📷014
Seoul, một buổi sáng đẹp trời.
Những tia nắng len lỏi qua khe hở tấm rèm rọi vào trong căn phòng nọ, chiếu lên chiếc kén bông khổng lồ đang cuộn tròn trên giường.
Sột soạt...
Sau một hồi cựa quậy, chiếc chăn bỗng nhiên bị tung lên, để lộ ra bên dưới là bóng người đang ngồi dụi mắt, dáng vẻ rất giống một chú mèo rửa mặt.
Taeyong mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, phát hiện cảnh vật hôm nay có chút khác lạ. Anh giật mình, hai mắt mở to láo liên nhìn căn phòng một lần nữa trong lúc đợi não bộ xử lý tình hình.
5 giây sau...
"À, mình đã chuyển đến sống cùng với Jaehyun rồi mà.''
Anh tự nghĩ rồi tự phụt cười, chẳng rõ là vì tự thấy bản thân ngớ ngẩn hay vì nhớ ra mình được về chung nhà với Jaehyun nữa. Chỉ biết ngày hôm nay của anh đã được khởi động bằng cảm giác phấn chấn vô cùng.
Mang theo tâm trạng sảng khoái vươn mình một cái. Một chặng đường mới lại chính thức bắt đầu.
---
''Phù, bao nhiêu đây chắc là đủ rồi, vẫn còn dư khá nhiều thời gian.'' Taeyong vừa lẩm bẩm vừa kéo khóa chiếc va li lại. Nhờ dậy sớm mà sáng nay anh đã tranh thủ làm được rất nhiều thứ trong "To-do list" của mình. Một trong số những gạch đầu dòng có thể kể đến đó là thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Chả là dự án chụp ảnh lần này của hai người có chút đặc biệt: địa điểm diễn ra buổi photoshoot không chỉ lẩn quẩn trong nội thành Seoul nữa mà nằm hẳn ra bên ngoài chốn thủ đô náo nhiệt. Mà nghĩ thế nào cũng cảm thấy điểm đến lần này thật lí tưởng để thư giãn xả hơi cho nên hai người đã quyết định biến nó thành một chuyến công tác kiêm luôn nghỉ mát.
Taeyong gói ghém đồ đạc xong thì rời khỏi phòng và đi thẳng một mạch xuống nhà bếp. Anh bắt tay vào nấu bữa sáng trước, sau đó ghé sang phòng của Jaehyun để gọi cậu dậy.
''Jae à dậy đi nào!'' Taeyong gọi và gõ cửa lần nữa.
Có tiếng bước chân vọng ra từ bên trong và cánh cửa phòng được mở ra ngay sau đó, phía sau là một Jaehyun vẫn còn đang ngái ngủ. Taeyong không nhịn được mỉm cười với cậu trai trước mặt, ''Buổi sáng tốt lành, Jae!'' Anh vui vẻ nói.
''Buổi sáng tốt lành, anh Taeyong.'' Jaehyun vừa dụi mắt vừa mỉm cười chào lại đối phương.
Đợi Jaehyun làm vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau xuống bếp để dùng bữa sáng. Taeyong rót cà phê đã được pha sẵn từ trước vào hai cái cốc rồi đưa cho cậu một cốc, sau đó mới ngồi vào bàn.
Tuy âm thanh vang rõ nhất trong bếp lúc này chỉ là tiếng lanh canh phát ra từ dao nĩa va vào nhau, song trong lòng ai cũng đang vô cùng rộn ràng và háo hức mong chờ chuyến đi sắp tới.
Sau bữa ăn, Taeyong như bao lần muốn giành phần rửa bát nhưng lại bị Jaehyun ngăn lại. Cậu hậu bối cho rằng nếu anh đã nấu bữa sáng rồi thì việc dọn dẹp sau cùng phải là để cậu làm.
''Được rồi việc rửa bát cứ để anh làm, em đi tắm trước rồi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này đi. Nhớ kiểm tra cả đồ nghề của em nữa.'' Taeyong nói, không để cậu kịp trở tay mà bắt đầu rửa bát luôn. Jaehyun thấy thế cũng đành phải chịu thua.
''Nếu anh đã nói vậy, vậy để em vào chuẩn bị trước.'' Cậu nói xong thì rời đi.
---
Mất không quá nhiều thời gian để chàng người mẫu hoàn thành hết công việc. Từ bát đĩa, bồn rửa, bàn ăn cho đến mặt bếp đều đã được anh lau chùi sạch sẽ không tì vết. Anh rời nhà bếp ngay sau đó và bắt tay vào dọn dẹp phòng khách trong khi đợi Jaehyun sửa soạn xong. Taeyong phủi đi lớp bụi bám trên những chiếc bình gốm và kệ tủ, chỉnh lại gối trên ghế sô pha và hút bụi tấm thảm lớn trong phòng.
Chàng người mẫu dọn dẹp xong vừa hay cũng là lúc Jaehyun từ trong phòng tắm bước ra, lần này thì cậu đã rút kinh nghiệm mặc sẵn quần áo từ trước rồi mới đi ra ngoài. Taeyong cảm thấy biết ơn vì điều đó, anh không muốn mình lại cư xử kỳ quặc và khiến mọi thứ trở nên khó xử đâu.
"Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu anh Tae, nước vẫn còn đang ấm nên anh tranh thủ tắm luôn đi nhé, em vào phòng soạn đồ trước.''
''Ừm, không sao đâu Jae, giờ anh đi tắm liền đây.'' Nói rồi một tay cầm quần áo một tay cầm khăn bước vào phòng tắm.
—-
Đối với một căn hộ cao cấp như của Jaehyun mà nói thì cũng không có gì là lạ khi phòng tắm ở đây vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Bên trong còn có cả một cái bồn tắm lớn, chỉ tiếc là thời gian gấp gáp không cho phép Taeyong được thong thả ngâm mình vào lúc này thôi. Anh cố gắng tắm thật nhanh rồi mặc quần áo đi ra, Jaehyun hẳn là đã soạn xong hành lý rồi.
Chàng người mẫu kiểm tra lại hết đồ dùng trong balo của mình, còn cẩn thận kiểm tra luôn đồ của cậu những hai lần trước khi đem chúng xuống đặt vào trong cốp sau của ô tô.
Một ngày bận rộn vội vã trôi qua, thoắt cái hai anh em đã yên vị trên xe và bắt đầu lên đường.
—-
''Anh muốn mình ở lại bao nhiêu ngày đây anh Tae.'' Jaehyun hỏi.
''Hừm.. Ba ngày được không?''
''Ba ngày á? Anh có nghĩ nó hơi ngắn cho một chuyến đi chơi không?"
''Anh đoán là không, ta có thể ở lại lâu hơn nếu em muốn, anh như nào cũng được.''
''Một tuần thì sao?''
''Nếu đó là điều em muốn.'' Taeyong cười và nhún vai.
"Ừm.."
Bầu không khí trở nên thật yên tĩnh ngay sau đó và cứ thế kéo dài suốt chuyến đi, có lẽ là do mỗi người bọn họ ai cũng đều đang mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Được thoát li ra khỏi cái guồng quay vô hình của cuộc sống như thế này có khi cũng là một điều tốt. Chỉ có anh và em cùng nhau trên một chuyến đi xa, tạm gác lại những bộn bề lo toan để toàn tâm toàn ý tận hưởng quãng thời gian quý giá bên cạnh đối phương, chỉ như thế là đủ rồi.
---
Tại sân đỗ xe của một khách sạn nọ.
Xe vừa dừng lại, Jaehyun là người mở cửa bước xuống trước. Cậu đánh vòng ra sau bật cốp xe để xếp dỡ hành lí, xong xuôi thì quay lên đánh thức Taeyong - người vẫn còn đang gật gà gật gù ở ghế phó lái.
Cả hai rời xe và tiến vào sảnh chính tòa nhà, trực tiếp đến quầy lễ tân để đặt phòng.
''Xin chào, chào mừng quý khách đến với khách sạn Resonance. Chúc quý khách một buổi sáng tốt lành. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?'' Cô gái ở quầy lịch sự hỏi.
''Vâng xin chào, tôi muốn đặt phòng ở đây.'' Jaehyun trả lời.
''Vâng thưa anh. Xin hỏi anh đã đặt phòng trước chưa?'' Cô tiếp tân nói, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.
''Tôi chưa.''
''Dạ vâng, vậy của mình là hai phòng ạ?''
''Không, chỉ một thôi.''
''Anh vui lòng đọc họ tên của mình.''
''Jung Jaehyun.''
''Được rồi thưa anh Jung. Đây là thẻ phòng của anh, dịch vụ phòng luôn sẵn sàng 24/7. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời tại khách sạn Resonance.'' Cô gái niềm nở nói và đưa cho đối phương một chiếc thẻ phòng. Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu cùng với anh đi thang máy lên tầng. Mất không lâu để hai người tìm được phòng của mình.
Jaehyun quẹt thẻ, một tiếng bíp vang lên và cánh cửa tự động mở ra. Căn phòng trước mắt cũng không khác mấy so với những gì mà cậu đã tưởng tượng, nó rộng và yên tĩnh.
Taeyong mang hết đồ đạc để vào trong, xong rồi thì nhảy chân sáo đi khắp các buồng để tham quan. Nhưng sự hồn nhiên đó chỉ được kéo dài đến khi anh mở đến cánh cửa phòng ngủ...
''Jae!!''
Một chiếc giường king size sao???
Jaehyun vội vã chạy vào.
''Chẳng phải vừa rồi em đặt một phòng hai giường..'' Chàng người mẫu hỏi.
''Ôi chết! Em quên mất. Để em gọi cho lễ tân liền. Anh chờ em một chút.'' Cậu lập tức hiểu ra vấn đề, khẩn trương nói và vút nhanh ra ngoài như một cơn gió.
Vài phút trôi qua...
''Anh Taeyong, em xin lỗi..'' Cậu trai nhỏ mang bộ dáng lúng túng đi vào, giọng điệu buồn bã nói, ''Ờm thì.. lễ tân nói nếu đã làm thủ tục nhận phòng thì không thể đổi được nữa vì mùa này khách sạn đã kín phòng hết rồi.''
Nhìn thấy điệu bộ này của Jaehyun, Taeyong vừa buồn cười mà cũng vừa thấy thương. Anh trấn an đối phương.
''Không, không sao cả mà Jae. Giờ mình lo sửa soạn để đi chụp ảnh trước đã nhé, chuyện này cứ để về rồi tính sau, được chứ?''
Jaehyun gật đầu, vô thức bày ra vẻ mặt phụng phịu trông thật giống một đứa trẻ làm sai chuyện và đang ăn năn hối lỗi (mặc dù Taeyong không hề trách cậu, còn cảm thấy cậu thật đáng yêu là đằng khác). Mà dù sao thì buổi photoshoot cũng sắp bắt đầu, hai người tạm gác chuyện này sang một bên, nhanh chóng soạn đồ và lên đường để tránh trễ giờ.
---
Vì điểm hẹn cách khách sạn không quá xa nên cặp đôi chỉ mất vài phút đi bộ là đến nơi. Họ cùng nhau tiến vào tòa nhà rồi đi thang máy lên trường quay.
Taeyong vừa bước chân vào studio đã bị một tốp người đẩy ngay vào phòng thay đồ. Cùng lúc ấy, Jaehyun cũng tranh thủ lắp đặt các đạo cụ cần thiết rồi bố trí máy ảnh vào đúng vị trí, sau đó đi đến điều chỉnh lại đèn đóm, sửa sang phông nền của hậu trường và làm một số việc lặt vặt khác. Cậu nhiếp ảnh gia sắp xếp xong mọi thứ cho buổi photoshoot cũng đã là chuyện của mười phút sau.
Taeyong rời khỏi phòng phục trang ngay khi vừa hoàn tất khâu trang điểm. Chàng người mẫu nhanh chóng tìm đến chỗ của ai kia để xem liệu cậu sẽ nghĩ gì về vẻ ngoài mới này.
Jaehyun nhìn người trước mắt một cách đầy kinh ngạc. Quả thật cứ mỗi một buổi photoshoot diễn ra là mỗi một lần cậu phải bất ngờ trước diện mạo mới của Taeyong. Khoác trên người anh lúc này là bộ trang phục vô cùng phong cách lấy tông trắng đen làm chủ đạo. Kiểu makeup mắt khói gam đỏ rượu càng tô điểm cho đôi mắt to tròn kia thêm phần quyến rũ, hút hồn. Nhưng điểm đặc biệt nhất vẫn là nằm ở mái tóc màu hồng nổi bật của anh.
Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai gam màu trung tính đen, trắng và hai gam màu đỏ, hồng rực rỡ. Có kì lạ không khi một người có thể trông vừa ngầu vừa dễ thương cùng một lúc như thế này chứ. Jaehyun yêu điều đó.
Cậu yêu anh.
"Sẵn sàng chưa, anh Tae?'' Jaehyun hỏi khi thấy chàng người mẫu đã đứng vào vị trí. Anh giơ ngón cái lên ra hiệu cho đối phương và buổi photoshoot bắt đầu.
---
Vài tiếng nhanh chóng trôi qua, tiếng tách cuối cùng vang lên từ máy ảnh đã thành công khép lại buổi chụp họa báo ngày hôm nay. Jaehyun kiểm tra lại toàn bộ số ảnh và tất cả đều rất tuyệt, không nằm ngoài dự đoán của cậu. Taeyong đang đứng xem ké ở kế bên cũng cảm thấy mình trông khá ổn trong bộ trang phục kỳ này đấy chứ. Anh cũng thích mái tóc hồng này nữa.
Đợi chàng người mẫu thay đồ xong, hai anh em nói lời chào tạm biệt ekip chụp ảnh rồi cùng nhau ra về.
—-
''Màu tóc hồng rất hợp với anh, anh Tae.'' Jaehyun không kiềm được mà dành cho anh một lời khen khi cặp đôi đang đi bộ trên vỉa hè.
"Em nghĩ vậy sao? Thế em có thích anh nhuộm tóc không?" Taeyong hỏi, "Quyết định giúp anh đi, Jae. Anh có nên đổi màu tóc không?"
"Hừm, thật là sự lựa chọn khó khăn, nhưng em chắc chắn một điều dù Taeyong có nhuộm tóc hay không thì trông anh vẫn sẽ rất là ưa nhìn." Jaehyun không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình với nụ cười tươi rói trên môi.
"Tự hào ghê." Anh đáp lại rồi cười thầm, cảm thấy cậu trai bên cạnh thật dễ thương.
Vì hôm nay là một ngày khá mệt mỏi nên cả hai đã thống nhất dời mọi kế hoạch đi chơi lại đến ngày mai. Thay vào đó họ sẽ ở lại khách sạn, dành cả buổi tổi ngồi xem phim cùng nhau để giết thời gian cũng như để gắn kết ''tình cảm'' giữa hai người. Taeyong đã tựa đầu mình lên vai Jaehyun suốt quãng thời gian đó và, ừ thì, cậu cũng không có ý kiến gì đâu.
---
Thoắt cái đã trễ đến vậy rồi, nhìn ra ngoài chỉ còn thấy màn đêm đen kịt phủ kín bầu trời. Anh và cậu xem phim xong thì thay phiên nhau đi tắm rồi cùng bước vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc cả hai cùng đặt mông ngồi xuống giường, họ mới nhận ra vẫn còn một vấn đề lớn chưa được giải quyết... cái giường kingsize này...
''...Để em ngủ trên sofa ngoài phòng khách là được rồi.'' Jaehyun mở lời.
''Ể? Lỡ em bị đau lưng rồi sao?'' Anh lo lắng hỏi.
''Không sao đâu, đừng lo, anh Tae.'' Cậu mỉm cười trấn an người đối diện.
''Lỡ như em không thoải mái?''
''Em đã nói là sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo nhé. Ngủ ngon, Tae.'' Cậu nhiếp ảnh gia không để người kia kịp nói lại, trực tiếp hôn lên mũi anh một cái thật kêu rồi đứng dậy bước ra cửa.
Jaehyun đang chuẩn bị rời đi thì...
''Anh không thể không lo lắng cho em được. Mình ngủ chung đi (**), Jae.''
[TO BE CONTINUED]
_________________________
(*) Mình xin phép đặt đại cho khách sạn cái tên này nha cả nhà!
(**) ''ngủ'' đây nghĩa trong sáng nha cả nhà ơiii!!!
*tóm tắt chương trước để mọi người khỏi quên diễn biến fic sau 7749 ngày tui không up chap mới =))*
Taeyong vừa tham quan xong nhà bếp, anh vừa mới bước ra thì bắt gặp Jaehyun đang đi tới trong bộ dạng bán khỏa thân khiến bản thân bị bất ngờ. Cậu không nhận ra khoảnh khắc khó xử đó nên cứ thế đi vào bếp để pha trà cho cả hai, nhưng dần dần cậu cũng cảm nhận được có gì đó sai sai. Thế là Taeyong không chút phòng bị đã bị người kia kéo lại, ép đối diện với cậu. Jaehyun gặng hỏi nhưng anh chỉ trả lời úp úp mở mở. Cho đến khi hai người cùng ngồi uống trà anh mới thực sự thừa nhận bản thân bị phân tâm là vì Jae cứ đi đi lại lại mà không mặc áo như thế và bảo cậu lấy áo mặc vào đi. Và Jaehyun làm thật. Điều đó khiến anh không khỏi bất ngờ. Hai người đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc sau đó. Sau buổi uống trà họ quyết định cùng nhau đi mua sắm. Ở siêu thị, chàng người mẫu thấy cậu đứng nói chuyện với cô gái khác và anh có chút không thoải mái, đi tới kéo cậu về mặc cho người kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc về tới nhà rồi mà anh vẫn không chịu nói chuyện, Jaehyun gặng hỏi mãi cũng không được mới bất ngờ ôm anh từ đằng sau rồi xin lỗi. Họ giải quyết mọi hiểu lầm trong êm đẹp. Taeyong cảm thấy thật an toàn trong vòng tay cậu, không nhịn được cảm thán một câu.
'' "Em quá tốt với anh, Jae." Taeyong nói, nụ cười trên môi càng tinh nghịch.
"Tất cả những tốt đẹp ấy cũng chỉ dành riêng cho mình anh thôi, anh Tae." ''
Trans: helloooo chào mọi ngườiiii, tui lại ngoi lên update chap mới sau 7749 ngày lặn mất tăm đây huhu tội lỗi với mọi người quá! Hy vọng mọi người chưa bỏ tui ;-; Tui đã tính làm một quả tóm tắt từ chap 1 tới chap 13 luôn rồi tại sợ mọi người chờ lâu quên hết cốt truyện nhưng mà cuối cùng lại thôi=)))) sorry cả nhà nhiềuuuu. Với lại cám ơn mọi người, những ai đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chiếc transfic này của tui bất chấp tốc độ ra chap rùa bò của con translator tồi này huhu. Iu thương mọi người nhìu lớm.
Lời cuối, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ tui nghenn, ôm hôn mọi người!!! À với lại mùa dịch này mọi người nhớ chú ý cẩn thận hơn, tuân thủ theo các quy định của bộ y tế, đeo khẩu tranh và tránh tụ tập nơi đông người nhaaa! Vì một Việt Nam sạch bóng vi rút corona!!! 😉😉😉
Sản phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí và không có thật ngoài đời. Bản edit gốc đã được hoàn thành.
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro