📷002
''Uhm xin chào? Cho tôi hỏi có Jaehyun ở đó không?'' Taeyong lên tiếng hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.
Thật ra anh vẫn chưa chắc chắn lắm về việc sẽ đặt chân vào giới người mẫu một lần nữa. Anh cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng, nói đúng hơn thì, Taeyong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay trở lại. Thế nhưng, sau khi trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh vẫn quyết định cầm điện thoại lên và gọi cho cậu.
''Tôi là Jaehyun đây, xin lỗi anh là ai vậy?" Điện thoại bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm.
''Tôi là Taeyong, là bạn của anh Taeil.''
''À, anh là vị người mẫu mà anh Taeil nhắc tới lúc trước. Sao? Anh quyết định rồi?''
Taeyong đắn đo cắn môi dưới rồi thở dài, nói.
''Thật ra thì, tôi muốn chụp thử vài tấm trước xem sao đã. Dù sao tôi cũng đã bỏ nghề hàng năm trời rồi, sản phẩm chụp ra có thể sẽ không được như ý muốn.''
Đầu dây bên kia hơi im lặng như đang suy tính gì đó, lát sau lại trả lời.
''Được thôi. Thế này đi, chúng ta gặp nhau vào sáng mai được chứ? 9 giờ tại quán cà phê gần trường đại học NCT.''
Taeyong cảm thấy lời đề nghị của người kia cũng không có gì đáng để từ chối nên đã đồng ý rồi cúp máy. Trước sau gì anh cũng sẽ chạm mặt Jaehyun ở trường thôi, cậu cũng là sinh viên của đại học NCT mà.
Trái đất xem ra cũng thật tròn quá đi.
---
Ngày mới lại đến và Taeyong đã sớm có mặt tại trường vào lúc bảy giờ. Chàng trai băng qua dãy hành lang dài để tới được chiếc tủ khoá của mình. Anh nhận ra, trong khi đang cất tập sách vào tủ, rằng lễ tốt nghiệp đang đến rất gần rồi. Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa thôi anh sẽ không còn là cậu sinh viên đại học năm nào nữa.
''Buổi sáng tốt lành, Taeyong!''
Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, Taeyong quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình và nhận ra đó là Yuta. Y đang hướng anh và mỉm cười thật tươi.
Anh gật đầu rồi tặng cho chàng trai có nụ cười tỏa nắng kia một cái nhếch môi nhẹ. (này là cười nhẹ chứ không phải cười đểu nha mọi người)
''Chào buổi sáng.'' Anh đơn giản đáp lại.
Lúc này nụ cười trên môi y nhạt dần, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
''Mình nghe nói cậu và Ten vừa mới chia tay.'' Y ngừng lại một chút, ''Cậu sao rồi?''
''Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn, Yuta.'' Anh đóng cánh cửa tủ sau lưng lại.
''Hừm, cả hai ta đều biết là không phải như thế.'' Yuta đáp.
''Mình ổn mà, thật đấy.'' Taeyong miệng cười càng rộng hòng tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình, nhưng Yuta không dễ gì mà tin tưởng người kia. Y biết dù sao bạn mình và Ten cũng đã bên nhau đến bốn năm, không phải cứ nói không sao là thực sự sẽ không sao, ''Thôi mình đi trước đây, gặp cậu sau.''
Trước khi Yuta kịp phản bác lại điều gì, anh đã mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi rồi rời đi.
---
Taeyong mở cửa bước vào lớp và chọn cho mình chỗ gần cửa sổ. Thật ra bây giờ có lên lớp cũng chẳng còn gì để làm nữa vì đã là gần cuối học kì rồi, mục đích Taeyong đến đây mỗi ngày chỉ là để điểm danh cho đủ thôi.
Anh với tay mở cửa sổ khiến cho từng cơn gió còn mang chút hơi sương se lạnh theo khe hở lùa vào trong căn phòng. Mái tóc màu vàng khói của chàng sinh viên bay bay theo từng đợt chuyển động nhịp nhàng của không khí. Anh lấy tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên, tầm mắt di chuyển xuống khoảng sân bóng rổ bên cạnh tòa nhà, nơi được rào lại bởi một tấm lưới làm từ những sợi thép đan vào nhau. Có vẻ như đội bóng rổ đang tổ chức một cuộc đấu tập để chọn ra những người chơi giỏi đi thi đấu cho đội tuyển bóng rổ trường năm sau.
Taeyong có thể thấy được bóng lưng của Ten từ trên đây. Cậu trai mặc bộ đồng phục bóng rổ với chữ '텐'(*) và con số 27 ở phía sau. Anh cũng để ý thấy một chàng trai khác cao lớn hơn Ten đang đứng bên cạnh nói chuyện với cậu.
''Jaehyun?'' Taeyong thì thầm khe khẽ cái tên sau lưng của chàng trai, '재현'(**) cùng số 2 là những gì được viết trên áo cậu ấy.
''Cảm thấy hứng thú với cậu ta à.''
Tiếng ai đó thình lình vang lên sau lưng làm Taeyong giật bắn mình. Anh quay ngoắt lại, nhận ra người vừa hù anh hú vía một phen đó không ai khác ngoài Yuta thì hai vai mới xuôi xuống, sau đó không quên tặng cho người kia một cái trừng mắt như muốn nói 'Cậu cứ như thế có ngày tôi lên cơn đau tim chết vì cậu.'. Người kia bị anh trừng chỉ biết gãi đầu cười hì hì lấy lòng.
''Không hề.'' Anh nói rồi dời tầm mắt về lại sân bóng rổ. Yuta leo lên chỗ trống trước mặt Taeyong, ngồi xuống rồi cũng theo ánh nhìn của anh hướng ra ngoài cửa sổ.
''Cậu biết cậu ta?'' Y hỏi, nhưng đó vốn cũng chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi. Để nói về dụng ý thực sự thì câu "Cậu có muốn biết thêm về cậu ta không?" có lẽ sẽ hợp lý hơn. Dù sao đó cũng là một câu có sức nặng, Taeyong vừa nghe thấy đã liền quay sang nhìn y.
''Cậu ta là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.'' Anh trả lời bằng tất cả những gì mình biết, bên cạnh việc cậu từng là một người mẫu và cũng học ở đại học NCT.
''Anh Taeil nói cậu đang định làm người mẫu cho cậu ta. Cậu đã chấp nhận lời đề nghị?''
''Ừm thì, thật ra là chưa. Cậu biết đấy, mình đã ngưng làm việc này một thời gian dài. Lâu như vậy lụt nghề là chuyện không thể tránh khỏi, thế nên mình đã đề nghị được chụp thử trước vài tấm xem sao đã rồi mới quyết định.'' Taeyong giải thích với người đối diện.
''Điều đó thật tốt, Tae à! Hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy cậu trên mấy trang bìa tạp chí.'' Yuta cười để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp.
''Mơ đi.'' Taeyong khúc khích cười theo.
Anh cũng nói với Yuta rằng lát nữa anh sẽ có một cuộc gặp mặt với Jaehyun tại quán cà phê gần trường. Y hỏi liệu Taeyong muốn có thêm vài người bạn đi cùng nhưng Taeyong đã lịch sự từ chối lòng tốt đó.
Thật tốt khi hai người vẫn có thể là những bạn tốt với nhau hậu chia tay, cũng có thể xem như đây là một loại may mắn trong đời.
---
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn giữa anh và Jaehyun. Taeyong rời khỏi trường rồi băng qua phía bên kia đường, không quá khó khăn để anh tìm được quán cà phê nơi Jaehyun đã hẹn trước đó.
Anh mở cửa, cánh cửa bị đẩy vào chạm phải chiếc chuông bên trên khiến cho nó ngân lên những âm thanh leng keng êm tai. Một mùi hương nồng nàn đặc trưng của cà phê nhanh chóng kéo đến lấp đầy khoang mũi thật dễ chịu. Taeyong tìm kiếm một vòng quanh quán, ánh mắt chợt dừng lại tại một cái bàn nọ nơi anh thấy cậu đang điềm nhiên ngồi đọc sách.
---
Jaehyun cảm nhận được sự hiện diện của anh, đôi mắt chậm rãi dời khỏi cuốn sách đang đọc dở để nhìn lên và rồi bắt gặp một chàng trai trẻ đang đứng đó. Gương mặt xinh đẹp đến vô thực của người kia khiến cho cậu vừa trông thấy đã không thể kiềm được mà liền cảm thán trong lòng một câu.
''Xin chào, cậu có phải Jaehyun không?'' Là chàng trai trẻ xinh đẹp mở lời trước. Jaehyun khẽ hắng giọng rồi gập cuốn sách trên tay lại.
''Vâng, và anh hẳn là Taeyong?''
Taeyong gật gật đầu.
Jaehyun hướng tay mình vào chiếc ghế đối diện ý muốn mời anh ngồi xuống đó, Taeyong chỉ im lặng làm theo.
''Em không biết là chúng ta học chung một trường đấy.'' Cậu niềm nở.
Anh nghe vậy chỉ mỉm cười, thầm nghĩ Jaehyun rõ ràng rất có khí chất của một người mẫu chuyên nghiệp.
''Hôm nay em có đem theo máy ảnh, hay là ta thử chụp vài tấm tại đây luôn?''
Jaehyun hỏi anh trong khi lấy từ trong cặp ra một chiếc DSLR (máy ảnh ống kính đơn). Cậu đứng dậy điều chỉnh lại vị trí của chiếc ghế cho phù hợp, sau đó lại ngồi xuống và tập trung máy ảnh về phía Taeyong.
Taeyong còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời người kia nói đã thấy cậu giơ máy ảnh lên. Bối rối, anh vội vã chặn cái ống kính đang hướng đến mình lại bằng cả hai tay.
''T.. tôi chưa sẵn sàng! Làm ơn hãy nói cho tôi biết mình cần phải làm gì!'' Anh luống cuống nói.
''Thì.. anh biết đấy, tạo dáng thôi.'' Jaehyun nhún vai như thể chuyện chẳng có gì to tát, cậu gỡ cái tay đang chắn trước máy ảnh ra rồi lại hướng nó vào Taeyong một lần nữa, ''Nào tiền bối, hãy cho em xem những gì anh có.''
Vì vẫn chưa hết bỡ ngỡ nên Taeyong tạo dáng rất ngượng nghịu. Jaehyun không bấm máy bởi vì cậu không hề thích cái cách anh tạo dáng chút nào, cuối cùng vẫn phải thở dài đặt máy ảnh sang một bên.
Cậu đứng dậy tiến đến chỗ người kia, tay giữ lấy tay anh đặt gác lên thành ghế, yêu cầu anh ngồi ngả người về phía trước một chút. Sau đó cậu chỉnh cho đầu anh hơi ngả ra sau và nghiêng nhẹ sang một bên.
Đối phương đang ở khoảng cách rất gần, trên người cậu phảng phất hương thơm dìu dịu khiến trái tim nơi lồng ngực anh bỗng dưng đập nhanh một cách bất thường.
''Chúng ta sẽ làm một phát chụp liên tục, bắt đầu từ tư thế đó của anh.'' Jaehyun, khi đã hài lòng với thành quả của mình, nói, sau đó quay trở về chỗ ngồi và cầm lấy máy ảnh trên bàn.
---
Chiếc DSLR nháy liên tục và Taeyong cũng liên tục thay đổi tư thế theo từng tiếng tách tách phát ra. Qua mỗi lần tạo dáng, anh như dần tìm lại được cảm giác quen thuộc của trước kia, từng động tác từng biểu cảm trên gương mặt đều toát lên phong thái tự tin cuốn hút người nhìn.
Chiếc DSLR nháy liên tục và Taeyong cũng liên tục thay đổi tư thế theo từng tiếng tách tách phát ra. Qua mỗi lần tạo dáng, anh như dần tìm lại được cảm giác quen thuộc của trước kia, từng động tác từng biểu cảm trên gương mặt đều toát lên phong thái tự tin cuốn hút người nhìn.
''Tốt lắm, Taeyong.'' Jaehyun vừa khen ngợi vừa bấm máy, ''Anh đang làm rất tốt.''
'Khi không lại mở một buổi photoshoot trong quán người ta như thế này..' Cậu thầm nghĩ, '..Trông nó có lẽ sẽ hơi kì cục một chút.. Chẳng trách lúc đầu anh ấy lại lúng túng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không gian ở đây quả thực rất đẹp rất có tính thẩm mỹ, vô cùng thích hợp để chụp hình sống ảo.'
Nên là... kệ vậy.
---
Buổi chụp hình cuối cùng cũng xong, Jaehyun kiểm tra lại album ảnh trong máy và trông có vẻ rất hài lòng về nó.
"Mấy tấm ảnh... nó ổn chứ?" Taeyong ngồi ở ghế đối diện lo lắng hỏi.
Jaehyun nhìn chàng trai nhút nhát trước mặt mình hiện tại mà cảm thấy có chút không tin người này với vị người mẫu khí chất ngút ngàn khi nãy kia lại là cùng một người. Không phải anh ta có tới hai nhân cách khác nhau trong cùng một cơ thể đấy chứ?
Khoé môi Jaehyun cong lên khi cậu đưa máy ảnh cho anh.
"Em thấy anh làm rất tốt. Sẽ thật là lãng phí nếu như không tạo điều kiện cho anh phát huy được hết khả năng của mình.'' Cậu nói, ánh mắt đặt lên thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đang chăm chú nhìn vào camera.
Taeyong xem lại hết một lượt album và thấy chúng chất lượng chẳng thua kém gì mấy bức ảnh chụp trên các trang bìa tạp chí.
''Ý anh thế nào?'' Cậu hỏi người kia.
Taeyong vừa đắn đo suy nghĩ vừa cắn môi nhìn cậu và Jaehyun cho rằng hành động đó của anh trông cực kì quyến rũ.
''Được rồi, tôi sẽ làm người mẫu cho cậu.'' Cuối cùng anh cũng vui vẻ gật đầu.
''Thật tốt quá, rất vui được làm việc cùng anh,'' Jaehyun nói rồi mỉm cười, đôi lúm đồng tiền dài sâu hoắm đầy mê hoặc xuất hiện hai bên má cậu khiến Taeyong phải ngây người ra trong giây lát. Người này... có phải hơi bị đẹp trai quá rồi không..?
''Vậy.. khi nào ta chính thức bắt đầu đây?'' Anh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, cố ngăn không cho bản thân chìm đắm quá sâu vào nụ cười ngọt ngào như quả đào chín mọng kia.
''Em đang có một dự án chụp hình cho tạp chí GQ, ta bắt đầu từ đó nhé.'' Jaehyun đứng dậy chuẩn bị rời đi, ''Xin thứ lỗi, giờ em phải đi rồi, gặp anh sau ngày lễ tốt nghiệp, chỗ cũ giờ cũ nhé. Chào anh.''
Nói rồi cậu rời khỏi quán sau khi đã thu dọn hết đồ đạc còn Taeyong thì vẫn ngồi lại đó.
Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt, anh chẳng những tìm được công việc phù hợp mà còn làm quen được thêm một người bạn mới (chính là cái cậu má lúm đẹp trai nào đấy). Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của ai kia, khóe môi anh bất giác cũng cong lên.
Taeyong rất mong chờ những buổi hợp tác của hai người trong tương lai.
[TO BE CONTINUED]
_________________________
(*) Trong bảng chữ cái Hàn Quốcㅌlà t, ㅔlà e, ㄴlà n; ghép lại là 텐 - Ten.
(**) Trong bảng chữ cái Hàn Quốc ㅈ là j,ㅐlà ae,ㅎlà h,ㅕlà yeo, ㄴlà n; ghép lại là 재현 - Jaehyun, vì Hyun thật ra phát âm là Hyeon cho nên trong 재현 đó làㅕ(yeo), thay vì ㅠ(yu).
Mọi người nhớ vote ủng hộ tui nhe, ôm hôn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro