📷001
(Xin đính chính lại đây là fic Jaeyong đó nha cả nhà cứ từ từ đọc khoan quay xe vội=))) )
---
Taeyong tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, hơi ấm ở bên cạnh sớm đã không còn. Đôi hàng mi dài khẽ run run theo từng cái chớp mắt mơ màng khi anh chậm rãi mở mắt. Dần lấy lại tỉnh táo, anh ngồi dậy đưa tay dụi đi cơn buồn ngủ vẫn còn đang ngoan cố kéo cặp mí trĩu nặng của mình xuống.
''Buổi sáng tốt lành, anh yêu''
Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, Taeyong ngước nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình đang đứng ở bên cạnh. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng đôi khi Ten vẫn hay xưng hô thân mật với anh như thế. Thật lòng mà nói Taeyong cũng thích được cậu gọi là ''Anh yêu'' hơn.
Anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu trong khi cậu trai nhỏ cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi người trên giường một nụ hôn.
''Chào buổi sáng'' Taeyong chào lại.
''Nhanh lên nào, còn nửa tiếng nữa thôi là tới giờ học rồi đấy.'' Ten nhắc nhở rồi rời đi, để đối phương lại trong phòng ngủ của hai người.
Taeyong cuối cùng cũng chịu đứng dậy vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong xuôi, anh một thân đồng phục gọn gàng đi xuống bếp và bắt gặp Ten đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đến khi Ten nhận ra sự hiện diện của Taeyong trong phòng bếp, cậu nói lời chào tạm biệt người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Bọn họ cùng nhau ăn sáng trước khi rời căn hộ để đi đến trường.
---
Hai cậu sinh viên trẻ sánh bước đến khoảng sân rộng đầy nắng của ngôi trường nơi họ đang theo học, vui vẻ chào hỏi những người bạn học khác mà họ bắt gặp trong sân bằng những cái gật đầu và một nụ cười trên môi.
Một tin nhắn được gửi đến Ten.
''Ờm, Tae à, mình cần phải ghé nhà vệ sinh một lát, chúng ta gặp nhau trên lớp nhé?'' Ten quay sang nói với người bên cạnh. Taeyong gật đầu rồi lặng lẽ dõi theo Ten cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau cánh cửa nhà vệ sinh, sau đó mới đi lên lớp.
---
Đã mười lăm phút trôi qua nhưng Ten thì vẫn biệt tích. Lấy điện thoại nhắn tin báo rằng thầy đã vào lớp nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu hồi âm, trong lòng anh bắt đầu dấy lên một nỗi bất an lạ thường.
Thầy giáo bắt đầu điểm danh từng người, cho tới khi tên của Ten được xướng lên, Taeyong mới bật dậy khỏi chỗ, hỏi xin sự cho phép thầy rồi chạy vọt ra ngoài để tìm người yêu.
Đôi chân thon dài băng qua dãy hành lang lớp học, thẳng một mạch đến khu nhà vệ sinh khi nãy. Anh không chút do dự đẩy cửa bước vào để rồi những gì đang diễn ra bên trong căn buồng nhỏ hẹp đó khiến chàng sinh viên trẻ ước gì thế giới có thể tua về 5 giây trước khi mà mắt anh còn chưa bị vấy bẩn.
Anh thấy Ten đang làm tình với một kẻ nào đó.
Mà kẻ đó không ai khác chính là Johnny, một người bạn học mà anh quen biết.
Cảnh tượng đã thành công gây cho anh một cơn chấn động không hề nhỏ. Taeyong há hốc miệng, rộng đến mức cảm tưởng như hàm của anh sắp chạm đất đến nơi.
Hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau kia sớm đã dừng mọi động tác khi nghe có người bước vào. Ten trông thấy Taeyong ở ngoài cửa, nét mặt trở nên bối rối vô cùng. Sự im lặng đặc quánh thoáng chốc bao trùm lên cả căn phòng nơi có ba cặp mắt đang nhìn nhau. Sau vài giây đứng hình, Taeyong cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lẽo đưa mắt nhìn cặp đôi vụng trộm kia.
''Mình mong cậu hạnh phúc.'' Anh bỏ lại một câu trước khi rời đi để cho hai người kia có thể tiếp tục cuộc vui của họ. Nhưng chưa đi được bao xa thì một bàn tay với tới giữ anh lại. Taeyong quay đầu.
''Mình có thể giải thích!'' Ten nói một cách rối rắm.
''Mình biết tại sao cậu lại làm thế. Bởi vì cậu thà ở bên cạnh một kẻ có thể thỏa mãn cơn hứng cậu thay vì mình, đúng chứ?'' Anh cười khẩy, "Có lẽ mình vừa lãng phí bốn năm cuộc đời không vì gì rồi, nhỉ?''
''Không phải như thế! Mình yêu cậu m...''
''Ừ, đúng, trước khi tên Johnny kia xuất hiện.'' Anh gầm lên trong tức giận, "Cậu biết sao không, cứ giữ lại những lời giải thích chết tiệt kia cho chính mình đi, mình không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Hy vọng cả mình và cậu đều chấp nhận rằng mối quan hệ này đến đây là kết thúc rồi.''
Nói rồi Taeyong quay bóng lưng tuyệt tình rời đi, bỏ lại cậu ở phía sau.
Về đến lớp, anh báo với thầy rằng mình không tìm được Ten và tiết học cứ thế bắt đầu khi đang vắng mất một người - người yêu cũ của anh.
---
Suốt buổi học Taeyong chỉ cố gắng tập trung vào bài giảng thay vì để ý đến chỗ ngồi bên cạnh giờ đây chỉ còn là bàn ghế trống không. Anh thực sự đã rất tức giận, cũng vô cùng thất vọng khi bị chính Ten - người anh luôn yêu thương hết lòng, cắm cho cái sừng dài từ cực Bắc tới cực Nam quả đất. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, chính anh cũng chẳng hề lường trước được loại chuyện như thế này một ngày nào đó lại xảy đến với mình.
Giờ thì Taeyong chẳng còn thiết tha đến bất kỳ điều gì nữa, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh lúc này đó chính là mau chóng tốt nghiệp rồi mau chóng cút xéo khỏi cái nơi khốn kiếp này mà thôi.
---
Thế là kết thúc một ngày dài.
Những tia nắng chói chang cuối cùng lẩn mình sau đường chân trời xa xăm. Hoàng hôn buông xuống đem bầu trời nhuộm tím một màu, tuy lãng mạn nhưng lại phảng phất một nỗi buồn khó nói.
Taeyong không có tâm trạng cho những thứ đó.
Vừa tan học anh đã vội trở về căn hộ chung của hai người, thu xếp hết đồ đạc của mình rồi một vai khoác ba lô, một vai quai gói quả mướp khệ nệ rời đi. Lúc anh chuẩn bị bước ra ngoài thì cửa chính đột ngột mở ra để lộ hình bóng của cặp đôi đang đứng đó. Taeyong mỉm cười chua chát trước đôi uyên ương mới nên duyên kia.
''Toàn bộ căn hộ giờ là của hai người. Làm tình vui vẻ nhé, không thân.'' Anh nói, không để hai người kia kịp trả lời đã xin cáo lui trước, cứ dây dưa mãi ở đó anh sẽ điên mất...
---
Taeyong cảm thấy bản thân vừa rồi đã cư xử rất thô lỗ, chính anh cũng không thể tin được những lời cay độc lúc nãy kia là từ chính cái miệng của mình mà ra. Thế nhưng anh cảm thấy điều đó hoàn toàn ổn. Sau những gì đã xảy ra vào sáng hôm nay thì Ten xứng đáng phải nhận lấy những sự lạnh nhạt đó từ anh.
Tuy nhiên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đó cuối cùng cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, hơn ai hết Taeyong biết rõ, bản thân anh đang cảm thấy đau đớn đến vô cùng.
Những lúc thế này Taeyong chỉ muốn có chút bia để giải khuây, hơi men sẽ giúp anh gỡ bỏ đi mớ hỗn độn nhộn nhạo trong lòng.
---
Đứng trước quán bar quen thuộc, anh mở cửa bước vào, từng bước nặng trĩu như mắc gông hướng quầy phục vụ đi tới, vớ đại một chiếc ghế trống rồi thả mình ngồi phịch xuống. Anh khẽ thở dài.
Không lâu sau đó một nhân viên phục vụ quầy rượu tiến đến chỗ anh.
''Này, Tae, cơn gió nào đã mang em đến đây?'' Taeil, người nhân viên phục vụ quầy rượu, hỏi.
''Ugh, em với Ten chia tay rồi. Cậu ấy con mẹ nó phản bội em, anh à." Anh bật khóc.
''Hừm.. có lẽ một ít bia sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn.'' Y nói, khui một chai bia đưa cho Taeyong.
''Bốn năm, anh Taeil! Em đã lãng phí mẹ nó bốn năm cuộc đời với cậu ta!'' Taeyong xúc động đến không kiểm soát được lời nói. Anh cầm lấy chai bia Taeil đưa cho, tu một hơi rồi gục đầu xuống bàn. Trán anh va với mặt bàn kêu lên một tiếng ''cộp'' nghe có vẻ hơi thốn, thế nhưng nó vẫn không thể sánh nổi với nỗi đau mà Ten đã gây ra cho anh.
''Anh biết em đã rất cố gắng để giữ cho mối quan hệ này được lâu dài.. Nhưng em biết đấy, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Trước mắt thì quan trọng nhất vẫn là em nên hoàn thành cho xong chương trình học đi đã.'' Taeil an ủi cậu trai nhỏ tuổi hơn, ''Em đâu có như này hồi em và Yuta còn quen nhau.'' Y nói thêm.
''Lúc ấy chỉ là nhất thời thôi, thứ tình cảm ấy không phải thật lòng, anh à.''
''Nhưng em đã yêu cậu ta.''
''Đúng vậy, em đã. Nhưng..'' Taeyong nhún vai, ''Cậu ta trông hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh Sicheng.''
Taeil không đáp mà chỉ thở dài.
Taeyong thực sự rất dở trong mấy chuyện tình cảm yêu đương này, anh chỉ biết cho đi chứ chả bao giờ nhận lại.
Y là người hiểu chuyện, chỉ hỏi thăm vài câu rồi cũng mau chóng rời đi để lại cho anh chút không gian riêng tư.
---
Taeil phục vụ thêm mấy vị khách nữa, sau đó nhờ một nhân viên khác đến làm nốt công việc còn bản thân thì phủi phủi tay quay lại chỗ con người thất tình vẫn đang dính đầu lên mặt bàn kia.
''Này, em có đang tìm việc làm không ?'' Taeil hỏi anh.
Nghe thấy câu hỏi đó cái đầu đang gục từ từ ngẩng lên.
''Chính xác thì là việc gì?'' Anh ngờ vực hỏi.
''Bạn anh đang muốn tìm một người mẫu. Em hứng thú chứ?'' Taeil nhếch miệng cười còn Taeyong trông có vẻ không chắc chắn lắm, ''Nào, Tae, anh biết là em đã ngưng hoạt động trong giới người mẫu từ lâu rồi nhưng vẫn đáng để thử mà phải không?''
''Ưm, em không biết nữa anh.'' Taeyong hơi co người lại không biết là vì lạnh hay vì trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an.
Taeil đảo mắt nhìn anh. Người nhân viên đút tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp, đặt nó lên bàn rồi đẩy ra trước mặt Taeyong. Trên tấm danh thiếp có ghi đầy đủ họ tên và số điện thoại liên lạc của người nào đó.
''Em có thể chụp thử vài mẫu trước rồi hẵng suy nghĩ thêm. Đây là số của thợ chụp ảnh, cứ nói với cậu ấy em là bạn của anh.'' Taeil nói rồi vỗ vỗ vai Taeyong trước khi lại rời đi để tiếp tục phục vụ mấy vị khách mới tới.
Taeyong chăm chú nhìn mẩu giấy nhỏ trên tay, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy khi anh lẩm bẩm cái tên được ghi trên đó.
''Jae... hyun?''
---
Chàng trai thở dài, anh uống nốt số bia còn sót lại trong chai trước khi đặt nó trở lại lên mặt quầy cùng với một ít tiền, sau đó nói lời cảm ơn Taeil rồi rời khỏi quán.
Taeyong thơ thẩn bước đi trên con đường ốp đá bằng phẳng, hơi men cộng với cơn gió lành lạnh đặc trưng của buổi tối phà vào mặt khiến chóp mũi anh đỏ ửng.
Tòa chung cư nơi anh sẽ tá túc một thời gian dần hiện ra trước mắt, Taeyong bấm thang lên tầng, tìm đến một căn hộ rồi gõ cửa.
Ra mở cửa là một cậu trai trẻ đoán chừng khoảng tầm hai mươi tuổi, tên cậu ấy là Mark.
''Tiền bối! Anh vào đi.'' Cậu trai niềm nở.
Taeyong bước vào trong và thấy Donghyuck đang ngồi xem vô tuyến trên sofa ngoài phòng khách. Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, Donghyuck quay sang chào vị tiền bối mới tới, xong lại ngoảnh về chăm chú với chương trình đang phát sóng trên tivi. Mark dẫn Taeyong đến căn phòng ngủ cũ của anh. Trước đây bọn họ từng ở chung một căn hộ với nhau, nhưng thời gian trôi qua, mỗi người cũng dần có cho mình một cuộc sống riêng nên đều đã lần lượt rời đi.
''Anh cứ nghỉ ngơi trước đi tiền bối.'' Mark nói rồi định bước trở ra ngoài để anh có thể thoải mái một mình trong phòng.
''À Mark à!'' Taeyong gọi với theo và Mark quay đầu lại.
''Dạ vâng tiền bối?''
''À.. Em có biết cái tên Jaehyun không? Nghe quen lắm.'' Anh hỏi.
Cậu hậu bối nghe anh hỏi thế thì trầm tư suy ngẫm một lúc, cậu cũng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Lát sau như nhớ được ra gì đó, cậu búng tay cái tách.
''A! Anh ấy hiện đang là một nhiếp ảnh gia đúng chứ? Trước đây ảnh cũng từng là một người mẫu giống như anh Taeyong vậy đấy. Chỉ ngay từ lần đầu tiên ra mắt, cái tên 'Jaehyun' đã gây được tiếng vang lớn với công chúng, hình ảnh của anh ấy xuất hiện trên khắp các trang bìa tạp chí khác nhau. Thật lòng mà nói, gần như toàn bộ giới người mẫu hồi ấy phải chịu cảnh thất nghiệp bởi anh ta quá nổi tiếng. Cho tới một lúc anh Jaehyun phải ngưng hoạt động trong ngành này, nghe bảo là vì ảnh làm ảnh hưởng quá nhiều đến công ăn việc làm của những người mẫu khác. Và bây giờ anh ấy chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, tiếng tăm cũng chẳng thua kém gì hồi còn làm người mẫu là bao.''
Taeyong không ngờ danh tiếng của người này lại lớn đến vậy. Anh cảm ơn Mark về những thông tin cậu vừa cung cấp cho rồi cuối cùng cũng chịu thả cậu đi.
''À mà.'' Mark chợt dừng lại như còn muốn bổ sung, ''Anh ấy chỉ mới là sinh viên năm ba đại học thôi, anh Jaehyun ấy, là sinh viên trường anh.'' Sau đó thì rời đi.
---
Taeyong ở trong phòng cắn cắn môi dưới, cẩn thận cân nhắc về việc gọi cho Jaehyun.
[TO BE CONTINUED]
_________________________
Lời tác giả: làm tan nát con tim của những con dân chèo Taeten và Yutae chỉ trong một chap, nhưng mình đã bù đắp lại bằng hai chiến hạm khác là Johnten và Yuwin hehe <3 Hẹn gặp lại các bạn trong chap tiếp theo! Yêu nhiều <3!
Lời người dịch: vote cho tui đi mọi người yêu dấu ơi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro