📷009
Một tuần nhanh chóng trôi qua nhưng Taeyong vẫn chưa thể nào thuyết phục được bản thân gọi điện cho Jaehyun.
Không phải là do anh không muốn thế. Sự thật là anh đã lập hẳn ra cả một danh sách dài những lí do vì sao mình cần phải cân nhắc thật cẩn thận về việc này.
Một trong số những gạch đầu dòng mà Taeyong nghĩ đến đó là có thể Jaehyun đã thay đổi số điện thoại của mình, dù sao thì cũng đã gần hai tuần rồi kể từ ngày cậu chính thức rời đi. Một gạch đầu dòng khác trong danh sách có khả năng cao hơn theo như cảm nhận của Taeyong đó là, nếu lỡ như Jaehyun không muốn gặp mặt anh, hay thậm chí tệ hơn là cậu từ chối nghe máy thì sao?
Taeyong không muốn viễn cảnh đó xảy ra ngoài đời thực.
---
Chàng người mẫu vùi mình trong mớ chăn nệm dày cộm, tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ về việc gọi điện cho Jaehyun. Hiếm khi nào đã trễ như vậy mà Taeyong vẫn chưa chịu bước xuống giường.
"Tiền bối à bữa trưa đã sẵn sàng rồi, anh mau xuống ăn đi." Tiếng Mark vọng vào từ đằng sau cánh cửa đánh thức anh khỏi mớ hỗn độn không hồi kết trong đầu. Lúc này Taeyong mới chịu uể oải ngồi dậy để đi làm vệ sinh cá nhân.
Anh chỉnh lại chăn gối trên giường cho gọn gàng trước khi rời khỏi phòng. Cứ thế đi thẳng xuống bếp rồi ngồi vào chiếc ghế trống tại bàn ăn. Vị tiền bối không hề nhận ra Mark và mọi người đều đang đợi mình từ nãy đến giờ.
''Hôm nay anh dậy trễ đó tiền bối.'' Jisung nói khi cậu bé bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
''Và... chà, em không muốn nói là anh trông tệ đâu nhưng mà anh trông tệ thật đấy.'' Donghyuck rất tự nhiên mà chọc ghẹo vị tiền bối, người có vẻ cũng không quan tâm mấy đến lời bình luận đầy châm biếm của cậu hậu bối nghịch ngợm.
''Anh ổn chứ tiền bối?'' Mark nói và ái ngại nhìn anh, tiền bối hôm nay cư xử lạ quá.
Taeyong bị tiếng gọi của Mark kéo về thực tại, anh lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại rồi quay sang nhìn người kia mà mỉm cười.
''À ừm, anh ổn.''
''Với cái tình trạng hiện giờ thì khái niệm ''ổn'' đối với anh còn xa lắm đó..'' Mark đáp.
Taeyong trước câu nói này chỉ còn có thể thở dài. Đúng rồi, anh hiển nhiên quá, có nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết là có vấn đề rồi, còn giấu gì ai được nữa.
Mấy ngày qua anh cứ suy nghĩ mãi, cứ đắn đo mãi, cứ trằn trọc đến mất ngủ mãi. Chỉ mới có mấy đêm thức trắng thôi mà Taeyong sắp đủ tiêu chuẩn để biến thành một con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng xám xịt rồi. Tình trạng này mà tiếp diễn thêm vài ngày nữa thôi là anh sẽ từ đầu xanh hoá đầu trắng, thậm chí hói luôn cả đầu cho mà coi.
Chàng người mẫu cuối cùng vẫn phải đặt muỗng nĩa lại xuống bàn, không còn tí tâm trạng nào để mà ăn nữa. Trước sự chứng kiến của mấy cậu hậu bối, Taeyong bĩu môi.
''Anh đang muốn nói chuyện với người này nhưng lại không biết phải làm sao để hẹn gặp mặt cậu ấy... hay cô ấy.'' Taeyong ấp úng, vừa nói vừa lén quan sát nét mặt của sấp nhỏ xung quanh.
''Tiền bối Taeil đã kể hết cho bọn em rồi tiền bối, anh không cần phải lo lắng nếu phải nói ra đó là anh Jaehyun đâu ạ.'' Cái điệu bộ lấm lét tức cười của anh khiến Jeno không nhịn được mà lên tiếng, lại còn bonus cho anh tiếng khúc khích cho sống động. Nghe người kia nói thế, Taeyong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hắng giọng trước khi nói tiếp.
"Mấy đứa đã biết đầu đuôi câu chuyện ra sao rồi thì thôi anh cũng không vòng vo gì nữa, ừ thì, anh muốn cậu ấy... trở lại.. Nhưng mấy đứa biết rồi đấy anh không biết phải làm thế nào để cùng với cậu ta mặt đối mặt nói chuyện." Taeyong ủ rũ, trông anh cứ như một người đàn ông đã chia tay người yêu cũ và giờ thì lại muốn cô ấy quay trở lại vậy.
"Oà, nghe có vẻ khó khăn đấy tiền bối." Chenle bình luận.
"Mấy đứa nghĩ xem anh nên làm gì bây giờ?" Anh hỏi. Vị tiền bối đương nhiên biết lũ trẻ nhà mình vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, nhưng anh chắc rằng tụi nhỏ đã từng trải qua những ngày tháng đơn phương một ai đó.
"Ừm.. em nghĩ là anh chỉ cần can đảm lên thôi tiền bối. Theo như em thấy thì anh Taeyong thật sự thích anh ấy á." Jaemin chốt lại câu nói rồi phì cười, cậu bé khi cười trông đẹp thật.
"Yeah, cứ việc nhắn tin cho anh ấy thôi. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh gọi điện trực tiếp cho anh ấy rồi hẹn gặp nhau đâu đó luôn." Donghyuck nói thêm vào như thể đó là việc đơn giản nhất trần đời.
"Anh biết đấy tiền bối, nếu như anh thực sự muốn người đó quay lại đến thế, anh sẽ tìm mọi cách để làm được điều đó. Cho dù anh Jaehyun có từ chối anh đi nữa thì ít ra anh cũng đã cố gắng. Sao chưa gì mà trông anh như đã muốn bỏ cuộc mất rồi tiền bối? Anh thậm chí còn chưa bắt đầu mà." Mark động viên còn anh thì chỉ ngồi đó, cân nhắc về những lời khuyên mà mấy đứa nhỏ đưa ra.
---
Bọn họ cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa và Taeyong, như thường lệ, vẫn là người giành phần rửa chén và lau dọn. Sau đó, anh trở về phòng của mình.
Ngồi bên mép giường, chàng người mẫu nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại vẫn đang yên vị trên tủ đầu giường. Anh chần chừ với tới cho đến khi nó đã nằm gọn trong tay.
''Can đảm lên, Taeyong.'' Anh tự động viên chính mình.
Taeyong vào danh bạ để tìm số liên lạc của Jaehyun. Ngay khi dãy số quen thuộc đã lọt vào tầm mắt, anh ngừng lại để nhìn nó vài giây xem liệu bản thân có thay đổi ý định vào phút chót hay không.
Nhưng không, là anh thực sự muốn điều này.
Taeyong dồn hết can đảm bấm vào nút gọi và điện thoại ngay lập tức đổ chuông. Từng hồi chuông truyền đến từ đầu dây bên kia là một lần lòng mề anh sôi ùng ục hết lên vì căng thẳng.
Không lâu sau đó, Jaehyun nhấc máy.
''Xin chào, anh Taeyong?''
Được nghe lại giọng nói mà mình vẫn ngày đêm nhớ mong khiến chàng người mẫu không kìm được kinh ngạc. Anh xúc động đến suýt nữa đã đánh rơi điện thoại trong tay.
''J.. Jaehyun?''
''Anh gọi em có việc gì không?''
''À ừm, chuyện là.. tuần này em có bận gì không?''
''Ah, dạ không. Sao thế anh?''
Taeyong nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi hắng giọng.
''Ch.. chúng ta gặp nhau được chứ? Như mọi lần. Nhưng mà nếu em ngại đi hay gì đó thì cũng không sa..''
''Được thôi, em rất sẵn lòng. Dù sao thì tuần này em cũng không có dự án chụp ảnh nào.''
''Thật á? Vậy thì.. sẽ không sao chứ nếu mình gặp luôn vào hôm nay, lúc hai giờ?''
''Không vấn đề, Tae. Em sẽ gặp anh sau.''
''À.. ừ được rồi. Tạm biệt em, gặp em sau.''
Taeyong kết thúc cuộc gọi rồi thở hắt ra, cảm tưởng như vừa rồi anh đã căng thẳng đến quên cả việc thở.. Chàng người mẫu lập tức chôn gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình vào gối, hai chân đi nộ long cước không ngừng vào không khí.
Anh được kéo về thực tại vài giây sau đó, nhanh chóng chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo trên người sang một bộ đồ khác tươm tất lịch sự hơn để đi gặp Jaehyun.
---
Kim đồng hồ điểm hai giờ và chàng người mẫu thậm chí đã có mặt tại điểm hẹn sớm hơn thế.
Anh ngồi đợi tại dãy bàn quen thuộc mà Jaehyun thường ngày vẫn hay ngồi, trong lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Mỗi lần tiếng chuông ngoài cửa reo là cái đầu đang gục gặc như được lắp động cơ lập tức ngẩng lên trông ngóng.
Điều đó làm anh cảm thấy khá mệt mỏi.
---
''Anh tới sớm thế.''
Taeyong đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không hề nhận ra Jaehyun đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.
''A! Em đây rồi. À đó là.. thói quen mới của anh, anh đang tập làm quen với việc đi sớm.''
Jaehyun không hỏi gì thêm mà ngồi suốt chiếc ghế đối diện. Cậu hướng chàng người mẫu ôn nhu mỉm cười kéo theo cặp má lúm mê người xuất hiện hai bên má. Taeyong cắn cắn môi dưới, tự dưng anh cảm thấy mình bị sự hiện diện của đối phương áp đảo quá.
''Anh dạo này vẫn khỏe chứ?'' Cậu nhiếp ảnh gia mở lời.
''Anh khỏe... còn em thì sao?'' Điêu đấy, mới sáng nay thôi anh còn bị mấy đứa nhỏ tố giác...
''Em vẫn tốt.'' Jaehyun cười khiến khóe môi người kia cũng bất giác cong lên.
Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm lên bọn họ.
Cả hai vẫn còn chưa cảm thấy hết sốc trước cảnh tượng cứ ngỡ như là mơ nhưng lại đang thực sự diễn ra trước mắt mình.
Taeyong vẫn không thể tin nổi bản thân sau bao lần đấu tranh tư tưởng dữ dội cuối cùng cũng chịu hạ quyết tâm gọi cho Jaehyun để hẹn gặp mặt.
Mà kì khôi ở chỗ, Taeyong khó khăn lắm mới hẹn được người ta ra đây, vậy mà tới lúc gặp rồi thì anh lại chẳng biết nói gì...
Chắc phải tự kí đầu mình mấy cái quá!
Bên này, Jaehyun bề ngoài thoạt trông có vẻ an tĩnh vậy thôi chứ trong lòng cũng đã sớm dậy sóng rồi. Cuộc gọi ban nãy, lời mời gặp nhau, còn cả cái người đang ngồi trước mặt đây nữa, tất cả đều là người thật việc thật.
Cậu cứ ngỡ việc nhận được một cuộc gọi từ ai kia sẽ là một điều gì đó bất khả thi lắm cơ. Đúng vậy, rất bất khả thi khi mà gần hai tuần vừa qua anh đã không hề điện cho cậu một cuốc nào.
Cậu nhiếp ảnh gia thực sự rất nhớ chàng người mẫu của mình.
---
''Anh gọi em ra đây là vì.. anh muốn biết tại sao em lại rời đi.'' Taeyong chủ động hỏi để bắt đầu lại cuộc trò chuyện. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào Jaehyun. Bên dưới bàn, các ngón tay bắt đầu cào cấu loạn xạ hết lên vì sốt ruột.
''Anh Tae..'' Cậu trả lời có chút khó khăn.
''Anh cần một câu trả lời chết tiệt từ em, tại sao em lại bỏ đi như thế?''
Jaehyun vô cùng bất ngờ khi lần đầu được diện kiến một tổ hợp cảm xúc bao gồm bối rối, phẫn nộ, quyết liệt, pha lẫn một chút thiếu thốn tình cảm... đang đồng thời hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của Taeyong thế này. Cậu buồn bã nhìn anh.
''Em quyết định rời đi là để cho anh có chút không gian.''
''Tại sao chứ? Anh chẳng tài nào hiểu nổi? Khai sáng cho anh đi?'' Chàng người mẫu kêu lên.
''Là vì em nghĩ rằng anh sẽ tức giận. Em đã nghĩ anh sẽ tránh mặt em. Anh sẽ rời bỏ em nếu như em ở lại, đúng chứ? Sau tất cả những gì em đã gây ra cho cuộc đời của anh, sau khi em đã hủy hoại nó, anh chắc chắn cũng sẽ rời đi như em đã làm thôi, anh Taeyong..'' Jaehyun rầu rĩ, ''Sau khi em đã thừa nhận tình cảm của mình với anh, anh chắc chắn sẽ ghét bỏ mà né tránh em.''
''Làm sao em có thể biết chắc được nếu như em quá hèn nhát để tự mình chứng kiến?'' Taeyong hỏi và Jaehyun chỉ ngồi im lặng ở phía đối diện, ''Anh không thể tin được là em lại đánh giá thấp anh như thế, Jaehyun. Em đã có thể nói chuyện với anh trước khi tự mình đưa ra quyết định. Em không biết anh đã cảm thấy tội lỗi như thế nào. Em không biết đã bao đêm rồi anh đã phải mất ngủ vì chuyện này. Em không biết đã bao ngày rồi anh phải khổ sở khi nghĩ đến em. Tại sao chứ Jae? Trả lời anh đi..''
''Em đã sợ hãi, em thực sự đã rất sợ hãi. Em chỉ không muốn để mất anh.''
''Và đó là lí do vì sao em quyết định rời đi và thay vào đó là để anh mất em?'' Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như sắp khóc nữa, ''Jae à, sự thật là, anh hẹn em ra đây chính là muốn nói cho em biết, anh muốn em trở lại.''
Nhịp tim của Taeyong bắt đầu đập nhanh hơn. Anh cắn chặt môi dưới khi nhận ra bản thân đã để cho cảm xúc lấn át đi lý trí quá nhiều. Chàng người mẫu né tránh ánh mắt của Jaehyun và không ngừng cấu lấy tay mình bên dưới bàn.
''Anh muốn em về bên anh, Jae.''(*)
[TO BE CONTINUED]
________________________
(*)Nếu đúng trong fic gốc thì dịch ra sẽ là ''Anh muốn em trở lại, Jae'', nhưng kệ tui=))) dịch thế cho nó tình=)))
***Tóm tắt chap trước để mn bắt lại mạch truyện bởi vì tiến độ up chap chậm như rùa bò của tui:
Sau khi đã làm quen được với nhiếp ảnh gia mới là Jungwoo, sáng hôm sau hai người đã có một dự án chụp ảnh cho tạp chí Bazaar. Taeyong, Jungwoo và Lucas - bạn trai của Jungwoo, cùng đi đến chỗ chụp ảnh. Taeyong trước đó có hẹn gặp Ten nên sau khi chụp ảnh xong anh đã lịch sự từ chối lời đề nghị của Jungwoo và Lucas mà đi thẳng đến quán cà phê. Anh gặp Ten và không chỉ có Ten mà Doyoung cũng có mặt ở đó. Tại quán cà phê, Taeyong nói mình đã có nhiếp ảnh gia mới và Ten đã bất ngờ, cả ba ngồi bàn luận về chuyện của Tae và Tae thì lại cảm thấy rất rối rắm trong việc liệu bản thân có muốn Jaehyun quay về hay không. Ten đã khẳng định chắc nịch với Tae rằng anh đã có tình cảm với Jaehyun nhưng anh thì vẫn chưa chịu tin, anh nói rằng sẽ nghĩ thêm về chuyện đó. Ba người sau đó rời khỏi quán cà phê để ai về nhà nấy. Taeyong trở về nhà, ném mình lên giường, nhìn số điện thoại của Jaehyun trên màn hình rồi thở dài.
''Ugh, Chúa ơi, tôi ghét cậu, Jaehyun.''
Dạo này tui bận học quá nên phải cuối tuần mới up fic được nên cứ mỗi chap up vào thứ 7 tui sẽ kèm theo phần tóm tắt để mn khỏi phải quên diễn biến câu chuyện đã diễn ra ở chap trước đó nha. Với huhu tui muốn khóc quá dạo này dịch chán thật sự;-;
Mn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ tui nhé!
Ôm hôn mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro