〔6〕
06.
Đã là con người thì chắc chắn sẽ sống vì lợi ích của bản thân mình.
Lúc thấy Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh làm fanservice, Lý Thái Dung mới hiểu rõ tính thực tế của câu nói này.
Anh chẳng trách ai cả, anh đương nhiên hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của những người làm Idol như bọn họ.
Phải trở nên hoàn hảo, phải cố gắng phô bày những mặt tốt đẹp nhất của bản thân mình cho fan hâm mộ. Đồng thời dệt nên một giấc mộng đẹp đẽ, khiến cho fan ngày đêm chìm đắm trong ảo tưởng của mình rồi gieo vào tim họ những mầm giống mang tên hi vọng.
Mục đích của việc ghép couple cùng người khác chẳng phải là để thu lấy lợi ích cho bản thân mình hay sao? Điều này anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, và anh cũng nhận ra được rằng hóa ra mình để ý đến chuyện của Trịnh Tại Hiền nhiều tới mức nào.
Đau buồn và ấm ức là những thứ cảm xúc có thể dồn nén và tích tụ, cứ ngày một chất đống trong tâm trí anh. Chỉ cần đợi khi cánh cửa cảm xúc mở ra, chúng nó cũng giống như ngọn lửa vậy, một khi đã bùng lên thì sẽ nuốt trọn từ thân thể đến trái tim con người chẳng xót lại thứ gì.
Lý Thái Dung không thể nhẫn nhịn được nữa. Cuối cùng anh cũng lựa chọn gom góp dũng khí, đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên, nói với Trịnh Tại Hiền rằng: "Anh có chuyện này cần nói với em".
"Ủa anh Thái Dung bữa nay sao vậy, bộ điên rồi hả?" - Anh nghe được đâu đó tiếng xì xào to nhỏ giữa các thành viên.
Đúng vậy, có lẽ anh điên thật rồi.
Trịnh Tại Hiền đang đi lên ban công giữa đường thì ngừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. "Không phải anh có chuyện cần nói với em sao?" Cậu nói rồi chỉ tay về hướng ban công, sau đó quay người tiếp tục bước lên.
Lý Thái Dung lơ ngơ bước đi theo sau cậu.
•
•
•
"Anh có gì muốn nói với em vậy?"
Trịnh Tại Hiền bình tĩnh đứng đối diện Lý Thái Dung, hiện giờ cả hai người đang đối mặt với nhau. Trong đáy mắt cậu vẫn cứ ấp ủ đôi nét dịu dàng, khóe miệng cũng luôn mang theo ý cười. Nhưng chính cái dáng vẻ này của Trịnh Tại Hiền mới là thứ luôn mang đến cho người đối diện một loại cảm giác rằng cậu đối với ai cũng đều tốt đẹp như thế, trong trái tim ấy chẳng hề vương vấn hình bóng của bất kỳ một ai cả.
Lý Thái Dung nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền. Anh không hiểu được đôi mắt ấy đang thể hiện điều gì, anh không hiểu, liệu trong lòng Trịnh Tại Hiền có chút lưu luyến nào dành cho anh hay không. Dẫu có biết bao điều muốn nói ra nhưng bây giờ lại chẳng thể thốt lên thành lời.
"Phụt, anh đúng là đáng yêu quá đi mà." Đột nhiên Trịnh Tại Hiền bật cười, dùng tay xoa xoa đầu mũi, sau đó lùi lại rồi đi qua đi lại mấy bước.
Cậu dựa vào tường nghiêng người nhìn sang Lý Thái Dung, như thói quen mà trêu anh: "Không phải anh kêu có chuyện cần nói với em à? Sao giờ nhìn em đắm đuối xong không nói gì hết vậy?"
Lý Thái Dung tỉnh táo lại, cũng hiểu ý cậu, cười nhẹ tiếp lời: "Cũng chẳng có gì, chỉ là tự dưng nghĩ muốn nói chuyện với em, thật ra cũng không phải chuyện quan trọng đâu." giọng nói dịu dàng, không mang theo chút gay gắt nào, là chất giọng khiến người nghe cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Nhưng chỉ ngay sau đó một giây thôi, mặc dù tất cả mọi thứ vẫn mang theo cái nét nhẹ nhàng ấy, nhưng ngôn từ thì chẳng còn đọng lại chút dịu dàng nào nữa, cũng không mang đến cảm giác ấm áp cho người nghe, chỉ khiến cho người ta cảm thấy chết lặng.
"Trịnh Tại Hiền à, rốt cuộc thì em có từng yêu anh không?"
Một câu nói tầm thường và cũ rích, thường được dùng đi dùng lại trong mấy bộ phim truyền hình sướt mướt. Thế nhưng khi được mang ra đặt trong tình huống hiện tại lại chẳng hề khập khiễng tí nào.
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chính là như thế đấy. Lý Thái Dung không dám hỏi câu "Em có yêu anh không?" ra miệng, bởi có lẽ người ấy đã sớm chẳng còn vương vấn gì nữa rồi. Nếu đã như thế thì cũng chỉ có thể dùng hai chữ "đã từng" để đề cập đến mà thôi. Hoặc có lẽ tất cả mọi cảm giác bất an này cũng chỉ là một suy nghĩ bóng gió sai lệch do hiện thực mang lại.
Đối phương có vẻ rất kinh ngạc khi nghe câu nói của anh, đến đôi mắt cũng vô thức mở lớn, cả nụ cười thường trực bên khóe môi cũng biến mất. Giống như cả thân người đều bị ghim chặt lên nền đất, cậu ngây người mất một lúc mới trả lời lại: "... Sao anh lại hỏi em như thế?"
"Có lẽ là vì anh cảm thấy thật ra từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh?" Lý Thái Dung hạ tầm mắt, lông mi dài dài giống như hai chiếc quạt nhỏ, phủ lên đôi mắt lờ mờ bóng râm.
"Sao anh lại cảm thấy như vậy chứ em đương nhiên là có yêu..." Trịnh Tại Hiền nói được nửa câu, lại giống như nhớ ra điều gì rồi liền im bặt, không nói tiếp nữa.
"Đương nhiên là...?" Lý Thái Dung dứt khoát ngẩng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, vào giây phút ấy cậu có thể thấy được ánh sáng ánh lên trong đôi mắt anh. Lý Thái Dung chính là đang đợi một câu nói cuối cùng từ miệng cậu⎯⎯⎯⎯⎯⎯
"Đương nhiên là em có... từng yêu anh."
Trịnh Tại Hiền nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh bởi vì một câu nói này của bản thân mình mà tiêu biến không còn dấu vết.
"Cũng phải thôi mà.. cũng phải thôi..." Lý Thái Dung lẩm bẩm, anh nhắm chặt mắt rồi tựa người vào tường, trong một chốc cả hai người đều không ai mở lời. Cuối cùng thì Lý Thái Dung cũng nâng mi, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống khỏi khóe mắt anh.
Giây phút ấy, trái tim Trịnh Tại Hiền giống như bị một bàn tay bóp chặt.
"Trịnh Tại Hiền này."
"Anh cứ hay nghĩ, không biết là do anh thay đổi, hay là do em thay đổi đây?"
Cuối cùng Trịnh Tại Hiền đã không giúp Lý Thái Dung lau đi nước mắt đọng trên gương mặt anh.
•
"Anh xứng đáng được thương yêu nhiều hơn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro