📷006
Sáng hôm sau.
Taeyong như một con mèo lười nằm dài ra trên chiếc đi văng ngoài phòng khách. Không có việc gì để làm khiến cho anh cảm thấy ở trong căn hộ thật là buồn tẻ.
Hôm nay có thể được xem như là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi đối với anh khi mà điện thoại trên bàn từ sáng đến giờ vẫn duy trì trạng thái chuông thì im bặt còn màn hình thì tối đen như cái tiền đồ chị Dậu. Không có bất cứ tin nhắn thông báo lịch trình chụp ảnh nào từ Jaehyun được gửi đến cả.
Nhắc đến người kia, anh chợt nhớ ra Ten ngày trước cũng từng có một cuốn tạp chí có mặt Jaehyun trên đó. Ký ức của anh về nó rất mờ nhạt nhưng anh vẫn nhớ đó là ấn phẩm của Nylon. Taeyong tò mò muốn biết tấm bìa ấy trông ra sao nhưng anh không định tìm đến làm phiền Ten chỉ vì vài ba cuốn tạp chí. Vả lại, đó cũng không phải anh mà Jaehyun mới chính là người đã được lên trang bìa, Taeyong chỉ là một phần nội dung mờ nhạt bên trong cuốn tạp chí có mặt cậu xuất hiện trên đó mà thôi. Nghĩ thế nên chàng người mẫu quyết định sẽ tự mình lên mạng tìm nó thay vì tốn công đi mượn về.
---
Ôm máy tính thử mò mẫm một hồi, cuối cùng anh cũng đã tìm được thông tin về cuốn tạp chí. Taeyong nhìn chằm chằm trang bìa của nó và âm thầm đánh giá, nhưng những gì anh có thể rút ra được sau đó là tạo hình của Jaehyun trên này quả thực trông rất ổn, nói đúng hơn thì cậu lúc nào cũng khí chất hơn người cả.
"Ể? Anh đang tìm bìa tạp chí của anh ta đấy à??"
Mark - người nãy giờ đã lén nhìn trộm máy tính của tiền bối mình từ sau lưng bởi vì cậu cũng đang nằm kế bên anh, đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình.
"Anh.. chỉ hơi tò mò thôi." Taeyong trả lời một cách thản nhiên như thể việc lên mạng tìm tạp chí có mặt đối thủ trên trang bìa là điều gì đó hết sức bình thường.
"Chứ không phải là anh đang stalk người ta ở một tầm cao mới hả?" Mark nói khi cậu đứng dậy đi xuống bếp.
"Không! Tất nhiên là không rồi! Tại sao anh phải làm như thế?!" Taeyong kêu lên.
"Sao em biết được." Mark nhún vai, ''Có thể là do anh đang dần hình thành tình c.."
''Không! Và sẽ không bao giờ!'' Anh vội cắt ngang lời của người kia, ''Em nói chuyện buồn cười thật đấy.''
Mark không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng dưới bếp suy nghĩ gì đó. Ở ngoài phòng khách, Taeyong tắt cửa sổ trình duyệt trên máy tính đi rồi gấp nó lại.
---
Bữa trưa đã xong và Taeyong cũng vừa mới hoàn tất công việc nhà. Chàng người mẫu thử nhắn tin hẹn Doyoung lần nữa nhưng vẫn bị y từ chối nên anh quyết định sẽ ra ngoài tản bộ một mình cho hết quãng thời gian rảnh rỗi ngày hôm nay.
---
''Mấy đứa à anh đi đây.'' Taeyong vừa nói vừa đi về phía cửa chính.
''Dạ vâng!'' Đám nhỏ đồng thanh đáp lại tiền bối của mình.
''Đừng cho ai khác vào nhà trừ khi đó là anh nghe chưa?''
''Dạ.''
''Đừng có nấu ăn hay nghịch lửa khi không có anh ở đây.''
''Dạ.''
''Đừng có làm bể đồ.''
''Dạ chắc rồi.''
''Giữ cho mọi thứ ở nguyên vị trí cũ của..''
''Tiền bối à tụi em lớn hết rồi mà anh không cần lo lắng tới vậy!'' Mark không nhịn được kêu lên, sao nghe như bà mẹ đang lo lắng dặn dò bầy con thơ trước khi lên đường đi làm vậy nè.
"À à được rồi anh đi đây."
Taeyong chào tạm biệt mấy cậu hậu bối rồi rời khỏi chung cư. Thật ra anh không muốn để mấy đứa nhỏ ở lại căn hộ một mình đâu, nhưng anh khá chắc là tụi nhỏ cũng đã quen với việc này trước đây rồi. Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhỉ? Taeyong chỉ là đang cảm thấy lo lắng thôi.
---
Nhịp sống ở thành phố bao giờ cũng khẩn trương và sôi động như vậy. Dưới lòng đường, từng đoàn xe nườm nượp nối đuôi nhau mà chạy.
Chàng trai ung dung thả bộ dọc theo vỉa hè, khoan khoái tận hưởng từng cơn gió mát lạnh mơn man trên da thịt. Một vài người đi đường đôi khi lại ngoái đầu theo nhìn anh, có lẽ họ nhận ra đây chính là người mẫu Lee Taeyong đã xuất hiện trên các trang bìa tạp chí có tiếng, điều đó chứng tỏ anh đang dần lấy lại được vị trí trước đây của mình trước công chúng.
Đôi chân sớm dừng lại khi Taeyong vô tình đi ngang qua khu công viên nọ, anh nghĩ là mình sẽ vào đây dạo chơi một lúc. Nhưng rồi anh chợt nhận ra có một vấn đề..
---
Taeyong để ý thấy, ngoài đối tượng chủ yếu là trẻ con ra thì các đôi uyên ương đến đây hẹn hò cũng rất nhiều. Và đó chính là vấn đề đã được đề cập tới, xung quanh ai cũng có đôi có cặp khiến cho người duy nhất bị lẻ ra là anh cảm thấy hơi... lạc loài, có vẻ như ở công viên này chỉ có mỗi mình Taeyong là không có bạn hẹn đi cùng.
Chạnh lòng, chàng người mẫu khẽ thở dài rồi ngồi xuống một cái ghế trước sân chơi dành cho trẻ em, lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ vô tư chạy nhảy như mấy chú chim non. Tiếng nói cười rôm rả cứ vang lên không ngớt phần nào lấp đầy được cảm giác cô đơn trống rỗng bên trong anh.
---
"Taeyong?"
Taeyong bất ngờ quay đầu để rồi càng bất ngờ hơn khi bắt gặp Ten đang đứng đó. Cậu trai trẻ tiến lại gần anh và cố nặn ra trên mặt một nụ cười ngọt ngào. Taeyong chỉ nhếch môi đáp lại cậu.
"Một mình?" Anh hỏi. Nụ cười của người kia thoáng pha lẫn nét buồn khi cậu gật đầu, "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Hai người chia tay rồi?"
"Johnny đang ở bên L.A.." Ten trả lời và ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế.
"À, cứ tưởng hai người chia tay rồi."
Cậu trai bật cười trước những lời cay đắng phũ phàng từ người kia.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng và lần nữa được lấp đầy bởi tiếng nô đùa ríu rít của mấy đứa nhỏ. Taeyong quan sát lũ trẻ chơi cầu trượt và ti tỉ những trò chơi trẻ con khác.
''Cậu dạo này thế nào rồi?'' Ten bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi, nhanh chóng phá vỡ sự khó xử giữa hai người.
''Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn.'' Chàng người mẫu nhàn nhạt đáp lại mà không thèm nhìn đối phương lấy một cái. Ten có thể nghe ra được sự chua ngoa trong lời nói kia, nhưng cậu không có tư cách để trách móc anh. Cậu biết mình đã tổn thương Taeyong quá nhiều.
''Mình đã thấy cậu trên trang bìa của GQ và Dazed. Thật tốt khi cậu quyết định trở lại.''
''Ừm, mình đã phải cân nhắc rất nhiều về việc này.''
''Thế còn chuyện tình cảm? Cậu và Doyoung dạo này sao rồi?''
''Tụi mình ổn, thật ra thì mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ. Có một chút mâu thuẫn nhưng chung quy lại thì tụi mình vẫn ổn.'' Taeyong nhún vai.
''Ừm, mình chắc là hai cậu sẽ giải quyết ổn thỏa với nhau thôi.'' Ten cười, ''Cậu còn nhớ trước đây, cậu lúc nào cũng là người phải đi xin lỗi mình trước mặc dù mình mới là người sai không?''
Taeyong chậm rãi nhìn người kia, anh bỗng cảm thấy hơi khó xử khi tự nhiên cậu lại nhắc về chuyện quá khứ giữa hai người.
''Cái tôi của cậu quá cao, đó là lí do tại sao mình phải luôn là người xin lỗi.'' Anh giải thích.
''Cái tôi của mình? Cái tôi của mình chưa bao giờ là quá cao cả.'' Ten thốt lên, ''Mình chỉ thấy ngại khi nói chuyện với cậu, mình không biết liệu cậu có muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau hay là cậu chỉ muốn được ở một mình.''
''Cậu không tinh tế chút nào.'' Taeyong thậm chí còn không hề bận tâm đến việc giảm nhẹ ngữ khí của mình, điều đó làm Ten cảm thấy bất ngờ, ''Chuyện đã là quá khứ rồi, được chứ? Chúng ta đã là quá khứ rồi.'' Anh thêm vào, giọng nói có chút xôn xao.
''Lần sau, hãy thử trở nên tinh tế hơn. Và.. những gì trước đây cậu chưa làm được khi ở bên mình... hãy làm nó khi ở bên Johnny, nhé? Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ..'' Anh mỉm cười chua chát. Thật nực cười, anh là đang đưa ra lời khuyên cho chính người yêu cũ của mình.
''Taeyong à... mình xin lỗi..'' Ten nói bằng giọng run run.
''Không sao cả. Thật lòng mà nói thì mình đã rất đau, chứng kiến cậu ở bên một người khác khiến tim mình như thắt lại. Nhưng khi nhìn thấy cậu thực sự hạnh phúc bên cạnh Johnny, mình nhận ra một điều rằng mình đành phải học cách buông tay đi thôi.'' Taeyong nhún vai, ''Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Bốn năm bên nhau, quãng thời gian ấy rất ý nghĩa với mình, mình đã rất hạnh phúc.''
Lần này thì Ten thực sự bật khóc. Lắng nghe những lời tâm sự thật lòng của người kia khiến cậu cực kỳ ân hận. Cậu sai rồi, sai thật rồi. Anh không xứng đáng phải nhận lấy nhiều tổn thương như vậy.
Taeyong ngồi bên cạnh an ủi cậu trai nhỏ, động tác vỗ về vẫn dịu dàng nhưng tình cảm năm nào vốn đã nguội lạnh từ lâu. Đúng vậy, tất cả giờ đây đã là quá khứ, anh và cậu cũng đã là quá khứ. Bước tiếp và sẽ không còn ai phải cảm thấy đau đớn nữa...
Ten cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu lau nước mắt, quay sang hỏi anh liệu bọn họ có thể đi uống cà phê với nhau một lát. Taeyong gật đầu đồng ý.
---
''Mình có một thắc mắc.'' Taeyong hỏi khi hai người đang đi trên đường, Ten quay sang nhìn người bên cạnh, ''Làm thế nào mà cậu và Johnny biết nhau vậy?''
''Taeyong à mình...'' Người kia ấp úng, cậu nghĩ anh vẫn còn buồn cậu.
''Đừng lo, mình chỉ muốn biết vậy thôi, không có ý gì khác đâu.''
''Thật ra thì... tụi mình quen biết nhau là thông qua Jaehyun...''
---
Taeyong nghĩ rằng Jaehyun thực sự là có ác cảm với mình.
---
Mất không quá nhiều thời gian để anh và Ten có thể tìm được một quán cà phê vừa ý, đó là một nơi trông rất sạch sẽ và ấm cúng.
Tấm cửa kính được nhuộm màu nâu nhạt nằm giữa ngăn cách hai không gian với nhau. Vì là kính trong suốt nên người đi đường có thể nhìn thấy được bên trong và ngược lại, người ngồi trong quán cũng có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.
Đáy mắt Taeyong bất chợt hiện lên một thân ảnh quen thuộc, anh nhìn xuyên qua tấm kính rồi sau đó chớp mắt hai lần để chắc chắn rằng bản thân không bị ảo giác.
''Kia chẳng phải là Doyoung sao? Cả Jae nữa?'' Ten cũng không tin vào mắt mình, kinh ngạc lên tiếng.
Hai cái tên vừa được nhắc đến kia đang bằng xương bằng thịt ngồi trong quán nói chuyện hết sức vui vẻ, nhìn thoáng qua trông rất giống một cặp đôi đang hẹn hò.
Tim anh như rớt ra khỏi lồng ngực khi anh thấy Jaehyun nắm lấy tay Doyoung còn y thì chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó cả.
''Taeyong à!'' Ten vội gọi với theo khi Taeyong bất ngờ mở cửa xông thẳng vào quán.
---
Doyoung nhìn người vừa bước vào mà cả gương mặt biến sắc như thể y vừa nhìn thấy ma. Jaehyun cũng theo ánh mắt của đối phương quay sang và rồi bắt gặp bóng dáng của Taeyong ở đó.
Anh nghiến răng đột ngột lao tới túm chặt lấy cổ áo cậu, tay nắm lại thành quyền giơ lên đầy đe dọa. Bầu không khí trong quán lập tức trở nên xôn xao bởi cảnh tượng hỗn loạn mà bọn họ gây ra.
''Dừng lại đi Taeyong!'' Ten nói lớn khi cậu trai nhỏ cố gắng kéo Taeyong ra.
Doyoung cũng vội vã đứng dậy giúp Ten một tay và sau một hồi giằng co, cuối cùng bọn họ cũng tách được hai người kia ra khỏi nhau. Vào khoảnh khắc ấy mọi sự phẫn uất như đạt đến đỉnh điểm, Taeyong vỡ òa trong nước mắt.
''CẬU CON MẸ NÓ CƯỚP HẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ VỐN DĨ THUỘC VỀ TÔI!'' Anh gào lên, ''TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CẬU ĐỂ CẬU CỨ PHẢI KHIẾN CHO TÔI ĐAU KHỔ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC NHƯ THẾ ?!''
Jaehyun chỉ im lặng không nói khiến chàng người mẫu càng thêm bối rối và tức giận. Anh quay sang nhìn Doyoung lúc này chỉ biết cắn chặt môi cúi gầm mặt xuống đất.
''Em đã có thể nói anh.. em đã có thể nới với anh rằng em đ*o cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh! Anh sẽ rất vui lòng nhường em cho thằng khốn này. Được rồi, nếu hai người muốn đến với nhau, tôi xin con mẹ nó chúc phúc cho hai người.'' Làm xong một tràng dài Taeyong liền quay người đùng đùng bỏ đi.
Ten định chạy theo nhưng cậu đã ngăn y lại và bảo y hãy ở lại với Doyoung. Sau cùng thì Jaehyun mới chính là người đuổi theo anh.
[TO BE CONTINUED]
_________________________
Mọi người ơi chuyện là tui sắp phải đến trường lại rồi lmao. Năm nay nó hơi bị căng á nên bắt đầu từ giờ tui sẽ up fic không được thường xuyên lắm nha, mn thông cảm. Với lại cũng sory mn nhiều tại chap này tui dịch bị sượng quá, sắp đi học lại rồi nên tui bị nôn nao đến ngu người luôn í mà :)
Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ, nếu thấy fic hay nhớ vote ủng hộ tui nhe! Cảm ơn và ôm hôn tất cả mn! <3
Sản phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí và không có thật ngoài đời. Bản edit gốc đã được hoàn thành.
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro