📷008
Sáng hôm sau, Taeyong đã sớm có mặt ở quán cà phê thường ngày. Nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Jungwoo đâu, anh ra quầy gọi cà phê trước rồi tìm một chỗ trống trong quán, ngồi xuống đó và chờ y. Trước đây thường thì Jaehyun mới là người đến sớm và là người phải ngồi đợi anh mỗi khi bọn họ có hẹn gặp nhau.
Nhưng giờ thì đã khác. Tất cả đều đã thay đổi một cách chóng mặt, đến nỗi anh còn chẳng kịp nương theo để mà thích nghi.
---
Việc chỉ ngồi chờ đợi mà không làm gì khác khiến Taeyong cảm thấy rất chán. Anh rút điện thoại từ trong túi áo hoodie ra, nhập mật khẩu vào rồi tìm trong danh bạ một cái tên liên lạc nào đó để gọi. Anh cuộn xuống, ngón tay đang lướt trên màn hình bất chợt dừng lại tại số điện thoại quen thuộc nọ.
Gọi cho Jaehyun? Rồi anh sẽ nói gì với cậu đây? Nói rằng anh vẫn chưa quen với việc hợp tác cùng người khác ư? Thật ngớ ngẩn.
Chàng người mẫu nhanh chóng gạt phăng cái ý định ấy đi ngay khi nó vừa mới xuất hiện, tiếp tục kéo xuống và rồi nhìn thấy số điện thoại liên lạc của Ten. Anh nghĩ lát nữa hai người có thể gặp nhau một chút nên đã nhắn tin mời Ten đi uống cà phê. Điện thoại rất nhanh đã có phản hồi, một dòng tin nhắn''Được thôi'' được gửi đến từ người kia.
Chẳng bao lâu sau tiếng chuông cửa leng keng reo lên, Taeyong trông thấy Jungwoo từ bên ngoài bước vào, bên cạnh y là một chàng trai khác cao lớn hơn và có vẻ như hai người họ đi cùng nhau. Cậu nhiếp ảnh gia mỉm cười ngọt ngào khi y tiến lại chỗ anh.
''Buổi sáng tốt lành, mọi khi anh vẫn hay đến sớm như thế này ạ?'' Jungwoo hỏi chàng người mẫu.
''Ừm, tôi đã quen với việc này rồi.'' Taeyong trả lời và mỉm cười.
''A.. cho em xin lỗi nếu như em tới trễ.'' Cậu trai lo lắng nhưng anh đã nói không sao, ''Uhm, nhân tiện đây em cũng xin phép được giới thiệu với anh đây là..''
''Em là bạn trai của anh ấ.. Oái!'' Chàng trai bên cạnh nhanh nhảu nhảy vào để rồi phải kêu lên oai oái khi bị Jungwoo đánh một cái vào cánh tay. Taeyong chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bật cười, thầm cảm thán hai người này trông thật dễ thương khi đứng cùng nhau.
''Đây là Lxxxx.'' Jungwoo giới thiệu và người kia tiến lại bắt tay với Taeyong. Lxxxx có một nụ cười rất đẹp, anh phải công nhận, với nụ cười ấy cậu có thể dễ dàng khiến cho bất kỳ người đi đường nào phải ngoái đầu nhìn theo.
Sau một hồi trò chuyện làm quen, cả ba mới cùng nhau rời quán rồi lên đường. Taeyong vốn quen với việc được Jaehyun chở đi bằng mô tô nhưng hôm nay bọn họ đã dùng xe hơi của Lxxxx để di chuyển đến nơi diễn ra buổi chụp ảnh.
---
Ngay khi ba người vừa bước vào xưởng ảnh, Taeyong đã nhanh chóng được đội ngũ trang điểm trong đoàn kéo đi. Chàng người mẫu cuối cùng bước ra trong bộ tuxedo màu đen kẻ sọc trắng lịch lãm còn mái tóc thì đã được nhuộm sang màu vàng. Cả Jungwoo và Lxxxx đều có vẻ bất ngờ trước diện mạo mới này của anh, họ nghĩ Taeyong trông rất đẹp khi để tóc vàng. Thật ra thì Taeyong cũng cảm thấy màu tóc này khá hợp với mình. (anh ơi đẹp thì cạo trọc vẫn đẹp nhé). Buổi chụp ảnh được bắt đầu ngay sau đó.
Jungwoo quả thực là ông hoàng trong khoảng canh góc máy. Y chẳng quan tâm mấy nếu như người mẫu tạo dáng không đúng ý mình. Y rất giỏi nắm bắt khoảnh khắc cũng như những góc độ đẹp để chụp ra những bức ảnh tuyệt vời.
"Và thế là xong." Jungwoo nói và đập tay với Taeyong, "Chúng ta cùng đi xem ảnh của anh nào."
Cả hai cùng xem lại một lượt các bức ảnh và cảm thấy chúng không tồi chút nào. Jungwoo nghĩ Taeyong là một người mẫu giỏi và anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Sau khi xem ảnh xong, Taeyong đi thẳng vào phòng thay đồ để thay lại bộ thường phục hằng ngày. Anh bước ra trong chiếc áo hoodie đơn giản và chiếc quần jean rách gối ban đầu. Jungwoo và Lxxxx ngỏ ý muốn chở anh về nhưng chàng người mẫu đã lịch sự từ chối và giải thích rằng lát nữa mình còn có hẹn với người khác.
---
Taeyong rời toà nhà rồi bắt taxi đến quán cà phê đã được hẹn trước. Ten đang ngồi ở chỗ ngồi gần cửa chính, anh xác định vị trí của cậu trước rồi mới mở cửa bước vào. Chàng trai ở trong quán vừa thấy anh đã liền đứng dậy khỏi ghế của mình.
"Cậu tới đây lâu chưa?" Taeyong hỏi và Ten mỉm cười lắc đầu.
"Tóc đẹp đấy, rất hợp với cậu." Chàng trai khen ngợi và Taeyong bật cười.
"Cảm ơn cậu."
Hai người lại nhanh chóng ngồi vào bàn, Taeyong bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc ghế trống khác ở bên cạnh mình.
"Cậu đi cùng với Johnny à?" Anh hỏi và chỉ tay vào chỗ trống kế bên. Ten chỉ khúc khích cười.
"Johnny vẫn đang ở L.A."
"Ể? Nếu vậy thì là a.."
Taeyong còn đang nói dở thì bỗng, một bóng người từ đâu xuất hiện và tiến lại bàn của bọn họ.
Anh vừa nhận ra người mới đến đó là ai thì liền trở nên áy náy vô cùng. Trái lại, chàng trai kia chỉ mỉm cười nhìn anh.
''Chào, Tae.'' Doyoung nói khi y ngồi vào chiếc ghế trống.
''Chào, em dạo này sao rồi?'' Taeyong hỏi mà không nhìn sang chú thỏ bên cạnh.
''Em ổn.'' Y trả lời, ''Thế còn anh? Anh vẫn ổn chứ?''
''Ừm. Anh đã có một nhiếp ảnh gia mới cho mình.'' Chàng người mẫu mỉm cười nhưng cảm thấy lòng mình đắng ngắt.
''Hả?! Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Jaehyun?'' Ten bất ngờ hỏi.
Nhắc đến Jaehyun là như chạm trúng cái công tắc vô hình trong anh vậy. Taeyong không thể chịu nổi nỗi đau đớn đang dày vò tâm trí mình từng giây từng phút này nữa, anh rên rỉ rồi bất lực gục đầu xuống. Tiếng cộp lớn phát ra do sự va chạm giữa trán anh với mặt bàn làm Ten và Doyoung hoảng hốt.
''Cậu ta con mẹ nó bỏ mình rồi. Cậu ta rời bỏ mình để.. để... mình con mẹ nó cũng không biết tại sao nữa. Mình đã nói với anh Taeil rằng cậu ta rời đi là vì sự nghiệp nhưng anh ấy không nghĩ đó là lí do.'' Anh rên rỉ.
''Hay là để quên hết đi những chuyện đã xảy ra?'' Doyoung hỏi, phóng đại vấn đề lên, ''Hoặc cũng có thể là để xác định lại sự tồn tại của cậu ta trong cuộc đời anh cũng hay.''
''Mắc cái mẹ gì mà cậu ta phải suy nghĩ về sự tồn tại của mình trong cuộc đời anh?'' Anh nói và ngẩng đầu lên, ''Cậu ta không phải là một gánh nặng đối với anh. Thật lòng mà nói anh cũng không muốn quên đi những chuyện đã xảy ra.''
Taeyong trông có vẻ mơ hồ và buồn bã. Anh không biết mình cần phải làm gì để chấm dứt mớ rắc rối này.
''Sao cậu không hỏi thẳng em ấy luôn?'' Ten nhấp một ngụm nước, ''Nó sẽ thật là vô lý nếu như cậu không thích em ấy với cái loại biểu cảm rõ mồn một đó trên mặt.''
Hai mắt Taeyong mở to hết cỡ, vô cùng bất ngờ trước lời tuyên bố gần như chắc nịch của người kia.
''Cái gì?? Cậu bị mất trí à?? Mình? Thích cậu ta?? Ten à...'' Anh làu bàu.
''Cậu luôn là người chủ động trước. Cậu luôn là người cố gắng làm cho mọi chuyện tốt hơn. Cậu đã thay đổi, Tae. Và cho dù cậu có chịu chấp nhận nó hay không thì sự thật vẫn sẽ là sự thật, cậu đã có tình cảm với Jaehyun.'' Ten mỉm cười nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia buồn bã.
''Jaehyun đúng là có sức hút mạnh mẽ nhỉ.'' Doyoung cũng lên tiếng.
Taeyong bĩu môi. Có lẽ là họ nói đúng. Có lẽ thôi.
Anh nhấp một ngụm cà phê, không thể ngừng suy đi nghĩ lại về điều đó. Trán anh nhăn lại mỗi khi Taeyong chìm trong những suy nghĩ sâu xa. Anh có nên làm vậy không? Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Để thu hẹp khoảng cách giữa hai người ư?
''Này, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Nếu cậu không muốn thì cũng ổn thôi, không sao cả. Nhưng mà quyền lựa chọn vẫn là ở cậu, cậu có thể chọn kéo Jaehyun trở về hoặc sống tiếp mà không có em ấy.'' Ten nhún vai.
''C.. có lẽ mình sẽ suy nghĩ thêm khoảng một hay hai tuần gì đó.'' Taeyong đáp lại.
''Vậy thì tốt rồi, Tae và nếu như anh cần một ai đó để tâm sự, anh có thể gọi cho tụi em bất cứ lúc nào.'' Doyoung nói với một nụ cười trên môi và chàng người mẫu nói lời cảm ơn y.
---
Cả ba ngồi trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng sớm đứng dậy khỏi ghế của mình để chuẩn bị ra về. Bọn họ rời khỏi quán với một Taeyong tâm trạng vẫn còn đang rối bời.
''Vui lên nào, Tae. Mình chắc là cậu sẽ vượt qua được chuyện này thôi.'' Ten vỗ vai trấn an Taeyong, ''Dù sao thì, mình sắp phải đi rồi. Johnny đã từ L.A trở về nhà và cậu ấy hẳn đã chuẩn bị cho mình một món quà bất ngờ."
"Quà sao, có phải là sô cô la không? Em cũng muốn một ít!" Doyoung trêu đùa và Ten bật cười nham hiểm.
"Xin lỗi nhưng mà không được đâu, món quà ấy đang nằm ở trên giường đợi anh và chỉ độc quyền cho mỗi mình anh thôi. Tạm biệt~!" (lạy hồn=)) )
Nói rồi Ten mau chóng rời đi, để lại hai con người vẫn còn đang sững sờ đứng đó và hoàn toàn cạn lời trước những lời ám chỉ bóng gió kia. Có vẻ như đôi uyên ương sắp sửa có một quãng thời gian vui vẻ với nhau sau bao ngày xa cách đây..
"Chà, em cũng cần phải đi đây, vẫn còn nhiều giấy tờ đang chờ đợi em giải quyết quá." Doyoung quay sang nói với anh, "Với lại, anh cho em xin lỗi, về chuyện đã xảy ra mấy hôm trước. Em mong là anh và Jaehyun có thể sớm được gặp lại nhau, thật đấy. Gặp anh sau, Tae."
Sau đó cũng đến lượt Doyoung rời đi và rất nhanh chỉ còn mỗi mình Taeyong đứng lại bên vỉa hè.
---
Taeyong bước từng bước chậm rãi cho đến khi đã về đến căn hộ của mình. Chàng người mẫu tiến thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại rồi ném mình lên giường.
Anh nhìn cái tên ''Jaehyun'' đang hiển thị nổi bật trên màn hình điện thoại, đắn đo mãi rồi cuối cùng thở dài.
''Ugh, Chúa ơi, tôi ghét cậu, Jaehyun.''
[TO BE CONTINUED]
_________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ mình!
Ôm hôn tất cả mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro