Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📷010

''Dạ??'' Jaehyun cảm thấy bên tai mình như ù đi. Cú sốc này đối với cậu mà nói thực sự là quá lớn. Bộ não tinh anh bao năm nay vẫn hoạt động trơn tru, chỉ vì một câu nói mà bỗng dưng chập mạch.

Cái này gọi là khôn ba năm, "khờ" một giờ phải không?

Khả năng xử lí thông tin bị ngưng trệ trong giây lát buộc Jaehyun phải nhờ anh lặp lại lời nói một lần nữa.

Taeyong trước yêu cầu này của cậu cũng trở nên bối rối. Để thốt ra được câu này anh đã phải gom hết liêm sỉ và can đảm cả đời cộng lại, giờ tự nhiên bắt lặp lại là lặp lại thế nào!

"Anh muốn em trở lại, Jae." Chàng người mẫu vẫn kiên nhẫn nói thêm lần nữa, âm lượng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Nhưng từng câu từng chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia vẫn kịp lọt hết vào tai người đối diện.

Nụ cười trên môi Jaehyun lúc này không thể nào ngọt ngào hơn được nữa. Trong một khoảnh khắc Jaehyun cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, suýt chút nữa đã dùng tay tự bẹo má mình một cái. Nhưng ôi, đây chính là thực tại, và thực tại này tuyệt đẹp cứ như là một giấc mơ vậy. Cậu để ý thấy gương mặt của Taeyong lúc này đã trở nên đỏ như thế nào và trông rối rắm ra làm sao.

Chàng người mẫu cố gắng né tránh ánh mắt của cậu, thế nhưng người đối diện thì vẫn cứ chai lì nhìn anh. Jaehyun cảm thấy anh lúc này thật đáng yêu, cứ như mèo nhỏ cụp đuôi bỏ trốn vậy.

"Tại sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

"Không có..." Taeyong ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

''Có phải là về Jungwoo không?'' Cậu hỏi lại nhưng Taeyong chỉ lắc đầu, ''Hay là bên phía đối tác có vấn đề?'' Taeyong lắc lắc đầu lần nữa.

''Thế thì tại sao anh lại muốn em quay lại trong khi em không có lí do gì để quay lai?''

Taeyong bĩu môi, ''Không được sao? Em không muốn quay lại? Hay là em đã tìm được cho mình một người bạn gái và đó là lí do vì sao em không muốn làm thế?''

Jaehyun không nhịn được mà phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của người kia.

''Không phải như th..''

''Thế thì quay lại đi!''

''Taeyong à anh đòi hỏi thiệt đó.'' Jaehyun bỗng nổi hứng trêu ghẹo người anh lớn rồi sau đó bật cười thành tiếng.

''Và nếu anh là người như thế thật?'' Taeyong nhướng mày với cậu - người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt lúc này, "Anh tưởng em yêu anh?" Anh chực khóc.

"Em có, em thực sự có!"

"Nhưng...?" Taeyong có cảm giác cậu sẽ còn nói tiếp.

"Nhưng đó chỉ là tình yêu đến từ một phía.. nhưng mà được rồi, nếu như đó là điều anh muốn, em sẽ quay lại vì anh." Jaehyun nói với nụ cười trên môi, "Anh vui rồi chứ?"

Đối phương bỗng dưng im lặng không nói gì nữa, cái đầu cúi thấp xuống như đang tập trung suy nghĩ về gì đó. Điều đó làm cậu khó hiểu.

"Anh Taeyong?"

"Anh thích em!" Taeyong đột ngột kêu lên khiến Jaehyun phải giật mình sững người trong giây lát, nhưng rồi cậu bật cười ngay sau đó, "Sao em lại cười chứ? Đừng cười nữa! Anh đang nghiêm túc đó Jaehyun!" Mặt anh hoá thành trái cà chua chín đỏ một lần nữa vì xấu hổ.

"Nghiêm túc sao? Thật ư anh Taeyong?"

"Là thật! Anh luôn cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất lạ mỗi khi có em hay không có em ở bên cạnh. Anh muốn được nhìn thấy em, được gặp em tại đây, được làm việc cùng em trong các dự án chụp ảnh họa báo... Anh nhớ quãng thời gian ấy. Anh nhớ em." Taeyong như đem cả tấm chân tình của mình ra để giãi bày với cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài.

"Em nghĩ là anh chỉ đang cảm thấy nhớ em thôi, chứ không phải thích em.'' Jaehyun buồn bã, ''Bỗng dưng mất đi điều gì đó vốn dĩ quen thuộc trong cuộc sống sẽ để lại cảm giác trống rỗng hụt hẫng trong anh, nhưng rồi sớm thôi anh cũng sẽ làm quen được với nó.. "

Chàng người mẫu nghe thấy những lời này thì gần như sụp đổ tại chỗ, anh bĩu môi, ''Tại sao em lại nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em chứ? Anh có nghi ngờ tình cảm của em không? Không hề! Sao tự nhiên em lại cư xử như thế này? Nhìn anh giống như là đang đùa giỡn lắm sao?'' Vẻ chán nản trên gương mặt của Taeyong khiến Jaehyun cảm thấy cực kỳ hối hận về hành động của mình, ''Anh ghét em (=)) ). Anh ghét em vã* nồi. Anh cũng con mẹ nó ghét mình vì đã có tình cảm với em. Nếu như em đã nói thế, được thôi, đừng bao giờ quay lại nữa và đi tìm một ai đó khác đi, đồ tồi!''

Nói rồi Taeyong lập tức đứng dậy chạy vọt ra khỏi quán. Chàng người mẫu có thể cảm nhận được những giọt nước nóng hổi đang chực trào nơi khóe mắt nhưng anh đã cố nuốt nó lại vào trong. Jaehyun không xứng đáng với những giọt nước mắt này. Cậu không xứng đáng để có được anh...

---

Đôi chân như bị mặt đất bên dưới níu giữ khiến cho từng bước đi của Taeyong trở nên thật khó khăn và nặng nề. Nhưng điều đó vẫn không ngăn anh tiếp tục tiến về phía trước.

Bỗng, anh va phải một người nào đó trên đường đi.

''Ơ kìa Taeyong? Sao anh lại khóc vậy?'' Doyoung hoảng hốt hỏi khi trông thấy gương mặt lấm lem nước mắt ở ngay trước mặt mình.

Chàng người mẫu nghe y nói thế liền vội lấy tay quệt má, tự hỏi bản thân đã khóc từ lúc nào không hay.

Taeyong còn chưa kịp mở miệng trả lời Doyoung thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt.

Anh quay lại và bắt gặp Jaehyun đang một tay chống gối mà gập người thở dốc. Cậu rõ ràng là đã đuổi theo anh đến tận đây.

''Hey, Doyoung.'' Jaehyun vừa thở vừa nói lời chào với y.

''À ừm chào, Jae.'' Doyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi, ''Đã xảy ra chuyện gì thế?''

''Không, không có gì... Gặp lại em sau Doyoung.'' Taeyong quệt đi vệt nước mắt trên má trước khi vùng thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, vội vã chạy lướt qua Doyoung.

''Có phải chú chính là lí do không?'' Doyoung lườm người đối diện và Jaehyun chẳng thể nói gì khác ngoài gật đầu, ''Cái mẹ gì thế Jae? Mau sửa chữa những gì mình gây ra đi trước khi anh đấm vào mặt chú một cái.''

Không đợi Doyoung lặp lại lần thứ hai, Jaehyun gật đầu rồi ngay lập tức chạy đi, để lại y ở phía sau.

---

Bóng lưng quen thuộc rất nhanh lại lọt vào tầm mắt, Jaehyun mau chóng tăng tốc chạy của mình để thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi cậu bắt được cổ tay anh một lần nữa. Chàng nhiếp ảnh gia mạnh mẽ xoay người anh lại, chứng kiến những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt kia làm cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Không một chút chần chừ, Jaehyun giật tay kéo cả người anh ngã nhoài vào lồng ngực mình rồi sau đó ôm chặt.

''Em xin lỗi, Tae. Anh nói đúng, em không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Em chỉ thực sự không thể tin được anh cuối cùng cũng đã chú ý đến em.'' Jaehyun thủ thỉ vào tai người trong lòng, sau đó lại buông anh ra. Cậu dịu dàng dùng tay lau nhẹ khóe mi ướt nước của Taeyong rồi hướng anh mỉm cười ngọt ngào, thái độ trân trọng như nâng niu món bảo vật quý giá, ''Tình cảm của anh.. liệu đã thay đổi chưa?'' Cậu hỏi.

''Chưa, nó vẫn chưa.. nhưng anh vẫn ghét em, Jae.'' Taeyong bĩu môi và Jaehyun phải bật cười trước sự đáng yêu quá mức cho phép này. (uwu)

''Em yêu anh. Chúng ta sẽ đi từng bước chậm rãi, được chứ? Cho đến khi anh đã hoàn toàn thuộc về em.'' Jaehyun nói rồi cúi người xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

''C.. cái gì vậy?'' Chàng người mẫu hoảng hốt, gương mặt lại đỏ bừng thiếu điều muốn bốc khói.

''Đánh dấu từng cột mốc phát triển của mối quan hệ giữa chúng ta. Nó sẽ tiếp tục di chuyển dần xuống trán và chỉ dừng lại cho đến khi em chạm được đến môi anh.'' Jaehyun vô cùng ôn nhu.

Từng lời nói như dòng mật ngọt rót vào tai khiến Taeyong trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc mãnh liệt khó tả. Hạnh phúc, có lẽ thế.

---

Mặt trời đã ló dạng phía chân trời xa xa. Taeyong tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, tâm tình sáng nay cực kỳ tốt. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại được thứ cảm giác sảng khoái này.

Anh kiểm tra điện thoại của mình trước tiên và thấy trên màn hình xuất hiện dòng tin nhắn''Buổi sáng tốt lành^^'' được gửi đến từ Jaehyun. Chàng trai vui vẻ nhắn lại cho người thương một tin nhắn ngọt ngào không kém, nội dung đại loại như ''Chào buổi sáng'' kèm theo icon hình trái tim cực thắm.

Bấm gửi tin nhắn xong, Taeyong bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Lát nữa anh sẽ có một chuyến đến Vogue để tham dự buổi chụp ảnh họa báo sắp được diễn ra, không phải chụp cho anh mà là chụp cho Jaehyun.

Ai kia hôm qua có thừa nhận với anh rằng cậu đã nói dối về việc mình không có bất kỳ dự án chụp ảnh nào trong tuần cả. Ai kia cũng thừa nhận rằng cậu muốn dành thời gian cho Taeyong trước rồi mới dành thời gian cho mấy việc khác sau.

Taeyong cảm thấy ai kia thật ngốc nghếch khi lại đưa anh lên làm ưu tiên hàng đầu như vậy, mặc dù khi nghe thấy những lời ấy anh cũng suýt chút nữa đã chết chìm trong thứ cảm giác ngọt ngào mà Jaehyun đem lại.

---

Sau khi tắm xong, Taeyong thay cho mình bộ quần áo thật thoải mái trước khi lên đường. Hai người gặp nhau tại quán cà phê mọi lần và người anh lớn có thể nhận ra Jaehyun đang lo lắng như thế nào. Anh vuốt vuốt lưng trấn an cậu và người kia mỉm cười, nét mặt có vẻ thả lỏng hơn đôi chút. Bọn họ sau đó đi đến chỗ chụp ảnh bằng mô tô của Jaehyun.

Ngay khi vừa đến nơi, Jaehyun đã bị một đoàn nhân viên kéo đi vào phòng thay đồ, Taeyong lẽo đẽo theo sau vì tò mò muốn được diện kiến bộ trang phục mà các stylist đã chuẩn bị cho cậu hôm nay. Một lúc sau Jaehyun từ phòng thay đồ bước ra và...

Anh nghĩ hình như mình càng ngày càng u mê con người này mất rồi, cậu sao có thể hoàn hảo đến thế cơ chứ...

---

Jaehyun sau đó được kéo đến ngồi trước một cái bàn trang điểm để tiến hành khâu chuẩn bị tiếp theo.

Taeyong từ đằng sau tiến lại gần chỗ Jaehyun để quan sát rõ hơn gương mặt anh tuấn đang dần trở nên hoàn mỹ dưới bàn tay hóa phép của các chị thợ makeup.

''Em đẹp trai thật đó.'' Anh không ngần ngại dành cho Jaehyun một lời khen khi khâu trang điểm đã hoàn tất.

''Anh nghĩ vậy sao?'' Cậu trai nhỏ tuổi hơn nhìn người anh lớn trong gương và hỏi.

''Em đang lo lắng có phải không?'' Taeyong mỉm cười và Jaehyun gật gật đầu, ''Em làm được mà, buổi chụp ảnh ngày hôm nay đối với em là điều gì đó rất đỗi bình thường thôi.''

''Cũng giống như anh Taeyong vậy thôi, em chưa từng tham dự vào bất kỳ buổi chụp ảnh tạp chí nào khác kể từ khi bản hợp đồng đó kết thúc.''

Taeyong đảo mắt, vẫn chưa gỡ nụ cười trên môi xuống.

''Em sẽ làm tốt hơn anh thôi, anh chắc chắn đấy.''

Jaehyun chỉ im lặng ngồi đó khi mà Taeyong đã gần như vô tình gợi cho cậu nhớ lại quãng thời gian không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Anh rất nhanh liền nhận ra mình lỡ lời, luống cuống lảng sang chủ đề khác.

"À ừm có lẽ sắp đến giờ rồi đấy, ta nên ra ngoài đi thôi."

''Dạ vâng.''

Cả hai sau đó rời khỏi phòng trang điểm để đi đến chỗ dựng cảnh.

---

Suốt đoạn đường anh cứ thắc mắc tại sao cậu cứ lén lút nhìn ngó xung quanh, điệu bộ trông rất khả nghi. Còn đang định mở miệng ra hỏi thì Jaehyun đột nhiên cúi người xuống hôn lên trán anh một cái thật nhanh trước khi có ai đó kịp nhìn thấy. Một nụ hôn nhẹ phớt như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ làm cho lòng anh gợn sóng. Taeyong lúc này mới ngớ người ra, liền bĩu môi thầm trách người này sao lại có thể ngọt ngào như vậy.

---

Buổi chụp ảnh nhanh chóng được bắt đầu. Anh cảm thấy Jaehyun từ thần thái trên gương mặt cho đến từng cách tạo dáng đều trông thật tuyệt vời, thật có khí chất của một vị hoàng tử. Cậu đẹp đến hút hồn, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải cảm thấy choáng ngợp. Taeyong trong giây phút nào đó đã có suy nghĩ rằng bản thân mới chính là kẻ không xứng đáng với con người hoàn mỹ này.

Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ mù quáng sa vào lưới tình với cậu.

[TO BE CONTINUED]

_________________________

Hi sorry mn chap này tui up trễ mà lại không được hay cho lắm;-; sắp tới tui sắp phải thi rồi cho nên tui không chắc mình có thể update được k nữa nhưng mà tui sẽ cố gắng nhaaa

Mn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ tui nha!

Ôm hôn mn<3

Sản phẩm chỉ mang tính chất giải trí và không có thật ngoài đời. Bản edit gốc đã được hoàn thành.

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro