Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📷011

Buổi chụp ảnh từ đầu đến cuối đều diễn ra hết sức suôn sẻ, không hề nằm ngoài dự đoán của Taeyong.

---

Jaehyun xong việc liền đi thẳng vào phòng thay đồ, một lúc sau lại bước ra, trên người lúc này đã là bộ quần áo thoải mái ban đầu. Cậu trai cảm thấy khá mệt mỏi sau buổi photoshoot và Taeyong rất tinh ý nhận ra được điều đó.

"Anh có muốn đi uống cà phê một lúc không?" Jaehyun bày ra vẻ mặt tươi cười nhất có thể, không muốn làm anh người thương phải lo lắng.

"Hoặc là em nên nghỉ ngơi đi, trông em thiếu sức sống quá." Taeyong nói khi hai người đang trên đường rời khỏi toà nhà để xuống bãi đỗ xe.

"Em biểu hiện rõ ra ngoài mặt vậy sao?" Jaehyun biết mình không qua mặt được anh, quyết định không giấu nữa mà chớp chớp mắt mệt mỏi.

"Ừm, tất nhiên rồi. Về nhà, nhé? Chúng ta sẽ đi vào một dịp khác được chứ?" Taeyong mỉm cười dỗ ngọt cậu trai bên cạnh.

"Dạ vâng.." Jaehyun đáp và tiến lại gần chiếc xe máy, cậu rút chìa khoá từ trong túi ra, "Anh không phải về nhà sao? Để em chở anh về." Cậu nói thêm, cài dây nón bảo hiểm vào rồi ngồi lên yên xe.

"Ừm.. chưa. Lát nữa anh còn có hẹn." Taeyong nói và người kia nhíu mày, "Bình tĩnh nào, chỉ là bọn Ten, Johnny, Doyoung đồ thôi. Tụi anh hẹn gặp nhau ở quán cà phê."

"Vậy để em chở anh tới đó." Hai đầu mày của đối phương nhanh chóng giãn ra, cậu đưa cho anh một cái mũ khác rồi bảo anh ngồi lên xe.

Phản ứng khi nãy của Jaehyun khiến Taeyong nhận ra cậu có vẻ như cũng thuộc kiểu người hay ghen. Với anh đấy không phải là điều gì đáng lo ngại nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ sau này. Taeyong không muốn chuyện giữa hai người kết thúc chỉ vì những ghen tuông không đáng có.

---

Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước quán cà phê mọi lần. Taeyong nhảy xuống xe, vừa quay người lại định trả nón cho Jaehyun thì trông thấy cậu cũng đang cởi bỏ nón bảo hiểm của mình. Anh nhướng mày nhìn chàng trai trước mặt.

''Cám ơn em vì đã chở anh tới đây. Em cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, Jae.'' Chàng người mẫu nhắc nhở, anh chỉ là đang lo cho sức khỏe của cậu.

''Dạ vâng, gặp lại anh sau. Khi nào về tới nhà em sẽ nhắn cho anh.'' Jaehyun đáp, từ trên xe bỗng nhiên nhổm dậy hôn lên trán người kia một cái, ''Em không thể làm thế này được nếu như bị mũ bảo hiểm chắn mất.''

Anh bị cậu hôn đến đỏ bừng mặt mũi, lí nhí mắng, ''E.. em đã có thể đẩy cái kính đó lên!''

Bộ dạng như mèo nhỏ xù lông của ai kia làm chàng trai đối diện phải bật cười thích thú, ánh mắt nhìn anh đầy thâm tình.

''Chào anh, Tae.'' Jaehyun nói lời chào tạm biệt, đội nón vào rồi lái xe rời đi.

---

Taeyong đứng tần ngần bên vỉa hè hồi lâu, vẫn dõi theo bóng lưng đang càng lúc càng xa dần cho đến khi cậu chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời xa xăm, sau đó mới bĩu môi đẩy cửa bước vào quán.

Ngay khi anh vừa tìm được nhóm bạn mình và đi đến chỗ họ, chàng người mẫu chợt nhận ra tất cả đều đang nhìn anh mà mỉm cười hết sức nham hiểm.

''Gì đấy? Mấy người làm cái mặt đó là làm sao đấy?'' Taeyong tiến lại và hỏi, hai đầu màu chau lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa Johnny và Doyoung.

''Chẳng phải là em ấy rất ngọt ngào sao?" Ten nhìn anh ý vị, giọng nói cũng đầy trêu chọc.

''Cái cách mà em ấy cười, em ấy trông thật quyến rũ.'' Doyoung thêm vào.

''Ugh! Và cái cách cậu ta hôn lên trán cậu? Ôi trời mình nghĩ là mình yêu mất rồi.'' Johnny hai tay ôm má, làm ra bộ dáng thiếu nữ mới lớn đang mơ mộng về vị học trưởng đẹp trai nào đó trong lòng. Ten ngồi bên cạnh chứng kiến một màn diễn dở tệ của bạn trai mình thì không khỏi nhăn mặt, đấm vào cánh tay người kia một cái, ''Tụi anh chỉ đang diễn thôi mà! Bình tĩnh nào em!'' Johnny kêu lên.

''Mấy cái lời trêu ghẹo này là sao thế?'' Taeyong nhịn hết nổi liền lên tiếng.

''Hai người trông đáng yêu thiệt đó. Bộ đang hẹn hò hả?'' Doyoung hỏi với một nụ cười ranh mãnh trên môi, khuỷu tay thúc thúc vào cánh tay người ngồi bên cạnh.

''Chưa đâ..''

''Chưa?! Ôi trời ơi, Lee Taeyong cậu..!'' Ten thốt lên đầy ngạc nhiên rồi lấy tay bụm miệng lại. Giờ thì chưa nhưng sau này sẽ hẹn hò có đúng không??

''Đó là một tin tốt đấy. Hai người đã tìm được sự đồng cảm lẫn nhau rồi phải không?'' Johnny hỏi.

Taeyong bẽn lẽn gật đầu khiến cho cả Doyoung và Ten đều quắn quéo rít lên. Chàng người mẫu bắt đầu suy nghĩ lại về việc bản thân đang làm bạn với những con người kì lạ như thế nào.

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Yuta và Sicheng tay trong tay sóng đôi bước vào.

''Tụi này đã bỏ lỡ cái gì vậy?'' Yuta hỏi khi hai người tiến lại chỗ cả hội đang tụ tập rồi ngồi xuống hai chiếc ghế trống còn lại.

''Hai người sẽ không thể tin được tin nóng hổi mà mình sắp hé lộ ngay sau đây đâu.'' Johnny nói một cách hào hứng và nhanh chóng lôi kéo được sự quan tâm của cặp đôi mới tới. Taeyong trong tình thế này chỉ biết xấu hổ úp tay lên mặt, ''Taeyong và Jaehyun bắt đầu thích nhau rồi!"

''Bất ngờ'' chính là những gì hiện lên trên gương mặt Yuta lúc này. Nhưng dù cho có hơi bất ngờ, cả hội vẫn cảm thấy rất mừng cho Taeyong khi đã tìm được cho nình một đối tượng mới. Họ hy vọng rằng Jaehyun sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh.

---

Ngồi trò chuyện được một lúc, Taeyong cảm thấy có gì đó rung lên bên hông. Chàng người mẫu đưa tay vào trong túi rút điện thoại ra, động tác hết sức từ tốn và cẩn trọng để tránh thu hút sự chú ý của mấy cái miệng nhiều chuyện kia. Anh mở tin nhắn lên.

Jaehyun:

Em về đến nhà rồi.
Anh vẫn đang ở quán cà phê ạ?

Taeyong bặm môi lại, các ngón tay thon dài bấm bấm trên màn hình điện thoại soạn ra một tin nhắn trả lời.

Taeyong:

Thật tốt khi biết điều đó^^
Ừm, anh vẫn đang ở ngoài quán.

Jaehyun:

Thế em nghỉ ngơi một chút, anh cứ tiếp tục làm việc của mình nhé.
Khi nào về đến nhà rồi anh nhớ nhắn em nhé.

''Lén lút nhắn tin với người thương à?'' Yuta phát hiện ra động thái bất thường của Taeyong thì lên tiếng trêu ghẹo, khiến cho người kia vì nhột mà lập tức giấu nhẹm điện thoại vào túi.

Cả hội, trừ ai đó ra, đều phá lên cười trước phản ứng như kẻ trộm bị phát giác của anh. Về phần Taeyong, chàng trai tội nghiệp chỉ biết ngồi một góc mà chịu đựng những lời châm chọc như mấy cơn sét liên tục giáng xuống còn mình thì là cái cột thu lôi. Một vài lời thậm chí còn làm anh xấu hổ đỏ mặt.

Nhưng mặc dù bị trêu ghẹo là thế, Taeyong vẫn mừng vì bọn họ vẫn có thể bỏ qua chuyện của quá khứ và tiếp tục làm bạn với nhau.

---

Buổi hẹn sau đó cũng kết thúc và chàng người mẫu liền từ quán cà phê quay trở về nhà. Anh thả mình nằm lên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách rồi thở dài, nhận ra căn hộ hôm nay tự nhiên yên ắng đến bất ngờ. Bình thường mấy đứa nhóc hay tía lia ồn ào lắm mà nhỉ?

''Mừng anh về nhà, tiền bối.'' Jisung nói khi cậu từ trong bếp đi ra. Vị tiền bối vẫn còn nhớ ngày nào Jisung còn là cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu mà giờ đây đã nhổ giò cao lớn đến thế này rồi. Tự nhiên anh thấy mình già đi nhanh quá.

''Cám ơn em, Jisung. Mọi người đâu hết rồi em? Hôm nay có vẻ.. im lặng quá.'' Taeyong hỏi.

''Anh Mark với anh Donghyuck đi nộp đơn tuyển vào Đại học NCT rồi ạ, mấy anh khác cũng đi theo hai anh ấy luôn.''

''Sao em không đi theo mấy anh?''

''Dạ thôi ạ, em lười lắm tiền bối.'' Jisung mỉm cười ngại ngùng, ''Thôi em đi trước nha tiền bối, anh có cần gì thì em ở trong phòng.'' Cậu em út nói rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

---

Taeyong sau đó cũng ngồi dậy rời khỏi phòng khách để quay về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi.

Chàng người mẫu ném mình lên giường, lại tiếp tục thở dài. Anh rút điện thoại từ trong túi ra rồi bấm gọi thẳng cho Jaehyun thay vì nhắn tin như cậu đã dặn trước đó.

Chỉ sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

''Anh về nhà rồi.'' Taeyong nói, khóe môi lại cong lên khi nghĩ về cậu. Mặc dù Jaehyun không nhìn thấy được nụ cười ấy, nhưng âm hưởng phấn khởi trong tông giọng của anh là rất rõ ràng.

''Mừng anh về nhà, Tae~" Cậu trai nhỏ tuổi hơn vui vẻ trả lời, chất giọng ấm áp khiến trái tim anh mềm nhũn, "Nghe ổn chứ? Em đang luyện tập để sau này về chung một nhà rồi có thể nói với anh câu đó.''

Jaehyun khúc khích cười còn Taeyong thì hoàn toàn không biết nói gì hơn nữa. Những sự ngọt ngào mà cậu đem đến chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ và hạnh phúc.

Đầu dây bên kia hắng giọng rồi nói tiếp.

''Dù sao thì, năm học mới sắp bắt đầu rồi.''

''Tiếc quá, anh tốt nghiệp mất rồi.'' Taeyong làu bàu trong miệng.

''Em biết là anh đang bĩu môi đó Tae.'' Jaehyun nói và đúng là Taeyong đang thực sự bĩu môi, ''Sao anh nghe có vẻ buồn về điều đó vậy?''

''Anh đâu có.''

''Thật không?''

''Anh sẽ không được gặp em thường xuyên nữa, em biết mà?'' Anh nói khẽ, ''Không phải là anh đang kêu ca phàn nàn gì hết, chỉ là.. anh thấy hơi lo..''

''Giá mà em có thể chạy đến ôm và hôn anh lúc này.'' Jaehyun bật cười, ''Không có việc gì phải lo lắng cả anh ơi. Em chắc chắn sẽ sắp xếp được thời gian để gặp anh thôi mà.''

''Và nếu như em không thể? Em sắp ra trường rồi và làm sinh viên năm cuối không phải điều gì dễ dàng đâu.'' Taeyong nói chắc nịch.

''Anh đừng lo lắng quá.''

''Em không thể trách anh được.'' Anh nói.

''Anh muốn dọn sang ở với em không?'' Jaehyun đột nhiên hỏi khiến chàng người mẫu suýt chút nữa thì sặc.

''Hả??''

''Anh có thích cái ý tưởng ở cùng với em không?'' Jaehyun lặp lại câu hỏi một lần nữa.

''E.. em có sẵn sàng ở cùng với một kẻ như anh không?'' Taeyong vẫn không tin vào tai mình.

''Tất nhiên rồi, Tae. Không việc gì phải đắn đo cả.''

''Anh là một người dễ nổi nóng, nên anh rất hay càm ràm mè nheo. Anh cũng là một con nghiện sạch sẽ và lúc nào cũng lau chùi dọn dẹp quá mức cần thiết, cho nên anh sẽ rất bực bội nếu như trong nhà bừa bộn dù chỉ một chút. Thật sự mà nói thì.. anh là một người khá phiền phức...''

''Anh à, dù cho tính cách của anh có như thế nào hay dù cho là bất kỳ lí do nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ vui lòng chấp nhận. Chẳng có gì là sai nếu như anh là một người dễ chíu khọ  khó chịu hay cuồng sạch sẽ cả. Em vẫn cứ thương anh thôi. Trước sau như một.''

Nụ cười trên môi Taeyong lúc này không thể nào rạng rỡ và mãn nguyện hơn được nữa. Quả thật sẽ rất là vô lý nếu có ai đó không đổ gục trước sự ngọt ngào của Jaehyun. Tìm được một người tuyệt vời như cậu khó ngang với hái sao trên trời vậy, cậu chính là duy nhất, là độc nhất vô nhị với anh.

Taeyong chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mình tràn ngập hạnh phúc như thế này.

[TO BE CONTINUED]

_________________________

***Tóm tắt chap trước để mn dễ theo dõi truyện hơn:

Sau khi nghe thấy lời yêu cầu trở lại của Taeyong thì Jaehyun hết sức ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn chấp nhận quay lại vì anh. Taeyong sau đó thừa nhận rằng anh thích cậu nhưng cậu không tin, cho rằng đó chỉ là cảm giác hụt hẫng và những lời đó của cậu khiến Taeyong cảm thấy bị đụng chạm. Anh đứng dậy rời đi nhưng sau đó bị cậu đuổi kịp mà bắt lại. Jaehyun ôm Taeyong vào lòng, nói lời xin lỗi và giải thích tại sao cậu lại nghi ngờ tình cảm của anh. Hai người xác nhận tình cảm nhưng vẫn sẽ từ từ mà phát triển mối quan hệ này. Jaehyun hôn lên trán Taeyong khiến anh giật mình đỏ mặt, cậu giải thích đó là cậu đang "đánh dấu từng cột mốc phát triển mối quan hệ" và Taeyong cảm thấy rất hạnh phúc. Sáng hôm sau hai người cùng đến Vogue để tham sự buổi chụp ảnh quảng cáo cho Jaehyun. Trong lúc hai người ngồi chờ Taeyong có vô tình gợi cho cậu nhớ về chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng đã kịp nhận ra rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Trên đường đi đến nơi dựng cảnh Jaehyun đã vội hôn lên trán Taeyong một cái khiến anh đỏ mặt. Buổi chụp ảnh diễn ra sau đó, Taeyong nhìn Jaehyun mà không ngừng cảm thán trong lòng, anh cho rằng bản thân chưa xứng với người hoàn hảo như cậu.

Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ mù quáng sa vào lưới tình với Jaehyun.

Hi mọi người tui update tiếp rồi đây. Xin lỗi mọi người hôm qua tui mệt quá nên không kịp beta lại fic để mà đăng ;A; với tui nghĩ là chắc nốt tuần này thôi có thể tui sẽ phải tạm ngưng dịch fic 1 thời gian để tập trung ôn thi á ;A; mong mọi người thông cảm cho con người đang học năm cuối cấp này ;A;

Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ tui nhé. Dạo này rate bị giảm rồi á ;A;

Ôm hôn mọi người <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro