A Letter
Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_
Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao
Zhang hao cùng các đồng đội trở về ký túc xá, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Mặc dù đội của anh đã chiến thắng, nhưng về tổng thể K group đã đánh bại họ một lần nữa. Anh hồi tưởng lại cách những người khác ôm và cổ vũ anh khi anh nhận được số điểm cao nhất và thậm chí nhiều hơn thế nữa khi phần thắng đã nghiêng về phía họ, nhưng khi các vòng đấu diễn ra và rồi nhóm G không giành được một chiến thắng nào khác, tâm trạng mọi người thay đổi. Tất cả bọn họ đều trầm mặc, thất vọng vì G group đã thua lần thứ ba, thậm chí chỉ thắng một trên bảy hiệp. Điều đó làm cho chiến thắng đối với Zhang hao trở nên trống rỗng như thể nó chẳng có bao nhiêu giá trị.
Họ quay trở lại ký túc xá trong im lặng, lần lượt các thành viên khác trong nhóm của Zhang Hao đi tắm hoặc nằm bấm điện thoại, mỗi người như trầm mình trong một không gian riêng. Zhang hao bước đến bên giường định thả mình xem điện thoại thì bỗng nhìn thấy một phong thư nhỏ màu trắng hé ra dưới gối.
To: Zhanng hao <3
Dòng chữ được dán ở mặt trước của phong thư. Anh không nhận ra chữ viết tay của ai mà anh từng biết cũng như tên của anh được viết bằng tiếng Anh ở mặt trước. Anh nhíu mày và cầm nó lên, ngón tay cái lướt trên dòng chữ viết tên mình được thụt lề, anh lắc đầu và đặt nó xuống trước rồi đi đến tủ đồ. Zhang hao lấy ra một chiếc quần jean, áo khoác phao và áo sơ mi đen quá khổ sau đó vớ đại một đôi giày Converse. Xong xuôi, anh chộp lấy bức thư và điện thoại của mình rồi đi ra ngoài.
Zhang hao trở lại cái cây mà anh và Ollie đã ngồi khi anh thú nhận những áp lực của mình với người đứa nhỏ. Khoé môi anh bất chợt cong lên khi những kí ức dưới gốc cây ấy ùa về, một thoáng sau liền vụt tắt vì cái lạnh len lỏi dưới mặt đất đã bao phủ lấy đôi chân của anh.
Zhang Hao lấy bức thư ra, từ từ xé phần trên, lộ ra một lá thư bằng giấy được gấp lại bên trong. Zhang hao chậm rãi lấy lá thư ra khỏi phong bì, mở nó ra và vuốt phẳng các nếp nhăn, nó rất dài, và nằm ngoài sự ngạc nhiên của anh, bức thư được viết bằng chữ Hán. Anh tự hỏi không biết có phải là bức thư gửi từ Trung Quốc không. Anh lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ của mình và bắt đầu đọc.
To: Zhang Hao
Hey, chính là cái người đã làm anh tổn thương nhiều nhất trong chương trình cho đến bây giờ, không ai khác chính là đồng chí center của anh, Sung Hanbin. Em muốn xin lỗi anh vì đã mãi chìm trong thực tế của chính mình để rồi em đã không nhận ra nỗi đau mà anh đã trải qua. Hành động ích kỷ của em đã gây tổn thương đến anh và em khẳng định rằng em chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Khi em chọn anh trong trò chơi thật hay thách, em thực sự đã nhắm tới anh vì em thấy anh là người dễ thương nhất trong tất cả các chàng trai, thậm chí không chỉ trong căn phòng đó. Em chưa bao giờ muốn làm cho anh cảm thấy bị coi thường hoặc cảm thấy là em đang chế giễu anh. Đối với em, anh thực sự là người đẹp nhất mà em từng gặp. Vì vậy, khi em nắm lấy cổ tay anh và ngồi xuống bên cạnh anh, đó chỉ là để muốn anh cảm thấy thoải mái, em thật xin lỗi vì đã ngu ngốc không nhận ra rằng anh buồn bực là bởi vì em.
Em biết bây giờ anh có thể sẽ không quan tâm hoặc thậm chí anh còn không đọc bức thư này nữa nhưng nếu anh đọc, làm ơn đấy Hao, anh có thể cho em một cơ hội được không? Em sẽ bù đắp cho anh và chứng minh rằng em có thể là người bạn tốt nhất từ trước đến nay của anh, cho anh bất cứ điều gì anh cần. Vậy nên anh có tha thứ cho em không?
From, Hanbin <3
(Ollie đã giúp em viết bằng tiếng Trung, xin lỗi nếu nó không hoàn hảo hehe. Em đã rất cố gắng)
Zhang hao ngồi sững sờ, bĩu môi trố mắt nhìn bức thư, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương Hanbin như thế này, anh nghĩ đối phương cũng không quan tâm và chỉ đang cố gắng cải thiện mọi thứ để giảm bớt căng thẳng cho người khác hoặc vì Matthew. Anh bực bội dụi mắt gấp lá thư lại, nhét nó vào phong bì và liếm mép trên để dán lại. Sau khi làm xong, anh đứng dậy, phủi bụi khỏi quần jean.
Zhang Hao cảm thấy một nụ cười khẽ nở trên môi, anh quấn áo khoác quanh mình, rúc vào hơi ấm của nó. Lần đầu tiên anh cảm thấy vui mừng khi nghĩ về Hanbin. Zhang Hao biết bây giờ mình phải làm gì.
Anh nhét lá thư vào túi áo khoác trước khi bắt đầu chạy, chạy nhanh nhất có thể về nơi ký túc xá. Anh cứ chạy, chạy và chạy cho đến khi dừng lại trước cánh cửa của center nhóm kia. Nơi đây từng là căn phòng mà cậu trai Hàn Quốc khẽ hôn lên má anh.
Anh hít một hơi thật sâu, thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh, sau đó chỉnh lại tư thế và luồn một tay vào tóc để bình tĩnh lại. Anh gõ cửa.
"Xin chào, Zhang Hao đây, có Hanbin ở đó không?"
Anh lắp bắp nói, lùi lại một bước, đợi ai đó ra mở cửa.
______________
Chế nào đi ngang qua thì để lại cho mình một ngôi sao để mình có động lực ra chap đều đều nhe :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro