Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📷013

Taeyong quay người lại vừa định rời khỏi bếp thì Jaehyun vừa hay cũng từ trong phòng mình bước ra. Khoảnh khắc mắt anh va vào bóng hình của cậu, anh biết là mình không ổn rồi...

Đối với một người da mặt mỏng như Taeyong thì chuyện này...

KHÔNG ỔN chút nào cả!!!

Taeyong có thể cảm nhận được có cái gì đó trong ngực lồng mình vừa rớt cái bịch xuống đất, cả quai hàm của anh nữa, (cả liêm sỉ của anh luôn).

Đúng là Jaehyun vừa mới từ trong phòng mình bước ra, cậu cũng đang tiến về phía anh đây.

...Nhưng mà là trong tình trạng bán.khỏa.thân.

Một cảnh tượng máu mũi phun trào...

Chính vì nửa thân trên hoàn toàn không có gì che chắn, những múi cơ săn chắc đáng ngưỡng mộ của cậu cứ thế được phơi bày hết ra trước đôi mắt kinh ngạc của anh.

Bất giác nuốt khan xuống một ngụm, Taeyong chính xác là đang bị cái thân hình cường tráng trước mắt làm cho choáng ngợp đến hít thở không thông rồi.

Môi anh mím chặt lại thành một đường chỉ, cố ngăn không cho mắt mình sỗ sàng dán lên cơ thể tuyệt mỹ kia.

"Anh Tae, anh đang tìm cái gì à?" Jaehyun hỏi, có vẻ như không nhận ra điều gì bất thường mà cứ thế lướt qua chàng người mẫu để tiến vào trong bếp. Taeyong thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại nhìn theo cậu.

"Ờm.. không, không hẳn.." Người anh lớn trả lời, cố gắng hành xử sao cho tự nhiên nhất để không bị cậu phát giác.

"À, anh đang làm quen với nơi ở mới sao?"

Taeyong có thể nhận ra Jaehyun đang chuẩn bị cái gì đó nhờ vào âm thanh va chạm của thìa và các đồ dùng khác phát ra từ phía sau.

"Đ.. đại loại thế." Chàng người mẫu cười gượng.

"... Anh uống trà không?" Cậu hỏi, thay đổi chủ đề.

"Ừm, được thôi, Jae." Anh đáp lại.

—-

Taeyong vốn chỉ đang đứng đợi Jaehyun pha trà cho mình, trong lòng vừa thầm thở phào vì nghĩ rằng đã qua mặt được cậu thì đột nhiên, dưới cổ tay truyền đến cảm giác ấm nóng như được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Tiếp theo sau đó, một lực kéo vừa vặn xoay cả người anh quay về phía sau, buộc anh phải đối diện với người kia.

Jaehyun không chút dè dặt nhìn thẳng vào mắt anh, thật lâu. Taeyong trước cái nhìn mãnh liệt ấy không khỏi cảm thấy xấu hổ, cả gương mặt thoáng chốc lại đỏ bừng lên. Lại ngặt thêm một nỗi, cứ hễ rơi vào mấy tình huống éo le như này là thời gian như bị đóng băng, một giây trôi qua mà cứ ngỡ dềnh dàng được cả tháng trời rồi.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cậu hỏi, vẫn chăm chú nhìn vào mắt anh còn tay thì vẫn giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương.

Taeyong đáp lại cậu bằng một nụ cười cứng nhắc. Trong đầu thầm tuôn ra một trăm lẻ tám câu oán đời.

"Kh.. không! Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?" Chàng người mẫu cố nhoẻn miệng cười.

"Anh còn không dám nhìn em khi chúng ta nói chuyện..." Jaehyun nói, giọng tủi hờn.

"Vừa rồi là anh.. bị phân tâm.. Em biết đấy.."

"..Phân tâm vì điều gì?" Cậu nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng thả tay anh ra rồi quay trở lại với những túi trà trên quầy bếp.

"Vì em." Taeyong trả lời gọn lỏn.

Trái ngược với câu nói nghe có vẻ đơn giản ấy là một trái tim đang đập liên hồi vì hồi hộp.

Jaehyun nghe vậy thì thôi không tra khảo anh nữa. Taeyong lúc này mới thực sự thở phào, đứng dựa lưng vào bức tường phía sau tiếp tục đợi cậu pha trà.

Không lâu sau đó, cậu nhiếp ảnh gia mang lên hai tách trà, cậu đưa cho anh một tách và chàng người mẫu nhận lấy nó.

"Sao anh lại bị phân tâm bởi em chứ?" Jaehyun tiếp tục chủ đề đang nói dở khi nãy, vừa nhâm nhi trà vừa nhướng mày nhìn anh, bày ra vẻ mặt thắc mắc.

Taeyong suýt chút nữa thì sặc, chau mày hỏi ngược lại cậu, "Chứ em nghĩ lí do là gì? Hả Jae?"

Người kia trước câu hỏi của anh chỉ nhún vai ý bảo ''Em không biết'' rồi lại tiếp tục uống trà tại chỗ ngồi của mình, im lặng.

Phản ứng này khiến Taeyong hiểu nhầm thành cậu đang cố ý trêu tức anh. Chàng người mẫu mất kiên nhẫn đảo mắt.

"Mặc áo vào đi." Anh nói mà không nhìn vào Jaehyun.

Nghe vậy, cậu không nói không rằng cứ thế đứng dậy, thực sự rời khỏi khu vực nhà bếp để đi lấy áo mặc.

Taeyong ngạc nhiên nhướng mày, anh không ngờ Jaehyun lại nghe lời đến thế. Cậu nhiếp ảnh gia thậm chí còn chẳng hề có ý định chống đối lại anh.

Không lâu sau đó, Jaehyun quay trở lại với chiếc áo thun xám trên người.

"Không định ý kiến gì anh sao?" Taeyong nửa đùa nửa thật hỏi.

"Không, em không muốn, em cũng không dám làm thế." Jaehyun trả lời rồi kết thúc câu nói bằng một tiếng cười.

"Em biết đấy, những mối quan hệ trước đây của anh chỉ toàn là cãi vã, đó là lí do vì sao anh cố tình hỏi em như thế." Taeyong cũng cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang kể về ai đó khác chứ không phải là mình.

"Những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm anh khó chịu, thậm chí phát cáu. Và đó cũng chính là lí do dẫn đến những lần bất đồng quan điểm giữa anh và người cũ. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn chịu đựng mối quan hệ ấy lâu hơn anh tưởng." Anh nói thêm, nét cười trên gương mặt chẳng bao lâu lại vụt tắt.

Hai người đều trở nên im lặng. Taeyong uống một ngụm trà rồi thở dài thườn thượt.

Được một lúc cho đến khi chàng người mẫu ngẩng đầu lên lại, anh bắt gặp Jaehyun đang nhìn mình đăm đăm không rõ đã được bao lâu rồi. Taeyong vội vã quay mặt đi để né tránh ánh mắt không rõ tâm tư chủ nhân ấy, cố gắng hành xử như thể chưa từng có chuyện gì kì cục xảy ra.

"Em hứa sẽ tránh xa bất cứ thứ gì có thể làm anh khó chịu." Jaehyun nói một cách chắc nịch khiến người kia bất ngờ quay lại nhìn cậu

"Không! Em không cần phải làm tất cả mọi thứ vì anh, Jae... vì chúng ta..." Taeyong thốt lên.

"Em không muốn chúng ta kết thúc như những mối quan hệ trước đây của anh.." Qua cách nói chuyện của Jaehyun, có thể thấy cậu rõ ràng là đang lo lắng, cho anh, và cho cả hai.

"Chúng ta sẽ không. Anh chắc chắn, Jae." Chàng người mẫu trấn an người đối diện.

Hai đầu mày đang chau lại của Jaehyun lúc này giãn ra, cho thấy cậu đã yên tâm đôi chút. Cả hai tiếp tục im lặng uống trà, nhưng bầu không khí lúc này đã tự nhiên hơn trước.

—-

Jaehyun chợt nhớ ra mình cần phải mua một vài thứ. Sau buổi trà chiều, cậu hỏi Taeyong liệu có muốn cùng đi mua đồ và chàng người mẫu liền gật đầu đồng ý. Họ nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi chung cư ngay sau đó.

Taeyong nhảy lên yên sau xe của Jaehyun và cậu nhiếp ảnh gia chở cả hai đến siêu thị cách đó chưa đến 10 phút lái xe.

---

Cửa tự động mở ra, theo sau đó là tiếng chào khách niềm nở của các nhân viên khi cặp đôi bước vào trong siêu thị. Jaehyun chạy đi lấy xe đẩy hàng trước khi quay lại gặp Taeyong tại quầy hàng nọ.

''Vậy, chúng ta cần những gì nào?'' Anh hỏi ngay khi cậu vừa quay lại.

''Hmm.. chúng ta đang cần một số đồ dùng trong nhà tắm, vài loại gia vị... Vâng, trước mắt là như thế đã, sau đó ta có thể đi mua món gì đó cho bữa tối.'' Cậu nói và bắt đầu đưa tay lấy những món đồ đặt trên kệ hàng.

Chàng người mẫu nghe xong thì gật đầu rồi đi qua gian hàng khác để tìm mua những món Jaehyun đã dặn. Anh lấy từ trên kệ xuống những lọ gia vị như tiêu xay, muối, nước tương, giấm ăn cùng với vài món đồ cần thiết khác cho nhà bếp rồi đặt chúng vào trong giỏ hàng. Xong xuôi, anh liền quay đi tìm người kia.

—-

Taeyong đã toang chạy đến chỗ cậu nhiếp gia ngay khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy, đó là cho đến khi một cô gái lạ mặt nào đó bất ngờ xuất hiện và va phải Jaehyun.

Cậu là người xin lỗi trước, chàng người mẫu hoàn toàn có thể nhận ra được điều đó từ phía xa. Anh nhíu mày, âm thầm theo dõi cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Cô gái nở một nụ cười rất thật chứ không hề giả trân. Có vẻ như cô nàng đã cố ý va vào Jaehyun để thu hút sự chú ý của cậu. Taeyong nhân lúc hai người đang xã giao mà tiến đến cắt ngang cuộc trò chuyện.

''Nè, Jae, em đã ở đâu vậy? Anh tìm em mãi.'' Anh bĩu môi hờn dỗi với cậu khiến người kia vẫn cứ ngây thơ mà bật cười.

''Em chỉ đứng đây đợi anh thôi mà.'' Cậu đáp.

Taeyong lúc này dời tầm mắt sang cô gái lạ mặt, nhướng mày, ''Cô gái này là ai thế?'', xong lại nhìn về phía Jaehyun.

''À, là em sơ ý đụng phải bạn ấy.'' Cậu nhiếp ảnh gia bắt đầu có dự cảm không lành rồi.

''Không, thật ra lỗi là do em, là em bất cẩn va trúng anh ấy.'' Cô gái nọ nở một nụ cười thật ngọt ngào, đắm đuối nhìn chàng trai ấm áp bên cạnh. Dường như mọi sự chú ý của cô nàng chỉ đặt lên mỗi mình Jaehyun.

"Anh không quan tâm. Đi thôi, Jae. Chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói." Nói đoạn, anh liền kéo cậu ra khỏi cô gái kia, đi tính tiền rồi thẳng hướng về nhà.

—-

"Chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói."

Nhưng thật ra là không có chuyện gì cả, suốt quãng đường hai người không ai thực sự nói với ai câu nào.

Taeyong cứ im lặng làm ngơ như thế mãi đến tận khi họ đã về đến nhà, anh cũng nhất quyết không mở miệng nói lấy một lời. Jaehyun đặt những túi đồ lên kệ bếp và người anh lớn chỉ đơn giản là sắp xếp chúng lại cho đúng vị trí. Chàng người mẫu thậm chí còn không buồn bắt chuyện mặc dù cậu đang đứng sờ sờ ngay bên cạnh.

''Anh giận à?'' Cậu hậu bối cuối cùng không nhịn được, chợt hỏi.

''Không.'' Anh đáp lại

''Anh khó chịu?''

''Không.''

...

''..Anh đang ghen?''

Động tác của anh bất chợt dừng lại, anh quay sang nhìn người kia, trả lời, "Không", rồi quay trở lại với những túi đồ trên bàn.

Bất ngờ, một vòng tay như con rắn luồn qua bao lấy vòng eo thon gọn của Taeyong khiến cho chàng người mẫu nhất thời hoá đá, cả người căng cứng đến thở cũng không dám thở mạnh. Jaehyun biết anh đang khó chịu, từ đằng sau dịu dàng ôm lấy đối phương, còn tựa cả cằm mình lên vai anh.

"Em biết là anh khó chịu việc em cùng cô gái khi nãy,..." Cậu thủ thỉ vào vành tai sát bên, "Em xin lỗi, anh Tae. Em không nghĩ anh cũng thuộc kiểu người dễ ghen trong một mối quan hệ."

Jaehyun dụi dụi mặt vào phần da thịt mềm mại nối liền giữa cổ với vai người anh lớn, không quên hít lấy chút hương thơm vương vấn trên đó, vòng tay ôm anh càng chặt hơn trước. Mùi hương dễ chịu đặc trưng trên cơ thể đối phương toả ra lấp đầy khoang mũi.

Taeyong cảm thấy thật khó tin trước độ bám người này của cậu.

"Không sao, không sao đâu. Là anh sai, đáng ra anh không nên ghen tuông vô lý như thế. Mà anh cũng không hề có tư cách để ghen với em, anh chưa phải là bạn trai của em.." Anh thỏ thẻ.

"Không, không sao mà anh. Anh là người em yêu, nên anh có ghen cũng không sao đâu mà, kể cả khi mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa chính thức." Cậu dịu dàng, "Chúng ta theo phương châm chậm mà chắc, anh nhớ chứ, Tae?"

Taeyong lúc này mới xoay cả người lại đối diện với Jaehyun. Anh gật đầu rồi mỉm cười thật hạnh phúc với đối phương.

Cậu cũng vô cùng tự nhiên mà hôn lên chóp mũi người thương, điều đó khiến chàng người mẫu cảm thấy thật dễ chịu, rằng mình đang thực sự được yêu thương và được bảo vệ bởi bức tường thành vững chãi họ Jung tên Jaehyun.

"Em quá tốt với anh, Jae." Taeyong nói, ý cười trên môi càng đậm.

"Tất cả những tốt đẹp ấy cũng chỉ dành riêng cho mình anh thôi, anh Tae."

[TO BE CONTINUED]

_________________________

*tóm tắt chương trước để mọi người khỏi quên diễn biến fic sau 7749 ngày tui không up chap mới =))*

Một tuần sau khi Taeyong đồng ý về sống chung căn hộ với Jaehyun, cậu đã đích thân lái xe đến căn hộ của anh người thương cùng mấy cậu hậu bối để đón anh. Chàng người mẫu dặn dò và nói lời chào tạm biệt với mấy đứa em của mình xong thì cùng Jaehyun lên xe đi đến nơi ở của cậu. Jaehyun chở Taeyong đến một toà chung cư cao cấp nọ khiến anh không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Cả hai cùng lên tầng vào bước vào căn hộ của Jaehyun. Chàng người mẫu tham quan nơi ở mới của mình. Cậu dẫn anh đến một căn phòng trống nọ, sự trống trải của căn phòng khiến anh thắc mắc, khi nghe thấy Jaehyun nói cậu sống một mình, anh đã đáp lại rằng từ giờ cậu đã có anh và lời nói ấy khiến Jaehyun rất hạnh phúc. Cậu hôn lên mũi anh khiến Taeyong bối rối xong lại rời đi để đối phương có thể nghỉ ngơi. Chàng người mẫu trong phòng riêng nằm suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Jaehyun và tự mình đỏ mặt xấu hổ. Một lúc sau anh lại rời phòng và xuống bếp để tham quan, anh bắt gặp những món đồ dùng mà một người sống một mình sẽ chẳng bao giờ dùng tới và đã nghĩ thầm trong đầu rằng cuộc sống của anh và cậu sẽ có những thay đổi lớn khi cả hai đã về sống chung với nhau.

"Nhưng giờ thì mọi thứ sắp bị đảo lộn hết lên rồi, khi mà Taeyong cuối cùng cũng đã về chung một nhà với cậu."

Trans: hello mọi ngườiiiiii tui đã trở lại sau ờm hơn 4 tháng lặn mất tăm ùi đâyyyyyyy. Sorry đã để mọi người chờ lâu hmuhmu tội lỗi quá tội lỗi quáaa. Mọi người thông cảm cho tui tạo mấy tháng nay có nhiều thứ phải làm quá nên tui bị mental breakdown tramcam các thứ nên không dịch fic đăng fic cho mọi người được. Mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ chiếc transfic này ngheeeee.

Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ tui nghenn, ôm hôn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro