📷017
Cặp đôi cùng nhau trải qua những ngày còn lại của chuyến đi chơi một cách vui vẻ. Quãng thời gian đó họ đã tạo ra cho mình thật nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là ngày Jaehyun ngỏ lời yêu với anh và Taeyong đã đồng ý ngay tắp lự, đẩy mối quan hệ cả hai sang một trang mới: từ giờ họ chính thức là người yêu của nhau.
—-
Thêm một tuần nữa trôi qua, ngày nhập học rất nhanh đã đến. Hôm nay là ngày Jaehyun trở lại trường nên Taeyong quyết định dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Anh phải đảm bảo rằng bạn trai mình sẽ có một bữa điểm tâm đầy đủ dưỡng chất để không bị đói giữa chừng khi đang ở trong lớp học.
"Jae ơi dậy ăn sáng nè!" Chàng người mẫu vừa cất tiếng gọi vừa gõ cửa phòng Jaehyun, "Jae ơi?"
Không đợi Taeyong phải gõ đến lần thứ ba, cậu đã mở cửa bước ra.
"Chào buổi sáng, anh Tae."
"Xin chào xin chào, anh nấu xong bữa sáng rồi nè."
"Vâng, em xuống liền." Jaehyun vừa dụi mắt vừa gật đầu cười.
Dù vẫn còn đang trong bộ dạng ngái ngủ, song bằng một cách nào đó cậu vẫn có thể te te xuống bếp rồi ngồi vào bàn ăn.
Taeyong ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu người thương từ từ thưởng thức bữa sáng mà mình đã chuẩn bị.
"Anh lên trường với em nhé." Anh mở lời.
"Không cần đâu, em không sao mà." Jaehyun mỉm cười rồi cúi xuống cắn một miếng bánh kếp thật to.
"Anh chỉ muốn được đi với em. Vả lại anh cũng muốn về thăm trường nữa." Chàng người mẫu phụng phịu.
"Rồi anh tính về bằng cách nào, hửm? Từ trường về tới nhà mình hơi bị xa đó." Cậu hỏi.
"Thì anh bắt taxi về."
"Không được! Em lo."
"Anh muốn đi cùng với người yêu mình thì có gì là saiii?" Taeyong nói, suýt chút nữa đã hạ gục được cậu bằng đôi mắt cún con long lanh đó.
"Vậy em muốn bảo vệ người yêu mình thì có gì là sai?" Jaehyun mỉm cười tự đắc khi trông thấy dáng vẻ bối rối cùng vành tai đã ửng hồng của đối phương.
"Ơ - ê! Anh vẫn sẽ đi với em! Em thích hay không thích thì cũng kệ!"
Cuối cùng vẫn là chịu thua trước sự cứng đầu này. Cậu nhún vai và thở dài, tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng của mình.
Sau khi Jaehyun đã ăn xong, Taeyong bảo cậu đi tắm và soạn cặp sách cho buổi nhập học trong khi bản thân ở lại bếp rửa chén bát.
—-
Taeyong vừa lau dọn bếp xong, quay người lại liền thấy Jaehyun đứng ngoài phòng khách từ bao giờ, trông vô cùng tươm tất trong bộ đồng phục trường.
Cậu đang loay hoay với cái cà vạt, chàng người mẫu có thể nhận thấy điều đó, thế nên anh đã đi tới phủi tay đối phương sang một bên.
"Cái nhà này việc gì cũng tới tay anh." Taeyong buông lời trêu chọc và Jaehyun chỉ biết đứng đó cười hì hì (tôi nghi ông cố tình chật vật để được người đẹp thắt cà vạt cho lắm nè)
Taeyong chỉnh cà vạt cho cậu, bẻ lại cổ áo, vuốt vuốt đồng phục lại cho thẳng thớm. Mãi cho đến khi tất cả đã gọn gàng chỉn chu rồi anh mới hài lòng lùi về sau một bước, gật gù ngắm đối phương một lượt từ đầu đến chân sau đó dừng lại ở đôi mắt cũng đang đắm đuối nhìn mình, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Jaehyun không kiềm được lòng mình liền cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
"Chẳng phải em sắp trễ học rồi sao?" Taeyong vừa nói vừa lưu luyến tách khỏi môi cậu.
Jaehyun nhìn đồng hồ trên cổ tay, thản nhiên nói, "Còn những 30 phút."
Dứt lời liền có ý định tiến tới để thơm anh người thương thêm cái nữa nhưng bị anh chặn lại, "Anh phải đi tắm cái đã. Chờ anh 5 phút nhé?"
Đoạn, Taeyong mau chóng lủi mất tăm vào nhà tắm cùng với khăn và bộ quần áo trong tay. Cậu thấy mình bị bỏ rơi thì vô thức bĩu môi hờn dỗi, sau đó thở dài đặt mông xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách đợi anh.
Vài phút lơ đãng trôi qua, tiếng cửa mở kéo Jaehyun về với thực tại. Chàng sinh viên quay đầu về phía phòng tắm để rồi trông thấy anh trai đáng yêu nào đó trong chiếc áo hoodie cùng quần jean rách gối bước ra.
"Ta đi chứ nhỉ?" Taeyong vừa nói vừa đi đến gần chỗ đối phương.
Cậu đáp lại anh bằng cái gật đầu rồi khoác balo đứng lên, cùng người yêu rời khỏi tòa nhà.
—-
Cặp đôi đi đến đại học NCT bằng chiếc môtô phân khối lớn của Jaehyun.
Những kỉ niệm hồi anh còn học ở đây bỗng ùa về, như một thước phim cũ tua đi tua lại trong đầu chàng cựu sinh viên. Một lần nữa được đứng trước cổng trường và ngắm nhìn quan cảnh quen thuộc, Taeyong không khỏi cảm thấy hoài niệm mặc dù anh chỉ mới tốt nghiệp cách đây ba tháng mà thôi.
Đợi cậu đỗ xe xong, họ cùng sóng đôi bước vào trường. Trên đường đi đến lớp, Taeyong để ý thấy đám học sinh cứ vây quanh hai người miết, có cảm giác như họ đang tia Jaehyun của anh vậy nhưng chàng người mẫu đã phớt lờ những ánh nhìn đó đi.
Taeyong đi cùng với Jaehyun đến tận trước cửa phòng học của cậu. Lúc này cậu mới quay người lại để nhìn anh lần cuối.
"Gặp lại anh sau!" Đối phương nở nụ cười ấm áp kéo theo đôi má lúm đặc trưng hiện lên bên má.
"Okay! Học tốt nha!" Taeyong cười lại.
Gương mặt vui vẻ dần chuyển thành khó hiểu khi anh thấy Jaehyun cứ đứng lấm lét đó mãi mà không chịu vào lớp. Cậu ngó trước, ngó sau, điệu bộ lén lút khả nghi vô cùng. Đó là cho đến khi người ta tự nhiên cúi xuống hôn cái chụt lên môi Taeyong, khiến anh vỡ lẽ và đỏ mặt gần như ngay lập tức.
Jaehyun trông có vẻ là rất đắc ý với hành động vừa rồi. Cậu vẫy vẫy tay chào người thương của mình, sau đó trượt cánh cửa sang một bên và bước vào lớp.
---
Taeyong không rời đi vội. Anh vẫn đứng yên ở đó, âm thầm dõi theo Jaehyun qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng. Cách một lớp kính trong suốt, anh nhận thấy cậu rất được bạn học chào đón, điều đó khiến khoé môi anh bất giác cong lên.
Nét cười trên gương mặt phai dần. Diễn ra ngay trước mắt Taeyong lúc này là cảnh một nữ sinh nhào tới ôm chặt lấy người cậu. Cả hai trông rất vui vẻ và thân thiết với nhau.
Cố nén những cảm xúc tiêu cực vào trong, giải toả ra bằng một tiếng thở dài, anh lặng lẽ rời đi.
Taeyong đang ghen, đó là sự thật không thể chối cãi. Anh biết mình không nên nhảy bổ vào kết luận ngay khi chỉ mới nhìn thấy sự việc một cách phiến diện, lại càng nhận thức rõ bản thân không thể để cơn ghen tuông vô lý này lấn át đi lí trí. Thế nhưng những suy nghĩ mâu thuẫn cứ liên tục kéo đến, chồng chéo và giằng xé lẫn nhau khiến lồng ngực anh đau nhói.
Có lẽ nỗi ám ảnh từ những mối quan hệ đổ vỡ trước đây cộng với bản tính hay nghĩ ngợi lo âu đã đẩy anh vào tình cảnh éo le thế này.
Chỉ là bạn học thôi, không có gì phải ghen cả. Chưa kể Jaehyun là con trai, lẽ ra người cặp với em ngay từ đầu phải là một người con gái... Đó là lẽ thường tình... không thể nào ghen được...
—-
Taeyong bước xuống sân, cảm giác háo hức được đi lang thang quanh trường vốn đã bị dập tắt từ lâu.
Anh thấy trong người không được khoẻ.
Anh bắt một chiếc taxi trở về nhà, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách và thở dài ngay khi bước vào căn hộ. Sau một hồi suy tư, chàng trai quyết định rút điện thoại trong túi ra, bấm kết nối với số liên lạc nào đó. Anh mở loa lớn, đặt điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh. Một hồi chuông reo lên và đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
"Tae?"
"Doyoung..."
"Giọng anh nghe thấy ghê quá. Sao vậy?"
"Anh nên làm gì đây?"
"Làm gì là làm gì cơ?"
"Anh vô tình nhìn thấy một nữ sinh ôm ấp với Jaehyun sáng nay khi em ấy đang ở trong lớp. Anh nên làm gì đây?"
"Không làm gì cả."
"Em nghiêm túc đó hả??"
"Nghiêm túc đó. Đừng làm gì cả. Hãy để Jaehyun tự nhận ra vấn đề chứ đừng có lúc nào cũng là anh. Anh hãy chọn cách bước ra khỏi vùng an toàn, để bản thân tự trải nghiệm và rút ra những bài học thực tế cho mình, được chứ?"
"Không làm gì cả quả là một việc rất khó để... làm, nhưng anh sẽ cố."
"Hai người quen nhau mới có mấy tuần thôi đó mà đã xảy ra chuyện rồi."
"Ừm, nhưng đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả cả thôi"
Nói đến đây Taeyong lỡ khịt mũi một cái, tự nhiên anh thấy muốn khóc quá.
"Ê nè! Anh khóc đấy à? Tae, đừng để Jaehyun nhìn thấy anh khóc. Lỡ đâu nó lại nghĩ anh thật... tội nghiệp.."
"Kh-không, đừng lo. Anh cũng mới từ bên ngoài trở về, chắc là bị cảm lạnh rồi."
"Em vẫn thấy lo lo kiểu gì. Anh Ten biết chuyện này không?"
"Không, nhưng anh sẽ nói Ten sớm thôi."
"Được rồi, cập nhật tình hình thường xuyên cho em nhé, Tae?"
"Ừm, được rồi. Cảm ơn em, Doyoung."
"Không có chi. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất cho hai người. Bai anh." Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.
Taeyong nằm dài ra trên ghế, đôi mắt ậng nước nóng hổi dán chặt lên trần nhà khi anh cố dặn lòng rằng không được khóc. Những giọt nước mắt trong tình thế này là không cần thiết.
Chỉ là một người bạn thôi. Chàng người mẫu lặp đi lặp lại mãi câu nói đó trong đầu. Anh chọn tin Jaehyun, anh biết cậu chắc chắn sẽ không làm những chuyện tồi tệ thế này.
Nhưng sao cảm giác khó chịu vẫn cứ dai dẳng như một loại kí sinh bào mòn tâm trí.
Sau tất cả những gì cả hai từng trải qua cùng nhau, Taeyong nhận ra mình đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này rồi. Không thể nào dứt ra được nữa. Có lẽ đó là lí do vì sao tình chiếm hữu của anh đối với cậu lại cao đến vậy, và cũng giải thích cho việc anh bỗng trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Cảm tưởng như bản thân chỉ cần sơ sẩy một giây, đối phương sẽ giống như bọt biển mà tan biến khỏi vòng tay anh vậy. Điều đó thật đáng sợ.
Taeyong muốn Jaehyun là của anh, của chỉ riêng mình anh mà thôi. Dù nói ra nghe thật ích kỉ...
"Ah, f*ck..."
Chàng người mẫu buông ra tiếng chửi thề khi cảm nhận được một giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt.
Taeyong khịt mũi, cố kìm nén những cảm xúc chỉ chực chờ được nổ tung. Anh dễ khóc lắm, và tàn dư sau mỗi một trận khóc bao giờ cũng là những vệt nước mắt hằn dài trên má, cùng với đó là đôi mắt sưng tấy đầy lộ liễu. Jaehyun rồi sẽ trở về nhà và kiểu gì cậu cũng hỏi về nó cho coi.
Rồi cậu sẽ nghĩ sao? Khi phát hiện ra người yêu mình lại đi ghen vớ ghen vẩn vì những chuyện không đâu? Taeyong chẳng dám tưởng tượng nữa.
Chàng người mẫu ngồi dậy và đưa tay quệt má nhưng những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau mà rơi lã chã, từng đợt từng đợt không dứt. Giọt này vừa được lau khô đã có giọt khác trượt xuống thế chỗ ngay.
Anh cứ chà và chùi trong vô vọng, đến nỗi hai bên má đã bắt đầu ửng đỏ và bỏng rát. Để rồi sau đó đành chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì để ngăn cái sự khóc này lại được nữa. Chàng trai thu chân lên ghế, hai tay ôm gối rồi giữ nguyên tư thế cuộn người đó mà ngồi thu lu một mình hồi lâu. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này để vớt vát tình hình chính là cắn chặt lấy môi dưới, cố nuốt ngược những tiếng thút thít rền rĩ vào trong.
"Ugh, mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Taeyong ạ." Anh tự trách bản thân.
—-
Vài tiếng trôi qua, Jaehyun cuối cùng cũng tan học rồi. Cậu khoác balo rời khỏi lớp, trèo lên chiếc xe môtô đen tuyền rồi rồ ga chạy về nhà.
Mở cửa căn hộ và bước vào, đập vào mắt cậu đầu tiên là thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ thật yên bình trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Jaehyun bất giác mỉm cười trước sự dễ thương quá mức cho phép của ai kia, từ mái tóc mềm như bông cho đến thân hình vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay cậu đều toát lên sức hấp dẫn kỳ lạ.
Chàng sinh viên từ từ tiến đến gần chỗ anh nằm, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của đối phương. Hành động này vô tình đánh thức Taeyong khỏi giấc ngủ nông, khiến anh vội vã ngồi bật dậy.
Lúc này Jaehyun mới để ý thấy đôi mắt xinh đẹp kia đã sưng đỏ và lấm lem nước mắt từ lúc nào.
"Anh Tae! Mắt anh sao vậy? Sao lại sưng thế này?? Anh đã khóc à? Đã xảy ra chuyện gì, nói em nghe đi!" Cậu lo lắng hỏi, hai tay áp lên má anh.
"Kh-không, không có gì đâu." Taeyong gắng nặn ra một nụ cười trên môi, cố tình dời tầm nhìn sang chỗ khác.
"Taeyong..."
"Không, thật đấy, Jae. Không có gì đâu..."
[TO BE CONTINUED]
—————————————————
*tóm tắt chap trước*
Ờm=)) hai anh ta bum ba la bum nhau thôi...=))
''Jaehyun nghe thấy vậy cũng rất vui lòng đi tới, hai tay rắn chắc bế anh lên theo kiểu công chúa rồi ẵm anh vào nhà tắm cùng mình.''
P/S: đoán xem ai vừa phục hồi sau cơn sang chấn vì dồn quá nhiều chất xám vào chap trước nào=)) trời mình năng suất hơn mọi lần mà tự mình cảm thấy bất ngờ luôn á=))))
P/S2: mng đọc truyện vui vẻ! Nếu thấy hay thì đừng quên vote hay cmt gì đó ủng hộ mình nhaaa ôm hôn mọi người cáii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro