Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📷004

Taeyong đá phăng chiếc chăn bông dày ra khỏi người, việc đầu tiên anh làm ngay khi vừa tỉnh dậy chính là vô thức tìm kiếm bóng dáng cùng hơi ấm quen thuộc của người nào đó. Nhưng bên cạnh anh bây giờ chỉ còn là một mảng nệm trống không. Vội vã bật dậy nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lại ngồi thừ người ra trên giường.

Sáng nào cũng thế, Taeyong cứ mỗi lần thức dậy là lại theo thói quen quay sang tìm Ten kể cả khi hai người chia tay đến nay đã hơn một tháng. Mặc dù anh đã rất cố gắng để dừng lại, thế nhưng cơ thể luôn vô thức làm trái lại với mong muốn của anh như thể nó đã được lập trình sẵn từ trước. Quả nhiên đã là thói quen thì khó có thể từ bỏ được...

Anh thở dài. Anh đã có Doyoung rồi, Ten giờ đây chỉ còn là quá khứ thôi. Bước tiếp sẽ không làm anh cảm thấy đau đớn.

Taeyong xoa xoa gáy rồi rời khỏi giường, định bụng sẽ đi xuống bếp pha cho mình một cốc cà phê.

---

"A, tiền bối Taeyong, anh ở đây..." Taeyong chạm mặt Jisung ở lối vào nhà bếp, cậu bé trông có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của anh.

"Bộ Mark chưa nói với em sao?" Anh hỏi cậu hậu bối nhỏ tuổi.

"Dạ chưa ạ, tụi em từ phòng tập trở về đây thì thấy anh Mark đã đi ngủ rồi." Cậu nói.

"Mấy đứa về đây lúc mấy giờ vậy?"

"Dạ cũng khoảng mười một giờ tối qua."

"Thế thì trễ quá! Lần sau nếu mấy đứa có về trễ thì báo anh một tiếng để anh đi đón, được chứ?" Taeyong thực sự không an tâm khi để Jisung cùng với mấy đứa nhỏ ở ngoài đường một mình vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Cậu bé đối diện nghe tiền bối mình dặn dò xong, rất ngoan ngoãn mà gật đầu rồi mỉm cười thật hiền.

---

Taeyong quyết định hôm nay sẽ đích thân vào bếp nấu bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Anh lấy một cái chảo lớn từ trong tủ ra, lau chùi thật sạch sẽ rồi đặt nó lên bếp, sau đó bật bếp và làm món trứng bác và cơm rang. Căn nhà nhỏ vào sáng sớm đã trở nên thật nhộn nhịp bởi những tiếng lanh canh vui tai phát ra từ trong bếp cùng mùi thức ăn thơm lừng lan toả trong không khí.

"Jisung à em đi gọi mọi người giúp anh với." Anh nói khi đang trút bữa sáng của mỗi người ra từng cái đĩa rồi đặt chúng lên bàn ăn. Jisung đang ngồi đung đưa chân nhìn anh lui cui nấu nướng dưới bếp cũng mau chóng nhận lệnh rồi chạy đi.

Không lâu sau đó mấy đứa nhỏ cứ từng đứa một mò xuống bếp ngồi cho đến khi tất cả đều đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn, duy chỉ thiếu mất một gương mặt là vẫn chưa thấy đâu.

"Mấy đứa ăn sáng trước đi, để anh đi gọi Mark.."

"A thôi được rồi tiền bối để em, anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, nhé?" Donghyuck nhanh nhảu nói trước khi chạy đi.

Taeyong thở dài, Donghyuck vẫn cứ luôn nghịch ngợm như vậy.

Anh tiện thế ngồi lên bệ bếp gần đó rồi rút điện thoại từ trong túi ra, nhắn cho Doyoung một lời chào buổi sáng.

Chiếc điện thoại rất nhanh liền rung lên sau khi anh vừa bấm gửi tin nhắn.

Doyoungie:

Chào buổi sáng
Anh dậy sớm thật đó

Taeyong:

Ừm anh có thói quen dậy sớm
Tí nữa có muốn đi ra ngoài một chút không?

Doyoungie:

Được thôi!
Như mọi ngày lúc tám giờ nhé ;)

Taeyong mỉm cười trước dòng tin nhắn. Anh cất điện thoại vào túi rồi bắt tay vào dọn dẹp lại căn hộ, sau đó đi tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ.

Khi đã xong xuôi đâu vào đấy, Taeyong rời khỏi phòng mình và quyết định ghé sang phòng của Mark một lát. Vị tiền bối lịch sự gõ cửa trước rồi mới bước vào.

''Mark ơi?'' Anh gọi.

''Tiền bối? Anh vào đây có chuyện gì không?'' Cậu hậu bối hỏi khi đang đứng dậy khỏi giường.

''Anh chỉ muốn báo là giờ anh chuẩn bị ra ngoài. Anh sẽ trở lại vào giờ trưa.'' Taeyong nói với Mark và cười.

''Dạ vâng, anh đi cẩn thận nhé tiền bối.'' Mark cũng mỉm cười đáp lại anh.

---

Sau khi rời phòng Mark anh cũng nhanh chóng ra khỏi toà chung cư. Quán cà phê thường ngày anh và Doyoung hay gặp mặt cũng gần đây thôi nên Taeyong chọn đi bộ đến đó. Quả nhiên chỉ trong chưa đến mười phút sau anh đã đến nơi.

Anh mở cửa bước vào quán và tìm Doyoung, hôm nay y chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Anh tiến lại chỗ người bạn hẹn của mình rồi mỉm cười.

''Chào, Tae.'' Doyoung đón chào anh bằng nụ cười khiến y trông y hệt như một chú thỏ.

''Em đợi anh có lâu không?'' Taeyong hỏi trong khi ngồi xuống chỗ trống đối diện Doyoung.

''Không, tại em tới sớm thôi.'' Y niềm nở, ''Buổi chụp hình thế nào rồi anh?''

''Cũng khá khả quan. Giá mà anh có thể tham gia nhiều dự án hơn trong tương lai.''

''Em biết là anh sẽ làm được mà, Taeyong à.''

Sau khi chào hỏi được vài câu, Taeyong đứng dậy đi ra quầy order để gọi đồ uống. Dặn dò nhân viên pha chế xong, anh rời quầy quay lại thì hết sức bất ngờ khi thấy Jaehyun đã ở đó từ lúc nào. Cậu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Doyoung.

Taeyong, không rõ là vô tình hay cố ý, bất ngờ đi tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.

''Jaehyun đấy à, cơn gió nào đã mang em tới đây?'' Anh ngồi vào ghế của mình, mỉm cười "thân thiện" nhìn người kia.

''Ồ chào anh, em tới đây có chút việc nhưng mà người hẹn lại không tới. Em cũng tính đi về rồi, mà trùng hợp sao lại gặp được anh Doyoung ở đây. Em tưởng anh ấy đi một mình nên đã ngồi lại nói chuyện một lúc, hóa ra hai anh đi cùng nhau à?'' Jaehyun vô tội trả lời, cả gương mặt như bừng sáng khi cậu cười lên, nhưng nụ cười lần này dù có chói như lý tưởng cách mạng cũng không đủ thắp được cái mặt đen như đít nồi của anh.

Anh nhìn sang Doyoung rõ ràng là đã bị sức hấp dẫn của người kia mê hoặc, bực dọc thở hắt ra một tiếng.

''Thế à? Vậy thì giờ anh đã ở đây, em có thể đi được rồi.'' Taeyong lên tiếng đuổi khéo.

''Dạ vậy em xin phép về trướ.. À khoan đã, trước khi em quên mất.'' Jaehyun vừa nói vừa mở túi giấy trên tay, lấy từ trong đó ra quyển tạp chí mà cậu mới mua và đưa nó cho Taeyong, ''Mấy bức ảnh chụp ra rất đẹp. Hôm qua Dazed đã gọi cho em và bảo rằng họ muốn anh xuất hiện trên trang bìa tạp chí số tháng này của họ.'' Cậu thông báo.

''Ừm được rồi, chúng ta nói chuyện này sau nhé, em về đi.'' Taeyong có vẻ gắt gỏng.

Người kia chẳng những không cảm thấy buồn phiền khi bị anh đuổi đi, ngược lại còn gật đầu cười rất ngọt ngào, vui vẻ vẫy tay với Doyoung trước rồi mới chịu ra về. Cảnh tượng ngứa mắt vừa nãy khiến lửa ghen trong anh bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.

---

Taeyong nhăn nhó, vất vả tìm cách thu hút sự chú ý của Doyoung - tâm trí lúc này đã treo trên người cậu nhiếp ảnh gia nào đó rồi.

''Doyoung à em nhìn tấm bìa này xem, có phải là anh trông rất ổn không?'' Taeyong vẫn rất cố gắng để làm cho con thỏ kia chú ý tới mình nhưng không thành.

''Ừm, chắc rồi Tae à.'' Y nói, gương mặt rõ ràng chẳng biểu lộ một tia hứng thú gì với buổi hẹn này nữa, điều đó làm anh cảm thấy phiền lòng.

---

Hai người sau đó cũng tạm biệt nhau, Taeyong trở về nhà trong tâm trạng hết sức buồn bã và tức tối.

'Không, Doyoung không thể nào đổ gục trước cậu ta chỉ trong một lần gặp mặt được.' Anh tự an ủi bản thân.

Taeyong quả thực rất vô vọng trong chuyện tình yêu..

''Tiền bối anh về rồi.'' Chào đón anh ngay khi vừa về đến căn hộ là Chenle, cậu hậu bối người Trung với giọng cười cá heo không lẫn vào đâu được.

''Chào em.'' Taeyong mỉm cười với cậu bé.

''Tiền bối! Em đã thấy anh trên trang bìa của GQ, trông anh ngầu thật đó!'' Jeno, cậu bé mắt cười, ngồi trên chiếc đi văng ngoài phòng khách kêu lên.

''Ah thật sao? Cảm ơn em nhé.''

Taeyong vội cất đồ rồi đi thẳng xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa. Anh mở tủ lạnh lấy ra những nguyên liệu cần thiết rồi đóng nó lại. Mấy cậu hậu bối thấy tiền bối loay hoay một mình cũng xông xáo chạy vào phụ giúp anh một tay. Căn bếp nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt hẳn bởi những tiếng nói cười ríu rít.

Những lúc thế này Taeyong cảm thấy mấy đứa nhỏ thật là đáng yêu, tâm trạng tồi tệ cũng dần được cải thiện đôi chút.

---

Bữa trưa diễn ra một cách nhanh gọn và Taeyong là người ở lại sau cùng để rửa bát, anh chỉ cho phép bản thân lên phòng nghỉ ngơi khi đã làm xong hết công việc nhà.

Chàng người mẫu vừa đưa tay ra chuẩn bị vặn quả đấm trước cánh cửa phòng ngủ thì một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh dừng động tác và quay đầu lại.

"Mark đấy à, có chuyện gì không em?" Anh hỏi cậu trai trước mặt.

"Uhm, em có chuyện này cần phải nói với anh tiền bối à." Mark trông có vẻ là đang do dự. Taeyong nhướng mày nhìn cậu.

"Sao thế? Mặt em trông căng thật đấy." Anh khúc khích cười trước biểu cảm của Mark.

"Dạ thì..."

"Chuyện về cái gì?... Hay là về ai?" Anh khoanh tay để trước ngực.

"Dạ là về anh Jaehyun, tiền bối."

Nghe thấy cái tên này Taeyong không khỏi nhíu mày.

"Có chuyện gì với cậu ta?"

"Anh thực sự không nhận ra anh ấy ư? Jung Jaehyun? Cái tên này không gợi cho anh nhớ tới bất cứ sự kiện gì từng xảy ra trong quá khứ sao?" Mark ngạc nhiên hỏi.

"Ừ thì cũng có.. Nhưng mà anh quên mất rồi..." Anh gãi đầu.

"Ugh! Anh đúng là hết thuốc chữa thật đấy tiền bối!" Cậu gần như gắt lên.

Taeyong bất ngờ chớp chớp mắt, "Anh xin lỗi..." Phản ứng gay gắt này của Mark làm người anh lớn cảm thấy chột dạ.

"Jung. Jae. Hyun. Chính là cái người ngày trước đã đá anh ra khỏi giới người mẫu đấy tiền bối!"

[TO BE CONTINUED]

_________________________

Sự thật cuối cùng cũng đã được tiết lộ, điều gì đang sắp sửa xảy ra với Jaeyong đây?

Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay đừng quên vote cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro