📷012
Cuối tuần này Jaehyun sẽ đến đón anh về chỗ của cậu.
Taeyong vốn đã soạn xong hết đồ đạc từ mấy hôm trước, giờ anh chỉ còn có ngồi đợi cậu tới là xách vali lên và đi thôi!
Về phần mấy đứa nhỏ, chàng người mẫu sớm đã thông báo cho Mark và mấy nhóc còn lại biết về việc anh sắp sửa dọn ra khỏi căn hộ để sang ở cùng với Jaehyun rồi. Sấp nhỏ đối với việc này cũng không có ý kiến gì vì suy cho cùng đây đều là những đứa trẻ vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả, đương nhiên, vẫn cảm thấy buồn khi tiền bối của mình quyết định rời đi đột ngột như thế.
''Anh chắc chắn sẽ về thăm mấy đứa nếu có thời gian mà.'' Taeyong động viên tụi nhỏ.
''Không sao đâu mà tiền bối. Kiểu gì anh cũng sẽ bận rộn với công việc trên phim trường thôi, còn tụi em thì đầu tắt mặt tối với mớ bài tập về nhà và các hoạt động trên trường.'' Mark mỉm cười và nói.
''Yeah anh Mark nói đúng đó tiền bối. Anh cứ dành thời gian cho anh Jaehyun đi ạ.'' Chenle nói thêm.
''Nhưng em ấy cũng sẽ bận học.'' Taeyong bĩu môi.
''Uầy em không nghĩ là tiền bối có thể làm ra được vẻ mặt đó đó.'' Donghyuck, kể cả khi sắp phải chia tay vị tiền bối kiêm đầu bếp kiêm người mẹ tảo tần đáng mến của mình, vẫn phải trêu anh lấy một câu, khiến cho cả bọn đều không nhịn được mà phải phá lên cười còn người vừa bị chòng ghẹo thì chỉ biết ngồi đó đỏ mặt.
Hay trêu vậy thôi, chứ cả cái căn hộ này ai mà không biết mặt trời nhỏ thương anh quá chừng!
---
Không lâu sau đó từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trái tim Taeyong bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ đến hình ảnh cậu người thương đang đứng chờ đợi ở đằng sau cánh cửa kia. Dường như không thứ gì hay điều gì có để trấn áp được nỗi bồn chồn đang náo động trong lòng anh lúc này. Hoà nhịp cùng với sự xốn xang đó còn là thức cảm giác bồi hồi háo hức không sao kiềm chế được, giống như một đứa trẻ đang chờ quà lễ vậy.
Jaemin mau chóng chạy ra mở cửa vì là người ngồi gần đó nhất. Cánh cửa mở ra làm lộ diện một Jaehyun với nụ cười ngọt ngào trên môi cùng cặp lúm đồng tiền thương hiệu lõm sâu hai bên má.
Hôm nay cậu nhiếp ảnh gia diện nguyên một cây đen từ đầu đến chân, khoác bên ngoài là chiếc áo denim khác màu nhằm nhấm nhá thêm cho bộ trang phục, khiến tổng thể không trở nên quá đơn điệu nhàm chán. Một cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn đem lại hiệu ứng thị giác tích cực cho người nhìn. (Hay do dáng Jaehyun vốn dĩ đã đẹp ngay từ đầu nên mặc gì trông cũng đẹp nhỉ?)
''A! Tiền bối Jaehyun!'' Jaemin kêu lên.
''Chào em, Jaemin. Anh Taeyong có ở nhà không?'' Jaehyun niềm nở nói.
''Dạ anh ấy đang ở đây nè, ảnh chờ anh nãy giờ đó.'' Cậu thiếu niên vô tư trả lời.
''Để anh ấy vào nhà trước đã, Jaemin à.'' Trước khi cậu em quý hoá kịp vạch trần thêm cái gì đó mất mặt nơi anh, Taeyong đã mau chóng đi tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Anh gật đầu với Jaemin trước khi quay sang nhìn cậu người thương rồi cười xoà.
Jaehyun bước vào trong căn hộ, gật đầu chào mấy cậu hậu bối rồi sau đó nhìn một vòng xung quanh. Chàng người mẫu đóng cánh cửa sau lưng lại rồi cũng đi theo cậu vào trong phòng khách.
''Anh đợi em lâu không?'' Cậu cúi xuống thì thầm vào tai người bên cạnh.
Taeyong lắc lắc đầu và mỉm cười.
''Thế thì tốt rồi, cùng đi lấy đồ của anh, nhé?'' Jaehyun đề nghị và Taeyong tiếp tục cười cười gật đầu thay cho câu trả lời.
Cả hai sau đó cùng rời phòng khách để vào phòng ngủ của anh. Cậu nhiếp ảnh gia đảo mắt một vòng quanh căn phòng tuy nhỏ nhưng lại ngăn nắp sạch sẽ vô cùng. So với phòng Jaehyun thì ngăn nắp hơn một bậc vì phòng của cậu chứa khá nhiều đồ.
Thật ra Jaehyun có thể dẹp hết các thứ đồ linh tinh ấy đi trong tích tắc nếu như cậu muốn, chỉ là sau mỗi lần đi làm đi học về thì cậu lại quá mệt để sắp xếp dọn dẹp nên là cứ để chúng lung tung khắp nơi ngày này qua tháng nọ. Nhưng về cơ bản là nhà cậu chỉ bừa thôi, không dơ!
Taeyong cẩn thận kiểm tra lại hết một lượt các ngăn kéo và tủ quần áo để chắc chắn rằng mọi thứ anh cần đều đã được cất hết vào trong hành lý.
"Đồ của anh đều ở hết cả trong này rồi chứ?" Jaehyun hỏi khi cậu thấy anh, có vẻ đã dò quét xong căn phòng và đang đứng chống nạnh suy nghĩ gì đó, hẳn là đang nhớ lại xem bản thân có còn bỏ sót cái gì nữa hay không.
"Ừm, anh hy vọng là vậy. Ta đi thôi?"
Taeyong cùng Jaehyun rời phòng và quay trở lại phòng khách, nơi mấy cậu hậu bối đã ngồi sẵn ở đó để chờ "tiễn" anh đi. Người anh lớn bịn rịn nói lời chào tạm biệt mấy đứa nhỏ, hết ôm rồi lại hôn lên trán từng đứa một. Jaehyun đứng một bên quan sát mà không khỏi liên tưởng anh với hình ảnh người mẹ lưu luyến không nỡ rời xa bầy con thơ. Nhưng mà cậu tới đây là để bắt Taeyong về, nên ngay khi màn chia tay chia chân cảm động sướt mướt kia vừa kết thúc thì Jaehyun cũng nhanh chóng gật đầu chào mấy đứa nhỏ rồi xách đồ cùng anh rời khỏi căn hộ luôn.
---
Đỗ ở bên ngoài tòa chung cư là một con xế hộp màu đen mà Taeyong ban đầu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng đó chính là xe của cậu.
Jaehyun nhấc hành lý của người kia đặt vào thùng xe rồi quay lên trước mở cửa cho anh, bản thân sau đó mới vòng qua phía đối diện để ngồi vào ghế lái. Chiếc xe sớm nổ máy rồi lăn bánh rời đi.
''Hồi nãy trông anh cứ như người mẹ phải rời xa bảy đứa con nhỏ vậy.'' Jaehyun mở đầu cuộc trò chuyện bằng một lời trêu chọc.
Taeyong ngồi ở ghế phó lái nghe thế thì không khỏi kêu than.
"Anh chỉ hơi lo lắng chút thôi mà."
"Em chắc là tụi nhỏ sẽ ổn thôi. Mọi việc cứ giao cho Mark quản lí, em trông cậy hết vào cậu nhóc ấy."
"Thì anh biết rồi. Nhưng mà em không thể trách anh được. Thân là một người anh lớn anh không thể nào không cảm thấy lo lắng cho tụi nhỏ."
"Còn em thì lo lắng cho anh đấy. Người đáng yêu lại còn dễ xù lông như vậy, lỡ người khác bắt nạt anh của em thì sao?"
Cả một câu nói dài nhưng không hiểu sao chỉ có ba chữ "anh của em" là vang lên rõ nhất bên tai. Taeyong nhất thời bị cậu làm cho bối rối, bĩu môi quay mặt đi để che giấu đôi gò má ửng hồng.
"Gì chứ, anh mà bị người ta bắt nạt á? Đó giờ chỉ có em là dám bắt nạt anh thôi!"
"Thì em đã nói đó, ai bảo anh đáng yêu quá làm gì."
"Anh không có đáng yêu!!!" Anh bĩu môi.
Jaehyun cười phá lên. Ừ thôi, không đáng yêu cũng không sao, vốn từ vựng của cậu cũng phong phú lắm. Dễ thương này, dễ cưng này, thấy cưng này. Tiếng Anh còn có lovely, cute, adorable. Lại còn có "UwU"theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay nữa. Thiếu gì từ để nói!
Và cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên suốt cả chuyến đi. Hai người cứ anh một câu em một câu đối qua đối lại cho đến khi chiếc xe dừng hẳn trước một toà chung cư nọ.
Nơi này thực sự sang trọng hơn nhiều so với những gì Taeyong tưởng tượng.
---
Đỗ xe ở dưới hầm xong, Jaehyun liền thoăn thoắt nhảy xuống xe rồi thoăn thoắt xếp dỡ hành lý của anh xuống, cố tình giành hết việc để người kia khỏi phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Hai người bước vào thang máy và cậu bấm nút lên tầng 10.
"Anh không nghĩ đây là một tòa chung cư đâu.." Anh hỏi, vẫn còn hoài nghi về độ đắt đỏ của tòa nhà.
''Đây là chung cư đấy anh ạ, chỉ là kiến trúc của nó to hơn mấy toàn chung cư khác thôi.'' Jaehyun nghe thấy người kia hỏi thế thì bật cười.
---
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại tại tầng thứ mười của tòa nhà. Jaehyun quẹt thẻ nhà lên thiết bị nhận diện gắn trên cánh cửa căn hộ, đẩy nó vào rồi nép người sang một bên để Taeyong có thể bước vào trong. Anh cởi giày ra và đặt nó lên kệ, sau đó đánh mắt nhìn hết một lượt xung quanh nơi ở mới của mình.
Trước mặt chàng người mẫu bây giờ là một gian phòng khách rộng lớn, với tông màu trắng làm chủ đạo càng làm cho không gian thêm sáng sủa, khoáng đạt. Một vài món nội thất trong nhà còn sắp xếp chưa được phù hợp và cân đối cho lắm so với tổng thể, nhưng căn nhà nhìn chung vẫn rất gọn gàng sạch sẽ.
''Em dọn căn hộ vì anh đấy.'' Jaehyun nói khiến Taeyong phì cười.
''Thật á? Em làm tốt đó, có mấy món đặt chưa đúng chỗ lắm nhưng mà anh có thể sắp xếp lại sau.''
''Anh không cần phải làm vậy đâu. Dù sao thì, để em dẫn anh đi xem phòng ngủ nhé.''
Nói đoạn, cậu đi sâu vào trong nhà rồi dừng lại trước một cánh cửa phòng nọ, Taeyong cũng đi theo ngay sau Jaehyun.
Jaehyun mở cửa để lộ ra căn phòng ngủ lớn ở phía sau. Căn phòng tuy rộng nhưng trông thật trống trải và thiếu hơi người, nó khiến Taeyong phải thắc mắc.
''Em thực sự sống một mình sao?'' Anh quay sang hỏi cậu.
"Dạ thì, hồi trước anh Johnny cũng từng sống ở đây cho đến khi anh ấy dọn sang ở hẳn với anh Ten. Nên là, vâng, em sống một mình." Jaehyun thật thà trả lời và Taeyong tự nhiên thấy thương cậu quá.
"Giờ thì anh đã ở đây rồi, em không còn phải cô đơn nữa đâu." Chàng người mẫu vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào nhất.
Jaehyun lúc này không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa. Từ giờ trở đi cậu sẽ được chung sống cùng một chỗ với Taeyong và đây chính là cơ hội nghìn năm có một để cho cậu tiếp tục phát triển mối quan hệ này. Cậu nhiếp ảnh gia mỉm cười, không kiềm lòng được mà cúi xuống ôn nhu hôn lên chóp mũi người kia một cái.
Taeyong bất ngờ chớp chớp đôi mắt mở to, chợt nhận ra nụ hôn đã bắt đầu di chuyển dần xuống mũi rồi.
''Thôi được rồi, anh ở trong phòng soạn đồ ra trước rồi nghỉ ngơi một chút đi, nhé? Chúng ta sẽ có một buổi chụp ảnh vào ngày mai.'' Jaehyun nói trước khi rời đi, để Taeyong lại trong phòng.
---
Taeyong lôi hết quần áo trong vali ra, gấp chúng lại thật gọn gàng rồi cất hết vào trong chiếc tủ lớn đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó anh vào phòng tắm để thay sang bộ đồ khác thoải mái hơn, là quần thể thao và áo thun oversize.
Xong xuôi, chàng người mẫu tiến lại gần rồi thả mình lên chiếc giường ngủ lớn êm ái, ngồi đó và suy nghĩ về tương lai phía trước giữa anh và Jaehyun.
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hai người gặp lại nhau. Trước đây mối quan hệ giữa bọn họ đơn thuần chỉ là nhiếp ảnh gia - người mẫu, không hơn, cũng không kém, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác, mối quan hệ này đang dần trở nên sâu sắc hơn và chàng người mẫu không rõ nó sẽ còn phát triển đến đâu đây nữa.
Tự nhiên anh thấy mặt mình nóng ran.
Taeyong không thể tin được bản thân lại có thể xấu hổ mãnh liệt đến mức này chỉ với việc suy nghĩ đến mối quan hệ của mình với Jaehyun.
Cảm giác thật mới lạ, cũng chân thật đến không ngờ. Những mối tình cũ trước đây của Taeyong chưa có người nào là thực sự nghiêm túc cả, tất cả chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. Cho nên loại cảm xúc này đối với anh mà nói quả thực là rất mới mẻ, là những khái niệm mà anh chưa từng được biết tới bao giờ. Nhưng dù sao thì anh vẫn cảm thấy vui khi bản thân có thể có được cơ hội trải nghiệm những điều mới như thế.
Mọi thứ giờ đây đều đã khác.
---
Ngồi chưa ấm giường, Taeyong lại đứng dậy để tiếp tục chuyến tham quan nơi ở mới, vừa rồi anh có hơi lạc lõng trong thế giới của riêng mình một chút.
Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi căn phòng, một sự im lặng bất ngờ kéo đến bao trùm lấy Taeyong. Ừ thì, anh cũng không có ý kiến gì đâu, anh thích bầu không khí yên tĩnh như thế này.
Chàng trai đi vào bếp - nơi thiêng liêng mà anh thường ru rú ở trong gần hết ngày chỉ để lui cui nấu nướng và chà lau dọn rửa, đặng kiểm tra lại vài món dụng cụ trong đó. Cũng nhờ chuyến tham quan nhỏ này mà anh phát hiện ra sự hiện diện của một số món đồ dùng đã đóng bụi lớp lớp vì lâu rồi không xài, còn có mấy món thậm chí còn không có giá trị sử dụng trong căn bếp nhà Jaehyun nữa. Nói chứ Jaehyun đằng nào cũng không cần đến chúng, cậu sống một mình trước đây cơ mà.
Nhưng giờ thì mọi thứ sắp bị đảo lộn hết lên rồi, khi mà Taeyong cuối cùng cũng đã về chung một nhà với cậu.
[TO BE CONTINUED]
_________________________
*Tóm tắt chap trước để mn không bị quên:
Buổi chụp hình của Jaehyun cuối cùng cũng kết thúc. Jaehyun chở Taeyong đến quán cà phê để gặp bạn bè còn cậu thì về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi cậu có hôn lên trán Taeyong một cái khiến anh ngại ngùng đỏ mặt. Taeyong bước vào quán cà phê thì thấy mọi người nhìn mình cười cười và rồi nội dung buổi gặp mặt chủ yếu xoay quanh Taeyong với Jaehyun cũng như những lời trêu ghẹo hướng đến chàng người mẫu. Taeyong sau đó trở về nhà, anh gọi điện nói chuyện hàn huyên với Jaehyun và rồi được cậu ngỏ ý mời dọn sang ở chung. Lúc đầu Taeyong còn bất ngờ và hoài nghi, anh liệt kê ra hàng loạt những lí do để cậu suy nghĩ lại nhưng Jaehyun vẫn rất ngọt ngào chấp nhận hết. Sự ôn nhu của cậu khiến Taeyong hết sức cảm động và hạnh phúc.
Nụ cười trên môi Taeyong lúc này không thể nào rạng rỡ và mãn nguyện hơn được nữa. Quả thật sẽ rất là vô lý nếu có ai đó không đổ gục trước sự ngọt ngào của Jaehyun. Tìm được một người tuyệt vời như cậu khó ngang với hái sao trên trời vậy, cậu chính là duy nhất, là độc nhất vô nhị với anh.
Taeyong chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mình tràn ngập hạnh phúc như thế này.
Hi sorry mn tui up chap này trễ quá;-; tui đang khủng hoảng tinh thần vl ba với cảm thấy không còn muốn làm gì nữa hết luôn ấy huhu xin lỗi mn;-;
Mn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ tui nhaa! Động lực để cho tui tiếp tục dịch fic và vượt qua giai đoạn nước rút khó khăn này á! <3
Ôm hôn mn! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro