📷003
Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng, Taeyong cuối cùng cũng nhận được tấm bằng tốt nghiệp của mình rồi. Thấm thoắt đã là bốn năm, anh từ một cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào đại học giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành chín chắn. Trong suốt bốn năm đó vào những lúc khó khăn nhất, ngoài người anh già đáng kính Taeil ra thì anh gần như chẳng còn ai khác ở bên cạnh giúp đỡ.
Nhân dịp tốt nghiệp của mấy đứa em, Taeil đã rủ mọi người cùng nhau mở một buổi tiệc ăn mừng nhỏ tại quán bar của y. Trong quán lúc này ngoại trừ Taeyong và y ra, thì những gương mặt còn lại bao gồm có Jaehyun, Yuta, Sicheng, Johnny, Ten và một nhân vật đặc biệt khác đang đứng bên cạnh anh.
"Mọi người đều biết Doyoung nhỉ?" Taeyong lên tiếng giới thiệu chàng trai bên cạnh.
"Để anh đoán, hai đứa bây đang hẹn hò chứ gì?" Taeil hỏi và hai người kia chỉ mỉm cười ngại ngùng.
"Tụi em chỉ mới hẹn hò thôi à.." Doyoung đáp lại anh lớn và bẽn lẽn cười, cậu trai trẻ lúc này trông rất giống với một chú thỏ.
"Coi bộ cậu cưa đổ người khác cũng nhanh quá ha." Yuta trêu ghẹo.
"Là em ấy tán tỉnh mình trước chứ bộ." Taeyong cười thầm còn Doyoung thì ngại quá hoá giận đấm vào cánh tay người kia một cái làm anh phải nhăn mặt xuýt xoa.
Hai người này là vậy đấy, thi thoảng cứ như bộ đôi Tom và Jerry vậy, đôi khi giữa họ lại xảy ra những cuộc tranh cãi thoạt nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Ấy vậy mà bằng một cách nào đó cả hai vẫn cứ thành một đôi, thật thần kỳ.
---
Trong khi cả nhóm đang vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi mới thì Jaehyun, mặt khác, chỉ lẳng lặng ngồi uống bia một mình trên ghế. Cậu rất không thích cái viễn cảnh đang diễn ra ngay trước mắt mình.
"Này cậu nhiếp ảnh gia." Taeil hươ hươ tay trước mặt cậu khi y nhận thấy Jaehyun trông có vẻ như là đang thất thần, "Em không sao đấy chứ?"
Jaehyun bị Taeil lôi trở về thực tại, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi trả lời.
"À vâng.. Em nghĩ là em nên đi trước đây. Em cảm thấy hơi chóng mặt." Cậu viện cớ tách ra khỏi nhóm, từ chỗ ngồi của mình đứng dậy hướng tới người nào đó và nói, "Taeyong, gặp anh ngày mai."
"Ừm, được thôi! Chỗ cũ giờ cũ." Taeyong nghe thấy liền quay sang nhìn cậu và lặp lại lịch trình ngày mai.
Jaehyun gật đầu rồi bước ra khỏi quán.
---
Sáng hôm sau, Jaehyun có mặt tại quán cà phê sớm hơn mọi ngày, cậu ngồi ở chỗ cũ kiên nhẫn đợi anh tới. Chẳng bao lâu sau tiếng chuông ngoài cửa leng keng vang lên và bóng dáng quen thuộc nào đó bước vào.
Taeyong cứ nghĩ là mình tới sớm nhưng hoá ra anh đã sai, vừa vào quán anh đã thấy Jaehyun chiễm chệ ngồi uống cà phê ở cái bàn lần trước từ lúc nào.
"Uhm.. xin lỗi nếu như anh đến trễ.." Anh tiến lại chỗ người kia dè dặt mở lời.
"Không sao, anh đến rất đúng giờ." Cậu đáp lại anh với một tông giọng hết sức lạnh lẽo và cứng nhắc, nó khiến Taeyong phải nuốt xuống một ngụm nước bọt. Jaehyun làm như không thấy nỗi bất an trên gương mặt anh, thản nhiên đứng dậy khỏi ghế với chiếc balo khoác trên vai, "Đi thôi, em không muốn đi trễ vào ngày làm việc đầu tiên."
Taeyong nghĩ hình như người này đang gặp phải chuyện gì đó khiến cậu phải tức giận rồi, còn anh thì không biết sáng nay lúc rời căn hộ đã bước chân nào trước hay có mở mắt sai cách hay không mà giờ lại xui xẻo trở thành nạn nhân cho cơn giận của cậu ta.
Chàng người mẫu vội đuổi theo cậu nhiếp ảnh gia ra ngoài. Taeyong vừa đặt chân ra khỏi cửa quán, Jaehyun cũng vừa vặn lái xe tới. Cậu ngồi trên một chiếc mô tô thể thao màu đen, trông vẫn vô cùng khí chất kể cả khi đang đội mũ bảo hiểm. Cậu dừng xe, đẩy chân chống xuống, tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm màu đen khác đưa cho anh.
Anh chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cái mũ trong tay người kia mà không cầm lấy nó khiến Jaehyun thấy thế cũng dần mất kiên nhẫn.
"Sao thế? Anh không thích đi mô tô à." Cậu hỏi, thành công kéo Taeyong ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh vội cầm lấy chiếc mũ và đội nó lên đầu, sau đó leo lên yên sau của chiếc xe.
Khi anh đã yên vị, không một tiếng báo trước, chiếc mô tô cứ thế mà rít ga phóng đi. Trong cơn hoảng loạn rằng bản thân sẽ bị cho hôn đất bất cứ lúc nào, Taeyong đã vô tình vòng tay ôm lấy eo cậu. Jaehyun mặt khác chỉ im lặng tập trung lái xe, không thèm để ý đến người ở đằng sau đang rất sợ hãi mà bám chặt lưng mình.
Chiếc xe như con báo đen lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc hai người đã đến được nơi diễn ra buổi chụp ảnh.
---
Vừa đỗ xe xong Jaehyun không đứng lại đợi anh mà liền đi thẳng một mạch vào trong tòa nhà, báo hại Taeyong chưa kịp cất nón đã phải lật đật chạy theo, sải chân cũng phải rộng hơn bình thường hai ba lần mới có thể đuổi kịp cậu. Cả hai không ai nói ai điều gì cứ thế im lặng đi lên studio (xưởng ảnh).
Họ vừa lên đến nơi, Jaehyun đã nhanh chóng dẫn anh đi gặp đạo diễn sản xuất, người vừa mới dựng xong phông nền và đang chuẩn bị những đạo cụ mà đoàn phim sẽ sử dụng trong buổi photoshoot.
''Đây là người mẫu của cậu à?'' Vị đạo diễn hỏi Jaehyun và hướng tay về phía Taeyong đang đứng bên cạnh cậu.
''Dạ vâng, tên anh ấy là Taeyong.'' Cậu giới thiệu anh khi anh bắt tay người kia.
''Được rồi, hãy thay đồ và trang điểm cho cậu nào.''
Người đạo diễn gọi đội trang điểm ra, Taeyong nhanh chóng bị bọn họ kéo đi vào căn phòng nọ để sửa soạn, bỏ lại Jaehyun cùng vị producer đứng đó.
"Người mẫu của cậu trông quen thật đấy.'' Người kia nói.
''Anh ấy từng là người mẫu trước đây, nhưng đã bỏ nghề mấy năm nay rồi.'' Jaehyun trả lời trong khi cậu cũng đi chuẩn bị đạo cụ cho buổi chụp hình, ''Tên đầy đủ của anh ấy là Lee Taeyong.''
''Lee Taeyong? Thật á? Cậu ta đã từng rất nổi tiếng trong giới model hồi đó. Đây quả là thời điểm tốt để cậu ấy trở lại trước ống kính. Chăm sóc cậu ta cho thật tốt đấy, Jae.'' Vị đạo diễn dặn dò rồi vỗ vai Jaehyun trước khi rời đi.
Chăm sóc..? ... Anh Taeyong..?
Cậu lắc lắc đầu rồi quay về với mớ đạo cụ đang cần được lắp đặt trước mắt.
---
Taeyong cuối cùng cũng thay đồ xong xuôi và đang được trang điểm bởi một chị thợ makeup.
''Cậu nhìn quen thật đấy.'' Chị thợ lên tiếng hỏi khi đang dặm phấn cho anh.
''Em nghe người khác nói câu đó cũng nhiều rồi.'' Taeyong khúc khích.
''Không, thật đấy. Tôi thấy cậu quen lắm, trước đây cậu có từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí nào chưa nhỉ?''
''Dạ vâng có, em từng là một người mẫu.'' Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và mỉm cười.
''Biết ngay mà! Lee Taeyong, là Lee Taeyong đúng chứ? Mấy quyển tạp chí có cậu trên trang bìa tôi đều có hết ở nhà đấy!'' Chị makeup kích động gần như muốn thét lên.
Taeyong thấy thế thì bật cười thành tiếng và người kia lần nữa lại được một phen quắn quéo trước sự xinh đẹp của anh, suýt chút nữa đã đánh rơi cây cọ trang điểm trên tay. (chị ơi thỉnh tự trọng=)) )
''Cảm ơn chị vì đã ủng hộ em.'' Anh nói.
---
Khâu trang điểm cũng nhanh chóng được hoàn tất, Taeyong vừa đi vừa tránh những thiết bị máy móc trên đường để tới chỗ của Jaehyun. Anh vỗ nhẹ lên vai người kia để thu hút sự chú ý.
''Anh xong rồi.'' Taeyong vui vẻ nói.
Jaehyun thấy vai mình bị ai đó chạm vào thì quay đầu lại và liền ngẩn người ra trong giây lát.
Taeyong đứng đó, trông thật xinh đẹp trong bộ trang phục mà stylist đã chọn cho anh. Màu trắng tinh khôi tôn lên nước da sáng màu càng làm cho gương mặt không một góc chết kia thêm hoàn mỹ. Jaehyun đích xác là đang bị vẻ đẹp của người đối diện mê hoặc rồi, cảm tưởng như chỉ còn thiếu hai hàng nước miếng chảy xuống từ hai bên khóe môi nữa thôi là hoàn thiện hình tượng những con người u mê không lối thoát. (anh ơi.. thỉnh tự trọng=))) )
''Alô? Trái đất gọi Jaehyun, em có đang ở đó không?'' Taeyong vẫy vẫy tay trước mặt Jaehyun.
''À ờm được rồi, anh có thể ra đằng kia đứng đợi một chút, ta sẽ bắt đầu ngay thôi.'' Jaehyun nói, cố gắng dẹp đi thứ cảm xúc xuyến xao trong lòng sang một bên.
Taeyong nghe theo cậu ra đứng trước tấm phông nền trắng đã được chuẩn bị sẵn, xung quanh là những chiếc gối trắng được xếp có chủ ý thành một vòng tròn. Chính giữa vòng tròn đặt một chiếc ghế gỗ cùng màu. Anh đoán những món đồ đó chính là đạo cụ phục vụ cho việc chụp ảnh.
''Anh Taeyong.'' Giọng nói trầm ấm của Jaehyun vang lên bên tai khiến anh vô thức quay đầu, ''Anh sẵn sàng chưa?'' Cậu hỏi.
''Rồi!'' Anh nói lớn.
Toàn bộ đèn flash ngay lập tức được thắp lên, đồng loạt tập trung về phía người mẫu. Taeyong được cậu yêu cầu bắt đầu tạo dáng và họ sẽ thực hiện chuỗi chụp ảnh lấy nét liên tục. Sau khi dặn dò xong Jaehyun cũng bắt đầu bấm máy và chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã chụp được hàng loạt những bức ảnh cận mặt tuyệt đẹp.
Chàng nhiếp ảnh gia nhận ra, cách tạo dáng của Taeyong đã trở nên tinh tế và gợi cảm hơn rất nhiều so với lần chụp trước của anh ở quán cà phê gần trường.
Taeyong đang dần ra dáng một người mẫu chuyên nghiệp thực sự.
''Anh đang làm rất tốt, Tae!'' Jaehyun nói vọng ra khi tay vẫn bấm máy lia lịa.
---
Khi số lượng ảnh chụp ra đã đủ để họ có thể bước sang khâu chọn lọc thì buổi chụp ảnh cũng kết thúc một cách mỹ mãn. Jaehyun choàng dây đeo qua cổ, để máy ảnh treo trước ngực rồi tiến hành thao tác mở máy tính lên kiểm tra lại số ảnh vừa được gửi tới. Cậu cẩn thận xem lại từng bức một và cảm thấy vô cùng hài lòng với sản phẩm cho ra.
''Làm tốt lắm, Jaehyun.'' Vị đạo diễn đứng bên cạnh khen ngợi đầy tự hào.
''Cảm ơn đạo diễn vì đã mời bọn em đến đây.'' Jaehyun vui vẻ mỉm cười.
Ở bên này Taeyong có vẻ như không bận tâm lắm đến việc xem lại những tấm ảnh chụp của mình. Anh chỉ đứng đó, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khác lạ khi được đứng trước ống kính máy ảnh một lần nữa. Nó đưa anh trở về với Taeyong của nhiều năm trước, về lại cái thời khi mà anh còn là một người mẫu tạp chí. 'Cảm giác được sống lại quãng thời gian của trước kia thật tuyệt vời.' Anh nghĩ.
Taeyong thậm chí đã quên mất lí do khiến anh phải từ bỏ công việc mà mình từng rất yêu thích này?
---
Anh sau đó thay lại bộ quần áo mình đã mặc lúc tới đây rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, Jaehyun thấy anh thì ra hiệu cho Taeyong biết họ chuẩn bị ra về.
Người anh lớn vội đuổi theo cậu nhiếp ảnh gia sau khi nán lại xưởng ảnh một chút để nói lời cảm ơn với từng nhân viên một trong đoàn phim.
''Em thấy anh làm như thế nào?'' Taeyong lo lắng hỏi người bên cạnh.
''Em thấy anh rất tuyệt. Làm tốt lắm, Taeyong.'' Jaehyun không bày ra bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt khi cậu nói, thế nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm Taeyong cảm thấy mãn nguyện.
---
''Cảm ơn em..''
[TO BE CONTINUED]
_________________________
A/N: Chào mọi người tui là Val đây. Cám ơn mọi người vì đã đọc fic của tui! Chuyện là tui đang cố gắng để edit tấm hình tạp chí đây mà nhìn nó chán đời quá huhu TUI XIN LỖI TUI SẼ THỬ EDIT LẠI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ NẾU NHƯ TUI RẢNH.
Sản phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí và không có thật ngoài đời. Bản edit gốc đã được hoàn thành.
Enjoy!
T/N: như này mà au bảo nhìn chán mọi người coi có tức hông=)))? Btw đừng quên vote ủng hộ tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro