Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📷007

Đôi chân vẫn tiếp tục lê bước giữa dòng người tấp nập kể cả khi tầm nhìn sớm đã bị nhoè đi bởi nước mắt. Ánh chiều tà thê lương đem cả thân ảnh đơn độc khắc hoạ thành một bóng đen kéo dài trên mặt đất.

"Này cẩn thận chứ."...

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"...

"Mắt mũi cậu để đâu đấy?"...

Taeyong không biết mình đã va phải bao nhiêu người trên đường, những lời càm ràm ác mồm ác miệng cứ liên tục rơi vào tai nhưng anh vốn dĩ không quan tâm đến chúng. Anh cứ đờ đẫn bước đi như kẻ mất hồn, đầu óc chỉ còn là một mảng trống rỗng.

Taeyong đã mất hết tất cả, trong quá khứ đã từng mất đi công việc, mất đi Ten, và giờ thì lại đến lượt Doyoung.

'Jaehyun cậu ta đúng là điên thật rồi.'

Khi nãy ở quán cà phê anh thực sự rất muốn và thậm chí đã có cơ hội đấm cho người kia một cái, thế nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào khiến Taeyong lúc ấy hận không thể dứt khoát xuống tay với cậu.

Anh muốn rời khỏi đây. Nơi này luôn đem đến cho anh những nỗi đau đớn khổ sở đến tận cùng. Anh chỉ muốn chạy thật xa. Cho đến khi đôi chân đã rã rời rồi ngã quỵ xuống ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Taeyong đã toang làm theo ý định đó, nhưng trước khi kịp cất bước chạy đi, cổ tay anh lại bị nắm chặt, từ nơi da thịt tiếp xúc truyền tới cảm giác ấm nóng. Chàng người mẫu dứt khoát quay đầu lại nhìn vào mắt người vừa kéo tay mình.

"Taeyong à... Xin hãy để em giải thích." Jaehyun nói một cách nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ làm cho đối phương kích động. Cậu thấy đôi mắt xinh đẹp kia không chỉ ngập trong nước mắt mà trong đó còn ánh lên những tia hoang mang cùng nỗi chán ghét đến tột cùng.

Taeyong mới nãy còn đang thút thít sụt sịt như mèo nhỏ, vẻ mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ tức giận. Anh nghiến răng nghiến lợi cố giật tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt kia, vầng trán nhăn lại còn nước mắt thì cứ chảy dài hai bên gò má.

"Tôi đ*o cần bất kỳ lời giải thích nào! Tôi cũng đ*o cần nghe những lời bào chữa từ cậu!" Anh lại khóc, "Tôi con mẹ nó không xứng đáng phải nhận lấy những thứ này, tại sao cậu lại làm thế với tôi!?"

Jaehyun dường như có thể hiểu được người kia đang đau đớn đến nhường nào. Cậu ân hận rồi.

Chàng nhiếp ảnh gia không nói không rằng kéo anh vào một con hẻm nhỏ. Taeyong cố giãy giụa hòng trốn thoát nhưng suy cho cùng vẫn là yếu hơn người kia một bậc, chưa kể lúc này anh còn đang rất mệt mỏi. Ngay khi đã thành công lôi Taeyong vào con hẻm, Jaehyun liền ép cả người chàng người mẫu lên bức tường gạch phía sau và nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu.

Taeyong xấu hổ quay mặt đi hòng né tránh ánh mắt trực diện không chút dè dặt của đối phương.

"Anh... Hãy hỏi em bất cứ điều gì." Jaehyun nói và anh cố tình lơ đi, "Taeyong, nhìn em." Cậu thử ra lệnh nhưng người kia cũng cố chấp không kém, nhất định không mở miệng nói một lời

"Anh à, làm ơn... Nói chuyện với em.'' Chàng nhiếp ảnh gia cuối cùng vẫn là quay lại với vẻ ôn nhu lúc đầu, lần này thì Taeyong có thể nghe ra được sự chân thành trong lời nói cũng như chất giọng trầm ấm dịu dàng kia của đối phương. Anh đã có chút mềm lòng, ''Em muốn anh hiểu rõ tất cả mọi chuyện, hãy cứ hỏi em, bất kỳ điều gì.''

Taeyong đột ngột quay đầu, đường đường chính chính đối mặt với cậu.

''Tại sao chứ? Sao cậu lại làm như thế với tôi?'' Anh ấm ức hỏi và khóe mắt lại bắt đầu ướt nước.

''Đó là bởi vì em muốn anh hoàn toàn phải thuộc về em.'' Jaehyun đáp.

''Tôi con mẹ nó không có đùa..''

Chưa kịp dứt câu thì cậu lại nói tiếp.

''Em trở thành người mẫu là vì anh. Anh còn nhớ gã quản lý trước đây của anh chứ? Hắn ta đã định bán anh cho một dịch vụ quảng cáo không thù lao. Em đã lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn cho anh, thay vào đó hắn đã bán em đi và rồi giam cầm em hàng năm trời cho đến khi bản hợp đồng kết thúc."

"Còn về anh Ten? Em vốn biết anh ấy vụng trộm sau lưng anh từ lâu rồi. Em không muốn anh phải chịu đau khổ nên đã quyết định kết thúc mối quan hệ này thay anh. Em đã để anh Johnny và Ten gặp nhau và khuyên anh Ten nên thành thật thú nhận với anh về tất cả mọi thứ nhưng mà... Mặc dù xảy ra sai thời điểm nhưng em mừng là ít ra anh đã biết chuyện."

"Anh Doyoung á? Là vì em con mẹ nó đã quá tuyệt vọng trong việc khiến anh thuộc về em rồi, em đã lên kế hoạch đoạt lấy anh ấy từ tay anh để chia cắt hai người, và rồi ngay sau đó làm tan nát trái tim anh ta."

Quai hàm Taeyong như muốn rơi xuống đất khi anh nghe cậu giải thích tường tận từng sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Mọi thứ đang dần được xâu chuỗi lại một cách hợp lý đến kinh ngạc, những nút thắt trong chuyện này cũng dần được cởi bỏ. Chàng người mẫu sang chấn đến mức đôi môi chỉ mấp máy hé mở chứ không thể thốt lên được lời nào. Anh nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt ngấn nước mở to còn Jaehyun thì dần thả lỏng hai cánh tay đang khoá chặt người kia trong phạm vi của mình xuống, gương mặt anh tuấn hướng anh nở một nụ cười buồn - điều đó khiến Taeyong bỗng cảm thấy chạnh lòng.

"Còn anh hỏi em để ý anh từ khi nào? Thì đó cũng đã là chuyện của mấy năm về trước, khi em chỉ mới là một sinh viên năm nhất đại học. Đó là thời điểm mà anh quyết định đặt chân vào giới người mẫu và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó bao gồm có cả em. Tình cảm của em cứ ngày một lớn dần kể từ cái ngày chúng ta gặp nhau tại hậu trường của một buổi chụp ảnh, ta đã trò chuyện với nhau suốt hàng giờ đồng hồ. Cho đến khi nó trở thành một thói quen, hằng ngày, vào mỗi buổi sáng anh và em sẽ cùng nhau làm một cốc cà phê ở quán cà phê gần trường. Nhưng mọi chuyện đã sớm kết thúc kể từ khi anh Ten xuất hiện."

Taeyong hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Jaehyun ngoài là một tên đại ngốc ra, thì cậu cũng thật ích kỉ. Cậu rõ ràng là sẽ làm bất kỳ điều gì chỉ để có được anh.

Jaehyun ủ rũ dựa người vào bức tường gạch đối diện, giữ cho đầu mình cúi thấp xuống.

"Anh Taeyong, em chỉ muốn anh biết một điều là.. em yêu anh... Kể cả khi anh sẽ chẳng thể nào đáp lại tình cảm đó sau tất cả những chuyện em đã làm." Cậu mỉm cười chua chát khi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đừng lo, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ có người khác thay thế vị trí của em làm nhiếp ảnh gia cho anh, anh sẽ được gặp cậu ấy vào sáng mai. Anh không còn phải nghe bất cứ tin tức gì về em nữa, nhưng mà vẫn là để cho anh biết.."

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn anh có nhiều phần đau thương nhưng vẫn lấp lánh một tấm chân tình mãnh liệt, "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cần em."

---

Taeyong vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra vào hôm qua. Đó quả thật là một ngày đầy cảm xúc đối với anh. Jaehyun quyết định rời đi, và cậu đã thực sự làm thế...

Chàng người mẫu nằm dài trên giường, đôi mắt mông lung dán lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang bao nỗi bỏ ngỏ cùng với cảm giác hụt hẫng khó chịu - kết quả cho sự biến mất đột ngột của ai kia.

Hôm nay là ngày mà anh sẽ được gặp nhiếp ảnh gia mới của mình. Taeyong uể oải ngồi dậy để đi tắm rồi sau đó thay ra bộ đồ ngủ trên người, động tác vô cùng chậm chạp.

Trống rỗng.

Anh cảm thấy thật trống rỗng, thật cô đơn khi cuộc sống đột nhiên vắng bóng Jaehyun. Mặc dù hai người chỉ mới làm việc với nhau được vài tuần, cảm giác của anh dành cho cậu đã có sự khác biệt to lớn so với ban đầu.

---

Taeyong lần nữa thơ thẩn bước đi trên con phố tấp nập người qua lại rồi dừng lại trước quán cà phê quen thuộc, nơi anh gặp cậu lần đầu tiên. Anh mở cửa bước vào trong quán và trông thấy một cậu trai ngồi gần đó, y niềm nở mỉm cười với anh.

''Anh hẳn là Lee Taeyong ạ, em tên Jungwoo.'' Cậu trai tự giới thiệu và đưa tay ra.

"Rất vui được gặp cậu, Jungwoo.'' Taeyong mỉm cười đáp lại và bắt tay với y, 'Cảm giác thật khác lạ.' Anh nghĩ.

Jungwoo sau đó trình bày cho anh biết về buổi chụp ảnh cho tạp chí Bazaar diễn ra vào sáng mai. Hai người sẽ gặp nhau ở đây trước khi lên đường đến xưởng ảnh.

Cậu trai này sắp xếp lịch trình rất rõ ràng, Jaehyun không thể lên thời gian biểu tốt như y nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn cảm thấy quen thuộc với cậu hơn.

''Cảm ơn cậu, hẹn gặp cậu ngày mai.'' Taeyong chào tạm biệt Jungwoo rồi rời khỏi quán cà phê.

Anh chưa muốn quay về căn hộ nhưng lại không còn nơi nào khác để đi. Vừa thả bộ dọc theo vỉa hè, anh vừa nghĩ về buổi chụp hình ngày mai, chưa hiểu rõ về cách làm việc của Jungwoo làm cho Taeyong một lần nữa cảm thấy lo lắng.

---

Một tia sáng lóe lên trong đầu, chàng người mẫu chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình chưa đến thăm người anh già đáng mến Taeil nên đã quyết định ghé sang quán bar của y một lát.

Anh bước vào quán ngay khi vừa đến nơi. Các nhân viên vẫn còn đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa tối nay nhưng riêng Taeyong thì được đặc cách cho vào vì anh là bạn của Taeil.

Về phần Taeil, anh thấy người anh lớn đang đứng lau dọn ở bàn pha chế nên đã tiến lại chỗ y rồi ngồi lên chiếc ghế quầy bar đặt ngay đó.

''Taeyong đấy à? Cơn gió nào đã mang em tới đây.'' Taeil hỏi khi vẫn đang loay hoay dọn dẹp.

''Jaehyun đã quyết định bỏ em mà đi, chắc là để tránh bị ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp rồi."

''Thật á? Em ấy chưa nói gì với anh hết. Chuyện gì đã xảy ra vậy?''

Taeyong không biết nên trả lời y ra sao cho phải, chỉ có thể ngồi lấy tay vẽ lên mặt bàn mấy hình tròn vô nghĩa như một đứa trẻ nhút nhát. Tự dưng anh cảm thấy rụt rè hẳn đi khi nhắc đến cậu. Thật ra giữa hai người không có quá nhiều chuyện để nói, chỉ là quãng thời gian đồng hành cùng nhau đã khiến cho mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc hơn. Rất nhiều.

Anh thở dài, bất ngờ gục đầu xuống bàn. Taeil đã từng chứng kiến cảnh này một lần trước đây nên cũng không còn lạ lẫm gì với nó nữa.

Taeyong bắt đầu suy nghĩ lại về việc người kia đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của anh như thế nào. Ừ thì anh phải thừa nhận rằng Jaehyun có một gương mặt đẹp như tượng tạc và thái độ thì vô cùng ôn hòa dễ chịu. Mặc dù có những ngày, trên studio đã xảy ra một vài xích mích khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng đến cuối buổi chụp ảnh thì Jaehyun vẫn luôn là người đến bên cạnh anh và lặp lại câu nói quen thuộc ấy: "Làm tốt lắm, anh Taeyong."

"Này Tae, việc Jaehyun rời đi không thể nào khiến em trở nên uỷ mị như vậy được. Trừ phi là em đã có cái gì đó rồi." Taeil nói đầy hàm ý, cố tình trêu chọc cậu hậu bối, ''Này, nói cho anh biết đi. Anh là tiền bối của em đó, anh cần phải đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.''

Taeyong nản lòng thở dài, cảm thấy thật thất vọng về chính mình.

''Em con mẹ nó ghét bản thân mình cực kỳ vì đã để cho cậu ta rời bỏ em như thế.''

[TO BE CONTINUED]

_________________________

Chào mọi người tui đã trở lại rồi đây TvT, xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi nhiều việc quá nên tui update không được nhiều. Tui sẽ cố gắng nhiều hơn TvT

Btw ''Ridin'' dành được cup rồi huhu chúc mừng mấy bạn Dream nhé=))). Với 127 cũng sắp comeback rồi huhu trời ơi ai cũng đẹp hết cứuuu. Tui khóc tiếng Miên với Lee Taeyong ạ anh ơi anh đừng bắt nạt em như thế TvT... À mà dạo này tui dịch bị lủng củng quá sory mn nhiều nhiều nhiều lắm luôn á TvT mong mn vẫn sẽ ủng hộ chiếc transfic bé nhỏ này và mặc kệ con trans lười biếng gnu ngok này đi TvT..

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nếu thấy hay đừng quên động viên tui bằng một cái vote TvT

Ôm hôn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro