Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Blanket

Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao

Sau khi quở đứa em Ollie, Zhang Hao trở về ký túc xá của mình để tắm rửa. Anh mở khóa cửa, bước vào căn phòng hơi tối, vì rèm được bỏ xuống và thời tiết se lạnh, nên bên trong căn phòng luôn trông có vẻ mịt mờ. Không có ai ở đó, có khả năng bọn họ vẫn đang tập luyện. Anh đặt túi xách của mình lên giường sau đó tìm lục trong tủ đồ một chiếc áo sơ mi oversize và một chiếc quần baggy thể thao màu đen. Tắm xong anh định sẽ ngủ một giấc.

Sau đó, anh bước vào căn phòng tắm nhỏ của trong ký túc xá, cái lạnh len lỏi trên nền gạch làm anh nhíu mày theo bản năng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó bật vòi hoa sen và chờ nước ấm lên.

_

Khoảng 30 phút sau, Zhang Hao ra khỏi phòng tắm, với hy vọng anh sẽ một mình trong phòng nhưng anh lại thấy Zihao và Keita đang thay quần áo luyện tập. Như thể họ đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Ah Hao hyung tắm xong rồi, đi thôi, những người khác đang đợi chúng ta đó"

Keita đứng dậy khỏi giường rồi hướng Zhang Hao nói một cách nhiệt tình, đoạn liền nhét điện thoại vào túi rồi đi mang giày. Zhang Hao nhướn mày nhưng vẫn ngồi trên giường, dùng khăn lau khô tóc và nhìn những người khác tiếp tục xỏ giày.

"Mấy cậu tính đi đâu thế?" Zhang Hao khó hiểu vừa đi đến giá treo khăn để đặt cái khăn ướt lên, vừa quay qua hỏi.

"Ý anh là chúng ta sẽ đi đâu hả?" Zihao cười hỏi.

Zhang Hao lắc đầu, anh sẽ không đi ra ngoài "Mấy đứa đi đi anh sẽ không đi đâu cả, anh còn chưa thay đồ và chưa chuẩn bị gì hết".

Zhang Hao hờ hững nói rồi nằm xuống giường, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Anh nghe thấy những người khác xì xầm khi anh đang mở Twitter, anh muốn xem fans nói gì. Thế nhưng chưa kịp đọc những dòng bình luận, Keita bước đến và chộp lấy điện thoại ra khỏi tay anh.

"Không anh nhất định phải đi với tụi em. Sẽ chẳng có ai để ý vẻ bề ngoài của anh đâu"

Nói tóm lại đó là một lời nói dối. Zhang Hao cuối cùng bất đắc dĩ bị kéo ra khỏi ký túc xá của họ rồi băng qua hành lang, anh thắc mắc bọn họ sẽ dẫn anh đi đâu cho đến khi dùng lại trước cánh cửa phòng kí túc xá nào đó mà anh lạ lẫm.

Anh đứng nép sau lưng Zihao và đợi người mở cửa, anh không biết mình đang được mời gọi vào chuyện gì và anh cũng không muốn biết. Cuối cùng cũng có người ra mở cửa đón bọn họ vào, bất ngờ ở chỗ người chào bọn họ chính là anh Hui và không còn gì nghi ngờ nữa vì đây chính là căn phòng mà anh không muốn đến nhất, phòng của Hanbin. 

Zhang Hao chửi thầm trong lòng rồi bước vào một cách do dự, anh chọn ngồi xuống chiếc giường gần cửa nhất. Anh  ngồi xuống bên cạnh Hui, người đang bận rộn nói chuyện với Keita. Phóng tầm mắt quanh phòng, Zhang Hao chắc chắn mình là người duy nhất ăn mặc tối giản như vậy. Anh bắt gặp nhiều khuôn mặt mà anh mong đợi sẽ thấy và tất nhiên có cả những người mà anh không muốn thấy. Có những đồng đội của anh, Kuan Jui, Matthew và Min ngồi đối diện với anh, cùng với Gyuvin và Yedam. Bên cạnh Hui là Yujin và Jiwoong bây giờ cũng đã tham gia vào trò chuyện cùng với Hui và Keita. Trên sàn là Kamen, Krystian và bất ngờ thay còn có cả Ricky nữa.

Mặc dù anh chưa nhìn thấy Hanbin, nhưng trong thâm tâm anh hi vọng Hanbin sẽ không xuất hiện. Nhưng ước mong ấy liền bị dập tắt khi anh nghe thấy những người khác bắt đầu hò reo khiến Zhang Hao phải ngước mặt lên. Hanbin đứng ngay chính giữa vòng tròn với hai chiếc túi lớn trên tay.

Cậu ấy ném một túi cho Gyuvin và túi còn lại cho Matthew rồi những người khác bắt đầu bổ đến để xem có gì trong túi, sau đó lấy ​​ra nhiều loại đồ ăn nhẹ và các món ăn khác. Zhang Hao thở một hơi dài và rồi nhìn xuống tay, khẽ run rẩy, anh quay sang khẽ nói với Hui.

"Hyung anh có chăn không, em lạnh"

Hui nhanh chóng gật đầu rồi hướng tầm mắt đến Hanbin để ra hiệu cậu đi lấy chiếc chăn ở cuối giường đối diện với bọn họ. Hanbin đáp lại bằng cái nhướn mày tỏ vẻ không hiểu vì sao nhưng vẫn đi lấy chăn đưa cho Hui.

"Đó là cho Zhang Hao"

Hanbin liền ngộ ra và nhanh chóng đi lấy chăn, đoạn đi đến chiếc giường bên cạnh chỗ Zhang Hao rồi từ từ ngồi xuống.

"Đây, sao anh không mặc ấm hơn một chút?"

Giọng nói niềm mở của Hanbin cắt ngang mạch suy nghĩ của anh khiến anh khựng lại một chút. Anh rũ mắt ngước lên định lấy chăn từ Hanbin nhưng cậu đã khom lưng quấn chăn lên chân anh từ lúc nào.

"Tôi bị lôi qua đây"

Anh nhìn chằm chằm vào tấm chăn, nó mềm mại, mịn màng như thể nó còn mới tinh. Anh nhặt vài quả bóng lông lên cầm trong tay như một cách để ổn định cảm xúc. Hanbin vẫn ngồi đó cười, cho đến khi anh cảm nhận được cổ tay của mình đã gói gọn giữa những ngón tay của Hanbin, cậu xoay bàn tay anh rồi lấy ngón tay cái chọc vào quả bóng trong lòng bàn tay anh, hồn nhiên mà đùa nghịch. Zhang Hao muốn kéo tay Hanbin ra, nhưng anh không thể.

"Hao-huyng ... có gì đó-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro