Oneshot
―
Writer: Sunoohugs12 (https://archiveofourown.org/users/Sunoohugs12/pseuds/Sunoohugs12)
Original link: https://archiveofourown.org/works/28531500
Pairing: Park Jongseong|Jay x Yang Jungwon
Rating: Teen and Up Audiences
Translator: saltiepie
FIC ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐĂNG KHI ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ BẢN GỐC!
(Vui lòng không mang bản dịch ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của dịch giả!)
―
Tóm tắt
Trong một thế giới mà có hai trái tim khao khát lấy nhau nhưng họ lại là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, và tình yêu của họ bị ngăn cấm. Hoàng tử Yang Jungwon mắc một sai lầm khủng khiếp khiến cuộc đời cả hai thay đổi.
―
I.
Hết người cầu hôn này đến người khác rời cung điện một cách thất vọng.
Cha của Jungwon, nhà vua, đã sắp xếp những cuộc 'gặp gỡ' này với những vị hoàng tử từ các vương quốc gần xa. Từ những hoàng tử giỏi giang, có học thức và siêng năng nhất đến để gặp hoàng tử nhỏ mỗi ngày. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận được cùng câu trả lời.
"Ta không hứng thú" hoặc "Ngươi không phải là mẫu người của ta"
Nhiều người cho rằng hoàng tử nhỏ chỉ là một kẻ bướng bỉnh và hư hỏng. Bao gồm cả họ hàng và những người thân trong gia đình của chàng ấy. Tuy vậy, vẫn có duy nhất một người biết được vị hoàng tử nhỏ tuổi chẳng là ai trong số những lời nói mang tính khinh thường kia. Người đó không ai khác chính là cận vệ riêng của hoàng tử nhỏ, Park Jongseong.
"Hoàng tử Jungwon, bao giờ con mới chịu chấp nhận một trong số những người cầu hôn của mình đây?" cha chàng thở dài. "Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi, con không muốn kết hôn thưa cha!" hoàng tử hét vào mặt cha mình, những lời thì thầm đã sớm tràn ngập khắp căn phòng đặt ngai vàng.
"Hoàng.Tử.Yang.Jungwon!" Nhà vua đứng dậy từ ngai vàng của mình, khiến mọi người im lặng. "Ta đã cố gắng hết sức mỗi ngày để tìm kiếm cho hoàng tử người sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của hoàng tử đấy!"
"Con chưa bao giờ yêu cầu người làm vậy cả" hoàng tử trả lời. "Và ta cũng không còn chờ đợi câu trả lời nữa rồi. Con không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết hôn, dù con có muốn hay không!" cha của chàng nói một cách nghiêm nghị. "Park Jongseong" nhà vua gọi.
"Vâng thưa bệ hạ" Jongseong quỳ gối, cúi đầu thể hiện sự kính trọng của mình. "Ngày mai hãy đưa hoàng tử nhỏ vào làng để tận hưởng tự do đi. Ta muốn ngươi đưa cậu ấy trở lại phòng đặt ngai vàng trước khi chạng vạng, nơi mà cậu ấy sẽ gặp người chồng tương lai của mình!" Nhà vua tuyên bố. "Đây sẽ là vinh hạnh lớn nhất của thần, thưa bệ hạ" hoàng tử nhỏ chế giễu trước sự chấp thuận từ người cận vệ của mình.
"Tất cả mọi người hãy giải tán!" Nhà vua tuyên bố. Những tiếng xì xào không ngừng vang vọng khắp các hành lang.
"Tôi thật không thể tin được vị hoàng tử trẻ tuổi này lại cứng đầu như vậy"
"Cậu ta là một nỗi ô nhục đối với hoàng gia"
"Tại sao cậu ta lại không thể chấp nhận một trong số những người cầu hôn mình đi chứ? Cậu ta là nguyên nhân gây ra những nỗi lo lắng của nhà vua đấy!"
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng, hoàng tử nhỏ rời khỏi cửa cung điện cùng với người cận vệ riêng của mình.
Bên trong phòng ngủ của hoàng tử nhỏ, cửa được đóng và cài then. Hoàng tử nhỏ đã khóc tức tưởi với Jongseong ở bên cạnh.
"Tại sao người lại khóc thưa điện hạ?" Người cận vệ cảm thấy như thể anh đã hỏi câu hỏi này quá nhiều lần và mỗi lần câu hỏi được hỏi, hoàng tử nhỏ lại khóc to hơn.
Jongseong biết hoàng tử nhỏ bị tổn thương bởi những lời nói mà cậu ấy nhận được mỗi khi cậu bước chân đến nơi công cộng. Anh không thể trách hoàng tử. Mọi người xem cậu ấy như một cái gì đó mà cậu chẳng phải vậy. Họ đã quá vội vàng phán xét.
Đó là sự thật, Jongseong không biết tại sao hoàng tử nhỏ lại từ chối những người cầu hôn mình nhưng anh đã ở bên hoàng tử từ khi họ còn nhỏ. Anh hiểu hoàng tử hơn bất cứ ai có thể và anh cũng biết hoàng tử có lý do cho hành vi của mình, ngay cả khi cậu ấy chọn việc giữ bí mật.
Cha của Jongseong là người hộ vệ đáng tin cậy nhất của hoàng gia và họ đã cho phép gia đình anh sống trong cung điện. Điều này đã tạo cơ hội cho hoàng tử nhỏ và Jongseong gặp nhau.
[FLASHBACK]
Jay đang đi tuần với cha của mình. Cậu bé luôn mơ ước được trở thành một hộ vệ cho hoàng gia. Anh muốn giống như Papa của mình.
Jay nhìn thấy hoàng tử bé đang chơi một mình gần bụi cây Hương thảo.
"Cha, con có thể đến chơi cùng cậu ấy không?" Jay kéo quân phục của cha mình.
"Tại sao lại không nhỉ? Hãy chắc rằng quay trở lại trước bình minh được chứ?" cha anh nói, tiếp tục cuộc tuần tra của mình.
"Xin chào, tôi tên là Park Jongseong nhưng người có thể gọi tôi là Jay!!" đứa trẻ bảy tuổi chào hỏi, bàn tay duỗi ra trước cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào mình. "Tên của người là?"
"Yang Jungwon" hoàng tử giới thiệu. "Rất vui được gặp người, Jungwon! Tôi có thể gọi người là Wonie không?" cậu bé rạng rỡ. Anh thích được kết bạn. "Được thôi"
Hai người đã chơi đùa suốt cả buổi chiều. Cả hai cậu bé đều đói và Jongseong đã hái cho bọn họ những quả chanh mà không hề biết đó là gì. Jungwon là người đầu tiên ăn nó, nhăn mặt vì vị chua.
"Người trông giống như một con thỏ con vậy!" Jongseong thốt lên.
"Chà... còn ngươi thì trông giống như một..." hoàng tử dừng lại để suy nghĩ "Angry bird", cậu hét lên đầy phấn khích. "Thần không có giận dữ mà" Jongseong bĩu môi. "Đúng rồi mà, đồ angry bird" hoàng tử nói, véo má người kia.
"Ouch đau đó! Thần sẽ bắt người lại!" hoàng tử trẻ tuổi hét lên, chạy trốn khỏi người kia.
Họ rượt đuổi nhau cả buổi cho đến khi trời tối mịt.
"Jongseongie, trời tối rồi!" hoàng tử nhỏ sợ hãi. Dế kêu râm ran, ếch nhái kêu ộp ộp. Những âm thanh đêm khiến cậu kinh hãi.
"Đừng lo lắng, thần sẽ bảo vệ người mà" Jay nói, ôm lấy hoàng tử.
"Mãi mãi nhé?"
"Mãi mãi luôn."
[END FLASHBACK]
"Ra ngoài." hoàng tử nhỏ nói, gắt gao lau nước mắt. "Như người muốn, thưa điện hạ" Jay cúi đầu trước khi rời đi.
Tiếng mở cửa vang lên và chàng hoàng tử trẻ tuổi lại gục xuống. "Chuyện gì xảy ra với ta vậy chứ?!" cậu khóc. "Ta tệ lắm sao khi chỉ muốn duy nhất một người?!"
"Ta đoán là bọn họ đã đúng. Ta thật bướng bỉnh và ích kỷ. Anh ấy thậm chí còn chẳng yêu lại ta cơ mà-- Ta yêu ngươi, Jay à.
Vị hoàng tử trẻ đã khóc hết mình. Cậu không biết rằng người cận vệ của mình chưa bao giờ rời đi. Thay vào đó, anh đứng bên ngoài, dựa lưng vào cửa với vẻ mặt đau khổ. Nước mắt chực trào.
"Thần cũng yêu người, chú thỏ nhỏ của thần"
II.
Ngày hôm sau, Jay và Jungwon cải trang rồi lên đường đến làng, họ không muốn người khác biết rằng hoàng tử nhỏ đang ở trong làng để rồi lại làm ầm lên và Jay cũng không muốn Jungwon nghe thấy những lời khó chịu mà mọi người nói về cậu. Tuy nhiên, người ta chẳng cần phải nhìn thấy hoàng tử nhỏ để nói xấu về cậu.
Hai người đi ngang qua một cửa hàng bán thịt.
"Có nghe nói về chuyện hoàng tử nhỏ đã từ chối năm người cầu hôn ngày hôm qua chưa?!" một phụ nữ nói. "Tôi phải làm gì để có nhiều người cầu hôn như vậy đây chứ", cô ấy tiếp tục.
"Tôi nghe nói hôm nay nhà vua sẽ đính hôn cho cậu ta, dù cậu ta có muốn hay không" người mổ lợn tham gia.
Họ đi ngang qua một bà bán gốm sứ.
"Hoàng tử nhỏ thực sự là một thứ gì đó rất gì và này nọ, bà biết chứ" một khách hàng nói.
"Tôi biết nhưng cậu ấy trông đẹp trai mà phải không?" một người khác nói đùa.
"Ừ nhưng cậu ta cũng hư đốn lắm. Nếu tôi có một người con trai như cậu ta ấy hả, tôi thà chết chứ không để nó làm tôi xấu hổ như vậy đâu".
Jungwon đã chịu đủ. Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén suốt thời gian qua, cuối cùng cũng đã trào ra. Chiếc áo choàng cậu mặc đủ để che đi khuôn mặt cậu khỏi Jay, người đi ngay bên cạnh cậu. Tuy vậy, vị hoàng tử trẻ chẳng thể che giấu điều đó lâu hơn nữa khi tiếng xì mũi nhỏ nhất đã báo động cho người cận vệ của cậu.
"Điện hạ, người ổn chứ?" Jay thắc mắc, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Ta ổn" hoàng tử nghẹn ngào. "C-chúng ta hãy k-kiếm một cái gì đó để ăn đi"
Họ bước vào một quán ăn. "Thần sẽ quay lại ngay, thưa điện hạ" Jongseong nói. Jungwon chỉ gật đầu vì cậu biết Jay sẽ trở lại.
Thức ăn của họ đến sau 30 phút, nhưng Jay vẫn chưa trở lại. Hoàng tử nhỏ bắt đầu nghĩ rằng Jay đã rời bỏ mình. Nước mắt cậu trào ra. Cậu không muốn khóc một lần nữa. Cậu cảm thấy kiệt sức. Chưa có một ngày nào trong suốt 5 năm qua mà Jungwon không khóc.
"Thần ở đây rồi" ai đó thì thầm vào tai cậu.
"Ngươi đã làm gì mà lâu thế?" hoàng tử nhỏ hỏi, trong khi người kia ngồi đối diện với cậu. "Người sẽ biết sớm thôi" Jay nói, với nụ cười lớn nhất trên khuôn mặt của mình. Jungwon chẳng thèm để ý đến bất cứ điều gì người lớn tuổi hơn vừa nói. Cậu nhớ việc được thấy Jay cười. Người kia luôn tỏ ra trang trọng với cậu kể từ khi cậu bắt đầu tiếp nhận những người cầu hôn.
"Đồ ăn này thật kinh tởm" Jungwon cắn một miếng và cậu không thích mùi vị của nó. Thức ăn đã bị chua. Jay biết điều này và quyết định không để lại tiền boa. Trời đã nhá nhem tối. Hoàng tử nhỏ mong đợi rằng Jay sẽ hộ tống cậu trở lại cung điện nhưng thay vào đó anh ấy lại đưa cậu đến một bãi đất trống.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" hoàng tử nhỏ thán phục trước nơi này. Đom đóm bay tứ phía, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mờ ảo. Hương thơm tuyệt diệu của nơi này thật dịu nhẹ.
"Một nơi mà người có thể là chính mình, không ai đánh giá người ở đây hết". Người cận vệ của cậu đáp lại. Jay đến gần hoàng tử nhỏ và đứng sau lưng cậu. Cơ thể của họ cách nhau vài inch nhưng sự hiện diện của nhau cũng đủ để thỏa mãn hai trái tim đang loạn nhịp.
"Nhắm mắt lại đi" Jay thì thầm. Hoàng tử nhỏ làm theo lời anh, hy vọng về một món quà nào đó. Cậu không biết tại sao nhưng Jay thường tặng cậu những món quà nhỏ hàng ngày, cho đến khi cha cậu thông báo rằng hoàng tử nhỏ cần tìm một người chồng.
"Há miệng ra" cái gì chứ? Hoàng tử nhỏ lúc này rất bối rối. Có phải là Jongseong định giết cậu?! Anh ấy sẽ không làm thế, phải không?!
"Thư giãn nào" Jay cười khúc khích, cảm nhận được sự do dự của hoàng tử. Jay đưa món đồ đến gần miệng của cậu, chàng hoàng tử trẻ mút lấy nó theo phản xạ, chỉ để hối hận vì hành động đó.
"Yah Jay tại sao ngươi lại làm như vậy chứ hả?!" hoàng tử nhỏ tát người lớn tuổi hơn một cách đùa giỡn. "Người không thích chanh sao?" Jay đùa. Anh biết người nhỏ tuổi hơn không thích nó. Đó là một trong những thứ ít yêu thích nhất của cậu. "Ngươi biết là ta không thích rồi mà" Jungwon bĩu môi, cố gắng loại bỏ đi mùi vị kinh khủng kia.
"Được rồi được rồi, dẹp tất cả những trò đùa sang một bên thôi nào, quay lại và nhắm mắt lại cho thần một lần nữa đi"
"Không, ta sẽ không rơi vào những trò đùa ngu ngốc của ngươi lần nữa đâu!" Khi cả hai còn là những đứa trẻ, Jay luôn bày ra những trò đùa ngớ ngẩn thế này đối với hoàng tử nhỏ. Không đời nào cậu rơi vào bẫy lần này đâu.
"Không đâu. Thần hứa đó!" Jay biện hộ. Jungwon xoay người, đưa lưng về phía Jay, hơi chút do dự. "Hãy tin thần đi, thần sẽ không chơi khăm người nữa đâu" Jay đảm bảo.
Đôi mắt nhắm lại, gió lạnh lướt qua gương mặt hoàng tử nhỏ. Nơi đây thật yên tĩnh và thanh bình. Một vật bằng kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với cổ hoàng tử nhỏ, khiến cậu giật mình trong một khắc. Vật kim loại được đặt quanh cổ cậu và một tiếng tách vang lên.
"Người có thể mở mắt ra ngay bây giờ." Jay thì thầm. Jungwon nhìn chiếc vòng cổ bằng vàng tuyệt đẹp được tô điểm trên cổ mình. Chữ 'J' được khắc trên đó.
Hai tay vòng qua eo hoàng tử nhỏ, cằm đặt lên vai cậu.
"Người có thích nó không?" Jay hỏi. "Tại sao vậy?" hoàng tử nhỏ đáp lại.
"Tại sao vậy là có ý gì thưa hoàng tử?!" Jay tổn thương. Jungwon không thích món quà sao?
"Tại sao ngươi lại đưa cái này cho ta, Jay?!" hoàng tử nhỏ quay lại, đối mặt với người lớn tuổi hơn. "Bởi vì thần-" Jay ngập ngừng. "Đây quả là những gì ta đã nghĩ" Jungwon cho rằng Jay có nghĩa vụ phải đưa cho cậu chiếc vòng cổ theo ý cha cậu như một sự đền bù cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ý nghĩ đó khiến Jungwon phát ốm. Làm sao Jay có thể làm được điều này khi anh biết rằng Jungwon sẽ không muốn nó.
"Đây không phải là những gì người nghĩ đâu Jungwon à, thần thề đấy" Jay cầu xin. "Ta không muốn nghe thấy nó!" Jungwon chạy khỏi đó nhanh nhất có thể. Cậu có thể nghe thấy Jay gọi tên mình nhưng giọng nói đó nhanh chóng nhỏ dần ở phía xa, đó là lúc hoàng tử nhỏ nhận ra mình đã bị lạc. Bây giờ trời đã tối, đom đóm là nguồn sáng duy nhất của chàng hoàng tử trẻ tuổi, nhưng chúng cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
Hoàng tử trẻ tuổi đã bỏ cuộc, cậu sợ hãi và đơn độc. Cậu chưa bao giờ ở bất cứ đâu mà không có Jay.
"Jay!" hoàng tử sợ hãi hét to nhất có thể. "Park Jongseong!" cậu lại hét to hơn. Cảm giác như thể cậu đang ở trong một khoảng không. Không ai có thể nghe thấy cậu. "Jay--- ngươi đã hứa sẽ luôn bảo vệ ta mà. Ngươi đang ở đâu vậy chứ?" hoàng tử trẻ tuổi suy sụp.
"Và thần sẽ luôn luôn làm như vậy."
"Jay!" Jungwon hét lên, lao đến người lớn tuổi hơn với một cái ôm lớn. Hai người ngã trên bãi cỏ. "Đừng rời xa ta nhé" Jungwon khóc. "Thần không thế đâu, người thấy rồi đó" Jay nói. Cả hai cùng đứng dậy.
"Trời đã chạng vạng rồi. Thần sẽ bị trừng phạt vì đưa người về muộn thế này mất. Mau đi thôi "Jay nói. Anh không quan tâm đến việc bị trừng phạt. Hạnh phúc của Jungwon quan trọng hơn nhiều.
"Đợi đã!" Jungwon nắm lấy cánh tay của Jay. "Có phải cha ta đã đưa cho ngươi chiếc vòng cổ này để tặng ta không?" hoàng tử trẻ hỏi, giọng đứt quãng.
"Người thực sự nghĩ rằng thần sẽ đưa cái đó cho người nếu bệ hạ bảo thế sao? Wow Jungwon, người thực sự nghĩ về thần thấp vậy sao?" Jay đã bị tổn thương khi hoàng tử nhỏ nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy với cậu.
"Vậy thì cái này là của ai?" Jungwon bối rối hỏi. "Thần" Jay trả lời một cách tự hào nhưng vẫn bị tổn thương.
"N-ngươi á?" Jungwon bắt đầu ho một cách mất kiểm soát. "Người bị sốc sao?" Jay hỏi và vỗ nhẹ vào lưng người nhỏ hơn.
Trái tim của Jungwon lệch đi một nhịp. Jay đã tặng cậu chiếc vòng cổ tuyệt đẹp này. Jay đã tặng cậu ấy một món quà. Cậu rất hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu không có được cảm giác này.
Dù ở nơi tối tăm, Jay vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của người nhỏ hơn sáng lên vì vui sướng như thế nào.
"Thần đoán là bây giờ người thích nó lắm" Jay nói. "Tất nhiên rồi" vị hoàng tử trẻ loay hoay với chiếc vòng cổ bằng kim loại suốt đường đến cung điện, mỉm cười như một người điên.
III.
"Park Jongseong!" tên của người cận vệ vang lên khi bước vào phòng đặt ngai vàng. Jungwon bối rối, điều này sẽ không tốt đâu.
"Vâng, Papa?" Jay đáp lại. "Theo ta." Cha anh ra hiệu cho anh vào một căn phòng khác, để lại Jungwon và nhà vua một mình trong phòng đặt ngai vàng.
"Cha, con có thể giải th-"
"Có gì để giải thích sao, con trai của ta" Nhà vua nói, một cách vui vẻ. Jungwon biết cha mình hành động như vậy là vì ông đã tìm được chồng tương lai của cậu.
Thay vì la hét hoặc nói ra suy nghĩ của mình, hoàng tử nhỏ chỉ chấp nhận những gì được trao cho mình. Ừ thì cậu rất muốn chiến đấu vì tình yêu của mình, Jay, nhưng đấu tranh cho một người mà không làm điều tương tự với cậu, người sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu như cách cậu nhìn người ấy thì được lợi ích gì đây.
"Chồng tương lai của con đang ở đây!" Nhà vua nói. Jungwon chưa bao giờ thấy cha mình hạnh phúc như thế này.
"Thưa bệ hạ" nhà vua cùng hoàng tử quay về phía cửa, nhận ra đó là Jay và cha của anh ấy. Jungwon đã thử đọc nét mặt của Jay nhưng khuôn mặt của anh ấy lạnh như đá và vô cảm, vẫn là Jay mà Jungwon nhìn thấy hàng ngày nhưng lần này thì khác hẳn. Cảm giác rất là khác nhau.
Jay và cha của anh ấy tiến đến đến ngai vàng của Nhà vua, nơi hai nhân vật hoàng gia đã đứng sẵn. Jay đứng bên cạnh Jungwon với cả hai người cha trước mặt họ. Jungwon nhìn Jay. Vô cảm. Đó là tất cả những gì Jungwon có thể thấy.
"Cả hai con đều sẽ kết hôn." Bố của Jay thông báo. Jungwon không thể tin vào tai mình. Đây có phải là một giấc mơ không? Đối với hoàng tử nhỏ, đây giống như là một điều viển vông. Cậu đã vô cùng sốc. Cậu nhìn Jay, người chẳng thể hiện phản ứng gì. Jungwon ngước nhìn cha mình để xác nhận. Nhà vua nhìn cả hai rồi mỉm cười.
"Hãy đưa họ vào ngay đi" nhà vua nói với một trong những người lính gác cung điện. Jungwon cảm thấy thật ngu ngốc vì đã có ý nghĩ như vậy. Tình yêu của họ bị ngăn cấm kia mà. Cậu lúc nào cũng nuôi hy vọng. Tại sao cậu lại nghĩ rằng cha sẽ để cậu kết hôn với Jay kia chứ?
"Park Jongseong" Nhà vua bắt đầu, "Đối với ta, ngươi như một người con vậy, ngươi đã chăm sóc con trai ta trong nhiều năm và nhờ có người mà thằng bé đang sống sót và an toàn tại đây". Nhà vua bước lại gần Jay, đặt tay lên vai người cận vệ. "Bây giờ, đây là phần thưởng của ta dành cho tất cả những cố gắng của người" nhà vua xoay Jay lại, người lúc này đang đối mặt với một cô gái tóc nâu, cô ấy mảnh khảnh và mặc một chiếc váy cotton thanh lịch, mái tóc đen dài. Cô ấy rất đẹp và Jay không thể phủ nhận điều đó. Nhưng anh không yêu cô ấy.
"Đây là Shin Yuna. Người vợ sắp cưới của ngươi". nhà vua giới thiệu. "Cô ấy là một trong số những hộ vệ tốt nhất. Được nhiều người biết đến và đã phục vụ cho nhiều vương quốc khác nhau. Cô ấy đã tham chiến vô số trận đánh và thành công trong tất cả. Bây giờ cô ấy đồng ý kết hôn với ngươi. Thật tuyệt vời làm sao", nhà vua vui vẻ kết luận
Jungwon đứng đó, môi run run. Điều này đã không xảy ra được. Cậu muốn chạy trốn khỏi đây. Jay sắp kết hôn. Chắc chắn Jungwon biết rằng Jay sẽ kết hôn nhưng không phải trước mặt cậu như thế này. Nó làm tổn thương hoàng tử nhỏ quá nhiều. Cậu không muốn mình trông yếu đuối trước mặt mọi người, đặc biệt là Jay.
"Jungwon" cha của Jay gọi, ngăn cậu bé khỏi những gì cậu sắp làm. Cha của Jay tiếp cận cậu. "Cảm ơn vì đã chăm sóc con trai của thần. Thằng bé luôn ngoan ngoãn, kiên định và có ý chí mạnh mẽ bất cứ khi nào người ở bên, thần cảm ơn người từ tận đáy lòng mình", cha của Jay nói. "Bây giờ, hãy nhìn xem" ông ấy tiếp tục chỉ về phía cửa của căn phòng đặt ngai vàng.
Có ai đã đứng ở đó. Jungwon không thể nhìn rõ anh ta do khoảng cách xa cho tới khi anh ta đến gần hơn. Anh ta thực sự đẹp trai, giống như tất cả những người cầu hôn trước của cậu.
"Tên ta là Jake Shim, là chồng tương lai của em." Jake chào hỏi. "Ta đến từ một vương quốc láng giềng. Ta đã nghe nói về việc cha em tìm kiếm chồng cho em. Tuy nhiên, ta đã quá nhút nhát để tiếp cận em vì umm... những lời nói" Jungwon biết hoàng tử đã nghe thấy những tin đồn vô lý. "Nhưng bây giờ ta đã có đủ can đảm để tiếp cận em, hoàng tử của ta. Cảm ơn sự rộng lượng từ người cha kính yêu của em mà giờ đây ta có vinh dự được kết hôn với em." Đôi mắt Jake ngập tràn tình yêu.
Jungwon không muốn nghe nó. Cậu không muốn điều này. Cậu sẽ dành phần đời còn lại của mình với một người mà cậu không và sẽ không bao giờ yêu.
"Bây giờ thì tất cả các con đã gặp nhau." Nhà vua bắt đầu "Ta tự hào thông báo rằng tất cả sẽ kết hôn trong hai ngày tới! Hãy truyền thông báo đi!" các vệ binh cung điện vội vã chạy ra ngoài, để loan tin.
"Hai ngày?!" Jay và Jungwon nói cùng lúc, nhìn nhau rồi quay lại nhìn cha của họ. Cả hai đều không quan tâm đến những người đứng sau họ.
"Sao nào? Nó sớm quá sao?" Nhà vua hỏi "Ta đã nói với con là sẽ sớm thôi mà", cha của Jay nói.
"Ta xin lỗi các con, cả hai đều là bạn thân của nhau và còn gì hạnh phúc hơn khi kết hôn vào cùng ngày với nhau phải không nào?" Nhà vua cố gắng giải thích.
Jungwon đã mong đợi điều này cho bản thân mình nhưng không phải là cho Jay. Jungwon cảm thấy mệt mỏi. Cậu xông ra khỏi phòng đặt ngai vàng, với Jay đuổi theo sau cậu. Để lại đấng sinh thành của họ chết lặng đi.
"Jungwon!" Jay gọi. Jungwon vẫn tiếp tục bước đi với tốc độ rất nhanh. Cậu thấy tức giận, tổn thương, bị phản bội. Jungwon bước vào phòng, đóng cửa và khóa lại.
"Jungwon, mở cửa ra!" Jay liên tục đập mạnh vào cửa. "Jungwon à, làm ơn đi có được không?" Jay cầu xin. "Tại sao người lại hành xử như thế này? Hãy nói với thần đi mà."
Không có lời phản hồi.
Jungwon ở bên kia cánh cửa lắng nghe tiếng Jay. Cậu không thể nói với Jay rằng cậu yêu anh ấy. Không được nữa rồi. Đã quá muộn màng. Cả hai đều đã đính hôn. Jay không nên héo hon vì cậu. Anh ấy nên sống hạnh phúc. Hoàng tử nhỏ cảm thấy tội lỗi.
"Đ-đi đến chỗ v-vợ tương lai c-của ngươi đi" hoàng tử nhỏ lắp bắp nói, nước mắt rơi lã chã. "Thần không muốn." Jay bực bội trả lời. Jungwon không nói thêm bất cứ điều gì sau đó. Hoàng tử nhỏ nằm trên giường trong khi Jay cúi mình bên ngoài cửa phòng ngủ. Nước mắt là thứ duy nhất hai người họ nhìn thấy và nếm trải trong suốt đêm hôm đó.
IV.
Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy với cảm giác như một thây ma. Cơ thể cậu tê dại, quầng thâm kéo quanh đôi mắt. Jungwon mở cửa phòng chỉ để thấy Jay đang cúi mình, gục đầu vào tường và ngủ. Ánh nắnh tô điểm cho gương mặt anh. Jungwon thề rằng anh ấy trông giống như một thiên thần vậy. Sự nhận thức bất ngờ ập đến với cậu; Jay đã ở đây--- trong cái lạnh---- suốt cả đêm.
"Jay, dậy đi" Jungwon lắc người lớn hơn. "Wonie..." Jay cựa quậy, vẫn còn ngủ. Jungwon sững người trước biệt danh kia. Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu nghe Jay gọi mình như vậy. Âm thanh ngọt ngào đó, đã làm tan chảy trái tim chàng hoàng tử trẻ tuổi.
"Xin đừng rời xa thần! Wonie làm ơn, đừng đi!" Jay thổn thức trong giấc ngủ. "Ta ở ngay đây" Jungwon nói, mặc dù cậu sẽ sớm rời đi. Jay tỉnh dậy vì giọng nói thình lình kia. Ngáp và dụi mắt dữ dội.
"Nào, hãy vào trong đi, trông ngươi khủng kiếp quá đi mất" Jungwon nói đùa. "Thần sao?" Jay hỏi.
"Ừ và ngươi cũng có mùi thật kinh tởm" Jungwon bịt mũi, đứng dậy.
Jay bước vào phòng tắm của Jungwon để chuẩn bị. Khi người lớn tuổi hơn làm việc của anh ấy, Jungwon để ý thấy có một vết sẹo sâu trên tay phải của Jay. Nó còn rõ lắm. Jay đã tự làm tổn thương chính mình sao?
"Jay!" Jungwon gọi
"Vâng?"
"Đó là gì vậy?" Jungwon chỉ vào vết sẹo, hỏi.
"Ồ umm kh-không có gì đâu"
Jungwon biết Jay đã nói dối. Rõ như ban ngày vậy mà. Người lớn tuổi hơn nói dối quá tệ.
Jay đã sẵn sàng và chờ hoàng tử nhỏ chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc chờ đợi, anh đã băng bó vết sẹo của mình.
[NGÀY HÔM TRƯỚC VỚI JAY VÀ CHA CỦA ANH ẤY]
"Con trai, chúng ta sắp cưới cho con một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và độc lập." Cha của Jay nói.
"Sao ạ?! Không được đâu thưa cha! Cha không thể bắt con kết hôn nếu không có sự đồng ý của con!" Jay hét lên. "Ta biết chứ con trai nhưng ta không thể chờ đợi sự đồng ý của con. Nhà vua muốn con và Jungwon kết hôn vào cùng một ngày", cha anh thở dài.
Jay đã rất tức giận. Làm thế nào mà cha lại có thể làm điều này với anh ấy được chứ. Tay anh nắm chặt thanh kiếm trần của mình. Cơn đau nhói phủ khắp cơ thể Jay nhưng anh chẳng thể quan tâm nhiều hơn. Trái tim anh đau hơn bất cứ thứ gì khác lúc này. Không nói thêm lời nào, Jay bước vào phòng đặt ngai vàng với cha anh bên cạnh.
"Thưa bệ hạ"
[HẾT NGÀY HÔM TRƯỚC]
"Đi thôi" Jay nói "Đi đâu cơ?" Jungwon thắc mắc. "Hôm nay chúng ta có một buổi thử đồ" Jay trả lời. Jungwon không nói gì cả. Cậu bước ra ngoài với Jay phía sau mình.
Họ bước vào phòng thử đồ. Cô dâu và chú rể tương lai của họ đã chờ sẵn.
"Em đây rồi!" Jake cười rạng rỡ, đến gần Jungwon. Hai người bắt đầu trò chuyện.
"Chúng ta hãy để đôi uyên ương được ở một mình nào" Yuna bám lấy cánh tay của Jay, kéo anh ra khỏi hai người. Những ngón tay của Jungwon cấu vào da cậu, một chút máu day ra trên ngón tay cái khi cậu nghe thấy Yuna nói.
Sự hiện diện của Jay không còn nữa. Hơi lạnh bao trùm khắp cơ thể Jungwon. Cậu đã từng có Jay bên mình kia mà.
Jay nhìn cả hai người đang cười từ nơi đối diện căn phòng. Hai bàn tay anh siết chặt khi nghĩ đến việc chàng trai kia sẽ tiến gần hơn đến hoàng tử của anh.
"Chàng đang chìm sâu vào suy nghĩ về điều gì thế?" Yuna hỏi. Những người tỳ nữ chỉnh trang trang phục của họ. Jay phớt lờ cô ấy.
Sau khi thử đồ xong, Jay và Jungwon rời đi cùng nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ xa nhau tựa như vô tận. Cảm giác không được ở bên nhau là điều họ chẳng hề muốn trải qua.
Hai người đi dọc khu vườn. Nơi được tô điểm bằng hoa các loại. Jungwon chìm sâu trong suy nghĩ. Jay vẫn sẽ bảo vệ cậu sau khi anh ấy kết hôn, phải không? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu chàng hoàng tử nhỏ.
"Hai người trông có vẻ hợp nhau quá" Jay nói một cách cay đắng.
"Ngươi có thể nói như vậy cũng được" Jungwon trả lời, thất vọng. Jay thở dài.
"Wonie" Jay nói. Trái tim của Jungwon lệch đi một nhịp. Đôi tay của Jay được giấu sau lưng anh.
"Ngươi định chơi khăm ta một lần nữa chứ gì?" Jungwon hỏi. "Không, đừng nghĩ vậy nữa mà." Jay cười khúc khích.
"Thần đã hái chúng cho người này" Jay nói, đưa cho Jungwon một nắm hoa Dành dành. Chúng rất đáng yêu. Rất xinh đẹp.
"Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?" Jungwon hỏi, khi biết được những trò hề của Jay. "Không có bất kỳ nhầm lẫn nào đâu" Jay hờn dỗi. "Hãy nhận lấy chúng đi"
Và thế là, điều này đã ảnh hưởng đến Jungwon. Dành dành là biểu tượng của Tình yêu bí mật. Jay đang bí mật thú nhận với cậu. Jungwon nhìn những bông hoa và sau đó đến Jay.
"Có phải vậy không Jay?" Jungwon nhìn Jay để tìm kiếm sự tán đồng. Jay gật đầu. Jungwon ôm lấy anh, nước mắt tuông rơi.
"Thần đã khiến người khóc thêm lần nữa rồi sao?" Jay nói, đôi mắt cũng không kìm được nước mắt. Jungwon bối rối nhìn anh. "Thần đã nghe người nói vào đêm hôm đó khi người có được người cầu hôn cuối cùng cho mình. Khi người thú nhận rằng người đã yêu thần!"
Jungwon xấu hổ. Jay đã lắng nghe thấy tiếng khóc của cậu vào đêm hôm đó. Anh ấy đã biết về cảm xúc của cậu từ trước đến nay. Jungwon phá vỡ cái ôm.
"Ngươi biết, vậy tại sao ngươi lại đồng ý kết hôn với Yuna?" hoàng tử nhỏ hỏi.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Wonie. Tình yêu của chúng ta bị ngăn cấm. Người như hoàng tử không thể yêu một người như thần được". Jay tuyệt vọng. Tình yêu của họ không được chấp nhận trong cuộc đời này.
"Người là hoàng tử và thần chỉ là cái bóng của người mà thôi, đó là tất cả những gì mọi người sẽ thấy ở chúng ta" Jay tiếp tục.
"Nếu ngươi thực sự yêu ta, Jay à! Ngươi sẽ đủ quan tâm đến những gì ta cảm thấy. Ta không quan tâm chúng ta khác nhau như thế nào. Địa vị của chúng ta chẳng xác định được chúng ta là ai, Jay. Là tình yêu kìa. Tình yêu mới là thứ định nghĩa chúng ta" Jungwon rơi nước mắt. Những lời nói của Jay đã đâm thủng trái tim cậu.
"Nếu ngươi thực sự yêu ta, ngươi đã đấu tranh vì ta rồi!" Jungwon hét vào mặt Jay trước khi rời đi, ném đoá hoa Dành dành về phía Jay.
"Ta không thể, chú thỏ nhỏ của ta. Ít nhất là chưa phải lúc này." Jay thì thầm.
V.
Ngày cưới của đã đến. Jungwon đang trong phòng thử đồ của mình để thay quần áo và những người khác cũng vậy. Cậu để tâm trí mình được tự do. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của cậu với Jay đã chiếm trọn suy nghĩ của cậu.
Tại sao Jay không đấu tranh cho tình yêu của họ? Nếu anh ấy thực sự yêu Jungwon, anh ấy nên sẵn lòng làm điều đó. Hay là anh ấy không yêu người nhỏ hơn và có thể việc tỏ tình chỉ là một hành động dại dột, một trò đùa chẳng hạn? Nhưng đôi mắt của anh ấy lại chẳng có dấu hiệu gì của sự đùa cợt cả. Jay rất nghiêm túc. Nghiêm túc với cảm xúc của anh ấy.
Jungwon đã nghĩ đến việc bỏ trốn cùng Jay kể từ đó. Nhưng cậu sẽ không làm vậy. Rồi cậu sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc vì Jay sẽ chẳng chịu rời đi với cậu đâu. Gần như thể là anh ấy muốn kết hôn với Yuna.
"Con trai?" Nhà vua gõ cửa. Jungwon vội lau nước mắt. "Xin mời vào"
"Con trai của ta, hôm nay là một ngày trọng đại của con" Nhà vua nói, nhìn con trai mình một cách đầy tự hào. "Ta biết con chưa bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng con sẽ không kết hôn được nếu con tiếp tục từ chối những người cầu hôn mình. Ta xin lỗi con trai, ta thực sự là người như vậy nhưng đây là điều tốt nhất cho con"
Im lặng.
"Một điều nữa, Jay sẽ không còn là cận vệ riêng của con sau ngày hôm nay." Nhà vua tuyên bố.
"Gì chứ?!" hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng. "Cha, không được. Người biết rằng anh ấy đã ở bên con kể từ khi con còn nhỏ rồi mà. Con biết làm gì đây nếu không có anh ấy!" Jungwon kéo mạnh áo cha mình, quỳ gối cầu xin.
Bị sốc trước hành vi thiếu chín chắn của con trai mình, Nhà vua nói: "Con trai, ta biết điều này thật đau đớn nhưng Park Jongseong không thể ở bên con mãi mãi được. Sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ có trách nhiệm của riêng mình. Gia đình mới của cậu ấy. Bên cạnh đó, từ bây giờ Jake sẽ bảo vệ con. Cậu ấy là một thanh niên tốt. Ta chắc rằng cậu ấy có thể làm được như Jay đã làm"
"Không, anh ấy không thể đâu, thưa cha. Chẳng một ai có thể thay thế được Jay" Jungwon, một cách không biết xấu hổ cầu xin "Anh ấy có thể sống cùng chúng ta. Anh ấy có thể ở lại với con mà. Làm ơn đi, xin cha đừng làm điều này"
"Yang Jungwon!" cha cậu hét lên. "Ta đã quyết định rồi!" cùng với đó, nhà vua rời đi. Jungwon tiến về phòng thay đồ của Jay. Chẳng thèm gõ cửa, cậu bước vào trong.
"Ngươi sẽ không ở bên cạnh ta nữa. Ngươi sẽ không còn là người cận vệ riêng của ta nữa sao?" Jay đã giật mình trước sự bước vào của hoàng tử nhỏ nhưng vẫn gật đầu trước câu hỏi của cậu.
"Chờ đã- ngươi đã biết về chuyện này ư?!" Jungwon hỏi. "Đúng vậy, thần đã biết" Jay nói một cách thờ ơ.
"Ta không thể tin được ngươi. Ngươi thực sự đang làm ta ngạc nhiên mỗi ngày đấy. Ngươi đã thay đổi rồi Jay. Ngươi đã nói rằng ngươi yêu ta nhưng-"
"Thần chưa bao giờ nói rằng thần yêu hoàng tử cả"
"C-cái gì cơ? Nhưng ngươi đã nói điều đó khi ng-"
"Thần không hề nói điều ngu xuẩn như vậy, bây giờ xin hãy rời đi cho!" Jay hét vào mặt cậu. Jay chưa bao giờ hét vào mặt cậu. Jay cũng chưa một lần nào nặng lời với cậu hết. Nước mắt của Jungwon khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Cậu giật phăng sợi dây chuyền ra khỏi cổ và ném về phía Jay rồi rời đi.
"Hãy chờ ta" Jay thì thầm, nhặt mảnh kim loại trên sàn lên.
VI.
"Bây giờ ta tuyên bố hai cặp đôi này đã là Chồng - Vợ và Chồng - Chồng của nhau. Các con có thể hôn!" Vị linh mục hoàng gia nói.
"Ta xin lỗi, ta không thể" Jungwon cắt ngang. "Ta hy vọng điều này sẽ không làm hỏng lễ cưới"
"Chắc chắn là sẽ không rồi" vị linh mục mỉm cười. Jay và Yuna cũng không tham gia nghi lễ đặc biệt này, nhờ vào hoàng tử nhỏ.
Đã đến lúc họ phải chia xa. Jungwon đang hướng đến cung điện của Jake còn Yuna sẽ ở lại với Jay trong vương quốc. Bây giờ đã là quá muộn. Cảm xúc của Jungwon không còn nữa. Linh hồn đã rời khỏi thể xác cậu. Cậu vẫn còn sống nhưng bên cõi lòng đã chết đi.
"Jungwon" Jay nhìn trộm qua cửa sổ chiếc xe ngựa mà Jungwon ngồi. Jungwon quay sang anh. "Hãy cầm lấy cái này" Jay đã đưa một lá thư cho cậu. "Hãy đọc nó ngay khi người đến cung điện nhé" Jay nói. "Bảo trọng, chú thỏ nhỏ của thần" Jay vò rối mái tóc của hoàng tử nhỏ và rời đi.
"Sẵn sàng chưa nào?" Jake bước vào xe ngựa. Jungwon gật đầu.
Chuyến đi của họ để đến vương quốc của Jake Shim không còn xa. Hoàng tử nhỏ nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay. Cậu ném nó vào rừng. Cậu muốn quên đi Jay. Việc đọc bức thư sẽ chỉ khiến cậu chạy đến với Jay mà thôi.
VII.
Năm tháng sau, một người hộ vệ cung điện chạy đến, kiệt sức.
"T-thưa Đ-điện hạ" Anh ta thở ra.
"Từ từ nào" Jake nói. Để người hộ vệ lấy lại nhịp thở. "Tiếp tục đi"
"P-park J-jongs-seong đã chết rồi." Jungwon đứng dậy.
"N-ngươi có chắc đây là sự thật" nước mắt rơi trên đôi mắt của hoàng tử.
"Vâng, anh ta đã đi đánh trận cùng vợ và được thông báo là đã chết cách đây không lâu. Đây là những thứ duy nhất còn lại thuộc về anh ta trên chiến trường." người hộ vệ đưa cho hoàng tử một bông hoa Dành dành và chiếc vòng cổ mà Jay tặng cho Jungwon.
"Đây không phải là sự thật. Không thể được! Anh ấy sẽ không bao giờ để ta lại một mình trên trái đất này đâu." Jungwon phủ nhận. Jake cố gắng an ủi hoàng tử nhưng không thành công.
Jungwon chạy ra khỏi cung điện. Giọng của Jake vọng theo mỗi bước đi. Cậu biết mình sẽ đi đâu rồi. Là khu rừng. Cậu bắt đầu đi quanh khu rừng để tìm kiếm thứ gì đó. Sau nhiều vết bầm và vết gai cắt. Cậu đã tìm thấy nó. Bức thư của Jay. Với những dòng chữ đã rách nát vẫn còn đó.
Chú thỏ nhỏ của ta, hãy chạy trốn với ta khi đêm xuống nhé. Ta sẽ đợi em ở lối vào của cổng cung điện. - Angry Bird của em.
MỘT TUẦN SAU.
"Hôm nay chúng ta ở đây để tiếc thương cho cái chết của Park Jongseong và Hoàng tử Yang Jungwon"
End.
Tui buồn rồi nên mọi người cũng buồn theo đi cho vui. Không tin được là tui lại đi dịch một chiếc royal au buồn thảm thương đến vậy luôn á trời 😢.
Nói chứ do dạo này đang mê mấy bộ royal au rồi tình cờ đọc được au này ưng quá nên xin per dịch luôn.
Prince Yang Jungwon
Prince Jungwon's Personal Guard - Park Jongseong
Prince Sim Jaeyun
Nhờ có photo concept Up version nên cũng dễ tưởng tượng ra hình ảnh quý tộc của JayWon với cả Jake Sim ha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro