📷019
Kể từ lúc Taeyong bỏ đi tới giờ, chưa một giây phút nào là Jaehyun thôi nghĩ về anh cả. Bài giảng trên lớp dù có vang rõ đến đâu, truyền đến tai cậu cũng chỉ còn là những tiếng xì xào vô nghĩa mà thôi. Làm sao mà tập trung nổi khi tâm trí của họ Jung vốn đã treo trên người ai kia mất rồi.
Taeyong sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy mặt cậu đây? Nổi điên ư? Chắc rồi. Nhưng Jaehyun sẽ không trách anh vì điều đó. Cậu chỉ đang... cảm thấy lo lắng, cho anh, và cho mối quan hệ này nữa...
Chàng trai thở dài, miễn cưỡng viết nguệch ngoạc vài chữ vào vở trong lúc chờ tiếng chuông tan học.
---
Cùng lúc đó, bên đây Taeyong cũng đang trên đường đến căn hộ của Ten. Anh không thực sự muốn ở nhà một mình, anh muốn có ai đó để tâm sự.
Chàng người mẫu đưa tay gõ cửa rồi đứng đợi. Quãng thời gian kéo dài có mấy giây ấy mà tựa như cả năm trời vậy! Anh có thể cảm nhận rõ dòng nước mắt nóng hổi cứ dần dâng lên, chỉ chực chờ được trào ra khỏi khoé mắt bất kỳ lúc nào.
Ten rất nhanh đã ra mở cửa.
"Taeyong-" Y lập tức đông cứng khi ai đó bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy mình, "N-nè! Sao vậy?" Chàng trai kích động hỏi, y nghĩ là mình vừa nghe thấy tiếng thút thít bên tai thì phải.
Thấy Taeyong vẫn còn xúc động chưa thể nói chuyện được, Ten đành dìu anh ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại trước. Bản thân ở bên cạnh xoa lưng cho đối phương khi anh bắt đầu thút thít khóc.
"Để mình đoán, là Jaehyun à?"
"Mình biết mà! Con m* nó biết ngay mà!" Taeyong nói, giọng run run, "Mình đã tận mắt thấy cảnh đó, Ten!! Cái ánh nhìn mà con bé đó dành cho Jaehyun và ngược lại, mình chưa bao giờ thấy ánh nhìn nào trìu mến như thế! Con bé còn nắm tay em ấy tình thương mến thương lắm cơ, vậy mà Jaehyun cũng để yên cho nhỏ làm vậy!"
"Taeyong à cậu còn chưa kịp nghe em nó giải thích mà-"
"Những gì mình chứng kiến đã là quá đủ." Anh vừa sụt sịt vừa gắt gỏng.
"Xong rồi sao? Cậu định làm gì tiếp đây? Chia tay à?" Ten bất lực thở dài, "Tae, cậu cần phải lắng nghe em ấy! Vấn đề của cậu nằm ở đó đấy! Cậu thà tin vào những gì bản thân thấy hơn là nghe lời người khác nói! Vội vã nhảy vào kết luận như thế không phải là một ý hay!"
"Mình chịu đau khổ đủ rồi, Ten! Tiêu tốn bao nhiêu năm cuộc đời vào condi tình yêu, mình nhận lại được gì? Những cái kết vô hậu! Như kiểu đường tình duyên của mình là tổng hợp tất cả những kết thúc tồi tệ nhất có thể xảy ra trong truyện và trong phim vậy. Mình càng muốn níu giữ mối quan hệ này bao nhiêu, nó lại càng đau đớn bấy nhiêu." Những giọt nước mắt uất ức cứ đua nhau lăn dài trên má khi anh thốt ra những lời đó.
"... Cậu có yêu Jaehyun không?" Ten chỉ đơn giản hỏi lại.
"Cậu không biết mình yêu em ấy nhiều đến nhường nào, Jaehyun là cả thế giới với mình" Taeyong nói, đưa tay lau nước mắt.
''Thế thì để Jaehyun tự bào chữa cho bản thân đi. Nếu đó thực sự là cảm xúc của cậu dành cho đối phương, cậu nên trao em ấy cơ hội giải thích. Ta không thể chỉ biết quyết định cho chính mình mãi được.'' Y nhún vai.
"Đ-được rồi. Nhưng như lỡ chuyện diễn ra ngoài ý muốn thì phải làm sao đây?" Taeyong ngập ngừng.
"Cậu có thể đến và tâm sự với mình bất cứ lúc nào, Tae."
Taeyong im lặng gật đầu, cứ thu lu ngồi yên một chỗ. Anh cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi hòng ngăn tiếng khóc thoát ra nhưng vẫn để lọt mất vài tiếng sụt sịt nhỏ xíu. Ten vẫn luôn kiên nhẫn ngồi đó vuốt vuốt lưng an ủi đối phương và cảm giác ấy thật dễ chịu.
Chỉ tiếc rằng bấy nhiêu cũng vẫn là chưa đủ để xoa dịu đi mớ cảm xúc rối ren phức tạp trong anh lúc này...
...
"Mình mừng là cậu chịu cho em ấy một cơ hội." Lời Ten nói đã thu hút sự chú ý của ai kia.
Taeyong ngẩng đầu lên nhìn y một lúc, sau lại ngoảnh mặt đi, không biết phải trả lời sao cho đúng. Anh cho Jaehyun cơ hội là vì anh còn yêu cậu, rất nhiều. Anh chưa sẵn sàng để buông tay, nói đúng hơn là không hề muốn buông. Taeyong mong rằng cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì cái tính khí thất thường này của mình.
Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai.
---
Ten là người thoát khỏi trạng thái lơ đễnh trước, bất ngờ đứng dậy và hỏi, "Này, cậu muốn ăn hay uống gì không?"
Đoạn, y đi thẳng một mạch xuống bếp, định sẽ làm cái gì đó cho người kia ăn lót dạ.
Được một lúc cho đến khi Chittaphon nhận ra sự im lặng bất thường trong nhà, "Nè Tae?"
Chàng trai quay trở ra ngoài phòng khách để rồi phát hiện chàng người mẫu đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Chẳng trách tại sao Taeyong lại không thèm trả lời y, anh hẳn là đang cảm thấy mệt mỏi lắm sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Ten khẽ khàng lấy gối kê đầu cho anh, sau đó rời đi để tránh làm phiền giấc ngủ của đối phương. Y rút điện thoại ra và gọi cho người nào đó.
"Ten?"
"Chú mày có biết anh ghét chú mày lắm không?"
"Waa! Ten, em xin lỗi!"
"Đi mà xin lỗi cái người cần được xin lỗi kìa."
"Chốc nữa. Chốc nữa em sẽ nói chuyện với anh Taeyong."
"Đón Taeyong ở căn hộ cũ của cậu ấy."
"Em biết rồi, cám ơn anh."
"Anh biết điều gì là tốt nhất cho bạn của mình. Qua đây đi rồi ta nói chuyện."
"Được rồi, hai giờ rồi em qua."
Ten là người cúp máy trước, sau đó ngồi suy nghĩ về những gì mình cần nói trong lúc đợi người kia.
---
Jaehyun vừa tan học liền vội vã rời khỏi lớp và chạy xuống bãi đỗ xe. Cậu nhảy lên con mô tô của mình rồi rồ ga phóng đi.
Chẳng mấy chốc cậu đã có mặt trước căn hộ của Ten. Y là người ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên.
"Chào anh."
"Chào."
Chàng trai nép mình sang một bên để họ Jung vào nhà trước, sau đó đóng cửa lại.
Jaehyun vừa bước vào đã dáo dác tìm Taeyong đầu tiên, chỉ khi trông thấy bóng dáng người thương đang say ngủ trên ghế sofa rồi thì mới an lòng mà quay sang Ten. Cậu biết y sẽ không để mình rước người về nếu cả hai chưa nói chuyện cho ra lẽ.
Họ cùng đi ra góc phòng đứng để tránh làm ồn đến con mèo còn say giấc nồng kia.
"Lời từ người cũ gửi đến người mới." Ten đứng khoanh tay trước ngực, bắn ánh nhìn vừa tức giận vừa hoài nghi vào mặt đối phương. Jaehyun dẫu biết mình không làm gì sai nhưng trước ánh mắt sắc như dao cau liếc vào mỏm đá ấy thì cũng không tránh khỏi chột dạ mà đưa tay sờ sờ gáy, "Taeyong đã đến đây, nước mắt nước mũi tèm lem."
Cậu nghe đến đây thì thở dài, "Chuyện này em có thể giải thích..."
"Tốt đấy, chú mầy lo mà lựa lời giải thích đi bởi vốn dĩ ngay từ đầu Taeyong cũng chẳng có ý định cho chú cơ hội để làm điều đó đâu. Anh phải thuyết phục mãi thì cậu ấy mới chịu suy nghĩ lại đấy." Ten lúc này đã gỡ xuống vẻ ngoài đanh đá , ánh mắt cũng rời khỏi người Jaehyun mà đăm chiêu tư lự hướng về phía cái kén bông khổng lồ đang đều đều phập phồng trên ghế sofa.
"Th-thật ư?"Cậu cảm thấy có chút khó tin.
"Cái tên Taeyong đó, cậu ta thậm chí còn có ý định buông tay để em có thể đi tìm "hạnh phúc mới" cơ. Nhưng Taeyong chỉ được cái nói miệng là hay, chứ ánh mắt thì đã luôn phản bội lại cậu ta từ đầu chí cuối rồi. Người ta có thể che giấu tâm tư qua lời nói dối chứ qua đôi mắt thì tiệt nhiên không thể. Taeyong thực sự không hề muốn buông tay đâu và kiểu gì cũng sẽ hối hận với quyết định đó của mình thôi. Bởi vậy nên anh mới phải năn nỉ cậu ấy nghe em giải thích đó.'' Ten bộc bạch, ''Jae à, anh chỉ muốn những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất cho Taeyong thôi. Sau khi bọn anh chia tay, sau tất cả những đau khổ mà Taeyong phải chịu đựng mấy năm trời... Anh không muốn nhìn thấy cậu ấy tổn thương thêm một giây phút nào nữa.''
Đây vừa là nỗi dằn vặt về lỗi lầm năm xưa, vừa là mong muốn chân thành mà Chittaphon dành cho anh, nên khi nói những lời này bản thân y cũng đang cảm thấy xúc động vô cùng.
"Em cũng chỉ muốn anh Taeyong được hạnh phúc, Ten à. Em đã thất bại rồi sao?" Jaehyun thở dài, cảm nhận được sức nóng dâng lên sống mũi.
"Chưa đâu, mọi chuyện vẫn còn có khả năng cứu vãn. Anh biết em đối với Taeyong chính là đúng người đúng thời điểm, cho nên làm ơn, đừng đạp đổ niềm tin đó của anh, Jae.'' Ten nặn ra trên môi một nụ cười, "Cậu ấy đã chịu đủ đau khổ rồi."
''Em biết rồi. Em cũng từng là một tác nhân gây ra điều đó...'' Cậu ngừng lại một chút, như để có thời gian vực lại tinh thần, ''Em sẽ đưa Taeyongie về và chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy. Cám ơn anh, Ten.''
"Anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho Taeyong." Y nói, đưa tay xoa đầu nhằm trấn an đối phương. Jaehyun cũng mỉm cười đáp lại Ten.
Cậu tiến đến chỗ anh người thương đang ngủ không biết trời đất, không khỏi xót xa khi phát hiện vệt nước mắt còn chưa kịp khô hằn dài trên má anh. Taeyong như vậy thật khiến người khác chỉ muốn nhào tới mà ôm hôn vỗ về thôi, nhưng vì sợ hành động của bản thân sẽ đánh thức đối phương nên cậu đành phải kiềm nén mong muốn đó lại ngay khi nó vừa mới chớm lên trong đầu.
Jaehyun dịu dàng bế Taeyong chuẩn bị rời đi, quyết định bắt taxi về nhà cho an toàn. Ten cũng theo sau xuống tận dưới sảnh chung cư để gọi xe cho hai người. Về phần con mô tô của cậu, chiếc xe tội nghiệp sẽ tạm thời được gửi lại dưới bãi đỗ xe tòa nhà, còn bao giờ chủ nhân của nó quay lại và đón nó về thì sẽ mãi là một ẩn số...
---
Jaehyun vừa cõng anh trên lưng vừa loay hoay mở cửa căn hộ, vào được nhà rồi thì liền đi tới đặt anh nằm xuống chiếc đi-văng giữa phòng. Động tác từ đầu đến cuối đều vô cùng từ tốn như thể đang nâng niu lấy bảo vật trên tay.
Cậu sau đó ngồi thụp xuống sàn, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt người thương.
Cảnh tượng bình yên thật. Hai đầu mày đối phương lúc này đã giãn ra, cơ mặt cũng hoàn toàn thả lỏng. Vài tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa khép hờ, từng giọt rơi xuống và tan chảy trên làn da trắng mịn màng; điểm xuyết lên mái tóc nâu mềm của anh mấy vệt vàng óng ánh.
Kể cả khi ngủ Taeyong cũng như đang tỏa ra thứ hào quang ấm áp lạ thường.
Chỉ cần lặng ngắm anh an yên như vậy thôi, biển động trong lòng cậu cũng hóa thành hồ nước tĩnh trời thu rồi.
"Em yêu anh, thật lòng yêu anh... Mong là anh biết điều đó, Tae."
[TO BE CONTINUED]
—————————————————
*tóm tắt chap trước*
Kể từ sau khi nhìn thấy cô nữ sinh nào đó ôm Jaehyun, Taeyong đã cư xử rất lạ. Cậu dù nhận ra điều bất thường nhưng vì anh đã nhất mực phủ nhận nên cũng không dám hỏi xa hơn. Sáng hôm sau hai người lại cùng nhau đến trường. Xu thay cho Jaehyun lần này cô bạn cùng lớp đã nhảy ra và nắm tay cậu ngay.trước.mặt.người.yêu.cậu, dẫn đến việc anh tức giận bỏ về nhà không một lời báo trước. Chàng người mẫu khuất dạng rồi, cô nữ sinh vẫn ngây thơ hỏi Jaehyun về bức thư tình mình viết cho Taeyong. Họ Jung khó chịu rút tay về, khó chịu từ chối lời đề nghị làm bồ câu đưa thư cho cô gái kia rồi phũ phàng rời đi.
"Lee Taeyong là của tôi và tôi sẽ không để cậu hay bất cứ ai khác cướp anh ấy khỏi tay mình." Jaehyun lãnh đạm trả lời, sau đó lướt qua cô nữ sinh - lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, mà đi thẳng lên lớp luôn.
Anh Taeyong lại ghen rồi, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết được. Cậu có nên giải thích đầu đuôi sự việc cho anh không? Anh sẽ chịu lắng nghe cậu giải thích chứ?
Ugh, gay go rồi đây.
P/S: Xin chào mọi người, mấy ngày qua hẳn là những ngày khó khăn và nhiều cảm xúc phức tạp đối với chúng ta nhỉ? Dù quyết định của mọi người có là gì đi nữa mình cũng sẽ tôn trọng tất cả, tuy nhiên mình vẫn muốn báo trước với mọi người rằng từ bây giờ mình sẽ OT22+N và không muốn nhìn thấy bất kỳ cmt nào liên quan đến Lxxxx trong fic của mình nữa nhé. Tất cả những chap nào trong fic này có nhắc đến tên anh ta, mình đều sẽ chuyển nó thành Lxxxx hết.
Thêm nữa, dù có bức xúc đến đâu chúng ta cũng đều phải giữ một cái đầu lạnh, đừng cmt quá khích trên các nền tảng mạng xã hội để tranh làm xấu đi hình ảnh NCT trong mắt người ngoài nhé! Việc đáng làm bây giờ nhất chính là hết mực yêu thương những thành viên còn lại cũng như tập trung chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới của Urichil.
Cám ơn mọi người vì đã đọc những dòng này nhé. À với cả, bạn nào mà lôi chuyện 6 năm trước của Taeyong ra để làm cớ bảo vệ Lxxxx; hay mượn gió bẻ măng, mượn rumor bôi nhọ bias mình dù vô tình hay cố ý thì mình cũng xin được block thẳng tay nhé, sống như một con người chút đi các bạn ơi. Mình tôn trọng các bạn thì mình mong cũng sẽ được nhận lại sự tôn trọng nha.
*5 giây quắn quéo* chới ới cả nhà có ai thấy tạo hình của Taeyong mà SM mới up lên chưa huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu đẹp quá quá đẹp mèo méo meo mèo meo Bubu ơiiiiiii.
Cả nhà đọc truyện vui vẻ! Nếu thấy hay thì đừng quên vote hay cmt gì đó ủng hộ mình nhaaa ôm hôn mọi người cáii!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro