📷005
Tiếng chuông reo thành công đánh thức Taeyong khỏi giấc mộng dài. Anh mơ màng mở mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường rồi mở nó lên xem. Hiển thị trên màn hình là một tin nhắn được gửi đến từ số máy lạ.
Số lạ:
Em Jaehyun đây, gặp anh tại quán cũ giờ cũ cho buổi chụp hình hôm nay.
Taeyong còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ, vừa đọc được dòng tin nhắn của cậu thì lập tức bật như tôm nhảy ra khỏi giường. Không hề bận tâm đến việc sắp xếp lại chỗ ngủ cho gọn gàng, anh cứ thế chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho kịp giờ, trong đầu không ngừng buông ra bảy bảy bốn chín câu oán trách người kia làm cái quái gì mà không chịu báo trước cho anh một tiếng.
Tại quán cà phê nọ ai đó tự nhiên hắt xì một cái.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taeyong chọn cho mình bộ thường phục thật thoải mái để mặc rồi bước ra khỏi phòng. Anh vội chào tạm biệt mấy đứa nhỏ trước khi lên đường.
Lịch trình bất ngờ như vậy mà Jaehyun còn để tới tận phút chót rồi mới chịu nhắn tin báo, hại anh mới sáng sớm đã phải cuống cuồng chạy đôn chạy đáo muốn tắt cả thở. Taeyong càng lúc càng cảm thấy khó chịu với con người này rồi đó.
---
Không lâu sau đó chàng người mẫu cũng đến được chỗ hẹn. Anh đứng ôm ngực trước cửa quán để ổn định lại nhịp thở của mình rồi mới bước vào.
"Cậu lẽ ra nên nói cho tôi biết vào ngày hôm trước." Taeyong tiến lại gần cậu và nói, có thể nhận ra rõ sự khó chịu trong tông giọng đều đều và cách thay đổi xưng hô đột ngột của anh.
Jaehyun dời sự chú ý từ cuốn sách trên tay sang người đang nói chuyện với mình. Cậu đóng sách lại rồi đặt nó lên bàn, thản nhiên trả lời.
"Lúc đấy anh đang bận hẹn hò."
Cái thái độ này khác gì đang đổ thêm dầu vào lửa không!
''Cậu con m* nó đã có thể nhắn tin cho tôi.''
''Nhưng em chỉ vừa mới có số anh sáng nay thôi.''
''Cậu đúng là phiền phức thật đấy, cậu tự nhận thức được điều đó chứ?'' Taeyong nghiến răng ken két, cố nuốt xuống cục tức vốn đã dâng lên tới tận cuống họng và sẵn sàng bật ra thành tiếng chửi đổng bất kỳ lúc nào.
Đối phương không trả lời câu hỏi mang đậm tính khẳng định kia, cậu đứng dậy thu xếp đồ đạc và rời đi với chiếc ba lô trên vai. Jaehyun cố tình lướt qua Taeyong - người thật sự sẽ thẳng tay giáng một cú đấm xuống mặt cậu bất cứ lúc nào nếu anh không kiềm chế được bản thân.
''Nhưng quan trọng là anh đã ở đây rồi, đi thôi.'' Cậu bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi quán.
Jaehyun ngồi lên xe và đeo những phụ kiện cần thiết lên người. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn và phát hiện ra Taeyong không có ở phía sau. Trán cậu nhiếp ảnh gia nhăn lại khi cậu phải quay trở vào quán để nói chuyện với anh.
''Anh thực sự không định đi theo?''Jaehyun hỏi vị người mẫu vẫn đang cứng đầu ngồi ở chỗ ngồi mọi ngày. Taeyong không thèm để ý tới người kia, xem cậu như người vô hình mà đối đãi, "Taeyong.''
Cuối cùng vẫn là không nhịn được, cậu gọi thẳng tên Taeyong bằng tông giọng trầm đến đáng sợ. Cách này thực sự hiệu quả khi anh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại.
''Em ở đây không phải là để lãng phí thời gian với anh và với mấy trò giận dỗi vu vơ của anh. Nếu anh không theo em đến xưởng chụp ảnh, em có thể thay thế anh bằng người khác.'' Jaehyun ghé sát tai người kia nói nhỏ khiến anh không khỏi ớn lạnh rùng mình một cái, ''Em đợi anh ở ngoài.''
Cậu lần nữa ra ngoài quán đứng đợi anh. Thật lòng mà nói Jaehyun không hề thích cái ý tưởng thay thế Taeyong chút nào, anh như là viên ngọc quý đối với cậu vậy. Nhưng mà nếu lúc ấy cậu không nói như thế với anh thì có lẽ còn lâu anh mới chịu hợp tác, nên vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ mà thôi..
---
Vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Taeyong sẽ xuất hiện, Jaehyun thở dài, bất lực tra chìa khóa vào ổ rồi khởi động xe. Cậu vừa định nổ máy chạy đi thì tay áo bị ai đó kéo về. Quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy anh đang đứng đó, cố gắng né tránh ánh mắt của mình.
''Em đã định đi luôn rồi.'' Jaehyun nói.
''Cảm ơn vì đã không..." Anh ngại ngùng đáp một câu nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng câu nói đó vẫn lọt được vào tai người kia. Đôi mắt như mang theo ý cười, cậu đưa mũ bảo hộ cho đối phương trước khi cả hai lên đường.
Chẳng bao lâu sau hai người đã đến được tòa nhà nơi diễn ra buổi chụp ảnh. Vừa đặt chân vào xưởng phim anh và cậu đã bị nuốt chửng bởi vô số các nhân viên trong đoàn. Họ thậm chí còn kéo nhầm Jaehyun vào phòng thay đồ nhưng cậu đã lịch sự đính chính lại rằng Taeyong mới chính là người mẫu ở đây.
---
''Chẳng phải cậu là vị người mẫu đã xuất hiện trên trang bìa của GQ số tháng này sao?'' Một chị nhân viên makeup hỏi.
''Dạ vâng, em là cậu người mẫu trên tấm bìa đó.'' Taeyong nhìn vào tấm gương trang điểm và mỉm cười trả lời.
''Thật không thể tin được cậu ngoài đời thậm chí còn đẹp hơn cả trong ảnh!'' Chị nhân viên kêu ré lên (chị ơi..=)) ) và phản ứng của chị làm anh phải bật cười.
---
Sau khi được dàn nhân viên kì công sửa soạn từ quần áo cho tới trang điểm, Taeyong nhanh chóng bị đẩy đến chỗ dựng nền chụp ảnh. Jaehyun cuối cùng cũng được nhìn thấy anh và ngay khoảnh khắc ấy cậu suýt chút nữa thì đã đánh rơi chiếc máy ảnh trong tay.
Taeyong đang mặc trên người một bộ tuxedo màu đen, bên dưới tấm áo choàng ngoài lịch lãm là chiếc áo sơ mi trắng được mở ba nút đầu để lộ ra vòm ngực trắng mịn cùng xương quai xanh hờ hững dụ hoặc vô cùng. Cả người anh toát ra loại khí chất trưởng thành quyến rũ hơn người, khiến Jaehyun không thể nào ngừng si mê chàng thơ của mình được.
''Bất cứ khi nào anh sẵn sàng.'' Cậu nói và Taeyong giơ ngón cái lên ra hiệu ngay sau đó.
Buổi chụp ảnh bắt đầu, lần này vẫn lại là kiểu chụp cận mặt như đợt ở GQ và Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy tay mình run như thế này. Chàng nhiếp ảnh gia e rằng cậu sẽ không thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nếu như bản thân cứ bị phân tâm bởi vòm ngực mê người đang lúc ẩn lúc hiện đằng sau lớp vải mỏng kia.
''Uhm anh có thể nào... cài khuy áo lại được không?'' Jaehyun hỏi Taeyong - người đang nhướng mày nhìn cậu khó hiểu, ''Chỉ là.. Em không thích như thế, đây không phải là tạo hình mà em đang hướng tới cho trang bìa.'' Cậu vội giải thích.
Đối phương không hỏi lại điều gì, anh liền đóng cúc áo lại rồi quay về chỗ tạo dáng. Lần này Jaehyun cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu sau đó tiếp tục bấm máy.
Những nhân viên đứng theo dõi xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán về việc hai người này hợp nhau như thế nào. Những bức ảnh đẹp đến kinh ngạc liên tục ra đời như là minh chứng hùng hồn nhất cho sự hợp tác ăn ý đó giữa anh và cậu.
---
Buổi photoshoot rất nhanh được hoàn tất, Jaehyun buông máy ảnh chạy thẳng về phía bàn máy tính để kiểm tra, lần này thì có cả anh đi theo sau. Sau khi xem lại một lượt album ảnh mà cậu mở cho, Taeyong cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm với cách tạo dáng của mình, anh tự phê bình bản thân trong âm thầm. Nhưng dù sao thì hầu hết những bức ảnh đều rất tuyệt, đó là một điều tốt.
''Làm tốt lắm, Taeyong. Em hy vọng là anh thích chúng.'' Jaehyun quay đầu nói với anh.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy ánh mắt hai người gặp nhau. Thời gian như ngừng lại khi cả hai cùng chìm đắm vào trong đôi mắt của đối phương và trái tim nơi lồng ngực cũng bắt đầu khẩn trương những nhịp đập. Gò má Taeyong ửng hồng khi trông thấy tầm nhìn của cậu dời xuống môi mình trong thoáng chốc rồi lại hướng thẳng lên. Đáy mắt phảng phất một thứ tư tình phức tạp khó nói nên lời.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau đắm đuối như vậy hồi lâu.
Nhận ra bầu không khí đang dần trở nên mất tự nhiên, lúc này anh mới hắng giọng.
''Uhm, anh đi thay đồ...''
''A.. à vâng, được thôi.'' Cậu giật mình đáp.
Người kia vừa khuất hẳn khỏi tầm mắt cũng là lúc Jaehyun vung tay tát vào mặt mình một cái cho tỉnh. Taeyong, mặt khác, không khá hơn cậu là bao khi anh cũng đang tự đập đầu mình vào cánh cửa phòng thay đồ.
Tình huống xấu hổ vừa rồi kia là gì cơ chứ...
---
Chàng người mẫu trở lại với bộ quần áo ban đầu lúc đến đây, anh rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Doyoung, hỏi rằng liệu bọn họ có thể đi uống cà phê một lát vì buổi chụp ảnh hoàn thành sớm hơn dự định và anh thì vẫn chưa biết làm gì với quãng thời gian rảnh còn lại.
Doyoungie:
Không được đâu Yongieee lát nữa em phải đi gặp khách hàng rồi.
Để hôm khác rồi mình gặp nha, được chứ?
Tâm trạng Tayeong chùn xuống khi đọc được câu trả lời của người kia. Anh để ý, dạo gần đây Doyoung có vẻ khá bận rộn với công việc, tình trạng này bắt đầu diễn ra kể từ tuần trước. Anh luôn nhắn tin rủ y cùng ra ngoài nhưng bao giờ nhận lại cũng chỉ là những dòng tin nhắn quen thuộc như 'để lần sau nhé' hay 'xin lỗi nhưng mà không được đâu'. Nó đôi khi khiến anh phát cáu nhưng Taeyong còn có thể làm gì khác nữa đây? Không gì cả. Doyoung là một người tham công tiếc việc và anh không thể trách cứ y vì điều đó được.
---
''Anh Taeyong.''
Chàng người mẫu ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình.
''Để em chở anh về căn hộ của anh.'' Jaehyun ngỏ lời đề nghị, đáp lại cậu là cái lắc đầu từ đối phương.
''Không cần đâu, cảm ơn em.'' Taeyong hời hợt trả lời.
''Anh vẫn còn giận à? Này, cho em xin lỗi, được chứ?'' Những lời tiếp theo của cậu làm anh bất ngờ.
''Không, anh không có giận. Anh chỉ cần... một chút thời gian riêng tư.''
Không để người kia kịp ý kiến, Taeyong lập tức rời khỏi xưởng ảnh.
---
Những lời Mark nói từ tuần trước vẫn cứ vang đi vang lại trong tâm trí khiến cho Jaehyun trong mắt anh đang dần trở nên giống như kình địch hơn là một người cộng sự.
Đúng vậy, giờ thì anh đã hoàn toàn nhớ ra tất cả.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ cái hồi Taeyong còn là một người mẫu có tiếng. Tên của anh luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất trong các cuộc trò chuyện, hình ảnh thì thường xuyên xuất hiện trên khắp các mạng lưới tin tức và các bài phỏng vấn trên sóng truyền hình. Sự nghiệp người mẫu của anh lúc bấy giờ có thể được xem như là niềm mơ ước khát khao của bao người mẫu khác.
Cứ ngỡ như anh sẽ có thể gắn bó với công việc này về lâu dài, thậm chí là mãi mãi, nhưng không. Cuộc đời đã đem hai chữ 'ngỡ như' kia tát thẳng vào mặt anh.
Một ngày nọ, toàn bộ các công ty truyền thông quảng cáo mà anh ký kết hợp đồng bỗng nhiên hủy bỏ hết các buổi chụp ảnh tạp chí. Taeyong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị chính quản lý của mình đá đi và thay thế bằng một kẻ nào đó tên Jung Jaehyun. Kể từ đó trở đi tên tuổi của anh liền bị cái tên Jaehyun đấy nhấn chìm.
Chính vì cảm thấy bản thân không còn hy vọng gì trên con đường này nữa nên hai năm trước, Taeyong đã quyết định từ bỏ sự nghiệp người mẫu.
[TO BE CONTINUED]
_________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay nhớ vote cho tui nhe!
Sản phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí và không có thật ngoài đời. Bản edit gốc đã được hoàn thành.
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro