảm thấy rằng mình không bao giờ sánh được.

Sau vài giờ, Hui nói mọi người đi nghỉ ngơi và những người khác liền đồng ý, Zhang Hao đi đến bức tường phía sau, ngồi xuống dựa vào đó và cau mày, khó chịu vò tóc. Zhang Hao quá bận tâm đến mức không nhận ra có người đã ngồi xuống bên cạnh anh chứ đừng nói là từ xa tiến lại gần.

"Hao hyung, anh đỡ hơn chút nào chưa?"

Zhang Hao nghe thấy giọng nói ấm áp của Hanbin bên tai mình, anh hơi nao núng trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, cố giấu đi sự đỏ mặt rồi tập trung vào vũ đạo chứ không phải chuyện tối qua. Zhang Hao không ngừng xua tan đi những ý nghĩ thất vọng, buồn tủi để có thể bình tĩnh trước mặt Hanbin, anh bĩu bĩu môi dưới và lắc đầu. Anh cảm thấy người nọ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng anh lờ đi, ánh mắt vẫn dán xuống.

"Nào, Hao hyung, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập và em sẽ giúp anh cải thiện biểu cảm, được chứ?"

Cậu từ tốn hỏi và khi đưa tay chạm vào tóc Zhang Hao, kéo một lọn tóc ra sau và rồi Zhang Hao cảm thấy một lực nhỏ trên đầu mình, một cái kẹp tóc đã phá vỡ sự im lặng của họ. Zhang Hao không khỏi nở nụ cười, bàn tay chậm rãi đưa lên sờ sờ kẹp tóc, là hình trái tim. Anh nghiêng đầu xuống, đưa mắt nhìn lên qua tóc mái và trông vào hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Là một biểu tượng cảm xúc trái tim tan vỡ. Zhang Hao không nhịn được cười, đảo mắt nhìn lại Hanbin đã đứng lên sẵn, đưa tay ra chờ đợi anh nắm lấy. Zhang Hao nhanh chóng để cho Hanbin kéo anh trở lại khu vực huấn luyện, nơi họ có thể luyện tập biểu cảm và thần thái.

-

Cả hai rất nhanh đã trở nên thoải mái và đầy năng lượng tích cực hơn khi Hanbin tiếp tục trêu ghẹo Zhang Hao, đùa giỡn đưa đẩy anh và luôn khen biểu hiện của anh hôm nay thật tốt, đổi lại Zhang Hao cũng bắt đầu bám lấy Hanbin một cách vô thức, anh cảm nhận được gần đây cảm xúc của mình hầu như đều phụ thuộc và bị Hanbin chi phối, như thể cậu ấy là một người rất cần thiết đối với anh, là người mà anh không muốn xa rời dù chỉ một giây hay một phút.

Zhang Hao nhận ra mình luôn vòng tay qua hai bên vai Hanbin bất cứ khi nào họ ngồi nói chuyện, rồi vò mái tóc mềm mại của người kia giống như cách Hanbin trêu đùa anh như lúc trước. Anh không chắc điều gì đã thôi thúc mình nhưng anh không cảm thấy lo lắng, mệt mỏi hay thậm chí khó chịu vì Hanbin, theo một cách nào đó anh chỉ cảm thấy hài lòng.

Vài giờ sau khi Zhang Hao bị Hanbin kéo đi tập luyện, anh ngồi xuống trước mặt Hanbin, còn cậu trai người Hàn Quốc thì cúi xuống, nghịch nghịch chiếc kẹp của Zhang Hao trong khi anh chải tóc cho thực tập sinh Global, rồi lại kẹp nó lên tóc anh. Zhang Hao kiên nhẫn ngồi, trên mặt ló ra nụ cười ngốc nghếch, từ khi đến Boys Planet, anh chưa từng trải qua cảm giác vui vẻ như vậy.

"Được rồi, buổi tập luyện kết thúc ở đây, nhưng anh cần Hao ở lại"

Zhang Hao nghe Hui nói trong khi Hanbin vẫn đang xoa tóc anh, cậu bỏ ra để anh quay lại nhìn Hui. Anh có chút bối rối nhưng cũng gật đầu đáp lại Hui.

"Gặp lại sau nhé hyung"

Hanbin nói, nhẹ nhàngvỗ vai Zhang Hao trước khi cùng Gunwook bước ra khỏi phòng tập, để lại Zhang Haocùng với Hui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro