📷018
"Tại anh... vừa mới đọc truyện buồn xong, chỉ vậy thôi." Taeyong viện đại cho mình một cái cớ, nâng cổ tay lau đi vệt nước mắt còn hằn lại trên má.
Lí do này có vẻ như vẫn chưa đủ để thuyết phục Jaehyun. Cậu biết người yêu mình không hẳn là kiểu người mê sách hay sẽ cảm thấy hứng thú với việc đọc sách...
'Có lẽ anh ấy không có gì để làm trong lúc chờ mình về thật...' Cậu nghĩ, mặc dù vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.
Không để người kia kịp tìm ra điểm bất thường trong lời giải thích của mình, Taeyong đứng phắt dậy, mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi.
"Em uống trà không? Để anh pha cho nhé?"
Cậu nhiếp ảnh gia miễn cưỡng gật đầu và như chỉ chờ có bao nhiêu đó, anh lập tức chạy vụt đi.
Chàng người mẫu lấy nước đem đun, sau đó lục trong tủ bếp ra một cái cốc thủy tinh. Tiếng sôi ùng ục vang lên, anh nhắc cái ấm xuống, thả túi trà vào cốc rồi cẩn thận đổ nước. Khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương thơm dịu lan tỏa khắp xung quanh.
Đợi một lúc đến khi trà đã đậm màu, anh dúi cái cốc vào tay Jaehyun - người vẫn luôn trầm ngâm dõi theo bóng lưng anh từ xa, rồi nói, "Anh ở trong phòng, em có cần gì thì cứ kêu nhé."
Đoạn, Taeyong không nán lại đợi cậu trả lời mà vội vàng rời đi ngay.
---
Họ Lee chui vào phòng mình rồi khóa cửa lại, thực sự chỉ muốn tát bản thân một cái cho tỉnh người. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Với cái điệu bộ đáng ngờ và lộ liễu như thế thì kiểu gì cũng sớm bị Jaehyun phát hiện ra thôi!
Chàng người mẫu chán nản thả mình xuống giường, lại rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Alo? Tae?"
"Alo, Ten. Cậu có đang bận gì không?"
"Đã từng, nhưng nó cũng không quan trọng lắm. Cậu gọi mình có gì không?"
Anh cắn cắn môi dưới, "Mình vô tình thấy một nữ sinh ôm ấp với Jaehyun khi em ấy đang ở trên lớp sáng nay. Mình nên làm gì đây?"
"Chà, thật sao? Hừm.. thôi ít ra người thả thính trước không phải Jaehyun."
"Mình đang hỏi cậu đó!"
"Theo mình thấy thì, cậu đừng nên làm gì cả. Mình biết cậu đang cảm thấy khó chịu nhưng cố gắng đừng biểu lộ nó ra ngoài, ít ra là cho tới khi mọi việc được sáng tỏ. Cậu chỉ mới nhìn thấy sự việc lần đầu tiên thôi mà, lỡ đâu chuyện không phải như cậu nghĩ thì sao?"
"Mình biết điều đó chứ! Mình đang cố tự thuyết phục bản thân đây. Chỉ là... mình không giỏi che giấu cảm xúc, cậu biết điều đó mà..."
"Về việc đó thì mình chịu, cậu phải tự giúp bản thân rồi. Nhưng về vấn đề ôm ấp kia thì mình chỉ có thể khuyên cậu hãy giữ bình tĩnh mà xem xét vấn đề. Còn nếu không được nữa thì cậu thử nói chuyện thẳng thắn với Jaehyun coi xem sao."
"Được rồi, mình sẽ thử."
"Ráng cập nhật tình hình thường xuyên cho mình nhé. Bất kể là có bận hay không thì mình cũng sẵn sàng lắng nghe."
"Okay, cám ơn cậu, Ten."
Cuộc gọi kết thúc. Nối theo sau âm thanh tút tút của điện thoại là tiếng thở dài thườn thượt của Taeyong. Anh cảm thấy thật tự hào khi đã không khóc giữa chừng cuộc trò chuyện. Ten mà biết chắc kiểu gì cũng đòi đi đấm Jaehyun cho mà coi.
---
Tối đến.
Taeyong nhìn đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ ăn rồi. Chàng trai mở cửa phòng bước ra, định bụng sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Nhưng vừa xuống đến nơi, anh không khỏi bất ngờ khi đập vào mắt mình đầu tiên lại là bóng lưng quen thuộc đang đứng cắt cái gì đó ở trong bếp.
Taeyong không nghĩ ngợi nhiều, lặng lẽ đi tới ôm lấy người thương từ đằng sau. Mùi hương dễ chịu của cậu phảng phất rồi từ từ lấp đầy khoang mũi đem đến cảm giác bình yên vô cùng. Âu cũng một điều tốt... Anh cứ sợ rằng bản thân sẽ phải ngửi thấy mùi của ai khác trên người Jaehyun cơ.
"Chào buổi tối, Tae." Đối phương dịu dàng mở lời, sau đó lại quay lên để xử lí nốt mớ rau củ đang thái dở trên thớt.
"Lẽ ra em nên nghỉ ngơi, việc nấu nướng cứ để anh làm." Anh bĩu môi.
"Không sao đâu Tae, trên trường cũng chưa có nhiều việc nên để em nấu cũng được mà, cứ thong thả thôi."
"Vậy để anh giúp em nhé." Taeyong nới lỏng vòng ôm, sau đó bắt tay vào phụ Jaehyun nêm nếm món canh hầm đang sôi ùng ục trong nồi.
Cả hai vừa vui vẻ trò chuyện vừa cùng nhau nấu ăn, tình cảm đôi lứa cũng vì vậy mà càng trở nên khắng khít, quấn quít không rời. Cảm giác thật ấm cúng, giống như.. một gia đình nhỏ vậy. Những buổi tối thân mật, gần gũi thế này nên được diễn ra thường xuyên hơn. Cả hai đều nghĩ thầm trong đầu mình như vậy, chỉ là họ quá ngại để nói ra mà thôi.
Bữa tối rất nhanh đã xong, trên bàn lúc này đầy ắp những đĩa thức ăn còn nóng sốt thơm lừng. Cặp đôi sau đó cùng ngồi xuống và thưởng thức thành phẩm của mình.
"Trên trường thế nào rồi Jae? Anh quên hỏi."
"Cũng tàm tạm. Hôm nay mọi người chỉ lên giới thiệu bản thân thôi, còn giảng viên thì giới thiệu các hoạt động trong năm."
"Vậy sao? Có được em nào thả thính không?" Jaehyun nghe đến đây thì hơi khựng lại, sao anh lại hỏi như thế nhỉ? Taeyong bổ sung, "Mấy bé nữ sinh hình như biết tới em cũng nhiều."
"Không, không có." Cậu nhẹ nhàng trả lời, thái độ thản nhiên như không.
Chàng người mẫu nghe đến đây thì nhún vai. Jaehyun có đang nói dối không? Anh không biết. Nhưng một điều rõ rành rành đó là cô bé kia đang có ý cưa cẩm cậu!
Taeyong không hề nhận ra hai đầu mày mình đang chau lại cho đến khi bị đối phương chỉ điểm.
"Taeyong.. sao tự nhiên trông anh khó chịu thế." Jaehyun lo lắng hỏi.
Anh vội thả lỏng cơ mặt, hắng giọng nói.
"À... anh... tại anh đang nhớ về cái truyện buồn hồi nãy. Cái tình tiết mà... em biết đấy, nam chính lừa dối nữ chính. Mô típ quen thuộc nhỉ?"
Cậu gật gật đầu, có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm nhưng nếu anh đã nói vậy thì chắc cũng đành miễn cưỡng cho qua.
"À vâng.. Dù sao thì, có một vị giám đốc mời chúng ta đến ghi hình cho bìa tạp chí số tháng này của họ."
"Chúng ta? Là hai đứa mình đó hả?"
"Dạ vâng, buổi photoshoot sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này."
"Thật ư? Thế thì tuyệt quá!" Anh mỉm cười, khiến người kia cảm thấy an tâm hơn được phần nào.
---
Bữa tối diễn ra trong êm đẹp. Vẫn như mọi lần, Taeyong luôn là người giành rửa bát còn Jaehyun thì đi tắm trước. Trong lúc cọ rửa, chàng người mẫu đã nghĩ cách làm sao để làm sáng tỏ mọi chuyện thật nhanh. Nếu để sự việc bỏ ngỏ quá lâu thì e là trong tương lai kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu, chỉ cần nhìn những phản ứng và suy nghĩ thái quá của anh bây giờ thôi cũng đủ hiểu rồi...
Sau khi làm xong hết việc nhà, Taeyong liền đi tắm rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Jaehyun cũng ghé sang phòng để hôn chúc người thương ngủ ngon, mặc dù cậu vẫn cảm giác như anh đang có nỗi niềm gì đó khó nói...
---
Ngày mới lại bắt đầu.
Cũng giống như hôm qua, anh dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi đi đánh thức Jaehyun. Họ Lee quyết định sẽ lặp lại quy trình này mỗi ngày từ giờ cho đến lúc người kia tốt nghiệp luôn.
Jaehyun được người yêu gọi dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp để ăn sáng rồi đi tắm. Vì đang ở trong nhà vệ sinh nên cậu không thể chứng kiến được bộ dạng sốt sắng của Taeyong ngoài phòng khách lúc này.
Đóa hồng đang cảm thấy lo lắng về việc lên trường cùng cậu, trong khi cái người đã quả quyết phải đi theo cho bằng được ngay từ đầu cũng chính là anh luôn.
Lỡ đâu cô nữ sinh kia thực sự đang cưa cẩm người của anh thì sao? Và... và lỡ như Jaehyun cũng...
Ah! Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến anh phát điên lên rồi...
---
"Anh định tí nữa sẽ ghé thăm quán bar của anh Taeil, em cho anh quá giang một đoạn nhé? Đến trường rồi anh tự đi bộ cũng được." Taeyong ngỏ lời khi vừa trông thấy cậu xách balo chuẩn bị rời đi (thật ra đó cũng chỉ là cái cớ anh bịa ra mà thôi).
"À vâng, tất nhiên rồi Tae. Mình cũng thuận đường mà. Vậy ta đi thôi."
Nói rồi cả hai cùng rời căn hộ để xuất phát.
---
Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng bao trùm suốt chuyến đi, Jaehyun bận tập trung lái xe còn Taeyong thì bận chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.
Anh thực sự cảm thấy lo lắng. Một nửa trong anh cứ thôi thúc phải tiếp tục giải quyết triệt để sự việc, một nửa lại chùn bước buông xuôi và phó mặc cho số phận quyết định, muốn tới đâu thì tới. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chàng người mẫu biết mình cũng phải thật mạnh mẽ vượt qua. Chắc vậy... anh sẽ cố.
Bóng dáng ngôi trường dần hiện ra từ xa, họ sắp đến nơi rồi.
---
Taeyong cởi mũ bảo hiểm rồi mắc lên xe, sau đó cùng cậu rời bãi đỗ. Ngay khi cặp đôi vừa đặt chân đến trước cổng trường, bất thình lình, một nữ sinh từ đâu xuất hiện trước mặt họ. Hình như... là cùng một người với cô gái mà anh thấy hôm qua.
Cô nàng trông có vẻ rất vui khi gặp Jaehyun, nhìn cái cách cô phấn khích chạy tới và rất tự nhiên nắm lấy cả hai tay của người yêu anh kìa. Cả nụ cười rạng rỡ trên môi cùng ánh mắt thâm tình nàng dành cho cậu nữa.
"Jaehyun à, cậu rảnh không mình nói cái này một xíu..." Nữ sinh chợt dừng lại khi phát hiện Taeyong đang đứng ở bên cạnh.
"Không sao, đừng bận tâm tới anh." Anh nhìn cô vô cảm rồi nhướng mày nhìn sang Jaehyun, "Của em tất."
Dứt lời, chàng người mẫu lập tức quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau hai con người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì sự đường đột này.
Taeyong bắt taxi về thẳng căn hộ, đóng sầm cửa lại ngay khi vừa lên đến nhà.
Chàng người mẫu cắn chặt môi dưới, khóe mắt nóng hổi tầng hơi nước còn sống mũi thì cay xè. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt thờ ơ khi nãy, trái tim anh lúc này như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hai chân không đứng vững được nữa, Taeyong tựa lưng vào cánh cửa rồi trượt dần đến khi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Một tay anh ôm lấy vai mình, một tay nắm chặt phần áo bên ngực trái.
Đau quá.
Cứ mỗi lần tim đập là một lần nhói đau đến ngộp thở...
Tình duyên của anh rốt cuộc cũng chỉ tới thế thôi sao?
---
Nhìn thấy người yêu tức giận rồi đùng đùng bỏ đi như thế, Jaehyun đương nhiên là không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa rồi. Mà anh phản ứng vậy cũng đúng thôi. Thật lòng mà nói lặng lẽ rời đi sau khi tận mắt chứng kiến cảnh người con gái khác nắm tay bạn trai mình là còn nhẹ nhàng và nhân từ chán.
Nhắc tới mới nhớ, cậu nhìn xuống, phát hiện người kia vẫn đang khư khư giữ tay mình thì liền thu tay về. Cô nữ sinh có vẻ còn đang bận ngóng theo bóng dáng Taeyong nên không để ý thấy ánh mắt khó chịu từ đối phương.
"Ớ? Sao tiền bối đột ngột bỏ đi vậy nhỉ? Mà dù sao thì, cậu đưa anh ấy lá thư chưa? Cậu biết đấy... cái thư tình mình muốn gửi cho tiền bối Taeyong. Mình đã hồi hộp đến mất ngủ mấy hôm nay vì nó đó!"
"Tôi không có ý định đưa." Jaehyun lạnh nhạt đáp.
"Ơ tại sao!? Mình đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó đó!" Cô nàng kêu lên.
"Lee Taeyong là của tôi và tôi sẽ không để cậu hay bất cứ ai khác cướp anh ấy khỏi tay mình." Jaehyun lãnh đạm trả lời, sau đó lướt qua cô nữ sinh - lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, mà đi thẳng lên lớp luôn.
Anh Taeyong lại ghen rồi, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết được. Cậu có nên giải thích đầu đuôi sự việc cho anh không? Anh sẽ chịu lắng nghe cậu giải thích chứ?
Ugh, gay go rồi đây.
[TO BE CONTINUED]
—————————————————
*tóm tắt chap trước*
Hai người đã chính thức xác lập mối quan hệ người yêu với nhau. Một tuần sau khi cặp đôi trở về từ chuyến nghỉ mát cũng là ngày tựu trường của Jaehyun. Taeyong ngày hôm đó cứ nằng nặc đòi đi theo mãi nên cậu cũng bất lực chiều theo.
Một sự việc không hay đã xảy ra, anh vô tình nhìn thấy một nữ sinh khác ôm lấy Jaehyun khi cậu đang ở trong lớp và anh đã phát hoảng. Chàng người mẫu có thử xin lời khuyên từ Doyoung rồi sau đó ngồi khóc một mình. Jaehyun sau đó trở về nhà và phát hiện ra mắt người yêu mình tự nhiên sưng tấy và ướt nước nên đã vô cùng lo lắng.
Lúc này Jaehyun mới để ý thấy đôi mắt xinh đẹp kia đã sưng đỏ và lấm lem nước mắt từ lúc nào.
"Anh Tae! Mắt anh sao vậy? Sao lại sưng thế này?? Anh đã khóc à? Đã xảy ra chuyện gì, nói em nghe đi!" Cậu lo lắng hỏi, hai tay áp lên má anh.
"Kh-không, không có gì đâu." Taeyong gắng nặn ra một nụ cười trên môi, cố tình dời tầm nhìn sang chỗ khác.
"Taeyong..."
"Không, thật đấy, Jae. Không có gì đâu..."
P/S: Sau chap này thì mình nghĩ sẽ có một số bạn đọc nghĩ rằng anh Bu ''phản ứng thái quá, con nít'' đồ kia nhma cá nhân mình thấy thì phản ứng như thế cũng là lẽ thường tình í=)) Bản thân mình khi thấy crush hay người yêu đứng nch cười đùa riêng với người khác giới thôi mình cũng hơi hơi khó chịu rồi=)) Huống hồ Taeyong trong truyện còn từng bị "cắm sừng", năm lần bảy lượt đổ vỡ trong chuyện tình cảm nữa. Với lại hai người cũng mới xác lập tình cảm với nhau, còn trong giai đoạn nhiệt huyết với chiếm hữu cao lắm, xây dựng lòng tin vững bền thì không phải chuyện ngày một ngày hai, cho nên mình thấy Bubu phản ứng thế là điều dễ hiểu=)))
Mình cũng ko trách gì họ Trịnh tại có vẻ như bạn cũng đang bối rối vụ cô nữ sinh kia nhờ mình gửi hộ thư tình cho người yêu mình í (?)=)))) nên chuyện này ko ai hoàn toàn đúng/ sai cả=)))) chỉ mong đôi chim ku sớm làm lành với nhau thôi hehe=))
P/S2: chời ơi còn 3 tháng rưỡi nữa hết năm rồi nội trong thời gian đó hai ông lo mà úp selca lên cho con dân hưởng giùm nhé, mùa NCT life này cũng thả nhiều nhiều hint chút (mà trông 2 ông khác team vậy mình cũng ko hy vọng nhiều lắm nhưng mà thôi cứ gửi gắm ở đây nhé=)) )
Cả nhà đọc truyện vui vẻ! Nếu thấy hay thì đừng quên vote hay cmt gì đó ủng hộ mình nhaaa ôm hôn mọi người cáii!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro